What If?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*WARNING: Một số tình tiết có thể gây khó chịu.

nwjnsfcvn

.

.

.

"---Theo lý thuyết của Foucault, con người có thể có một sự hấp dẫn vô thức với những vật thể cực đoan, chính xác và liên quan đến cái chết, vì chúng liên quan đến sự điên loạn và tri thức trong xã hội. Khi mọi người dỡ bỏ sự phòng thủ của bản thân đối với sự điên loạn, họ thực sự đang đối mặt với những khát khao tiềm ẩn về một thế giới mà họ chưa nhận ra trước đây. Điều này có thể không gây khó chịu hay ác ý, mà đôi khi còn có thể cảm nhận được sự quyến rũ của nó---"

Như thường lệ, tiếng radio lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông kêu inh ỏi. Hanni mệt mỏi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường.

"Hanni Pham, dậy đi nào! Chị Hanni!"

"Chỉ năm phút nữa thôi Haerin à, đúng năm phút nữa chị sẽ dậy mà."

"Không được đâu! Mau dậy đi nào."

Dưới sự thúc giục của em, chị lười biếng ngồi dậy. Rồi mắt chị va phải con số trên chiếc lịch điện tử treo tường.

Mười ba.

Lại là một ngày tẻ nhạt, Hanni khẽ thở dài.

--

Hanni sẽ không thể bước chân ra khỏi nhà vào ngày thứ mười ba của mỗi tháng. Minji bảo rằng làm vậy là muốn tốt cho chị và chẳng chịu giải thích gì thêm. Thường thì cậu ấy sẽ đến nhà chị để giám sát, nhưng hôm nay thì khác. Chị ở nhà một mình, cùng với Haerin.

"Này Kang Haerin, liệu em có biết lý do là gì không?"

"Em... không biết nữa. Nhưng nếu chị ấy nghiêm túc với vấn đề này như vậy thì em nghĩ hẳn là phải có gì đó..." – Haerin vừa nói vừa gõ bàn phím liên tục.

Hanni ngước lên nhìn vào màn hình điện thoại, rồi thở dài.

"Chị nhớ em, Haerin à."

Đôi tay của em chợt hẫng lại một nhịp.

"Chị biết bây giờ là không thể mà, đúng chứ?"

Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, chị đang chìm trong những dòng suy tư của mình, còn em thì chẳng còn gì để nói.

"Sẽ thế nào nếu em nói rằng thực ra chị không hề tồn tại?

Sẽ thế nào nếu tất cả những gì chị thấy không phải là sự thật?

Liệu ta có đang thực sự sống hay không?

Đây là vấn đề mà lần này em phải nghiên cứu và em nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cả. Chị nghĩ sao, Hanni?"

Câu hỏi bất ngờ của Haerin khiến chị bối rối và rồi một nụ cười chợt nở trên môi chị:

"Cho dù thực tại có là giả đi chăng nữa, chỉ cần ở đó có em, thì chị không mong mình có thể tìm đến sự thật."

--

Hanni quyết định ra khỏi nhà, chị cần mua ít đồ và chị không nghĩ rằng việc chị làm trái lời Minji sẽ gây ra vấn đề gì quá nghiêm trọng. Ngoài việc bị mắng ra thì còn có thể xảy ra gì nữa cơ chứ? Chị sẽ chết sao? Tất nhiên việc đó là không thể.

Vậy nên...

"Chị chắc chắn chứ Hanni? Em cảm thấy không ổn."

"Chị sẽ không sao đâu. Ít nhất thì chị nghĩ là vậy."

Nói rồi chị liền chuẩn bị để đi ra ngoài, trong sự lo lắng của em.

"Mặc áo khoác vào chị Hanni! Đeo thêm khăn nữa! Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi đó."

"Rồi rồi, chị biết rồi mà..."

Haerin của chị lúc nào cũng ấm áp như vậy, cho dù có cách xa cả nửa địa cầu đi chăng nữa.

"Được rồi, chị tắt máy nhé Haerin. Chị yêu em!"

"Chị nhớ cẩn thận đó. Haerin yêu chị!"

--

Hanni đang đứng đợi đèn đỏ, cửa hàng tiện lợi cách khu chị ở không xa lắm, nó nằm ở ngay phía bên kia đường.

Rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, từ trong chiếc túi mà chị đeo bên hông. Hanni thầm chửi thề trong lòng, chị chắc mẩm rằng Minji đã phát hiện ra rằng chị không ở nhà, bằng một cách thần kì nào đó. Không ổn rồi, chị phải nhanh lên thôi.

Đèn đã chuyển sang màu xanh, cơ mà tại sao cơ thể chị lại không di chuyển được. Đôi mắt chị mở to, toàn thân chị cứng đờ, cảm giác nặng nề bao trùm lấy chị, miệng chị há hốc nhưng không thốt nên nổi một từ. Vì dường như ở phía bên kia đường:

"H-Haerin?"

Con người phía bên kia đang nhìn chằm chằm vào chị, trên gương mặt không để lộ chút biểu cảm nào. Và rồi người ấy quay đầu bước đi.

Không. Chị không nhìn nhầm. Nhưng... Tại sao?

Không. Không thể. Làm ơn. Haerin à. Mau gọi cho chị đi. Mau nói với chị rằng đó không phải là em đi. Cầu xin em. Gọi cho chị. Ngay bây giờ.

Hanni vô thức tiến lên phía trước, chị muốn đuổi theo người ấy. Và dường như những tiếng nói vụn vỡ trong đầu chị là quá lớn để chị có thể nghe thấy bất kì âm thanh nào khác. Kể cả tiếng kêu inh ỏi phát ra từ chiếc điện thoại. Hay hơn cả, là âm thanh to lớn phát ra từ phía bên trái chị, kèm theo tiếng rít đến chói tai.

"Pham Hanni!!"

Điều cuối cùng chị kịp nghe thấy trước khi cơ thể chị ngã xuống và trước khi chị mất nhận thức, là tiếng gào thét và khuôn mặt đẫm nước mắt của Minji.

.

.

.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi Hanni, chị tỉnh dậy với Minji ngủ quên bên cạnh. Như cảm nhận được sự chuyển động của chị, Minji ngẩng mặt lên và trong khoảnh khắc, chị có thể thấy được đôi mắt của cậu ấy chợt sáng bừng. Minji bấm nút bấm ở bên cạnh giường.

Bác sĩ đến và kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của chị, tất cả đều bình thường. Thật may rằng vết thương ấy là không quá lớn, chị có thể xuất viện ngay trong tháng tới.

Khi ấy, trong cái tĩnh lặng của màn đêm, chị thấy Minji khóc.

"Tại sao? Tại sao cậu lại đi ra ngoài cơ chứ! Không phải mình đã cảnh báo cậu rồi sao?"

"Mình... không biết nữa, có thứ gì đó thôi thúc mình ra ngoài, và rồi, mình gặp Haerin. Sau đó thì, sau đó... Mình không nhớ nữa."

Hanni ôm lấy đầu của mình rồi liên tục lẩm bẩm cái tên "Haerin". Minji thì ngồi im một chỗ, vẻ mặt cậu ấy sững sờ và cuối cùng là chết lặng.

Có lẽ,

duy chỉ có mình Minji biết,

đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.

--

Minji với chiếc áo blouse được khoác trên người, nhìn vào màn hình máy tính rồi khẽ thở dài. Cậu nói với người đang ngồi trước mặt:

"Hanni à, có vẻ mọi chuyện đang dần trở nên tệ hơn. Cậu chắc là cậu không muốn tiếp nhận điều trị chứ?"

"Ít nhất hãy cho mình đêm nay được chứ? Sáng mai mình sẽ có mặt ở văn phòng của cậu."

Nhìn vào ánh mắt của chị, Minji biết cậu ấy không thể làm gì khác.

"Ngày mai sẽ là cơ hội cuối cùng của cậu, làm ơn hãy nhớ lấy."

Dõi theo bóng lưng gầy gò của Hanni dần khuất đi sau cánh cửa, Minji thất thần gục xuống. Với tư cách là bác sĩ tâm thần và là bạn của chị, Minji biết rằng:

Chẳng còn sáng mai nào cả.

.

.

.

Có vẻ như, bằng cách nào đó, trong vô thức hoặc ý thức, Hanni không đến bệnh viện. Bệnh viện chưa bao giờ là ưu tiên của chị mỗi khi chị bị ốm, thay vào đó, chị đến chỗ Minji. Ở bệnh viện có thứ gì đó khiến cho chị sợ hãi, và vì thế, chị trốn tránh nó.

Ngồi thẫn thờ một mình trên giường bệnh, ngắm nhìn những ánh đèn nơi thành phố diễm lệ, Hanni mãi vẫn chưa thể tìm thấy câu trả lời cho mọi chuyện. Chị muốn gọi cho Haerin nhưng điện thoại chị thì vỡ tan tành hết cả. Chị không muốn em ấy phải lo lắng.

Rồi thì, như mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều, chị thiếp đi. Thông thường, nhịp tim của con người sẽ giảm khi đi ngủ, còn khoảng 40-60 nhịp mỗi phút. Thế nhưng, ngay lúc này, trên màn hình của chiếc máy đặt cạnh đầu giường lại hiện số 149.

Hanni thở dốc, mắt chị nhắm nghiền và tay chị bám chặt lấy ga trải giường. Những hình ảnh mờ nhạt dần xuất hiện trong tâm trí chị: tối, 297, chiếc xe bị lật ngược, máu và... Haerin.

Chị bật dậy, đầu óc chị choáng váng, và khi chị ngước mặt lên, qua hình ảnh phản chiếu của ô cửa sổ, chị thấy em đang gần sát ngay bên cạnh. Nhưng khi quay đầu lại, em đã đi mất. Rồi một giọng nói chợt vang lên trong đầu chị: "Dừng lại đ-, m-mày đang tiến quá xa rồi, sẽ không trở lại được đâu. Mày chắc mình sẽ chịu nổi chứ?-"

Chị vội đứng dậy, đuổi theo người trước mặt, trong khi tiếng nói ấy vẫn liên tục lấp đầy tâm trí chị.

"Mau d-dừng lại..."

"Mày đang tìm kiếm thứ gì chứ? Mày thực sụ muốn biết sao?"

"Mày chắc mình sẽ ổn sau khi mày biết chứ?"

"Đừng. Tìm. Kiếm. Sự. Thật."

"----"

Giọng nói ấy bỗng dừng lại khi chị đứng trước cửa căn phòng số 297. Đặt tay lên tay nắm cửa, một nỗi sợ hãi đột ngột dấy lên trong lòng Hanni. Nhưng chị biết, chị không thể trốn tránh được nữa. Chị chậm rãi xoay tay nắm cửa. Và thứ đầu tiên đập vào mắt chị chính là... Kim Minji.

Cậu ấy đang nói chuyện với người nằm trên chiếc giường, đúng hơn là Minji đang nói một mình, bởi chị chẳng nghe thấy giọng nói nào khác cả. Chị có thể thấy hàng tá dây dựa và một mớ máy móc xung quanh chiếc giường ấy. Và rồi, Hanni bước đến từ từ, cho đến khi chị hoàn toàn nhìn rõ người trước mặt.

Ngay sau đó, chị gục xuống, gương mặt chị tái nhợt, đầu chị thì như sắp nổ tung hết cả. Một lượng thông tin khổng lồ vội kéo đến dồn dập làm tâm trí chị trở nên hỗn loạn.

Thật ra, chẳng có Haerin nào cả.

Chẳng có Haerin nào gọi chị dậy vào mỗi buổi sáng, cũng chẳng có ai quan tâm chị khi trời trở lạnh, chẳng có một ai cả, chẳng có ai... chẳng có ai... chẳng có ai...

---

Ngày mười ba của nhiều tháng trước.

Ngắm nhìn những hàng cây xanh ngắt được bao trùm bởi màn đêm qua ô cửa kính ở ghế lái phụ, trong lòng chị trở nên trĩu nặng. Hai người đang trên đường trở về nhà sau buổi tiệc công ty của Haerin. Dạo này giữa họ có thứ gì đó, và vì vậy, chẳng ai nói một câu nào.

"Haerin à, em... còn bao nhiêu thời gian?"

"Dạ? Có vẻ nãy em uống hơi nhiều nên không nghe rõ-''

Hanni lại thở dài thêm lần nữa.

"Chị tìm thấy tờ giấy trong tủ đồ của em. Giai đoạn cuối. Và bây giờ chị muốn biết em còn bao nhiêu thời gian."

Sau đó, chiếc xe phanh gấp khiến chị chúi người về phía trước. Chị thấy em lục lọi túi áo và rồi:
"Chị... có thể mua giúp em bao thuốc được chứ?"

.

.

.

Hanni quay trở lại với bao thuốc cộng thêm một chai nước lọc đã được mở sẵn.

"Uống đi."

Haerin cầm lấy và hai người tiếp tục lên đường.

"Ba tháng. Đó là thời gian mà bác sĩ dự tính. Có thể lâu hơn hoặc sớm hơn, em không chắc." – Với điếu thuốc thứ hai trên miệng, em nói.

Và khi ấy, em có thể cảm nhận được sự vụn vỡ trong lòng chị. Hanni đưa tay ôm lấy mặt và khóc nức nở.

Nhiều phút trôi qua và đột nhiên Haerin cảm thấy không ổn. Hai mí mắt em dần trở nên nặng trịch, trong vài khoảnh khắc, ý thức em mất đi và cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần.

"C-chị Hanni, em cảm thấy không ổn."

Em quay sang nói với chị nhưng những gì em nhận được lại là nụ cười của chị. Chị cười, một nụ cười mãn nguyện. Và Haerin không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi em nhìn thấy dải phân cách hiện ra trước mắt em.

"Chị yêu Haerin."

Em lập tức đạp phanh và cố gắng giữ vững tay lái nhưng có vẻ như đã là quá muộn. Trong những giây phút cuối cùng ấy, Haerin đã kịp mở cửa xe và rồi ném chị ra ngoài. Chiếc xe đâm vào dải phân cách rồi bị lật ngược.

.

.

.

Có thể Hanni sẽ nhớ hoặc có thể Hanni sẽ không bao giờ nhớ ra.

Đêm hôm ấy,

trong túi áo Hanni

vô tình có một lọ thuốc ngủ...

--

Đứng trước của phòng 297, đặt tay lên tay nắm cửa, một nỗi sợ hãi đột ngột dấy lên trong lòng Hanni. Chị chậm rãi xoay tay nắm cửa.

Chị có thể thấy hàng tá dây dựa và một mớ máy móc xung quanh chiếc giường ấy. Và rồi, Hanni bước đến từ từ, cho đến khi chị hoàn toàn nhìn rõ người trước mặt.

Ngay sau đó, chị gục xuống, gương mặt chị tái nhợt, hơi thở chị trở nên gấp gáp và dường như trái tim chị đang tan vỡ. Bởi vì chị nhận ra... người đang nằm trên chiếc giường ấy...

là chính mình.

.

Vốn dĩ, ngay từ lúc ban đầu đã chẳng có Haerin nào cả. Hanni đã luôn sống trong ảo tưởng của bản thân và nghĩ rằng em vẫn còn cạnh bên.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên chị nhận ra, nhưng mà cớ sao, lần nào quay lại, chị cũng lặp lại những điều vô nghĩa như vậy chứ. Tại sao? Tại sao?

"Sẽ thế nào nếu em nói rằng thực ra chị không hề tồn tại?"

.

.

.

"---Theo lý thuyết của Foucault, con người có thể có một sự hấp dẫn vô thức với những vật thể cực đoan, chính xác và liên quan đến cái chết, vì chúng-"

Như thường lệ, tiếng radio lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông kêu inh ỏi. Hanni mệt mỏi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường.

"Hanni Pham, dậy đi nào! Chị Hanni!"

---

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro