#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 A.M, 17/5/2019

"Con còn quên gì không?"

"Chắc là đủ rồi mẹ ạ."

"Đi cẩn thận con nhé, cuối tuần bố mẹ sẽ đến thăm con, mẹ yêu con"

Em nở một nụ cười nhè nhẹ rồi kéo vali ra ngoài xe, tâm trạng hôm nay không khác với mọi khi dù nay là ngày cuối cùng em được ở cùng với gia đình và lặp lại quãng thời gian tẻ nhạt ở bệnh viện...
  
"Ít nhất mình sẽ gặp lại cô Barb và Pluviam."

Nghệ Trác an ủi bản thân với những lí do em tự bịa sẵn trong đầu, phụng phịu há mồm ngoặm một miếng bánh dằn bụng vì em sắp có một buổi tiêm chủng vào 11 giờ trưa hôm nay.

Em đưa mắt ra ngoài cửa sổ của chiếc xe ôtô đang lăn bánh, miệng vẫn đang tiếp tục công việc nghiền nát miếng bánh mì xấu số, em thấy một đàn chim chao lượn trên bầu trời, em thấy tuyết rơi phủ kín cả mặt đường và một cặp trai gái trẻ đang vờn nhau dưới nền tuyết trắng xoá.

"Giá mà mình cũng được như vậy nhỉ?"- em ước thầm.

Nhưng số phận lại không cho phép em làm điều đó, ở cái tuổi 18 đầy nhiệt huyết và hoài bão em đáng lẽ phải được bay lượn tự do như đàn chim kia, em đáng lẽ đang tiếp tục ước mơ còn dang dở, em đáng lẽ đang cháy hết mình trong các buổi tiệc nóng bỏng, em còn muốn được yêu đương như đám bạn cùng trang lứa.

Nhưng liệu có anh chàng nào chấp nhận một cô bạn gái ngày đêm ho sù sụ ra thứ dịch nhớt kinh tởm, mồ hôi túa ra thành dòng, sẹo chi chít khắp cả cơ thể như em hay không?

Chưa kể dưới bụng em còn có một cái ống dẫn.

Hệt một con quái thai, ai có thể cam đảm đến gần cho được?

"....Không đời nào."

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, miệng bất chợt bật lên ba tiếng "không đời nào" khiến em ngây người một lúc rồi ngồi cười như một con ngốc.

Đúng vậy, em là người như thế đấy, một con người luôn suy tưởng, mơ mộng những thứ viễn vông, ảo huyền nhưng nhất định chính bản thân sẽ là người lôi mình ra khỏi những mơ ảo đó và quay về thực tại.

----------------
9:23 AM, cùng ngày, bệnh viện St.Maria.

Chiếc xe của Nghệ Trác đang chuẩn bị tiến vào sảnh của bệnh viện, em để ý thấy có hai người ở đằng xa kia đang vẫy tay về phía em.

Là cô Barb và Pluviam.

Ngoài bố mẹ và bạn bè, cô Barb và Pluviam chính là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Nghệ Trác.

Barb Wilson, 51 tuổi, nữ y tá lành nghề của bệnh viện St.Maria. Có thân hình to xác, làn da ngăm, mái tóc xù tự nhiên và một gương mặt khôi hài, nhìn chung cô là một người cực kì tốt bụng, hết mình vì bệnh nhân nhưng hãy nhớ rằng, đừng làm cho cô ấy tức giận, bởi vì điều đó không hay tí nào đâu.

Pluviam, 18 tuổi, sống ở phòng 301 cách phòng 298 của Nghệ Trác vài phút đi bộ, là một chàng trai gay luôn mặc cảm với người mình yêu vì chẳng có gì cả, ngoài việc là gánh nặng tiền viện phí vì bị bệnh giống như Nghệ Trác.

Tháng trước em có nhận được tin tức không vui về Pluviam, chính xác là vào tháng một năm nay, cậu đã bị nhiễm con vi khuẩn B,cepacia, một cá thể cực kì nguy hiểm, nó xâm nhập cơ thể rất nhanh, lây lan khắp phổi và khả năng cao Pluviam không thể cấy ghép một lá phổi mới nếu đợt thử nghiệm kháng sinh Ceftazidime này thất bại.

Vừa bước xuống xe, em đã nhận được một cái ôm thật chặt từ cô Barb và cái nhìn chào đón từ Pluviam đang đứng ở một góc không xa.

"Cô nhớ cháu lắm, Trác ơi."

"Cháu cũng nhớ cô nhiều lắm."

"Dạo này sao rồi? Lại sốt cao 102°F à?hay là táy máy nghịch ống G nên nhiễm trùng rồi chứ gì."

"Đâu có đâu, cháu muốn gặp cô nên quay lại bệnh viện thôi."

"Xía, có ngày tao cắt cái miệng mày đấy, dòng thứ dẻo mồm."

Hai cô cháu lâu ngày gặp nhau vẫn vậy, cái thói ghẹo nhau hằng ngày thật khó bỏ vì từ lâu nó đã ăn sâu vào xương tụy.

"Bố mẹ không đi cùng cậu à?"

Pluviam im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Anh chàng dạo này gầy trơ xương kể từ khi nhiễm con vi khuẩn quái ác đó.

  "Họ còn có công việc của họ nữa mà, đâu phải người hộ tống của tớ, nhỉ?"

  "Vậy từ giờ tớ và cô Barb sẽ thay nhau phục vụ cậu."

  "Vậy thì tôi cần phục vụ Pluviam gặp tôi vào 4 giờ chiều nay, dưới đại sảnh để ăn kem cùng tôi."

  "Xin tuân lệnh, quý bà."

Pluviam vừa nói vừa bắt chước động tác cúi đầu chào như trong mấy bộ phim của tầng lớp thượng lưu.

  "Thôi đủ rồi đấy."

  "Pluviam hãy lên phòng cháu chuẩn bị máy AffloVest đi, còn cháu sẽ theo cô kiểm tra sức khoẻ để một xíu nữa tiêm vắc-xin cháu nhé, hành lí của cháu sẽ được người khác mang lên hộ nên không cần lo lắng gì đâu."

Hôm nay cô Barb có vẻ gấp rút hơn mọi khi.

Em suy nghĩ trong chớp nhoáng nhưng đột nhiên em nhớ tới đợt tiêm chủng sắp tới, tâm trí em ngay lập tức quan tâm về nó.







 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro