CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


\\ HWANG MI YUCK! //

\\ MI YUCK! MI YUCK! //

\\ MI YUCK! MI YUCK! //

"Cậu ta là ai thế?" – Một cô học sinh nhỏ nhắn hất mặt về phía cô gái đang bị nhiều học sinh cá biệt khác chọc phá – "Gà mới à?"

"Hình như vậy, tớ cũng chỉ mới thấy cậu ta lần đầu" – Một người bạn của cô học sinh này trả lời – "Nghe nói cậu ta không biết tiếng Hàn"

"Đây là trường dành cho những học sinh nước ngoài nên không biết cũng là chuyện thường thôi"

"Ê đầu to!"

"Đầu to?" – một học sinh khác cau mày – "Nói vậy có quá đáng không?"

"Mày làm cái gì thế? Uống sữa hả?" – Tên học sinh nam ngồi ghế đối diện cô gái – "Đầu mày to rồi, không cần uống sữa nữa đâu"

"Ê nó có hiểu mày nói gì không vậy?"

"Tao nghĩ mày đang nói chuyện với cục đá đó thằng đần"

"Hwang MiYoung? Cái tên cổ lỗ sĩ này cũng có người đặt nữa sao?"

"Đúng là nhà quê mà"

"Sao mẹ mày không đặt mày là Hwang Mi Yuck nhỉ? Rong biển còn đẹp hơn cái tên của mày..."

\\ Ồồồồồ!!!!! //

Những người có mặt tại nhà ăn dành cho học sinh đều trợn mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt họ. Cô gái có tên Hwang MiYoung đang bị đám đàn anh trong trường bắt nạt bỗng mở hộp sữa và chế thẳng lên đầu đứa được cho là cầm đầu những thành phần bất hảo.

"Đây là trường dành cho học sinh mọi quốc gia nên chắc mày cũng hiểu tiếng Anh phải không? Đúng rồi, là não tao to nên đầu tao mới to. Mày nên chăm uống sữa vào để não không bị thiếu chất nhé!"

\\ Gì thế? //

\\ Con nhỏ này gan cùng mình rồi //

"CON CHÓ CHẾT!!!" – Tên học sinh đó vung tay lên cao – "MÀY!!!"

BỘP!

"Đánh con gái không phải là việc làm của đàn ông."

\\ Ôi... Chị ấy kìa...//

\\ Sao chị ấy lại xuất hiện? //

\\ Phải rồi, có bao giờ chị ta quan tâm đến chuyện của người khác đâu? //

\\ Nhất là chuyện của đám tâm thần đó, hai bên thỏa thuận không động vào chuyện của nhau rồi cơ mà //

"Chết tiệt... Bỏ tao ra con khốn..."

"Jessie... Mày không có việc ở đây..."

Jessie, cô gái người Mỹ gốc Hàn với làn da ngâm đậm chất những con người phương Tây, cô có vẻ là chị đại thật sự của ngôi trường này. Với chất giọng trầm khàn, phong cách thời trang mạnh mẽ và cũng chả ngán thằng con trai nào trong trường nên tất cả khá dè chừng cô. Jessie xuất hiện khá đúng lúc khi tên kia chỉ vừa giơ tay lên thì cô đã nhanh chóng giữ lại rồi bẻ ngược tay hắn ra sau.

"Từ khi nào con nhỏ này là việc của riêng chúng mày thế?"

"Cái gì cơ?"

"Chết tiệt... Đau quá... Bỏ tao ra rồi chúng ta nói chuyện..."

"Đ*ch cần!" – Jessie càng siết chặt tay hơn – "Tao muốn nó. Từ giờ nó là người của tao hiểu chứ lũ não lợn?"

Jessie thả tay ra làm tên cầm đầu như muốn chảy nước mắt vì đau. Cả bọn nén lại cơn giận và mang nỗi nhục nhã này miễn cưỡng rời khỏi phòng ăn.

"Sữa của tôi này" – Jessie đặt vào trong khay của MiYoung hộp sữa của cô – "Tôi không thích uống sữa nên cậu uống đi"

"..."

"Ah~~~ Cậu không hiểu tiếng Hàn à?"

"Hiểu... một chút..." – MiYoung nhìn người đối diện với ánh mắt dò xét – "Nhưng nói không rành..."

"Cái đám lộn xộn đó không dám động đến cậu nữa đâu. Yên tâm đi nhé"

"Sao cậu lại giúp tôi?" – MiYoung chớ chớp đôi mắt – "Tôi với cậu không hề quen biết..."

"Vì tiếc hộp sữa"

"Hả?"

"Tôi tiếc hộp sữa của tôi và không muốn bỏ nó vào thùng rác như mọi ngày. Lại thấy hộp sữa của cậu làm điều đáng khen. Mà làm điều đáng khen thì nên được thưởng. Tôi tặng cậu hộp sữa này như phần thưởng đó!"

MiYoung nghe qua lý do không khỏi phá lên cười, đôi mắt cười xuất hiện một cách rất tự nhiên làm Jessie bất giác mỉm cười theo.

"Tôi học sát cạnh lớp cậu. Có chuyện gì cứ sang đấy nhé!" – Jessie đứng dậy đưa tay chào – "Giờ thì tôi cần đi vệ sinh. Ăn xong rồi phải xả"

Từ ngày về Hàn Quốc đến giờ, Hwang MiYoung hay còn là Stephanie Young Hwang chưa một lần nở nụ cười. Sống tại đất nước với những lễ nghi phức tạp này quả là chẳng hề dễ dàng đối với một người quen với lối sống tự do đã gần 18 năm như cô. Tuy nhiên dường như, MiYoung đã tìm được cho mình một người bạn và cô thầm nghĩ rằng chính mẹ cô và Chúa đang giúp đỡ cô.

Có một người vẫn lặng lẽ quan sát từ xa...

<< RENGGGGGGG >>

"Các em giải lao 30 phút nhé!"

"Này"

MiYoung quay mặt sang người ngồi kế cạnh cô.

"Cậu hiểu tiếng Hàn đúng không?"

"Đ... Đôi chút..."

"Vậy từ nãy đến giờ cậu hiểu giáo viên nói gì không đó?"

"Có thể..."

"Yah! Đừng có nói tiếng anh nữa nếu như cậu muốn bản thân tiến bộ tiếng Hàn"

"Nhưng cậu là ai mới được...?"

"Hỏi câu đó bằng tiếng Hàn đi tớ sẽ trả lời cho"

"..."

"Đừng sợ, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi" – Cô gái với gương mặt trẻ con, phong thái thư thả nắm lấy bàn tay MiYoung – "Nào! Phải cố gắng mới được thành công"

"T... Tên..." – MiYoung ngần ngại – "Tên cậu... là gì?"

"Tốt lắm!" – Cô gái nhỏ ấy nhoẻn miệng cười – "Jessica là tên tớ"

"Cậu cũng là người Mỹ à?"

"Nói bằng tiếng Hàn!"

"Cậu... là... người Mỹ... phải không?"

"Đúng vậy tớ là người Mỹ. Dân Cali chính hiệu đấy nhé!" - Jessica giơ ngón tay cái lên

"Tớ cũng..." – MiYoung nhìn sang đôi mày khẽ chụm lại với nhau kia – "Tớ... cũng sống... ở Cali..."

"Cậu đừng sợ sai. Cứ thoải mái nói ra" – Jessica tự vỗ ngực – "Như tớ, cứ thoải mái nói những gì mình nghĩ, mỗi lần sai là mỗi lần có kinh nghiệm để hoàn thiện hơn"

"Tớ là Stephanie. Stephanie Young Hwang." – MiYoung đưa tay ra với ý định bắt tay Jessica.

"Không phải Hwang MiYoung à?"

"Đó là tên tiếng Hàn của tớ..." – MiYoung hơi cúi mặt – "Nó kì cục quá nhỉ?"

"Jung SooYeon là tên tiếng Hàn của tớ" – Jessica đáp lại cái bắt tay – "Và tên cậu hay tên tớ đều như nhau cả thôi. Đều có màu sắc riêng của nó. Cậu thật quả thật hợp với cái tên này, cậu đẹp lắm"

MiYoung mỉm cười – "Tớ sống ở Nam Cali"

"Tớ thì sống miền Bắc nhưng nghịch lý ở chỗ tớ lại sinh ở bệnh viện San Fransisco nơi cách tớ 8 giờ đi xe" – Jessica lắc đầu – "Tớ đã cố hỏi bố mẹ lý do họ phải lặn lội đi xa như thế để sinh tớ nhưng chẳng nhận được câu trả lời"

"Tớ cũng sinh tại đó!" – MiYoung mở to mắt thốt lên – "Cũng cách tớ 8 giờ xe. Tớ ở L.A"

"Thật thế á?" – Jessica reo lên – "Tớ sinh ngày 18.04, có khi chúng ta lại sinh cùng ngày với nhau cũng nên"

"Chuyện này thì có phần bất khả thi rồi" – MiYoung theo thói quen chuyển qua tiếng anh – "Tớ sinh ngày 01.08"

"Cậu chắc mới về Hàn nhỉ? Cậu ở cùng gia đình à?"

"Không... Tớ ở một mình..."

"Ngưỡng mộ cậu quá đi..." – Jessica trầm trồ - "Tớ cứ nghĩ cậu là một thực tập sinh của công ti nào đó nhưng hóa ra không phải."

"Thực tập sinh?"

"Trainee" - Jessica nói nghĩa tiếng anh – "Tiếng Hàn là thực tập sinh"

"Ồ..."

"Cậu thật sự rất xinh đó nha" – Jessica đưa tay vuốt tóc MiYoung – "Tiếc quá đi cậu không theo con đường này"

Jessica cảm nhận được gì đó từ cô gái đối diện sau câu nói của mình. Cô vội chạm nhẹ lên má cô ấy rồi hạ tông giọng ấm

"Cậu có chuyện gì sao?"

"Không có gì! Rất vui được quen biết với cậu" – MiYoung cười đến híp cả mắt – "Xin hãy giúp đỡ tớ nhiều hơn."

"Tớ sẽ là giáo viên tiếng Hàn cho cậu!"

"Yes sir!"

"Yah! Cậu không được phép nói bất kì từ tiếng anh nào khác hết" – Jessica đánh mạnh vào vai MiYoung – "Cứ mỗi lần nói tiếng anh tớ sẽ đánh cậu"

"Cậu bạo lực quá"

BỐP!!!

"CẬU CHƠI ÁC!" – MiYoung ôm lấy vai cô – "Tớ không biết nghĩa của từ bạo lực mà"

"Những từ nào có thể nói được bằng tiếng Hàn cứ việc nói" – Jessica nắm bàn tay lại với nhau chỉ chừa mỗi ngón trỏ rồi lắc lắc ngón tay ấy – "Cậu có thể hỏi rằng  'Bạo lực' trong tiếng Hàn có nghĩa là gì?' nếu không biết nghĩa của nó"

MiYoung vờ thở dài rồi gật đầu miễn cưỡng. Hai cô gái mới quen biết này nói chuyện rất hợp cạ nhau như đã thân từ rất lâu. Kết thúc một ngày vui đầu tiên trong chuỗi ngày tháng phiêu lưu ở nơi không người thân thích.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro