em của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế anh có yêu em không?" - không còn kiên nhẫn, beomgyu lặp lại một lần nữa

yeonjun nhìn nó, ánh mắt hắn dường như né tránh điều gì đó, hắn không nói gì, chỉ gạt tay nó sang một bên và mở cửa bước vào phòng

beomgyu lần này lôi mạnh lấy người lớn hơn mình
mắt nó đã ướt nhoè, nó nghẹn ngào, thốt lên từng chữ
"thế ý anh là thế nào? em thích anh, thật sự thích anh, làm ơn, em không cần anh cảm ơn, em chỉ cần câu trả lời của anh"

bầu không khí trong căn nhà bây giờ căng thẳng hơn tất cả, và nó còn đáng sợ hơn cái bầu không khí của những kẻ đang xô đẩy nhau ngoài kia

yeonjun quay lại, nhìn nó, cuối cùng đôi môi ấy cũng mấp máy
"đừng thích anh, đừng thích một kẻ điên như anh"

"em cần câu trả lời"

"anh không xứng đáng, thật sự đấy"

"em cần câu trả lời"

và yeonjun lần này dùng cái ánh mắt đen láy kia, với một thái độ kiên quyết, tàn nhẫn nói ra một câu

"anh không thích em, và anh sẽ không bao giờ thích em"

nó cứ mong hắn sẽ nói khác đi cơ, vì nó biết rõ anh cũng thích nó mà

nhưng sau khi nghe được câu trả lời ấy, cả thế giới như đổ sập xuống người nó, so với tận thế, thì con người ta lại sợ những thứ như thế này hơn

sững người lại một hồi, lúc này beomgyu mới dám ngước lên nhìn người đối diện mình,

nó khóc, nhưng người nọ cũng khóc,

lấy tay dụi đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má, nó khẽ bảo

"em biết rồi"

" em đã nghe được câu trả lời mà em muốn rồi, giờ em đã hài lòng chưa?"

"hãy đi đi beomgyu à" - chưa dừng lại, người lớn hơn khó khăn mà bật ra từng chữ

beomgyu không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, đẩy cửa đi vào phòng

và dưới sự ngỡ ngàng của yeonjun, nó đóng sập cửa, khoá trái cửa phòng, tự nhốt mình trong đó

người lớn hơn cũng chả còn sức để nói gì, yeonjun, hắn chỉ ngồi bệt xuống ngay tại đó, dựa đầu vào cánh cửa

và giờ đây, có hai người đang đau khổ, họ chỉ ngồi cách nhau một cánh cửa, nhưng lại không thể chạy tới an ủi nhau

bởi cuộc đời là như vậy,
con người ta cứ luôn tự làm mình đau khổ bằng nhiều cách, và ép mình nói ra một điều trái với lòng lại chính là một trong số đó

yeonjun, hắn ta yêu beomgyu, yêu đến điên đi được, chính vì điên, nên hắn ta mới bảo rằng mình không yêu beomgyu, vì nếu cái tình yêu khốn khiếp của hắn ta sẽ làm hại em, thì làm sao mà hắn dám cơ chứ?

thật nghịch lý khi hai kẻ yêu nhau, lại không thể tới được với nhau
_
yeonjun vẫn còn nhớ cái ngày mà hắn ta sụp đổ nhất, beomgyu đến bên, ôm hắn vào lòng và vỗ về, em không nói gì, chỉ ôm hắn thôi, nhưng lại giúp hắn vực dậy trong khoảng thời gian u ám nhất

"không sao, em luôn ở đây"

"em ở đây yeonjun à"

"anh ơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là ta có nhau"

từng lời, từng lời cứ chạy qua trong kí ức của hắn như một thước phim cũ, và nó càng dày vò yeonjun hơn, vì tại sao hắn dám làm em khóc, tại sao lại làm em tổn thương

"anh ơi, nếu một ngày ta phải xa nhau thì sao?"

"ngốc à, sao em lại nói như thế?"

"em chỉ nghĩ thế thôi"

"ta sẽ không xa nhau, nhưng nhỡ nếu cuộc đời bắt ta xa nhau, anh sẽ tìm lại em bằng mọi cách, anh hứa đấy"

"đúng anh nhỉ, ta sẽ không xa nhau"

"ừ ta sẽ không xa nhau"

năm đó, có hai cậu thiếu niên ngồi tựa người vào nhau giữa vườn hoa tử đinh hương

họ trò chuyện đủ mọi điều trên thế gian này

khi cơn gió mùa xuân thổi qua, họ ôm nhau vào lòng, đùa giỡn trên mặt cỏ

và người nhỏ hơn nhổ lấy một nhành hoa tím, tặng người lớn hơn mình

"anh có biết hoa tử đinh hương nghĩa là gì không?"

"anh không biết"

"anh ngốc thật đấy, tử đinh hương tím nghĩa là cảm giác đầu tiên của tình yêu, là sự hồn nhiên thơ dại của tuổi trẻ"

"thế đó là lí do em dẫn anh tới đây sao?"

beomgyu không nói gì, nhưng mặt nó hơi ửng đỏ
yeonjun cũng thấy điều đó, nhưng hắn chỉ cười

giá như thời gian cứ dừng mãi ở đó thì tuyệt nhỉ?
ở cái độ tuổi xinh đẹp nhất, thanh thuần nhất, người ta có thể chẳng nghĩ gì mà buông ra những lời hứa tuy thơ ngây nhưng lại vẹn tròn

và cuộc đời chính là như vậy, ta biết ta đã trưởng thành khi ta không muốn lớn nữa, lạ nhỉ ?
_
bây giờ, vẫn là em và hắn, ngồi tựa đầu vào nhau,
nhưng cách nhau một cánh cửa

nhưng lại không ai dám cất lời
_

ta luôn có rất nhiều cách để định nghĩa từ "xa", đôi khi tuy là cách cả nửa địa cầu, cũng chưa phải là xa nhau, mà cách một cánh cửa, một bức tường, cũng là xa nhau, trớ trêu nhỉ?

và giờ đây, cuối cùng yeonjun đã hiểu được xa nhau nghĩa là gì, nhưng hắn ta lại không đủ dũng khí để tìm lại em, không đủ dũng khí để cầm lại tay em, không đủ dũng khí để nói rằng

"không sao, chỉ cần ta có nhau"

vì hắn không còn là chàng thiếu niên năm đó, không còn cái dáng vẻ thơ ngây một thời

còn em bây giờ, mang thêm chút dáng vẻ trưởng thành sau khi đã trải qua hết tất thảy những sóng gió của cuộc đời

nhưng suy cho cùng, em thật ra chẳng thay đổi gì lắm, vẫn là cậu thiếu niên năm ấy với nụ cười hồn nhiên, vẫn là ánh sáng của đời hắn, vẫn đến vào lúc hắn cần em nhất, vẫn là cái lí do để hắn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, và em vẫn dùng cái ánh mắt dịu dàng ấy, để vỗ về hắn, và bảo rằng

"em sẽ ở đây với anh mà"

"đừng lo lắng, em luôn ở đây với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro