Our Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeon Jungkook"

" nae."

" Cho em mượn máy ảnh với. "

" Làm gì? "

" Để chụp ảnh anh ngắm mỗi ngày thôi. "

" Thế thì em ở đây luôn đi, rồi sẽ được nhìn anh cả ngày. "

" Thế Jungkook nuôi em nhé. "

" Tự nhiên đi em. Anh là Jeon Jungkook cơ mà. "

" Em khó nuôi lắm đấy. "

" Dễ hơn nuôi Leo là được rồi. "

...

" Jeon Jungkook. Dậy đi. Ra ngoài chơi với em. Tuyết rơi rồi. "

" còn sớm mà. Tuyết rơi vào người em tan ra sẽ rất lạnh. Cơ thể ngấm lạnh sẽ bị ốm. Bị ốm sẽ tốn rất nhiều thuốc, rồi còn phải đến bệnh viện kiểm tra. "

" Sao tự nhiên Jeon Jungkook cứ lí sự linh tinh còn hơn cả anh Seok Jin luôn. "

" Tại anh lo mà. "

" Không biết đâu. Anh không ra em sẽ mở cửa sổ để gió vào, cho anh ốm không ai chăm cả. "

" Thôi. Anh xin. Mặc quần áo ấn vào thì ra ngoài. "

...

" Jeon Jungkook. "

" Nae. "

" Em ốm rồi. "

" Hả? Sao lại ốm. Em đi ra ngoài nhiều đúng không? Ra anh sờ chán xem nào. Không sốt mà. "

" Nhưng mà em mệt lắm. Em muốn ở cùng anh cơ. Tự nhiên em rất sợ. "

" Không sao. Có anh rồi mà. Em đi ngủ đi. Anh nấu cho em bát canh nóng. "

...

" Jeon Jungkook. "

" Nae. "

" Tay em lạnh cóng rồi. Cho em mượn bàn tay tí đi. "

" Đây. Ấm hơn chưa? "

...

" Jeon Jungkook. "

" Nae. "

" Em đang định hỏi anh gì ấy nhỉ? "

" Anh không biết. "

" Thế phải làm thế nào? "

" Thì em nghĩ xem nào. "

" Em không biết đâu. "

" Thực ra em đang định nói rửa bát giúp anh đấy. "

" Thế hả? Vậy thì em biết câu trả lời của anh rồi. Rửa bát sạch đó Jeon Jungkook. "

Vị ngọt của tình yêu.

Giữa em và anh

Dần... Rồi cũng sẽ tan mất trong cơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro