please, let me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ bao nhiêu?

'' Jungkook, chậm thôi. "

Tôi trượt ngã trên con đường đầy sỏi cát, đôi chân đã xưng lên không thể đi nổi. Từ ngày em đi, đôi chân tôi đã chẳng còn đi được nữa. Mỗi ngày tôi nhấc mình dậy khỏi chiếc giường chống vắng, ngồi nhìn những ngày mưa rào mà đợi đến khi Junghyun tỉnh giấc mà đỡ tôi ra khỏi. Tôi cũng dần quên đi cảm giác về những ngày tôi chạy đến bên em, cùng em bước đi trên những còn đường dài vô thẳm.

Đã bao nhiêu chiếc máy bay đã đi ngang trên bầu trời ấy? Tôi không biết được nữa. Chỉ là mỗi lần ngước nhìn lên đều có cảm giác em sẽ trở về. Tôi nhớ hôm ấy em đã đi thế nào cũng nhớ những dòng thư em để lại ngay ngắn từng dòng ra sao.

Em ơi, sao tôi có thể hận em cho được khi đến bây giờ em đang thế nào, tôi còn không hay biết. Junghyun nói rằng em sẽ trở về sớm, mỗi ngày vừa xoa bóp đôi chân giúp tôi, vừa kể một câu chuyện về em. Lalisa thực chẳng phải tên em, gia đình em ở nơi nào, không ai hay biết. Chỉ là từ lúc em đến đây, đôi tay em đều đan chặt lấy Bambam, màu mắt em luôn đượm vài nỗi buồn xen lẫn.  Những ngày ở thành phố xa lạ ấy, Bambam thế nào, lại bỏ em đi mất, rồi chỉ còn mình em, co lại một góc tăm tối căn gác mái nhỏ, mỗi ngày đều trò chuyện với tấm ảnh của Bambam, mỗi ngày ôm lấy lọ đựng tro cốt của cậu ấy mà ngủ. Em có thể cười, cũng có thể khóc, cũng có những ngày quằn quại đớn đau trong điên dại.

Tất cả như chấm dứt chỉ sau khi em nhìn thấy tôi. Những đau đớn trong em như dừng lại, em bắt đầu sống như một người bình thường và gặp tôi như thể bất ngờ lắm.

Junghyun đã kể tôi nghe như thế. Ra là, em đã thích tôi lâu như vậy. Tôi đã ước mình có thể quên được như em thì tốt biết bao. Tôi sẽ sống những ngày không có hình bóng em tồn tại, những ngày dòng kí ức về em ngưng đọnh và tan biến.
Nhưng liệu đợi đến khi ấy, tôi có chết đi hay không?

Cô ấy không còn nhớ gì nữa ư?

Tôi hiểu... Cậu ấy cũng không hề có ý định ấy.

Tôi thấy Junghyun đứng lên thì thầm vào chiếc điện thoại khi nghĩ rằng tôi đã ngủ. Cô ấy đứng ra xa, tấm lưng gầy thoáng run lên, cả cơ thể như dừng lại vài phút. Phải rồi, em đã không còn nhớ gì nữa, về những ngày tôi ở bên em, về những ngày em gọi Jeon Jungkook. Và nhữnh xúc cảm em vốn dành cho tôi cũng không còn nữa.

Tôi không biết đây đã là lá thư thứ bao nhiêu tôi gửi cho em và dù thế nào, những lá thứ hồi đáp của em cũng vẫn là số 0 tròn trĩnh. Khi viết lá thứ này, trước đó tôi biết rằng em sẽ không còn nhớ bất cứ gì về tôi và tôi thì nằm sõng soài trên mặt đất, đôi chân tôi tê lại, lạnh buốt lan đi khắp cơ thể. Dù thế, tôi vẫn muốn viết cho em, về những ngày tôi ở lại nhớ em trong điên dại, về những ngày tôi đã chẳng còn đi được thêm bước nào nữa.

Bao giờ em trở về, tôi nhớ em vô cùng.

Thế nào cũng được, chỉ cần nhìn thấy em một lần duy nhất, tôi xin thề sẽ không bao giờ ở bên cạnh em thêm một giây nào nữa.

Gửi đến em, Lalisa

Tình yêu của anh.

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro