Where are you? Please tell me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tháng, cuộc sống anh thiếu em. Mặc dù nó chẳng có gì bị đảo lộn, dù thời gian anh phân phát ra làm những việc để bản thân có thể tồn tại được vẫn như thế. Chỉ là, mỗi khi anh mở cửa bước ra khỏi căn nhà lớn cô độc, Jeon Jungkook anh chỉ nhớ đến mình em.

Đã có chuyện gì xảy ra với em thế? Bản thân anh có muốn cũng chẳng thể biết được. Bởi anh chẳng có ai có thể hỏi tung tích của em, bởi chị JungHyun cứ mãi kéo em xa khỏi vòng tròn của anh, bởi thực sự, Jungkook chẳng hiểu điều gì về em cả.

Đôi chân Jeon Jungkook cô đơn di chuyển nhanh dần trên con đường vây kín bởi biển người. Anh đến những nơi có những vệt kỉ niệm đẹp đẽ mờ ảo của chúng ta, những nơi Lisa cứ mãi thích kéo tay anh lui tới. Và cả nơi chứa những thứ chất chứa hình bóng của người cũ.

Cuối cùng...

Anh vẫn chẳng tìm được thứ gì về Lisa cả... Jeon Jungkook anh bỗng tức điên như một con thú hoang dại bị xổng ra khỏi chuồng, trút giận vào những thứ chẳng có tội lỗi, vô tri vô giác trước mặt anh.

Đầu óc Jungkook bỗng quay cuồng khiến đôi vai anh va mạnh vào cánh cửa. Lại như thế, cái thứ đau đớn ấy không hẹn mà tìm đến gặp anh. Jungkook bỗng thấy em, một cô gái nhỏ bé luôn lọt thỏm trong lòng anh, cứ thế ảo diệu xuất hiện trong không trung mà anh chẳng thể với lấy.

Ngay cả bản thân anh còn chẳng lý giải được điều này, vậy ai có thể nói anh nghe đây. Rằng dạo này, hình ảnh em cứ bám chặt lấy anh chẳng thể rời. Bởi, bản thân anh cứ luôn nhớ tới hình dáng em. Bởi thi thoảng, anh cứ nhớ đến những lúc đôi môi em nở nụ cười...

Jungkook anh... Đúng có lẽ chẳng yêu em... Cũng chẳng muốn để em ở trong lòng... Nhưng chỉ là anh nhớ em quá nhiều, nhớ em đến nỗi phát điên...

Lisa... Em ở đâu.... Nói cho anh biết được không? Xin em

————

Xin chào, tôi là #A, người đã giúp Kin hoàn thành một số chương trước và những chương sắp tới cho cậu chuyện này. Kin đang cần phải giải quyết một số thứ nên không thể lên nói chuyện với các cậu nên mong mọi người có thể bỏ qua.

Đây là chương đầu tiên tôi bắt đầu viết về nội tâm nhân vật thế này. Bởi là con trai nên văn phong và cách dùng từ không thể hay và mượt như của Kin được. Mong các cậu có thể bỏ qua và cho tôi nhận xét.

Cảm ơn vì đã theo dõi Kin đến tận hôm nay.

#A

11.9.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro