Chap 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly mới bước vào cổng trường cấp 3 mà cô hằng mong ước, phần vì đây là một trường điểm, phần vì người đàn anh mà cô thầm thích đang học ở đây.

Nói đến người mà cô thích, Châu Minh là một con người thật sự rất tốt, luôn vui vẻ, hoà đồng, biết nghĩ đến người xung quanh, cũng rất tốt bụng. Lưu Ly lần đầu gặp hắn là ở đám cưới người anh họ của cô. Hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó nữ sinh này ra sức tìm kiếm thông tin về hắn và một mực thi vào ngôi trường này. Trong thời gian đó, Châu Minh hoàn toàn không hay biết, qua vài lần gặp nhau, hắn đã mặc định Lưu Ly chính là người em gái mà hắn cần bảo vệ.

Bây giờ mới là tháng 7 nhưng trường đã yêu cầu đi học. Mở cánh cửa lớp 10A ra, không ngoài dự đoán của cô, hoàn toàn không có một ai quen biết, đành tìm đại một chỗ ở cuối lớp, ngồi xuống. Một lát sau, ở bàn bên cạnh cũng có người ngồi xuống, Lưu Ly nhìn qua, là một thiếu niên rất đẹp trai, môi mỏng, mũi thẳng, lông mi đen, dài, toàn thân toát ra sự oai phong khó gần làm các nữ sinh khác chỉ dám nhìn mà không dám lại gần. Bất quá, từ sâu trong thâm tâm của Lưu Ly phát ra, 'không đẹp bằng anh Minh'. Con người ấy à, khi yêu người ta nhìn bằng trái tim chứ không có nhìn bằng mắt đâu a....

Dương Hải quay qua nhìn Lưu Ly, đáy mắt hiện rõ tia khinh thường, điều này Lưu Ly cũng nhận ra, nhưng cô không mấy bận tâm. Hết giờ, cô gập vở, cất bút, chuẩn bị đi tìm anh Minh thì bị Dương Hải gọi lại.

- Cô là Lưu Ly?

-Đúng.

-Hừ, còn tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch, dựa vào cô mà cũng muốn cướp người đàn ông của chị tôi sao? - Thiếu niên gằn giọng. - Nằm mơ!

Lưu Ly mặt không biếu cảm nhìn hắn, xung quanh đã có nhiều người xì xào bàn tán.

-Bạn học sinh này, tại sao lại nói tôi như vậy? - Yên lặng hồi lâu, Lưu Ly đáp.

-Ái chà, bây giờ rồi còn giả bộ cái gì, nói cho cô biết, chị hai tôi không tới tìm cô tính sổ là vì chị ấy không chấp cái loại đàn bà ghê tởm như cô, nhưng tôi thì khác, cứ đợi đấy, tôi sẽ cho cô biết, cô đụng nhầm người rồi. - Nói xong, Dương Hải đi thẳng.

Lưu Ly đứng đó suy nghĩ, mặc dù trời sinh tính cô vô cảm, nhưng đối với chuyện thiếu niên vừa nói, cô không thể không để tâm. Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, cô vẫn không thể nghĩ ra cái gì, liền dứt khoát mặc kệ, đi tìm Châu Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro