Chap 7:Đưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aizzz… - Lưu Ly sờ đầu của mình, thật đau.

-Cậu tỉnh rồi à, để tôi đỡ cậu. – Dương Hải lo lắng nhìn Lưu Ly.

Lưu Ly nhìn quanh, trời đã tối, trong phòng y tế chỉ còn cô và Dương Hải.

-Cậu đã đưa tôi đến đây sao, cảm ơn.

Dương Hải đứng hình, ngạc nhiên nhìn Lưu Ly.

-Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao? – Cô nhận ra Dương Hải đang nhìn mình chằm chằm, đưa tay sờ mặt.

-Không, không có gì, chỉ là….

Chỉ là đây là lần đầu tiên cậu nói cảm ơn với tôi. Dương Hải quay mặt đi, lén cười.

-Không có gì đâu, cậu đỡ hơn chưa? Để tôi đưa cậu về.

-À không cần đâu, tôi tự về được mà. – Vừa nói, Lưu Ly vừa bước xuống giường, nhưng cô vừa đứng lên thì cơn choáng váng ập đến, mặt cô đáp thẳng vào lồng ngực Dương |Hải. Thuận thế, Dương Hải ôm lấy cô. Mùi nước xả vải trộn lẫn với mùi mồ hôi nhàn nhạt của hắn bao trùm tâm trí cô. Lưu Ly cố gắng đứng dậy.

-Cậu không sao chứ? – Dương Hải đỡ cô.

-Không sao.

-Để tôi dìu cậu.

-Tôi….

Không kịp để Lưu Ly từ chối, Dương Hải cầm lấy cặp sách của cô, đưa cô ra ngoài lán xe, chiếc xe đạp của Dương Hải đang dựng trơ trọi ở đó.

Phần vì quá mệt, phần vì Dương Hải quá tận tâm, cô cứ thế mặc kệ hắn, để hắn dìu cô ngồi xuống gác ba ga.

-Nhà cậu ở đâu?

-Ra khỏi cổng trường, rẽ trái, đi thẳng. Nhà tôi ở gần công viên, cửa màu xanh. – Cô nhắm nghiền mắt, mơ màng nói với Dương Hải.

Dương Hải quay đầu, thấy cô như vậy, không yên tâm, đầy cô áp đầu vào lưng mình, thấy cô không phản kháng, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cô đang tựa sát vào mình, không nhịn được chọt chọt vào má cô mấy cái. Lưu Ly nhíu mày, chép miệng. Đúng vậy, cô đã ngủ mất rồi. Được nước lấn tới, Dương Hải cầm tay cô vòng qua eo mình, nắm chặt lấy hai bàn tay cô.

Thật nhỏ! Dương Hải đỏ mặt. Loạng choạng đạp xe đi.

Con đường đến nhà cô được thắp sáng bởi mấy cây đèn cao áp, thỉnh thoảng, Dương Hải lại quay đầu, lo lắng nhìn Lưu Ly, lo cô bị ngã. Cuối cùng, hắn cũng thành công chở cô về nhà mà không có chướng ngại gì. Dừng xe trước cổng nhà cô, Dương Hải cẩn thận dựng xe, bế cô lên, ///lại đỏ mặt/// nhẹ quá! Đang định bấm chuông cửa thì cánh cửa đã mở ra. Một người con trai bước ra, ngạc nhiên nhìn Lưu Ly và Dương Hải.

-Dương Hải? Sao em lại….? – Châu Minh mở miệng trước.

-Anh Minh? Sao anh lại ở đây? À, em đưa cô ấy về, cô ấy bị ngất khi đang đánh bóng. – Dương Hải cũng ngạc nhiên không kém nhìn Châu Minh.

-Dì Lưu không thấy Lưu Ly về nên gọi hỏi anh, anh cũng không rõ nên tới đây luôn, nào, vào nhà đi.

Có hơi lúng túng khi bị đàn anh nhìn thấy nhưng Dương Hải vẫn mặt dày bước vào nhà.

Mẹ Lưu Ly chạy ra với vẻ mặt lo lắng.

-Ôi! Con bé sao thế này.

Dương Hải thuật lại sự việc một cách đơn giản nhất có thể. Sau khi đưa Lưu Ly lên phòng, xuống dưới nhà thì Châu Minh cũng đã về, Dương Hải cáo từ.

-Cháu xin phép về ạ.

-Cháu ở lại ăn cơm đã. Trời cũng tối rồi. – Bà Lưu thành ý mời Dương Hải ở lại.

-Dạ thôi ạ, giờ này cháu còn chưa về chị cháu chắc là lo lắng lắm ạ. – Dương Hải tội lỗi nhìn bà, cháu đã hại con gái cô đủ rồi, không muốn làm phiền cô nữa đâu.

-Vậy cháu đi cẩn thận.

-Vâng. Cháu chào cô. 
Dương Hải đạp xe về nhà, trong đầu đều là nghĩ về Lưu Ly, nhưng hắn không nghĩ đến, đã có thứ gì đó đang hình thành ngày càng mãnh liệt trong người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro