Tình cờ hay chính là định mệnh???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang nhớ a, đúng thế, là cô đang nhớ a rất nhiều. Là Bạch An đang nhớ Vĩ Bạch, rất nhiều, rất nhiều...

Cô gặp a vào 1 ngày trời mưa nhẹ, khi cô đang đưa lũ em của mình đi chơi. Thoạt đầu, là do a để ý cô trước nhưng cô k để ý cho lắm vì cô vẫn đang u sầu về mối tình đơn phương 5 năm mà k đc đáp trả của mình. Cô biết yêu đơn phương là dại, là ngốc, là đau buồn và tủi hổ nhưng tại sao lại cứ bị xoáy sâu vào thứ tình cảm k có lối thoát đó. Đó là cảm giác khi ta nhắn 1 tin có vẻ là trêu đùa nhưng thực chất lại là qtâm và cố ý bắt chuyện với ai đó. Đó là cảm giác nhức nhối trong lòng khi bất giác cảm thấy có tín hiệu tốt từ phía ai đó nhưng lại vô thức nhận ra đó chỉ là sự quan tâm giữa những người bạn. Đó là cảm giác ghen tị khi thấy ai đó thân thiết vs 1 người nào đó mà k phải mình. Đó là cảm giác khi ta lặng lẽ ngắm nhìn ai đó và rồi bất chợt nhận ra rằng họ cũng đang nhìn ta nhưng ta chỉ biết cười trừ và rồi lại thở dài ngao ngán... Và còn vô số những cảm giác tương tự như vậy khác làm ta thấy thật buồn bã và thất vọng.

Bạch An đã yêu đơn phương 1 người như thế trong suốt 5 năm. K cần nói cũng có thể thấy cô đã đau đớn như thế nào trong khoảng thời gian đó. Nhưng may thay, Vĩ Bạch đã xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của cô. Cậu qtâm, chăm sóc cho cô từng tí, từng tí một. Tuy vậy, cô vẫn dửng dưng như k mà đón nhận mọi thứ từ phía cậu với 1 tâm trạng k mấy vui vẻ. Cô chỉ coi cậu như 1 người bạn để sẻ chia nỗi lòng, tâm tư, tình cảm của mình dành cho mối tình đơn phương của cô. Điều này làm cậu phiền lòng rất nhiều nhưng cậu vẫn quyết tâm rằng sẽ chinh phục được cô dù cô đã nói mình sợ thứ gọi là tình yêu lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro