Tình là chi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế gian ai thấu hồng trần, ai thấu cảm tình một đời nhớ thương"

Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào 15 năm trước, cái hồi mà còn bé tí tẹo, cởi truồng tắm mưa cùng nhau í. Lúc đó cậu bị thằng Tí làng bên dí đánh chạy muốn tuột cái quần nên vào nhà tôi núp đỡ. Tôi cũng tốt bụng che dấu giúp cậu, sang ngày hôm sau cậu lại đến, đem cho tôi một cái kẹo bảo đền ơn hôm bữa cứu giúp, nhưng không chỉ riêng ngày hôm đó, cả hôm sau, hôm kia, hôm kìa cũng thế. Cậu cứ đem kẹo cho tôi rồi bịa ra hàng ngàn lí do để tôi nhận, riết rồi nó cũng thành cái thói quen, hễ khi nào cậu vắng mặt thì lại nhớ nhung không thôi.

Thoáng cái chúng tôi đều lớn lên hết cả, mọi thứ đều thay đổi, từ cảnh vật đến ngoại hình nhưng duy chỉ có tình bạn của tôi và cậu là vẫn trường tồn theo thời gian. Nó không phai nhạt đi mà chỉ có đậm nét hơn thôi và có một điều rằng: "Nó chỉ mãi mãi ở mức tình bạn."

Cái đau nhất trên đời này các bạn biết là gì không?

Không phải là yêu đơn phương cũng chẳng phải là chia tay, cái đau nhất trên đời này là ở trên mức tình bạn và mãi mãi ở dưới mức tình yêu.

Không lâu sau đó tôi nhận được tin gia đình cậu sẽ chuyển sang nước ngoài định cư, tôi như bị sét đánh, đứng yên một chỗ không nói không rằng, nhìn theo bóng lưng cậu quay đi rồi khuất xa dần. Tương lai của tôi giờ đây sẽ như thế nào, một bóng tối lạnh lẽo hay một cánh cổng phát sáng? Điều đó chỉ có thời gian mới giải thích được cho tôi. Đoạn dây tơ hồng giữa tôi và cậu đang bị kéo căng ra, khoảng cách địa lí chính là một phần lớn dùng để chia cắt một đoạn tình đẹp.

Tôi đang ngộ nhận cái quái quỷ gì vậy chứ, lời yêu còn chưa kịp nói lấy đâu ra dây tơ hồng nên duyên. Những ngày sau đó tôi hết mực cố gắng để lấy được tấm vé du học đến New York, một thành phố hoa lệ của Mỹ. Sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu giọt nước mắt, cuối cùng tôi cũng đến được nơi tôi mong muốn, gặp được người tôi thầm thương trộm nhớ bao năm qua. Lần theo địa chỉ nhà mà tôi hỏi được từ một vài người dân ở đấy, trước mắt tôi bây giờ là một căn biệt thự cao cấp, vô cùng nguy nga và tráng lệ, hệt như một toà lâu đài trong chuyện cổ vậy. Nhấn đến lần chuông thứ ba mới có người ra mở cửa, đó là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng hoe và đôi mắt màu xanh biếc tựa đại dương rộng lớn, cô ấy lịch sự mời tôi vào nhà dùng nước. Có lẽ cô ấy là một người Mĩ chính gốc, dựa vào cách ăn mặc cũng như màu mắt và kiểu tóc tôi đã đoán ngay là như vậy.

Khoảng khắc anh bước từ trên lầu xuống, tim tôi như vỡ oà, muốn chạy đến ôm anh thật chặt và nói rằng: "Em yêu anh" nhưng có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ thốt ra được từ miệng của tôi khi anh gọi cô gái kia một tiếng vợ yêu hốc mắt đã đỏ lên, sống mũi cay xè từ bao giờ, vội vàng chào tạm biệt rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó. Sợ rằng nếu đứng đấy thêm vài giây nữa tôi sẽ lại khóc nấc lên cho mà em, lúc đó người ta lại tưởng tôi là một con điên rồi nắm đầu lôi ra khỏi căn nhà đó cũng không chừng.

Bao lâu qua tôi cố gắng vì cái lí do gì chứ, chung một nhà cùng với một người đàn ông đã có vợ sao, thật ngu ngốc. Nhờ vậy mà tôi mới biết đến cái gọi là thất tình, nhưng chúng tôi có yêu nhau bao giờ đâu chứ? Tôi thấy bản thân mình thật thảm hại, mọi thứ tôi đều có, duy chỉ có anh là tôi sẽ chẳng bao giờ có được. Hơi men của rượu cũng chẳng thể xoá đi hết kí ức của ngày hôm nay. 1 chai, 2 chai và 3 chai cứ thế đều được tôi nốc hết vào bụng, loạng choạng từng bước nặng nề tiến về căn hộ của mình. Úp mặt xuống gối rồi cứ như vậy khóc nấc lên đến tận ba giờ sáng, với tay lấy một viên thuốc ngủ cho vào miệng rồi thiếp đi với đôi mắt sưng đỏ, nốt ngày hôm nay nữa thôi, sang ngày mai tôi sẽ chính thức tống hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí, tiếp tục một cuộc sống mới tại nước Mỹ này.

Nói ra thì dễ thế thôi, chứ tôi chẳng bao giờ làm được, người ta luôn nói thực hành đi đôi với lý thuyết, một phần năm điểm, tôi được năm điểm phần lý thuyết rồi đó, nhưng phần thực hành thì lãnh về một con không tròn trịa. Hình ảnh anh luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi, một chút cũng không hề phai mờ. Ba mẹ khuyên tôi hết mực, hết lần này đến lần khác tìm đối tượng xem mắt cho tôi nhưng họ đều bị tôi dọa cho sợ chết khiếp mà bỏ chạy.

"Kiếp này em bỏ lỡ một lời yêu, một lễ đường, một cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh, chỉ xin kiếp sau Ông Tơ Bà Nguyệt nối lại cho chúng tôi một sợi dây thép hồng thật chặt để chẳng tách rời."

"Yêu thì hãy cứ nói ra, đến khi muộn rồi lại hối hận, chẳng ai thương hại bạn đâu, muốn đứng vững trong xã hội khắc nghiệt này phải gạt bỏ chữ tình, tập trung vào công việc, đến khi đã có một chỗ đứng vững chãi rồi thì hãy tìm một nửa còn lại cho mình"
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    /24 13 08 06/
  

                                                                                   I LOVE YOU SO MUCH
                                                                                                 ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anthear