Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada's Pv
Tôi nhìn Spain bước ra khỏi phòng và cái cách anh mỉm cười với tôi và anh ấy tạm bịêt tôi bằng một cái vẫy tay. Bản thân tôi hơi ghen tị với anh, anh ấy thật may mắn khi có dũng khí đề nghị (Y/n) hẹn hò với anh. Ngay cả khi chúng tôi thật sự thích nhau, tôi vẫn không đủ cam đảm để rủ cô ấy đi chơi.
"Heyy Canada, con muốn mama! " Chú gấu bắc cực mà tôi đang ôm vừa nói vừa đánh vào tôi.
"Được rồi...... nhưng đừng trẻ con như vậy nữa, Kumajiro"  Tôi vừa nói vừa xoa đầu Kumajiro để trấn an chú gấu bắc cực
Chúng tôi trở lại phòng họp và tôi thấy (Y/n), tôi cười cười với cô. Thật ngạc nhiên khi cô ấy cũng cười chào lại tôi. Kumajiro giờ vẫn còn ủ rũ buồn, tôi đoán chắc rằng nó vẫn lo lắng về việc (Y/n) đồng ý lời đề nghị ấy. Ý tôi là tôi cũng lo lắng nhưng không quá nhiều, vì tôi biết cô ấy có thể gật đầu đồng ý, đâu ai có thể không cưỡng lại trước một chàng trai như Spain? Anh ấy biết chơi guitar và có một giọng hát hay và đặc bịêt anh còn tốt bụng nữa.
Đó phải chăng là những điều mà (Y/n) thích ở một chàng trai và tôi thậm chí còn không có những điều đó. Tôi nhút nhát và không ai trong căn phòng này chú ý đến tôi cả. Chết tiệt tôi đã rất vui khi có người chú ý đến tôi. Nếu cô ấy quyết không ngồi cạnh tôi, có lẽ giờ tôi đã bị Russia ngồi đè lên người mình và cảm thấy chán nản vì những điều xảy đến với mình.
Nếu cô ấy không xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi sẽ thấy mình thật vô giá trị..... Tôi thường bất an về chính mình trong hầu hết thời gian. Vì tôi là quốc gia có vùng lãnh thổ rộng thứ hai trên thế giới và giờ gần như mọi người chả để ý đến tôi cả! Họ chỉ luôn chăm chú vào anh trai tôi, khi họ chú ý đến tôi vì nghĩ tôi chính là Alfred.
Tôi bước từng bước đến chỗ (Y/n) và thả Kumajiro xuống, nó chạy thẳng đến chỗ (Y/n) và cô cũng bế nó lên người mình.
"Đừng bùôn nữa, mama đã nói không đi với người ta rồi" Cô ấy nói và nở một nụ cười với Kumajiro. Những điều cô ấy nói là thật ư? Có phải chăng vì cô ấy thương hại chúng tôi? Tôi cũng không biết nữa và bản thân tôi cảm thấy nó là phép màu thật may mắn khi cô ấy không nói đồng ý.
" Thật à mama? Mama sẽ ở lại với con và uhmmm bạn là ai?"
"Là Canada" Tôi nói và mỉm cười trước Kumajiro
"Điều này có nghĩa là mama sẽ ở lại cùng con với Canada? Vậy là chúng ta có thể đưa mama về nhà mình! " Nó nói một cách hào hứng và đầy phấn khích.
"Mama xin lỗi con, mama không thể ở lại cùng con được. Mama phải về khách sạn chuẩn bị để trở về quốc gia" Cô ấy vừa nói thì dường như sự phấn khích trong Kumajiro biến mất.
"Vâng...... " Kumajiro thất vọng nói
"Có vẻ như sắp đến giờ tôi phải đi rồi..... Nếu không kịp thì chuyến xe cuối đến khách sạn, tôi sẽ bỏ lỡ nó mất" Cô ấy vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay. Bây giờ hầu hết mọi quốc gia đã ra ngoài và  nhìn những ô tô gắn quốc kỳ của các nước
"Tạm biệt (Y/n)"  Tôi nói đồng thời ra hiệu cho Kumajiro nói lời chào tạm bịêt nhưng trông nó rất buồn
"Chúng ta sao không được mang mama về nhà?? " Kumajiro vừa nói đây cũng là lần thứ 50 anh ấy hỏi tôi câu này.
" Đã bao nhiêu lần rồi tôi nói rằng chúng ta không thể mang cô ấy cùng về được"  Tôi vừa bảo vừa xoa mũi anh ấy
"Nhưng mà....... " Anh ấy vừa nói vừa nắm lấy cổ áo tôi
"Cô ấy là người mà chúng ta không thể ép buộc cô ấy, đưa cô ấy đến nơi chúng ta thích. Giờ chúng ta cùng nói lời tạm biệt với cô ấy nào" Tôi nói lại một lần nữa với Kumajiro
"Tạm biệt...... (Y/n) " Anh nói và giơ tay ra như muốn được cô ôm
"Không sao đâu. Chúng ta sẽ sớm gặp lại" Cô ấy vừa nói vừa ôm Kumajiro lần cuối trước khi bước lên xe. Cô ấy mở cửa sổ và vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Tôi và Kumajiro cũng vẫy tay lại chào tạm biệt cô. Sau đó chúng tôi cũng bước lên xe, trở lại khách sạn mà mỗi quốc gia sẽ ở trong ba ngày. Và sau khi bữa tiệc của ngày mai kết thúc thì mỗi quốc gia sẽ trở về đất nước của mình.
"Heyy.... Uhm Bạn là ai" Kumajiro hỏi tôi, chúng tôi ngồi trong xe chuẩn bị đến khách sạn.
"Tôi là Canada và bạn là ai hở?" Tôi vờ như tôi cũng quên mất tên anh ấy
"Là Kumajiro!"Nó nói thì tôi lại cười khúc khích. Tôi không biết tại sao chú gấu bắc cực này luôn quên tên của tôi nhưng khi chú gấu quên tên tôi thì tôi cũng vờ như cũng quên tên nó.
17:11 20/11/2023
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro