P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------5 tuần trước -----------------
- Bọn mình chia tay đi......- Hyunjin nói 1 cách thẳng thắn . Anh ko muốn cái thứ gọi là tình cảm này nữa - nói đúng hơn là anh ghét nó ! Anh ko muốn ở bên , quan tâm , chăm sóc cho Seungmin nữa ,  trái tim đã ko còn đập vì cậu nữa.....
     Anh ko còn yêu cậu như lúc ban đầu.
    Anh đã yêu cậu ngay từ giây phút đầu tiên khi cậu mới tham gia Stray Kids . Hồi đó trái tim anh ko ngừng đập vì cậu , mỗi khi nó đập mặt Hyunjin lại đỏ ửng lên như quả cà chua mới chín mọng đang chờ đc hái xuống , đến nỗi Seungmin cũng biết điều này , biết rằng Hwang Hyunjin này rất yêu cậu . Tại sao Seungmin lại nhận ra , tại sao ai cũng biết và nhận ra điều ấy ..... Bởi mỗi lần Hyunjin đứng gần Seungmin hoặc chỉ vì một cái liếc mắt của bạn Seunngmin đây thì mặt lại đỏ ửng lên . Thật sự mà nói Hyunjin cute lắm đó chứ bởi khi đỏ mặt anh lại nở nụ cười ngượng ngùng của mình và lại trở nên ngốc nghếch trước mặt của Seungmin . Seungmin chỉ nhìn đã muốn cười lăn ra sàn mà cười hả hê mới thôi.
  Mối quan hệ này ngày càng trở nên hoàn hảo hơn, nó đã luôn đem lại niềm hạnh phúc cho Hyunjin và còn vui hơn nữa đó là lúc Seungmin chấp nhận lời tỏ tình của Hyunjin ( cảm xúc dâng trào ) . Mối quan hệ đấy đẹp biết bao , làm cho ai đó nhìn vào cũng ghen tị trước tình cảm mà 2 người đó dành cho nhau, nhưng... điều gì đó đã thay đổi...
- Tại sao chứ ? ... cậu đang nói cái j vậy ... Hyunjin ah! Cậu biết tớ ko thích đùa mà !!! - Seungmin thốt lên từng câu như nó không phải sự thật, rằng Hyunjin chỉ đang đùa rỡn với cậu mà thôi . Dù cậu biết Hyunjin đã ko còn yêu cậu nữa- Seungmin này biết chứ -  Bởi Hwang Hyunjin mà cậu yêu thương biết nhường nào đã  bỏ cậu ở lại nơi tăm tối ko có tình yêu thương của anh dành cho cậu . Hyunjin đã ko còn trao cho cậu những nụ hôn , những cái ôm tha thiết ,ấm ấp ... hay đơn thuần chỉ là nụ cười của Hyunjin - điều đã luôn là nguồn động lực để cậu vượt qua mọi khó khăn dù nó có đau đớn đến nhường nào . Đối với Seungmin nó đc ví như những tia nắng ấm áp của mùa xuân hoặc như ánh trăng dẫn lối cho cậu qua những  con hẻm lạnh lẽo về kí túc xá sau những buổi tập mệt mỏi dài dằng dẵng. Ánh trăng vẫn luôn ở bên dẫn lối cho cậu , nó vừa đủ sáng để cậu có thể nhìn thấy con đường về kí túc xá nơi có các hơi ấm của gia đình, nơi có Stray Kids và hơn thế nữa nơi có Hyunjin - người mà cậu yêu . Seungmin ko muốn mất Hyunjin - người mà cậu đã đặt cược cả trái tim mình trong ván cược mang tên "Tình yêu "
- Tôi nói thật đấy Seungmin... bọn mình chia tay đi , nếu cứ giữ lại cái thứ tình cảm mà 2 bên chúng ta ko đc hạnh phúc thì đừng có níu kéo nó làm gì ...- Hyunjin
- ... - Seungmin
- Seungmin ah ... tôi xin lỗi vì đã làm cậu bị tổn thương ... tôi... -  Hyunjin chưa nói xong lời thì....
- Cậu thích Changbin hyung đứng ko ... à mà ko phải......  cả 2 người đã yêu nhau ... - Seungmin biết chứ , biết rất nhiều thứ của Hyunjin, kể cả điều mà Hyunjin đã luôn che dấu cậu
- ... kh... không phải như cậu nghĩ đâu Seungmin ah - Hyunjin
- ...- Seungmin
- Tớ xin lỗi... - Hyunjin
( t/g _ soha : T-T nhất định phải phũ phàng như thế này sao _ đời tao )
- Đừng có nói XIN LỖI với tôi ... nếu chuyện này đã xảy ra như vậy ... thì LÚC BAN ĐẦU CÂU ĐỪNG CÓ NÓI LỜI... yêu tôi ... cậu có biết...cậu đã xây lên một căn nhà ấm áp bằng chính đôi tay của cậu... nhưng ... nhưng cậu lại là người đập nó đi - Seungmin quát to vào mặt Hyunjin, trái tim cậu nhói đau , những giọt nước mắt ấm nóng lan dài trên đôi má ửng đỏ . Những giọt nước mắt ấy ko kiềm lại đc mà trào ra.
    Cậu biết Hyunjin sẽ như vậy..... cậu biết chứ , trong tận đáy lòng,cậu vẫn tha thiết rằng Hyunjin vẫn còn yêu cậu rất nhiều.... và .....cậu cũng vậy
NHƯNG....
Nhưng tại sao Hyunjin lại có thể bỏ cậu đi theo với người khác.
TẠI SAO CHỨ ????
-... tôi Xin Lỗi ... xin hãy tha thứ cho tôi ... - Hyunjin ngập ngừng nói ra từng lời . Bộ dạng của Seungmin bây giờ làm cho anh đau lắm!! ( nói đúng hơn là ai nhìn vào cũng thấy thương hết chơn ah )
- ... cậu đi mà nói những lời này với Felix ý ... - Seungmin bỏ lại Hyunjin một mình trong cái căn phòng tập lạnh lẽo , bởi nếu như cậu cứ ở lại đó chắc cậu sẽ mất kiểm soát mất , lúc đó cậu ko biết mình sẽ làm gì Hyunjin kia nữa
  Hyunjin chỉ biết đứng đấy mà nhìn cái hình bóng nhỏ nhắn của Seungmin quay đi và bỏ anh ở lại . Hyunjin muốn đuổi theo Seungmin lắm nhưng lỡ chăng nếu anh lại chạm vào trái tim cậu 1 lần nữa thì chắc nó sẽ ko chịu đc mà rằng xé Seungmin đến nỗi cậu sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh vì đã làm như vậy với cậu ấy.
         ~~~~~~♡♡♡♡♡♡~~~~~~~
Mk mới viết đc đến như vậy thui .... huhu mk bị tuột hứng xảm xúc mất nên chỉ viết đc như vậy TwT ...mới viết một ít phần đầu mà đã bị đứa em nó ra cười há há
Đang viết truyện bùn mà có phải hài đâu vậy nên ... T-T
Mong các bạn thích nó ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro