hai mươi mốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ' Jimin à '

  ' vâng em đây ' - Jimin khoác áo sơ mi trắng, cài lại hàng nút, áp tai xuống vai giữ điện thoại trả lời người kia.
 
  ' Jimin à, hôm nay em có đến bệnh viện không ? '

  ' em nghĩ là không. hôm nay em bận lắm '

  ' sao thế ? '

  ' đi làm '

  " sao em bảo anh nuôi em mà ? " - Jungkook vừa hoàn thành xong bệnh án, kí tên mình bên dưới rồi gấp lại bỏ qua một bên. Anh tắt loa mở, áp tai vào điện thoại, ngồi dựa hẳn vào ghế, lắng nghe giọng pha chút phần ủ rũ của cậu.

  ' sao ? định bao nuôi em thật hả bố đường ? '

' được mà, thẻ anh cho em đâu ? '

  " em không dùng đâu "

  " anh cho em mà- "

  " quen nhau nhưng phải sòng phẳng, em không muốn dựa hẳn vào anh, đã ở chung nhà với anh rồi mà còn... "

  Jimin đã dọn vào ở cùng anh từ lúc tốt nghiệp đại học. Không phải cậu đề cập đến vấn đề này đâu nhé! ( Jimin còn chẳng nghĩ đến nữa mà ). Do Jungkook nài nỉ quá nên cậu mới đến thôi, mặc dù Taehyung phản đối nhiều lắm nhưng mà không ngăn nổi anh ta, cậu vừa nhận được hoa mừng tốt nghiệp từ anh thì đã bị bắt lên xe chở về nhà luôn.

----
1 năm trước

  Jimin đi xuống dưới sân trường cùng Taehyung vào buổi chiều mùa hè nóng bức sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, đôi mắt của cả hai đều thâm quầng vì thức khuya làm bài, chạy project cuối cùng cho kịp thời hạn chưa kể còn cả luận án tốt nghiệp, công việc nhiều vô kể, cả người uể oải, chẳng buồn làm gì, chỉ muốn đi về nhà đánh một giấc dài trong khoảng thời gian rãnh rổi quý giá này.

  ' ê thằng khốn, sao mày dám bỏ tên tao khỏi bài tập nhóm hả ? mày hại tao không tốt nghiệp được rồi đấy, mày thích chưa ? ' - một sinh viên bằng tuổi Jimin chạy đến chặn đường, gằn giọng trừng mắt với cậu.

  " là do cậu không đi làm bài còn đổ lỗi cho tôi ? cậu còn tư cách để nói câu đó sao ? " - bài tập là do cậu và Taehyung đổ công sức vào làm, bù vào thiếu sót thành viên nên phải thực hiện gấp gáp hơn, nay lại gặp tên không làm mà đòi có ăn nhục mạ như vậy, Jimin nhịn không được đành quát lên.

   ' mẹ kiếp, tao bận công việc khác '

  ' dù có bận thì cậu cũng phải thông báo trước chứ nhỉ ? đằng này không xem tin nhắn cũng không nghe điện thoại, tôi và thành viên khác phải làm hết phần của cậu và một tiền bối nữa. '

  ' thì bây giờ tao báo tao bận đây, mày muốn gì nữa ? bây giờ mày đi đến tìm giáo sư Min giải thích với tao, tao còn bỏ qua cho mày '

  ' chính cậu mới là người phải đi giải thích cho bản thân. Đã ăn cướp còn la làng... '

  ' chết tiệt, mày nói cái quái gì ? ăn cướp ? tao sẽ cho mày biết t- ' - anh ta nổi đoá, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, giơ lên trước mặt Jimin định đánh cậu.

  Nào ngờ cậu đưa tay đỡ không kịp, nhận trọn cú đánh vào má trái, đầu cậu lệch sang một bên,  đôi chân mất thăng bằng làm cả người ngã xuống đất.

' Jimin, Jimin! tên khốn kiếp, mày đang làm cái quái gì vậy hả ? '

  Kim Taehyung đỡ Jimin đứng dậy, tay đỡ lấy cằm cậu nâng lên. Má bị sưng đỏ ửng lên, khóe miệng còn bị ảnh hưởng đến bật máu. Jimin nhăn nhó ôm má phải, đôi mắt ậng nước nhìn tên kia.

' sao ? nhìn cái gì ? cho mày một đấm là còn may đấy, tao- '

  ' cậu định làm gì ? ' - Jimin nhíu mày, nhìn thẳng vào anh ta.

  ' aigoo nhóc con nhìn anh đây làm gì ? em định làm gì anh à ? ' - tên kia hả hê không chút đề phòng đến gần cậu, người hơi cúi xuống mặt đối mặt với cậu, giở giọng trêu chọc.

Kim Taehyung đứng bên hơi lùi lại về phía sau, khoác tay trước ngực, cúi đầu cười thầm.

game on.

  ' làm gì sao ? tôi nghĩ cậu đã chờ mong điều đó lắm, phải không ? ' - Jimin cười, híp cả mắt.

  ' tên khốn, đừng có ở đây mà giở giọng với tao, tao sẽ- hự ' - cậu ta chưa kịp nói xong, một cú đá vào bụng khiến đôi đồng tử mở to, hai môi mím chặt, đôi tay cứng đờ, chân bủn rủn không thể cử động. Người đổ rạp xuống đất, mồ hôi không ngừng tuôn ra, tay ôm chặt vùng bụng, miệng mở to hít thở không thông, có thể thấy cú đá đó có sức lực như thế nào.

' thằng...nh-nhóc khốn kiếp, mày...dám '

  ' ô xin lỗi, làm cậu bị thương rồi sao ? có đau lắm không, ây nhìn có vẻ đau lắm nhỉ ? aigoo, anh bạn à, mong anh từ nay đừng có đi sinh sự nữa ạ, nếu không gặp phải trường hợp giống bây giờ thì có hơi...xấu hổ đấy ạ ! '

Jimin giả vờ đau lòng, xung quanh bao nhiêu người đang đứng xem cảnh hay, như thế cũng đủ khiến cậu ta ám ảnh đến già, nhỡ cậu ta bảo lưu luôn thì sao nhỉ ?

  Jimin suýt xoa, tay xoa xoa bên má, kéo Taehyung đi về.

  ' đau không ? về nhà tớ lấy trứng lăn cho ' - Taehyung nhăn nhó nhìn một bên mặt bị sưng to của Jimin.

  ' cậu nhăn cái gì ? có phải là người bị đánh đâu, đã thế còn không biết nhào vào cứu người ta, còn đứng đó cười, đừng tưởng tớ không biết nhá ! '

  ' aigoo, Jimin đại nhân, thần không biết đánh nhau ạ. cũng may là ngài biết võ công, nếu không thì thần cũng bị vạ lây mất rồi '

' bắt đền ! '

' đền gì ? '

  ' không biết đâu, tối nay cậu phải nấu cho tớ ăn, hôm nay bổn công tử mệt rồi, không vào bếp nổi '

  ' aigoo, vâng ạ. thần xin tuân lệnh. mà ăn gì ? '

  ' mì lạnh '

  ' được luôn! '

  Jimin hớn hở cười đi về nhà. Bỗng cậu thấy một chiếc xe hơi vừa rẽ sang con đường lớn, đi đến đối diện với cậu. Cậu hơi ngờ ngợ, nheo mắt nhìn vào ghế lái.

Jimin giật mình, đấm mạnh mấy cái vào cánh tay Taehyung. Taehyung đau nên quay sang nắm tay cậu dừng lại.

  ' gì vậy cái tên này, muốn bị đấm thêm bên má kia hả ? '

  ' Taehyung, không ổn rồi, đi nhanh, đi với tớ, nhanh lên ! ' -Taehyung bị kéo đi theo hướng ngược lại, bị nhét vô một con ngõ.

  ' sao thế ? trốn nợ hả ? '

  ' không...' - Jimin len lén nhìn ra ngoài đường, thấy chiếc xe tới gần chỗ mình liền nép vào bên trong.

  ' sao vậy ? '

  ' Jeon Jungkook ' - cậu thì thầm.

  ' cái gì ? '

  ' aish, Jeon Jungkook đến rồi. làm sao bây giờ ? '

  ' thì sao ? ra gặp thôi, hai người vừa chia tay hay sao vậy ? '

  ' không, nói gì thế ? nhìn mặt mình đi '

  ' ồ, khuôn mặt em yêu bị thương rồi, không biết Jungkook có xử đẹp cậu không ? '

  ' yaaa, làm sao đây ? '

  ' mặt em làm sao cơ ? ' - một giọng nói truyền từ phía sau lưng  cậu, Jimin giật mình quay sang. Cậu mím môi khi thấy gương mặt quen thuộc, tay che mặt chạy nhanh ra phía sau lưng Taehyung trốn đi.

' ô chào anh, anh đến nhanh thật ' - Kim Taehyung tự nhiên biến thành bia đỡ đạn, lúng túng chào người đối diện.

' chào cậu, không biết Jimin bị làm sao mà trốn tôi rồi ? '

' ừm...cậu ấy... '

' suỵt...im lặng, cậu không được nói ' - Jimin giật giật áo Taehyung.

' Jimin, cho em ba giây bước ra đây '

' em không ra ! '

' 1 '

' khônggggg '

' 2 '

' ... '

' 2,5 ? '

' nếu em bước ra, anh hứa không được mắng em '

' được, không mắng em '

' ... '

' còn không chịu bước ra sao ? '

Taehyung đứng trước hứng chịu ánh nhìn từ Jungkook, cậu vội va nép ra một bên rồi chạy biến.

  ' Jimin, cậu phải an toàn trở về. tớ chạy trước đây '

  ' yaaa, tên khốn này ' - Jimin nhìn tên phản bội kia rồi nhìn người phía trước, xấu hổ che mặt lại.

  ' bỏ tay xuống '

  ' ... '

  ' nào Jimin, không nghe anh à ? '

  ' ...anh ôm em đi ' - Jimin cúi mặt xuống, hai tay đưa lên chờ anh ôm.

  ' anh sẽ ôm nếu em chịu nghe lời '

  ' haiz '

Jimin đành bỏ tay ra, Jungkook nâng cằm cậu lên, nhíu mày.

' anh đã hứa không giận rồi đấy '

' đau không ? '

' đau ' - Jimin mếu máo, rõ ràng lúc nãy cậu nhịn rất tốt kia mà, sao bây giờ lại muốn khóc như vậy ?

' anh ôm em đi '

' ...đi vào xe đi ' - Jungkook nắm tay cậu dẫn đi.

' Jungkook, đừng giận mà...không phải em chủ động đánh nhau với người khác đâu, là người ta đánh em trước '

' anh biết rồi, ngồi hẳn hoi vào, anh thắt dây an toàn cho em '

Jungkook ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Anh với ra đằng sau, lấy bó hoa hồng đỏ thẫm tặng cho cậu.

' vốn dĩ định chờ em làm lễ tốt nghiệp xong, anh sẽ đến tặng hoa cho em, không ngờ lại thấy em trong tình cảnh như thế này... '
 

' Jungkook à... ' - Jimin ôm bó hoa hồng, cậu cười tươi, quay sang nhìn anh.

' anh đây '

' anh không giận thật chứ ? '

' thật '

' ừm...chúng ta đang đi đâu đây ? '

' về nhà '

' nhà ? anh chở em về nhà à ? '

' ừm '

' hình như không phải hướng này mà, anh thực sự chở em đi đâu ? '

' nhà anh cũng là nhà em mà '

' hả ? '

' từ nay em ở với anh. em ở một mình anh không yên tâm nữa '

' ... chỉ có hôm nay thôi. không có lần sau, em thề '

' không được. em phải ở với anh '

' ... ' - Jimin định nói thêm một chút, nhưng cũng chẳng lay chuyển con người này được, đành thuận theo.

' nhưng em chưa có soạn đồ, còn chưa nói với Tae và dì chủ nhà, em- '

Jungkook dừng xe ở bên đường, quay sang nhìn Jimin.

' anh...anh nhìn cái gì ? ' - Jimin vội lấy tay che mặt lại.

' sắc mặt của em hiện giờ, thật sự rất khó coi '

' cái tên này, thế thì sao ? có yêu không ? '

' yêu em ' - Jungkook nhướn người, hôn cái chóc vào môi của cậu.

' đoán xem, em đang mặc gì này '

' quần áo ? '

' aish, chú ý đến cái áo này '

' áo sơ mi ? '

' của anh đó '

' anh có đưa áo sơ mi cho em sao ? em lén lấy mặc à ? '

' cái tên eq thấp này ! là áo sơ mi anh tặng em vào sinh nhật của em đó '

' sinh nhật sao ? sao anh không nhớ nhỉ ? sinh nhật em anh lúc nào cũng- ' - Jimin nhanh chóng chặn miệng anh lại, chuyện xấu hổ như vậy cũng muốn nói ra sao ?

' a-anh im đi ! là sinh nhật 18 tuổi ấy, lúc em vừa mới xuất viện '

' ...à anh nhớ rồi. '

' sao ? đẹp không ? '

' đẹp chứ. nhưng cởi ra vẫn đẹp hơn '

' cái tên này !!! '

  Jungkook cười lớn, anh lại khởi động xe đi tiếp, anh nắm tay Jimin, ôn nhu hôn lên.

' nào, về nhà ăn mừng em tốt nghiệp thôi ! '

' ... '

----

Jimin lau mồ hôi trên tran, cậu nhìn đồng hồ.

11 giờ tối rồi.

Cậu vào phòng thay đồ, tháo tập dề, để vào tủ đồ, vươn vai vài cái rồi bước ra ngoài.

' mọi người vất vả rồi, về nhà cẩn thận nhé ! ' - Jimin cúi đầu chào mọi người.

' aigoo Jimin à, từ khi có em vào làm, tiệm đông hơn hẳn ' - chị chủ cười, vỗ vai cậu.

' chị quá lời rồi, vậy em về nhé, mai gặp ạ '

' được rồi, mai gặp nhé '

Jimin đang làm thêm ở một tiệm cà phê mới mở không lâu ở gần nhà. Công việc pha chế tuy vất vả nhưng cậu lại rất hài lòng về nó. Jimin vừa đi bộ vừa bấm gọi cho người kia.

' Jungkook à, anh về nhà chưa ? '

' anh chưa...bé con ơi, việc nhiều quá điiiii '

' em vừa làm xong đang về nhà đây, anh cũng sớm về nhé '

' anh biết rồi, em vất vả rồi, ngủ trước đi, đừng chờ anh nhé '

  ' em biết rồi, vậy anh làm việc nhé, tạm biệt ' - Jimin cúp máy. Rốt cuộc là ai vất vả hơn ai chứ, tên ngốc.

  Jimin vừa cười vừa chạy thật nhanh đi, hôm nay trời bắt đầu lạnh rồi, mùa đông đến nhanh quá đi.

' chị Jiyeon ' - Jimin đến bệnh viện, vừa vào cửa đã thấy Jiyeon ngồi gật gù ở ghế chờ.

' ơ...hả ? ô Jimin à, sao em lại đến đây giờ này, chị nhớ em chết mất ! '

' hì, em mua một ít đồ ăn vặt, chị ăn cùng em đi '

' không được rồi, chị đang giảm cân, dao này thức khuya nên chị cứ hay ăn mãi, lên cân nhiều quá trời luôn ' - Jiyeon kể khổ.

' thế ạ ? không sao mà, chị vẫn xinh đẹp mà '

' aigoo cái thằng nhóc dẻo miệng ! được rồi, nói li do chính đi, em đến gặp anh người yêu họ Jeon phải không ? '

' vâng...anh ấy có đang bận không ạ ? '

' hừm...nói sao nhỉ ? '

' sao thế ạ ? '

' bận lắm, bận dã man luôn. em nên vào phòng cứu anh ấy đi là vừa '

' vậy ạ ? vậy em đi nhé ! '

' ừ '

Jimin đứng trước cửa, nhón chân nhìn vào bên trong, thấy Jungkook đầu tóc rối bời nhìn chăm chăm vào máy tính, khuôn mặt thê thảm không thể tả nổi. Jimin nhịn cười, gõ cửa vài cái rồi mở cửa đi thẳng vào trong.

Jungkook nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền ngẩng lên.

' sao thế ? làm việc đi ? em đến đây để giám sát anh đó '

Jungkook cười. Anh rời ghế đi đến chỗ Jimin, kéo tay cậu. Jimin mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, được đà anh ôm hẳn cậu vào lòng.

' Có người giám sát đáng yêu thế này, anh nguyện ý '

  Jimin cười thầm. Cậu ngước mặt lên, chu môi định hôn vào môi anh, nhưng chiều cao lại không cho phép nên cậu chỉ hôn được đến nửa môi dưới.

' sao thế ? em hôn sai rồi, hôn vào giữa đây này ' - Jungkook chỉ vào giữa môi.

' anh càng ngày không biết liêm sỉ là gì ? '

' trước mặt là người yêu của anh, sao lại cần liêm sỉ chứ ? ' - nói xong, Jungkook cúi xuống, in môi mình vào môi cậu.

' ưm...anh không làm việc à ? '

' việc đã xong rồi, anh chỉ xem thêm ít tài liệu thôi rồi tan làm, không ngờ em lại đến đây đón anh về, bé con ngoan quá '

' vậy thì về thôi, anh đói không ? '

' một chút, em có mua gì sao ? '

' em mua bánh gạo cay và gà '

' vậy thì về nhà ăn thôi '

Jungkook đan tay mình vào tay Jimin, tắt đèn trong phòng rồi cùng trở về nhà.

' Jungkook '

' anh đây '

' anh nhớ không ? chúng ta gặp nhau lần đầu là vào mùa đông '

' anh nhớ '

' bây giờ cũng là mùa đông '

' chúng ta yêu nhau được 2 mùa đông rồi ' - Jimin tiếp tục nói.

' vậy sao ? chúng ta quen nhau được 5 năm nhưng chỉ mới hẹn hò được 2 mùa đông thôi à ? trong khi anh thích em được 4 mùa đông rồi, đến mùa đông thứ 3 em mới đáp lại, em không thấy anh có chút thiệt thòi sao ? '

' 4 mùa ? lúc nào thế ? '

' lúc em vừa xuất viện là anh đã thấy nhớ em rồi, theo em có phải là anh thích em từ lúc đó không ? '

Jimin dừng lại, nhìn Jungkook.

' vậy chúng ta đã có điểm tương đồng rồi đấy ' - Jimin cười.

' em... '

' vậy mà mãi về sau chúng ta mới bên nhau được nhỉ ? '

' chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những mùa đông tiếp theo nhé ? '

' vâng '

' anh yêu em, bệnh nhân Park của anh ' - Jungkook ôm Jimin vào lòng, tay xoa xoa đầu cậu.

' em cũng yêu anh, bác sĩ Jeon của em '

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro