mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     10 giờ sáng mai, Jungwoo đeo balo, đứng trước cửa tàu.

      còn 5 phút nữa là chuyến tàu từ ga Seoul đến ga Busan sẽ khởi hành, mong quý khách nhanh chóng lên tàu.

    ' đến đây thôi, hai em về đi, cảm ơn vì đã tiễn anh ' - Jungwoo quàng tay qua ôm Jimin, không để ý đụng phải vai trái của cậu, Jimin hơi nhăn mặt, cố tình hạ bên vai ấy xuống một chút, lùi ra. Jungwoo thấy cậu không thoải mái, liền thoát ra.

    ' ừm... vậy anh về, nhớ gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ em và mọi người trong nhóm nhé '

     ' tạm biệt '

      Jimin vẫy tay với Jungwoo, rồi hạ xuống vai xoa xoa.

    ' sao vậy, anh ta đụng trúng vai cậu hả, có đau không, tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé ? ' - Taehyung

    ' có sao đâu, quẹt nhẹ thôi, không cần phải đến bệnh viện '

   ' không muốn à ? thế thì tớ đi nhé ? '

  Jimin thấy Taehyung đi về phía trước, vội chạy đến, hai tay nắm bắp tay cậu.

    ' hả ? cậu đến đó làm gì vậy ? '

    ' hôm đi ăn chị Jiyeon hỏi tớ về đặc sản của Busan đó, giờ tớ đem qua cho chị ấy, đồ Busan phải ở Busan mang lên mới đúng chuẩn, tớ nhờ Jungwoo mang theo một ít vì biết anh ta lên Seoul ' - Taehyung cầm túi đồ, huơ huơ trước mặt Jimin.

    ' cậu về trước đi, tớ đi đưa đồ đây '

    ' ơ này... ' - Jimin níu tay áo Taehyung.

    ' sao thế ? ' - Taehyung quay lại hỏi cậu, nhưng trong lòng đang cười hả hê lắm.

    ' tớ đi cùng...nữa ' - Jimin lí nhí trong miệng, Taehyung không nhịn được muốn chọc cậu thêm một lúc, nhưng nghĩ lại thì lại thôi, cậu ấy mà thẹn quá hóa giận không chịu đi nữa là thành công cốc mất.

    ' buổi trưa cậu muốn ăn gì không ? ' - vừa ngồi xuống ghế xe buýt, Taehyung quay sang hỏi cậu.

    ' ưm tớ sao cũng được...cậu có muốn ăn không ? '

    ' tớ cũng chưa đói lắm...một lát nữa đi về nhà rồi tớ làm cơm trộn cho cậu nếm thử '

      Jimin gật đầu. 

   ' cậu đã mua những gì thế ? ' - Jimin giở túi ra xem thử.

   ' một ít cua ngâm tương, những món khác đóng gói mang lên đây thì cũng không còn ngon như khi ăn trực tiếp ở Busan nên tớ chỉ mang mỗi thế. '

   ' ồ cũng đúng, à mà chỉ đem thế này thôi à, tiền bối Jungwoo không còn mang gì khác sao ? '

   ' không phải có đồ ăn mẹ cậu làm anh ta mang lên còn ở nhà sao ? '

   ' ồ... '

   ' cậu đưa quà cho anh ta chưa ? '

   ' quà ? quà gì ? ' - Jimin hai mày cau lại nhìn Taehyung.

   ' thôi đi, cậu nghĩ tớ ngốc hả. cái móc khóa màu vàng cậu để trong tủ bàn học đó. ' 

      Tối hôm qua nhường lại phòng của mình cho Jungwoo ngủ nhờ, Taehyung qua phòng Jimin. Lúc Jimin đi tắm thì cậu ngồi vào bàn học một lúc, mở laptop vào email để xem thông báo của trường.

    ' ể , sao lại không lên, hết pin rồi à ? ' -Taehyung nhấn nhấn nút nguồn, vẫn là một màn hình đen, không thay đổi gì. Dây sạc lại ở bên phòng kia, Taehyung ngại chạm mặt Jungwoo nên do dự không mở cửa đi qua, đột nhiên cậu nhớ ra là Jimin cũng dùng một hãng laptop giống cậu.

     ' Jimin à ' - Taehyung gõ gõ cửa phòng tắm của Jimin.

     ' sao thế ? ' 

     ' tớ mượn dây sạc laptop của cậu một chút nhé ? '

    ' ò lấy đi '

   ' cậu để ở đâu đấy ? '

   ' trong hộc bàn bên phải ấy ' 

   Taehyung đi lại bàn, kéo tủ. Đôi tay của cậu lại tìm thấy dây sạc nhưng đôi mắt lại nhìn vào chiếc khóa màu vàng ở kế bên. Cậu lấy chiếc ổ khóa ấy lên, một màu vàng tươi, ở giữa có trái tim đỏ thẫm. Taehyung nghi hoặc, không biết Jimin đã mua lúc nào, tối hôm đó ở tháp Namsan, cậu ấy cũng không đi lại quầy lưu niệm. Taehyung nghĩ, nhìn vào chiếc khóa, không lẽ Jimin định tặng cho ai đó ? Nếu là quà tặng thì...Taehyung nghĩ mình biết người đó là ai rồi, cậu bỏ ổ khóa lại chỗ cũ, đẩy tủ lại. Liếc mắt về phía cửa phòng, cậu thở dài, cắm sạc laptop.

-----

   ' gì chứ ? nó đâu phải quà gì đâu ? '

   ' thế hả, vậy cậu mua làm gì ? '

   ' tớ không có mua, có người- ' - Jimin nhận ra mình sắp nói ra điều gì, im lặng, đôi môi dày bặm lại, quay ngoắt đi, giả vờ không biết gì hết - '... không có gì đâu '

   ' hửm, tớ nhớ ở Namsan cậu cũng đâu mua mấy cái này đâu nhỉ ? cậu lén tớ đi mua hả ? '

   ' tớ đã nói không có mua '

   ' thế là có người tặng rồi, ai vậy ? '

   ' aish tớ không biết, đừng hỏi nữa '

   ' ồ...vậy tớ không nói nữa...tới rồi nè, Jimin, xuống thôi '

      Taehyung cầm lấy túi, đi xuống trước. Jimin đứng lên, một tay vuốt ngực, miệng thở một hơi dài.

    ' Jimin à, cậu có tính về Busan không ? '
 
    ' tớ nghĩ là đến kì nghỉ thì về một lần '

    ' ồ...vậy cậu... '- Taehyung ngừng một chút, do dự không biết có nên hỏi hay không.

    ' sao ? '

    ' cậu có về Busan không, là về hẳn luôn ấy... ? '

    ' tớ...không biết nữa. cậu có về không ? '

    ' tớ theo cậu, cậu đi đâu, tớ theo là được, miễn là cậu bình an '

    ' ayyy sến quá đi, cậu cũng có cuộc sống của mình, làm những việc mình muốn nữa chứ! '

    ' đương nhiên là có chứ, nhưng bảo vệ cậu vẫn là điều ưu tiên hàng đầu của mình '

     ' Kim Taehyung hôm nay bị gì vậy ta, tốt với tớ vậy, cậu có ổn không vậy ? đang ở bệnh viện nè, tớ kêu bác sĩ khám cho cậu nhé ? '

    Taehyung cười, lắc đầu. Cậu muốn Jimin sống một cuộc sống tốt, gặp được những người có thể đối xử tốt với cậu ấy, yêu thương cậu ấy. Taehyung từ nhỏ đã gặp rất nhiều đả kích, khiến đôi mắt của cậu nhìn về phía trước không chỉ là một màu hồng, nụ cười ngây thơ cũng đã tắt. Khi còn ở tiểu học, cậu chính mắt nhìn thấy một nhóm bạn bắt nạt một bạn khác trong lớp. Taehyung lúc đó hãy còn là một cậu bé nhút nhát, rất ít nói chuyện với mọi người trong lớp. Nhưng cậu vẫn can đảm đi đến, giành lại tiền của bạn ấy từ tay một trong những thằng nhóc đi bắt nạt ấy.

    ' này, đừng lấy tiền của người khác chứ ? '

    ' mày là ai ? nhóc con, không phải chuyện của mày,  cút ra! '

    ' cùng lớp cùng tuổi với nhau, ai lớn hơn ai ? cậu dám bắt nạt trấn lột tiền của cậu ấy, tôi sẽ nói với cô giáo '

     ' mày...chỉ giở được giọng điệu méc cô thì hay, một đứa ốm yếu như mày có thể làm được gì tao ?  '

      ' tôi không muốn gây sự đánh nhau, mau biến đi '

      ' nhóc láo toét ! tụi mày, đánh nó đi ! '

    Bốn đứa khác ở đằng sau nhào đến túm áo Taehyung, quật xuống sàn, vung tay đấm vào mặt cậu. Cậu đưa tay lên đỡ, bọn nó lại đấm vào bụng, đạp tay, chân cậu. Cậu nén giọng không la hét, qua cơn này bọn chúng sẽ bỏ đi, thà rằng đừng lên tiếng cho bọn chúng cảm thấy thống khoái hơn mà ra tay, cứ im lặng đến khi chán thì sẽ bỏ đi. Nhưng cậu nào ngờ, bọn nó dùng cả đánh mạnh hơn, càng dùng sức hơn, dấu tay tiếp tục in đỏ lên vết bầm của cậu, cậu khó khăn hít thở, nhẫn nhịn không lên tiếng. Cậu nhóc bị bắt nạt lúc nãy cứ đứng im như trời trồng, không dám dịch chuyển, trơ trơ nhìn đám kia đánh đập Taehyung không ngừng.

   Lúc đó cô giáo bước vào, hốt hoảng kêu lên một tiếng.

   ' dừng lại, mấy em đang làm gì vậy hả ? '

   Bọn nó thấy cô giáo đi đến thì chạy toáng, chỉ có cậu bạn bị bắt nạt và thằng nhóc cầm đầu vẫn đinh ninh đứng lại đó.

   ' Taehyung, em ổn chứ ? sao lại bị đánh thế này ? '

  ' ui da... em không sao cô ạ, em thấy bạn kia bị cướp tiền, nên em lại giúp bạn ấy '

   ' là thật à ? ' - cô quay sang bạn ấy. Cậu rụt rè không đáp, người run rẫy, chỉ biết cúi mặt xuống.

   ' em cứ nói thẳng, cô sẽ phạt mấy bạn xấu cho em '

   Cậu bạn ấy ngước mặt lên, đôi mắt vì khóc mà đỏ lên, khuôn nặt nhỏ ướt đẫm nước. Cậu mở miệng ra định nói gì đó, lại thấy cậu nhóc lúc nãy lấy tiền cậu nhìn chằm chằm cậu, tay nắm thành nắm đấm liền hoảng sợ cúi mặt, rụt rè nói.

   ' không có...không có ai bắt nạt em...là cậu ấy lấy tiền của em...cậu ấy nói dối.... ' - cậu đưa tay chỉ thẳng vào Taehyung.

   Mặt Taehyung tối sầm lại, quay sang phía cô giáo, lắc đầu nguầy nguậy, giọng vỡ ra vì uất ức, nước mắt trực trào rơi.

   ' cô...cô ơi, em k-không có, em muốn giúp bạn ấy...cô phải tin em... '

  Đôi mắt cô giờ đây không còn chứa đựng sự thương xót cho Taehyung nữa, khuôn mặt cô giáo lạnh tanh, gạt tay Taehyung làm cậu đứng không vững lại té xuống.

    ' Kim Taehyung ! em học ở đâu thói nói dối, cướp tiền của người khác đấy ? bạn cũng đã nói sự thật, tiền của bạn em cũng đang cầm trên tay, em nói sao đây ? '

    ' cô- '

    ' cô không muốn nghe bất cứ lời nào nữa ! lát nữa cô sẽ mời phụ huynh của em '

    Nói xong cô dắt tay cậu bạn kia đi, để lại một Taehyung thẫn thờ ngồi bệt ở dưới nền lạnh, đôi mắt cậu vô hồn cứ nhìn về phía tước, tiền giấy ở trong tay bị vò nát, cậu mới chỉ mới bao nhiêu tuổi đã chịu sự tủi nhục này, nó thật sự quá khủng khiếp. Cậu nhóc kia đứng kế bên xem được một bộ phim hay, không khỏi cười lớn, đi đến chỗ cậu, vỗ vỗ tay.

    ' ồ Kim Taehyung giúp đỡ bạn bè đâu rồi nhỉ ? mày thấy không, mày vừa giúp đỡ thằng kia, nó vừa nhìn tao đã khiếp sợ, rồi trở mặt với mày . ôi trời, còn giả trò anh hùng cứu người, hahaha... ' - nó vừa cười vừa đi khuất.

    Taehyung nuốt nước mắt vào trong lòng, ngậm đắng nuốt cay đứng thẳng dậy. Khuôn mặt thâm tím, bầm máu, khắp cơ thể đều rất đau đớn. Cậu chịu ánh nhìn khinh bỉ của tất cả những người trong lớp, trong khi đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, nhưng không một ai nói giúp cho cậu. Cậu cười khổ, tay ôm bụng, mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang. Cậu muốn hét lên thật lớn, khóc thật to, nhưng ai mà nghe tiếng khóc mà thương xót cho cậu. Những tưởng trường học là một nơi đầy tuyệt vời, có bạn mới, có thầy cô chỉ dẫn từng bước, thế mà không một ai tin cậu, không ai đến nâng đỡ cậu, tất cả chỉ là một màng che đầy giả dối. Vừa hay xuống tầng trệt, mẹ cậu đã đến. Thấy con trai mình bị thương như vậy không khỏi đau lòng, mẹ cậu ôm cậu vào lòng, bế cậu lên. Taehyung từ nãy đến giờ không còn khóc, nhưng lại gặp mẹ, cậu vừa xấu hổ vừa oan ức, dùi vào cổ mẹ, khóc nức nở. Mẹ vỗ lưng cậu an ủi, lòng đau như cắt, khuôn mặt nhăn nhó đau lòng cho mỗi vết thương trên người con nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, đến thẳng phòng giáo viên.

    ' phụ huynh của Kim Taehyung ? mời chị ngồi '

     Bên cạnh còn có một vị phụ huynh nữa, là mẹ của thằng nhóc bắt nạt đó và cậu bạn kia.

    ' tôi đương nhiên không tin con tôi làm những chuyện như vậy ' - mẹ Taehyung ngồi xuống ghế, lên tiếng trước.

     ' bạn bị bắt nạt đã nói là em ấy làm- '

     ' thế sao ? cô có thấy người đi bắt nạt nào lại bị đánh như thế này chưa ? '

     ' đã bắt nạt người khác, bị đánh là đáng lắm, còn muốn nói gì nữa, thế mà con trai tôi cũng bị vạ lây, bị đánh cho một cái vào mặt, sưng hết cả lên ' - vị phụ huynh kia chen vào, vuốt vuốt một bên mặt bị sưng đỏ của con trai, chắc lúc nãy chống cự, Taehyung đã vung tay đấm vào mặt cậu ta một cái.

     ' không phải trong lớp đều có camera sao ? sao cô giáo lại không xem, mà lại vu oan con tôi là đi bắt nạt bạn bè cơ chứ ? '

     ' chuyện này... '

    ' sao hả ? cô chưa xem chứ gì ? nếu không làm chuyện này rõ ràng, tôi e rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy đâu  ' - mẹ của Taehyung tức giận, khiến cho hai con người kia bối rối, lo lắng.

  ' à vậy được, chúng ta cùng đi xem, là do em tất trách, không suy nghĩ kĩ càng, mong phụ huynh của bé Taehyung bình tĩnh '

   Đương nhiên hai mẹ con kia lo lắng, vừa nãy còn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, bây giờ lại sợ sệt, khuôn mặt trắng bệch.

    Xem lại những cảnh lúc nãy trên màn hình, cô giáo bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, hai mẹ con kia thì hổ thẹn chẳng biết trốn ở đâu. Mẹ Taehyung đau lòng, con mình bị đánh đến mức này, thật kinh khủng.

   ' cô giáo...xem ra cô rất công bằng ' - mẹ của cậu nhếch cười, khinh bỉ nhìn cô giáo.

   ' phụ huynh....chị- '

   ' tôi cần một lời xin lỗi đến từ ba người, kể cả con của cô ' - Mẹ Taehyung liếc cô giáo rồi quay sang người phụ nữ kia.

    ' mẹ, con không xin lỗi đâu...chúng ta đưa tiền cho bà ta là được mà.. ' - cậu nhóc lên tiếng, bà mẹ hận mình không thể ngăn lại cái miệng đứa con quý hóa này lại kịp thời, cứ đứng trơ ở đó, không dám nhìn vào mẹ
Taehyung.

    ' ồ...thì ra cô giáo đây lại nhận tiền của phụ huynh để trốn tránh trách nhiệm '

     ' chị à, chuyện này...không phải như vậy đâu ạ- '

     ' tốt nhất cô nên gặp mặt hiệu trưởng ở trường, rồi cút khỏi nền giáo dục đi ! '

     ' xin chị bình tĩnh- '

     ' bình tĩnh ? cô nên giữ hơi để nói chuyện với hiệu trưởng đi, à không, còn có cô ta nữa ' - Mẹ bế Taehyung đi ra ngoài, tay đóng sầm cánh cửa.

   ' Taehyung ngoan nhất, mẹ biết con không làm chuyện đó '

   ' mẹ...sao không ai tin con ? niềm tin có thể dùng tiền để mua hả mẹ ? '

    ' chỉ có người xấu mới làm những thủ đoạn đó thôi con yêu, từ nay con không cần đến trường này nữa, tuần sau con sẽ đến trường mới tốt hơn. ' - mẹ vỗ lưng an ủi Taehyung. Cô thở dài thườn thượt, con trai chỉ mới rời khỏi nhà không lâu, còn chưa tiếp xúc sâu vào xã hội, đã phải chứng kiến cảnh này.

   ' ở đó con sẽ không còn bị bắt nạt nữa ạ ? '

   ' không, Taehyung, sẽ không, vì con sẽ tìm được một người hoặc nhiều người có thể bảo vệ con khỏi những người xấu đó '

  Đúng vậy, không còn nữa, vì Taehyung đã gặp được Jimin, Jimin luôn ra mặt bảo vệ cậu. Kể từ lúc đó, Taehyung đã tự dặn lòng mình, càng phải mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình mình và bảo vệ cho Jimin.

----

    ' này, nghĩ gì thế ? ' - Jimin thúc vai Taehyung.

   Taehyung thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, lắc đầu. Jiyeon đi ra ngoài định mua cà phê thì thấy Jimin và Taehyung đang đứng ở cửa.

    ' ô Jimin à, Taehyung à ' - Jiyeon vui sướng chạy đến, ôm lấy hai người.

  ' chị nhớ hai em muốn chếttttt '

   ' em cũng nhớ chị nữa, hôm nay rãnh rỗi đi đến thăm chị ' - Jimin ôm cô, vỗ vỗ lưng.

    ' được rồi, đến thì tốt, hai em vào đây, đừng đứng trước cửa nữa '

    ' chị định đi đâu à ? ' - Jimin lên tiếng - ' em thấy chị đi ra hướng cửa '

    ' chị định đi mua cà phê, không ngờ lại gặp hai em, chị vui lắm '

    ' cà phê à ? vậy để em đi mua cho, hai người muốn uống gì ? '

    ' tớ latte '

    ' vậy hai latte đi, chị cũng uống latte '

    ' được, hai người vào trước đi, em đi một lát '

     Jiyeon gật đầu, quàng tay Jimin dặt cậu vào trong. Đến chỗ ngồi nghỉ ngơi đối diện con đường cũ dẫn đến phòng 1310.

    ' trước đây phòng 1310 có em, bây giờ có một bệnh nhân khác, chị cứ theo thói quen vào phòng đấy để chăm sóc em, vào rồi không thấy em mà là một người khác, hơi buồn một chút ' - Jiyeon mân mê chiếc thẻ làm việc, ngước lên nhìn Jimin, cười nhẹ.

    '  không lẽ chị muốn em ở bệnh viện mãi ? ' - Jimin cười, đôi mắt híp lại.

   ' chị cũng mong thế, nhưng không muốn nhìn thấy em bị thương ' 

   ' chị yên tâm, em đương nhiên sẽ đến thăm chị thường xuyên và em cũng sẽ không bị thương nữa đâu mà ' - Jimin cầm tay cô, vỗ nhẹ lên. Dù cho mới thân quen chưa bao lâu nhưng Jimin biết Jiyeon là một người tốt, như một người chị của cậu.

    Jimin chợt nhớ lại, tối hôm đó Jungkook có một cuộc phẫu thuật, nhưng anh ta lại không nói về nhiều lắm, chỉ xồng xộc đến ôm cậu vào lòng. Mặc dù anh ta không muốn nói, cậu cũng không hỏi kĩ, nhưng vẫn tò mò lắm chứ!

  ' chị Jiyeon này ? '

  ' hửm ? '

  ' tối hôm qua ở bệnh viện có việc gì à ? '

  ' việc gì ? em muốn hỏi gì thế ? '

  ' em có nghe nói hôm qua có ca phẫu thuật '

  ' ... ' - Jiyeon ngồi im, quay mặt đi - ' ...ngày nào chẳng có phẫu thuật hả em ? ' - cô đánh trống lảng, kể cả cô cũng không muốn nói về việc đó.

  ' chị....hôm qua Jungkook có nói chuyện với em, anh ấy có vẻ hơi... '

  ' tối hôm qua sao ? '

   Jimin gật đầu. Jiyeon ảo não thở dài.

   ' haa.... '

   ' sao vậy ạ ? ' - Jimin sốt ruột, lay lay tay cô.

   ' hôm qua bác sĩ Jeon nhận một ca phẫu thuật, là của một người phụ nữ, cô ấy bị... '

   ' sao thế... cô ấy làm sao ? '

   ' cô ấy...bị tai nạn giao thông, rất nặng... ' - Jiyeon dừng một lúc, cố chỉnh lại tông giọng đang run run của mình.

   ' cô ấy bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đụng phải khi đi qua đường...tên tài xế đã bỏ chạy.... '

   Jimin kinh ngạc, tay run rẫy, cố gắng không tưởng tượng những hình ảnh đó trong đầu.

   ' cô ấy...được đưa vào bệnh viện, toàn thân nhuốm máu... ' - dù sao Jiyeon cũng vào bệnh viện làm không lâu, những sự việc cô chưa trải qua bao giờ, bây giờ lại hiện trước mắt, không khỏi sợ hãi - ' cô ấy được đẩy vào phòng phẫu thuật, bác sĩ Jeon từ sau định đi vào trong phòng, thì bị một người đàn ông giữ lại '

    Jiyeon hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp - ' người đàn ông đó là chồng của cô ấy, cô muốn đón chồng đi làm về, không ngờ ại gặp chuyện này, trước mặt anh ta... '

    ' trước mặt anh ta ? ' - Jimin hỏi.

    ' ở phía đường bên kia là chồng cô ấy đã đứng đó, đợi cô ấy đi qua, không ngờ lại thấy vợ mình... '

    Đối với việc gián tiếp nghe tin này, thì càng kinh khủng hơn khi phải trực tiếp chứng kiến nó. 

    ' anh ta nắm lấy hai vai của bác sĩ Jeon, lay rất mạnh, anh ta miệng không ngừng cầu xin bác sĩ mau cứu vợ của anh ta... '

 ----

    ' làm ơn thưa bác sĩ, vợ...vợ tôi đang rất nguy kịch, mong bác sĩ giúp cho, tôi cầu xin anh... ' - anh ta hai tay nhuộm một màu đỏ tươi của máu, thấm dần qua lớp áo blouse trắng tinh của Jungkook.

     ' mong anh bình tĩnh, vợ của anh sẽ không sao,xin anh ở ngoài đây chờ đợi, tôi vào phòng phẫu thuật. cô Jiyeon !' - sau khi trấn tĩnh lại chồng của người phụ nữ kia, Jungkook nói lớn.

    ' vâng, em đây bác sĩ Jeon '

    ' chuẩn bị thuốc gây mê và làm sạch cơ thể bệnh nhân trước đi, tôi sẽ vào ngay ! '

    ' vâng, bác sĩ '

      Jungkook khẩn trương rửa tay với xà phòng tiệt trùng, đạp chân, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra rồi đóng lại. Ánh đèn phẫu thuật sáng lên.

----

    ' bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân đang không ổn '

    ' như thế nào ? ' - Jungkook vừa nói xong, một tiếng tít chạy dài không dứt.

   ' máy sốc, chuẩn bị máy sốc điện đi ' - Jungkook cầm lấy hai bản đánh sốc, thoa gel lên cả hai bản

   ' nạp điện 200J, chuẩn bị sốc '

   ' sốc ! ' - lượng điện truyền đến lồng ngực, người bệnh nhân nảy lên, nhưng nhịp tim không thay đổi, vẫn một tiếng tít dài.

   ' nạp điện đi '

   ' đã nạp '

   ' sốc ! '

   ' bác sĩ, vẫn không có gì '

   ' bỏ đi, tôi làm hồi sức tim phổi, các người tránh ra ! ' - mọi người trong phòng bệnh tản ra,  Jungkook leo lên giường phẫu thuật, hai tay đan vào nhau, dùng sức ép tim cho bệnh nhân. Mồ hôi nhễ nhại, bệnh nhân lại không cho chút chuyển biến, Jungkook càng ra sức ép tim, cả giường rung mạnh.

    ' bác sĩ- '

    ' sao rồi ? ' - Jungkook thở hắt ra.

    ' vẫn...không có gì biến chuyển...bác sĩ, bệnh nhân đã... '

      Jungkook mệt mỏi, đổ người xuống sàn, gương mặt thất thần. Anh nhìn hai tay mình, toàn là máu, chỉ là máu. Tiếng tít chói tai kia vẫn không ngừng lại, anh hận mình không thể đập nát chiếc máy kia...

      Tít...tít...tít 

      Jungkook choàng tỉnh, anh đứng dậy, nhìn bệnh nhân. Người phụ nữ ấy mệt mỏi từ từ mở mắt.

      ' bác sĩ Jeon, là phục hồi tuần hoàn tự phát '

      ' bệnh nhân, cô có thể thấy tôi không ? '

      ' b-bác sĩ.... ' - cô yếu ớt lên tiếng.

      ' cô đừng lên tiếng, đưa kéo đây ' - Jungkook mừng rỡ, lấy kéo và chỉ phẫu thuật khâu vết thương cho cô.

     ' bác sĩ, không...không cần đâu ' - cô đưa tay, lấy chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út đưa cho anh.

     ' phiền...bác sĩ c-có thể... đưa nó cho chồng của tôi...làm ơn '

     Jungkook nhìn cô ấy, không dám nhận ấy chiếc nhẫn ấy, cố gắng chú tâm vào việc mình đang làm.

     ' cô đừng lo...chúng tôi sẽ cứu cô- '

     ' kh-không cần đâu, tôi hiểu...mà. làm ơn, đưa nó cho anh ấy và...bảo anh ấy rằng tôi xin lỗi anh ấy rất nhiều...rất nhiều... ' - cô đặt chiếc nhẫn vào tay Jungkook, tay cô buông thõng.

      Một tiếng tít dài....

     Jungkook cởi đồ phẫu thuật dính máu, rửa tay và chiếc nhẫn thật kĩ. Anh đứng trước cửa phòng phẫu thuật, hít một hơi thật sâu. Cánh cửa mở ra, đèn phẫu thuật cũng tắt, người chồng của bệnh nhân ấy đã đứng ở ngoài đó, hai tay đan lại, miệng không ngừng cầu nguyện. Thấy Jungkook đi ra, anh ta nhào đến chỗ của anh, sốt ruột hỏi liên tục.

     ' bác sĩ, vợ tôi không sao rồi chứ ? bác sĩ, vợ tôi ổn đúng chứ ? '

    ' ... ' - Jungkook không nói gì, lặng im nhìn anh ta, đưa chiếc nhẫn cho anh ta.

   ' đây là món đồ mà vợ anh nhờ tôi đưa cho anh, cô ấy nói- '

   ' anh điên rồi ! tại sao vợ tôi lại tháo nhẫn chứ ? vợ tôi làm sao rồi ? '

     Jungkook vẫn điềm tĩnh nói hết câu.

   ' vợ anh muốn nói xin lỗi anh...bệnh nhân đã qua đời- '

   ' anh nói dối ! không thể như vậy được ! chúng tôi chỉ mới cưới nhau được hai ngày, anh lại nói vợ tôi... '

   ' chúng tôi đã làm hết sức mình, thưa anh...xin anh hãy giữ bình tĩnh ' - một cô y tá cũng vừa từ phòng phẫu thuật đi ra, cố gắng khuyên nhủ anh ta. Cô thì thầm với Jungkook, bảo anh hãy về phòng nghỉ ngơi, để việc này cho cô ấy. 

   Jungkook ngước nhìn anh ta vẫn đang la hét trước cửa phòng phẫu thuật mặc sự can ngăn của y tá, bác sĩ, thở dài, bước về phòng.

-----

    Jimin từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe chị Jiyeon kể lại, trong lòng đầy rối bời.

    ' bác sĩ Jeon đợi anh ta bình tĩnh lại mới kể lại sự việc ở trong phòng phẫu thuật cho anh ta nghe...sau đó chị cũng không biết gì nữa vì chị phải tiếp tục làm việc...bác sĩ từ lúc phẫu thuật xong thì không thấy rời khỏi phòng làm việc, đến khuya thì mới thấy anh ấy đi ra ngoài, trông rất vội vàng, sau đó lại về bệnh viện, vùi đầu vào công việc '

   Thì ra tối hôm qua, anh ấy vội vàng đi như vậy, chỉ là cần một cái ôm từ cậu.

  '  chị, bây giờ bác sĩ Jeon đang ở đâu ạ ? '

  ' anh ấy chắc vẫn đang ở trong phòng làm việc ấy '

   ' em đi một chút nhé '

   ' ừm em đi đi '

   Jimin vội vã đi đến phòng của Jungkook. Cậu đến trước cửa phòng, nhìn vào trong, thấy anh ấy vẫn đang tập trung vào máy tính, không để ý có người đang đứng ở ngoài. Jimin đưa tay lên toan gõ cửa, nhưng cậu lắc đầu, đưa tay vặn mở cửa.

    Nghe tiếng cửa mở, Jungkook khó chịu ngước mặt lên nhìn.

    ' không biết phép lịch sự sao ? không biết gõ- Jimin ? '

    ' thế tôi ra gõ cửa lại nhé ? ' - Jimin tinh nghịch định quay lưng lại bước ra ngoài.

    ' không cần đâu... nếu là cậu vào thì không cần gõ cửa đâu '

     Jimin cười nhẹ đắc ý.

    ' sao cậu lại đến bệnh viện ? '

    ' ...nếu tôi nói đến thăm anh, anh có tin không ? '





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro