mười sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ' Jimin à, Jungwoo... '

   ' tiền bối Jungwoo sao ạ ? anh ấy vẫn ổn chứ ạ ? ' - Jimin nhận thấy có điều gì không ổn, giọng điệu người trong cuộc gọi có phần hơi run run.

   ' Jungwoo ngã trong lúc tập, bị đập vai xuống sàn... '

   Đôi mắt của Jimin trợn tròn, tay nắm chặt điện thoại, miệng không ngừng lắp bắp hỏi người kia.

   ' l-làm sao cơ ? chị...đang đùa em hả ? '

   ' chị không có đùa em mà- '

   ' cả nhóm tập lại vũ đạo đó ? '

   ' ...ừm nhưng mà- '

   ' KHÔNG PHẢI ĐÃ THỐNG NHẤT KHÔNG TẬP LẠI BÀI ĐÓ SAO ? ' - Jimin tức giận quát lớn.

   Jimin thật sự rất ít khi giận dữ như lúc này. Tai nạn này cũng giống như lúc đó, cậu ớn lạnh, không muốn tưởng tượng thêm một chút nào. Jimin vò vò mái tóc khiến nó trở nên rối tung lên, đôi mắt không ngừng đảo qua lại, cậu bây giờ rất hoảng sợ.

   Taehyung ngồi trong phòng liền giật mình, chạy vào phòng Jimin. Taehyung không biết chuyện gì xảy ra, thấy cậu ấy một tay nắm chặt, tay kia nắm chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó. Taehyung ngồi xuống kế bên Jimin, vỗ vỗ lưng cậu, miệng không ngừng thì thầm khuyên nhủ, trấn an cậu.

   ' Jimin à, em bình tĩnh đã- '

   ' em- em xin lỗi, em không cố ý nói lớn tiếng. anh ấy vẫn ổn chứ ? không sao đúng không ? ' 

   ' đã đưa vào bệnh viện rồi, vẫn đang phẫu thuật. trễ như vậy còn gọi báo cho em tin không vui này...chị xin lỗi... '

   ' chị đừng xin lỗi em, em mới phải xin lỗi chị. em...em sẽ về Busan ngay, em cúp máy nhé, gặp chị sau '

   ' này- '

     Jimin cúp máy, vứt điện thoại xuống giường, vội đi lại tủ quần áo, kéo vali soạn đồ bỏ vào. 

   ' có chuyện gì thế, cậu nói về Busan là sao ? '

   ' ...Jungwoo bị thương rồi, phải phẫu thuật ' - Jimin chỉ vào vai trái của mình, giọng run run - ' anh ấy bị thương...gi-giống tớ... '

   Jimin gần như muốn khóc đến nơi, muốn cất lời cũng không nổi, những câu nói muốn thốt ra đều không thể thốt lên. Cậu đưa tay lau vội đôi mắt ầng ậng nước, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào vali.

    ' yaaa...không sao đâu mà... cậu đừng khóc. bây giờ đã khuya rồi, không còn chuyến tàu nào nữa đâu. sáng mai rồi hẵng đi, tớ cùng cậu về '

   ' không đâu, tớ sẽ đi taxi, cậu ở lại Seoul đi, cậu phải làm bài luận tốt nghiệp nữa '

   ' chẳng lẽ cậu không cần làm à ? '

   ' tớ sẽ vừa đi vừa làm, sẽ kịp mà, không sao '

   ' nhưng đi taxi giờ này không an toàn... '

   ' không sao đâu mà, sáng mai cậu báo cho dì chủ nhà nhé, tớ đi vài ngày rồi về '

   ' này Jimin à- ' - Taehyung thở dài, tên ngốc ngang bướng. Cậu nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng, đã 1 giờ sáng mà cậu ta vẫn nhất quyết phải về Busan.

    Jimin đóng khóa, mang balo, kéo vai ra ngoài.

    ' tớ đi nhé '

   ' tớ tiễn cậu, cùng đi đi, ra đầu ngõ thì tớ về '

   ' ầy, cậu làm như tớ là con nít á '

    ' đi đi, nói nhiều quá ' -  Taehyung mặc áo khoác, cần theo vài túi chườm ấm bỏ vào balo cho   Jimin , giữ một cái nhét vào tay cậu ấy.

    ' nè, đem theo túi chườm, mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái nhiều rồi '

    ' ừm, cảm ơn cậu '

   Taehyung đóng cửa, xách vali của Jimin đi xuống trước.

    ' ôi trời lạnh ghê ' - Jimin xoa túi chườm quanh hai bàn tay, rồi bỏ và túi áo. Lớp áo dày cũng không đủ ấm trước trời trở gió rét buốt thế này, lại có tuyết rơi trắng muốt trên con đường trong con ngõ hẹp. 

   ' thấy chưa, bảo cậu ngày mai rồi hẵng đi mà, ban ngày trời ấm hơn '

   ' xin lỗi màaa '

    Cả hai cùng ra đến đường lớn. Mọi ngày con đường này vào thời gian này vẫn có xe cộ chạy ồn ào, đông đúc nhưng bây giờ lại vắng vẻ như thế, đèn đường cứ chập chờn, chỉ có ánh trăng là sáng mãi trên bầu trời

   Ánh trăng vẫn cô đơn như thế.

  Jimin thở ra, một làn khói trắng xuất hiện rồi tan biến trong không khí.

   ' vắng ghê, không có xe taxi nào luôn ' - Jimin nhìn trái nhìn phải, con đường lúc sáng lúc tối chẳng có bao nhiêu chiếc xe.

  ' giờ này ai cũng nằm trong nhà, chăn ấm đệm êm, ai mà rỗi hơi như cậu, chưa nói còn phải bảo vệ luận án tốt nghiệp, không lẽ cậu muốn học lại năm 4 hả ? '

  ' đâu có đâu mà, tớ sẽ về trước ngày đó cậu yên tâm đi '

  ' xì ' - Taehyung bĩu môi, dựa vào tường nhìn Jimin - ' à hay là cậu nhờ bác sĩ Jeon đi, anh ta có xe mà đúng không ? '

   ' thôi, phiền lắm '

   ' có gì đâu mà phiền, tớ nghe nói bác sĩ Jeon có về Busan mà, nhờ anh ấy thử đi '

   ' sao cậu biết, anh ấy mới nói cho tớ biết thôi mà '

   ' tớ nghe chị Jiyeon bảo thế. mà cậu nói gì cơ ? " anh ấy chỉ mới nói cho tớ biết thôi mà " , thật luôn hả, hai người hẹn hò rồi hả ? '

   ' hẹn- hẹn hò gì chứ ? không có '

   ' thật không đó, tớ thấy cậu đánh lẻ với bác sĩ nhiều lắm đó nha '

   ' gì ? cậu theo dõi tớ hả ? '

   ' không. tớ đùa thôi, mà sao cậu ngạc nhiên thế, vậy là hai người đánh lẻ thật á ? đi đâu thế, vui không ? aigoo...hẹn hò với bác sĩ có cảm giác thế nào vậy hả kể tớ nghe đi Park Jimin !! '

   ' aishh, cái tên này, muốn chết hả. không có mà ' - Jimin giơ nắm đấm dọa Taehyung.

   ' được rồi được rồi, vậy có nhờ không ? '

   ' không biết đâu '

   Taehyung nhìn Jimin, thấy điện thoại của cậu vẫn đang cầm trên tay, nhanh chóng với lấy.

   ' yaaaa, trả đây ' - Jimin rướn người muốn lấy lại điện thoại, nhưng lại không với tới tay Taehyung.

   ' cậu không làm thì để tớ, mau khai mật khẩu điện thoại mau lên '

   Jimin phụng phịu, ngồi thụp xuống đất, không để ý đến Taehyung.

   '  đừng ngồi trên nền đất, lạnh lắm. không nói à ? 1310 ? ơ sai rồi. '

  ' làm sao cậu biết được chứ ' - Jimin cười.

  ' sinh nhật của tớ cũng không phải, của Jungwoo... cũng sai luôn, nói mau '

  ' khồngggg '

  ' haizz, mặc kệ cậu, tớ về nhà đây ' - Taehyung nhét điện thoại vào túi áo của Jimin, hậm hực theo con ngõ mà đi về nhà.

  ' ơ giận thật à ? tớ xin lỗi mà, Taehyung àaaa ' - Jimin gọi lớn, thế mà cậu ta ngoảnh mặt đi luôn, không thèm quay lại nhìn một lần.

  Jimin thở dài, tay bấm bấm bốn con số, màn hình điện thoại được mở khóa. Cậu lướt qua ướt lại màn hình, rốt cuộc cũng không biết nên làm gì. Cậu bấm vào tin nhắn, thấy nút hoạt động vẫn còn đang sáng...

 ' alo '

 ' Jimin à ?  có chuyện gì sao ? '

 ' à ừm... '

 ' khuya rồi sao cậu chưa ngủ ? '

 ' chuyện là... ' - Jimin cắn môi - ' tôi phải về Busan '

 ' khi nào ? '

 ' bây giờ nhưng mà không có chiếc taxi nào ở đây cả '

 ' và...? '

  Jimin khó xử không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ " anh chở tôi về nhé ? " hay là  " anh có xe cho tôi đi nhờ được không ? " ...

 Xấu hổ chết mất!

 ' anh... '

 ' cậu tính đứng ở đây đến sáng hả ? '

 Không phải đang nói chuyện qua điện thoại chứ, sao giọng nói rõ mồn một vậy ? Jimin nhìn xung quanh, không có ai cả.

 ' quay ra đằng sau ' 

 ' yaaaa, anh làm tôi giật mình '

  Jungkook từ sau đi đến chỗ Jimin, lấy khăn choàng trên người choàng vào cổ của cậu.

 ' sao đứng đây mãi vậy, không đi à ? '

 ' không có xe, đường vắng tanh nè thấy không ? ' - Jimin huơ tay trong không khí.

 ' sao không gọi tôi ? '

 ' thì đang gọi mà anh lại đến đây còn gì ? nhưng anh đến đây làm gì ? '

 ' aish đừng nói nữa, lên xe ngồi trước đi, lạnh quá ' - Jungkook mang vali của Jimin cho vào xe, mở cửa ghế phụ cho cậu, bản thân vào sau, khởi động xe bật điều hòa.

 ' mà anh đến đây làm gì vậy ? '

 ' đưa cậu về Busan ? '

 ' hả ? tôi... '

 ' không phải đã nói rồi sao ? lúc nào cậu muốn về, tôi đưa cậu về '

 ' nhưng mà sao anh biết hôm nay tôi đi ? '

 ' lúc nãy có đi ngang qua, thấy cậu và cậu Taehyung đứng ở trước ngõ, nên dừng lại ở đây '

 ' không phải bệnh viện ở hướng ngược lại sao ? '

 ' tôi về nhà '

 ' ồ '

 ' thắt dây an toàn vào, tôi đưa cậu về '

  Xe khởi động, bắt đầu đi trên con đường phủ đầy tuyết. 

 Taehyung vẫn ở trong ngõ, chỉ là trốn khuất chỗ hai người đó, nhìn chiếc xe đi hẳn rồi mới trở về nhà, miệng không giấu nổi nụ cười.

' sao cậu lại muốn về Busan lúc này ? '

' một người bạn của tôi bị thương, phải phẫu thuật nên tôi về thăm '

 ' ai thế ? '

 ' có nói anh cũng không quen '

 ' cái người tên Jungwoo à ? ' - Jungkook quay sang nhìn Jimin.

  Jimin im bặt, không nói gì.

 ' đúng rồi nhỉ ' - anh cười, một nụ cười chua chát.

 ' ừm... '

 ' phần vai ấy hả ? '

  ' sao anh biết ? '

  ' đoán bừa thôi '

   Jimin gật đầu.

 ' nếu phần xương gãy không tổn hại các cơ quan khác thì cũng không có gì đáng ngại đâu, cậu yên tâm đi '

 ' vậy nếu có trường hợp thế thì có nguy hiểm đến tính mạng không ? '

 Jungkook nhìn Jimin, rồi nhìn về phía con đường trước mắt.

 ' phải xem như thế nào...cậu đừng hỏi nữa, nó chỉ khiến cậu lo lắng hơn thôi, bình tĩnh rồi ngủ một giấc đi, khi nào đến tôi sẽ gọi cậu '

 ' cảm ơn anh '

 Jungkook gõ gõ vào vô lăng, cắn môi. Anh nhìn vào gương, thấy rõ gương mặt Jimin đang lo lắng rất nhiều, thấp thỏm run run chân ngồi không yên.

----

 Sáng sớm, nắng chiếu thẳng qua cửa sổ rọi lên mặt Jimin, cậu khó chịu nheo mắt. Cậu lười biếng từ từ mở mắt, đưa tay che chắn bớt ánh nắng ở bên ngoài, dáo dác nhìn xung quanh. Vẫn đang ở bên trong xe, còn có chăn đắp nữa này. Jimin nhớ bản thân không có mang theo chăn, chắc là của Jungkook rồi. Jimin sực nhớ, nhìn qua bên ghế lái.

 Không có người.

 Anh ta đi đâu rồi ?

 Jimin nhìn gương chỉnh lại mớ tóc rối gấp gọn chăn đặt vào ghế sau, mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra đã có gió ập vào mặt đau rát, Jimin vươn mình mấy cái, cố gắng mở mắt nhìn. 

 ' dậy rồi ? đây, ăn đi ' - Jungkook từ xa đi đến, mang một hộp sandwich và hộp sữa đưa cho cậu.

 ' mấy giờ rồi nhỉ ? ' - Jimin cắn một mẩu bánh, vừa nhai vừa hỏi.

 ' 7 giờ sáng ' - Jungkook dùng ngón cái quệt vụn bánh trên khóe môi của cậu.

  ' đến đâu rồi ? '

  ' trước cổng bệnh viện Busan một chút, đi thẳng thì sẽ thấy cổng vào '

  ' thế sao, tôi đi trước nhé, anh đừng chờ tôi, tạm biệt ' - Jimin vòng ra sau xe, mở cốp lấy vali rồi chào Jungkook.

  ' ơ này ' - Jungkook nắm lấy cổ tay của cậu.

  Jimin xoay người lại - ' sao thế ? '

  Jungkook xoa xoa đốt xương hơi nhô lên ở cổ tay Jimin, đôi mắt đen tròn nhìn vào đôi mắt của cậu. Anh chỉ nhìn cậu một lúc, rồi cười nhẹ. 

  ' không có gì...cậu đi đi '

  ' ...tôi đi nhé, gặp sau '

  ' ừm, gặp sau ' 

  Jungkook vẫy tay với cậu, đến khi bóng lưng cậu đối diện với anh, mới hạ tay xuống. Khuôn mặt anh lạnh tanh, đôi mắt chỉ hướng về cậu đến khi mất hút sau cửa kính.

  Mày thật ngốc, Jeon Jungkook.  - anh nghĩ.

  ' bé con...những tưởng em đã ở trong vòng tay của tôi, thế mà tôi lại bỏ lỡ nó... '

  Jungkook cười ngốc, một nụ cười chua xót cho bản thân mình. 

  ' mày là bác sĩ, nhưng lại không thể chữa khỏi bệnh cho một kẻ si tình '



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro