Chap 15: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Dahyun cũng đã nhờ người  đưa Momo ở lại tại một căn hộ gần trường. Vì không thể đưa nàng đi quá xa bởi vết thương chưa lành, nếu không cô có thể đưa nàng về nhà rồi.

Khi bước vào cổng trường, vẫn như thường lệ, cô vẫn thu hút ánh mắt của học sinh toàn trường.  Nhưng không phải chỉ có mình cô, mà còn có cả Sana nữa. Từ khi Sana chuyển đến, nàng bỗng trở thành đề tài nổi tiếng của nam sinh trường này. Họ cược rằng ai có thể lấy được tình cảm từ Sana. Dahyun nghỉ thế mà buồn cười, họ chẳng cần tranh giành đâu, vì trái tim của nàng chẳng phải thuộc về cô rồi sao. Không phải tự tin, nhưng sau 3 tháng học về tâm lý cộng thêm cái cách mà Sana đối xử với Dahyun, cô tin chắc tình cảnh của nàng đối với cô là thật. Không hề giả dối như một số người. Và cô thắc mắc hơn là cô cũng cảm thấy điều đó từ Momo, qua ánh mắt của nàng ấy nhìn mình.

Đang bận tâm suy nghỉ bổng nhận được tin nhắn từ Momo: "Hôm nay em nhớ về sớm, chị chờ!"

Đang định nhắn lại nhưng bất chợt lại thấy tay mình có người kéo lại và khoắc vào. Ngước lên và bất ngờ khi đó là Sana. " Nàng ấy bạo thật" Đó là suy nghỉ của Dahyun ngay thời điểm này.

Nhắc tới Sana, nàng rất khó chịu khi nhìn thấy Dahyun cứ bị đám học sinh trong trường nhìn qua nhìn lại, đặc biệt là đám nữa sinh lớp bên. Bình thường nàng cũng tin cô là không hề để mắt đến những đám người  này, khi Dahyun thấy được cảnh này, coi sẽ cố ý đi nhanh. Nhưng hôm nay, không những không đi nhanh mà còn lấy điện thoại ra giả vờ bấm bấm. Cố tỏ vẻ soái của mình, nhìn mà tức mắt, hết chịu nổi, nàng liền tiến lại khoác tay lấy Dahyun và kéo đi trước bao nhiêu tiếng "Ồ" từ học sinh trong trường.

Điều đặc biệt hơn là Dahyun không hề từ chối cái khoác tay đó, ngược lại còn cố ý kéo Sana sát người  mình hơn. Điều này đối với Sana rất vui. Vì đây là điều nàng mong muốn mà.

Đám học sinh trong trường rất bất ngờ, họ bắt đầu đồn rầm lên.

"Ê mày, mày thấy gì không, Sana xinh đẹp vừa mới khoác tay với Dahyun ngầu lòi của mày kìa"

"Chỉ là sự chủ động của nó thôi, Dahyun của tao làm gì thích nó chứ"

"Tao lại thấy Dahyun cố tình kéo nó sát lại ấy chứ. Không ngờ Dahyun cũng bị lay động bởi cái đẹp ha"

"Mày im đi. Bộ tao không đẹp à. Tao sẽ khiến nó hết đẹp ngay thôi. Đi theo tao"

--------------

Từ khoác tay, họ đã chuyển sang nắm tay. Và đương nhiên đó là sự chủ động của Sana. Đến lớp học, Dahyun cố ý rút tay ra nhưng nàng lại không cho, và kéo cô về phía bàn của mình.

Ngay cả Chaeyong chứng kiến cảnh này còn sốc. Huống chi người  ngoài, cô không ngờ họ đã tiến triển nhanh như vậy. Thấy vậy, cô biết điều không làm phiền họ.

Xuống chổ của mình, Sana mới cất giọng:" Em ngồi vào phía trong á, chổ đó ít nắng, em sẽ dễ chịu hơn"

Dahyun chẳng hiểu vì sao lại nghe lời nàng đến vậy. Sana vừa nói gì, cô đều rất nghe lời làm theo.

Sau khi ngồi xuống, Dahyun liền cất tiếng hỏi, nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Lúc nảy tôi muốn chị buông tay tôi ra, sao chị lại còn cố mà không buông chứ?"

Dù đã nghe hết những điều cô vừa nói, nhưng nàng lại giả vờ lờ đi.

"Hôm nay...à...chị có mua bánh cho em nè. Ăn đi" - ngước lên nhìn Dahyun với ánh mắt cún con.

Dahyun cũng không thể chịu nổi ánh mắt ấy. Đành bỏ qua chuyện đang hỏi mà bắt đầu ăn.

Nhưng quả thật, miếng bánh đó thật sự không ngon. Phải nói sao nhỉ, miếng bánh hòa trộn giữa chua và mặn đấy. Cô định quay qua hỏi Sana rằng nàng đã mua ở chỗ nào thế. Nhưng quay qua cô thấy vết bỏng ở tay Sana. Không cần suy nghỉ thêm, cô đã biết bánh đó là của Sana làm cho cô. Dù miếng bánh không ngon, nhưng một người  không biết làm gì như nàng mà lại học cách làm bánh cho cô. Cô rất cảm động.

"Chị làm sao?"

Sana bất ngờ trước câu hỏi của Dahyun. Phải chăng nó khó ăn lắm sao nên cô mới nói thế. "Khó ăn lắm hả. Vậy em đừng ăn. Để chị xuống mua cái khác cho em ăn nha"

Định toan đi xuống, nhưng cô cầm tay nàng lại "Không có, ăn cũng được"

Dahyun đã được dạy từ nhỏ là phải tôn trọng và không được làm tổn thương người  phụ nữ . Cô quả thật đã học được điều ấy từ mẹ.

Nghĩ đến cánh tay của Sana. Thấy nó vẫn còn sưng đỏ lên, với một người chẳng biết làm gì như nàng, không biết nàng có xử lý vết thương đó chưa nữa.

"Vết thương ấy. Chị đã xử lý gì chưa thế"

"Xử lý ra sao? Chị cứ tưởng để vậy cứ từ từ rồi hết chứ"

"Ashi.."

Sana quả thật rất ngốc, cái ngốc ấy khiến cô rất bực mình. Dahyun đứng lên đi tới hộp y tế, lấy đồ ra và chạy lại chỗ nàng.

"Chị đưa tay ra đi"

Và đương nhiên là nàng đưa tay mình ra rồi. Nàng cứ ngồi ngắm cô, cái cách cô băng bó, sứt thuốc lên là cho trong lòng nàng tưng bừng. Không ngờ một người  lạnh lùng như thế lại có thể nhẹ nhàng như thế.

"Dahyun à. Chị thích em. Chị sẽ khiến em thích chị lại sớm thôi"

Âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để cho hai người  nghe rõ. Dahyun nghe mà tròn lòng đầy ngượng ngùng. Chẳng biết nói sao với cô gái trước mặt nữa.

"Sao chị không làm cho mình ăn đi. Sao lại làm cho mình tôi ăn thế. Còn chị thì sao- vừa thu gọn lại hộp y tế, vừa hỏi Sana.


"Tại chị quá hậu đậu. Phần còn lại bị hỏng rồi. Chị cũng không đủ tiền mua nữa. Nên em cứ ăn đi"

"Chị chịu nổi không thế. Chiều chị còn làm việc nữa mà. Không ăn sai chịu nổi"

"Trong người  chị còn ít tiền, hồi nảy nếu mà em ăn không được cái món đó. Chắc tiền này cũng tiêu đi luôn. Nhưng may mà em ăn được ấy. Tiền này lát đi làm chị mới dùng"


"Chị nhịn đói tới vậy sao. Nếu vậy thì đừng mua đồ ăn sáng cho tôi nữa. Để dành cho mình mà ăn. Một ngày ăn có một bữa sao chịu nổi"

"Không được. Chị phải khiến em đổ vì chị chứ."

"Ngốc"


"Reng reng reng"

Dahyun định nói tiếp nhưng lại đến giờ học. Nên đành thôi.

....

--------------

Xin lỗi các cậu vì sự ra chap trễ nải của truyện. Vì dạo này Ky hơi lười viết, nhưng các bác yên tâm. Ky sẽ không drop truyện này đâu, và sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn

Thanks for reading my book.

#Roky 99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro