Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Không khí lúc này ở trên xe cũng giống như lúc Dahyun ở với Sana khi nãy, không khí vô cùng yên ắng. Cảm thấy không quen, Dahyun liền cất tiếng khi xe dừng đèn đỏ.

"Chị có thể ăn trước nếu như chị đói, để lát chúng ta chỉ đi dạo thôi. Khỏi mất công thời gian phải ăn." - Dahyun quay sang Momo nói.

"Em là người cứng nhắc vậy Dahyun. Em thật là không cái gì là lãng mạng hết." - Momo nhăn mặt nhìn thẳng vào Dahyun.

"Tại sao em lại phải lãng mạng như vậy chứ"

"Ơ hay, em nên nhớ chị với em hiện giờ đang là người yêu trên danh nghĩa đấy, hơn nữa việc này là do em năn nỉ chị. Giờ sao, muốn không tiếp tục nữa đúng không?"

Dahyun ngơ ra một vố, ý định là trêu Momo cho vui, thay đổi bầu không khí xíu, ai ngờ lại bị nàng là người trêu lại.

Vì quá bất ngờ nên cô chỉ toàn im lặng. Thấy vậy, nàng lên tiếng:

"Không lên tiếng nghĩa là điều chị nói vừa rồi đúng? Em không muốn tiếp tục à?"

Sao Dahyun lại muốn như thế được chứ. Nếu chị hai cô phát hiện ra chẳng phải cô lại gánh một hậu quả vô cùng lớn sao. Giờ cô lại tự trách mình, phải như lúc đó không ra tay cứu người hoặc tìm ra lý do hợp lý hơn thì bây giờ cô cũng không phải ở trong tình huống này.

Là một người như Dahyun đương nhiên sẽ rất khó để nói ra được câu nói hay ho, đại loại như "Chị ăn trước đi, kẻo đói". Đó, trong lòng nghĩ vậy nhưng lời nói ra miệng thì khác...

Momo thấy Dahyun lâu quá không trả lời, liền nghĩ Dahyun không muốn tiếp tục nữa. Liền thoáng chút buồn. Thấy được vẻ buồn của nàng, cô nhanh chóng lên tiếng, nhưng lời nói cũng chẳng được lọt tai lắm.

"Này này, em vì cứu chị nên mới bịa ra chuyện chúng ta là người yêu. Chúng ta cũng thỏa thuận rồi mà, giờ chị muốn rút sao?"

Khi đèn giao thông báo hiệu, cô nhanh chóng lái xe đi, chưa kịp để nàng nói ra câu gì. Tới công viên, không khí của cả hai không chỉ yên ắng mà còn vô cùng u ám nữa. Đi vòng quanh công viên, cuối cùng cũng tìm ra được cái ghế đá, Dahyun ra lệnh cho Momo cùng cô ngồi xuống.

Không khí vẫn tiếp tục u ám, không một tiếng động. Và cô cũng đương nhiên không nói thêm câu gì, vì nghĩ mình không phải là người sai, mình chỉ nói đúng thôi. Một lúc lâu sau khi nghe được tiếng nấc bên cạnh, cô đã vô tình bất ngờ khi thấy nàng khóc. Cả đời của Dahyun chỉ sợ duy nhất là tiếng khóc của con gái. Dù mình không sai hoặc không biết sai ở đâu, Dahyun vẫn cố gắng năn nỉ.

"Chị sao vậy, đừng khóc nữa. Đúng vậy, em là con người cứng nhắc, không lãng mạng không tinh tế được chưa, đừng khóc nữa."

Khi được cô dỗ dành, Momo càng khóc lớn hơn, nàng cứ vừa khóc vừa đánh lên người Dahyun. Cô đau chết đi đấy, nhưng vì nghĩ sau khi đánh xong nàng sẽ nguôi giận mà nín khóc nên đành cam tâm chịu đòn. Sống trên đời đến thời điểm này, rất hiếm khi Momo phải rơi lệ, kể cả nhũng lần mà bị bắt cóc, bị đánh đập nàng cũng ít khi khóc. Nàng cũng không hiểu sao mình lại khóc như thế này. Nàng bị ức hiếp, đúng, nàng bị ức hiếp. Vừa nghĩ đến đấy, nàng đã ra sức mạnh hơn khi nãy, liên tục giáng đòn vào Dahyun. Cảm thấy lực tay của Momo tăng lên, chịu không nổi, cô đành phải hét lên và cố sức giữ tay nàng lại.

"Này, này, chị bình tỉnh đi."

Đến lúc này Momo mới dừng hành động của mình lại, nhận thấy nảy giờ mình hơi quá tay nên liền quay qua Dahyun liên tục hỏi.

"Em không sao chứ? Có đau không? Nảy chị không cố ý."

Thấy khuôn mặt hiện giờ của cô hơi nhăn, nàng đoán rằng khi nảy mình khá nặng tay, lòng lại có chút đau lòng và tội lỗi. Lúc này chỉ muốn nói lời xin lỗi.

"Chị xin lỗi nhé, chị không cố ý"

Chính Dahyun cũng không hiểu Momo tại sao lại như thế này. Lúc thì cô cứ tưởng rằng mình có lỗi khi làm nàng khóc, lúc thì nàng lại ríu rít xin lỗi khiến cô tưởng chừng mình chính là người bị hại đấy. Đúng là tiểu thư, thật là khó hiểu.

Không khí lại một lần nữa im lặng, Dahyun cũng không muốn nói gì nữa,chỉ muốn nhanh chóng đến công viên thôi.

Reng Reng Reng

Âm thanh phát ra từ điện thoại Dahyun như làm gián đoạn không gian của họ. Đó là cuộc gọi của B.I. Chắc hẳn là gọi về để thông báo tình hình của Jeongyeon, vì đã gần 2 tuần rồi còn gì.

"Alo, em nghe, chị hai em sao rồi."

"Chị em vẫn ổn, không có sao hết. Chị em muốn anh gọi cho em để thông báo chắc khoảng 2 ngày nữa là về nên nói cho em biết trước để chuẩn bị"

"Chuẩn bị gì chứ, cứ về như mọi lần thôi, Seulgi và em sẽ ra đón, còn Joohyun sẽ làm đồ ăn"

"Anh cũng muốn như vậy chứ nhưng Jeongyeon nói là muốn ăn cùng một bữa cơm cùng với người yêu của em. Kêu em chuẩn bị"

"Vậy em biết rồi, bye"

B.I  rất muốn nói thêm, dù gì cũng xa Dahyun đã được hơn 2 tuần rồi còn gì. Nhưng chưa kịp cấ tiếng quan tâm thì cô đã tắt máy, đành chờ thêm ngày nữa để gặp được cô vậy.

Momo bây giờ trong lòng rất khó chịu, khi nảy điện thoại reo lên, nàng có lén nhìn qua được đó là một người đàn ông. Hai người còn nói chuyện rất vui vẻ, rồi còn những cái tên như Jeongyeon, Seulgi, Joohyun. Họ là ai chứ? Chẳng phải cô từng nói là chưa có tình nhân sao? Sao giờ lại nói chuyện thân thiết với một tên nam nhân như thế, hơn nữa còn ra sức hỏi thăm cái người gì đó tên Jeongyeon. Rốt cuộc họ có quan hê gì, thật rố rắm. Nàng rất muốn hỏi cô họ là ai với tư cách là tình nhân giả trong 1 năm. Nhưng đó chỉ là những suy nghỉ thôi, nàng cũng chưa dám mở lời.

Mải đến khi đến công viên, vì bức bối trong lòng, nàng mới chủ động lên tiếng.

"Này Dahyun à, nảy người em nói chuyện á,là ai vậy?

Khá bất ngờ vớ câu hỏi của Momo, cô đành hỏi lại.

"Chị biết có chuyện gì không"

"Ơ! Chị muốn biết không được à, chị là tình nhân hời của em đó"

Dahyun khẽ mỉm cười, nàng như thế trông rất đáng yêu, thật sự đáng yêu. Thấy Dahyun cười, nàng cứ nghĩ mình lại bị trêu đùa liền lên tiếng.

"Em cười gì, bộ chị không có quyền hỏi hả?"

"Người hồi nảy chỉ là anh em với em thôi, chẳng là gì cả. Như em đã nói mà, em chưa có tình nhân"

"Vậy còn cái tên Jeongyeon, không phải người yêu nhau mắc mớ gì lại hỏi thăm và quan tâm người đó quá vậy"

"Đó là chị hai em"





--------------------

Ky đã trở lại rồi đây, hứa sẽ lợi hại hơn xưa.

#RoKy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro