What is love, Tao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   CHAP 2

  Một ngày mới...bắt đầu lại từ đầu

  Trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi của khách sạn, trên chiếc giường lớn, ánh sáng từ cửa kính hắt vào làm con người đang ngủ tỉnh dậy. Kris bước xuống giường, đầu anh đau như búa bổ. Đi đến phòng tắm, anh ngâm mình trong nước nóng như để giảm cơn đau nhức trong người. Khi nhìn vào gương, giù đã một phần tỉnh táo nhưng những kí ức mơ hồ hôm qua ùa về làm anh không thể không nhớ lại...

(Tối Hôm Qua)

“Két"... cánh cửa phòng tập mở ra, lúc đó Tao đang ngồi thẫn thờ trên sofa, đôi mắt vô hồn. Luhan đang cầm điện thoại lướt wep. Lay thì đứng cạnh cửa sổ, tai đeo tai phone nghe nhạc. Chanyeol đang đùa với Sehun ở góc phòng. Khi nhìn thấy Kris, mọi hoạt động dừng lại, mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn vào Anh. Anh bước vào với cặp kính đen che nửa khuôn mặt, tóc anh trở lại với màu đen, bộ áo quần giản dị.

  Tao mở to mắt, không tin là cậu lại gặp lại anh. Lay rút tai phone, ngỡ ngàng. Luhan nhìn Kris không chớp mắt.Chanyeol và Sehun cũng ngưng đùa, ai cũng bất ngờ về sự trở lại của anh.

  Kris gỡ kính ra, nhìn quanh căn phòng. Đôi mắt anh dừng lại ở Tao, ánh lên tia đau đớn :“ Chào mọi người, mọi người vẫn khỏe chứ?"

  Luhan có vẻ tỉnh táo sớm hơn những người kia: “Cậu... tại sao..."

  Tao đứng bật dậy, bước nhanh đến chỗ Kris. “BỐP" Tiếng vang chói tai đưa những người còn lại về thực tại. Kris bị Tao đánh nghiêng mặt, trên khóe môi đọng chút máu. Lay chạy ngay đến bên Kris :“ Cậu không sao chứ?" rồi quay qua Tao: “Em làm gì vậy Tao?"

  Tao cười nhếch mép :“ Em đâu làm gì sai, anh ta đáng bị ăn đánh!"

  Sehun bây giờ mới lên tiếng :“ Các hyung cứ bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện!". Nói rồi cậu kéo Tao về phía ghế Sofa. Luhan lấy chai nước trên bàn đưa Tao uống.

   Kris tuy hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng quay lại bộ mặt bình tĩnh, anh nghĩ cậu làm vậy cũng dễ hiểu :“ Không sao, Tao, em làm vậy là đúng, anh...đáng bị đánh! Nhưng anh nghĩ trong chuyện này anh không sai!"

   Tao đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu :“ Anh nói gì? Anh không sai? Vậy tôi sai hay tất cả chúng tôi đều sai khi đặt lòng tin vào một kẻ như anh?"

   Kris ngồi xuống ghế cạnh đó. Anh hít một hơi sâu rồi bình tĩnh trả lời :“ Trong chuyện này chẳng ai sai cả, anh không sai mà em với mọi người cũng không sai. Chỉ là bây giờ anh nhất định phải làm thế, không còn cách nào khác... Anh xin lỗi mọi người..."

   Chanyeol cúi đầu, nói với vẻ bất lực :“Vậy.... Hyung sẽ ra đi?"

   Mọi người sau khi nghe câu hỏi của Chanyeol đều giật thót. Nếu anh đi thật thì họ phải làm sao đây, concent sẽ ra sao đây...

  Kris nhìn Chanyeol, mỉm cười :“Trường hợp xấu nhất thôi, anh tin mình sẽ giải quyết ổn thỏa! Mọi người đừng quá lo" Tao lặng đi, khó khăn lắm mới mở lời :“ Anh đúng là ích kỉ! Tại sao? Tại sao không chờ thêm một thời gian nữa? Tại sao lại là lúc này? Anh đi bây giờ concent tính sao đây? Vì lợi ích của anh, anh định phản bội mọi người ư?"

  “Tao, bình tĩnh lại" Luhan lên tiếng :“ Vậy bây giờ cậu tính làm gì? Concent lần này rất quan trọng, điều đó cậu cũng biết, vậy sao lại quyết định dừng lại lúc này? Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là concent rồi, cậu chịu trách nhiệm sao đây?"

  Kris trầm ngâm, trả lời :“ Mọi chuyện tớ e không thể giải quyết trước khi concent bắt đầu được, tớ xin lỗi, Luhan..."

  Mọi người ngõ ngàng, rồi lại thất vọng. Tao như điên lên :“ Anh nói xin lỗi, vậy là xong sao? Anh định bỏ mặc mọi người rồi phủi tay ra đi vậy à? Anh là kẻ ÍCH KỈ, đồ VÔ TRÁCH NHIỆM!" Tao gầm lên, đôi mắt cậu giờ đây đỏ ngầu, ngấn nước...

   Kris nhìn Tao như vậy, anh vô cùng đau khổ, anh không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu thôi... Căn phòng trầm xuống, bầu không khí như nghẹt thở, không ai nói gì cũng chẳng làm gì, chỉ thẫn thờ vì những gì họ nghe. Qua một thời gian, Kris đứng dậy, mở cửa. Trước khi đi, anh nói :“ Có lẽ tôi sẽ không được gặp mọi người nữa, hãy  gửi lời của tôi đến những thành viên khác là tôi chúc họ thành cônc, các cậu cũng vậy! Lay, xin cậu chăm sóc Tao giùm tôi, coi như là lời nhờ vả cuối cùng của tôi cho cậu... Tạm biệt"

  Cánh cửa đóng lại, như đóng lại mọi hi vọng mà họ có, cắt đứt mọi tình cảm, mọi quan hệ mà họ có. Như chấm dứt tất cả...

  Đóng lại kí ức, Kris lắc mạnh đầu. Anh tự nhủ với mình là mọi chuyện đã qua, không thể cứu vãn. Khi đi ngang qua phòng ngủ, anh dừng lại ở tấm kính lớn giữa phòng. Tối qua vì quá mệt nên anh ngủ thiếp luôn mà không chú ý đến căn phòng anh mới lấy. Căn phòng nhìn ra toàn cảnh thành phố. Từng dòng xe chạy qua đường phố tấp nập. Báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu và mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro