Chap 2 -Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Nam thức dậy,xung quanh cậu chỉ toàn một màu đen. Cậu biết rằng mình phải chạy ngay bây giờ,linh tính mách bảo cậu có chyện chẳng lành. Cậu vùng dậy..một tiếng 'lách cách' vang lên, thì ra hai tay của cậu đã bị trói bởi một sợi dây xích lớn! Nam cố vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh để cố thoát ra nhưng càng cố thì cậu càng mất sức. Nửa giờ sau,toàn thân cậu rã rời.. Cậu thầm nghĩ:
- chắc mình sẽ mãi kẹt ở đây thôi..haizzz..
Vừa dứt lời thì đột nhiên cửa mở toang ra,  một người choàng khăn đen,che kín toàn mặt bước vào. Nhìn hắn,Nam có cảm giác nhói ở tim.."hắn quen lắm.. Có cảm giác mình đã gặp ở đâu rồi'' cậu thầm nghĩ..
Tên đó bước lại gần,nâng cằm cậu lên,cười man rợ:
- chúng ta lại gặp nhau..Việt Nam ạ
Nghe hắn nói đến đâu,cậu càng sởn người đến đó..giọng hắn lạnh như băng..lại còn khô nữa.
Như đọc được suy nghĩ của Nam,hắn nói:
- ngươi sợ à..sẽ không sao đâu..ta không làm gì ngươi cả.
Nghe thế..cậu càng sợ hơn và càng muốn trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt,chợt cậu nhìn thấy chùm chìa khóa đang treo lủng lẳng bên hông hắn..không suy nghĩ gì nhiều, Việt Nam lấy hết sức húc vào người hắn làm hắn mất đà..té ra sau khiến xâu chìa khóa văng ra chỗ cậu...nhanh như một con sóc..cậu chụp lấy và nhanh chóng mở được dây xích.
Nhưng khi cậu nhìn lại thì tên kia đã đứng ở cửa và cầm một con dao nhọn..hắn cười đắc thắng và nói:
- tên nhóc ngốc nghếch kia..ngươi tưởng ta ngốc lắm sao..bây giờ để xem ai là kẻ thắng cuộc!
Hắn tiến lại cậu một cách chậm rãi của một kẻ biết rằng người kia sẽ không tài nào chạy thoát được...
Còn nữa..
P/s:cảm ơn mn đã bình chọn cho mình..dạo này mình bận quá nên quên viết truyện nhưng mình sẽ cố không bỏ viết wat đâu..cảm ơn mn nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro