What Love Really Is - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What love really is...

Author: Sanzo_ne

Translator: narumi.

Chap 1 : Đông Phương Thần Khởi

Yêu là một sự bắt đầu...

Một đám con gái tụ tập lại và đang nói về Đông Phương Thần Khởi

" Về Jaejoong, anh ấy không chỉ rất đẹp trai mà còn vô cùng quyến rũ.Anh ấy vô cùng đàn ông nhưng cũng thật trớ trêu, lại cũng rất nữ tính. Anh ấy rất đơn thuần dễ hiểu nhưng lại có chút gì đó bí ẩn. Anh ấy, tớ không biét phải nói thế nào để nói nữa, nhưng đó là Kim Jae Joong" cô gái tên Jessica thốt lên.

" Yunho thật hấp dẫn. Anh ấy cao to, rất đàn ông, thật tốt bụng, tóm lại là rất thu hút. Thật sự là như thế. Các cậu có để ý tới vòng ba, nó thật nóng bỏng. Và cả đôi vai , nụ cười, ôi chúa ơi, chúng thật sự hấp dẫn " giờ là một cô gái khác tên Stephanie.

" Các cậu có nhìn thấy Changmin không? Ôi, anh ấy cũng cực kì nóng bỏng. Anh ấy thật cao, đầy nam tính, đẹp trai và dễ thương nữa. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo len cổ cao. Các cậu biét là tớ luôn " chết" những anh chàng mặc loại áo đấy mà" lại đến phiên một cô gái khác, đó là Yuri.

" Với tớ, Junsu luôn luôn là người quyến rũ nhất. Ý tớ là, thử nghe giọng anh ấy xem! Nếu như các cậu không khóc khi nghe anh ấy hát trước mặt mình, các cậu phải là những kẻ cực kì vô cảm. Anh ấy rất tốt, dễ thương, đáng yêu, ngây thơ và nhất là giọng anh ấy" Taeyoen thốt lên.

" Đừng quên "người đẹp" của Dongbang chứ, Yoochun, anh ấy đẹp đến mức đôi khi tớ quên mất anh ấy là một người đàn ông (0_o). Và giọng hát trầm ấm ấy, ôi , thử tưởng tượng khi giọng hát ấy hát cho mình nghe và đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mình..." Yoona bắt đầu ngồi mơ mộng.

" Sẽ thế nào nếu những con người hấp dẫn ấy ở cùng với nhau.Trái đất sẽ bốc cháy mất!" Tiffany thốt lên " Nhưng họ đâu rồi?", cô ta đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng của SM Family. Căn phòng ồn ào bởi tiếng cười , tiếng nói chuyện, bởi họ đang tập trung ở đây để ăn mừng cho một concert thành công.

Năm kẻ vừa được nhắc đến đang bước vào phòng. Các cô gái khẽ cười, nhìn ra hướng khác, giả bộ đang nói chuyện phiếm trong khi lén liếc về phía năm anh chàng đẹp trai lúc nãy.

" Yunho ah, ở đây!" Heechul đưa tay vẫy vẫy Yunho khi nhìn thấy anh bước vào .

" Các cậu, tớ lại đằng kia nhé." Yunho đi về phía bàn Heechul. Changmin lại chỗ Kibum còn Junsu thì lại chỗ cô gái vừa nhắc đến cậu ta. Yoochun và Jaejoong yên vị , tập trung vào đống thức ăn trên bàn và quá mệt mỏi để hoà đồng với mọi người. Họ ngay lập tức thu hút đám đông ,một nửa của Super Junior, kéo đến bắt đầu tán phét với cả hai.

Quản lí của DongBangShinKi sau đó bước lên bục sân khấu đặt trước phòng và tuyên bố rằng họ sẽ chơi vài trò chơi, bởi theo anh ta, chỉ tiệc tùng thì không thể nào làm tăng tình đoàn kết giữa mọi người được. Heechul và anh, người mà anh đã dùng vũ lực lôi kéo cùng đầu têu trò chơi, đang bàn xem họ nên chơi cái gì. Cả hai người đều nhất trí một trò, mà Heechul gọi là " Gì cũng được, dù sao thì tôi cũng không biết", tức là tên mọi người sẽ được bỏ vào trong một cái bát. Sau đó, người quản lí sẽ chọn đại một người, và người đó sẽ bốc thăm chọn bạn chơi của mình. Sau đó,người ấy sẽ phảibốc thăm trong một cái bát khác để xem họ phải làm gì. Mọi người đều được yêu cầu viết bất cứ thứ nào họ muốn cặp đôi xấu số phải làm rồi bỏ vào bát.

" Cậu viết cái gì đấy?" Jaejoong hỏi nhỏ Yoochun.

"Ngửi chân đối phương " Yoochun cười đểu.

" Thật là độc ác, Yoochun " Jaejoong cười.

" Vậy hyung viết cái gì?"

" Đưa Jaejoong tất cả tiền mặt có trong ví , sau tối nay, tớ sẽ rất giàu..."

" Wow, thật sáng suốt. Sao hyung không viết cả tên em vào ?"

" Xin lỗi, anh không thích phải chia sẻ "

Và trò chơi bắt đầu. Cặp đôi đầu tiên là Kangin và Yoona. Họ được yêu cầu phải chỉ là điểm yếu của người kia. Yoona đã suýt khóc sau khi nghe Kangin nói và Kangin đã thiếu chút nữa bẻ gãy tay Heechul khi nghe Yoona nói, vì Heechul chẳng giúp được gì ngoài việc chõ mũi vào.

" Tên này thật sự không biết là phải dịu dàng với phái nữ sao..?" Yoochun nói khẽ với Jaejoong.

" Sao, cậu muốn đó là cậu với cô ta huh ?".

" Không, em sẽ không thể nói điểm yếu của cô ấy ra, với vẻ mặt ấy , em sẽ phải nghĩ kĩ trước khi làm tổn thương người khác "

" Casanova"

" Biết sao được, em quen nói những lời đường mật rồi."

" Ha ha"

" Anh muốn đuợc ghép với ai? Sicca"

" Không " Jaejoong sau đó nhìn quanh phòng tìm Jessica, nhưng lại bắt gặp Yunho đang cùng với Stephanie cười đùa với DongHae ở đằng sau cậu.

" Leader của chúng ta đã tán gái ở đằng sau kìa" Jaejoong thì thầm với Yoochun.

' Haha, người đàn ông của những quy tắc đang tán gái ư, hyung đang đùa em phải không, với ai chứ?"

" Stephanie"

" Em nghĩ cô ta thích Yunho đấy"

" Ai lại không chứ? Cậu ấy là Jung Yunho mà"

" Hyung biết không, một nửa những cô gái ở đây thích anh đấy. Mở to mắt ra mà nhìn đi hyung, Đừng có ngưỡng mộ đàn em của mình nữa và thôi ngay cái suy nghĩ điên rồ rằng chúng em đẹp hơn anh rất nhiều, vì thực sự là anh nhầm to..."

" Đấy là sự thật mà. Trong DongBang tớ ít thu hút nhất..."

Yoochun đang định mở mồm ra cãi nhưng ngừng bởi nghe thấy cả phòng đang cười ầm lên

" Gì thế?" Jaejoong nhìn quanh, nhận ra Junsu và Taeyoen đang ở trên sân khấu.

" Oh, thảo nào, đó là một đôi nổi tiếng mà. Hi vọng là hai người đó sẽ bốc phải tờ giấy của em" Yoochun tập trung hoàn toàn vào cặp đôi trên sân khấu kia. Junsu thò tay vào bát, giở tờ giấy ra và cười điệu cười đặc trưng.

" Nếu tớ không hiểu cậu, có lẽ tớ sẽ nghĩ cậu đang ghen"

" Ôi, thôi nào hyung, em đâu phải con gái, ít nhất thì Junsu cũng không phải, cho dù cặp mông của cậu ta không hề nói thế."

Jaejoong không thèm để ý đến từ ngữ nhấn mạnh ấy. Cậu biết cả cậu và Yoochun đều rất hào hứng với fanservice. Họ thường thảo luận xem họ nên làm gì để thoả mãn fan của họ. Hơn nữa, lại ở chung phòng, họ có thời gian nói về những thứ vớ vẩn nhất trên đời khi mà không còn gì để nói nữa.

" Hát cho nhau nghe" Quản lí của họ gào lên.

" Tẻ nhạt! Ai nghĩ ra thứ đó thế. Ôi nào, ai sẽ bốc phải cái của em đây, nào..." Yoochun nói khẽ với Jaejoong. Và câu trả lời là Changmin, bị cặp với Donghae, bốc phải lá thăm của Yoochun và Yoochun chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với Changmin hơn thế bởi Donghae chưa thay tất suốt 2 ngày.

" Làm ơn, đừng nói với Changmin đó là của em nhé..." Yoochun khẩn cầu Jaejoong nhưng vô ích bởi Changmin đang đi về phía họ và đánh một phát đau điếng lên vai Yoochun.

" Yoochun ah, nếu hyung nghĩ sau bằng ấy thời gian chúng ta ở cùng nhau dưới một mái nhà mà em không thể nhận ra chữ hyung thì hyung nhầm to rồi đấy."

Yoochun vẫn còn xoa xoa vai mình khi Yunho bị gọi đến . Yunho lên, thò tay vào trong bát chọn bạn chơi của mình.

" Anh nghĩ Yunho hyung sẽ bốc phải ai?" Yoochun hỏi.

" Stephanie....chắc thế....tớ không biết..." Jaejoong nhún vai và nhìn về phía Yunho. Yunho mở tờ giấy rồi nhìn thằng về phía Jaejoong. Anh ta khẽ cười rồi cầm lấy mic từ tay anh quản lí và gọi to:

“Jaejoonggi~”

" Cái gì ???" cả phòng hét lên rồi nhìn thằng về phía Jaejoong. Cậu nhìn Yoochun với ánh mắt " không thể tin được" nhưng Yoochun chỉ đẩy cậu lên và nói " Đi đi". Jaejoong đi về phía sân khấu. Cậu có thể nghe thấy tiếng khúc khích và thì thầm khi đi qua bàn của đàn em

" Ô, tớ ước gì là tớ với Yunho oppa"

" Tớ lại muốn được cặp với Jaejoong oppa"

Jaejoong chép miệng khi nghe thấy câu nói sau. Thì ra, mình vẫn còn hấp dẫn.

" Ông trời chắc là ghét hai người.Ý tôi là, bỏ qua tất cả cô gái trong căn phòng này, hai cậu lại cặp đôi với nhau" Anh quản lí khẽ nói với cả hai khi Jaejoong đang bốc thăm xem họ phải làm gì. " Ông trời nên thôi gắn hai người lại với nhau thì tốt hơn , mọi cô gái sẽ rất đau đớn đấy, tội nghiệp họ..."

" Quả thực, tớ đã làm gì ở kiếp trước mà ông trời lại cho tôi số phận trớ trêu thế này" Jaejoong nhìn Yunho khi chuyển tờ giấy cho anh quản lí.

" Có lẽ là tớ làm sai...' Yunho cười đểu

" Ơ?"- Anh quản lí nhìn chằm chằm vào tờ giấy

'" Gì thế hyung?" Cả Yunho và Jaejoong nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đáng sợ của anh quản lí

" Để lại dấu hôn trên cơ thể người bốc phải lá thăm này...'

Tiếng cười và tiéng hét tràn ngập căn phòng. Những từ như " tuyệt" hay " ôi không" làm tăng thêm sự ồn ào cho cả căn phòng.

" Chẳng phải tôi nói với các cậu là đừng có nghĩ đến những thứ nguy hiểm như vậy rồi sao..." anh quản lí nhìn quanh căn phòng, hi vọng tìm ra kẻ chủ mưu vụ này.

" Em nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì, bởi hai đứa nó đều là con trai mà..." Heechul nghĩ thầm

" Em ủng hộ" Yoochun mỉm cười , không thèm nghĩ đến hậu quả là cậu sẽ bị dần nhừ tử sau vụ này.

" Sao lại không nhỉ..."Changmin nói và mọi người trong phòng bắt đầu lặp lại lời cậu, và cậu biết, với vẻ mặt của Jaejoong lúc ấy, một trong những con dao ở bếp sẽ tìm đường đến cổ họng cậu tối nay.

" Tốt thôi..." Yunho nhìn Jaejoong,nghiêng đầu tìm xem nên để lại dấu ở chỗ nào, bất chợt anh cười và cầm lấy tay Jaejoong. Anh đưa một ngón tay cậu vào miệng và...

"Đau!" Jaejoong rụt tay lại ngắm nghía cái vết màu đỏ trên ngón tay ,nạn nhân của tên Yunho ác độc. Đó là một vết tròn đỏ tạo bởi hai dấu răng mà chưa kể đến nước bọt của Yunho.

" Xin lỗi..." Yunho nhếch mép, quay đi và trở về bàn. Jaejoong theo sau. Anh quản lí vỗ tay và tán dương khả năng xoay chuyển tình thế của Yunho.

" Nếu tớ biết đó là leader shii, U-know Yunho, tớ đã viết rõ ràng hơn, ví dụ như , để lại dấu hôn trên cổ hoặc đại loại thế...' Kangin khẽ nói với LeeTeuk.

Jaejoong ngồi xuống một cách hậu đậu và nhìn chằm chằm vào vết đỏ và thở dài

" Sao thế, hyung?"

" Cậu ta cắn tớ."

" Owch, có sao không?" Yoochun cầm tay Jaejoong lên và kiểm tra vết cắn trên tay cậu.

" Không, Yoochun?", rồi cậu dừng lại.Yoochun đợi một lát rồi hỏi " Gì thế hyung?" vì cậu biết nếu không hỏi, cuộc trò chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó.

"Nếu chúng ta chơi trò này ở nhà, thì cậu nghĩ Yunho sẽ làm ở đâu..."cậu lại ngừng lại, ròi tiếp tục với một câu nói khác hoàn toàn không ăn nhập với câu trước " Cậu đói chưa? Ăn đi..."

" Hyung, hyung biết hyung có thể tin tưởng em mà..."

" Yoochun, chỉ là với hoàn cảnh ấy, tớ tự hỏi Yunho sẽ làm ở đâu..."

" Cắn á?' Yoochun ngắt lời cậu

" Nếu chúng ta chơi ở nhà, tớ vẫn cắn cậu ở đó..."

Jaejoong quay lại và theo phản xạ, đánh mạnh vào ngực Yunho.

"Sao lại đánh tớ?"- Yunho xoa xoa chỗ bị đánh

" Vì làm tớ giật mình và dám nghe lén..." Jaejoong đặt tay lên ngực. Không đập loạn xạ nữa rồi. Yunho thật sự đã làm cậu giật mình.

" Hyung, anh đáng bị đánh phát nữa. Anh cũng làm em sợ.." Yoochun đánh nhẹ lên tay Yunho.

" Cậu muốn tớ cắn ở đâu?" Yunho khẽ nhíu mày.

" Cậu đang tán tỉnh tớ đó hả, Yunho?" Jaejoong nhìn anh một cách ngờ vực.

" Không dám..."

" Tốt, bởi vì kể cả nếu cậu dám, cũng vô dụng thôi. Không có cái camera nào ở đây để ghi lại khoảnh khắc YunJae đâu ."

" Ồ, tớ đã nghĩ rằng cậu tôn thờ fanservice đó"

" Tớ không có..."

" Đúng rồi, cậu không có ..." Yunho nhìn Jaejoong một lúc rồi khoác vai Jaejoong và Yoochun." À, tớ muốn nhắc cậu và Yoochun đừng dính vào nhau nữa. Soulmates có thời gian ờ nhà mà. Nào giờ thì đi và thể hiện tình yêu của Dongbang đi. Đó là mệnh lệnh."

End chap 1.

Chap 2: Cuộc gọi bất ngờ

Tình yêu là một món ăn ngon

Jaejoong đang đeo tạp dề lúi húi trong bếp trong khi Changmin gõ gõ hai tay lên mặt bàn và liên tục kêu : “Nhanh lên hyung, em đói!”

"Chúng ta vừa đi ăn tiệc về mà Changminnie , tại sao em đã kêu đói rồi ?" Jaejoong vừa nhìm Changmin vừa mở thùng mì ăn liền.

" Vì em chả ăn được gì cả. Em không còn cảm thấy ngon miệng nữa sau khi phải ngửi mùi tất của Donghae, nhờ Yoochun cả đó!" Changmin bĩu môi

" Tớ không nghĩ là cậu cần đeo tạp dề chỉ để nấu mì gói" Yunho xông vào bếp và yên vị bên cạnh Changmin. Jaejoong vẫn chẳng nói gì.

" Cậu vẫn còn tức về cái dấu hôn đó à?"

" Không" Jaejoong quay lại đối mặt với Yunho, rồi mở tủ lạnh lôi ra táo và cam. " Hãy tỏ ra có ích một chút đi, tớ muốn ăn hoa quả" Jaejoong đặt xuống trước mặt Yunho một con dao, thớt và đống hoa quả. Changmin đi về phía Jaejoong và xem xét cái vết căn đã chuyển sang thâm tím, rồi hết nhìn Jaejoong lại nhìn Yunho.

" Em đang nhìn cái gì thế Chang.... ARHHHHH"

Jaejoong và Changmin cùng quay lại thấy Yunho đang mút ngón giữa của anh.

" Nhờ trời, thậm chí mấy con chó của chúng ta còn có thể gọt táo mà không làm đứt tay đấy." Jaejoong gào lên khi nhúng ngón tay chảy máu của Yunho vào nước.

" Cậu thử bảo chúng làm xem nào. Tớ cá là chúng không thể gọt đều và đẹp như thế này được"

" Chúng ta đâu có học toán và sẽ chẳng có ai thèm để ý xem là chúng có bằng nhau hay không"

++++++++++++++

" Ngón tay anh bị sao thế, hyung?" Yoochun bước ra khỏi phòng tắm, ngòi xuóng cạnh Changmin đang ăn, xem TV và nghe Ipod cùng lúc.

Jaejoong đang ăn táo và đút cho Yunho ăn, trong khi ngón tay bị thương của anh đã đựoc băng bó bởi đống băng gạc dày cộm

" Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, đừng để đống băng gạc ấy đánh lừa anh" Không đợi Yunho trả lời, Changmin đã lên tiếng hộ

" Nó rất đau ấy! Và chẳng phải em đang nghe nhạc sao?" Yunho hỏi

" Em là người đa năng mà hyung" Changmin nhếch mép nhưng Yunho lờ đi và ngả đầu lên vai Jaejoong

" Junsu đâu?" Jaejoong hỏi khi đang nhét một miếng táo nữa vào mồm Yunho.

" Không biết, không quan tâm" Yoochun lầm bầm, nhưng lại tiếp tục " Cậu ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó..."

" Ngon quá, cảm ơn anh Jaejoong, có ai muốn ăn gì không?" Changmin nhìn các hyung của cậu một lượt, khi không ai có ý kiến gì cậu mới tiến thằng về phía nhà bếp

" Quả táo này ngon thật ấy, cậu muốn ăn không, Yoochun?" Yunho vỗ vai Yoochun khi thấy cậu không trả lời

" Em mệt lắm, buồn ngủ..."

" Có chuyện gì với câu ta vậy?" Yunho hỏi Jaejoong

" Cậu nghe rồi đó, cậu ấy mệt..”

" Erm... cậu có mệt không, Jaejoong?"

" Có, tay tớ mệt và vai tớ thì đau nhức.."

" Hiểu rồi..." Yunho đứng ngay dậy và xoa bóp vai trái cho Jaejoong, nhưng chợt anh dừng lại và hỏi

" Có đau không?"

" Gì cơ?"

" Ngón tay cậu ấy..."

" Cái này ấy huh...?' Jaejoong giơ giơ ngón tay mình lên " Cậu hỏi muộn quá đấy..."

" Không, tớ nghiêm túc đó..."

" Không đau Yunho ah, nhưng nhân tiện, tớ thấy rất vui vì cậu đã đánh dấu ở đây, thử nghĩ nếu là Yoochun và tớ xem, tớ sẽ cắn cậu ta ở chỗ mà chắc chắn sẽ làm mọi người trong phòng phải hét lên, gào lên và ngất đi..."

" Uh??"

" Đó là trò chơi mà. Mà những trò chơi được tạo ra để giải trí, không cần phải thận trọng."

" Trò chơi cũng có giới hạn của nó. Và một đội trường cũng thế..." Yunho đứng lùi lại để nhìn rõ hơn khuôn mặt Jaejoong

" Tớ biết, và không phải là vì tớ muốn cậu cắn tớ ở chỗ khác đâu, như thế này là tốt rồi."

" Cậu thích tớ không, Jaejoong?"

" Gì cơ?"

" Cậu có vẻ như rất buồn. Có vẻ như là cậu muốn tớ cắn cậu ở..."

" Ở đâu? Tớ không muốn cậu cắn tớ chút nào hết"

" Vậy sao cậu lại lôi chủ đề này ra?'

" Người đó là cậu Yunho ah, không phải tớ"

" Tớ chỉ hỏi xem nó có đau không thôi, nhưng cậu lại nói về cậu và Yoochun, cậu biét là ... sẽ cắn ở chỗ khác mà..."

" Vì đó là điều một người bạn sẽ làm. Tớ là bạn cậu, Yunho ah. Và với tư cách là bạn, cậu không nên làm như chuyện đánh dấu tớ là chuyện to tát hoặc đại loại thế. Khi mà cậu tỏ ra thận trọng , nó rất đáng ngờ..."

Yunho định mở mồm nói nhưng lại thôi và nhìn Jaejoong. Khi anh định nói thì Changmin lại bước vào và ngồi giữa hai người.

" Hai người nói chuyện gì thế?"

" Có gì đâu..." Yunho nhìn xuống cái bát trong tay Changmin " em lại ăn tiếp đấy à?"

" Em vẫn đói mà, không nhịn được..." Changmin nhai ngấu nghiến

" Em thật sự là kẻ yêu đồ ăn, thậm chí việc em có thể ăn một nửa chỗ này, anh vẫn thấy ngạc nhiên..." Yunho nói

" Con người đôi lúc rất đang ngạc nhiên, đúng không Yunho?' Jaejoong hỏi. Yunho nhìn cậu thay cho câu trả lời

" Em chuyển kênh được không?" Changmin nói khi mồm vẫn còn đầy ứ thức ăn.

" Được. Và đừng nói trong khi đang nhai thế kia,Minnie" Jaejoong đánh nhẹ lên tay cậu

" Vâng, thưa mẹ..." cậu lẩm bẩm với cái mồm đấy ứ thức ăn và Jaejoong lại đánh cậu.

" Đau!" Changmin đẩy nhẹ vai Jaejoong và nhìn Yunho " Ba ơi, mẹ đánh con..."

" Changminnie xin lỗi, đôi khi ba không thể thắng được mẹ." anh vỗ đầu Changmin, đứng dậy nói " và ba buồn ngủ lắm rồi..."

+++++++

" Yunho ah" Yunho cảm thấy có một đôi tay đang lay người anh. Anh ngòi dậy và nhận ra đó là Jaejoong

" Joongie?"

" Điện thoại của cậu, Nó rung từ nãy đến giờ...." Jaejoong đưa anh điện thoại. Yunho hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn Jaejoong đầy lo lắng.

" Vì chúa, nghe điện đi Yunho." Jaejoong giành lấy cái điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi và đặt nó lên tai Yunho

" Alô?" Yunho nhìn Jaejoong , tự hỏi tại sao giấc mơ của anh lại thật đến thế, đén khi những gì đầu dây bên kia nói làm anh trở lại với thực tại

" Chuyện gì thế, Yunho?" Jaejoong hỏi sau khi anh đã gác máy và dùng hai tay ôm lấy mặt. Anh không trả lời, nhưng ngay lập tức thay đồ và vớ lấy chìa khoá xe. Trong lúc rời khỏi căn hộ, anh đã làm vỡ cây đèn bàn, đâm vào ghế sofa và vấp ngã xuống sàn nhà. Jaejoong chứng kiến những cảnh ấy, kéo tay Yunho và hỏi lại một lần nữa, hi vọng lần này sẽ nhận được câu trả lời.

" Cha tớ, ông lên cơn đau tim... Tớ phải đến bệnh viện..." Lúc này mắt Yunho đã mọng nước.

" Tớ sẽ đưa cậu đi.."

" Không, chúng ta còn cả một ngày dài phía trước, và cậu phải ở lại..."

" Cậu thậm chí còn không thể ra khỏi nhà mà không làm đau bản thân..."

" Jae" Yunho nhắm mắt lại, nước mắt lại bắt đầu rơi và anh gạt chúng đi " Cậu phải ở lại, tớ có thể..."

Jaejoong ngắt lời anh, cho dù anh đang định nói gì đi nữa, vì cậu đã ôm lấy anh , nhẹ nhàng an ủi

" Không. Giờ là lúc Hyung của cậu nói, cậu phải nghe... tớ sẽ lái...."

End chap 2.

Chap 3: Sức mạnh

Yêu là sẻ chia nỗi đau...

Yunho đang nắm chặt tay cha mình.Mọi cảm xúc đều biểu hêện rõ trên gương mặt anh : mệt mỏi, lo lắng, buồn bã, trống rỗng và cả những cảm xúc khác mà Jaejoong không thể hiểu được khi nhìn bạn mình.

Đêm trước đó, Jaejoong sau khi đã trấn an Yunho, cậu liên lạc ngay với người quản lí để đảm bảo rằng anh ta sẽ làm bất cứ điều gì có thể và cần thiết để đưa cha Yunho từ quê lên Seoul để ông được chữa trị tốt nhất. Yunho không được phép đi bất cứ đâu và phải đợi để người quản lí sắp xếp cho cha anh được đưa lên Seoul ngay lập tức.

Khiến cho Yunho ở yên một chỗ không phải là việc dễ dàng, nhưng cậu đã làm được. Cậu muốn đánh thức những người khác nhưng Yunho ngăn lại , hứa rằng anh sẽ nói với họ khi họ tỉnh giấc vào hôm sau."Chúng cần ngủ, và nếu tớ không thể tham gia hoạt động của chúng ta vào ngày mai, thì ít nhất chúng cũng có thể " , đó là lí do anh đưa ra, với vẻ mặt của một leader, và tiếp tục nói, càng lúc càng nhỏ "Cậu cũng nên đi ngủ đi, tớ sẽ không đi đâu đâu, tớ sẽ ngồi đây đợi...." ,điều ấy khiến cho Jaejoong cảm thấy tim mình như đang rỉ máu. Cậu luôn hi vọng Yunho biết lúc nào nên tháo bỏ cái mặt nạ của người đội trưởng, thôi tỏ ra là mình có thể đối mặt với mọi chuyện. Cậu vẫn ở đây cơ mà? Cậu vẫn chờ đến lúc Yunho lại nhìn cậu như một người bạn, không phải là một thành viên trong ban nhạc mà anh cần chăm sóc.

" Cha.." Yunho khẽ nói, anh cứ lặp đi lặp lại từ đó từ lúc họ đến nơi. Em gái và mẹ anh đều đang ngồi trên giường bệnh, nước mắt đã khô, và gần như đã hồi phục sau cơn chấn động.

Một lúc sau, bác sĩ và người quản lí đi ra. Bác sĩ nói rằng tình trạng của cha anh đã ổn định, nhưng vẫn cần phải được điều trị chăm sóc cẩn thận bởi tim ông vẫn còn rất yếu.

"Có thể là do bị căng thẳng quá..." Mẹ Yunho lên tiếng.

" Căng thẳng vì sao vậy mẹ?" Yunho nhìn mẹ mình rồi nắm chặt tay bà.

" Mẹ không chắc.... mẹ xin lỗi Yunho ah" mẹ anh nắm lấy tay anh, chặt hơn.

" Sao lại là mẹ chứ? Mẹ chả làm điều gì sai cả...."

" Chúng ta đã làm phiền con rồi, chỉ bởi vì ta không chăm sóc ông ấy thật chu đáo...."

Những gì bà nói khiến Yunho im lặng. Anh cảm thấy rất có lỗi vì đã không quan tâm nhiều đến cha mẹ mình. Không phải vì anh không muốn, mà bởi công việc không cho phép anh về thăm nhà, anh chỉ có thể gọi điện hằng ngày, nhưng điều đó cũng không đủ. Là con trai trường, thậm chí là cháu đích tôn, anh biết anh nên làm nhiều điều hơn cho gia đình mình. Nhiều hơn nữa.

" Yunho ah...." Có một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cánh tay anh. Yunho nhìn về phía giọng nói mà vài phút trước, anh đã cầu nguyện để được nghe một lần nữa.

" Cha..." Yunho cảm thấy muốn khóc, và nước mắt ngập tràn mắt anh.

" Yunho ah..." anh nhắm mắt, để giọng nói ấy lấp đầy cảm giác trống rỗng của mình.

" Yunho ah, sao con không trả lời ta?"

Yunho cười thay cho câu trả lời. Anh biết anh biết mình không thể nói được một từ nào cả.

" Ta xin lỗi vì con đã phải đến đây...."

" Không, đừng cha, con mới là người phải xin tha thứ..." Yunho nắm lấy tay ông,nhưng vẫn không bỏ bàn tay mẹ mình

" Khi ta nghĩ ta có thể sẽ chết, ta đã luôn nghĩ về con, về những gì ta đã không làm cho con như một người cha"

" Cha đã làm tất cả những gì có thể rồi...." Không phải Yunho muốn ngắt lời ông, anh là một đứa con luôn biết lắng nghe và sẽ lắng nghe hết những gì ông nói, nhưng lần này, anh không thể đợi, anh sẽ rằng anh sẽ không thể nói anh rất hối hận, rằng cha anh là một người đàn ông vĩ đại, nguời mà anh yêu quý và tôn kính hết mực.

" Con đã phải lo cho gia đình này từ ngày còn nhỏ, và ta không thể nào không nghĩ, ai sẽ chăm sóc con nếu có chuyện gì đó xảy đến." ông ngừng lại, nhìn Yunho với một nét mặt đau thương nhất mà anh từng thấy ở cha mình, thậm chí còn đau buồn hơn ánh mắt ông khi ông bị đuổi việc nhiều năm trước, rồi ông tiếp tục " Ta muốn con lấy vợ..."

++++++++++++

" Hyung, mọi chuyện ổn chứ?" Junsu hỏi khi nhìn thấy Yunho và Jaejoong về đến nhà. Changmin và Yoochun đứng bên cạnh cậu, chờ đợi câu trả lời. Yunho khẽ gật đầu và đi thẳng về phòng mình. Junsu nhìn sang Jaejoong, hi vọng có thể có được một câu trả lời rõ ràng hơn.

" Mọi chuyện đều ổn. Bác sĩ nói cha cậu ấy đang trong tình trạng ổn định, nhưng tim ông vẫn rất yếu, vì thế cậu ấy vẫn buồn"

" Là đau tim phải không hyung? Tại sao?" Yoochun hỏi

" Khi cậu là cha, sẽ có rất nhiều thứ dẫn đến một ...." Jaejoong ngồi xuống sofa và dongsengs của cậu cùng ngồi xuống quanh cậu, " Cha Yunho muốn cậu ấy kết hôn..." Cậu ngừng lại vì vẻ mặt sửng sốt của ba người, và tự hỏi họ sẽ tháy thế nào néu cậu nói tiếp " Ông đã chọn một người cho Yunho, và Yunho hứa là sẽ đi gặp người đó."

Vài giây sau, Changmin hét lên " KHÔNG! Nhưng anh quản lí nói sao?"

" Nếu các cậu quên thì, quản lí của chúng ta cũng ở đấy, và anh ta đồng ý..."

Khi Yunho bước ra phía phòng khách, anh biết Jaejoong đã nói cho những thành viên còn lại mọi chuyện qua cách mà chúng soi từng cử động của anh, và quay đi ngay khi anh thấy chúng đang nhìn.

" Có gì thì cứ hỏi đi..." Yunho nói, không nhằm chỉ đích danh ai.

" Gì cơ?" Yoochun giả như không biết gì, nhưng Changmin lại nghĩ đó là một cơ hội tốt.

" Hyung, anh sắp đi gặp người đó đúng không? Cô ta là ai thế?"

" Tớ nghĩ Jaejoong đã nói hết với các cậu rồi..."

" Không. Anh ấy bảo bọn em tự đi mà tìm hiểu..." Junsu ngắt lời.

" Con gái của một người bạn" đó là tất cả những gì anh nói. Yunho không nói gì thêm và họ cũng không muốn ép buộc anh. Lát sau Jaejong từ phòng tắm đi ra, vỗ vai Yunho và nói anh cần tắm và nghỉ ngơi.

" Không. Chúng ta có một buổi fan meeting vào ngày mai . Tớ muốn đi..."

" Quản lí cho cậu được nghỉ Yunho ah, và nếu cậu không muốn nghỉ ngơi, cậu có thể đến chỗ cha cậu..." Jaejoong ngòi xuống giữa Yoochun và Junsu. Yunho im lặng, không trả lời.

Khỉ thật, anh đang chìm trong một mớ những cảm xúc lẫn lộn. Anh nhắm mắt lại và cảm thấy tim mình đang đập liên hồi. Có lẽ, đúng là anh đang ở địa ngục thật. Anh cảm thấy muốn khóc, nhưng chết tiệt, không bao giờ. Chuyện đó nghe có thể như một trò đùa, mọi người sẽ nói anh có thể không nghe theo cha mình, rằng đó chỉ là một mong muốn trong vô vàn mong muốn của người già, anh không nên coi trọng nó như thế. Có lẽ, thậm chí cả những người trong band nhạc của anh cũng sẽ cười phá lên nên chúng biết anh đang suy nghĩ về mong muốn của cha mình một cách đầy trăn trở như vậy

Sẽ không ai có thể hiểu. Anh đã gần như mất đi người đàn ông duy nhất anh tôn kính với tất cả tình yêu trong từng nhịp đập trong tim anh. Không ai có thể hiểu, họ không sống cùng anh. Họ cũng không hề phải chứng kién cha anh đã vất vả thế nào để nuôi sống gia đình khi bị sa thải hay những dòng nước mắt của ông mỗi đêm gia đình anh phải ngủ ngoài đường. Không ai có thể hiểu rằng anh sẽ làm tất cả mọi việc để ông cảm thấy hạnh phúc. Không ai hết, kể cả là Jaejoong, Junsu, Yoochun hay Changmin. Không một ai và anh cảm thấy thật vô vọng.

" Yunho ah, gỡ cái mặt nạ leader xuống được không..." một giọng nói bất chợt đưa anh về với hiện thực. Anh ngạc nhiên bởi đó là Jaejoong, đang quỳ trên sàn nhà, trước mặt anh.

" Hyung , có thể em không hiểu, nhưng em biết anh tôn trọng cha mình và tin em đi, em cũng tôn trọng ông ấy, ông là một người đàn ông vĩ đại, đó là lí do tại sao ông có một người con như anh..." Junsu đứng cạnh Jaejoong, nhìn anh nói " Em yêu anh, hyung ah, vì thế, đừng tự thu mình lại trước mặt em, trước mặt chúng em..."

" Yunho hyung" Yoochun đứng lên, ra phía sau sofa, đặt hai tay lên vai anh và Yunho có thể cảm thấy nước mắt rơi trên đầu mình" Em biết em là đứa hay khóc, em có thể hiểu nếu anh không tâm sự với em bởi em sẽ khóc thay vì cho anh một lời động viên nào đó" rồi cậu nấc lên, ngừng lại để lấy hơi rồi tiếp tục " nhưng em sẽ lắng nghe, hyung ah, em sẽ cố hiểu..."

Yunho cảm thấy tim mình đã đập bình thường trở lại, như có một bàn tay đã xoa dịu trái tim anh, nó đau nhưng giờ lại rất nhẹ nhàng. Rồi Changmin đén bên anh, ôm lấy anh và Yunho cảm thấy một nguòn sức mạnh đang trào lên trong anh.

Cảm ơn chúa, họ hiểu mình.

+++++++++++

Yunho đến thăm cha anh trước buổi fan meeting, lần này là cùng với Jaejoong, Junsu, Yoochun và Changmin.Ông vẫn đang ngủ và Yunho không muốn đánh thức ông. Anh chắc chắn rằng mẹ và em gái anh đã ăn vài thứ và hứa sẽ quay lại sau buổi fan meeting.

Ở đằng sau sân khấu, chị stylist kiểm tra anh cẩn thân và nói chuyện dịu dàng hơn trước, và ngạc nhiên thay, Yunho không hề cảm thấy chuyện đó gây khó chịu. Người quản lí liên tục hỏi xem anh có ổn không và những dancer phụ vỗ vai anh bất cứ lúc nào họ đi qua Yunho. Thậm chí cả những thành viên cũng quan tâm nhiều hơn, Changmin và Jaejoong thậm chí còn không bỏ tay anh ra đén khi họ được gọi lên sân khấu

Đến lúc dành cho những câu hỏi của fan, Yunho đã thật sự ngạc nhiên bởi câu hỏi đầu tiên

" Yunho shii, anh có ổn không?"

" Yea..." anh cười, như làm chứng cho câu trả lời.

" Yunho ah, hwaiting..." đó là câu hỏi thứ hai, đáng lẽ là câu hỏi, và trước khi mic được đưa xung quanh cho những fan khác giơ tay muốn biết về DongBangShinKi .

" Yunho ah, em luôn cầu nguyện cho sức khoẻ của cha anh..."

" Yunho shii, hãy mạnh mẽ lên anh..."

" U-Know shii, chúng em luôn ở đây bên anh...

" Yunho ah, chúng em yêu anh...."

" Jung Yunho, em biết anh luốn rất mạnh mẽ, vì thế em tin anh sẽ vượt qua chuyện này..."

" Yunho shii, làm ơn hãy luôn nhớ rằng bên anh còn có Cassiopeia, còn có Jaejoong shii, Yoochun shii, Junsu shii, Changmin shiii, Hwaiting!"

" Yunho ah, anh có biết rằng anh luôn làm em cảm thấy hạnh phúc? Vì thế em cũng muốn anh được hạnh phúc"

Khi mà mic đã đựoc đưa đến gàn 1/3 số fan ở đó, Yunho gần như không thể cười được nữa, câu " cảm ơn" cũng khó có thể thốt ra và anh chỉ nhìn quanh căn phòng, ngăn không cho nước mắt rơi, và hi vọng rằng Yoochun sẽ không khóc, Junsu sẽ không nấc lên. Và rồi, anh nghe thấy giọng nói của Jaejoong:

" Các bạn sẽ làm mọi việc vì Yunho chứ?"

Cả căn phòng như vỡ ra với tiếng " Vâng". Yunho quay sang nhìn Jaejoong. Anh biết cậu sắp nói gì.

" Cha Yunho, muốn cậu ấy quen một người" cậu ngừng lại một chút, hi vọng rằng tất cả fan ở đay sẽ hiểu " ông muốn Yunho có một người vợ, một gia đình" rồi cậu nhìn Yunho.

" Tôi sắp đi gặp người đó, là con gái một người bạn của cha tôi" anh tiếp lời Jaejoong " Cũng không hẳn là tôi sắp kết hôn với người đó, tôi chỉ hứa sẽ đi gặp cô ấy thôi. Một lời hứa với cha tôi mà tôi không thể nuốt lời..." Yunho không biết phải nói ra sao, anh thậm chí không hi vọng rằng fan của anh sẽ hiểu cho anh.

" Yunho, Jaejoong, Yoochun, Junsu, Changmin...thật là khó cho các anh, bởi chúng em luôn muốn các anh là của chúng em" một fan đang cầm mic , vừa nói vừa khóc " chỉ bởi vì chúng em yêu các anh" tất cả fan trong phòng đều đã khóc.

"...nhưng Yunho ah, chỉ cần anh được hạnh phúc, đó cũng sẽ là hạnh phúc của em..."

Tất cả cố gắng kìm nén nước mắt đèu vô ích, Yunho khẽ nhắm mắt lại, không thể tiếp tục nghe những lời lẽ yêu thương trong căn phòng ấy, nhưng anh cảm nhận nó đang bay dần vào tim anh, và anh biết ơn Thượng đế vì điều đó.

Và rồi Changmin nói:

" Đôi lúc, tôi đã nghĩ các bạn yêu chúng tôi hơi cả yêu chính bản thân mính, làm sao các bạn lại có thể yêu chúng tôi như thế?" nói rồi cậu dang tay ra và thì thầm.

" Các bạn đúng là những thiên thần!"

Chap 4 : Đôi mắt của thiên thần

Tình yêu là sự lo âu trăn trở...

" Cậu ...rất thơm" Jaejoong nhìn Yunho, khẽ nhếch mép

" Gì cơ? Thơm" Ah, đương nhiên, tớ dùng nước hoa mà, thế thì sao à?"

" Em đã bảo anh ấy dùng , ý em là, ấn tượng ban đầu rất quan trọng.." Junsu nói vọng từ đằng sau trong khi đang giật giật vạt áo Yunho.

" Đừng có nói với tôi cái cravat này cũng là ý tưởng của cậu nhé..." YooChun cầm lấy vạt chiếc caravat đang được quấn dở quanh cổ Yunho.

" Không, là ý của Yunho hyung đó..." Junsu ló đầu ra " Nó có vấn đề gì sao?"

" Quá trang trọng..." Changmin chõ mũi vào.

" Hyung, đừng bỏ quên bó hoa hồng anh quản lí mua hộ anh nhé!" Yoochun chỉ vào bó hoa to bự trên bàn khách.

" Hyung, nhớ chụp ảnh cô ấy nha"

" Để làm gì?" Yunho gần như hét lên sau khi nghe lời yêu cầu của Junsu.

" Em muốn xem mặt cô ấy..." Junsu bĩu môi.

" Anh sẽ tả lại cho..."

" Hyung, anh thậm chí không biết tả người như thế nào mà..." Junsu cười đểu.

" Anh sẽ không ..."

" Hyung, nếu anh yêu quý chúng em thì làm ơn hãy chụp ảnh cô ấy đi...." Junsu van nài.

" Đừng có làm thế với anh, vô dụng thôi..."

" Cậu có chắc là cậu muốn dùng cái cravat này không?" Jaejoong ngắt lời.

" Uhm, sao lại không chứ?" Yunho bĩu môi nhìn Jaejoong.

" Không giống cậu cho lắm..." Jaejoong lại gần anh và sửa lại cravat, Yunho vòng tay ôm lấy eo cậu rồi hỏi:

" Vậy, thế nào mới giống tớ?" Yunho khẽ cúi xuống nhìn Jaejoong, mặt hai người chỉ còn cách nhau vài inch. Cùng lúc ấy Jaejoong ngước lên và họ đã nhìn nhau chính xác là 3 giây trước khi Jaejoong cúi xuống tức thì và Yunho hỏi lại câu hỏi khi nãy, trong khi mắt anh đang cố ghi nhớ màu, hình dáng và kích thước đôi mắt cậu.

" Thế này trông sẽ giống cậu hơn" Jaejoong tháo cravat của anh và kéo áo ra khỏi quần, hơi đẩy nhẹ ngực anh, hành động ấy có nghĩa là cậu đã sửa sang xong.

" Giờ tớ phải đi rồi..." anh lấy lại chiếc cravat từ tay Jaejoong và ném nó lên đầu Yoochun bởi Yunho nhận ra cậu ta đang nhìn anh và Jaejoong đầy nghi vấn, rồi lại trở về tư thế cũ.

" Nhìn kiểu này, thật sự là eo cậu nhỏ một cách kì lạ..."

" Ý gì đấy?" Jaejoong khẽ ngước lên.

"... Bởi vì tớ có thể thấy bờ vai rộng của cậu, nhưng lại cảm nhận được eo cậu nhỏ thế nào..."

" Sao cậu không mặc kệ nó đi nhỉ..."

" Không thích..."

" Đang tán tỉnh tớ đấy à?"

" Tớ nói rồi, tớ đâu dám..." Yunho cười nhẹ.

" Yunho hyung, anh sẽ muộn đấy nếu không dừng...." ve vãn, Junsu nghĩ, nhưng cậu nói một cách an toàn hơn " xem xét vòng eo nhỏ của Jaejoong hyung , và nhắc để anh nhớ, là 29 nếu như nó không bự ra".

" Rồi, nhưng giờ tớ muốn một cái ôm tập thể..." Yunho nói, nghiêm túc và mang vẻ rất leader. Yoochun ngay lập tức ôm lấy anh, ôm cả lấy Jaejoong ở giữa, Jaejoong vòng tay qua người Yunho và cảm nhận đựoc Yunho cũng làm thế với cậu, ròi Junsu vòng tay qua cả 3 người, và đến Changmin, cậu nhóc thở dài " Em thật sự cần phải dọn ra ngoài sống, tránh xa 4 ông anh trẻ con này quá!"

+++++++++++++

Khi Yunho đi rồi, Changmin lại gần Jaejoong lúc này đang tập trung vào cuốn tạp chí.

" Jaejoongie, anh đọc gì thế...?" nhưng cậu không nhận được câu trả lời. Rồi 30 phút sau, cậu nhìn lại Jaejoong và nhận ra Jaejoong vẫn nhìn chăm chăm vào một trang báo. Cậu cũng nhận thấy Jaejoong liên tục mở điện thoại xem giờ.

" Anh có vẻ lo lắng" Changmin bắt chuyện như mọi khi.

" Ý em là sao?" Cậu nhìn Changmin đầy ngạc nhiên.

" Em không biết. Chỉ là cảm giác thôi. Vì em cảm thấy lo lắng nên em nghĩ là anh lây cho em"

" Có phải ý em là em cảm thấy lo lắng và em nghĩ anh là nguyên nhân của sự lo lắng ấy?"

" Không. Ý em là, anh đang rất lo lắng và bởi thế nên em cũng lo lắng theo"

" Ha ha, giờ thì em còn cố đổ tội cho anh vì những sự lo lắng của em. Anh không có sức mạnh siêu nhiên để chuyển sự lo lắng của mình sang em đâu, Changmin ah"

Giờ thì, theo như suy nghĩ đúng đắn và bộ não siêu việt của Changmin ,cuộc nói chuyện vừa nãy đã đi đến giới hạn, vượt qua sự giải thích thông thường. Cậu nhìn Jaejoong, định nói gì đó nhưng lại thôi, bởi cậu không tìm được từ ngữ thích hợp. Changmin cố gắng sắp xếp lại từ ngữ và nhần ra dù câu hỏi thế nào, câu trả lời cũng chỉ có một mà thôi. Rồi cậu lại nhìn Jaejoong, nhận thấy rằng khuôn mặt hyung của cậu đầy vẻ bối rối lo âu, cậu biết rằng đây không phải lúc để hỏi. Nhưng rồi, khi nào sẽ là đúng lúc, nếu không phải bây giờ, khi mà Yunho không ở nhà đẻ nghe câu hỏi này.

" Uhm, Jaejoong ah, có phải anh lo lắng vì Yunho hyung đi gặp mặt người đó không?"

" Không. Hoá em lo lắng vì chuyện đó à?" Cậu nhìn Changmin, hi vọng nhận được câu trả lời. Nhưng Changmin chỉ im lặng, cậu không biết thực sự mình đang nghĩ gì. Chân thành mà nói, cậu cảm thấy khang khác khi mà Yunho ra ngoài một mình, rằng Yunho không ở bên cạnh họ như bình thường, nhưng rồi cậu lại hoàn toàn chấp nhận sự thật Yunho đang đi gặp người con gái của đời anh vào tối nay.

" Có phải em đang nghĩ Yunho sẽ đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng đến chúng ta? Em hiểu ý anh mà, như là cho DongBangShinKi tan rã chẳng hạn?" Jaejoong tiếp tục hỏi khi mà thấy Changmin không trả lời.

" Không. Điều đó thật là tệ hại!" Changmin thốt lên.

" Anh nói bởi vì có thể em sẽ nghĩ thế thật. Uhm, chị gái anh luôn như thế. Luôn cho rằng nếu bạn bè họ đi gặp ai đó, thì người đó sẽ khiến họ rơi vào lưới tình. Đừng bao giờ nghĩ thế" Cậu mìm cười nhìn Changmin " Yunho sẽ không bao giờ làm điều đó với chúng ta. Anh hiểu cậu ấy mà"

Changmin hít thở thật sâu, ròi lại nhìn Jaejoong.

Không Jaejoong , anh hoàn toàn lờ đi câu hỏi của em. Chuyện gì khiến anh lo lắng đến thế. Câu hỏi ấy không phải hỏi em, mà là anh. Em, thề có Chúa, cảm thấy không có vấn đề gì với việc Yunho hyung đi gặp một cô gái tối nay, người có thể trở thành vợ anh ấy. Sự thật thì em nghĩ Yunho hyung xứng đáng có một ai đó để yêu thương. Nhưng con anh thì sao? Tại sao anh hoàn toàn không chú ý khi em hỏi ngay sau khi Yunho hyung vừa đi khỏi? Còn cảm xúc trong mắt anh khi Yunho hyung nói " gặp các cậu sau" và đi mất?

" Em đang nhìn anh rất chăm chú" Jaejoong khẽ vỗ vào người Changmin.

" Vì em muốn anh nói chuyện với em. Vì anh từng nói rằng em là người tiếp theo trong số các bạn thân của anh, sau Yunho hyung, Junsu và Yoochun. Và bởi vì, em muốn là bạn của anh" Và sự lo âu của anh khiến cho em lo lắng " Nhưng không sao. Là một đứa em tốt, em sẽ chờ."

" Và là một người anh, tại sao anh không nói với em lí do anh thấy lo lắng? Bởi vì chính anh cũng không biết. Vì Chúa, anh là một thằng con trai, đáng lẽ anh không nên cảm thấy bất ổn khi nghĩ rằng bạn thân của anh sẽ quên anh khi cậu ta gặp cô gái mà có thể cậu ta sẽ yêu. Và có lẽ, anh không quen với việc không có cậu ấy bên cạnh. Bảy năm ở bên cậu ấy đã khiến cho việc đó trở thành thói quen không thể bỏ được."

Khi Jaejoong nói xong, Changmin biết rằng cậu không thể nói gì được nữa. Cậu cũng nhận ra tất cả những gì cậu luôn thắc mắc sắp biến thành sự thật.

++++++++++++

Yunho đẩy cửa bước vào nhà hàng, suýt chút nữa làm hư bó hoa trên tay. Người đàn ông trước mặt anh ngay lập tức nhận ra anh và mời anh vào trong.

" Cô Angel đang chờ ở phòng VIP"

" Ồ, cô ấy đã đến ròi sao. Tôi nghĩ rằng mình đã đã tới sớm" Yunho xem giờ

" Đúng thế, Yunho shii, chỉ là cô ấy đến sớm hơn ngài 30 phút..."

Người đàn ông ngừng nói và chỉ tay về phía người phụ nữ trong bộ váy đen. Cô ấy có một mái tóc dài chấm vai và thật sự rất đẹp khi nhìn từ đằng sau, những gì mà Yunho có thể nhìn thấy. Một luật sư, 25 tuổi, tên Yong U Angel, sự quả cảm (Yong), dịu dàng (U) và thiên thần. Ít nhất thì cái tên đối với Yunho cũng thật đẹp.

Lúc mà Yunho sắp đựoc nhìn mặt cô gái thì cô ấy cúi xuống để nhặt thứ gì đó dưới đất. Yunho đi về phía đối diện cô, chờ cô trở lại chỗ của mình. Và khi cô ngồi lại, tiếng " Omo" phát ra ngay trước lời chào của Yunho và cô ấy ngay lập tức cúi xuống, che miệng và hơi đỏ mặt vì xấu hổ.

" Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô ngạc nhiên" Yunho nói, anh vẫn đứng và không biết phải làm gì, ôi ấn tượng đầu tiên của tôi, anh nghĩ, tự nguyền rủa mình vì đã không tỏ ra đàn ông.

" Ồ không, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên, vì anh đứng ngay trước mặt tôi..." cô ấy nhìn xuống bông hồng trong tay, thứ mà cô vừa nhặt lên,

" Ồ, cô đã có một bông hồng, vậy hãy để những bông hồng này gộp chung lại " Yunho đưa cô bó hoa, và lại tự nguyền rủa mình vì đã tỏ ra quá tồi.

" Tôi chỉ là đang nghịch bông hoa thôi, nó rơi và tôi phải nhặt lên..." cô thì thầm , không dám nhìn lên và đưa tay nhận bó hoa của Yunho.

Rồi cô ngước lên và đôi mắt cô khién cho tim Yunho đập lỡ nhịp.

" Mời ngồi, Yunho shii..."

" Cảm ơn" Yunho vẫn nhìn vào mắt cô gái.

" Ồ, ở ngoài đời trông anh đẹp trai hơn..."

" Cảm ơn cô" Yunho mỉm cười " Vậy tôi nên gọi cô là Angel Nuna hay U nuna?"

" Angel là được rồi" cô cười tươi hơn " bỏ nuna đi, nếu anh không phiền"

" Angel shii..." Yunho thích cách gọi ấy.

" Yunho shii" Cô nhìn anh và lại đỏ mặt.

"Tôi thích đôi mắt của cô" Yunho khẽ nói.

" Anh thật lịch sự..." cô lại đỏ mặt.

Yunho thấy ngạc nhiên. Ồ, vậy ra cô ấy khá nhút nhát. Yunho nhớ lại những gì mà cha anh đã nói. " Cô ấy sống ở Mỹ, như Yoochun, từ khi 12 tuổi, rồi đén năm 20 thì về Hàn Quốc học luật và mới chỉ tốt nghiệp vài tháng trước và ngay lập tức được nhận vào một công ty lớn. "Gặp cô ấy đi, Yunho ah, và xem xem con có thích cô ấy hay không..."

" Không, thật sự là cô có đôi mắt rất đẹp..." Yunho cười đầy quyến rũ " i như tên cô vậy" anh ngừng lại một chút " cô có đôi mắt của một thiên thần..." Yunho lại cười, khiến cho người phụ nữ trước mặt anh cảm thấy thoải mái hơn. Đôi mắt đẹp và cái tên đẹp, hai điều khiến Yunho thích cô. Và mọi chuyện mới bắt đầu.

++++++++

Khi Yunho vừa về đến nhà, những đứa em của anh đang đợi và hỏi anh liên tiếp, còn nhiều hơn cả những gì mà phỏng viên hỏi.

" Anh cần tắm và anh đang rất mệt, để anh nghỉ và anh sẽ trả lời vào ngày mai"

" Hyung...' Junsu bĩu môi " Chúng em không thể đợi đến mai được..."

" Ha ha..."

" Thật đấy hyung..." Junsu vẫn bìu môi rồi Yoochun nhập bọn

" Anh có chụp ảnh cô ấy không?" Changmin hỏi và tìm điện thoại của anh

" Có, và điều đó thật là ngượng..." Yunho nhớ lại kí ức đau đớn ấy. Trước khi chia tay, Yunho đã hỏi xin cô cho phép 'chụp ảnh cô vì bạn bè tôi bắt tôi phải làm thế' và nhận được một nụ cười sung sướng " Đương nhiên rồi". Điều đó thậm chí còn tệ hại hơn khi mà anh nhận ra anh làm đièu đó chỉ vì Junsu " Hyung, nếu anh yêu quý chúng em thì làm ơn chụp ảnh cô ấy "

" Ồ, anh đã làm điều đó sao? Wow hyung, anh là người hùng của em...." Yoochun, Junsu và Changmin đang tranh giành nhau chiếc điện thoại.

" Mấy đứa sao thế?" Jaejoong bước vào phòng khách với một quả táo.

' Ảnh, hyung, ảnh" Yoochun hét ầm lên.

" Nhanh lên..." Junsu nói vọng lên từ phía sau Yoochun, đưa cậu điện thoại của anh.

" Anh đi tắm đây. Và sau khi mấy đứa chán việc chõ mũi vào chuyện người khác thì để điện thoại lên giường anh, nhớ chưa?" nói rồi anh bỏ đi sau khi cắn một miếng táo trên tay Jaejoong.

" Wow, cô ấy đẹp thật..." Junsu nói rồi quay lại nhìn Jaejoong.

" Cô ấy trông thật dịu dàng" đến lượt Yoochun.

" Có vẻ cô ấy già hơn Yunho hyung...' Changmin lầm bầm.

" Bởi vì cô ấy...." Jaejoong lên tiếng

" Hyung ah, lại đây xem này" Yoochun vẫy vẫy tay như thể " lại đây lại đây". Jaejoong đến bên cạnh Yoochun , dựa đầu lên vai cậu và nhìn vào màn hình. Yunho chụp ảnh một cô gái đang mìm cười bẽn lẽn về phía camera. Jaejoong quay đi rồi nói thầm " Erm, đẹp thật...."

Yoochun đặt chiếc điện thoại bên cạnh mặt Jaejoong và cả 3 người cùng đồng thanh thốt lên:

" Jaejoong ah/ hyung ah" nghe như thể Hyujoong ah!

"... cô ấy có đôi mắt giống hệt anh."

End chap 4

Chap 5 : Mâu thuẫn

Yêu là sự nhận thức....

Yunho đang ngồi cười đùa trên sofa, một tay nghịch điện thoại, một tay lật lật tờ tạp chí. Jaejoong thì đang chơi điện tử cùng Changmin trong khi Yoochun và Junsu cùng nhau nâng cao trình độ tiếng Anh, việc mà theo Changmin là vô ích.

" Đánh vần từ 'humanism' " Junsu nói to.

"H.U.M.A.N.I.S.M. Đánh vần từ Duck Butt"

D.U.C~~ Yoochun ah, làm sao để tớ giỏi tiếng Anh bây giờ? Tớ muốn biết những từ cần thiết hơn cơ, như civilization hay pollution chẳng hạn" Junsu trề môi.

" Không. Cậu nên học từ bước căn bản để có thể đạt được đến trình độ của tớ~"

" Trình độ nào cơ?" Junsu nhếch môi.

" Mẫu giáo...." Changmin chen vào.

" CHÍNH XÁC!" Junsu xoa đầu Changmin.

" Junsu ah, em đang chơi điện tử, đừng có làm em phân tâm"

" Em sắp thắng rồi còn gì" Yoochun cũng xoa đầu cậu " đến lượt bọn anh, Changmin ah"

" Đừng có làm em rối lên" Changmin nói, giọng chùng xuống.

" Đừng có phá nó" Yunho lại gần rồi ngồi xuống cạnh Jaejoong " Này, Jaejoong ah, cậu ghi được ít điểm quá...." ngay lúc ấy, di động anh đổ chuông "A lô!".

" Em thắng rồi" Changmin hú lên... vòng nữa nhé?" cậu nhìn sang Jaejoong.

" Không, anh xuống bếp đây. Em có muốn ăn gì không?"

" Không ạ" rồi cậu nhìn về phía hai hyung còn lại và nói đầy tự hào " ai muốn khiêu chiến với nhà vô địch nào?" và ngay lập tức, Junsu nhảy vào chỗ trống của Jaejoong.

Jaejoong xuống bếp và làm một cốc sôcôla nóng cho mình.Rồi cậu lặng lẽ thưởng thức nó bên bàn ăn. Cậu mở điện thoại ra, nhìn qua một lượt danh bạ của mình, tìm xem có người nào cậu có thể nói chuyện. Rồi Jaejoong thở dài khi nhận ra bất cứ lúc nào cậu muốn tìm ai đó, cậu lại tự động gọi cho Yunho.

" Erm, menu, gallery, mở...." cậu cười nhẹ khi nhìn vào những bức ảnh trên điện thoại. Chắc chắn cậu sẽ giàu to nếu rao bán những tấm ảnh ấy.Rồi cậu mở đến bức ảnh của anh và cậu,trong bức ảnh đó, Ynnho mặt tươi cười, ôm lấy cậu từ phía sau.

" Tối nay không gọi cho cậu được rồi, Yunho ah..."

Nhìn qua một loạt những tấm hình, cậu nhận ra mỗi ngày, cậu đều có Yunho, Yoochun , Junsu và Changmin ở bên. Họ luôn luôn ở bên nhau.Cậu thoát ra khỏi mục gallery rồi đặt điện thoại xuống. "Bên nhau? Đến bao giờ được đây?" Jaejoong nghĩ.

" Mình nên uống thêm một cốc sôcôla nữa..." cậu biết cậu cần thứ nước uống ấy. Cậu đã nghĩ quá nhiều rồi và giờ cậu cần nạp năng lượng.

Nhưng sau khi pha xong, cậu lại không còn muốn uống nữa. Cậu vốn không thích đồ ngọt, vậy tại sao cậu lại làm cốc sôcôla ngọt thế chứ? Cậy khẽ nhắm mắt và hồi tưởng lại những khoảnh khắc họ bên nhau, cố loại đi những suy nghĩ kì lạ, cố gắng nghĩ cho thật thông suốt.

" Sôcôla nóng?" Jaejoong cảm thấy một đôi tay đang ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai. Mùi hương ấy, sự va chạm ấy, giọng nói, hơi ấm và nhịp đập ấy, tất cả đều của một người. Yunho.

" Ừ, cậu muốn uống không?" Cậu quay lại, khẽ đẩy anh ra rồi đưa anh cốc sôcôla.

" Cảm ơn cậu..." Yunho nhấp một ngụm " đắng quá, không ngọt chút nào hết, Jae ah..."

" Thật à?" Jaejoong giành lại cốc và uống một chút " Ừ, đắng thật..." nói rồi cậu đổ hết chỗ còn lại vào bồn rửa bát.

" Hôn gián tiếp..."

" Gì cơ...?"

" Không có gì đâu"

" Tớ nghe thấy rồi"

" Nghe thấy gì?"

Jaejoong khẽ thở dài và Yunho biết anh nên dừng việc này lại.

" Xin lỗi cậu"

" Vì điều gì?" Jaejoong nhìn anh, cố gượng cười.

" Nó đã trở thành thói quen của tớ rồi..." Yunho ngừng lại, cố gắng tìm một từ chính xác " trêu chọc cậu"

" Lời xin lỗi được chấp nhận" Jaejoong cười phá lên.

" Cậu mệt không?" Yunho xoa nhẹ cánh tay Jaejoong.

" Có, hôm nay phỏng vấn nhiều quá..."

" Cậu phải trả lời rất nhiều, mọi chuyện ổn cả chứ?"

" Ừ, chỉ là hơi mệt thôi"

" Cậu không nên vào bếp ngay khi chúng ta vừa mới về nhà, hoặc ủi phẳng phiu trang phục cho ngày mai ngay khi cậu nấu nướng xong, hay chơi game và uống sôcôla nóng khi mà đáng lẽ cậu nên đi ngủ..." Yunho ôm lấy khuôn mặt cậu " Giờ thì đi ngủ đi..." anh khẽ xoa nhẹ lông mày cậu, nhưng bất chợt, điện thoại anh reo.

" Anh sẽ gọi lại sau" Yunho chỉ nói có thế rồi cúp máy, nắm lấy tay cậu " Nào Jae, tớ sẽ đưa cậu về phòng"

" Đừng đối xử tốt với tớ nữa" Jaejoong khẽ nói, cậu đã quá mệt mỏi với sự tốt bụng của Yunho, mệt mỏi với những lần va chạm nhẹ nhàng với anh và cả những từ ngữ dịu dàng của anh nữa." Đi đi và gọi lại cho cô ấy, đừng lo cho tớ, tớ có thể tự chăm sóc bản thân mà" câu cười nhẹ " đừng để một thiên thân phải chờ đợi, đó là một tội lớn đấy..." nói rồi cậu quay đi.

Chợt anh kéo cậu lại, cậu đã suýt ngã vào anh khi bị kéo đột ngột như thế.

" Jaejoong ah, đó là em gái tớ. Dạo này tớ hay nói chuyện với nó, nó đang yêu và hỏi tớ về buổi hẹn hò của tớ, không phải là Angel đâu..." anh không biết tại sao mình lại đi giải thích điều đó, chỉ biết rằng anh cần phải làm như vậy.

Jaejoong chợt cảm thấy nóng mặt. Những gì Yunho nói dường như là một cái tát đối với cậu theo kiểu như " cậu đang ghen phải không?"

" Sao cậu lại phải giải thích? Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ ghen sao?"

" Vì tớ nghĩ cậu muốn biết " Yunho tỏ ra bối rối.

" Tớ không muốn biết, chỉ là tớ rất mệt mỏi thôi..."

" Tại sao cậu lại tức giận chứ...?"

" Tớ KHÔNG CÓ!"

" Vậy sao cậu lại hét lên?"

" Vì cậu nghĩ tớ đang giận cậu!"

" Tớ chỉ hỏi thôi, Jaejoong ah, tớ không nghĩ vậy"

"Để tớ một mình, tớ mệt lắm..."

" Tớ biết, cậu đã nói cả nghìn lần rồi"

" Đúng. Và hi vọng là cậu hiểu ý tớ" Jaejoong nghiến răng, nói đầy phẫn uất, như chính cốc sôcôla cậu vừa pha vậy.

" Jaejoong ah, tớ đã làm gì sai à? Tớ làm cậu thấy mệt mỏi ư?"

" Đúng thế!"

" Chuyện gì..."

" Tớ chán ngấy việc phải trả lời những câu hỏi về cậu và Angel, cậu nói hôm nay tớ không chú tâm vào công việc những chính cậu mới là người như thế và tớ phải trả lời tất cả những câu hỏi mà thậm chí cả tớ cũng không biết phải trả lời thế nào, và cậu tự gọi mình là một đội trưởng sao..." ngay khi vừa nói ra những lời ấy, Jaejoong đã phải hối hận. Một nguyên tắc của DongBang là đừng bao giờ nghi ngờ về bản lĩnh lãnh đạo của Yunho.

" Jaejoong hyung" Yoochun nắm lấy tau cậu khẽ vuốt nó, cuộc nói chuyện giữa hai người quá ồn khiến những dongsengs của họ thấy cần phải can thiệp.

" Cậu là người đã nói cho tất cả fan biết về những lời hứa ấy Jaejoong..." Yunho bắt đầu cảm thấy tức giận.

"..."

" Nếu cậu nghĩ tớ không đủ tư cách là đội trưởng, vậy sao cậu không làm đi, chắc cậu muốn lắm hả...."

Rồi Jaejoong xông lên đấm vào ngực và tay anh, trước khi đấm thẳng vào mặt anh. Changmin cố giữ tay cậu và đẩy cậu ra.

" Jaejoong ah, Yunho hyung..." Changmin bị đẩy ra ngay khi cậu bé chưa nói hết câu.

" Jaejoong ư?" cậu hét vào mặt Changmin " cậu gọi Yunho là hyung trong khi cậu không thèm gọi anh là hyung sao, Changmin...?"

"..."

" Hyung, chuyện gì xảy ra thế?" Junsu nói thật nhẹ nhàng"... Có phải Yunho hyung làm anh đau không?" cậu bé xoa nhẹ cánh tay Jaejoong. Jaejoong yên lặng và quay về phòng, đẩy Yunho ra. Rồi họ nghe thấy tiếng đổ vỡ từ phía căn phòng.

" Đi đi..." Yunho nhìn các em mình và chỉ vào phòng Jaejoong. Chúng đều đang rất sợ hãi nhưng cũng không dám trái lệnh đội trưởng của mình.

Yoochun gõ cửa, ròi cố gắng mở cánh cửa ra, xem xem Jaejoong có khoá hay không. Thật ngạc nhiên, cửa không khoá và một cái keyboard đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà.

" Đó là cái của tớ..." Yoochun quay lại nhìn Junsu và Changmin.

"Truy cứu trách nhiệm sau đi, hyung" Changmin đẩy cả 2 hyung của cậu sang một bên.

" Hyung, nếu anh muốn ở một mình, ..."Yoochun nói khi họ vừa bước vào phòng, chỉ cách cái cửa vài inch.

" Yoochun ah..." Jaejoong rụt rè " Tớ nghĩ đó là keyboard của tớ, và tớ chỉ nhận ra nó không phải khi đã ném nó đi..."

"..."

" Tớ xin lỗi..." Jaejoong dùng hai bàn tay che miệng lại.

" Không, hyung ah, không sao đâu..." Yoochun ngồi lên giường bên cạnh cậu. Hai người còn lại cũng lại gần sau khi chắc chắn rằng hành động đó an toàn.

" Yoochun ah, Junsu ah, Changmin ah, làm ơn chăm sóc Yunho nhé. Anh đã đánh cậu ấy rất đau..." cậu nhìn những đứa em mình, Yoochun và Junsu cùng gật đầu và đi ra ngoài, còn Changmin thì muốn ở lại với cậu.

" Anh điên mất rồi" Jaejoong nói, vẫn quan sát phản ứng của Changmin. Rồi gần như ngay lập tức, cậu gượng cười một cách khó khăn " Có phải không?"

" Gì ạ?" Cậu hỏi làm Changmin ngạc nhiên.

" Gần đây em lạ lắm."

" Ý anh là sao?"

" Em hay hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẩn và luôn nhìn anh rất chăm chú. Sao thế?"

" Em không có lí do đặc biệt nào đâu. Em thậm chí còn không biết sao mình lại làm vậy nữa"

" Thật chứ?"

" Vậy anh hi vọng điều gì ở hành động cùa em?"

" Không. Chỉ là những câu hỏi của em khiến anh phải suy nghĩ. Em không nghĩ xấu về anh phải không?"

" Là một đứa em ngoan, vâng, có vài điều gần đây khiến em phải bận tâm"

Jaejoong thở dài, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà.

" Anh có thể biết chính xác đó là điều gì không?"

" Những thắc mắc về tình cảm"

" Không. Anh không như em nghĩ đâu, ... thật đấy"

" Như thế nào cơ? Anh nghĩ là em nghĩ sao về anh?"

" Anh vẫn là hyung của em, cho dù em không muốn đi chăng nữa..."

" Luôn luôn là thế mà"

" Nghiêm túc đấy, anh là hyung của em"

" Vâng. Và sẽ luôn như thế. Em là đứa em ngoan của anh, mãi mãi..."

" Changmin..." cậu lại nhìn cậu nhóc. Changmin đợi cậu nói tiếp. Dường như cậu có vẻ ngần ngại. Changmin để cậu sắp xếp lại từ ngữ nhưng cậu vẫn chẳng nói gì. Rồi cậu bé tự nghĩ rằng cậu vừa nhận ra nỗi đau trong mắt Jaejoong. Hoặc, là do cậu cảm thấy thế.

" Jaejoong hyung, nghiêm túc mà nói, anh không cần phải nói gì với em đâu. Em không nghi ngờ gì cả"

" Không, có đấy Changmin ah"

Changmin muốn cãi lại nhưng lại không tìm được lời biện hộ cho mình, Phải chăng đúng là cậu đang nghi ngờ điều gì đó chăng?

" Yunho là bạn anh suốt 7 năm qua. Khi anh ốm, cậu ấy luôn chăm sóc anh. Cậu ấy luôn luôn ăn bất cứ thứ gì anh nấu, luôn làm anh cười khi anh buồn. Thật kì lạ, anh đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ luôn ở bên anh, và rồi anh nhận ra là không phải. Anh cảm thấy khác lắm. Rồi anh sợ , sợ cậu ấy sẽ nhận sẽ anh lo lắng vì những điều như thế, cậu ấy sẽ không đối xử tốt với anh nữa, cậu ấy sẽ không còn dịu dàng chăm sóc anh nữa. Anh không muốn mình như thế này, nhưng anh thích cái cách mà cậu ấy bảo vệ anh khi anh yếu đuối, và vô thức anh bắt đầu quen với sự yếu đuối của bản thân. Em gọi anh là gì cũng được nhưng anh không như em nghĩ đâu. Cậu ấy chỉ là một thói quen mà anh biết khó có thể bỏ được thôi"

Changmin không thể nói gì hơn nữa.

" Anh thừa nhận" Jaejoong nhìn Changmin, sự buồn bã như ngập tràn trong mắt cậu khiến Changmin tưởng cậu sẽ khóc ngay, nhưng không. " Anh không thể chấp nhận đựoc sự thật rằng Yunho sẽ không cần anh nữa. Anh thừa nhận anh cảm thấy hạnh phúc tột cùng khi cậu ấy ở bên và hụt hẫng vô cùng khi cậu ấy bỏ đi. Anh thừa nhận anh cảm thấy ghen tị với Angel vì cô ấy có thể có được trái tim cậu ấy hay việc Yunho sẽ đáp lại tình yêu của cô ta. Anh thừa nhận anh ghét việc bản thân mình không thể yêu một cô gái nào trong từng ấy năm, dù anh đã cố. Anh ghét việc cậu ấy có thể làm anh vui chỉ bởi sự vui vẻ, thông minh của mình hay thậm chí là cách cậu ấy gọi tên anh. Anh cũng không biết tại sao. Đúng thế, nó đau lắm Changmin ah. Sự dày vò này thật sự rất đau. Giờ, em có thể đánh giá anh được rồi đấy."

" Nghe này Jaejoong, em không..."

" Giải thích cho anh đi, Changmin..."

" Em tin rằng Chúa tạo ra đàn ông và đàn bà để họ hoàn thiện lẫn nhau."

"Vậy hãy nói anh biết, sự khác biệt giữa tình cảm của anh và của Angel"

" Tình bạn và tình yêu..."

" Vậy, tình cảm của anh là gì?"

" Tình bạn"

" Vậy anh nên làm gì ?"

" Vượt qua nó"

" Bằng cách nào?"

" Nói em nghe, nó sâu sắc đến mức nào rồi?"

" Anh muốn chết đến nơi. Dường như lồng ngực muốn nổ tung"

" Jaejoong ah" Changmin nắm lấy tay anh mình, lần đầu tiên trong đời cậu bé cảm thấy mình thật ngu ngốc.

" Em thực sự không hiểu..."

End chap 5

Chap 6: Confuse and confess

Tình yêu là từng nhịp đập của trái tim...

Khi Yoochun và Junsu đi khỏi, họ bắt đầu tìm kiếm Yunho. Cửa nhà tắm đang mở, và Yunho ở trong đó, vã nước lên mặt.

"Các cậu làm gì ở đây thế?"

" Tìm anh..." Junsu đáp.

" Không cần đâu" Yunho đẩy cả hai đứa em ra khỏi phòng tắm"... quay lại chỗ Jaejoong và giúp cậu ấy bình tĩnh lại đi"

" Anh định đi đâu thế?" Yoochun hỏi khi thấy Yunho đang đi ra phía cửa ra vào.

" Tớ cần một chút không khí trong lành. Làm ơn hãy an ủi cậu ấy nhé. Tớ không biết mình đã làm gì sai, những hãy làm bất cứ điều gì có thể giúp cậu ấy được..." Yunho nói rồi bước ra.

Junsu và Yoochun nhìn nhau, không biết nên làm gì nữa.

" Vấn đề của họ là họ quá quan tâm lẫn nhau" Junsu nói.

" Quay lại chỗ Jaejoong hyung đi" Yoochun đi về phía phòng cậu và Jaejoong nhưng Junsu vẫn không động đậy. Yoochun ngừng lại, nhìn cậu nhóc một lúc nhưng rồi Junsu vẫn không di chuyển, cậu đành phải kéo cậu nhóc đi.

" Cậu có nghĩ rằng đang có chuyện gì xảy ra không?" Junsu hỏi.

" Tớ không biết Junsu ah" Yoochun đứng lại trước của phòng nhưng không mở cửa. Rồi cậu lại kéo Junsu ra phòng khách

" Ơ?" Junsu cứ để mặc Yoochun kéo mình đi.

" Chúng ta nên đợi" Yoochun ngồi xuống sofa, tay vẫn nắm lấy tay của Junsu.

" Tại sao...?" Junsu ngồi xuống cạnh cậu, hai người vẫn tay trong tay.

" Giác quan thứ 6..." Junsu khẽ gật đầu bởi trong suốt bao năm sống cùng Yoochun, cậu bé biết giác quan thứ 6 của người ngồi cạnh rất chuẩn và chính xác,

Họ chờ đợi, dù thậm chí không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, không ai nói với ai câu nào, và theo quan tính, họ dịu dàng xoa nhẹ đôi bàn tay của đối phương. 15 phút sau, Changmin ra và ngồi xuống giữa hai người, khiến cái năm tay thật chặt giữa họ phải rời ra.

" Jaejoong thích Yunho hyung" những câu chữ bật ra không một chút dè dặt khiến Junsu ngạc nhiên nhưng Yoochun lại vẫn bình tĩnh I như không có gì.

" Ý em là sao, thích như kiểu anh thích Yunho hyung ấy hả?"

" Không, thích như kiểu Taeyoen thích anh ấy" Changmin khẽ nói, Junsu kêu lên còn Yoochun chỉ thở dài.

" Anh không hiểu..." Junsu lắc lắc đầu.

" Có thể cậu sẽ hiểu nếu tớ nói, thích theo kiểu cậu thích Taeyoen ấy" Yoochun giải thích.

" Tớ đâu có" Junsu liếc Yoochun " Tớ không phải là người dễ dãi trong tình cảm. Tớ không phải cậu..." rồi cậu quay lại phía Changmin "... anh ấy nói với em như thế à?"

" Vâng" cậu bé thở dài " Em đã biết rằng những hành động kiểu tán tỉnh, va chạm và liếc mắt sẽ dẫn đến hậu quả không tốt mà..."

" Thậm chí kể cả họ không va chạm hay thế nữa, thì anh nghĩ Jaejoong hyung vẫn sẽ thích Yuho hyung..."

" Anh nói như thể điều đó rất tự nhiên vậy..." Changmin nhìn Yoochun.

" Cậu nói như thể là cậu đã biết ấy..." Junsu chêm vào.

" Uhm, tớ là bạn cùng phòng với Jaejoong mà, cậu ấy vẫn thường gọi tên Yunho trong lúc ngủ..."

" Điều đó thật không tốt...." Changmin lắc đầu.

" Lẽ ra chúng ta nên ngăn họ lại từ đầu...." Junsu nói.

" Tại sao lại không tốt?" Yoochun thắc mắc.

"... vì cả hai đều là con trai!" Junsu hét lên.

" Vậy thì sao nào?" Yoochun thở dài " Tớ không ủng hộ hay bảc bỏ điều đó, nhưng chúng ta đang nói đến vấn đề tình cảm" cậu nhìn Junsu và tiếp tục " chẳng lẽ cậu chưa bao giờ thích~ chẳng lẽ cậu chưa bao giờ cảm thấy khó xử khi nghĩ đến một số cảm xúc sao?"

" Tớ hiểu Yunho hyung" Junsu nói " Jaejoong hyung sẽ phải chịu khổ thôi..."

" Đúng thế..." Changmin rên lên " Yunho hyung là người đàn ông của những quy tắc, anh ấy sống nhờ những thứ luật lệ..."

" Nhưng anh ấy vẫn ve vãn...."

" Nhưng anh ấy không đặt tình cảm vào những hành động ấy.." Junsu cãi lại.

" Vì đó là thói quen..." Changmin bật lại Junsu.

" Em có nói với cậu ấy chưa?"

" Nói gì?" Changmin hỏi, không hiểu ý Yoochun muốn gì.

" Với Jaejoong hyung, rằng Yunho hyung có những hành động ấy chẳng qua là vì thói quen, anh ta không đặt tình cảm vào đó đâu..." Yoochun nói " Em nói chưa..."

" Chưa"

" Tại sao ?!"

" Vì, kể cả em không đồng tình với chuyện đó, em cũng tôn trọng hyung ấy,người chấp nhận nói với em sự thật dù đang tự chất vấn mình" Changmin nói, gần như hét lên.

" Em gọi tình cảm của cậu ấy là " nhục nhã" sao?" Yoochun nói, không tin vào tai mình.

" Tình cảm ấy không đúng..." Changmin nói.

" Nếu như thế, sao không nói cho cậu ấy biết! Tại sao lại bảo vệ cậu ấy lúc này nhưng lại để khiến cậu ấy sau này sẽ phải đau khổ hơn?"

"... vì anh ấy đã nói " anh là hyung của cậu", tới 2 lần trước khi dẹp bỏ lòng tự ái của bản thân khi nói ra sự thật với một đứa em" Changmin nói khẽ " Em chỉ là không thể... em không thể... em nói anh ấy phải vượt qua chuyện này... nhưng khi nhìn vào mắt anh ấy, em không thể nói thằng ra rằng anh ấy nên loại bỏ tình cảm ấy thay vì đánh mất tình bạn với Yunho hyung..."

" Yunho hyung cũng vậy..." Yoochun nói " anh ấy cũng không nhẫn tâm..."

"Đúng vậy, Yoochun ah..." Junsu nói ".. nhưng thử nghĩ xem Yunho sẽ tỏ ra thế nào nào khi biét Jaejoong hyung thích mình..."

" Ờ, anh không có ý nghe trộm nhưng các em nói to quá..."

Yoochun cảm thấy như tim ngừng đập. Junsu nhìn về phía phát ra tiếng nói và ôm chặt lấy cánh tay Changmin trong khi Changmin đặt tay lên ngực, kiểm tra nhịp tim của mình.

" Vậy, tất cả những gì anh vừa nghe được là thật hả?"

" Anh đã nghe lén bọn em"

" Không, chỉ là tình cờ nghe được thôi. Anh nói rồi mà.."

" Chúng em vẫn chưa biết chuyện ra sao" Junsu nói, thu hết can đảm.

" Cậu vừa mới trả lời anh đấy. Khỉ thật"

" Hyung, " khỉ thật" là sao đây?" Yoochun nhíu mày.

" Đừng có giả vờ nữa, hyung.."

" Giờ anh phải đối xử với cậu ấy thế nào đây?" Yunho hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của em mình.

" Em nói anh đừng giải vờ nữa.." Changmin nói.

" Bất cứ điều gì anh nghe thấy đèu không đúng đâu..." Junsu cố cứu vãn tình hình.

" Mọi thứ sẽ trở nên rất tệ. Anh đang không biết mình có nên duy trì tình bạn này nữa hay không…"

Yoochun lại gần và đánh Yunho thật mạnh. Đây là lần đầu tiên cậu có hành động ấy. Thật sự là cậu đã mất bình tĩnh.

"Hyung! Em đã nói là đừng có giả bộ nữa. Jaejoong hyung cũng chỉ vừa mới nhận ra điều đó và em biết anh ấy đang rất bối rối. Đừng nói với em là anh định chấm dứt tình bạn giữa hai người chỉ vì điều này nhé." Junsu giữ Yoochun lại, cố gắng làm cậu trấn tĩnh. Yoochun không thể chịu nổi. Cậu đã tin rằng Yunho sẽ không bao giờ làm cái việc ngu xuẩn như vậy, khi mà nhắc đến sự khó xử và tình bạn.

" Với anh, tình bạn giữa hai người là gì, hyung?" Yoochun hét lên " là để mặc bạn bè khi bạn mình đang bối rối lo lắng sao?"

" Yoochun ah" Junsu giữ chặt lấy Yoochun, nhắc cậu nên cẩn trọng hơn.

" Vậy cậu muốn anh phải làm gì đây?" Yunho nói, rất bình tĩnh.

" Bất cứ điều gì nhưng không phải giống như ‘anh không biết tình bạn này có nên duy trì nữa không’ hả hyung?”

"..."

" Yunho hyung , thật sự , chúng em chỉ đang thảo luận, chưa phải chắc chắn..." Junsu nói.

"... nhưng theo như em nói thì chuyện đó đang rất nghiêm trọng đấy" Yunho nói thật khẽ.

" Lẽ ra anh không nên nghe cuộc trò chuyện của chúng em ngay từ đầu, hyung"

" Nhưng câu chuyện có liên quan đến anh. Anh cần phải biết..."

" Tốt thôi. Jaejoong hyung đang ở trong một mớ lùng bùng. Anh ấy nghĩ anh ấy thích anh, hyung, nhưng em chắc chắn hiện giờ anh ấy đang không biết phải làm sao, như em đã nói."

" Và anh cũng đang rối tung lên đây. Cho dù mọi chuyện có trở nên tệ hơn hay không, thì vì chúa, Yoochun ah, cả hai bọn anh đều là con trai..."

" Vậy tại sao anh luôn cố gắng thu hút anh ấy?'Junsu thắc mắc.

"... vì anh nghĩ cậu ấy bình thường..."

" Anh ấy đang rất lúng túng!" Yoochun hét ầm lần, xông về phía Yunho nắm lấy tay Yunho, thật mạnh đến khi cậu cảm thấy ngón tay mình tê đi. Yunho chỉ nhìn cậu , vô cảm.

Yoochun chợt cảm thấy muốn khóc, nhưng điều đáng ngạc nhiên là, Yunho bất ngờ nhìn xuống dưới. Khi anh ngẩng lên, đôi mắt anh ngân ngấn nước, anh đang cố kìm nén nước mắt.

Yoochun nghĩ người lẽ ra phải khóc ở đây là cậu, hay Jaejoong, nhưng nhìn nét mặt của Yunho, cậu cảm thấy mọi chuyện rối tung lên. Yunho thở thật sâu ròi nhìn dongsengs của mình.

" Nó rất đau, Yoochun ah. Và chân thành mà nói, cậu thật sự rất trung thành với Jaejoong hyung yêu quý".

" Jaejoong yêu quý" Junsu lặp lại câu nói.

Changmin chỉ nhìn anh. Ôi chúa ơi, sự đau đớn trên mặt anh giống hệt với nét đau đớn trên mặt Jaejoong. Những đôi mắt ấy cùng mang một ý nghĩa.

" Cậu ấy thật may mắn" Yunho thở dài".. chỉ mới nhận ra gần đây thôi sao? Thử nghĩ xem mọi chuyện sẽ tệ thế nào nếu cậu ấy có tình cảm với anh. Nhưng thật may, Jaejoong , cậu ấy chỉ đang bối rối thôi"

Nói ròi Yunho cười nhẹ, quay trở về phòng.

Hành động ấy đã khiến Yoochun nhận ra rất rõ rang.

" Mẫu người lí tưởng của anh như thế nào, Yunho shii?" cậu nhớ lại một lần phỏng vấn.

" Tôi thích người biết nấu ăn, không hẳn là xuất sắc nhưng có thể khiến tôi cảm thấy mình đang ở bên gia đình khi dùng bữa "

"... phải hiểu tôi muốn và cần những gì và hiểu suy nghĩ của tôi kể cả khi tôi chưa nói ra"

" để ý những điều nhỏ nhặt nhất, như vết bụi trên áo chẳng hạn"

" Một người có thể dẫn dắt tôi, nói cho tôi biết khi nào tôi đúng, tôi sai"

Yoochun ngã xuống sofa. đây là lần thứ 2 trong vài phút, cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập.

" Có lẽ tớ sai rồi..." Junsu nói, nhưng lại ngừng lại.

" Yoochun ah, Junsu ah..." Changmin ôm lấy mặt.

" Changmin ah?" Junsu lại gần cậu bé và nhận ra cậu bé vẫn chưa rời khỏi vị trí, không tham gia vào cuộc tranh cãi của các hyung.

"Bữa tiệc..."

" Eh?" Junsu hoàn toàn không hiểu ý cậu bé

" Dấu hôn, ở bữa tiệc..."

" Thì sao?" Yoochun nhìn cậu, vẫn ngả đầu lên sofa.

" Các hyung nhớ cái dấu hôn không ?"

" Có. Ở ngón tay Jaejoong hyung, và của anh ta, đội trưởng " Yoochun cười nhạt.

" Anh đã nói với em là Yunho hyung nói, anh ấy sẽ vẫn cắn ở đó cho dù chúng ta chơi trò đó ở nhà, phải không ?" Changmin hỏi.

" Changminnie ah, anh không hiểu gì hết, ý em là sao?" Junsu nói.

" Anh ấy không chỉ cắn..."

" Changmin ah, nghiêm túc đi...." Junsu thật sự đã mất kiên nhẫn.

" Ôi chúa ơi, .... sao em lại ngốc thế chứ, sao em không nhận ra..." Changmin chạy vào bếp lấy một miếng băng cao su rồi quấn quanh ngón tay Junsu.

" Ở đây" Changmin chỉ vào miếng băng đang quấn quanh ngón tay Junsu".. anh ấy đã cắn ở đây"

Yoochun và Junsu cùng nhìn theo tay Changmin, và rồi Junsu đưa tay lên bịt miệng, cảm thấy tim mình dường như lỡ một nhịp.

" Yunho hyung đánh dấu lên ngón nhẫn của Jaejoong hyung..."

End chap 6

Chap 7 : Con người của quy tắc

Yêu là sự phủ nhận....

Yunho trở về phòng và nhận thấy toàn thân mình đang run lên. Tất cả chỉ trong một đêm. Anh thở dài. Đầu tiên, Jaejoong đánh anh và giờ thì Yoochun tay anh bị thương. Anh đã làm gì khiến mình phải ra nông nỗi này chứ?

Tay anh đau nhức và đầy những vết thâm đỏ. Anh khẽ xoa chúng và tự nguyền rủa bản thân vì không thể chạy sang phòng Jaejoong để cậu giúp anh cảm thấy bớt đau hơn.

Lại thở dài. Anh là ai đây?

Anh là con người của những quy tắc. Junsu và Changmin đã khẳng định điều đó trong cuộc nói chuyện mà anh tình cờ nghe được. Anh muốn lên tiếng để chúng biết anh đã về nhưng không thể khi anh nghe thấy tên mình và Jaejoong trong cuộc nói chuyện ấy.

Anh là con người của những quy tắc và là một đứa con biết nghe lời. Anh luôn hỏi ý kiến bố mẹ về những việc anh làm trong cuộc sống, thậm chí cả khi anh hạnh phúc hay đau buồn, họ đều biết. Anh luôn gửi tiền đều đặn về cho gia đình hàng tháng, không bao giờ ít đi, chỉ có tăng lên. Anh gửi tiền cho em gái anh được đi học, để cô bé không phải chịu đựng những gì anh từng trải qua.

Anh là con người của những quy tắc và là một người đầy mơ ước hoài bão. Anh luôn tự nhủ rằng anh sẽ trở thành một người đàn ông như cha mình. Anh sống, luôn tự nhắc nhở rằng sau này anh sẽ con, vì vậy anh cần phải sống sao cho không xấu hổ với con mình. Anh muốn chúng tự hào vì có một người cha như anh, và vì thế, chúng cũng sẽ khiến anh tự hào.

Anh là con người của những quy tắc và là một người tình tuyệt vời. Anh muốn có một người vợ. Một người phụ nữ sẽ chăm sóc anh khi anh cần. Người sẽ đi cùng anh trong suốt cả cuộc đời này, đến khi nhắm mắt xuôi tay. Anh muốn nắm tay người ấy khi trút hơi thở cuối cùng và khuôn mặt người ấy sẽ là thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi sang thế giới bên kia.

Anh là con người cuả những quy tắc và là một đội trưởng đầy trách nhiệm. Anh đánh thức những người bạn mình mỗi buổi sáng và nhắc nhở họ mỗi khi họ mất bình tĩnh. Anh luôn dặn họ nhìn vào hiện thực khi mà họ bị sự nổi tiếng làm cho mờ mắt đi. Anh luôn chắc chắn họ sẽ được ăn, và họ phải được khoẻ mạnh. Anh luôn nhường họ chỗ ngồi tốt nhất trên xe, chiếc giường tốt nhất trong phòng ngủ, và để họ được tự do nói trong các cuộc phỏng vấn và chỉ can thiệp khi họ lạc đề.

Anh là con người của những quy tắc và là một thần tượng kiểu mẫu. Anh luôn cười và vẫy chào các fan và nhắc nhở các bạn mình làm vậy. Anh thề sẽ tạo điều kiện để tất cả fan của mình dều có thể gặp được anh, cảm nhận sự biết ơn sâu sắc mà anh dành cho họ.

Anh là con người cuả những quy tắc và là một người bạn tốt. Anh luôn lắng nghe Yoochun khóc và lau nước mắt cho cậu. Anh để cho Junsu xiết cổ mình bất cứ khi nào cậu nhóc muốn và thậm chí để cho con cá heo ấy kêu lên không cho anh ngủ.Anh để cho Changmin chiếm lấy vị trí như một người anh và chấp nhận những yêu cầu ngớ ngẩn của cậu bé bằng cách gọi cậu ta mỗi khi cậu ta yêu cầu. Anh bảo vệ Jaejoong, khi cậu phải hứng chịu những cách đối xử khắt khe từ phía những phía nhà báo, anh sẽ bảo vệ cậu, để cậu rơi vào lòng anh thay vì ngã xuống sàn

Anh sống theo những luật lệ. Anh không bao giờ mượn tiền của người lạ, không bao giờ cầu xin , nếu cần một thứ gì đó, anh sẽ làm việc. Anh muốn chắc chắn rằng anh xứng đáng với những gì anh có. Anh không bao giờ tự huỷ hoại bản thân, không uống rượu, không hút thuốc và không chơi bời trác táng.

Anh là con người cuả những quy tắc và hoàn toàn bình thường. Khi anh nghĩ Heechul thích anh, anh cảm thấy buồn nôn và tình cảm đó là sai trái, ngớ ngẩn, lố bịch và thật phiền nhiễu. Anh thôi không suy nghĩ về những chuyện đó bởi chúng làm anh khó chịu.

Vài năm trước, Kim Jaejoong bị ngã trong buổi duyệt chương trình. Chân cậu bị đau và Yunho cảm thấy vô cùng có lỗi vì anh đã ép bạn mình làm việc đến cực điểm. Anh khắc phục cảm giác tội lỗi ấy bằng cách giúp đỡ Jaejoong, đảm bảo cậu không phải chịu đau nhiều.

Jaejoong tỏ ra cứng rắn trước mặt fan và cả bạn bè cậu. Cậu thậm chí vẫn cười khi mà Yunho nghe được tiếng nấc của cậu phát ra từ phòng tắm vào lúc đêm khuya. Yunho biết, là một người bạn, không phải chỉ giúp đỡ là đủ. Đó là lúc anh để Jaejoong tự đối mặt với mọi chuyện, nhưng có anh ở bên.

Anh chú ý từng hành động và lắng nghe từng lời nói của cậu, cho cậu nhiều hơn đảm bảo rằng cậu không bao giờ phải âm thầm khóc một mình nữa. Dần dần, chuyện đó trở thành thói quen của anh, luôn luôn nhìn về phía Jaejoong và lắng nghe mọi âm thanh từ phía cậu.

Khi anh bị đầu độc, Jaejoong đáp trả lại anh những gì cậu được nhận trước đó. Cậu không bao giờ rời xa anh, chắc chắn rằng Yunho sẽ chỉ uống nước mà cậu đưa. Yunho trân trọng những việc làm ấy của cậu, nhưng anh không bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh. Anh vẫn nhớ sự chăm sóc của Jaejoong ngay cả khi anh đã hoàn toàn khoẻ mạnh

Khi hai người cùng đóng " Dangerous love", anh nhận ra những gì anh cảm thấy không chỉ là sự ám ảnh, là thói quen, hay tình bạn trong sáng đơn thuần. Anh thậm chí không thể nào nói chuyện được với cậu trong suốt mấy ngày sau. Anh băn khoăn về tình cảm của mình, nhưng biết rằng tình cảm ấy xuất phát từ sự ân cần dịu dàng của Jaejoong và từ tình bạn của hai người.

Đêm đó, Yunho tự ôm lấy chính mình, theo đúng nghĩa đen cũng như nghĩa bóng. Khi mà bạn bè anh còn ngủ, anh vẫn ngòi trên giường, ôm lấy đầu gối, nhìn về phía Jaejoong và tự lại cảm xúc của bản thân.

Mình không hề thích cậu ấy.

Cậu ấy không đẹp.

Mình không hề ngưỡng mộ cậu ấy.

Mắt cậu ấy quá to.

Mình không hề thích cậu ấy cười.

Cậu ấy luôn che miệng khi cười.

Mình không hề thích khuôn mặt cậu ấy.

Nó chả cân đối gì cả.

Mình không hề thích cậu ấy.

Cậu ấy không có ngực.

Mình không hề thích cậu ấy.

Cậu ấy chỉ là một người bạn mà thôi.

Mình không yêu cậu ấy.

Chuyện đó là sai trái!

Và không bao giờ đúng cả

Nó trái với các quy tắc của mình

Đi ngược lại mơ ước của mình

Anh không cần một người đàn ông khác trong đời. Đương nhiên, Kim Jaejoong rất đẹp , đôi mắt cậu ấy, nụ cười, khuôn mặt, sự dịu dàng ân cần, mọi thứ của cậu ấy, cho dù anh cố phủ nhận, thì sự thật đó vẫn không thay đổi. Nhưng có rất nhiều cô gái đẹp ngoài kia. Anh có thể có bất cứ cô nào anh muốn, anh không cần một nguời đồng giới với mình.

Kim Jaejoong không thể cho anh những gì anh cần. Cậu không thể cho anh một đứa con, cậu không thể cho anh một gia đình.

Anh tự nhủ với mình như thế rồi chìm vào giấc ngủ, hi vọng đến mai, những cảm xúc ấy sẽ biến mất

Sáng hôm sau thức dậy, anh thu đầy buồng phổi không khí trong lành, mỉm cười rồi hét thật lớn " ngày mới khởi đầu mới" đến khi Changmin càu nhàu " Hyung, làm ơn đi, em đang học từ mới tiếng Nhật"

Anh bước ra ngoài phòng khách, cụm phải đầu Jaejoong, khẽ nói " buổi sáng tốt lành" nhưng Jaejoong chỉ đáp lại bằng một cái bĩu môi " đau quá". . ANh nhìn cậu, tự nhủ rằng những tình cảm ấy biến mất rồi. Chúng nên biến mất đi.

Anh là con người của những quy tắc

Mọi hành động và cảm xúc của anh đều dựa trên những quy tắc ấy.

Nhưng khi Jaejoong ngước lên nhìn anh, kéo anh ngồi xuống và sẻ cho anh bữa ăn sáng khi đang thao thao về giấc mơ kì lạ của cậu, Yunho nhận ra những gì anh muốn thay đổi lại chẳng hề đổi thay, trong khi những điều anh muốn giữ nguyên lại đang dần dần thay đổi.

Anh vẫn yêu vô cùng người đàn ông ngồi trước mặt anh lúc này cho dù anh luôn mong tình cảm ấy ngừng lại

Tệ hại hơn

Mọi quy tắc của anh giờ đều dẫn tới hình ảnh của Kim Jaejoong.

Anh cần phải nhìn lại mình. Anh sợ cái tình cảm ấy, đến mức anh có thể phát điên lên nếu cứ tiếp tục nghĩ về nó đến khi anh chợt nhận ra Jaejoong đối xử với mọi người đều tốt như cách cậu đối xử với anh. Chỉ đơn giản bản tính cậu vốn dịu dàng. Cậu không dễ dàng yêu một ai , cậu luôn chìm trong thế giới của cậu và hoàn toàn cống hiến cho sự nghiệp. Yunho vẫn được an toàn. Bởi anh nhận ra, cậu sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh.

Ý nghĩ đó khiến anh có thể ho hấp lại bình thường

Anh cảm thấy cuộc sống thật yên bình sau khi nhận ra sự thật đó. Anh mừng vì anh vẫn có Jaejoong ở bên, vẫn có thể tiếp xúc với cậu, lắng nghe cậu và yêu cậu mà không sợ cậu sẽ đáp lại.

Jaejoong sẽ không bao giờ yêu anh.

Điều đó thật đau đớn.

Nhưng ít nhất, nó cũng giúp anh được an toàn và có thể coi như những quy tắc của anh không hề thay đổi.

Cho đến khi nào Jaejoong vẫn không yêu anh.

Yunho đấm mạnh vào cây đèn ngủ cạnh giường. Anh làm bầm kêu đau. Chuyện này thật không đúng. Anh thở dài rồi lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

End chap 7

Chap 8: Lời hứa suốt cuộc đời

Yêu là sự hứa hẹn

Jaejoong tỉnh dậy, nhận ra chỉ có mình cậu trong phòng

" Yoochun?" Cậu ngồi dậy, ra khỏi phòng , va vào ba đứa em đang ngủ trên sàn phòng khách.

" Yah! Sao mấy đứa lại ngủ ở đây" cậu lay lay chúng " Mấy đứa sẽ bị cảm mất thôi, dậy nào!" Cậu đánh nhẹ Changmin, đá mông Junsu , vỗ vỗ lên trán Yoochun. Cả ba tên đều rên lên vì đau. Xong Jaejoong lại phía phòng Yunho, mở cửa bước vào sau một phút ngập ngừng

"Yunho?" cậu ngó vào phòng , nhận ra Yunho không có ở đó." Yunho?" .Cậu bước vào, lật tung chăn lên, và ngắm nghía cái đèn hỏng rơi trên sàn."Yunho?" cậu khẽ gọi, tìm ở mọi ngõ ngách nhưng vẫn không thấy anh. Cậu đành quay trở lại phòng khách, cằn nhằn mấy đứa em vẫn lăn ra ngủ trên sàn nhà.

" Chúa ơi" Jaejoong với lấy di động, ra ngoài phòng khách đá đá mấy tên nhóc và gọi cho anh quản lí. " Yunho...", cậu lầm bầm gọi tên anh tropng khi chờ quản lí bắt máy . Vì anh quản lí không nghe máy, cậu đành gọi cho Yunho, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở ngay bên cạnh. Ngay lập tức cậu quay lại rồi lại lầm bầm chửi thề, nhìn Yunho đang đứng ngay cạnh cậu

" Cậu nguyền rủa quá nhiều đấy"

" Cậu đã đi đâu vậy?"

" Ờ, ra ngoài một chút, nhưng về rồi đây. Cậu gọi tớ có việc gì à?"

"... vì cậu không ở trong phòng"

" Tớ ra ngoài đêm qua, ngủ lại ở nhà anh quản lí..." , điện thoại cậu reo lên

" Alô?"

" Em gọi anh à?"

" Hyung, em chỉ muốn hỏi Yunho đang ở đâu~"

" Cậu ra không còn ở đây rồi, vừa về xong, chắc sắp về đến nơi rồi..."

" Cậu ấy về rồi"

" Anh biết rồi, Jae, tốt lắm, giờ bảo cậu ta đánh thức những người khác dậy nhé, và làm theo lịch trình đã lên sẵn, anh muốn ngủ thêm chút nữa" ngwoif quản lí cúp máy

" Gọi bọn kia dậy, lệnh của hyung đấy..." Jaejoong nói

" Để chúng ngủ thêm chút nữa đi" Yunho định về phòng như Jaejoong đã kéo tay anh lại. Cậu đang kiểm tra bàn tay bị thương của anh

" Không sao đâu, tối qua tớ không nhìn thấy cái đèn, va phải nó khi đang cố bật nó lên thôi" Yunho khẽ nói

Jaejoong kéo Yunho ngồi xuống sofa, bắt anh ngồi yên và chạy đi tìm hộp cứu thương trong phòng. Rồi cậu ngồi xuống cnạh anh, bôi lên tay anh thứ chất lỏng màu trắng mà Yunho không chắc có đúng thuốc hay không, nhưng anh vẫn im lặng, không nói gì

" Chắc nó rất đau" Jaejoong nói trong lúc đang băng bó cho anh

" Cậu không biết nó đau thế nào đâu..."

Jaejoong ngước lên, nhưng không nói gì. Rồi cậu nhìn xuốn chỉ dẫn ở nhãn lọ chất lỏng màu trắng ấy và hỏi

" Đúng cái này không nhỉ?" cậu đặt xuống " Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Yunho cười lớn

Jaejoong nghiêng nghiêng đầu, khẽ mỉm cười vì cậu có thể khiến Yunho cười như vậy. Cậu vẫn nhìn anh, chưa ngớt cwoif, tự hỏi sao Chúa lại tạo ra một sinh vật hoàn mỹ đến vậy,

Yunho lại nhìn Jaejoong, cậu vẫn cười và nhìn anh chăm chú. Yunho không biết anh đã làm được việc tốt nào trong đời để có thể gặp một ngưòi như Jaejoong

Yunho thôi không cười bởi những đứa em của anh đã thức dậy và nhìn hai ngwoif với ánh mắt không hiểu gì

" Jaejoong ah" Yunho ôm lấy mặt cậu khiến Jaejoong cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Cậu chớp mắt, hiểu rằng anh có chuyện cần nói

" Jaejoong ah" anh lặp lại, hơi ngập ngừng khi gọi tên cậu, rồi nhìn vè phía 3 đứa em " Yoochun ah, Junsu ah, Changmin ah..." anh cười

" Tớ sắp kết hôn..." anh bỏ tay mình xuống khỏi mặt cậu

" Hyung!" Yoochun bật dậy , đến bên anh nhưng không biết phải nói gì

" Hyung, anh đang đùa phải không ?" Junsu hỏi, vẫn ngòi bệt trên sàn nhà, cậu bé không đủ sức để đứng dậy nữa. Changmin ngồi bên cạnh cũng không nói gì, chỉ nhìn thằng vào Yunho.

" Không. Anh sắp kết hôn." anh lặp lại câu nói, và Jaejoong cảm thấy tim mình đnag rỉ máu

" Khi nào?" Jaejoong hỏi, vẫn đièm tĩnh như mọi khi

" 6 tháng nữa"

" Không thể. Anh cầu hôn cô ấy lúc nào?"

" Tối qua, tại nhà anh quản lí"

" Sao không cho bọn tớ biết?" Jaejoong nói, không dấu nổi sự đau đớn

" Tớ đã nói chuyện với anh quản lí, với gia đình và SM...."

" Và cậu quên mất chúng tớ..."

"..."

" Hyung, không thể nào...." Yoochun ôm lấy mặt mình

"..."

"Chúc cậu hạnh phúc" Jaejoong đáp, cậu vẫn cuời nhưng cảm thấy đau đớn.

" Cảm ơn cậu" Yunho khẽ trả lời

" Cậu định tổ chức lễ cưới ở đâu?" Jaejoong nắm lấy tay anh

" Tớ vẫn chưa quyết định"

" Không sao", Jaejoong nói, cố gắng hết sức " Chúng ta cùng xem xét chuyện đó"

Rồi họ bắt đầu nói về những nhà thờ

Changmin nhìn cả hai người bọn họ như thể họ là mẫu vật dưới kính hiển vi cậy. Khi họ nói chuyện, chỉ vô tình, theo thói quen, họ xích lại gần nhau. Cậu bé biết hai nguời không hề nhận ra điều đó. Changmin chợt cảm thấy thật có lỗi khi nhìn hai người, cậu biét, họ sinh ra để thuộc về nhau. Tại sao một điều sai trái như vậy lại trở nên đúng đắn, tốt đẹp đến vậy, cậu nghĩ

Junsu nhận ra, khi cậu nhìn hai hyung của cậu cười nói với nhau khi đang bàn luận, rằng họ thật sự dành cho nhau. Cậu nhớ lại, họ thường ôm lấy đối phương. Họ an ủi lẫn nhau. Họ hiểu người kia. Jaejoong hyung rất đàn ông nhưng phần nữ tính của anh luôn thể hiẹn rõ mỗi khi ở bên Yunho. Yunho cũng vậy, rất đàn ông, nhưng chỉ khi ở cạnh Jaejoong, anh mới tỏ ra muốn che chở chăm sóc người kia. Tại sao những gì bất thường nhất lại đang trở nên quá đỗi bình thường?

Yoochun chỉ thở dài, nhớ lại khi cậu mới bước vào nhóm, điều đầu tiên cậu nhận ra ở hai người là họ thật sự rất xứng đôi, nghĩ sâu hơn, họ hoàn thiện lẫn nhau . Vì vậy, khi cậu ở bên họ, cậu cảm thấy một sự lí tưởng tuyệt vời, như những mảnh ghép gắn chặt với nhau. Tại sao các anh lại làm vậy, hyung

Cả ba người ngừng quan sát khi Jaejoong xin phép vào phòng tắm. Changmin nhận ra Yunho đang nhìn họ

" Em hi vọng chuyện này không phải là cách để hyung trốn tránh sự thực..." Yoochun nói

" Ý cậu là gì vậy?" Yunho cười không đuợc tự nhiên

" Em hi vọng đó là vì tình yêu. Nếu không phải, em thật sự thấy thương cho Angel " và cả anh nữa

" Không phải ai cũng may mắn được lấy người mình yêu, Yoochun ah " Anh mỉm cười nhìn Yoochun

" Nhưng chỉ có thằng ngốc mới...."

" Hãy ở vào địa vị của tớ, Yoochun ah " Yunho ngắt lời cậu

" Em không muốn, dù có là hàng nghìn năm nưã em cũng không muốn ở vào địa vị của anh, cũng như là Yoochun, Jaejoong hay Junsu" Changmin gào lên và chạy về phòng

+++++++++

Junsu chưa bao giờ nhận ra khoảng thời gian 6 tháng lại trôi qua nhanh như thế. Sau khi giúp sắp xếp lễ cưới, cậu giờ đứng ở đây, trước ngôi nhà thờ nhỏ bé xinh đẹp này, nơi mà họ đã chọn sau bao cuộc tranh luận. Junsu nhìn quanh khu vườn, chúng thật đẹp. Cậu chắc chắn khi Angel đi qua đây tiến vào lễ đường, cô ấy sẽ trông giống như một thiên thần thực sự

Yoochun đứng cạnh cậu đnag buộc lại dây giày. Yoochun dường như quá hồi hộp đến mức không thể thắt dây giày đúng được

" Anh ổn không?" Changmin hỏi, cậu đang đi về phía họ

" Không sao, chỉ hơi hồi hộp thôi..."

" Đây đâu phải lễ cưới của cậu..." Junsu chế nhạo

" Người ta đã phong toả tuyến đường này trong vòng 1km, đây là thời gian thoải mái mất nhà chúng ta có...' Changmin thốt lên, nhìn ngắm khung cảnh yên bình xung quanh

" Nếu không có ai xông vào lễ cưới, thì có lẽ Yunho đã không còn được hâm mộ như trước nữa rồi..." Junsu nghĩ bụng khi tưởng tuợng ra cảnh thú vị trong đầu

" Jaejoong đâu?" Yoochun hỏi

" Ở bên trong, đang giúp Yunho hyung sửa soạn" Changmin lầm bầm

" Tớ ra đây rồi!" Jaejoong nói lớn, cậu đnag mặc một bộ lễ phục, như ba người còn lại " Yunho đang nói chuyện với bác trai"

" Lần đầu tiên em thấy anh ăn mặc nghiêm túc thế này " Changmin nhìn cậu cười lớn " anh thường mặc theo phong cách, như kết hợp đồ jean với lễ phục..."

" Yunho chọn cho anh bộ này " Jaejoong nhìn bản thân một lượt " Anh nghĩ anh thích nó..." rồi cậu ngước lên nhìn Changmin "... hơn nữa, hôm nay anh là phù rể của cậu ấy..."

" Yunho hyung làm gì trong đó vậy?" Yoochun đổi chủ đề

" Lần cuối cùng tớ nhìn thấy cậu ta, thì cậu ta đang chơi điện tử trên điện thoại..."

" Không thể nào " Junsu rú lên

" Đó là những gì bác gái nói đấy" Jaejoong cười

" Đây không phải lúc, em phải đi nhắc nhở anh ấy mới được " Junsu định xông vào nhà thờ nhưng Yoochun đã kéo cậu lại

" Kệ anh ấy đi, dù sao đó cũng là hyung điên khùng của chúng ta mà..."

" Anh ta chẳng trưởng thành gì cả...' Changmin thở dài

" Trong tất cả những người trên thế giới, trong tất cả những cô gái đã từng gửi quà Valentine cho tớ, tại sao tớ có thể ngu ngốc và điên rồ đến mức yêu một người trẻ con như vậy, một chú rể ngồi bấm điẹn tử trong ngày cưới của mình" Jaejoong cuời to, khiến cả 3 người còn lại giật mình

Bất chợt, họ nghe thấy một giọng nói từ phía sau. đó là chàng hoàng tử đẹp trai quyến rũ, là ngwoif bạn tốt, người đội trưởng và sắp trở thành chồng của ai đó

" Anh làm gì ở ngoài này vậy? Vào trong đi chứ" Yoochun nói

" Tớ đang đi tìm các cậu, và các cậu ở đây, bỏ mặc tớ ra ngoài này ngắm cảnh..."

" Thật ra thì chúng em đang định vào trong bây giờ..."

" ANh trông đẹp trai thật đấy" Junsu nói đầy nguỡng mộ

" Hạnh phúc nữa. Dù sao thì cũng ở đây rồi. Sau những buỏi họp báo, buổi chuẩn bị , những lời nhắn doạ tự tử của fan, tớ rất vui vì đã đến được đây " Anh cười, nhưng dường như ẩn sau nụ cười ấy là một cái gì khác

Phải chăng là nỗi đau? Changmin thắc mắc

" Em chúc anh hạnh phúc" Yoochun nói những lời tự tận đáy lòng. Cậu không đồng ý với quyết định của Yunho, nhưng nếu đó là mong muốn của anh, thì cậu vẫn thành tâm mong anh được hạnh phúc

" Em đã biết anh sẽ là người đầu tiên" Changmin nói " nhưng thế này thì nhanh quá, hyung ah, à không, Yunho ah" cậu nói lại, dù sao cậu cũng muốn chúc anh với tư cách một người bạn " Em thật sự rất quý anh", giọng cậu bé hơi trùng xuống " và hyung ah, và một đứa em ngoan, em yêu anh rất nhiều, hạnh phúc anh nhé!"

" Cảm ơn..." Yunho vỗ vỗ tay cậu

" Yunho hyung ah, giờ cậu sẽ phải chăm sóc và che chở cho vợ cậu, như tớ đã làm với cậu vậy" cậu cưòi, nhưng dường như rất gắng gượng " chuyện đó không dễ, tớ biết... nhưng nếu cậu yêu cô ấy như tớ yêu cậu, cạu sẽ làm đuợc thôi...."

Yunho cười, nhưng lại cúi mặt xuống

" Tớ cũng nên chúc mừng cậu chứ" Jaejoong nói, nắm lấy tay anh " Tớ chúc hai người sẽ có được hạnh phúc mãi mãi, cô ấy thật may mắn vì đã có cậu, tớ biết chắc. Vì Yoochun, Changmin, Junsu và tớ, với tư cách là bạn cậu, cũng thật may mắn vì có cậu trong đời. Cậu xứng đáng có được một thiên thần cùng sẻ chia cuộc sống"

" Cảm ơn. Tớ rất cảm kích vì các cậu đã ở đây với tớ..."

" Chúng tớ sao có thể bỏ lỡ dịp này được " Jaejoong vỗ lên tay anh nói, bằng thứ giọng bình tĩnh và yên lành nhất của mình " Tớ yêu cậu"

Nét mặt Yunho hơi biến sắc. Anh xiết tay Jaejoong

" Tớ cũng yêu cậu. Từ lúc cậu trở thành bạn tớ đến bay giờ, và suốt cuộc đời này" anh nhìn Jaejoong và 3 người anh em của mình. " Cảm ơn vì luôn ở bên tớ " Yunho hôn lên bàn tay anh đang nắm rồi buông ra ngay tức thì. Rồi anh ômlấy tất cả.

" Em nghĩ chúng ta nên vào trong thôi " Junsu phá vỡ sự yên lặng " Vfa nhớ bảo Angel ném hoa cho em nhé"

" Anh sẽ nói trước khi anh nói đồng ý, yên tâm" Yunho vuột nhẹ mặt Junsu " đáng tiếc, em gái anh cũng đòi hỏi như thế..."

" Khỉ thật"

" Tớ sẽ mua cho cậu nếu cậu thích, Junsu ah" Yoochun trêu

" Shoo...." Changmin đẩy chú rể và người phù rể vào "... bác gái sẽ phát hoảng mất nếu anh ở ngoài này lâu quá, bọn em sẽ vào sau, đi đi"

Yunho nhìn sang Jaejoong, hai người nhìn nhau một lúc đến khi anh nắm tay cậu và đưa cậu vào trong, cuời nói trên suốt quãng đường đi, dù đối với Yoochun, Changmin vfa Junsu, nó thạt sự là một nỗi đau

Changmin nhìn theo hai người đén khi bóng họ khuất sau nhà thờ. Chợt Yoochun quỳ xuống, ôm lấy mặt. Junsu cố kéo cậu lên và thì thầm " đừng, Yoochun, đừng làm bẩn bộ lễ phục..." khi đang cố phủi đi vết bẩn trên bộ áo của Yoochun, nhưng nước mặt cậu lại đnag chảy dài trên khuôn mặt

" Chúa ơi, tại sao?" Yoochun gạt nước mắt " làm ơn dừng lại" cậu lại lau đi nước mắt của mình " Junsu à, đừng khóc, tớ không định khóc đâu " cậu lau nước mắt cho Junsu , cả hai cùng quỳ xụp trên sàn, úp mặt vào đầu gối

Changmin chỉ biết nhìn hai người khóc, gục đầu lên vai họ

" Hyung ah, đừng khóc, làm ơn..."

Đây là cảm giác gì vậy? Hạnh phúc ư? Hay đau khổ? Cho dù Changmin cố gắng tìm lí do và cố gắng ngắn hyung cậu không khóc và cố gắng kìm nén bản thân, họ vẫn khóc

Và Changmin ước rằng cậu có thể ở địa vị của hai người kia, cảm nhận, hay ít nhất có thể chia sẽ nỗi đau mà cả hai người đang cố kìm nén.

End chap 8

Chap 9: Đêm tân hôn và những ngày sau đó

Yêu là những ham muốn...

" Em sẽ lên..." Changmin xung phong, sau khi người MC muốn mời một trong những người bạn của Yunho chúc mừng anh.

" Em định nói gì ?" Yoochun thì thầm.

" Không biết được, có lẽ em sẽ phá..." Changmin đáp.

" Này không được, hôm nay là ngày cưới của Yunho hyung mà..." Junsu thò đầu vào và ngắt lời.

Trong lúc cả ba người đang tranh cãi thì Jaejoong đứng dậy từ chỗ ngồi bên cạnh Yunho và cậu bước về phía bục

" Uhm, vì những đứa em yêu quý của chúng tôi dường như không lắm mồm như bình thường, nên tôi sẽ thay mặt chúng" Cậu cười, rồi nhìn về phía Yunho. Anh cũng cười đáp lại cậu, hơi dịch chuyển chỗ ngồi

" Tôi sẽ nói thật ngắn gọn bởi chúng ta đều biết Yunho rất nóng lòng chờ mong đến đêm tân hôn" cậu đùa, khiến cả khán phòng rộn lên tiếng cười "... là một người bạn", cậu lại nhìn Yunho " Tôi nhớ đã Yunho lần đầu tiên khi chúng tôi mới chỉ là thực tập sinh, cậu ấy là một người dịu dàng, trái ngược với vẻ ngoài kia" cậu ngừng lại chờ mọi người ngớt tiếng cười " cậu ấy giàu tình yêu thương và không ngần ngại thể hiện điều đó ra ngoài" cậu lại cười, còn Yunho nín thở lắng nghe từng lời cậu nói "giờ đây, với tư cách là người bạn trong cùng 1 band nhạc, đã có những lúc tôi suy sụp. Tôi sẽ không thể vượt qua quãng thời gian ấy nếu cậu ấy không ở bên tôi" Jaejoong ngừng lại, nhìn quanh, cảm thấy tim mình như vừa lỡ nhịp "...ở bên Jung Yunho giống như ở bên tình yêu thương vậy. Bạn có thể cảm nhận được nó, nghe thấy nó, thậm chí chạm vào nó, bởi tình yêu thương làm nên con người cậu ấy" cậu vẫn nhìn anh và cười một cách thật chân thành " Chưa bao giờ tôi thấy mình may mắn như vậy. Dường như số phận mang cậu ấy đến bên tôi"

Jaejoong quay về phía Angel mỉm cười"... Angel ah, cô là người con gái may mắn nhất, tôi chúc cô được hạnh phúc" Cậu thu hết can đảm để tiếp tục nói.

"... Yunho ah, cậu đã cho tớ tình yêu của cậu trong suốt quãng đời tớ, nhưng giờ đây tớ trả lại cậu, chúng sẽ theo cậu suốt cuộc đời này, cùng với cô ấy. Cảm ơn cậu"

Khi họ về đến nhà sau buổi tiệc cưới, Jaejoong lao ngay vào phòng tắm và khoá trái cửa lại. Cậu cởi đồ, trèo vào bồn tắm, ngâm mình dưới vòi nước, tách mình khỏi thế giới này.

Cậu đã bắt mình cười trong suốt lễ cưới, nhưng sao lúc này đây, cậu lại rất muốn khóc.Cậu gục lên đầu gối, thầm cảm ơn Chúa vì cậu đã về đến nhà.

" Hyung ah" Giọng Yoochun từ ngoài gọi vọng vào " Anh ổn chứ?"

" Uhm, sao thế ?"

" Anh ở trong đó cả giờ đồng hồ rồi, hyung..."

Jaejoong chửi thầm rồi bước ra khỏi bồn tắm. Cậu đi ra ngoài và nhận thấy cả ba đứa em mình đều đang đứng chắn trước cửa phòng

" Anh xin lỗi" cậu cười nhẹ rồi bước về phòng, nằm xuống giường. Nhưng cậu không ngủ được. Một giờ nữa trôi qua, và cậu vẫn tỉnh. Quả là một ngày mệt mỏi, cậu cần phải ngủ. Lăn lộn trên giường nhưng vô ích, cậu đành đứng dậy đi về phía phòng Yunho. Changmin cũng chưa ngủ.

" Anh muốn ngủ ở đây" rồi cậu leo lên giường Yunho. Cậu vùi đầu vào tấm drap giường, thầm cảm ơn vì chúng vẫn lưu lại mùi của anh.Rồi cậu cảm thấy có một cơ thể đang ôm lấy cậu, Yoochun đang nằm cạnh cậu. Rồi đến lượt Junsu, và Changmin. Sau đó những cánh tay ôm chầm lấy cậu.

" Tớ nhớ anh ấy. Thật tệ" cậu nghe tiếng Yoochun thì thầm với Junsu và chỉ một lúc sau, cả ba đứa đều đã ngáy o o bên cạnh. Trong khi chúng ngủ, Jaejoong chỉ nhìn vô định xung quanh căn phòng tối, rồi khi cậu nhắm mắt, cậu lại nghĩ đến những tiếng rên của Yunho.

++++++

Yunho quay lại căn hộ sau ba ngày. Người đón anh là Jaejoong. Họ yên lặng nhìn nhau, chỉ đến khi Jaejoong mở miệng trước:

" Sao lại bấm chuông? cậu có chìa khoá mà Yunho..."

" Tớ để quên rồi..."

" Ai thế?" Yoochun ló đầu ra " Hyung!" cậu chạy lại ôm lấy Yunho.

" Đây là phần từ buổi lễ..." Yunho đưa những túi giấy cho Yoochun rồi bước vào nhà, kéo cả Jaejoong theo.

" Hyung!" Junsu nói vọng từ phòng khách " Chào mừng hyung trở lại..."

" Anh làm gì ở đây vậy? Anh vẫn còn 2 ngày nghỉ nữa mà?" Changmin hỏi.

" Cậu không mừng khi gặp anh sao, Changmin~" Yunho trề môi.

" Anh có gia đình rồi đây , hyung, tỏ ra người lớn chút đi!' Changmin cười lớn.

" Nhưng thành thật mà nói, 3 ngày quả là không đủ"

" Bọn anh không đi hưởng tuần trăng mật. Phải đến năm sau cơ..." Yunho ngồi xuống cạnh Changmin.

" Anh đã làm gì ?' Changmin tò mò.

" Làm gì cơ?" Yunho khẽ nhíu mày.

" Anh biết mà..." cậu bé cười đểu.

" Changmin ah, em chưa đủ tuổi để biết đâu, để anh" Junsu quay ra Yunho " Anh đã làm gì?"

" Anh không định nói về chuyện ấy..."

" Về chuyện gì cơ,,," Junsu trêu

" Cậu đang hỏi Yunho về đêm tân hôn sao?"Yoochun lại gần ngồi xuống cạnh Yunho.

" Sao, nó thế nào?" Jaejoong hỏi.

" Jaejoong..."

" Nghiêm túc đấy" cậu cười. "Cậu đã làm gì?"

" Chẳng làm gì cả?"

" Không thể nào..." Yoochun nhếch mép.

" Thật đấy....thôi nào !" Yunho đánh Yoochun " Uhm, Angel và tớ sẽ dành 2 ngày tới để tìm nhà"

" Anh thay đổi chủ đề nhanh thật"

" Nói cho tớ nếu các cậu biết có nơi nào tốt nhé" cậu bỏ qua lời Junsu " và nó phải gần căn hộ của chúng ta..."

" Vợ anh đâu?" Changmin hỏi.

' Đang ở với mẹ cô ấy, họ đang có một cuộc họp mà cánh đàn ông không đuợc phép tham gia..."

" Hyung, nhắc em mới nhớ, chúng ta vẫn chưa có bữa tiệc cuối cùng trước khi anh kết hôn và phụ nữ không được tham dự" Yoochun reo lên.

" Uhm, không phải vậy đâu" Yunho cười " hơn nữa, tớ không còn độc thân nữa rồi..."

" Không cần quan tâm!" Yoochun nắm lấy tay anh " Hyung, tối nay mình uống đến say nhé, anh cũng mua cả rượu mà"

" Rượu gì?" Junsu hỏi

" Yunho hyung vừa mua, tớ để ngoài cửa rồi..."

" Gì cơ? cậu để ngoài cửa á?" Yunho nhìn, không thể tin được.

" Không phải ở bên ngoài, không ai lấy đâu, em đặt nó ở trong, cạnh cửa ra vào vì nó nặng quá..." Yoochun chống chế.

" Chúng ta không định uống..." Changmin nói.

" Chúng ta không, nhưng để kỉ niệm, một li cũng được mà..." Junsu đề nghị.

" Lịch trình ngày mai bắt đầu lúc 2... sẽ không vấn đề gì, phải không hyung?" Yoochun nhìn Jaejoong.

" Cậu định làm gì ngày mai?" Jaejoong nhìn anh.

" Uhm, chúng tớ vẫn chưa quyết định, còn phụ thuộc vào chúng tớ sẽ dậy lúc nào..." Yunho đáp.

" Đó là một lời đồng ý!" Yoochun nói " Changmin, Junsu, giúp tớ với"

Cả ba người đi ra ngoài cửa,Khi vừa ra đến nơi, Yoochun kéo Changmin vfa Junsu lại một góc và thì thầm.

" Anh có một kế hoạch..."

" Em biết" Changmin cười nhạt " anh luôn tỏ ra quá hưng phấn"

" Kế hoạch gì?' Junsu nói, hào hứng không kém.

" Chuốc cho Yunho hyung sau, rồi chúng ta sẽ tra hỏi anh ấy về đêm tân hôn " Yoochun cười khả ố.

" Thật độc ác, nhưng sáng suốt lắm..." Junsu cười.

" Jaejoong hyung sẽ không cho phép đâu..." Changmin lên tiếng.

" Cậu ấy không thể ngăn chúng ta, cậu ấy còn không biết gì về kế hoạch này mà..." Yoochun phản bác.

" Anh ấy sẽ bị tổn thương, nếu anh ấy biết về..." Changmin nói.

" Mình sẽ bảo cậu ấy đi lấy đồ trong bếp chẳng hạn, anh cũng không muốn tổn thương cậu ấy..." Yoochun nói.

" Xong, đi nào..." Changmin ôm lấy mấy túi giấy.

" Tớ sẽ vào bếp lấy mấy cái ly" Junsu chạy vào bếp.

Họ rót rượu vào 5 cái ly và chuyền cho nhau. Họ ngồi thành vòng tròn, bởi Junsu đã kê lại sofa. Jaejoong , Changmin, Junsu ngồi trên ghế, đối mặt với Yunho và Yoochun. Không khó để bắt Yunho uống từng ly, từng ly một, chuyện rất hiếm khi xảy ra bởi Yunho không bao giờ cho phép bản thân say xỉn.

Yunho nghĩ, anh không phải đi làm ngày mai, và anh cần uống để quên vài chuyện, uống không quan tâm đến ai hết. Yunho cười, Jaejoong và chất kích thích không nên ở cùng một chỗ, bởi cậu không biết cách kiềm chế bản thân. Anh thấy đầu óc quay cuồng nhưng vẫn uống tiếp ly tiếp theo.

" Hyung, tên anh là gì?" Yoochun hỏi.

" Hyung...." Yunho cười.

" Đó là tên tớ chứ..." Jaejoong cũng cười theo.

Yoochun nhìn cậu rồi ngoay sang hai tên Changmin và Junsu, lầm bầm : "Các cậu không nên để Jaejoong say chứ, mai chúng ta có vài cuộc phỏng vấn và Jaejoong phải nói thay Yunho đó"

" Xin lỗi" Junsu hốt hoảng " Tớ không nhờ đấy, Yunho hyung chưa bao giờ uống nhiều thế này..."

" Không sao đâu, chúng ta sẽ bắt Jaejoong hyung uống mật ong hay vài thứ tương tự ngày mai" Changmin nói, nhìn về phía Jaejoong,có vẻ như cậu đang ngủ " ít nhất, anh ấy cũng không nghe thấy những gì chúng ta sắp hỏi Yunho" Changmin nhếch môi.

" Sáng suốt đấy" Yoochun quay lại phía Yunho " Đêm đầu tiên của anh như thế nào?"

" Ổn..." Yunho nói, vẫn cười nói và tiếp tục uống.

" Ổn? Thế thôi á?" Junsu hỏi.

" Kể cho bọn em những gì anh nhớ đi..."

" Changmin, em chưa đủ tuổi, không được..." Junsu đánh lên đầu cậu bé.

" Nghe còn không tốt hơn hỏi đấy, Junsu à..." Changmin xoa xoa đầu.

" Những gì anh nhớ á?' Yunho nói, rồi quay sang Jaejoong " À, những gì Jaejoong nói...."

Jaejoong nhìn anh, trợn tròn mắt lên rồi khẽ chớp.

" Có phải ý là cậu nhớ tớ không?" Jaejoong nói, vẫn tiếp tục nốc rượu.

" Uhm, tớ nhớ cậu. Sự thật là trong suốt 3 ngày qua, tớ luôn nghĩ đến cậu..."

" Lạ nhỉ, tớ cũng luôn nghĩ đến cậu" Jaejoong cười lớn rồi hỏi " Cậu yêu tớ không?"

" Có" Yunho khẽ nói.

" Vậy sao lại kết hôn?"

" Vì yêu cậu khiến tớ trở thành một tên ngu ngốc, mù quáng và tệ hại..."

" Yunho ah..." Jaejoong đặt ly xuống " Ah, đau đầu..."

" Erm?" Yunho ngước lên " tớ không đỡ cậu tớ không được..."

" Tớ không đỡ cậu được, hyung ah..." Changmin sửa lại.

" Cuộc nói chuyện này đi quá xa rồi..." Junsu thông báo.

" Chóng mặt quá...." Jaejoong nói " chóng mặt quá, tình yêu ơi" cậu đặt tay lên đầu.

" Nào, lại đây nào, tình yêu của anh..." Yunho cũng đặt ly rượu xuống, dang tay mời gọi cậu. Jaejoong đứng dậy, cố gắng đi về phía Yunho. Khi cậu đứng trước mặt Yunho, anh nắm lấy tay cậu kéo xuống, để cậu ngồi vào lòng. Anh ôm lấy cậu trong khi cậu dựa đầu lên ngực anh

" Em nghĩ chúng ta nên làm gì đó..." Changmin nói, nhưng vẫn không hề có ý định đứng dậy .Yoochun và Junsu chỉ biết nhìn, đầy ngạc nhiên.

Yunho nghịch nghịch tóc Jaejoong, khi tay còn lại vẫn ôm lấy cậu.

" Yunho ah, đừng đi..."

" Anh không đi đâu hết" Yunho nói, luồn tay vào trong áo cậu.

" Gì đây" Anh hỏi trong khi nghịch nghịch rốn cậu.

" Em không biết...'

" Là rốn anh đấy, hyung ah..." Changmin " Nghiêm túc đi, chúng ta cần tách họ ra, họ đang âu yếm nhau đấy..."

" Được rồi, nhưng chờ đã..." Yoochun nói, dường như Junsu cũng đồng ý.

"Em có mùi chanh..." Yunho nói, hôn nhẹ lên tóc cậu.

Jaejoong khẽ di chuyển để nhìn Yunho " còn anh, anh có mùi Yunho..."

" Vậy thì, em có mùi Jaejoong...." Yunho hôn lên cổ cậu, để lại 3 dấu hôn, ròi nói ".... số yêu thích của em..."

" Em muốn là số yêu thích của anh cơ..." Jaejoong nói, cố nhìn những dấu hôn mà Yunho để lại, nhưng thay vào đó, cạu lại đập đầu vào đầu anh.

" Có đau không em?" Yunho nói, hôn thêm 2 dấu nữa " đây nhé, số yêu thích của anh..."

" Em thích số 33 mà..." Jaejoong ngước lên cười. Yunho xem xét cổ cậu, khẽ nhíu mày, cố tìm xem còn chỗ nào trống để anh có thể hôn lên đó 33 dấu hôn...

" Thay thế chúng bằng một nụ hôn được không..." Yunho nói

" Tuyệt,em luôn muốn được hôn anh..." Jaejoong hơi dồn về phía môi anh, khi môi hai người gần chạm, cậu lại gục xuống vai anh và ngủ mất. Yunho đưa cả hai người nằm lên sofa rồi cũng lăn ra ngủ theo.

" May quá, chúng ta đã ngăn được họ..." Yoochun gần như hét lên.

" Chúng ta không ngăn họ, là họ tự ngủ... "Junsu nói, có vẻ cậu rất thất vọng.

" Chúng ta may thật!" Changmin nói " Giờ thì làm gì đây..."

" Yunho ah!" Yoochun lay lay người Yunho trong khi cố tách Jaejoong ra " Junsu và Changmin sẽ đưa anh về nhà..."

" Yunho hơi hé mắt, cằn nhằn " Tớ muốn ngủ cùng Jaejoong..."

" Để ngày mai đi" cậu nói thật dịu dàng

" Hứa nhé?"

" Vâng, hyung, nếu mai anh còn nhớ"

" Gì cơ?"

" À, không có gì đâu, hyung..."

Cả 3 người phải mất tới 30 phút để tách Jaejoong và Yunho ra, vì họ dường như gắn chặt với nhau bằng keo vậy, thêm 45 phút nữa để mang được Yunho ra xe của Junsu để đưa anh về nhà, và nói dối vợ anh rằng họ vừa tổ chức tiệc mừng lễ cưới hai người. Rồi lại mất cả một đêm để nghĩ lí do cho những dấu hôn trên cổ Jaejoong và hứa sẽ cho bất cứ ai biết về việc vừa xảy ra.

" Jaejoong hyung, đêm qua anh quá say, đến nỗi anh cố dứt tóc Junsu và cậu ta cắn vào cổ anh..." Yoochun nói khi cậu thắc mắc về máy dấu đỏ trên cổ.

Jaejoong đáp lại bằng một ánh mắt không hiểu gì, và câu nói " xin lỗi" không ngớt. Sau khi Junsu nói cậu đã quên rồi, Jaejoong vẫn nhìn cậu bé, nói:

" .... nhưng, tớ cảm giác rằng đêm qua, tớ đã không thể làm việc gì đó mà tớ đã rất muốn làm trong đời..."

Chap 10: Sự hối hận của Yunho

Yêu là ích kỉ và không biết nghĩ đến bản thân

Seoul 2008, lại thêm một concert nữa của năm con người trẻ đầy tài năng lại thành công rực rỡ, và họ say trong niềm vui.Một con cert , một thành công và tình bạn thêm gắn bó. Và thêm một điều đảm bao chắc chắn về sự nổi tiếng của họ.

Yunho ngồi trong phòng thay đồ, gõ gõ lên mấy thứ xung quanh. Chợt Junsu bị anh kéo lại, ôm lấy cậu, ngả đầu anh lên vai cậu bé

' Hyung ah, anh mệt phải không?" cậu bé cười, xoa xoa đầu anh

" Không, chỉ là cảm thấy rất dễ chịu và biết ơn..."

" Tất cả chúng ta đều thế mà" Changmin nói, ngồi xuống cạnh anh, gạt hết mọi thứ trên bàn xuống sàn " fan của chúng ta thật tuyệt vời, họ luôn tuyệt vời như thế..."

" Anh nghĩ..." anh ngước đầu lên nhìn " là anh đã thấy vài banner kiểu ' Yunho oppa, làm ơn rời TVXQ đi, anh có vợ rồi' hay như ' Yunho oppa, anh là đồ tồi, anh làm tổn thương em'" Anh thở dài, " Họ vẫn thích anh..."

" Không ai..." Jaejoong lại gần, chỉ thẳng vào anh " có thể ngừng yêu cậu một khi họ đã lỡ trao trái tim cho cậu, Yunho ah" cậu mìm cười " Đừng lo nghĩ quá nhiều như thế.."

Rồi họ nhìn nhau, Jaejoong chỉ cười còn Yunho nắm lấy ngón tay chỉ vào mình, Changmin và Junsu chỉ biết thở dài khi mà Yoochun năm dài trên ghế sofa chỉ còn biết tự nói với bản thân " Có lẽ em nên tìm chìa khoá giải quyết chuyện này, hyung ngốc..."

" Các cậu" giọng nói khiến họ chú ý, và đó là người quản lí " theo tôi..."

Họ đi theo anh ta, không thắc mắc. Họ đi cạnh nhau, Yunho kín đáo liếc nhìn người quản lí, nhận ra nét mặt nghiên trọng của người đàn ông ấy. Anh biết nét mặt này, anh đã từng nhìn thấy rất nhiều, khi Jaejoong bị bắt khi đang lái xe trong tình trang say xỉn, khi Yoochun bị ốm, khi Changmin nhớ nhà và muốn từ bỏ , khi Junsu mất giọng trước concert vài ngày. Tất cả những khoảnh khắc ấy, khi mà anh, với tư cách là người đội trưởng, sẽ có một cuộc nói chuyện riêng và thẳng thắn với anh quản lí, một cuộc nói chuyện không có mặt Jaejoong, Yoochun, Junsu hay thậm chí cả Changmin biết tuốt

Họ dừng lại ở một căn phòng đề " VIP" , nơi mà họ thường dùng làm nơi nghỉ ngơi khi mà không thể tập thêm được nữa.Người quản lí gõ cửa nhưng lại đi thẳng vào phòng mà không chờ một tiếng " mời vào"

Yunho khẽ nhíu mày, quay lại đằng sau và nhận ra 4 người còn lại đều có chung một biểu hiện, chỉ có Jaejoong dường như tỏ ra lo lắng hơn một chút, đến tận khi Yunho lại bên cậu , chạm nhẹ vào cậu, bởi cậu cần sự bảo vệ và nâng đỡ từ anh, để đối mặt với người đàn ông đang ngồi đối diện họ kia, chỉ cười và ra hiệu bảo họ ngồi xuống

Lee Soo Man

" Ngồi đi" người quản lí nói.Họ lần lượt ngồi xuống

" Chúc mừng các cậu " Lee Soo Man nói, ông ta cười hiền hậu " quả là một buổi biểu diễn tuyệt vời, như tôi mong đợi" ông cười " .... và tôi ngừng mong đợi ở các cậu"

" Chúng tôi có chuyện muốn nói với các cậu " người quản lí nói, không hề hào hứng hay phấn khởi chút nào

" Chuyện này liên quan đến cả nhóm sao ?' Yunho nói, với tư cách là người đội trưởng

" Đúng thế, Yunho ah"

" Các con của ta" Lee Soo Man khẽ nói, giọng ông có vẻ chùng xuống " Những gì ta sắp nói đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, với ta, với SM và với các con" ông ta đặt hai tay lên gối, hơi nhích người về phía trước " Ta đã thảo luận chuyện này với quản lí của các cậu, và với toàn thể cổ đông của SM" ông ta ngừng lại, ngả người ra sau, nhìn về phái quản lí Dong Bang

" Chúng ta sẽ không kéo dài hợp đồng của các cậu"

" Tại sao ?" Changmin lên tiếng ngay tức thì, dường như cậu đã chuẩn bị câu hỏi này ngay từ khi họ đặt chân vào phòng

"... có phải vì tôi lập gia đình không?" Yunho hỏi,

" Lí do đó không thuyết phục " Jaejoong vặn lại " cậu ấy đã xin ý kiến và SM cho phép mà..."

" Lí do rất đơn giản, là chúng tôi không thể tiếp tục hợp đồng được, điều này được viết rõ ràng trong hợp đồng các cậu kí với SM là chúng tôi có quyền chấm dứt hay tiếp tục hợp đồng bất kể khi nào chúng tôi muốn, với điều kiện là có ní trước với các cậu" Lee Soo Man đáp

" Tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn biết lí do" Junsu nói, nhìn thẳng vào Lee Soo Man

" Chúng tôi không đủ tốt chăng?" Yoochun dường như sắp khóc đến nơi

" Không phải" Lee Soo man đáp, đứng hẳn dậy," nếu có ai có thể khiến ta tự hào, đó là các cậu, con trai của ta..." ông lại phía sau 5 người " Ta đã chứng kiến 5 ngwoif tài năng các con từng bước đạt tới đỉnh vinh quang thế nào " ông đặt tay lên vai Yoochun " Ta cũng chứng kiến tình bạn khiến ta vô cùng tự hào giữa các con" ông đặt tay còn lại lên vai Changmin

" Chính ta đã đồng ý chấp nhận yêu cầu muốn lập gia đìnhcủa cậu, Yunho ah " Lee Soo Man nói, bàn tay đã đặt lên đầu anh "Đó hoàn toàn là lỗi của ta, vì đã không nghĩ đến việc đó sẽ ảnh hưởng đến chính sách của công ty"

" Ta sẽ để các cậu nói chuyện với quản lí về vấn đề này" ông nhìn họ " Ta rất tiếc phải nói điều này vào tối nay, nhưng sau những màn trình diễn tuyệt vời vừa nãy, ta muốn các cậu biết rằng tài năng của các cậu là sự thực" ông vỗ vô hai tay " Các cậu không thiếu một yếu tố nào cả " dường như, ngwoif đàn ông ấy đang cố kìm nước mắt " chúng ta sẽ phải cố gắng để lấp đi sự thiếu hụt này" ông bước ra ngoài, để lại những đứa con tuyệt vời mà ông yêu vô cùng, tự trách bản thân vì sự thất bại của ông khiến họ phải trả giá.

" Hyung" Yoochun quay sang người quản lí " Em không hiểu ~" cậu đã khóc mất rồi

" Một nhóm cổ đông và thực tập sinh của SME có ý kiến về việc để một người trong SME sớm kết hôn~"

" Cứ nói tên em ra đi, hyung" Yunho ngắt lời, chợt cảm thấy anh thực sự quá mệt mỏi

" Yunho là một trong những nhân tài đựoc trọng dụng của Lee Soo Man, họ nghĩ rằng công ty đã vượt rào để chấp nhận yêu cầu của cậu"

" Nhưng Yunho đã xin phép rồi mà, chết tiệt"

" Họ biết, nhưng sau hôn lễ của Yunho, rất nhiều thực tập sinh và nghệ sĩ của SME đòi có một cuộc sống riêng tư, như có bạn đời hoặc người yêu"

" Đôi lúc em vẫn tự hỏi, chuyện đó có gì xấu đâu" Changmin thắc mắc

" Changmin ah, chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến độ tập trung cho công việc và đó là quy định" anh ta thở dài" ngwoif ta đã cố gắng rất nhiều để thay đổi điều đó...'

' Vậy nếu em từ bỏ thì sao~"?"

" KHÔNG!" Junsu hét lên, không để cho Yunho nói hết câu

" Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, hyung " Yoochun nói

" Đừng có ngu ngốc như thế" là Changmin

" Đó cũng là một cách ...' người quản lí nói nhưng Jaejoong đã hét ầm lên

" Đó không phải là cách " cậu nguyền rủa " và cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa đi" cậu chỉ thẳng vảo mặt Yunho

" Nghe này, bình tình đi~" người quản lí đứng dậy, ấn Jaejoong ngồi xuống " cậu nghĩ tôi là ai mà lại nói việc Yunho từ bỏ là một cách chứ?" anh ta thở dài " chỉ là bởi vì tôi bị bắt buộc phải nói..."

" Anh cũng không mù quáng đến mức nghe theo..."

" Jaejoong ah, anh là quản lí của các cậu và anh được đào tạo để biết cách phân định rạch ròi cảm xúc với công việc" anh nhìn Yunho " Yunho biết, không phải bởi vì anh không quan tâm ~"

" Em xin lỗi vì để cảm xúc lần vào công việc, hyung ..." Jaejoong nắm chặt tay" nhưng em sẽ không để mất~" Jaejoong ngừng lại, cậu không thể nói tiếp được

Jaejoong nhìn quanh. Không kéo dài hợp đồng. Có nghĩa là , cậu sẽ mất tất cả mọi người trong căn phòng này sao?

" Không..." Jaejoong ôm lấy mặt"... không ai có thể chia rẽ Dong Bang Shin Ki"

Những từ ngữ ấy là sự thật, là một sự thật khiến cho nước mắt Yoochun tiếp tục rơi, khiến cho Junsu câm nín không nói nên lời, khiến cho trái tim cậu bé Changmin như vỡ ra từng mảnh và khiến cho cảm giác tội lỗi của Yunho lớn thêm

" Tớ xin lỗi" Yunho thì thầm

+++++++++++

Tren suốt quãng đường về nhà, không ai nói một lời nào. Jaejoong vẫn nhìn thấy nước mắt của người quản lí dù anh ta đnag giả vờ ngủ. Tách biệt công việc và tình cảm thạt sự là quá khó với họ

YUnho gọi điện cho vợ anh, nói rằng hôm nay anh sẽ không về. Jaejoong hi vọng anh sẽ nói cho cô ấy về việc này, cùng cô ấy chia sẻ nỗi đau này, vì Yunho mà cậu biết luôn chia sẻ cảm xúc với người mà anh thân thiết nhất. Nhưng Yunho chỉ chúc cô ngủ ngon trước khi cúp máy

Khi họ về đến nhà, Yoochun lập tức chui vào phòng, leo lên giường và vùi mặt vào trong gối

" Yoochun ah" một giọng nói cất lên, cậu không cần nhìn cũng biết đó là Junsu

" Erm?' Yoochun đáp

" Tớ muốn ngủ lại đây~" cậu biết Junsu đang khóc, và biết trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Anh thu gọn người lại, để Junsu có thể nằm xuống, ôm lấy cậu

" Hyung?" Yoochun và Junsu quay lại chỗ phát ra tiéng nói, đó là Changmin, cậu nhóc đang ôm gối đứng ở cửa

" Uhm?' Junsu nói, nước mắt vẫn rơi

" Em ngủ ở đây nhé~"

Yoochun đứng dậy, kê sát giường của cậu và Jaejoong lại

" Nào, ngủ đi..."

" Đừng khóc nữa..."

"..."

" Hyung, hai người đừng khóc nữa..." Changmin nói khi mà chính cậu cũng đang khó

" Yah! Sao tự dưng cậu lại gọi bọn anh là hyung?" Junsu nói, lau nước mắt và cố cưởi. Yoochun nằm trên giường cạnh Junsu và kéo Changmin lại

"... vì giờ em mới nhớ ra, các anh là những hyung duy nhất mà em có..."

Những lời Changmin nói , không chỉ có hai kẻ đang khóc kia nghe thấy, mà cả Jaejoong đứng ngoài cửa phòng cũng nghe được. Những lời nói ấy khiến cậu ngừng lại, không dám mở cửa bước vào. Nhưng rồi, cậu cảm thấy Yunho đnag tựa đầu lên vai cậu

" Chúng nó ngủ chung à?" Yunho hỏi

" Uhm " Jaejoong quay lại " Bọn tớ thường ngủ chung từ lúc cậu chuyển đi..."

" Cậu khóc à?" Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu

" Không" cậu lắc lắc đầu " cậu thì sao"

" Có đấy..." Yunho gật đầu

" Vậy cứ khóc đi..." Jaejoong nói, nước đã ngập lên trong mắt cậu

" Tớ không phải là một đội trưởng tốt..."

' Tại sao?"

"... vì tớ ngu ngốc và ích kỉ"

" Cậu không thế"

" Jaejoong ah, sau khi tớ rời đi, tớ biết tớ làm Yoochun thấy cô đơn, khiến Junsu nhớ tớ và làm Changmin mất đi một người bạn cùng phòng"

" Đừng đánh giá mình cao thế, chúng tớ vẫn gặp cậu mà, chỉ trừ khi cạu về nhà ngủ thôi"

" Tớ quyết định kết hôn mà không hỏi ý kiến các cậu"

" Bọn tớ cho qua rồi mà"

" Và giờ thì..."

" Cậu chẳng có lỗi gì cả, họ đã cho phép cậu rồi mà..."

" Tớ đã phá tan giấc mơ của mọi người~"

" Tớ sẽ giết cậu đấy, Yunho à, nếu cậu cứ tự trách mình như thế"

" Tớ sẽ cảm thấy khá hơn nếu cậu làm vậy đấy"

" Thật tình, đôi lúc tớ tự hỏi tại sao tớ lại không thể ghét cậu..."

" Sao cậu không ghét tớ?"

Vì yêu cậu đã giúp tớ biết kiềm chế bản thân

".. vì tớ biết kiềm chế" Jaejoong nắm tay anh, lôi anh ra ngoài phòng khách " và cậu cũng nên như thế" cậu để anh ngồi lên sofa " tớ sẽ làm chút đồ uống, cậu muốn uống gì?"

" Không~"

" Vậy thì ngủ đi nhé"

" Tớ không muốn ngủ. Cậu ngủ trước đi, tớ sẽ ngủ sau~"

" Tớ ở lại đây với cậu vậy" Jaejoong ngồi xuống cạnh Yunho

Yunho ngả người ra sau rồi khép mắt . Họp báo trong hai ngày tới, họ sẽ phải tuyên bố với truyền thông rằng hợp đồng của họ sẽ chấm dứt. Anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ phải hối hận về bất cứ quyết định nào của mình, nhưng đêm nay đây, anh cảm thấy hối hận.

Không. Nghĩ đi, Yunho. Đừng hối hận bất cứ điều gì, nghĩ xem mày có thể làm gì đi.

Anh nhìn sang bên cạnh, Jaejoong đã ngủ mất rồi. Đầu cậu ngả về đối diện. Yunho chợt cảm thấy quá mệt mỏi, thwongf là sau mỗi concert, anh sẽ ngủ ngay lập tức và thậm chí động đất cũng không thể khiến anh dậy

" Jaejoong ah" Yunho lại gần cậu " Cậu làm gối cho tớ nhé" nói rồi anh vòng tay qua eo Jaejoong, kéo nửa thân trên của cậu về phía mình, để Jaejoong dựa đầu lên ngực mình. Chjợt anh nhìn thấy một giọt nước rơi là từ khoé mắt trái của Jaejoong

" Không" Yunho khẽ gạt giọt nước ấy đi " Tớ sẽ không để cậu mất bất cứ thứ gì " anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu

Nghĩ đi Yunho

Yunho khẽ ngửi mùi hường trên tóc Jaejoong

" Cậu có mùi như chanh vậy...'

Jaejoong khẽ rúc sâu vào người anh

".. ở bên cậu, tớ luôn cảm thấy thật yên bình~"

Nghĩ đi Yunho. Nghĩ đi. Mày cũng không muốn đánh mất chốn bình yên của mày .

Anh khép mặt lại, đặt một tay lên ngực Jaejoong, cảm nhận từng nhịp tim của cậu

" Tớ muốn có Changmin, Junsu, Yoochun và cậu ở bên tớ, tớ muốn các fan của chúng ta luôn ở bên chúng ta...

Cassiopeia

Yunho mở bừng mắt, định bụng đánh thức Jaejoong nhưng anh từ bỏ ý nghĩ ấy ngay khi thấy khuôn mặt yên bình của cậu

" Cậu đang tận hưởng thời gian trong lòng tớ à?" Yunho hỏi, vuốt vuốt lông mày cậu, Jaejoong khẽ rên lên

" Coi như là cậu không phủ nhận nhá" Yunho khẽ đẩy Jaejoong ra, để cậu ngồi thẳng lên. Anh không dám đánh thức cậu dậy, bởi anh biết cậu cần nghỉ ngơi. Nhưng Yunho cũng hiểu, Jaejoong sẽ giết anh mất nếu anh làm mọi chuyện một mình, không có cậu giúp đỡ

" Cho tớ xin lỗi trước vì đánh thức cậu nhé" Yunho hôn lên đôi mày của cậu, đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng

End chap 10

Chap 11 : Sức mạnh của Cassiopeia

Yêu là sự bền chặt

Changmin thức dậy khi bụng cậu nhóc đang biểu tình dữ dội. Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, cậu lầm bầm chửi thề rồi đánh thức hai kẻ kia dậy.

" Chúa ơi, mình ghét phải dậy sớm hẳn một giờ trước thời gian biểu! " Cậu gào lên rồi hậm hực lao vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, ChangMin quay vào và tiếp tục đánh thức hai hyung của mình dậy bằng cách nhẹ nhàng nhất mà cậu biết.

Junsu và Yoochun đều đã tỉnh giấc, họ vẫn ngồi trên giường, trông hoàn toàn thiếu sức sống. Changmin lầm bầm " phỏng vấn, còn 45 phút nữa để chuẩn bị" rồi phi xuống bếp.

Junsu ngả đầu lên vai Yoochun, cố ngủ thêm chút nữa, nhưng Changmin đã chạy vào và gào ầm lên:

" Jaejoong không có nhà!"

" Gì cơ”' Yoochun cố định thần lại sau khi nghe Changmin nói.

" Jaejoong, anh ấy không ở nhà, em tìm khắp nơi rồi, trong bếp cũng không thấy~"

" Hay anh ấy qua nhà Yunho ngủ?" Junsu hỏi.

" Không đâu. Mà sao các cậu còn chưa dậy.?" Jaejoong từ đầu xuất hiện, bên cạnh cậu là Yunho.

" Hyung, anh đã ở đâu vậy?" Yoochun thắc mắc.

" Bàn bạc vài chuyện với Lee Soo Man" Yunho đáp.

" Chuẩn bị đi đã, chúng ta sắp có một buổi phỏng vấn và cần thảo luận một số vấn đề..." Jaejoong kéo Junsu và Yoochun ra khỏi giường.

" Tắm chung đi, muộn mất rồi..." Yoochun nói thầm với Junsu.

" Được thôi..." Junsu nói bâng quơ, rồi quay lại phía Yunho và Jaejoong thốt lên " Phỏng vấn gì nữa, họ cũng đâu có kéo dài hợp đồng của chúng ta..."

" Đúng thế, nhưng giờ chúng ta vẫn chịu sự quản lí của SME, đến hết cuộc họp báo này" Yunho đáp.

" Ngày mai thì sao" Changmin nhấn mạnh " Tại sao chúng ta phải để tâm khi mà họ thậm chí không còn ngó ngàng đến chúng ta nữa?"

" Đó không hoàn toàn là lỗi của SME~" Yunho nói, nhưng Jaejoong đã ngăn lại bằng cách đánh mạnh vào ngực anh, thì thầm " nếu cậu muốn nói đó là lỗi của cậu, thì tớ sẵn sàng đốt cháy căn nhà này rồi đấy" cậu khẽ nhíu mày " hơn nữa, chúng ta đã nói về chuyện này tối qua rồi..."

" Uhm, vì tớ vẫn là đội trưởng của các cậu~"

" ... và sẽ luôn như thế" Changmin ngắt lời.

" Hi vọng các cậu sẽ tỏ ra chuyên nghiệp và không thông báo cho giới truyền thông biết cho đến ngày mai, đừng đả động đến chuyện này trong buổi phỏng vấn~"

" Fan của chúng ta chắc đã biết hết rồi, họ luon biết trước khi chúng ta nói" Junsu nói, dường như có một chút tự tin và hãnh diện khiến Changmin phải bật cười, nụ cười đầu tiên của cậu trong ngày hôm nay.

" Vậy, làm ơn nghe lời tớ..."

" Chúng em luôn nghe theo anh mà" Yoochun đáp.

" Uhm, tớ biết~"

" Anh nên trân trọng điều đó và chứng minh bằng cách thôi nhận trách nhiệm về mình đi~" Junsu nói.

" Anh thật sự trân trọng điều đó mà" Yunho nói, dường như sau câu nói là một nỗi đau.

" Vậy, sao anh lại nói như thế?" Yoochun hỏi.

" Nói thế nào, Yoochun?" Yunho không hiểu.

" Thế này này " cậu chỉ thằng vào Yunho " Nói thế nào, Yoochun... đấy, như thế đấy~" Yoochun giả giọng anh.

" Ý cậu ta là cậu tỏ ra quá nghiêm túc" Jaejoong vỗ vai anh.

" Chính xác" Changmin tiếp lời " Thường thì khi chúng em ngắt lời anh, anh sẽ nói là:” Các cậu, các cậu không thèm nghe lời tớ, các cậu không muốn tớ làm nhóm trưởng TVXQ nữa rồi, các cậu không tôn trọng tớ gì cả!” và giờ thì anh lại nói kiểu “ Tớ biết, đúng rồi”, hoàn toàn không giống với đội trưởng mà chúng em biết..." Changmin nói thêm.

" Tớ~"

" Yunho ah, chúng em chưa bao giờ trách anh vì bất cứ chuyện gì xảy đến với Dong Bang Shin Ki, vì thế chúng em rất buồn nếu anh cứ tự trách mình~" Changmin lại ngắt lời anh.

" Anh không~"

" Chúng em có thể chia sẻ trách nhiệm với anh mà, đừng nhận hết vào mình như thế~" Junsu tiếp tục.

" Nghe này~"

" Nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, thì hyung ah, luôn nhớ rằng chúng ta đều có lỗi, vì chúng ta là Dong Bang Shin Ki, chứ không phải U Know, Youngwoong, Micky, Choikang hay Xiah~" Yoochun mỉm cười.

" Hyung ah~" Changmin tiếp lời Yoochun.

" Yah!!! Tớ muốn đập các cậu lắm rồi, tớ đang nói và không ai để tớ nói hết câu cả!" Yunho gào lên"... chưa kể, nhưng gì tớ sắp nói là một vấn đề vô cùng quan trọng! "

" Cậu nói như thể Lee Soo Man vậy~" Jaejoong ngắt lời và cười.

"..."

"... nhưng quyến rũ hơn" cậu nói thêm vào ngay khi nhận thấy cái nhìn đầy nguy hiểm của Yunho.

"..."

" Được rồi, không chỉ quyến rũ hơn, mà còn trẻ hơn và thật hơn và~”

Yunho vẫn nhíu mày, đến khi cái nhíu mày chuyển thành một nụ cười nhưng vẫn có chút gượng gạo.

" Cậu cười đấy à?' Jaejoong chọc " nó trông giống một cái nhíu mày hơn, nhưng vài chỗ trên đôi môi đang cong lên, và nó giống như..."

"... Dòng kẻ tím~' Yoochun buột miệng nói, Yunho cười lớn nhưng anh lại che miệng đi, cố tỏ ra nghiêm túc.

" Thế nghĩa là sao đây?" Changmin cũng cười theo, và tiếng cười của cậu bị át đi bởi tiếng ‘ee kyang kyang’

" Ôi trời! Và anh tự gọi mình là Dong Bang Shin Ki sao" Yoochun lắc đầu ", giờ, nghe này Yunho hyung, ý em là..."

" Rồi" Yunho nói, bằng giọng của một người lãnh đạo"... nếu khả năng đọc suy nghĩ Yoochun của tớ chưa bao giờ sai, thì cậu ta đang muốn chúng ta biết rằng, kể cả khi trời chuyển đen, vẫn có một dòng kẻ tím tồn tại, như một niềm hy vọng..."

" Ồ, anh vẫn có thể đọc đuợc suy nghĩ của em~" Yoochun đáp " Em xin lỗi vì đã ngắt lời anh, hyung, giờ thì anh cứ tiếp tục nói đi~”

" Cảm ơn, Yoochun"

" Em không thích tí nào việc Yunho hyung và Yoochun sử dụng các giọng MC ấy" Junsu lên tiếng.

" Chính xác, chương trình kết thúc rồi" Changmin khẽ nói với Junsu.

" Các cậu lại ngắt lời anh~"

" Xin lỗi!!!" Changmin và Junsu nói đồng thanh, khiến Yoochun ngạc nhiên.

" ...hai đứa đếm đến 3 rồi mới nói hả?"

Và Yunho biết, anh lại thất bại trong việc ra uy với tư cách là đội trưởng rồi!

+++++++++

Như Junsu đã nói, Cassiopeia đã biết về " chuyện vô cùng quan trọng" thậm chí trước khi 5 người nói ra điều gì. Hàng nghìn fan đến buổi phỏng vấn của họ và Yunho trả lời câu hỏi bằng cách tuyên bố rằng sẽ có một cuộc họp báo và nói với các fan hay chờ đợi đến khi tin này đuợc chính thức.

Vì vậy, vào ngày họp báo, hàng nghìn fan với số lượng đông hơn đến dự vì những gì Yunho đã nói trước đó, sẽ đuợc đính chính thực hư vào hôm nay. Họ bước vào toà nhà nơi tổ chức cuộc họp báo, Yoochun Junsu và Changmin cúi cúi đầu trong khi Yunho và Jaejoong vẫn tỏ ra như bình thường.

Yoochun nhìn quanh một lúc trước khi ngồi xuống. Cậu nhìn sang phải và thấy Yunho, giờ đang ngồi ở chỗ Jaejoog, trở lại vị trí vốn có của họ là Changmin, Jaejoong, Yunho, cậu và Junsu. Dường như tim cậu đang đập nhanh hơn.

Junsu liên tục ngọ nguậy trên ghế. Chư bao giờ cậu cảm thấy hồi hộp đến vậy cảm thấy hồi hộp đến vậy. Cậu nhìn sang Yunho và nhận ra anh vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Cậu tự trách mình đã cư xử không đúng, đã ngắt lời Yunho, vì thế không biết anh muốn nói gì với họ.

Changmin nhìn sang Jaejoong bên cạnh cậu , Jaejoong dường như đang nói gì đó với Yunho, cậu bé cố căng tai ra nghe nhưng những tiếng ồn trong phòng ngăn cậu lại. Cả hai hyung của cậu dường như muốn nói gì đó, nhưng đã quên mất sau buổi phỏng vấn hôm qua , chỉ nói " chúng ta sẽ bàn bạc lại". Và đương nhiên, chẳng có cuộc trao đổi nào cả. Thậm chí khi đã ra xe, Yunho và Jaejoong vẫn bận nói chuyện điện thoại với ai đó, khi mà Changmin, Yoochun và Junsu có nghe thử nhưng chẳng nghe được điều gì cả.

Bỗng người quản lí từ đâu ngồi xuống cạnh Changmin, trông anh ta giống ma hơn là người. Những vầng đen thâm quầng xung quanh mắt làm anh trông càng giống giống một thây ma hơn và cậu bé nhận ra, cả hai hyung của cậu cũng đang rất thiếu sức sống. Họ quay lại trước khi buổi họp báo bắt đầu một giờ, nói chuyện điện thoại và chuẩn bị cho những gì sắp đến.

" Việc hợp đồng của Dong Bang Shin ki sẽ không được kéo dài có đúng là sự thật không?" , câu hỏi thứ nhất được đưa ra, Yoochun thầm nguyền rủa bọn phóng viên, không lẽ bọn họ không biết thế nào là phải làm nóng bầu không khí trước sao?

Yoochun gần như nín thở, Junsu liên tục ngọ nguậy còn Changmin đang căng tai hết sức để nghe Yunho nói mặc dù anh đang nói rất to và rõ rang.

" Đúng vậy. Hợp đồng của chúng tôi sẽ chấm dứt"

Changmin có thể nghe được 3 thứ tiếng động : tiếng chớp của đèn flash, tiềng la hét của các fan nhắc cậu nhớ rằng buổi họp báo này được tổ chức ngoài trời và tiếng tim đập của chính mình.

Vậy, tất cả vẫn như cũ.

" Tại sao?' câu hỏi thốt ra ngay khi Yunho vừa dứt lời.

" Quy định của SME cho phép họ có quyền chấm dứt hợp đồng với bất cứ nghệ sĩ nào" Yunho trả lời.

" Có phải lí do là do anh đã kết hôn?"

" Có phải sự được yêu thích của các anh đã giảm hẳn nên SME muốn tung ra những nghệ sĩ mới?"

" Hay việc SME từ bỏ tất cả những nghệ sĩ không thể làm cho họ có lợi cho họ nữa là sự thật?"

" Có tin đồn rằng DBSK đã yêu cầu quá nhiều và SME quá mệt mỏi với hành động ấy, có đúng không?"

"Vài người đồn rằng LSM đã quá ưu đãi DBSK, điều đó cũng không thể phủ nhận vì các anh đều có xe riêng, ở trong một căn hộ cao cấp, và khách sạn hạng nhất mỗi khi đi tour. Những cổ đông và nghệ sĩ khác của SME cho rằng chuyện đó là không thích hợp. Các anh nghĩ sao về điều này.? Có phải là do ghen tị không?"

" Tôi mong mọi người bình tĩnh một chút" người quản lí nói và cả căn phòng chìm vào im lặng, ngoại trừ tiếng chớp của ánh đèn flash và tiếng sột soạt thay băng " Tôi sẽ trả lời hết những câu hỏi trên vì tôi là đại diện của SME, hơn nữa còn là quản lí của DBSK" anh ta ngừng nói.

..." nhìn vào những gì mà SME đã trao cho những chàng trai này, tin tôi đi, họ hoàn toàn xứng đáng và còn đáng được nhiều hơn nữa... Và nếu các anh muốn nói về sự nổi tiếng , tôi khuyên các anh nên ra ngoài và đếm xem lượng fan ở đó, và trong lúc đếm, đừng quên hỏi họ còn yêu Yunhho shiii hay không, kể cả sau lễ cưới của cậu ta"

" Vậy lí do chính là gì?"

" SME có quyền chấm dứt hợp đồng với bất cứ nghệ sĩ nào" Yunho lặp lại " và lí do chúng tôi có mặt ở đây là thông báo cho giới truyền thông rằng, hợp đồng của chúng tôi sẽ chấm dứt trong vòng 1 năm nữa"

" Một năm ư?" Changmin hỏi

" Đúng, 1 năm. Hợp đồng của họ nói rõ nó sẽ chấm dứt trong vòng 1 năm, thường là chúng tôi sẽ tiép tục kí hợp đồng, nhưng vì vài lí do, chúng tôi sẽ không làm vậy. SME không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp ngoại lệ nào và SME cũng không cần phải đưa ra một lí do thoả đáng " người quản lí trả lời, đáp lại lời anh ta là một vài tiếng xì xào.

"... và đúng, cuộc hôn nhân của tôi cũng ảnh hưởng đôi chút đến luật lệ của công ty" Những lời thừa nhận của Yunho được cánh báo chí đón nhận bằng những cái gật đầu, bởi Yunho đã đưa ra câu trả lời mà họ đang chờ đợi, và đương nhiên, cũng nhận được từ Jaejoong một cái liếc mắt sắc lẻm.

" Nhưng đó là chuyện ngoài lề" Yunho quay qua phía Jaejoong trước khi tiếp tục trả lời báo chí " Tôi chính thức tuyên bố rằng hợp đồng của chúng tôi sẽ chấm dứt trong một năm nữa, Jaejoong shii và tôi, đại diện cho cả band nhạc sẽ thảo luận với SME về kế hoạch sắp tới sau khi hợp đồng kết thúc, chúng tôi đã nghĩ tới việc chuyển sang một công ty thu âm khác và vẫn sẽ là một nhóm, nhưng chúng tôi không muốn làm thế, chúng tôi muốn thành lập một công ty riêng.

Yoochun Changmin và Júnú cùng hét lên với cả khán phòng, cả bên ngoài nữa…

" Ngài Lee Soo Man đã đồng ý với chuyện này, và công ty mới sẽ là một phần của SME trong 2 năm vì ông ta sẽ cho chúng tôi vay một nửa số vốn. Sau khi chúng tôi đã đủ khả năng tách ra, công ty đó sẽ hoàn toàn là của TVXQ và chúng tôi sẽ trả lại cho SME cả vốn lẫn lãi" Yunho cười " Chúng tôi, DongBangShinKi, sẽ vẫn là một ban nhạc lâu nhất có thể.

Liên tiếp các cậu hỏi lại được đặt ra.

" Ông Lee Soo Man dường như hoàn toàn đồng ý với điều kiện này" một nhà báo nói to.

" Khi các anh làm việc với DongBangShinKi, các anh sẽ làm như chúng tôi thôi" người quản lí đáp lại câu hỏi đầy khiếm nhã của tay phóng viên.

" Vậy SME có định sẽ đào tạo một ban nhạc khác không?"

" Ngay bây giờ thì chúng tôi vẫn hoàn toàn dồn hết mọi thứ vào TVXQ, nghĩa là chúng tôi sẽ tổ chức các tour xuyên châu Á, ra albums, photobooks và mọi thứ, .."

" Vậy tên của công ty mới sẽ là?"

" Chẳng phải đã quá rõ ràng sao?" Yunho nói đùa " Cassiopeia Entertainment"

+++++++++

Chặng đường từ phòng họp báo ra xe dường như thân thiện và vui vẻ hơn bởi Yoochun , cùng với Cassiopeia, đều cười, gào thét và nấc liên tục. Cậu chưa bao giờ cảm thấy an toàn như vậy. Ngay khi leo lên ô tô, Yoochun Junsu và Changmin đều muốn hỏi thêm hai hyung của họ nhưng cả hai người đã ngủ ngay khi vừa leo được vào xe, anh quản lí cũng đang ngáy o o bên cạnh.

" Yunho hyung luôn nói anh ấy muốn có một công ty tiêng của chúng ta" Yoochun cười.

" Tiền sẽ mất hết thôi~" Changmin đáp.

" Cũng đáng mà..." Junsu cãi lại.

" Chúng ta sẽ đưa Yunho về nhà..." người quản lí nói, giữa giấc ngủ lơ mơ.

Changmin cười lớn " đúng là quản lí!"

" Và đây, đúng là leader" Junsu nói, mắt nhìn về phía Yunho đang gói đầu lên vai Jaejoong.

"... và đây" Yoochun chỉ vào Jaejoong"... đúng là amma"

" Im đi~”

" Oh, anh chưa ngủ à?" Yoochun nói

" Sao mình không bắt cóc Yunho hyung nhỉ ?" Junsu hỏi.

" Không được. Vợ cậu ấy đang chờ~" Jaejoong đáp.

Bởi kế hoạch bắt cóc bị Jaejoong phá tan, họ đưa Yunho về nhà và quay lại căn hộ. Jaejoong, vừa về đến nhà, lăn ra ngủ ngay trên sàn phòng khách vì không đủ sức trở về phòng. 20 phút sau, chuông cửa reo. Yoochun mở và nhìn thấy Yunho ở ngoài với một cái keyboard và một túi giấy trên tay, Yoochun thấy ngạc nhiên vì anh không bị mộng du. Junsu và Changmin bất ngờ khi thấy Yunho ngồi yên trên sofa.

" Anh làm gì ở đây vậy hyung?" Yoochun hỏi, và câu trả lời cậu nhận được là một cái keyboard trên đùi.

" Cho em..."

" Er?"

" Jaejoong làm hỏng cái của em rồi mà" trong lúc Yunho nói, Jaejoong đã lết đến bên cạnh Yoochun.

" Vâng, nhưng~"

" Anh xin lõi, vì có lẽ anh là nguyên nhân của sự trống trải trong căn nhà này sau khi anh chuyển đi, đó là keyboard của anh, giờ nó là của em" những lời tiếp theo, anh chỉ nói thầm "...để em đỡ cảm thấy cô đơn..."

" Cái này là cho em" anh ném cái Ipod cho Changmin.

" Yunho , em có một cái rồi~"

"... để ghi âm giọng em đấy" Yunho lờ đi " cái của em đầy ứ nhạc rồi.."

" Cái này cho Junsu" Yunho đưa cậu cái áo khoác đen yêu thích của mình " em nói là em thích nó, nhưng anh đã quá keo kiệt, nên anh xin lỗi..."

" Yunho hyung" Junsu ôm lấy cái áo " Cảm ơn anh"

' Túi này dành cho cậu" Yunho đạt túi giấy bên cạnh Jaejoong " để đựng gương hoặc bất cứ thứ gì cậu cần" ròi anh cũng gần như nói không thành tiếng ".. và để nó ở bên cậu thay tớ"

" Cảm ơn" Jaejoong đáp " Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận"

" Chắc anh buồn ngủ lắm rồi, chứ không anh đã đánh Yunho, vì anh ta vừa bảo anh đựng GƯƠNG trong túi ấy" Changmin khích.

" Tớ phải đi rồi, Angel đưa tớ tới đây, cô ấy đang đợi ở dưới bãi để xe tầng hầm" Yunho đứng dậy " Uhm, tớ rất tiếc..."

" Yah. hyung ah" Yoochun cúi gầm mặt " Cảm ơn..."

" Không, anh mới phải cảm ơn" Yunho cười

Yoochun lại gần anh, hôn nhẹ lên trán anh và Jaejoong.

" Cảm ơn hai người, hyung ah, vì đã giữ gìn gia đình duy nhất của em~" cậu không ngừng khóc.

" Đừng trẻ con thế chứ~" Junsu vỗ nhẹ người cậu, nhưng nước mắt cũng đang rơi mất rồi..

Changmin giả vờ chăm chú vào cái Ipod mới, nhưng rồi cậu quyết định xem xét cái áo khoác mới của Junsu và đem úp nó lên mặt.

Yunho cảm thấy tim mình như vỡ ra khi nhìn thấy những đứa em của anh khóc, nhưng anh cảm thấy thạt nhẹ nhõm bởi anh có thể giữ lại gia đình duy nhất của Yoochun, những người anh duy nhất của Changmin, những người bạn duy nhất của Junsu và những đứa em duy nhất của Jaejoong.

" Tớ sẽ luôn làm vậy~' Anh nói rồi chào tạm biệt họ.

Jaejoong ôm lấy cái túi, như Changmin đang làm với cái áo khoác của Junsu, hi vọng nó sẽ giúp che bớt mặt cậu, bởi cậu không thể nhìn những dongsengs của cậu lúc này, cậu sẽ khóc mất. Cậu ôm chặt nó lại, vùi mặt vào trong túi đến khi cậu nhận ra.

Bambi của Yunho, đang mỉm cười với cậu.

End chap 11

Chap 12 : Ghen

Yêu là sự tham lam...

Ổn định SME và CE không phải chuyện dễ dàng.Họ gần như không được ngủ, nhưng vì quá nhiệt tình và hưng phấn nên việc thiếu ngủ không thành vấn đề với 5 người. Ngay sau lịch trình của DongBangShinKi , Yunho hầu như luôn ở lại căn hộ của họ, bàn bạc về công ty mới

" Phòng thu thứ 2 đặt ở đâu đây, hyung?" Yoochun hỏi.

" Ở đây là được rồi" Jaejoong vẽ một dòng kẻ xung quanh hình vẽ bằng bút mực hồng. Trước mặt họ là một tờ giấy trắng to với chi chít những dòng kẻ và hình vẽ đủ màu sắc. Họ chọn mỗi người một màu để thiết kế nền cho CE. Của Yunho là xanh, Changmin là đen, Yoochun là xanh dương, Junsu là đỏ và của Jaejoong là màu hồng. Hầu hết hình vẽ đều đựoc vẽ bằng bút xanh dương.

" Vậy thì" Yoochun vẽ tiếp một hình nữa lên tờ giấy " sẽ là quán ăn.

" Cậu vẽ nhiều quá rồi đấy" Junsu nói.

" Cậu cũng thế~' Yoochun chỉ vào những cái cây màu đỏ xung quanh hình vẽ to nhất.

" Tớ chỉ vẽ cây thôi, vì cậu đã vẽ quá nhiều, không còn chỗ mà vẽ nữa" cậu trề môi.

" Các anh đừng nói nữa" Changmin hét lên, xem xét kỹ bản vẽ " Yunho, anh chưa vẽ gì cả"

" Anh chỉ cần vẽ một thứ thôi" Yunho đáp " nhưng chưa biết nên vẽ ở đâu..."

" Gì thế? Phòng anh à?" cậu hỏi " Ah, nhắc em mới nhớ, phòng em sẽ ở đây" nói rồi Yoochun kẻ thêm một đuờng xanh dương bân cạnh Quán ăn tự phục vụ và đề " Phòng của Micky, Junsu không được vào"

" Yah!"

" Vậy thì ở đây cũng được..." Yunho đặt bút vẽ đuờng màu xanh đầu tiên lên tờ giấy.

" Cậu đặt tên đi" Jaejoong nói.

" Được rồi..." Sau khi Yunho viết, cả 4 người quay lại nhìn Yunho, thắc mắc.

" Nhà trẻ?" Changmin hỏi.

" Ôi chúa ơi!" Jaejoong nhìn anh " Yunho ah, có thật không?"

Anh chỉ gật đầu.

Jaejoong nhào đến bên cạnh và ôm chặt lấy anh " WOW!!"

" Gì thế hyung?" Junsu hỏi, nhưng Changmin lại hét lên.

" Ôi chúa ơi!" và cũng ôm lấy Yunho " Yah, hyung!!"

Hành động của Changmin khiến Junsu và Yoochun nhận ra một điều quan trọng trong cuộc đời của hyung yêu quý , cả hai nhảy dựng lên.

" Yunho, anh sắp được làm bố!"

Yunho chỉ biết cuời trước sự phản ứng của các bạn mình. Anh không dám nói với họ. Có thể hơi điên rồ, nhưng anh đã hi vọng Jaejoong sẽ cảm thấy đau buồn nhưng không, cậu đang nhảy dựng lên vui mừng cùng với 3 tên nhóc.

Tình cảm ấy biến mất rồi sao ? Yunho tự hỏi, hay cậu ấy đã nhận ra cậu ấy chỉ không chắc chắn thôi?

Chết tiệt, ngay từ đầu cậu ấy đã vậy. Tại sao mình lại buồn chứ. Anh quay mặt đi nhưng một đôi tay đã bao bọc lấy mặt anh.

" Yunho ah" Jaejoong nhìn anh, cười " cậu sắp có được điều cậu mong muốn nhất trong cuộc đời..." bàn tay ôm lấy mặt anh chặt hơn " Chúa đã nghe được lời nguyện cầu của tớ " rồi hôn nhẹ lên trán anh"... và mang đến cho cậu những hạnh phúc tuyệt vời nhất..."

++++++++

Sau ngày hôm đó, Yunho không còn ngủ lại căn hộ của DongBangShinKi nữa, thay vào đó, 4 người kia sẽ đến nhà anh sau mỗi buổi tập. Lúc đầu Yunho phản đối vì quãng đường từ nhà anh đến căn hộ sẽ mất khoảng 20 phút, nhưng 4 người đều khăng khăng nhất quyết đòi đến.

" Vợ cậu đang có thai, Yunho ah" Jaejoong nói khi Yunho bày tỏ sự lo lắng của anh" đừng ngốc thế chứ~"

Khi vợ anh bắt đầu có bụng, Changmin khẳng định chắc chắn là Yunho sẽ có con gái, dựa vào độ to của cái thai.

" Em biết mà, em sẽ có hai đứa em gái " cậu nói đầy tự hào.

Yunho cũng rất hạnh phúc. Anh bắt đầu mua mọi thứ màu hồng, liên tục gọi Jiyul của bố mỗi khi nói chuyện với cái bụng to đùng của Angel. Nhưng Jaejoong khác, cậu mua đủ màu sắc, bởi “tớ không thể chọn được” và “ cho chắc chắn ấy mà”!

Vài ngày sau, bản vẽ đã được thiết kế lại, mọi vấn đề đều được nhất trí thống nhất, vật liệu cũng được mang đến để tiến hành việc xây dựng

Cái thai Angel đã được 8 tháng rưỡi, và cô đang trong thời kì lâm bồn, cô chợp mắt ngủ một chút khi mà nhũng chàng trai DongBang đang chơi bài trong buổi tối đầu tiên rảnh rỗi. Jaejoong và Yunho tranh luận về trò chơi, đầu tựa vào nhau, ngó sang bài của người kia khi Angel đi vào phòng khách.

" Hai người không được chơi ăn gian, hyung!" Changmin kéo Jaejoong lại. Họ đang ngồi bệt trên sàn, đặt một cái bàn nhỏ ở giữa. Yunho đnag ngả đầu lên ghế, Yoochun ngồi cạnh anh, Junsu ở phía khác , còn Changmin và Jaejoong ngồi đối điện Yunho và Yoochun.

" Xin lỗi, tôi ngủ quên mất" Angel ngồi xuống ghế, khẽ đẩy người Yunho để cô đặt chân phía sau anh và để anh ngả đầu lên chân cô

" Em còn mệt không, Angie?" Yunho hỏi.

" Không ạ" cô chỉ lắc đầu.

" Vậy thì giúp anh nhé" Yunho cho cô xem bài , khẽ bàn luận với cô chiến thuật của mình.

" Ko đuợc giúp, Nuna" Changmin cằn nhằn.

" Chị không biết chơi" cô cười.

Trong khi chơi, Jaejoong để ý thấy Yunho liên tục vuốt ve đùi vợ anh.

Một thiên thần may mắn, Jaejoong nghĩ bụng.

" Ôi trời" Angel nói lớn " sao anh không nói với em là hết cafe rồi" cô chỉ vào cái ấm trước mặt Yunho " Em sẽ pha thêm một ít" cô đứng dậy, Yunho đành theo sau.

" Chờ đã, tớ đi pha thêm cafe" Yunho nói.

" Không đừng, anh pha không ngon" Changmin nói

" Để tớ" Jaejoong đứng dậy, đi vào bếp.

" Angie Nuna" cậu nói khi vừa vào đến nơi " chị cứ ngồi đi" Jaejoong giúp cô ngồi xuống trước khi Yunho kịp làm gì.

" Cậu sẽ là một người chồng tốt đấy" cô nói , cậu chỉ có thể cười đáp lại, cầm lấy cái ấm trong tay cô.

" Em chưa ăn gì cả" Jaejoong nghe thấy Yunho thì thầm với cô " Em muốn ăn gì, để anh mua~"

" Anh yêu, em muốn ăn súp do mẹ em làm~"

" Erm, vậy anh sẽ gọi me nhé? Anh sẽ đón mẹ nếu em không đủ sức đi~"

" Đừng. Mẹ không có nhà. Mà em lại muốn ăn súp tự làm cơ~"

Jaejoong quay lại đáp " Vậy để tôi làm cho" cậu cuời " ở đây có đủ nguyên liệu chứ?"

" Không cần đâu" Angel đáp " Cậu là khách của tôi, đáng lẽ tôi phải pha cafe cho cậu chứ!"

" Nuna à, tôi không phải khách của chị~" Jaejoong nắm lấy tay cô gái " để tôi làm vài thứ cho chị ~"

" Được rồi!" Yunho nói thay cô " Tớ sẽ giúp cậu"

Jaejoong lại gần tủ lạnh, lôi hết nguyên liệu ra đặt lên bàn. Yunho ra ngoài phòng khách, báo cho 3 tên kia biết là ván bài sẽ pphari hoãn lại..

" Chị muốn nghỉ một chút không, tôi sẽ đưa chị ra ngoài phòng khách~" Jaejoong hỏi cô, khi đang chặt thịt gag.

" Không, tôi ổn mà, ít nhất là ôi cũng có thể nhìn...." cô cười " cậu luôn nấu ăn à, Jaejoong?"

" Không, giờ thì không , tôi hi vọng mình vẫn nhớ cách làm..." Jaejoong cười " Cho tôi xin lôi trước nhé"

" Cậu rất đàn ông" Angel nói " trên hình tạp chí, trông cậu không đàn ông như ngoài đời"

" Ôh, làm ơn nói điều đó trước mặt mấy tên kia!' Jaejoong cười lớn.

"... nhưng ngoài đời, cậu cũng đẹp hơn"

Angel hỏi Yunho khi anh vừa bước vào.

" Anh có thấy Jaejoong đẹp không?"

" Gì cơ?' Anh nhìn về phía cậu rồi gật đầu.

" Để chúng em phụ anh..." Junsu cùng hai người kia bước vào " Jaejoong hyung, đừng làm cay quá nhé..."

" Nhớ rồi..." Jaejoong ném củ cà rốt cho Junsu và đưa cậu con dao " Anh sẽ làm súp, gọt hộ anh cái..."

Angel biết, chỉ cần nhìn cách Jaejoong nấu, cậu có thể nấu nhanh hơn nếu không có sự giúp đỡ của mấy đứa em, nhưng họ rất hào hứng, điều đó khiến cô thấy thật đáng yêu. Angel nhìn về phía chồng mình, anh đang nói gì đó với Changmin, quan sát Junsu từ đằng sau, rồi lại gần Jaejoong, ôm nhẹ lấy eo cậu, liếc nhìn cái nỗi trên bếp, cảm nhạn mùi vi của món ăn. Jaejoong cũng quay lại, mặt họ chỉ cách nhau có vài inch, nói gì đó với anh. Cô khẽ khép mặt lại rồi mở ra, nhìn thấy Jaejoong đang đút thức ăn cho chồng mình. Một cảm giác ghen tị dấy lên trong cô.

Sau bữa tối, họ tiếp tục ván bài dang dở.Angel ngòi phía sau Yunho, để anh tựa lưng lên chân mình. Cô nghịch nghịch tóc anh , nhìn về phía Jaejoong. Cậu chỉ cuời đáp lại.

" Chán quá.." Angel nói với Yunho

" Em muốn chơi không, em yêu?" Yunho nói, vuốt ve đôi chân cô.

" Em hỏi một câu đựoc không?" cô tựa cằm lên đầu anh.

" Được~" tất cả đồng thanh nói.

" Changmin ah, khi còn trẻ, Yunho như thế nào?"

" Rất xấu" Changmin cười to, tiếp tục " à không, rất quyến rũ, như bây giờ vậy"

" Cảm ơn!"

" Anh ấy rất xấu xa~" Junsu lên tiếng " Em nói thật ấy" cậu nhìn Yunho " anh ấy rất thích trêu chọc..."

" Cậu ra rất mập!' Yoochun nhắc.

" Jaejoong ah, cậu đã bao giờ hôn Yunho của tôi chưa?" Angel đặt tay lên vai anh.

" Angie ah" anh nắm lấy tay cô " đương nhiên là không rồi~"

" Vậy đã bao giờ cậu muốn hôn anh ấy chưa?'

Jaejoong nhìn Yunho , rồi lại nhìn về phía cô, cười đáp " Chưa~ tại sao chứ? Chúng tôi đều là con trai mà"

" Cậu có yêu anh ấy không, Jaejoong?"

" Angie ah" Yunho đặt bài xuống, quay lại "..., em có ổn không đấy?”

" Em ổn"

" Mệt hả? Em muốn đi ngủ chưa?"

" Chưa~" Angel luồn tay xuống ngực anh, kề mặt xuống bên cạnh anh " em không buồn ngủ" rồi cô hôn anh, nhẹ nhàng. Khi hai người dứt ra, cô nói " anh chứ chơi đi, em sẽ không làm phiền nữa đâu" trong khi mắt vẵn nhìn về phía Jaejoong. Cậu nín thở, cố gắng cười với cô

Yoochun ngồi cạnh anh, kéo Junsu lại, thì thầm.

" Vé hạng nhất, tớ thật sự bất ngờ đấy~'

" Chúng ta sắp được coi film hay rồi?' Junsu lo lắng.

" Chị ấy đang có chửa~" Yoochun nói.

Yunho cắn cắn môi dưới, giả vờ tập trung vào ván bài. Changmin để ý thấy tay Jaejoong đang run lên, nhưng cậu vẫn tỏ ra thản nhiên.

" Em xin phép~" Angel đứng dậy, anh nắm chặt lấy tay cô nhưng cô chỉ đáp lại dịu dàng " Không, em ổn mà~' rồi chầm chậm đi về phía WC

" Tớ xin lỗi~”Yunho nhìn cậu.

" Vì sao?"

" Vì câu hỏi ngớ ngẩn của cô ấy~"

" Đừng lo. Tớ hiểu mà. Cô ấy đang mang thai" Jaejoong đáp, nhìn thẳng vào mặt anh, nhưng cậu cố không nhìn đôi môi anh" phụ nữ mang bầu thường rất dễ ghen, tớ có 8 bà chị mà" cậu giải thích.

" Cô ấy chưa bao giờ tỏ ra như thế~"

" Chắc chị ấy mệt, em nghĩ là bọn em nên về~"

" Đúng đấy~" Jaejoong gật gù " Gặp cậu sau nhé"

Họ thu dọn cuộc chơi, đợi Angel quay lại phòng khách để chào tạm biệt. Yunho và Angel tiễn họ ra đến cổng.

" Jaejoong ah, lái xe cẩn thận nhé" Yunho nắm tay cậu, theo thói quen nhưng Angel dã kéo anh lại. Anh nhìn cô, ngỡ ngàng.

" Anh từng hôn cậu ta rồi đúng không Yunho?' cô hỏi

" Không~" Anh lắc đầu " Sao em lại nói thế?"

" Hành động của anh nói cho em biết đấy~"

" Angie ah" Yunho nắm tay cô " Anh thề anh chưa bao giờ hôn cậu ấy"

" Khi anh ôm cậu ta, trông rất tự nhiên, nhưng đó là chuyện anh vẫn làm hằng ngày vậy, anh thậm chí không quay đi khi môi hai người gần chạm nhau" cô nói với Jaejoong.

" Chị à" Jaejoong lại gần hai người " chúng tôi chưa bao giờ hôn nhau cả~”

" Mắt của em và cậu ta..." cô nhìn anh " ...rất giống nhau"

" Không~” Yunho nói dối.

" Anh đã bao giờ yêu cậu ta chưa?' lần này, cô òa khóc. Yunho chỉ biết cầm tay cô nhưng Jaejoong lại ôm lấy cô.

" Chị à" cậu nói, rất dịu dàng " Yunho sẽ không bao giờ yêu người như tôi cả" cậu khẽ lau nước mắt cho cô " Tôi hiểu cậu ấy, đó là bạn tôi, sao cậu ấy lại yêu tôi được trong khi cậu ấy đã có chị" Jaejoong quay lại phía Yunho " phải không, Yunho?"

" Erm~" Yunho lại nói dối, nhưng với Jaejoong mà nói, đó là lời khẳng định của anh.

" Jaejoong ah" Angel thở ra một cách khó khắn " Tôi,~~ hrghhhhh!" cô ôm lấy bụng

" Ôi chúa ơi~' Yoochun gào lên" Nước gì đây?"

" Changminie" Jaejoong đỡ lấy Angel còn Yunho đỡ lấy cô từ đằng sau " Gọi cấp cứu đi~"

" Không~" Angel nắm lấy vạt áo Jaejoong " Tôi không chịu được nữa~"

" Lấy xe ra~" Jaejoong nắm chìa khoá cho Yoochun

" Angie ah" Yunho nói, giọng anh rất hốt hoảng " Anh sẽ bế em, chờ chút nhé" Yunho cố nâng cô lên nhưng không thể bởi vợ anh quá nặng " Jaejoong ah, giúp tớ với~"

Họ ra ngoài, đặt Angel vào trong xe, cô đang bám chặt lấy tay Yunho và Jaejoong, kéo hai người lại gần

" Hyung, em sẽ lái~" Junsu đièu khiển xe, nhưng lại đam vào hòm thư nhà Yunho

" Ôi chúa ơi, đừng hoảng sợ Junsu!" Yoochun hét lên , Changmin trông rất sợ hãi.

" Angie ah, em yêu, cố lên~" Yunho chưa bao giờ như vậy, mặt anh tái xanh, giống y như da mặt Jaejoong lúc này đây . Jaejoong cắn chặt môi, cố chịu những vết cào của Angel lên tay mình.

Junsu chưa bao giờ lái xe trong tâm trạng hốt hoảng cực độ như vậy. Cậu lái không thèm để ý đến đèn giao thông. Xe Yoochun và Changmin chạy bên cạnh. Changmin kéo kính xuống hét lên " Hạ kính xe xuống, để chị ấy thở" và Junsu, vì quá hoảng loạn, mở hẳn mui xe của Jaejoong

" Anh làm cái quái gì vậy?' Changmin gào lên, nhưng lại nghe thấy ai đó gọi tên mình

" Changmin ah!!!"

" Ôi không! Yoochun ah, là fan "

Và vài phút sau, hai chiếc xe phóng theo đuổi kịp họ

" Thật nguy hiểm!" Yunho nói, vẫn nhìn về phía xe của fan bên cạnh " đừng đi theo chúng tôi, rất nguy hiểm, các bạn có thể bị tai nạn"

" Yunho ah, Sarangheyo!!!'

" Không! KHÔNG!" anh lắc đầu " Nguy hiểm lắm!”

" Chúa ơi!" một cái xe khác bên phía Jaejoong ngó vào xe và nhìn thấy Angel " là vợ Yunho~"

" Ơn chúa, các bạn đã nhìn thấy" Jaejoong đáp lại, hi vọng họ sẽ hiểu tình thế nguy ngập này và thôi không bám theo họ nữa, nhưng ngược lại, fan vẫn tiếp tục bám theo.

" Tình tay ba? Em biết YunJae là thật mà! Anh không thể từ bỏ Yunho vì thế nên hai người đã chia sẻ?" cô ta khóc lên.

Junsu dừng xe trước lối vào, chạy ra ngoài mở cửa sau. Yunho và Jaejoong đang đỡ Angel, đặt cô lên xe đẩy có sẵn ở lối vào. Y tác giúp họ đưa Angel vào phòng cấp cứu.

" Ở đây có ai là họ hàng của các cậu không?' một y tá hỏi, Yunho quay lại và nhìn thấy các fan đang chạy vào

" Không~"

Cảnh sát ngay lập tức được triệu tập

" Yunho, vào trong đi" Jaejoong đẩy anh khi họ vừa đến phòng cấp cứu, nhưng anh vẫn ngần ngại.

" Tôi vào được chứ?' anh hỏi cố y tá ở đó.

" Được, nhưng chỉ mình anh thôi, Yunho shii"

" Cậu ấy đi cùng tôi được chứ?' Yunho cầm tay Jaejoong.

Cô y tá gật đầu đồng ý.

" Ôi không, tớ để quên máy quay ở nhà rồi" Yoochun gào to, ngay sau khi thấy Junsu ra khỏi phòng cấp cứu.

" Lấy cái của em vậy, em để trong xe~" Changmin tóm lấy chìa khoá xe từ tay Yoochun, chạy nhanh hết mức có thể ra chỗ xe Yoochun, lấy máy quay rồi lại chạy vào trong bệnh viện, thầm cảm ơn cảnh sát đã giúp anh thoát khỏi vòng vây của fan

" Tôi vào được không?' Changmin mở cánh cửa phòng cấp cứu, hỏi một cô ý tá trong phòng

" Tôi nữa?" Junsu cuời, điệu cuời thiên thần của cậu.

" Được ~~", cô y tá cười e thẹn, rồi Yoochun ló đầu ra từ sau Junsu , cười nụ cười Casanova vốn có, và trước khi cậu kịp nói gì, cô y tá đã đáp " Mời vào"

Họ ngay lập tức đi thẳng vào, Changmin bật máy quay lên và quay lại khuôn mặt Yunho. Yunho đang nắm tay vợ mình, còn cô thì vẫn đang tóm chặt lấy ga giường. Changmin cảm thấy thương cho cái giường, cậu chụp lại để làm kỉ niệm.

" Sao nhiều người ở đây quá vậy?' Bác sĩ hỏi nhưng rồi ông nhanh chóng quay lại với người phụ nữ đnag gào ầm lên kia.

Yunho thở thật sâu, anh cảm nhận được bàn tay Jaejoong đặt trên ngực, khẽ nói " cô ấy sẽ không sao đâu" . Anh cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Jaejoong nghe được từng tiếng tim đập của anh, cậu nhẹ nhàng vuốt ngực anh, và thầm cảm ơn chúa khi bác sĩ đưa được đứa bé ra và nó khóc òa lên.

" Angie ah?" Anh nhìn cô " Cảm ơn em~"

Cô chỉ cười đáp lại, khẽ nhắm mắt, cô vẫn cảm thấy rất khó thở.

" Anh có muốn bế con không?" người bác sĩ nhìn xung quanh " tôi chỉ hỏi bố của đứa bé thôi~"

Yunho đứng dậy, bế lấy đứa trẻ, tim đập liên tục.

" Chuyện này giống như một khởi đầu mới vậy" Yunho nói, ngắm nhìn đứa bé trên tay.

Jaejoong vẫn đứng cạnh anh "... còn tốt hơn thế, Yunho ah" cậu khẽ nói vào tai anh, Changmin đang quay cận cảnh mặt đứa bé, Junsu và Yoochu nhìn nó đầy hào hứng, đến lúc Yunho nói:

" Changmin ah, gì thế này?” giờ anh mới để ý đến giới tính của đứa bé.

" Eh??" Changmin bối rối.

" Nào" Jaejoong đáp, ôm lấy anh từ đằng sau " Nó là cái mà tớ và cậu đều có, chỉ khác về kích cỡ..."

" Một bé trai à?" Yoochun hỏi.

" Vậy, đây không phải là Jiyul?" Yunho thắc mắc.

" Anh sẽ phải nghĩ tên khác đấy, hyung...”

" Sao em lại nhầm được chứ?" Changmin gào lên " Em không thể nhầm được!"

" Anh có thấy khó chịu không khi cô bé lại thành cậu bé?" Yoochun hỏi

" Không chút nào~' Yunho mỉm cười " Anh đã quá hạnh phúc rồi~' anh nói với con trai mình.

' Vậy anh định đặt tên nó là gì ?" Changmin cảm thấy vô cùng có lỗi.

" Anh không biết"

" Em nghĩ ra rồi" Junsu đáp " đặt tên là Junsu đi?'

" Không đời nào, Yoochun nghe hay hơn~"

" Vậy Yunho Junior thì sao?" Changmin lên tiếng.

" Bae Eunji?" Jaejoong nói

" Erm?"

" Tớ luôn nghĩ là cậu sẽ có con trai,~ hơn nữa, tớ có tới 8 bà chị gái, chứ không phải 2" cậu nhìn Changmin " và tớ thích cái tên ấy , Bae Eunji~"

" Bae Eunji?' Yoochun nói khẽ.

".. nhưng tớ nói rồi" Jaejoong ôm lấy tay anh " sẽ tốt hơn nếu cậu và Angel tự nghĩ, trong trường hợp~” Jaejoong cười gượng " thôi bỏ đi~"

" Đưa tôi đứa bé được không?' một y tá nói

" Không!" Yunho nói " đây là con tôi" anh cười " nhưng tôi sẽ đưa cháu cho cô nếu cô hứa sẽ đưa cháu về cho tôi~'

" Tôi hứa, Yunho shii" cô y tá đỏ mặt.

Yunho đưa đứa bé cho y tá, theo cô ra đến tận của " Tôi không bắt cóc bé đâu, Yunho shii"

" Ôi Hyung, không lẽ anh muốn tâm điểm ngày mai là " U know Yunho tán tỉnh một cô y tá?"

" Thằng bé sẽ không sao mà..." Junsu nói.

" Chúng ta ra ngoài nào" Jaejoong lùa hết mọi người ra.

" Tớ sẽ ra sau~" Yunho đưa họ ra ngoài cửa.

" Chúng tôi sẽ trông nom cô ấy~” một y tá khác nói

" Để tôi nói chuyện với cô ấy một lúc đựoc không?"

" Angie ah?' Yunho nắm tay vợ mình, cô mở mắt và khẽ cười " nó là con trai~” Yunho nói.

" Vậy, nó không phải Jiyul của anh sao?' cô hỏi.

" Không~' Yunho cười " Angie ah" anh nói thật khẽ

" Em thấy tên Bae Eunji hay không?"

End chap 12

Chap 13: Yunho Junior

Tình yêu là sự hạnh phúc cuối cùng

Nếu trên đời này có ai có thể khiến Yunho yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù nói đi nói lại bao lần chăng nữa, thì ngoài Kim Jaejoong ra, người đó chỉ có thể là Jung Bae Eunji.

Ngay trong ngày đầu tiên khi Angel biết mình có bầu, anh đã yêu luôn hình ảnh trên film chụp thai nhi. Anh chụp lại nó bằng máy ảnh rồi về Gwangju, chôn nó xuống một gốc cây, sau khi đã báo tin cho cha mẹ mình biết.

Và anh lại thấy mình càng yêu nó hơn khi nhìn thấy hình ảnh scan ra. Anh cho Jaejoong xem, luôn mồm hỏi " đẹp không" , cậu chỉ biết nói " tớ chả nhìn thấy gì cả" đến khi anh chỉ cho cậu thấy hình ảnh bé xíu bằng hạt đậu mà anh gọi là " Đó, Jaejoong ah, con tớ đấy"

'Đứa con may mắn' dần chuyển thành ' con gái yêu' khi Changmin quả quyết với giả thiết " Em là người thông minh, theo dáng tròn của bụng, em chắc chắn đó là con gái". Nhưng lúc mà Yunho phát hiện ra sự thật ngược lại, anh lại yêu lần nữa, lần này là yêu " con trai tuyệt vời!"

Trong ngày sinh nhật của bé, ngày 7/7, bé đã có thể tự đi mà không cần Yunho giúp, điều khiến Jaejoong đoán chắc bé sau này sẽ là một vũ công, nhưng rồi sau khi bé nói được những từ đầu tiên, Changmin lại khẳng định chắc chắn bé sẽ trở thành "Changmin thiên tài".

" Pa!" Yunho gần như ngã khỏi giường khi bé mấp máy nói những từ đầu tiên. Anh đang chơi đùa với bé trước khi mang bé đến CE và gửi bé vào nhà trẻ với 5 nuna sẽ chăm sóc bé. Yunho nhảy lên vì vui mừng, kêu bé lặp lại từ ' appa' nhưng bé chỉ có thể nói ' papa' , khiến Yunho đành chấp nhận bị gọi là papa thay vì appa.

Yunho lôi điện thoại ra, chỉ vào ảnh của cha mình, kêu bé gọi 'grandpa', nhưng bé chỉ nói được ' gapa' , Yunho đã hôn bé như điên, gọi cho cha mình để ông nghe được điều này. Mẹ và em gái anh cũng cố bảo bé gọi tên mình nhưng rồi chỉ nhận được những tiếng cười. Yunho lại cho bé xem hình Angel, nói ' mama' và ơn chúa, bé cũng nói đuợc dễ dàng ' mama'. Dù sao anh cũng không muốn có một người vợ ghen tuông, nhất là sau khi sinh bé, cô đã phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng và không để ý đến bé nhiều lắm.

" Đây con" Yunho cho bé xem hình Yoochun, nói từ từ" Chú Yoochun" nhưng bé lại ko nói gì, " đây là chú Changmin", " còn đây là chú Junsu dễ thương" anh cười khi nhìn ảnh Junsu, thầm trách Junsu sao lại quá đáng yêu như vậy. Rồi anh đưa ảnh Jaejoong cho bé " đây là chú..." anh ngừng lại, nhìn vào bức ảnh "... đây là daddy của con"

Khi vừa đến CE, anh đưa bé vào nhà trẻ rồi chạy ngay đến chỗ 4 người kia, nhảy dựng lên khi báo cho họ tin mừng. Cả 5 người bọn họ chạy ngay đến khu trông trẻ, Junsu bế Bae lên đùi và thì thầm:

" Gọi Junsu đi con!" cậu cười thật ngọt ngào.

" Phải là chú Junsu chứ!" Yunho hỏi.

" Không~" Junsu nhìn anh, nhưng rồi quay ngay lại phía bé " Junsu..." cậu nói lại.

" Susu~"

" ÔI chúa ơi, bé thích em nè!!!' Junsu hét tướng lên.

' Nghe chả giống tên cậu gì cả" Yoochun nói, ra đứng trước mặt Bae.

" Bé yêu, nói Yoochun đi~ Yoochun" cậu nói liên tục.

" Susu~"

" Thấy chưa, bé thích tớ mà" Junsu nhìn bộ mặt thảm hại của Yoochun, cười ngặt nghẽo.

" Không, bé yêu, Yoochun~"

" Chu~'

" Thằng bé là một thiên tài~" Yoochun hôn bé.

" Baeby yêu quý, nói Changmin đi con" Changmin đẩy Yoochun qua một bên.

" Cha~"

" Tốt!!'

" Đấy là từ thiếu chính xác nhất mà bé nói" Junsu cười to, vẫn ôm bé trong lòng.

" Bé gọi anh là gì?"

" Baeby ah" Yunho lại gần bé, nhấc bổng bé lên, Junsu hỏi " Ai đây con?" Bé chớp chớp măt, cưòi thật giòn rồi hét lên những tiếng 'papa' khiến cả lũ còn lại phải thốt lên ' thiên tài'

" Đây" Yoochun đẩy Jaejoong lại gần Bae, bé đang ngậm đồ chơi trong mồm "... là Jaejoong~"

Bé nhìn cậu, chớp mắt

" Bae ah, bé yêu" Jaejoong nhẹ nhàng lấy đồ chơi khỏi miệng bé " là Jaejoong "

Bé lại chớp mắt .

" Em biết rồi, bé nháy mắt!" Yoochun kêu lên " Jaejoong luôn nháy mắt với vé, vì thế bé gọi anh bằng cách nháy mắt!!"

" Tớ không muốn thế~" Jaejoong cằn nhằn " Tớ chăm sóc bé từ lúc mới đẻ, bé nên gọi tên tớ chứ!" Jaejoong quay lại phía bé, nói rõ ràng " ....Jaejoong, nói Jaejoong nào~"

Bé vẫn chỉ cười và chớp mắt liên hồi, rồi nói " daddy~", khiến bố bé ho sặc sụa.

" Erm??' Jaejoong ngạc nhiên " không phải, daddy" cậu bế Bae và chỉ về phía Yunho " Daddy~' cậu nói lại " Jaejoong" rồi chỉ vào mình " Jaejoong"

Bé vẫn cười, đưa tay với với lấy Yunho gọi to " papa", rồi lại vuốt mặt Jaejoong nói " daddy~"

Và giờ Yunho biết, anh lại một lần nữa yêu bé mất rồi.

Khi Bae được 2 tuổi, bé bị sốt cao. Angel thì đi vắng vì cô có một vụ kiện quan trọng, vì thế Yunho phải nhờ tới Jaejoong. Cậu chạy ngay đến bên anh và đưa bé đi khám. Yunho quá lo lắng đến nỗi huỷ hết lịch trìch trong ngày và Jaejoong hứa sẽ làm thay anh. Đêm đó, khi Yunho chuẩn bị cho bé đi ngủ, bé đưa hai bàn tay bé xíu lên mặt bố, cười nói " yêu papa~" Yunho đáp lại "... ừ, con yêu, papa cũng yêu con~"

Khi bé lên ba, bé trở thành một con quỷ nhỏ nghịch ngợm . Junsu không thể lại gần bé trong bán kính 1m vì bé thích cắn chân cậu . Yoochun nói đó là tại vòng 3 giống vịt của cậu dù rằng nó chả liên quan gì hết.

' Vì vòng 3 của cậu đấy, Junsu ah, tớ thề nếu bé cao hơn, bé sẽ cắn vào đấy~"

"Con anh không phải loại dê cụ như cậu~" Yunho nhìn bé con đang ôm lấy chân Junsu và cố gắng cắn cho bằng đựoc, anh lại yêu nó hơn nữa rồi!

Khi bé được 4 tuổi, bé chuyển đối tượng sang ngón tay Yoochun và tóc Changmin. Bé luôn gặm gặm ngón tay Yoochun khi đnag chơi đồ chơi, và giựt tóc Changmin khi cậu bế bé.

" Bé ghen tị với mái tóc hoàn hảo của em~" Changmin nói khi cố gỡ tóc ra khỏi tay bé.

" Chắc bé biết cậu luôn làm gì với ngón tay mình đấy~" Junsu nói thầm với Yoochun , Yunho đành kéo bé ra khỏi hai tên đó, thì thần với Jaejoong " Chúng nó nói gì thế?" và Jaejoong còn không biết gì hơn anh.

++++++++

" Angie ah" Yunho một tay chải đầu cho Bae, một tay cầm di động "... em không thể đi cùng bố con anh sao?"

" Vâng, Yunho" cô nói " Em có một buổi thảo luận cho vụ kiện kế tiếp, nhưng em sẽ đến và chúng ta sẽ ăn tối với nhau"

" Uhm"

" Em sẽ mua bánh cho con~”

" Vậy nhé~' Yunho cúp máy

" Đi nào, Baeby!" Yunho cầm tay bé " Chúc mừng sinh nhật 5 tuổi!"

" Chúng ta đi đâu vậy bố?" bé hỏi.

" Con sẽ biết ngay thôi~" Yunho bế bé lên, hát liên tục " Con sẽ rất thích~" anh nói thầm với bé, sau khi đóng cửa lớn và đi ra ô tô.

Họ đến công viên giải trí, Bae hét ầm lên thích thú khi Yunho mở cửa xe cho bé.

" Yay!!' bé kêu lên khi vẫn ở trên tay bố.

" Con nên tự đi một mình, chàng trai trẻ ~' Yoochun nói vọng từ đằng sau.

" Chun!!"

" Những người khác đâu?' Yunho nhìn quanh.

' Em là người chụp đầu tiên, nên đến trước để báo rằng họ sẽ đến hơi muôn và~" cậu hôn Bae"... nếu em đến cùng bọn họ, làm sao có thêm thời gian với cháu yêu được~"

" Papa, con muốn chơi cái đó~" bé chỉ vào chỗ đoàn tau cao tốc.

" Không được, con còn bé lắm, chưa chơi trò đó được đâu~" Yunho nói nhẹ nhàng

" Chúng ta đi đâu đây?" Yoochun hỏi.

" Tớ đã bao toàn bộ công viên này trong 3 tiếng " Yunho chỉ về hướng toàn nhà đầy màu sắc "... và yêu cầu nhân viên giữ bí mật để chúng ta~"

" Thôi hyung ah, một trong mấy nhân viên đó đã nói ra ngoài rồi, em tháy fan của anh đầy ngoài kia kìa"

" Không thể nào~" Yunho nhìn quanh " được rồi, chúng ta vào trong thôi~" Yunho bé Bae đi vào cùng Yoochun. Yunho vẫy tay chào fan trước khi bước vào toà nhà, anh có thể nghe thấy tiếng gào thét tên con mình.

" Haha~ lần cuối cùng em và Jaejoong kiểm tra thì con trai anh có hẳn 1 FC đấy"

Yunho cười to.

" Thật tuyệt" Yoochun nói, đã có 2 nhân viên đã đứng đợi ở chỗ công viên, cười và vẫy chào họ.

" Đi nào~' Yunho đặt bé xuống " hãy chơi bất cứ trò nào con thích~"

Bé chạy quanh quanh khu nhà và chơi mọi thứ, với sự giúp đỡ của các nhân viên. Yunho vẫn theo sau bé, để bé tận hưởng ngày sinh nhật trọn vẹn của mình. Sau 30 phút, Yunho và Yoochun lăn ra cười vì Bae đang phá tung chỗ này lên và trêu chọc mọi người.

" Owh, đáng yêu quá~' Mọi người ôm hôn lấy bé .

" Bé trong rất giống anh, trừ đôi mắt~" Yoochun nói.

" Wow! Bé đang rất vui~" Ai đó tựa cằm lên vai Yunho, đó là Jaejoong, đnag nhìn về phía Bae.

" Xin lỗi vì đến muộn~" Junsu và Changmin chạy lại chỗ Bae, chơi đùa cùng bé, khiến các nuna phải hét lên, cười to vì sự dễ thương và đáng yêu của 3 người này. Yoochun cũng nhập bọn, để hai hyung lại với nhau.

" Cậu chưa thay đồ~" Yunho nhìn bộ đồ mà Jaejoong hiện giờ đang mặc. Cậu đang mặc một áo phông màu hồng dài đến tận đầu gối, cổ rộng đến mức khiến cái áo trượt trên vai.

" Không có thời gian, tớ là người chụp sau cùng~" cậu nói, nhìn lại bản thân " Sao họ luôn biến tớ thành quá nữ tính thế này nhỉ~" cậu thở dài.

' Vì cậu rất đẹp~"

" Nói lại thử xem, tớ sẽ cho cậu biết tay~”

" Tớ muốn xem cậu sẽ giơ chân thế nào với cái áo này~" Yunho cười, đi về phía bé, kéo Jaejoong theo cùng.

" Daddy!!"

" Ừ, con yêu" Jaejoong chạy lại, hôn lên trán bé " Con đổ mồ hôi nhiều quá"

" Rất vui mà~~" bé cười.

" Thật tốt vì con thấy vui~" Jaejoong mỉm cười, nhìn các nuna ở xung quanh " với những nuna xinh đẹp ở đây~"

" Lại đằng kia chơi đi" Junsu chỉ về chỗ sân chơi khác, bế Bae trên tay và chạy đi. Mọi người cùng đi theo sau cậu.

" Wow, em thích nơi này !" Changmin hét lên , sàn được làm bằng bóng bay và tường nhà làm bằng các tấm lưới, rất khó để di chuyển và bóng ở xung quanh không giiúp được gì.

" Ai chơi bóng ném không?" Junsu gợi ý.

" Đồng ý!"

" Nào" Junsu đá một quả về phía đối điện, tay vẫn ôm một quả khác " chọn đội đi"

" Baeby và Jaejoong" Yunho nói.

" Tốt thôi" Junsu kéo Yoochun và Changmin về phía mình " Bae ah, trò chơi thế này nhé" cậu lại gần bé " Con phải ném quả bóng này vào Susu, Chun hoặc Chang, và chúng ta cũng sẽ ném về phía con, và con phải tránh được~" cậu đặt bóng vào tay bé Bae.

" Bên kia bắt đầu trước đi~” Junsu lùi về, xa khỏi Bae, Yunho và Jaejoong nhanh nhất có thể.

" Susu, con muốn đi tè~"

" Bây giờ á?" Yunho lại gần bé.

Bé gật gật đầu.

" Để tớ~" Jaejoong bế bé lên, chạy về phía một nuna hỏi, " Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

" Đằng kia~" cô chỉ về một hướng " để tôi dẫn cậu" Jaejoong theo sau cô.

" Tớ sẽ đi cùng~ đợi nhé" Yunho nói với 3 đứa em rồi chạy theo bé và Jaejoong

" Junsu ah" Yoochun nói " Tớ nghĩ là tớ muốn nhận nuôi một đứa con gái~”

" Sao lại phải nhận nuôi?" Junsu hỏi.

" Tốt thôi, tớ sẽ ngủ với một cô gái nào đó và có một đứa con" Yoochun nói.

" Một cô gái nào đó ư?' Junsu cười lớn " Lấy vợ đi~”

" Thật nhá~" Yoochun nhíu mày “ cậu sẽ hối hận vì đã nói nhưng lời này đó”

“ Yah, Yoosu!’ Changmin chen vào “ Đừng có quên là em vẫn còn ở đây và em là đồng đội của hai anh nhá “ cậu cười đểu “Nếu biết trước thế này, em đã không vào đội này rồi.”

“ Vậy” Yoochun cười khẩy “ em muốn cùng đội với Yunjae?”

“ Không~” ChangMin nói sau một hồi suy nghĩ.

“ Tớ đợi ở ngoài nhé~” Yunho nói khi Jaejoong đưa bé vào trong nhà vệ sinh.

Yunho nhìn quanh, hỏi một cô gái cạnh đó “ Đây có phải là quán ăn nhanh không?’

Cô gái kia gật đầu.

“ Các bạn đóng cửa cả quán ăn à?”

“ Không, đây là quán cafe cũ. Chúng tôi mới mở một quán mới ngoài toà nhà~”

“ Vậy quán này thì sao ?’ Yunho chỉ về gian hàng duy nhất có biển “ Thảo mộc”

“ Bác ấy không chịu chuyển đi, nhưng vẫn có khách, họ thường xuyên đến đây...” cô giải thích.

“ Đi thôi!” Jaejoong giục sau khi ra khỏi nhà vệ sinh.

“ Daddy, kia là gì thế ?” Bé chỉ về phía gian hàng.

“ Uhm, quầy thuốc chăng?’ Jaejoong nói.

“ Có phải bán kẹo dẻo không ạ?’ Bae hỏi.

“ Đúng rồi~” nuna trả lời.

“ Mua cho con nhé?”

“ Ừ, đương nhiên”

“ Không, Chúng ta sẽ ăn khi chơi xong, con yêu...” Yunho ngăn.

“ Cậu sao thế?’ Jaejoong thắc mắc.

“ Bé không được ăn trước trận đấu...”

“ Yunho, chỉ là kẹo dẻo thôi mà, đừng lo, tớ sẽ trả tiền, đồ keo kiệt~” Jaejoong đi về phía quầy hàng.

“ Tớ không keo~’ Yunho ngắt lời, nhìn sang cô gái bên cạnh anh nói “ Nuna, chị cứ đi trước đi, chúng tôi sẽ theo sau” rồi đuổi theo Jaejoong..

“ Để tớ trả” Yunho nói ngay khi vừa đến bên cạnh Jaejoong,anh gạt tay cậu ra. Anh lôi ví ra, trả nhiều hơn số tiền cần thiết.

“ Không cần phải thối lại đâu~” anh liếc sang Jaejoong, chứng mình rằng mình không keo kiệt.

“ Số tiền này quá nhiều “ người đàn ông đáp, nhìn chăm chăm vào số tiền trên tay.

“ Sao mắt ông ấy lại nhỏ thế ạ?’ Bae hỏi Jaejoong.

“ Vì mắt con to quá thôi~” Jaejoong đáp.

“ Không sao đâu, bác cứ giữ lấy” Yunho nói “ chúng ta đi nào~”

“ Chờ đã” ông già kéo Jaejoong lại , nhìn bé “ cô bé đẹp thật, đây là con đầu lòng của hai người à?”

“ Vâng” Yunho cười tươi.

“ Cô bé bao tuổi rồi?”

“ Là cậu bé, con trai cháu” anh cười “ hôm nay bé tròn 5 tuổi”

“ Chúc mừng sinh nhật !” ông bẹo má Bae “ bé đẹp như con gái vậy” ông cười “ giống cậu ở mọi điểm,” ông nói “ nhưng đôi mắt lại giống mẹ~” ông chỉ và Jaejoong.

Cậu chớp mắt.

“ Hai người có mấy cháu?”

“ Một thôi ạ” Yunho đáp.

“ Cháu bao nhiêu tuổi?’ ông hỏi Jaejoong.

“ 28”

“ Cô ấy không còn trẻ nữa rồi, hai người nên có thêm cháu đi~” ông nói và anh chỉ biết gật đầu.

“ Ta cho cậu cái này” ông già đưa cho Yunho một bọc đồ uống “ Cái này cho cho chuyện đó...”

“ Eh?”

“ Giúp cậu...đàn ông hơn” ông cười “ Nhận lấy đi, coi như là quà quả ta, để tối nay, cậu và vợ cậu” ông quay sang Jaejoong “ sẽ có thêm em bé~”

Yunho nhìn Jaejoong rồi đưa lại gói đồ cho ông già “ Không cần ạ. Cảm ơn ông”

“ Owh, ta hiểu” ông cười tươi hơn “ có vợ như thế này thì cậu không cần sự hỗ trợ nào cả, nhìn mà xem “ ông chỉ vào Jaejoong “ cô ấy rất quyến rũ, cậu nhìn đuợc cả bờ vai mịn màng của cô ấy”

Jaejoong kéo vai áo lên che đi bờ vai nhưng lại để hở ra gần hết phần ngực.

“ Ngực cô ấy hơi nhỏ nhỉ” ông hỏi nhỏ Yunho “ cậu có cần giúp đỡ trong chuyện này không?”

“ Không ah” Yunho cười gượng “ Thế này là ổn rồi~”

Jaejoong há miệng để Bae đút vào miệng cậu vài cái kẹo “ Không con yêu, Cảm ơn~” Jaejoong nói khi Bae định đút thêm nữa.

“ Ta cá là không cần gì hỗ trợ cô ấy cũng có thể khiến cậu thoả mãn!” ông chớp mắt, và theo Yunho hiểu là ông ta đang cố nháy mắt.

“ Haha~” Yunho cố cười.

“ Cậu làm nghề gì?”

“ Cháu là...” Yunho nghĩ một lúc “ vũ công”

“ Owh, thảo nào cô ấy trông có vẻ rất hài lòng~”

Jaejoong huých huých Yunho.

“ Gì?” Yunho nhìn cậu, cố nín cười.

“ Chúng ta đi thôi~” Jaejoong lườm anh, cố kiềm chế để không đá anh vài phát.

Yunho quay lại nhìn người đàn ông già, ông ta đang ngắm anh và cậu “ Ahh” ông thở dài “ Hai người thật đẹp đôi.... ta cảm thấy tình yêu mãnh liệt từ mắt hai cháu, hai người quả là may mắn “ ông cười “ không phải cặp nào cũng được như thế~”

“...”

“ Chúng cháu phải đi rồi~’ Yunho nói, cố không nhìn Jaejoong.

“ Đừng lãng phí nhan sắc của cô ấy” ông ta nói vọng từ đằng sau “ có thêm nhiều em bé vào~”

“ Gì...” Jaejoong định mở miệng như Yunho đã ngăn lại.

“ Là do áo cậu đấy, không trách ông ấy được~” anh cười đểu.

“ Sao hai người lâu thế?’ Yoochun hỏi.

“ Bị thuyết giáo~” Yunho nhìn Jaejoong nói tiếp “ về việc làm sao để tăng dân số Hàn Quóc”

“....”

“ Bắt đầu nào~” Yunho ném bóng và phía Yoochun và nó đập trúng đầu cậu

“ Chơi xấu~!” Yoochun phi quả bóng đập trúng ngực Jaejoong.

“ Chạy ở đây khó quá “ Jaejoong ngã trên sàn “ chết tiệt~” cậu cởi áo phông ra.

“ Chúa ơi” Changmin gào lên, trêu chọc “... Jaejoong cởi trần~”

Yunho nhìn sang phía Jaejoong, và bị Junsu ném trúng.

“ Tập trung vào, đồ ngốc!” Jaejoong gào lên.

“ Sao cậu lại nổi điên với tớ?” Yunho nói “ Lẽ ra cậu nên nói với ông chú kia bằng giọng này rằng cậu không phải phụ nữ~”

“...”

“ Papa!” Bae gọi anh “ Con bắt được bóng rồi” rồi chìa chìa quả bóng ra trước mặt anh.

“ Tốt, đưa cho papa nào~” Bae nắm cho anh, rồi anh ném thẳng nó vào ngực Changmin.

Họ chơi đến tận khi Yoochun bắt đầu rủa thầm bằng 5 thứ tiếng khác nhau khi Yunho và Jaejoong liên tục ném bóng vào người cậu, những đội Yoochun vẫn thắng. Chỉ là mẹo đơn giản thôi, theo như Changmin thông thái, cứ ném về phía Bae vì như thế cả Yunho và Jaejoong sẽ đỡ cho bé. Vì vậy, họ dẫn truớc 1 điểm.

“ Yunho , nếu cậu không ném vào nó” Jaejoong nói khi Yunho đang giữ bóng “ Tớ sẽ coi việc chúng ta thua là lỗi của cậu~”

Yunho nhằm thẳng hướng Changmin.

“ Nào Yunho,” cậu cười khích bác anh “ nào, ném về phía em đi~”

‘ Im đi, Changmin~” rồi anh ném nhưng Changmin đã tránh được , rất điệu nghệ.

“Haha~” Changmin cầm quả bóng ném về phía Bae. Cả Yunho và Jaejoong đều chạy về hướng bé những ngạc nhiên thay, cả 3 người đều tránh được quả bóng. Yunho ngay lập tức nhặt bóng lên , ném về phía Yoochun, trúng chân.

“Chúng ta thậm chí~” Yunho hét lên, còn Junsu thì mắng Yoochun.

“ Làm ơn tập trung một chút, Yoochun !!”

Yoochun ném bóng về phía Yunho, anh tránh được và quả bóng rơi ngay bên cạnh Bae. Bé nhặt bóng lên, nhìn ngắm một lúc,

“ đưa cho daddy nào, con yêu~” Jaejoong nói

“ Nào Bae, ném cho Chang nào...” Changmin nói “ nào con~”

“ Baeby, ở đây, ở đây” Junsu ngắt lời

“ Chúng ta sắp thắng rồi, 2 phút nữa thôi” Yoochun nói

“ Đưa bóng cho papa nào con yêu “ Yunho lại gần bé nhưng bé lại chạy sang phía Junsu

“ Susu” bé kêu

“ Lại đây nào!” Junsu nói, giang rộng vòng tay đón Bae.

“ Junsu!’ Yoochun đã nhận ra mánh của bé “ bé đang cầm bóng~”

Đã quá muộn, Bae ôm lấy Junsu, làm cho quả bóng ấn mạnh vào ngực cậu.

“ Chúng ta thắng rồi! “ Jaejoong reo lên.

“ Chú ý chút chứ, Junsu” Yoochun cười đểu

“ Con đúng là thiên tài!” Changmin ôm lấy Bae.

“ Changmin ah” Junsu nói “ em theo phe nào thế?”

“ Phe của bé~” cậu chỉ vào Bae.

“ Chúa ơi, Jaejoong, cậu thấy không~” Yunho nói, cười rạng rỡ.

“ Có, và chúng ta thắng rồi!” Jaejoong chạy nhào đến, ôm lấy Yunho, nhưng vì sàn nhà toàn bóng bay, cậu lại ngã đè lên anh. Cả hai cùng cười lớn, Jaejoong nhấc đầu lên. cậu nhìn Yunho còn Yunho lại đặt tay lên bộ ngực trần của cậu để đẩy ra, nhưng anh ngừng lại

Tim Jaejoong đang đập liên hồi, và thật buồn cười, anh thấy tim mình cũng đập nhanh như thế. Jaejoong đang đứng lên thì một lực kéo đầu cậu xuống phía Yunho. Yunho vẫn đẩy tay trên ngực cậu, ngăn cậu không đập vào mặt anh. Anh nhắm mắt lại, không rõ tại sao, và cảm nhận hơi thở của Jaejoong trên mũi mình.

“ Con muốn được ôm tập thể~” Bae nói

Yunho mở mắt, thấy bé đang ôm lấy cổ Jaejoong, leo lên chân cậu, và Changmin chạy lại chỗ bé, kéo bé và Jaejoong ra

“ Con không giúp được gì cả, chàng trai trẻ~” Changmin nói với bé.

Jaejoong đứng dậy, kéo Yunho lên.

“ Xin lỗi~’ cậu thì thầm rồi chạy lại, ôm lấy Bae.

“ Hyung ah” Yoochun nói “ Vợ anh đến rồi~”

Yunho quay lại, thấy cô đang vừa cười vừa chạy lại chỗ anh.

“ Chúng ta đi được chưa?” cô hỏi “ anh vẫn phải làm việc tối nay, đúng không Yunho?”

Yunho gật đầu, đón lấy Bae đi theo cô.

“ Đsó~” anh nghe thấy Yoochun nói “ anh có một gia đình~” có vẻ cậu đang ghen tị với anh.

Đúng, Yunho nghĩ, anh có một gia đình. Điều đó khiến anh phải thoát khỏi tình yêu...

“ Tạm biệt~” Yoochun hôn bé” Sinh nhật vui vẻ~”

“ Bữa tối ngon miệng nhé, hyung, nuna~” Junsu nói rồi hôn bé “ con cũng thế nhé”

“ Sinh nhật vui vẻ~” Changmin xoa xoa đầu bé “ Mai chú sẽ đưa cho papa con quà của con ~”

“ Tạm biệt~” Jaejoong vỗ nhẹ trán Bae “ yêu con nhiều lắm “ cậu chỉnh lại đầu tóc bù xù của bé rồi quay ra nhìn Yunho và Angel “ chúc vui vẻ~” cậu mỉm cười.

..... Nhưng rồi Yunho lại nhận ra rằng, anh càng ngày càng lún sâu hơn vào tình yêu.

End chap 13

Chap 14 : Hành động vô thức và bí ẩn

Yêu là ham muốn

"Tại sao em luôn phải thắng chứ?", Junsu nói, nằm dài trên giường Jaejoong và chơi điện tử.

" Em đang nói chuyện với ai thế?" Jaejoong mang từ bếp ra 2 tách cafe.

" Bạn game trên mạng, hôm nay cậu ta lại thua" Junsu nhíu mày " hoặc đấy là một người khác, em không chắc lắm"

" Chỉ cần em vui là được mà Junsu" Jaejoong đưa cậu tách cafe còn lại.

" Cảm ơn hyung" Junsu liếc nhìn đồng hồ trên laptop của Jae " 15 phút nữa em phải đi, có buổi duyệt chương trình" cậu thở dài " em ghét mấy buổi duyệt muộn thế này mà chỉ có một mình~"

" Concert của em bao giờ tổ chức?" Jaejoong hỏi.

" Hyung ah, nếu anh hỏi câu đó lần nữa, em sẽ không muốn làm Dong Bang Shin Ki nữa đâu" cậu lại thở dài " khoảng hai ngày nữa thôi~" Junsu click vào thư mục ảnh của Jaejoong và lướt chuột qua đống ảnh.

" Đừng cứ thở dài như thế!" Jaejoong vỗ đầu cậu " Em sao vậy ghét Anyband đến thế sao?"

" Em không ghét họ, chỉ là ~" cậu nói nhỏ xuống " nhớ Yoochun thôi"

" Gì cơ?"

" Không có gì, hyung" cậu lại thở dài " Jaejoong hyung, anh có để ý thấy là anh và Yunho hyung luôn có những sự va chạm thể xác không?" cậu hỏi, chỉ và bức ảnh Jaejoong ôm lấy Yunho từ đằng sau.

" Bình thường mà" Jaejoong nhìn bức ảnh " Anh làm thế với tất cả mọi người~"

" Không đâu, Yoochun và em đã từng nói về thói quen này của anh~"

" Thói quen gì?" Jaejoong nhấp một ngụm cafe.

" Va chạm~"

" Anh đâu có thói quen ấy!" Jaejoong cười to.

" Không, chuyện này là điều tự nhiên giữa chúng ta" Junsu quay lại, nhìn thẳng vào cậu " ví dụ nhé, Changmin luôn đánh Yoochun vào lưng, anh luôn xoa đùi Changmin, Yoochun luôn cầm tay em, Yunho luôn khoác vai anh" cậu giải thích " nhưng, Yunho và anh, có nhiều hành động hơn thế~"

" Thật á?" Jaejoong nghĩ một lúc " Anh không để ý"

" Changmin từng nói với em~" cậu nói nhỏ, và Jaejoong ngồi sát để nghe Junsu tiết lộ bí mật" khi bố mẹ nó cãi nhau, họ sẽ ngủ bên cạnh nhau nhưng đến sang thì lại tách nhau ra~"

" Anh không hiểu" Jaejoong đáp " Bố mẹ nó hay cãi nhau lắm à? Nó không phải là một đứa trẻ hạnh phúc ư?"

" Không!" Junsu cãi lại" là hành động vô thức ấy, ví dụ khi em ngủ cùng Yoochun, em luôn nằm sát bên cậu ta dù lúc đi ngủ, bọn em nằm rất xa nhau..."

" Vậy là sao?" Jaejoong hỏi làm Junsu thoáng đỏ mặt.

" Trở lại chủ đề bố mẹ Changmin nhé" Junsu tiếp " hồi trước, khi nó vẫn ngủ chung với bố mẹ, nó sẽ nằm giữa hai người, tạo một khoảng cách giữa bố và mẹ nó , nhưng sáng ra, cả bố và mẹ nó đều nằm sát lại nó, thậm chí còn cầm tay nhau" Junsu ngừng lấy hơi " Changmin nói, trong tiềm thức, họ yêu nhau, vì vậy khi họ ngủ, vô thức họ lại gần nhau, đó là tâm lí học đấy, hyung, anh nên nghiên cứu nó xem~" Junsu nhếch mép.

" Em cũng chỉ biết khi Changmin nói thôi!" Jaejoong cười " nhưng anh mừng vì nó có một gia đình hạnh phúc"

" Em phải đi đây" Junsu liếc đồng hồ " Em sẽ ngủ lại nhà anh Junho, chỗ đó gần hơn" Junsu bước ra phía cửa " Mai gặp lại nhé, hyung~" cậu mở cửa rồi hét lên vì giật mình. Yunho đangg đứng chắn trước mặt cậu.

"Sao?" Yunho bước vào " Anh đang định bấm chuông" rồi anh tiếp tục nói chuyện điện thoại.

" Anh làm cái quái gì ở đây vậy" Junsu nói, xoa xoa ngực " Em đau tim mất thôi!"

" Tớ sẽ ngủ lại đây" Yunho đặt điện thoại xuống " Em đi đâu thế, gần 11 h rồi~"

" Buổi duyệt muộn, em đi ngay đây~"

" Uhm, cẩn thận "

" Erm" Junsu nói nhỏ " về chuyện thói quen vừa nãy ấy, anh cứ để ý đi nhá, sẽ thấy thôi" rồi cậuvẫy chào tạm biệt

" Nó nói gì thế?' Yunho nói từ đằng sau, tay anh đặt quàng qua vai Jaejoong.

" Không có gì đâu~" Jaejoong nói, vậy, Yunho quàng vai mình, có thể ý nó nói là thế . Jaejoong nghĩ " cậu đến đây làm gì?"

" Ngủ" Yunho đáp " vậy đây là lần thứ 2 tớ ở lại nhà cậu, lần thứ nhất là khi cậu mới chuyển đến" Yunho nhìn quanh " nhưng tớ chỉ giúp cậu mang đồ rồi về luôn, nen không tính" anh nhìn cậu " vậy, cậu ở đây hả?"

" Huh~!" Jaejoong cười nhạo " vậy mà cậu tự nhận là đội trưởng đó"

" Tớ biết~" Yunho trề môi " được rồi, tớ sẽ thăm nhà các cậu sau " anh cười " lần tới tớ sẽ đến nhà Yoochun, nó ở cùng gia đình phải không?"

Jaejoong gật đầu.

" Changmin cũng ở cùng gia đình, nhưng nó luôn qua đây ngủ " Yunho nói " nó bảo tớ thế, còn Junsu thì luôn ngủ lại nhà Junho hoặc Yoochun" Yunho thở dài " Tớ cảm thấy chỉ ngày hôm qua thôi, chúng ta vẫn ở chung"

" Đến bây giờ bọn tớ vẫn ngủ chung mà " Jaejoong đáp " hơn nữa, nhà tớ và nhà cậu gần CE nhất" Jaejoong ngồi xuống ghế " vậy cậu đến đây làm gì?"

" Angie đưa Bae về nhà ngoại, họ muốn tổ chức sinh nhật cho bé, nên tớ ở đây, vừa từ chỗ chụp ảnh về" anh nghịch nghịch ngón tay " ah nhớ rồi, thằng bé chúc cậu ngủ ngon~"

" Cậu muốn thay đồ không? Cứ lấy PJ của tớ mà mặc"

" Cảm ơn" Yunho theo Jaejoong vào phòng, cầm lấy bộ PJ màu xanh để thay đồ.

" Chúng ta có một show game ngày mai đúng không?" Jaejoong hỏi, tay cầm tách cafe của Junsu ra phía bếp rồi trở lại ngay.

Yunho gật gật đầu, phi thẳng lên giường, nhòm vào máy tính của Jaejoong.

" Cậu chơi game trực tuyến à, Jaejoong? Có tin nhắn này, " tái đấu đi, đồ hèn"

" Không, Junsu đấy" Jaejoong giành lại cái máy, nhấp chuột vào tin nhắn " Sao hắn dám gọi Junsu của tớ là đồ hèn, tớ sẽ đánh~" Jaejoong vớ lấy chuột máy tính, bắt đầu chơi.

Cậu thấy Yunho đang dựa đầu lên vai mình.

" Tối mai, tớ nghĩ nên tách Super Junior ra làm 2" anh nói, vẫn chăm chú nhìn Jaejoong chơi "để họ lẫn với đội ngũ staff của CE, một vài nuna rất thích và hi vọng được ngồi cùng họ, tớ vẫn đang suy nghĩ~" Anh quay sang hỏi cậu " cậu thấy sao?"

CE luôn có một bữa tối hằng năm dành cho nhân viên, đó là do Yoochun đề nghị vì cậu rất biết ơn họ và nghĩ họ xứng đáng có được một bữa tối thịnh soạn hàng năm. Yunho đồng ý ngay tức khắc khi nghe cậu đề xuất.

" Suju sẽ diễn, cậu có nghĩ họ cần thảo luận vài chuyện với nhau không?"

" Không, chắc sẽ ổn thôi~" Yunho ôm lấy cậu từ đằng sau, kề sát mặt cậu, khẽ nói " Kangin chắc chắn sẽ lại đi cua gái cho xem~"

"..."

" Cậu thắng chưa?' Yunho nhòm lên " owh, cậu đang thua, cố lên Jaejoong~" anh bò sang ngồi cạnh cậu.

" Yunho ah, cậu làm tớ phân tâm ấy~" Jaejoong cố tập trung vào trận đấu, nhưng cậu vẫn thua," Chết tiệt, Junsu sẽ điên lên mất, tớ dùng ID của nó!"

" Cậu vẫn hay chửi thề như thế~" Yunho gối đầu vào lòng Jaejoong " Yong nuna nói với tớ chị ấy sẽ đặt hoa hồng và đặt vào mỗi ghế một bông" Yunho cười, anh thấy chuyện đó thật sự rất vui "Tớ nói cứ làm điều gì chị thích, nuna ah, chị chịu trách nhiệm trang trí mà~"

" Tớ hi vọng họ sẽ không yêu cầu chúng ta hát~"

" Muộn rồi !" Yunho bật dậy " Tớ nghe được là họ đang nghĩ xem muốn nghe bài nào đấy~"

" Tớ vẫn hay nghĩ nhân viên của chúng ta là Cassiopeia trá hình" Jaejoong cười lớn.

" Đúng thế đấy" Yunho nói " Tớ thề là vài lần tớ thấy camera giấu trong phòng tập của chúng ta" Yunho xiết chặt cánh tay cậu " Tớ thậm chí còn cảm thấy ớn lạnh khi đi vệ sinh, đôi khi tớ nghĩ~"

" KHÔNG!" Jaejoong kêu lên sợ hãi " có một lần khi tớ đang~ ôi, KHÔNG~ tớ không thể tin được!"

" Gì thế Jae?" Yunho đặt tay lên đùi cậu.

" Tớ nghĩ là mình đã nhìn thấy ánh đèn flash~"

Yunho cười phá lên.

" Sao nào?" Jaejoong nhìn anh.

" Tớ cũng từng bị thế, nhưng tớ đã yêu cầu quản lí kiếm tra lại, nhưng khong có gì hết~" anh lăn ra giường và cười tiếp.

" Đáng lẽ phải nói truớc chứ, đồ ngốc" cậu nằm xuống cạnh anh.

" Tớ mệt quá~" Yunho ngáp , đưa tay nghịch nghịch mái tóc cậu " lịch trình ngày mai bắt đầu lúc 9h~" anh vẫn vuốt nhẹ tóc cậu " thật may là tớ có để quần áo ở đây, ôi, tớ nhớ bé Bae~"

" Gọi cho bé đi~" Jaejoong nói, vẫn đếm xem Yunho đã chạm vào cậu bao nhiêu lần.

" Đã gọi rồi, ngay khi tớ vừa đến đây, chắc bé ngủ mất rồi~" tay anh chuyển xuống tai cậu, " quản lí sẽ điều hành sự kiện ngày mai, Yoochun nói nó muốn làm cùng anh ta, àh đúng rồi, thế bao giờ nó về?" Yunho nhìn cậu và hỏi.

" Mai, trước buổi trưa, nó vừa gọi cho Junsu rồi, kể rằng nó bị ngã xuống bể bơi khi đang chụp ảnh~"

" Haha, đáng đời, nó đã cười không ngớt khi tớ bị ngã trong lúc đang chụp~" anh đặt tay lên ngực cậu " Mai cậu sẽ đi cùng ai?"

" Erm?"

" Mai, Yoochun sẽ đưa em nó đến, Ricky ấy, Junsu thì đi cùng Junho còn Changmin đưa hai cô em đến, còn cậu thế nào?"

" Tớ đi một mình không được sao? Gia đình tớ vẫn đang ở Bora Bora~"

" Cậu không~" Yunho nhìn cậu " thích ai đó trong CE sao?"

Jaejoong nhìn anh, ai đó ư? Cậu nghĩ " Có đấy"

" Thật à?" Yunho bật dậy " ai thế?"

" Một người, của SME..."

" Lee Soo Man?"

" Có lẽ~"

" Thôi được, nếu cậu không muốn nói, tớ cũng không ép~" Yunho với lấy laptop của Jaejoong, lầm bầm " cậu có tin nhắn này "Yah, giờ ai mới là người chiến thắng'" anh đọc lên " Chắc đó là kẻ vừa đánh bại cậu"

" Junsu sẽ giết tớ mất" Jaejoong quay lại phía máy tính và trả lời.

" Cậu định nói gì với hắn thế?' Yunho nhòm vào.

" Đi chết đi~"

" Thế còn tệ hơn, hắn sẽ nghĩ cậu là một kẻ thua cuộc nhục nhã, cứ yêu cầu tái đấu rồi mai để Junsu chơi đi"

" Cậu luôn áp đặt mọi việc~" Jaejoong nói, trong khi tay gõ "tái đấu hoặc đi chết đi"

" Thói quen thôi~" Yunho nói " Tớ thậm chí không nhận ra chỉ khi mọi người nói~"

"Owh~" Jaejoong ôm bụng.

" Cậu vẫn đeo khuyên rốn à?" Yunho kéo áo cậu lên kiểm tra.

" yea~" Jaejoong ngay lập tức kéo áo xuống.

" Chẳng phải cậu bảo nó rất ngứa sao?"

" Hết rồi"

" Tốt quá" anh buột miệng " tớ nghĩ chúng ta nên có một màu chủ đạo cho ngày mai " Yunho nghĩ, tay anh vẫn nghịch nghịch cái khuyên của Jaejoong " đen hay trắng, hoặc là đỏ đen trắng.."

" Muộn rồi, tớ chắc chắn họ đã chọn màu từ trước" Jaejoong nói, cố không để ý đến bàn tay Yunho trên bụng.

" Erm, có lẽ thế~ nhưng" anh vẫn tiếp tục nghịch nó " Tớ sẽ dặn họ, không phải bắt buộc, chỉ là để họ nhớ~"

Jaejoong đẩy tay anh ra " Nhắc mới nhớ, tớ cần xem nên mặc gì ngày mai~" cậu đi về phía tủ quần áo. Yunho theo sau, tựa cằm lên vai cậu trong khi Jaejoong chọn quần áo.

" Yunho cậu không đi ngủ à~"

" Không, tớ thức cùng cậu~" khi anh nói, hơi thở ấm áp của anh mơn man trên cổ Jaejoong khiến cậu rùng mình

" Không được~" Jaejoong đẩy anh về giường " đi ngủ đi~"

" Sao thế?" Yunho nắm lấy tay cậu nhưng cậu đã đẩy ra.

" Đừng chạm vào tớ"

Yunho chết lặng.

"... vì cậu vẫn chưa tắm~" Jaejoong nói tiếp.

" Tớ bốc mùi à?' Yunho kéo áo pijama lên, ngửi ngửi.

" Không. nhưng vẫn có vi khuẩn~"

"Tệ thật . Tớ là một người sạch sẽ, cậu biết mà~"

" cậu vừa chụp ảnh về, cậu không biết loại vi khuẩn nào bám trên người cậu đâu" cậu quay đi, tiếp tục tìm quần áo.

Chợt Yunho ôm lấy cậu, bế bổng lên, nhưng Jaejoong kháng cự và thoát được ra, rồi lùi lại vài bước. Thấy thế anh lại gần, chọc chọc vào eo cậu. Jaejoong đá vài phát lên chân anh rồi chạy ra phòng khách.

" Đừng có lại gần tớ, Yunho" cậu nói, ngồi khoanh tròn trên sofa, Yunho theo sau, Jaejoong túm lấy bất cứ thứ gì ném về phía anh.

" Nghiêm túc đi, Jaejoong, cậu không thể thoát nếu không bị dính vài con vi khuẩn đâu~"

" Đấy, cậu thừa nhận nhá"

" KHÔNG!" Yunho lao vào Jaejoong, ngã lên trên cậu, cả hai rơi xuống ghế . Jaejoong cảm thấy mũi anh cọ co trên cổ cậu. Cậu thu hết can đảm đá anh xuống đất

" Này, sao lại đá tớ?" anh xoa xoa cái lưng ê ẩm.

" Vì lan truyền vi khuẩn " cậu buột miệng " giờ thì tớ phải đi tắm~" Jaejoong để Yunho ở lại, lao vào phòng tắm. Cậu cởi đồ, tắt bình nóng lạnh rồ ngâm mình trong làn nước lạnh.

Junsu đáng ghét. Chỉ vì nó nói cho cậu biét cái thói quen chết tiệt của Yunho. Cậu tựa mình vào bức tường lạnh lẽo. Cậu quá để ý đến những va chạm của Yunho đến mức cơ thể cậu đã đáp lại chúng một cách vô thức.

Yunho chết tiệt. Cậu nói khẽ. Đầu tiên là trái tim tớ, giờ cậu khiến cả cơ thể tớ khao khát tình yêu của cậu sao?

Khi Jaejoong tắm xong, Yunho đã ngáy o o trên giường. Cậu leo lên giường, nằm thật xa Yunho.

" Chúc ngủ ngon, Yunho ~" cậu khẽ nói rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

" Hyung dậy đi~" Yunho thấy một bàn tay đang lay lay anh, có mùi chanh , mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhận ra là anh đang ôm Jaejoong còn cậu thì đang dụi dụi vào ngực anh. Anh buiông ra, xem xem anh đã lỡ tay giết mất giọng ca chính của anh chưa và ơn chúa, cậu vẫn thở.

" Junsu?" anh nhìn Junsu đang quay lại mọi thứ " Em làm gì thế? Thôi đi~!" Yunho định ngòi dậy nhưng Jaejoong ôm cứng lấy anh.

" Junsu, thôi đi, lại giúp anh với~"

" Jaejoong hyung" Junsu kéo tay cậu đang ôm quanh người Yunho, một tay nắm chặt lấy vạt áo Pijama của Yunho " để Yunho hyung đi đi, anh ấy cần giải quyết~"

" Gì cơ?" Yunho nhìn xuống, tránh xa Jaejoong ra, đưa tay ra sau để gỡ tay cậu nhưng cậu nắm quá chặt " Chúa ơi, Junsu, giúp anh với, và đừng có quay nữa!"

" Hyung " Junsu kéo tay cậu " để Yunho hyung đi đi~"

" Không~" Jaejoong thì thầm " Tớ không muốn cậu đi, không bao giờ"

" Hyung~" Junsu kéo mạnh hơn cuối cùng thì Jaejoong cũng chịu bỏ ra. Yunho đẩy khẽ người cậu.

" Đừng có quay nữa" Yunho đe doạ.

" Đi tắm thôi" Junsu nói.

++++++++++

Yunho trở về nhà sau show game cùng lúc với Angel

" Bé bị sốt cao, từ tối hôm qua khi cả nhà đang tổ chức sinh nhật cho bé~" cô nói khi vừa bước ra khỏi xe " Em xin lỗi vì bắt anh về trông con, nhưng em thật sự phải đi bây giờ~"

" Đừng lo. anh sẽ mang con đến CE" anh liếc nhìn đồng hồ " còn 30 phút nữa mới đến lúc làm việc" anh bế bé lên, sờ tay lên trán " Anh sẽ chăm sóc con, em cứ đi đi, đừng lo~" Yunho mỉm cưòi khi cô bước vào xe và lái nó đi.

" Con yêu" Yunho nói " Đi khám bác sĩ nào~"

" Không~" bé nói " Con không đi đâu" bé ôm chặt lấy anh " con ở nhà được không?"

" Papa phải đi làm, vậy chúng ta đến CE nhé~"

" Không" bé ngắt lời " con muốn ở nhà~"

Yunho đành đưa bé vào nhà, đặt bé nằm lên sofa, vuốt ve trán bé

" Nhưng ở nhà không có ai cả, nào, đi gặp các nuna yêu quý của con..."

" Không" bé níu chặt lấy sofa" con không muôn đi"

" Papa phải đi chụp hình, nơi mà có cái camera to đùng mà con thích, con đến và xem..."

" Không" bé lắc đầu" con ổn mà, con sẽ ở nhà, nếu papa hứa sẽ quay lại~" bé lăn lộn trên ghế.

" Thôi được, papa sẽ không ép con~" Anh xoa xoa cánh táy bé " chờ papa nhá" anh chạy ra xe, kiểm tra lịch trình của những người còn lại.

" Chang cũng phải chụp ảnh quảng cáo, nhưng chắc là xong rồi" anh nói với Bae.

" Chun và Susu phải tham dự vài show khác, vẫn đang diễn ra" anh lật lật trang giấy " Daddy đang rỗi nhưng 2 tiếng nữa cậu ấy phải chụp ảnh~"

Yunho lấy điện thoại gọi cho Changmin nhưng cậu không trả lời.

" Có chắc là con không muốn đi cùng papa ko?" anh hỏi bé khi đang gọi cho Jaejoong, bé chỉ lắc đầu, còn Jaejoong cũng không bắt máy.

" Lẽ ra mình nên hỏi số của một vài nuna" anh nói " chắc họ có thể đến~" anh gọi lại cho Changmin " Chang của con vẫn không nghe máy~" anh cúp máy, bế bé vào bếp.

" Papa sẽ làm một cốc sữa sôcôla cho con nhé" anh hôn bé" đợi một chút~" anh đặt bé xuống bàn, đun nước cho đến khi điên thoại kêu.

" Alô~"

" Yunho, cậu gọi tớ có việc gì thế?" Jaejoong nói vọng từ đầu dây bên kia.

" Jaejoong ah, cậu có số của nuna nào không?"

" Không, nhưng tớ vẫn đang ở CE" cậu nói " Tớ hỏi hộ cậu nhé" anh nghe thấy tiếng bước chân của cậu.

" Uhm, giúp tớ~" Yunho lấy mọt cái cốc nhựa, đổ bột màu vào.

" Chờ đã" Jaejoong hỏi " Bae làm sao à?"

Yunho thuật lại cho cậu toàn bộ cậu chuyện, nghe cậu chửi thề liên tục và hứa sẽ đến trong vòng 10 phút nữa.

" Cảm ơn~" Yunho nói , mở cửa đưa Bae cho Jaejoong " tớ sẽ quay lại để cậu kịp giờ" anh hôn bé , thì thầm " papa sẽ quay lại ngay" , bé gật đầu

" Sao con im lặng thế?" Jaejoong hỏi bé, sau khi đã khoá cửa " con nên đi khám bác sĩ, con yêu" cậu hôn lên trán bé.

" Daddy, mama có yêu con không?" bé hỏi.

" Có chứ" Jaejoong đưa bé vào phòng ngủ " Mẹ con chỉ hơi bận thôi~" cậu đặt bé xuống, lấy chăn đắp cho Bae " con muốn ăn gì không?"

" Không ah~" bé lắc đầu rồi thiêm thiếp ngủ.

" Bae ah, đi khám bác sĩ con nhé?" Jaejoong xoa đầu bé.

Điều đầu tiên Yunho làm khi đến CE là hỏi số điện thoại của vài nuna, nói rằng anh sẽ cần họ giúp chăm sóc bé khi bé không chịu đến CE vì cả Yunho và Angel đều bận. Họ đồng ý ngay. Sau khi chụp hình xong, anh lao ngay về nhà, mở cửa tìm kiém bé và Jaejoong.

Anh vào phòng ngủ, nhìn thấy Jaejoong đang ôm bé ngủ. Anh nhìn đồng hồ và tính xem bao lâu nữa Jaejoong mới phải đi, thầm cảm ơn vì anh không phải đánh thức cậu ngay bây giờ. Anh ngồi bên mép giường, vuốt tóc bé.

Dễ thương thật. Anh nghĩ. Cả hai người. Anh lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng ấy, khẽ cười khi nhìn bức ảnh. Yunho hơi cúi xuống, tìm góc độ thích hợp rồi chụp.

Anh nhìn lại những bức ảnh và tự nhủ: “ hoàn hảo, nên chụp thêm vài tấm nữa” .Anh đưa điện thoại lại gần hơn, nhưng chợt nó reo lên.

Jaejoong tỉnh giấc khi Yunho đang trả lời điện thoại.

" Yunho , anh gọi em tới hai lần, em lỡ mất chuyện gì sao?" Changmin hét lên.

" Không~" Yunho đáp" Anh gọi để hỏi xem em có thể chăm sóc bé Bae được không nhưng em không bắt máy"

" Xin lỗi, em phải làm lại vài phần trong quảng cáo, nhưng đừng lo, em sẽ đến ngay~” Nói rồi cậu rồi cúp máy ngay.

" Changmin, alô~" Yunho nhìn " Aish~~~" Anh gọi lại cho cậu " yah, sao em cúp máy nhanh thế? Không sao rồi, em không phải đến nữa đâu, cứ nghỉ ngơi đi~" rồi Yunho dập máy ngay.

" Mấy giờ rồi?" Jaejoong hỏi, khẽ đẩy Bae khỏi ngực cậu, đặt bé lên giường, đắp lại chăn cho bé.

" Vẫn đủ để cậu ngủ một chút đấy, tớ sẽ gọi cậu dậy đúng giờ"

" Không~" Jaejoong bật dây " nếu tớ ngủ tiếp, tớ sẽ không dậy nổi đâu"

" Cậu không nên ngủ chung với Bae, cậu sẽ bị lây mất!" Yunho nói, kiểm tra nhiệt độ của bé " ...ah, con không còn sốt nữa rồi,con yêu" anh thì thầm.

" Tớ đã đưa bé đến bác sĩ~"

" Gì?" Yunho ngạc nhiên " Sao cậu làm được vậy?"

" Dễ thôi" Cậu cười " tớ chỉ nói ' nếu con khi đi, con yêu, papa con sẽ rất buồn~’ và bé nói 'vâng' Jaejoong đứng dậy đi vào bếp. Anh theo sau cậu.

" Bé rất yêu câu~" Jaejoong rửa mặt " không, ngưỡng mộ thì đúng hơn~" cậu nhìn Yunho, cười hạnh phúc.

" Cảm ơn cậu~" Yunho mở tủ lạnh lấy ra hai lon café và đưa cho cậu 1 lon " Tớ thật sự mong tớ không làm hư nó..."

" Cậu yêu bé " Jaejoong nói " đó mới là điều quan trong~" cậu uống một hơi hết luôn cả lon.

" Haha" Yunho cười " cậu đã trưởng thành rồi~"

" Sao cũng được. Vì vậy, trả công tớ thêm một lon cà fê nữa nhé" cậu mở tủ lạnh.

" Chúng ta ôm tập thể được không?" Yunho hỏi, Jaejoong khép cửa tủ lại, nhìn quanh

" Nhưng chỉ có hai chúng ta ở đây thôi"

" Tớ muốn nói thế~" Yunho ôm lấy cậu, cậu cũng ôm lại anh " Cậu không còn mùi chanh nữa rồi~"

" Gì cơ?"

" không có gì~"

" Owh" Jaejoong nói " Ý cậu là dầu gội đầu của tớ hả?" cậu bụột miệng " stylist của tớ nhuộm lại tóc cho tớ để chụp hình, nên nó có mùi như mùi thuốc nhuộm" Jaejoong đẩy anh ra " cậu muốn mượn tớ dầu gội đầu à?"

Rồi họ nhìn nhau. Yunho chỉ chớp mắt còn Jaejoong không bết làm gì khác ngoài thở.

Đó vẫn còn là một bí ẩn vì sao môi họ chạm nhau, hay đúng hơn là ai bắt đầu trước. Một bí ẩn với Yunho tại sao anh đưa nụ hôn vào sâu hơn. Một bí ẩn với Jaejoong tại sao cậu lại đáp trả nụ hôn ấy.

Đúng, họ vẫn chưa rời nhau ra. Yunho đẩy mạnh cậu tựa vào tủ lạnh, còn Jaejoong kéo Yunho đến khi anh có thể cảm thấy cái khuyên trên bụng cậu đang cọ vào người anh.

Họ dừng hôn để thở, rồi lại tiếp tục tấn công môi của đối phương. Jaejoong vòng tay quanh cổ Yunho, hơi nhướn người lên còn Yunho ôm chặt lấy eo cậu.

" Yunho ah"

Yunho lùi lại, khẽ nói 'argh' rồi quay lại phía cửa bếp, nơi Changmin đang đứng đó.

" Yunho ah, anh không khoá của~" cậu nhìn hyung mình " và vì anh không khoá cửa , nên em vào" cậu lại gần Jaejoong, chải chải lại mái tóc rối của anh mình " Jaejoong ah, tóc anh rối quá" rồi lại quay sang Yunho " và Yunho, môi anh bị chảy máu~"

Yunho cắn môi dưới và mút hết máu ở đó. Jaejoong vì quá hốt hoảng nên đã cắn anh

" Em đến đây làm gì?"

" Em nghĩ em nên đến đây nghỉ ngơi thay vì đến CE, và em muốn thăm Bae" Changmin giải thích.

" Tớ phải đi" Jaejoong nói " Tớ vẫn còn buổi chụp hình~" cậu cười, bước ra khỏi bếp

"Anh phải che nó đi, hyung" Changmin, lôi từ trong túi sáp thơm " cái này sẽ có ích đấy" cậu định bôi lên môi anh nhưng Yunho ngăn lại

Thật không tốt, anh biết, nhưng anh muón nếm hương vị của Jaejoong lâu hơn.

Jaejoong tăng tốc, liên tục rủa thầm. Cậu dừng lại ở chỗ đèn giao thông, chạm tay lên môi. Cậu nghĩ Jung Yunho đó khiến cậu cảm nhận đuợc từng sự di chuyển, nhưng cậu biết, một cảm giác mới đang bừng lên trong cậu.

Tối đó, Yunho đã ngủ rất sớm, và anh mơ thấy Kim Jaejoong, lăn lộn trên giường, rên rỉ...

Hoàng hôn phủ xuống nhà Yoochun, có 3 người đang thảo luận, và họ chỉ biết thở dài ngao ngán...

Đã đến lúc để hai kẻ kia nhận ra rằng yêu còn bao gồm cả

Ham muốn.

End chap 14

Chap 15 : Kangta Hyung

Tình yêu là thứ không rõ ràng

Yunho đang đứng chờ ngoài phòng tiệc, cùng bé Bae bên cạnh khi Junsu và Junho đến.

" Hyung, trông anh tuyệt lắm~" Junho nói, hôn khẽ lên trán Bae rồi bước vào phòng

"Junsu ah, anh đi một lát xem có vấn đề gì xảy ra không, em ở lại đây đón khách hộ anh nhé", Yunho nói, dắt tay bé đi vào trong

" Changmin ah~" Junsu vẫy vẫy Changmin cùng gia đình cậu, chào hỏi hai người lớn và bảo cậu quay lại đây cùng mình đón khách khi đã đưa bố mẹ vào trong

Khi Changmin trở ra, Yoochun đã ở đó, đón tiếp mọi người với phong cách quyến rũ vốn có khiến các vị khách ngượng ngùng trước khi vào đại sảnh, và thậm chí còn tiép tục cười nói khúc khích khi bàn luận về Hoàng tử đẹp trai Yoochun

" Changmin ah, anh vừa gặp hai cô em gái của em trong kia, hai đứa lớn nhanh quá, lại càng ngày càng xinh" cậu nói với Changmin, và nhận được một cái lườm từ đứa em

" Em thật sự hi vọng hai đứa nó không bị anh lừa đảo " Changmin nói, rất nghiêm túc

" Lừa đảo gì chứ?' Yoochun cười lớn " Đó đâu phải chuyện xấu, Changmin ah, khi được sinh ra đã quyến rũ và lãng mạn như anh" cậu quay sang phía Junsu " phải không Junsu?"

" Gì cũng được~"

" Em biết không Changmin " Yoochun khoác vai Changmin, " có lẽ em nên xem xét lại quyết định độc ác của mình, để anh và Junsu lấy 2 cô em gái của em"

" Không đời nào Yoochun " Changmin khích " Em không muốn em gái em phải tìm đến em khóc lóc chỉ vì chồng chúng nó đang ở bên nhau tại một trong những căn phòng trong nhà em đâu~"

" Ý gì đây?" Junsu buột miệng nói

" Có phải em đang nghĩ bọn anh có..." Yoochun cố tìm một từ thích hợp " quan hệ với nhau?"

" Quan hệ ?" Changmin cười nhạt " Em không nói nhá, đấy là anh tự nói thôi~"

" Changmin " Junsu tóm lấy cổ áo cậu bé " nếu có gì muốn hỏi, cứ hỏi thẳng anh, đừng có suy đoán này nọ" Junsu đe doạ

" Được thôi, Junsu" Changmin cười " đừng bao giờ hối hận vì cho em quyền được hỏi về đời tư của anh đấy, vì em nghĩ anh biét em sẽ hỏi những câu thế nào~"

" Hey" Yunho nói vọng từ phía sau " Mọi người đến cả chưa?"

" Em không biết" Yoochun đáp " Mọi thứ ổn cả chứ?"

" Uhm" Yunho ngừng lại, nghĩ cái gì đó rồi nói tiếp " các cậu, Lee Soo Man vừa nhắn cho tớ biết, ông ta sẽ chính thức tuyên bố CE là một công ty độc lập từ ngày mai~"

Changmin nhảy chồm lên ôm lấy Junsu, người đứng gần cậu nhất " Owh hyung, chúng ta không còn phải phụ thuộc nữa rồi!!" cậu hét ầm

" Đừng tỏ ra quá khích như thế" Yunho cười " chuyện này vẫn còn là bí mật, ông ta dặn anh không được nói cho các cậu biết, nhưng anh sợ nếu anh không nói, mấy đứa sẽ khóc và làm hỏng mọi chuyện~" anh nhìn sang phía Yoochun, cậu đang khóc

" Vì thế nên, đừng khóc nữa nào, bé yêu ~" Junsu nắm lấy tay Yoochun " Chuyện này vẫn là bí mật. nếu cậu khóc thì Lee Soo Man sẽ biết Yunho không giữ lời hứa" Junsu xoa xoa lưng Yoochun , khiến cậu cười " Cậu cười gì thế?" Junsu hỏi

" Vì Junsu a" Yoochun lau nước mắt " cậu vừa gọi tớ là bé yêu~"

Junsu nhìn về phía Yunho và Changmin, Yunho tỏ ra khá khó hiểu, còn Changmin chỉ cười nhạt

" Nào anh yêu " Junsu nói với Yunho " Em rất mừng vì anh đã làm rất tốt~" cậu đánh nhẹ lên tay Yunho

" Đừng có gọi anh như thế, Junsu~" Yunho đẩy tay cậu ra

" Xin lỗi tớ đến trễ~"

Họ quay lại hướng có tiếng nói, Jaejoong đang mỉm cười chào mọi người, bên cạnh cậu là Kangta, cũng đang tươi cười

" Kangta hyung" Junsu nhào ra ôm lấy anh " Em rất mừng vì anh đã đến~"

" Lẽ ra anh đến cùng Lee Soo Ma cơ, nhưng Jaejoong và anh hôm nay chụp hình chung nên anh đi cùng cậu ấy" anh giải thích " Nhưng anh phải ở đây đợi Lee Soo Man"

" Em sẽ ở lại với hyung~" Jaejoong nói

" Tối nay sẽ có một sự ngạc nhiên dành cho các cậu ~" Kangta nói, anh ta là một trong những cổ đông ở SME

" Gì thế?' Jaejoong thắc mắc

" Nếu anh nói với cậu, chuyện đó sẽ không còn là ngạc nhiên nữa " anh cười to " nhưng anh nghĩ Yunho biết đấy~"

Từ lúc đến, Jaejoong đã tránh nhìn mặt Yunho, nhưng giờ cậu buộc phải đối diện với anh " cậu có biết không?"

Yunho gật đầu

" Thật à?' Yoochun nhìn Yunho, đóng kịch " Bất ngờ gì thế, hyung?"

" Uhm " Yunho cười " Tớ không được nói~" và cảm thấy rất có lỗi

" Thật không công bằng, hyung~" Changmin lên tiếng " Nhưng thôi, chúng em sẽ đợi vậy~"

" Yunho ạ" Kangta lại gần anh " Môi cậu bị sao vậy ", anh để ý thấy một vệt đen nhỏ trên môi dưói của Yunho

" Erm?" Yunho cắn môi " không có gì nghiêm trọng đâu~" anh nói

" Tai nạn thôi " Changmin đáp " trong bếp~" và cậu ước gì mình đừng nói ra những từ đó

Cả Yunho và Jaejoong ngay lập tức quay lại nhìn cậu, trong khi Junsu và Yoochun nhìn nhau

" Tai nạn gì thế?" anh hỏi

" Em~" Yunho cắn cắn môi, cảm thấy nó đnag run lên " anh gặp con em chưa?" Yunho hỏi, đổi chủ đề ngay lập tức

" Chưa~" Kangta quay đầu nhìn quanh " Bé có đến không? Anh rất muốn gặp bé. Nghe đồn bé giống hệt cậu~"

" Bé đang ở với mẹ, em sẽ dưa bé ra gặp anh sau"

" Tuyệt thật" Kangta cười " Jaejoong ah, em ngồi cùng anh được không", nói rồi ôm lấy eo cậu, Yunho thấy tay mình đang run lên, Yunho chắc chắn đó không chỉ là cảm giác không " Yunho ah" Kangta quay lại phía abg " cậu ngồi cùng Lee Soo Man phải không?"

" Vâng"

" Tuyệt~" Kangta nói " vậy chúng ta sẽ ngồi cùng bàn"

Lần đầu tiên trong tối hôm đó, ánh mắt hai người gặp nhau. Cậu mỉm cười còn Yunho gật đầu đáp lại

Khi Lee Soo Man đến, tất cả bọn họ đi vào bên trong. Yunho kéo Changmin sang ngồi cùng bàn với mình. Anh rất mừng vì đã làm vậy, bởi vì Lee Soo Man thông báo tin bất ngờ, Changmin đã gào lên, vỗ tay như thể không có ngày mai, nói khẽ với anh " anh nợ em nhá". Jaejoong cũng quá vui mừng đến mức đứng bật dậy, ôm lấy Yunho và Changmin

" Yunho ah, chúng ta đã làm được rồi" cậu nói khẽ khi vùi mặt vào ngực anh, vẫn không dám nhìn thẳng vào anh

" Uhm " Yunho đáp

Jaejoong vì quá hạnh phúc nên khi cậu đã về chỗ, cậu không ngừng thì thầm to nhỏ với Kangta, liên tục có những va chạm với anh và cười không ngớt, như thể một cô nữa sinh đang nói về người trong mộng của mình

Và chuyện đó khiến Yunho không vui chút nào

" Jaejoong và Kangta hyung chụp hình cho cái gì thế?" Yunho hỏi Changmin

" Em không biết" Changmin đáp " nhưng chắc là có liên quan đến chuyến lưu diễn Nhật Bản sắp tới của họ"

" Gì cơ?"

" Chuyến lưu diễn Nhật Bản" Changmin ra hiệu " chuyến lưu diễn mà CE hợp tác với SME, để Jaejoong quảng cáo cho CE còn Kangta hyung quảng cáo cho SME"

" Đáng ra phải là Junsu chứ, sao lại là Jaejoong"

" Hyung" Changmin kéo dài từ hyung khi thường lệ " Chúng ta đã quyết định là Jaejoong vài tháng trước rồi"

" Sao không cho anh biết?"

" Chúng ta cùng thảo luận mà " Changmin ngạc nhiên " Em nhớ là anh có mặt ở đó mà~"

" Chắc anh quên mất~"

" vậy hi vọng là anh vẫn nhớ, mai họ sẽ đi~"

Ngay khi vừa nghe xong cau nói, Yunho làm rơi muỗng. Anh nhặt nó lại, lén nhìn về phía Jaejoong và Kangta, Kangta đang nói gì đó với cậu khiến cậu cười rất vui, rồi cậu cúi xuống, Kangta nhìn thẳng vào mặt cậu.Yunho xem xét vẻ mặt của Kangta và anh nghĩ, anh nhận thấy trong đôi mắt của Kangta là sự thèm muốn

" Sao chúng ta lại thay đổi vậy?"

" Vì Jaejoong và Kangta hợp hơn"

" Không, họ không hợp" Yunho nói khẽ " Em có chắc là anh đã ở đó khi chúng ta thảo luận chuyện này không?" anh hỏi " Vì anh nghĩ Junsu và Kangta sẽ hợp hơn~"

" Hyung, anh không nhớ rằng chính anh đã nói anh muốn cho Jaejoong một cơ hội để solo vì Junsu đã có cơ hội với Anyband rồi sao?"

Yunho im lặng, nhớ ra rằng anh đã đề xuất một quyết định tồi tệ

" Nhớ ra chưa, Yunho?" Changmin huých tay anh

" Anh nghĩ lại rồi~" anh bật dậy, đi lại phía Junsu, nói khẽ

" Junsu ah, mai Jaejoong và Kangta hyung sẽ sang Nhật đúng không?"

" Vâng~" Junsu đáp

" Em có muốn đi thay không?"

" KHÔNG ĐỜI NÀO!" Junsu trả lời " Jaejoong rất háo hức muốn đi, em~"

" cậu ấy háo hức muốn đi ư?" Yunho ngắt lời

" Vâng " Junsu liếc nhìn Yoochun " sao anh lại hỏi thế?"

" Không có gì đâu~"

+++++++++++++

Yunho đứng trước cửa nhà Jaejoong sáng hôm sau , khiến cậu hét ầm lên khi mở cửa, suýt nữa đã văng tục nếu không có Bae ở đó

" Các cậu làm gì ở đây vậy?" cậu hỏi Yunho và Junsu " Chào con yêu Baeby" anh hôn nhẹ lên trán bé

" Chúng em đưa anh ra sân bay" Junsu đáp

" Anh vừa nhờ Changmin rồi"

" Để chúng em đi thay" Junsu nói " vì chúng ta cần nói chuyện~"

" Chuyện gì?' Jaejoong lo lắng

" Cậu có thực sự muốn đi không?" Yunho hỏi

" Có chứ, sao thế?"

" Vì nếu cậu không muốn, Junsu sẽ đi thay~"

" Tớ không hiểu~"

" Khi chúng ta nói về chuyện này" Yunho nói " tớ đã không để ý đến ý muốn của cậu.Tớ muốn cậu đi nhưng lại không chắc cậu có thật sự muốn đi hay không " Yunho giải thích " Đáng lẽ ra Junsu phải đi, nhưng tớ lại thay đổi và chọn cậu~"

" Tớ rất muốn đi, Yunho " cậu mỉm cười " đừng lo~"

" Vậy nào, bọn em sẽ đưa anh ra sân bay!" Junsu vui vẻ nói, giúp Jaejoong xách vali

" cảm ơn em, Junsu" Jaejoong dỡ lấy Bae từ tay Yunho " bé buồn ngủ à~" cậu hỏi

" Bé không quen dậy sớm~"

" Vậy thì cậu nên để bé ngủ thêm chứ, Changmin có thể đưa tớ đi mà~" Jaejoong nói, khẽ vỗ vỗ trán Bae

"..."

Họ lên xe đi ra sân bay. Khi đến nơi, Yunho bảo Junsu cứ đi trước với bé vì anh có vài điều cần nói với Jaejoong

" Cậu sẽ đi 3 tuần phải không?" Yunho nói, đỡ vali của cậu ra khỏi xe

" Uhm~"

" Vậy" anh đặt vali xuống đất " cậu và Kangta hyung" anh nói nhỏ hẳn đi " về chuyện xảy ra trong bếp, cậu~"

Jaejoong nhìn anh, chờ anh nói tiếp . Mình và Kangta hyung, chuyện xảy ra trong bếp, cậu cố nghĩ xem Yunho đang định nói gì

" Đừng lo" Jaejoong nói nhẹ nhàng " Tớ sẽ không nói với Kangta hyung chuyện đó đâu~'

" Chuyện gì?"

" Đó đó~" Jaejoong khẽ cúi xuống " tai nạn đó~"

" Không phải" Yunho xoa xoa cổ " Tớ biết cậu sẽ không nói, chúng ta sẽ không nói với bất cứ ai~" anh ngừng lại " không phải chuyện đó~

"Vậy" Jaejoong hỏi thầm " Chuyện gì?"

" Chuyện ở trong bếp " Yunho nói thật khẽ " đừng làm thé với Kangta hyung"

Jaejoong chớp chớp mắt

" Tớ nói vậy vì cậu thích anh ấy~" Yunho tiếp

" Tớ ngưỡng mộ anh ấy, mọi người đều thế mà" Jaejoong nói " nhưng điều đó không có nghĩa là tớ sẽ~" cậu ngừng một chút " sẽ làm những chuyện không bình thường với anh ấy~"

" Sao cậu biết được?"

" Vì tớ biết" cậu bật lại " Tớ hiểu bản thân mình, Yunho, tớ sẽ không hôn bất cứ ai như thế~"

" Tớ biết cậu sẽ không" anh ngừng " nhưng tối qua, anh ấy nhìn cậu~"

" Yunho, tớ và anh ấy đều là đàn ông~"

" Vậy nếu anh ta hôn cậu thì sao?"

" Anh ấy sẽ không làm vậy đâu!"

" Sao cậu biết được?"

" Vì tớ biết~"

" vậy, cậu có biết trước là chúng ta sẽ hôn nhau 2 ngày trước không~" Yunho buột miệng, hối hận vì lỡ nói ra

" Yunho" Jaejoong cúi mặt xuóng " chúng ta đều biết chuyện đó chỉ là tai nạn~"

" Vậy, làm sao cậu biết được chuyện đó sẽ không xảy ra với Kangta hyung?"

Vì tớ sẽ không hôn anh ấy, khỉ thật, cho dù là anh ấy muốn đi chăng nữa! Cậu nhủ thầm,

" Sao chúng ta lại nói về Kangta hyung và nụ hôn hay bất cứ chuyện gì chúng ta đang nói chứ?"

" Vì tớ thích Kangta hyung" và Yunho biết, anh phải hói hạn vì đã nói những từ đó

" cậu sao cơ?"

" Uhm, cậu luôn nói về anh ta với tớ~"

" Tớ biết cậu là người bình thường, Yunho" Jaejoong lườm anh " cậu đang ám chỉ rằng tớ sẽ thích anh ấy hơn cái cách mà một người đàn ông thích một người đàn ông khác phải không?"

" Không phải cậu mà là anh ta~"

" Tớ không phải loại người có thể khiến các gã đàn ông khác yêu mình đâu"

Cậu sai rồi, Yunho nghĩ

" Jaejoong, là một đội trường~"

" Bỏ nó đi, Uknow" Jaejoong hét lên " Tớ biết cậu muốn nói gì, yên tâm, tớ sẽ không phá hoại hình tượng Dong Bang Shin Ki đâu~"

Jaejoong cầm lấy hành lí của mình , kéo nó đi, để lại Yunho đứng một mình

Cậu liên tục lầm bầm chửi thề đến khi gặp Junsu và Bae

" Hyung, sao anh lâu thế~" Junsu nói

" Không có gì đâu, Yunho chỉ muốn nói với tớ rằng làm thế nào để là một Dong Bang Shin Ki tốt thôi" cậu thở dài

" Jaejoong ah" Kangta chào họ " Anh vừa gửi đồ rồi, có cần anh giúp em không?"

" Không ạ" Jaejoong nói, kéo hành lí lại gần mình

" Yunho " Kangta nói, Yunho đnag đi gần về phía họ " rất vui vì gặp em ở đây, tiễn bạn"

" Cậu ta là một đội trưởng tốt" Jaejoong nói, cố nở một nụ cười với Yunho

" Anh biết" Kangta nhìn Jaejoong lôi từ túi xách ra một cái mũ rồi đội lên "nào" anh giúp Jaejoong chỉnh lại mái tóc " Thế này sẽ đẹp hơn~"

" Em cần vào toilet~" Jaejoong nói,

Yunho đỡ lấy Bae từ Junsu, bé tỉnh giấc ngay khi Yunho bế

" Chúng ta đang ở đâu vậy ạ?" bé hỏi

" Ở sân bay" Junsu nói, đỡ lấy bé " Con muốn ăn gì không?"

" Sô cô la ạ" Bé reo lên

" Vậy đi mua nào!" Junsu hét to

" Cẩn thận nhé,. và đừng ra ngoài, fan đang đứng đầy ngoài đó~" Kangta nói với theo, Junsu gật đầu, nắm lấy tay Bae đi ra chỗ cửa hàng gần nhất

" Vết thương của cậu lành rồi" Kangta nói, nhìn xuống môi dưới của Yunho

" Erm, tối qua khi em đánh răng, vết đen đã biến mất" Yunho giải thích

" Lần sau cẩn thận nhé"

" Vâng" Yunho đáp, anh nhìn đôi môi của Kangta và ngay lập tức, cảnh anh và Jaejoong hôn nhau vụt qua đầu anh " Hyung, em vào toilet~" Yunho bước đi, Jaejoong thích Kangta hyung, anh nghĩ, nếu có bất cứ người đàn ông nào cậu thích, chắc chắn đó là anh ra, Yunho cảm giác như có một con quái vật đang cố xé nát tim anh rồi nhảy vọt ra từ miệng anh

Nếu Jaejoong có một mói quan hệ giấu giếm với ai, đó chắc chắn là anh ta. Vì nếu không, cậu sẽ không thể thích người nào khác. Không, Không bao giờ, Yunho sẽ không để chuyện đó xảy ra.

" Jaejoong" Yunho gọi, cậu đang lau khô tóc

" cậu làm tớ giật mình ~" Jaejoong nhìn hình ảnh phản chiếu của Yunho qua gương

" Xin lỗi~" Yunho lại gần rồi anh chợt hôn lấy đôi môi cậu. Họ hôn nhau chỉ trong vài giây rồi

" Hah!" Jaejoong kêu lên, nhìn Yunho sững sờ rồi quay lại soi gương

Môi dưới cậu đang chảy máu

" Cái này sẽ khiến chúng ta~" Yunho định nói gì đó nhưng lại thôi, bước ra khỏi phòng vệ sinh nhưng Jaejoong đã kéo anh lại, đẩy ảnh vào tường, ghé sát mặt anh nói khẽ

" Tốt đấy Yunho" cậu cười đểu " Kangta hyung có thể nếm vị máu tớ~"

" Không Jaejoong" Yunho cười " cậu sẽ không phá hoại hình tượng Dong Bang Shin Ki đâu"

" Không ai nói trước được" Jaejoong khích " như họ không bao giờ biết chuyện xảy ra giữa chúng ta~"

" Chỉ là tai nạn thôi~" Yunho đẩy người cậu ra " nó khác với cố ý~"

Cậu buông anh ra, nhìn chằm chằm

" Hứa với tớ , Jaejoong" Yunho ngả đầu dựa lên tường " cậu sẽ không hôn anh ta~"

Jaejoong tiến sát lại anh, hôn lên ngực áo anh để lại dấu máu trên đó

" Chào mừng cậu đến với FC của Kangta hyung~" cậu mỉm cười rời khỏi phòng vệ sinh, để lại Yunho theo sau, như một thằng ngốc.

Jaejoong cố liếm vết thương để không ai nhìn thấy, nhưng vô dụng vì Junsu đã để ý thấy ngay tức khắc

" Tạm biệt~" cậu hôn nhẹ lên trán Bae " Daddy sẽ nhớ con lắm"

" Bảo trọng~" Junsu nói

" Anh nhớ rồi~" cậu quay đi cùng với Kangta, không thèm nhìn Yunho dù chỉ một lần

Yunho bế Bae lên, gọi Junsu đi theo

Nhưng Junsu không hề di chuyển, cậu chỉ nhìn mãi tấm lưng Yunho

" Yunho hyung" cậu gọi theo, anh dừng lại quay về phía cậu

" Chúng ta cần nói chuyện~"

End chap 15

Chap 16 : Phản bội

Tình yêu là danh dự cá nhân....

Khi còn là một bé gái, Angel sống cùng cha mẹ ở Gwangjiu. Cha cô là một luật sư, còn mẹ cô là một bà nội trợ. Cô vốn là một cô bé nhút nhát, thậm chí còn không có mổi một con mèo để mà làm bạn.

Khi tan học trở về nhà, cô luôn nghe thấy mẹ đang hát và nấu nướng trong bếp. Suốt buổi chiều muôn, cô sẽ ngồi lắng nghe tiếng cười đùa vui chơi của bọn trẻ con hàng xóm. Còn đến đêm, cô sẽ nhắm mắt lại, cố không nghe những tiếng đánh đập phát ra từ phòng cha mẹ mình. Khi những tiếng ồn ấy chấm dứt, cô nghe thấy tiếng bước chân của cha, đi về phía phòng cô.

Khi cô lớn hơn một chút, cha cô đưa cả gia đình sang Mỹ. Mọi thứ đều thay đổi , chỉ duy có những tiếng đánh đập la hét từ phòng cha mẹ là vẫn còn nguyên. Cô đã quen với chuyện đó rồi, nó như một cái đài hỏng, tua đi tua lại, một bài hát mà cô không muốn nghe. Cô cũng quen với những nỗi đau ấy, như những vết thương không bao giờ lành miệng.

Cô tự hứa sẽ trở thành một luật sư. Cô muốn bố cô nhận ra ông không phải là một luật sư tốt, không phải là một người cha hay một người chồng tốt.

Cô đã rất chăm chỉ học tập khi quay lại Hàn Quốc, sống nhờ vào số tiền mà cô kiếm được từ nhiều công việc khác nhau.

Rồi bố cô trở về Hàn Quốc, trở về Gwangju. Ở đó ông đã gặp lại người bạn cũ , người luôn hỏi về cô, cô trong trí nhớ người đàn ông ấy rất xinh đẹp và tốt bụng.

Xinh đẹp và tốt bụng, cùng với đôi mắt có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó. Dáng cô cao, khuôn mặt hoàn hảo, và đức tính tự tin cũng như khiêm tốn, cô là người thích hợp để nắm giữ trái tim Jung Yunho.

Hoàn hảo, đó là từ mà mọi người thường nói về cô, và đó là từ mà cô dùng để nói về Jung Yunho.

Hôn nhân có thể biến mọi giấc mợ của cô tan thành mây khói, nhưng nó không như thế khi cô lấy anh , bởi cô nhận ra cả hai người đều tập trung vào sự nghiệp, cả hai đều có những mơ ước cần hoàn thành.

Cô vẫn nhớ cái đêm mà cô nhận được một cuộc gọi từ bố Yunho, thay mặt con trai ông cầu hôn cô. Cô đã đồng ý. Cô từng gặp Yunho trước đó và biết mình có thể sống cả đời bên người đàn ông ấy.

Tình yêu là thứ cuối cùng cô muốn có trong cuộc đời. Cô cần sự an toàn, và chừng nào cô còn có nó, cô sẽ có mọi thứ.

Sau hôn lễ, họ trải qua đêm đầu tiên như vợ chồng tại khách sạn họ đã đặt trước. Yunho, là một người đàn ông bận rộn, anh chỉ được nghỉ 5 ngày và hai người phải hoãn tuần trăng mật lại.

Cô nghĩ về việc bắt đầu một cuộc sống mới với Yunho, bỏ lại con người trước kia và trở thành con người khác, bà Jung. Nhưng mẹ cô đã khiến ý định đó của cô trở thành cát bụi. Đêm đó,bà đã nói với Yunho về cuộc sống của họ, về những cơn ác mộng mà họ đã trải qua, bởi theo bà, Yunho cần biết, nhất là khi cơ thể cô toàn những vét xước sẽ khiến Yunho nghi ngờ. Điều đó, theo mẹ cô,không nên có. Bởi sự nghi ngờ sẽ phá tan hạnh phúc gia đình.

" Giữa hai con không nên có những bí mật, cho dù cuộc hôn nhân của mẹ là địa ngục, nhưng mẹ hi vọng con sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé" . Đó là những gì bà đã nói.

Vì thế, cô tôn trọng lời mẹ và kể cho Yunho nghe mơ ước của cô, về việc cô mong sẽ đem lại công lý cho mẹ mình. Cô sẽ phải cố gắng trở thành một luật sư thật giỏi để có thể chống lại cha cô ở phiên toà. Là đối mặt giữa luật sư và luật sư chứ không phải là cha và con.

Yunho lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Anh không nói một lời nào nhưng Angel biết, anh hiểu tất cả. Anh là người đầu tiên hiểu cô.

Trong đêm thứ 3 từ sau hôn lễ. Yunho vẫn không hề chạm vào cô.Anh vẫn ngủ bên cạnh cô nhưng cô không tìm thấy một chút dục vọng nào trong mắt anh. Đôi lúc, anh quá chăm chú vào cái gì đó , đến mức đôi mắt anh gần như trồng rỗng, nhưng khi anh nhận ra điều đó, anh sẽ xin lỗi cô với một nụ cười thật tươi.

Ngay hôm sau, cô ngủ lại nhà mẹ, đến thăm họ hàng và nói về đời sống hôn nhân, cô đã cười khi họ nói với cô về những va chạm, làm cách nào để khiến anh thoả mãn, khiến anh phải chấp nhận mọi yêu cầu của cô.

Tối muộn hôm đó, Junsu và Changmin đưa anh về, anh say khướt, nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy một người vừa say lại vừa rất thu hút, thậm chí cả khi anh phải phi vào phòng vệ sinh nôn thốc hết ra.

" Anh xin lỗi" Angel vẫn nhớ những gì anh nói với cô, trước khi vào phòng tắm. Khi anh trở lại, anh chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm quanh hông, nằm lăn ra giường, tay xoa xoa đầu

Angel đến bên giúp anh, bóp nhẹ đầu cho anh đến khi anh dựa vào ngực cô, lơ mơ ngủ. Cô đưa tay ôm lấy mặt anh, ngắm nhìn đôi mắt, mũi, đôi môi và mọi thứ làm nên Yunho.

Cô đặt nhẹ anh xuống, nằm đè lên người anh, chiếm lấy những gì mà cô nghĩ là của mình, làm theo những lời khuyên được chỉ dạy và cảm thấy thoả mãn khi cơ thể Yunho đang đáp trả lại cô.Cô hôn lấy môi anh, ngấu nghiên, và đó là cảm giác thoả mãn đầu tiên mà cô có được.

Khi Yunho đi sâu vào trong cô, cơn đau tột cùng và cảm giác thoả mãn đến cùng một lúc. Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng chuyển động của anh, và khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm, cô mở bừng mắt ra. Mắt anh vẫn nhắm chặt, cô nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, khi anh mở mắt, anh nhìn cô, tràn ngập yêu thương.

Sáng hôm sau, Yunho xin lỗi cô. Nhưng chuyện xảy ra tối qua chắc chắn rất đau nhưng cô tha lỗi cho anh. Cô chỉ cười, ôm lấy khuôn mặt anh và nói " Không sao đâu"

Nhưng cô không ổn chút nào khi biết mình đã có thai.

Cô nói với anh rằng cô không muốn có đứa bé, rằng nó sẽ phá hỏng sự nghiệp của cô. Cô vẫn còn là một luật sư mới vào nghề, sự thất bại trong việc nhân một vụ tốt sẽ khiến cô mất tất cả. Anh chỉ gật đầu khi cô nói cô muốn bỏ đứa bé

Vào cái ngày cô định đi đến bệnh viện, Yunho đã nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói, thật nhẹ nhàng “làm ơn, hãy giữ lại đứa bé, anh hứa anh sẽ làm bất cứ điều gì để nó không ảnh hưởng đến sự nghiệp của em”.

Cô vuột nhẹ má anh, nói " Bây giờ chưa phải lúc, khi sự nghiệp của chúng ta đạt đến đỉnh cao, em sẽ cho anh~"

Anh chỉ lắc đầu nói " Không". Anh nhìn thằng vào cô, đôi mắt ngập nước, cầu xin cô giữ lại con anh, và : " Anh hứa sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ chuyện gì nữa cả~"

Cô giữ lại đứa bé, trải qua giai đoạn khủng hoảng thời kì thời nghén nhưng Yunho luôn ở bên cô. Cô thấy hạnh phúc vì anh nâng niu cô, chấp nhận cả yêu cầu mỗi sáng là anh phải hôn cô.

Mang thai là chuyện rắc rối nhất từng xảy ra trong cuộc đời cô. Cô không thể tham gia vào các vụ kiên, tính khí thay đổi thất thường. Lần đầu tiên trong đời cô tỏ ra ghen tuông, dễ xúc động.

Nhưng Yunho vẫn giữ lời hứa. Sau khi Bae chào đời, anh chăm sóc bé và không để Angel phải lo lắng một chút nào, anh dậy vào ban đêm dù rằng sáng mai phải dậy sớm, anh tắm cho bé, chơi với bé, đưa bé đến CE mỗi sáng để Angel có thể tập trung vào công việc.

Anh tặng cô những bông hoa, chính xác là 7 bông hồng, vào ngày đầu tiên mỗi tháng, với một lời cảm ơn vì đã cho anh bé Bae.

Anh luôn gọi cho cô, hỏi xem cô muốn gì mỗi khi anh đi lưu diễn, và luôn mang bé đi cùng anh, cùng với 5 nuna chăm bé.

5 nuna ở canh anh, nhưng cô không hề thấy nguy hiểm. Không ai có thể từ chối cô, cô biết điều đó. Cô là mơ ước của mọi gã đàn ông trên cõi đời này.

Cô biết Yunho không yêu cô, nhưng cô cũng biết, thế đã là quá đủ. Với bé ở bên, Yunho sẽ không bao giờ bỏ cô .Cô vẫn đang nắm đằng chuôi. Nhưng, chuyện này không phải là một trò chơi.

Nó không còn là trò chơi nữa, khi mà cô đã đặt cả trái tim mình vào đó.

Cô khẽ thở dài khi nghĩ về quá khứ.

Cô ném thứ dụng cụ mà mình đang cầm trong tay vào thùng rác, tự nhủ rằng chuyện này không đúng. Cô bước ra khỏi phòng, trở lại văn phòng lấy chìa khoá xe rồi đi thẳng đến CE.

" Angel" tất cả nhân viên của CE chào cô. Rồi cô nhìn thấy anh, đang ở cùng với Changmin, Junsu và Yoochun, cô nghe được Changmin nói với anh " Hyung, sau 9h tối nay, chúng ta rảnh rồi, vì thế chúng ta có thể nói chuyện~"

Yunho định nói gì đó nhưng Yoochun đã nhìn thấy cô.

" Hyung, vợ anh đến kìa~"

Yunho quay lại , Angel thấy cơ thể mình đangg lao đao, choáng váng.

" Em đến đây làm gì?' Yunho cười " Bé đang ở nhà trẻ..."

" Không" cô đáp " em tìm anh, Yunho...”

" Có chuyện gì à?' Yunho nâng cằm cô lên

" Yunho" cô thu hết can đảm nói " Em muốn li hôn~"

Mắt Yunho mở to, anh nuốt nước bot.

" Angie ah" Yunho vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra " Sao tự nhiên~"

Angel đặt tay lên bụng anh, nhướn người lên , khẽ nói vào tai anh.

" Yunho ah" cô thì thầm " Em có thai rồi~"

End chap 16

Chap 17 : Angel và Kim Jaejoong

Yêu là một quyết định...

Yunho đặt Bae lên giường, kéo chăn đắp cho bé. Sau khi hôn chúc bé ngủ ngon, anh bước ra ngoài phòng khách.

Anh ngã người xuống sofa, ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại. Anh nghe được từng nhịp tim đập của chính mình nhưng anh vẫn tự hỏi, phải chăng những âm thanh đó chỉ là do anh tưởng tượng?

Yoochun Junsu và Changmin đã dồn anh vào góc tường tra hỏi ngay khi Angel rời khỏi CE. Họ thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, tại sao tự dưng Angel lại muốn li hôn?

Tại sao?

Yunho nghe thấy tiếng xe cô trước nhà, tiếng cửa mở và Angel bước vào, cầm theo một phong bì to.

" Bae~"

" Con nó đang ngủ" Yunho ngắt lời cô.

Cô ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn anh.

Cô đưa anh tập phong bì. Trong đó là những giấy tờ thủ tục liên quan đến vụ li hôn.

" Bút, Yunho" cô chuyền cho anh cái bút, đặt nó lên đống giấy tờ.

Yunho biết cô đang tự vấn bản thân, anh cũng vậy. Cô chỉ nhìn anh, nhưng Yunho biết, ngay từ khi cô bước chân vào nhà, cô đã đeo cái mặt nạ luật sư của mình lên, cũng như anh, tự che đậy mình bằng mặt nạ của một người lãnh đạo.

Cuộc nói chuyện của họ, họ sẽ không để tình cảm chen chân vào.

" Vậy" Yunho nói " Anh có thể biết ai là cha của đứa bé không?' ánh mắt anh như nhìn thấu trái tim Angel.

" Một thân chủ~"

" Được bao lâu rồi," Yunho hỏi " Em và anh ta quan hệ được bao lâu rồi?"

" Một năm trước~"

Anh chỉ gật đầu.

" Em sẽ lấy anh ta?" Yunho ngừng một chút " Nếu anh để em đi?"

" Không" cô đáp.

" Vì sao thế, Angel?" cách anh gọi tên cô khiến cô cảm thấy hụt hẫng.

" Tại sao em không lấy anh ta ư?"

" Không" Anh lắc đầu " Tại sao em lại làm vậy?"

" Anh quan tâm đến chuyện đó sao, Yunho?"

" Đúng thế"

"... bởi anh ta có một cơ thể giống hệt anh" cô nói thật từ tốn "Và em chỉ việc tưởng tượng ra khuôn mặt anh"

" Nếu anh để em đi, em sẽ hạnh phúc chứ?" anh ngắt lời.

" Không " đó là câu trả lời thực lòng của cô.

" Vậy" anh thở dài " Anh sẽ không chấp nhận li hôn, anh sẽ chăm sóc con em~"

" Yunho ah" cô cũng chỉ biết thờ dài " Em sẽ không giữ đứa bé này ~"

Yunho sững sờ.

" Nếu em không muốn, vậy hãy cho anh đứa bé~"

" Không được " cô khẽ lắc đầu " Đây là con em, em sẽ quyết định~"

" Vậy em muốn giết nó sao?' Yunho bật lại, nhưng anh đã tự kiềm chế được.

" Yunho ah" cô thở dài " làm ơn, kí vào đi~"

" Nói cho anh biết " Yunho hỏi " Anh đã làm gì sai?"

"... anh không yêu em"

" Chúng ta đã nói là sẽ cùng cố gắng~"

" Vì anh đã có người khác " cô buột miệng " nếu em cũng có người khác, em sẽ thấy đỡ áy náy hơn~"

" Anh chưa bao giờ có ai khác ~"

Cô cười phá lên.

" Angel, anh thề, anh chưa bao giờ có ai khác"

Angel nhìn thẳng vào anh, mất bình tĩnh, cô đưa tay lên ôm mặt.

" Dối trá~" cô nói " Đừng nói em với là anh chưa bao giờ chạm vào Jaejoong~"

" Anh chưa bao giờ chạm vào cậu ấy, theo cái cách mà em nghĩ~"

" Không thể nào" cô lắc đầu " 5 năm trước, đến tận bây giờ~" lúc này đây, mắt cô đã đầy ngập nước " Anh đã chạm vào cậu ta rồi, nếu không , làm sao em lại tìm thấy trong mắt anh tình yêu anh dành cho cậu ta cơ chứ ~"

" Anh không có!~" Yunho khẳng định.

" Angel vẫn ôm lấy mặt, vai cô khẽ run lên " Không" cô lắc đầu liên tục " Anh nói dối, anh nói dôi~"

" Papa~" Yunho cảm thấy một bàn tay nhỏ bé kéo kéo quần anh, đó là Bae " Sao mama lại khóc thế ạ?"

" Con yêu " Yunho ngồi dậy, bế bé lên " Papa và mama cần nói chuyện, con đi ngủ đi~" anh đưa bé về phòng, hôn bé " Baeby ah, papa sẽ quay lại ngay và ôm con ngủ nhé, nên giờ con cứ ngủ trước đi, con yêu~"

" Vâng" bé nằm yên trên giường " Papa đừng vào muộn nhé, cũng đừng làm mama khóc~"

Yunho lắc đầu, khẽ nói " Không đâu con yêu" rồi anh kéo chăn cho bé và bước ra ngoài.

Angel vẫn khóc, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô . Yunho cảm thấy đau đớn truớc cảnh tượng ấy.

" Bất cứ khi nào ở bên anh ta, em luôn nghĩ đó là anh" cô nói " và em lại nghĩ đến, anh đang vui vẻ một mình bên cậu ta~" cô nấc lên " Vì anh chưa bao giờ cần em, Yunho"

Cô đặt tay lên bụng " Phản bội, cảm giác tội lỗi giết chết em từ từ từ bên trong" cô khóc " Đến lúc em nhận ra thì đã quá muộn~"

" Angie ah" Yunho nhẹ nhàng " Anh tha thứ cho em, Anh sẽ chăm sóc con em~"

" Đừng" cô lau đi nước mắt " Khi em nghĩ mình đang có thai, em đã đi gặp bác sĩ tâm lí, và ông ta nói với em rằng em nên giết chết cảm giác tội lỗi ấy đi~" cô nhìn anh " Giống như sự trả thù của em, giống như anh~" cô ngừng lại " Ông ta nói em hãy tự đi tìm hạnh phúc cho chính mình~"

" Angie ah" Yunho nói khẽ " Bae cần chúng ta~"

" Bé cần anh~" cô đáp " em nghĩ cả hai chúng ta đều quá mệt mỏi rồi, Yunho" cô hét lên " Chúng ta đã tỏ ra là gia đình hoàn hảo" rồi cô ngừng lại " Em đã tìm được rồi, anh cũng nên~"

Cô lấy từ trong túi xách một cái thẻ nhỏ và đưa nó cho anh.

" Khi em biết anh yêu một người đàn ông khác" cô nói khẽ" Em nghĩ anh sẽ rất bối rối bởi anh đã ở bên cậu ta quá lâu~ Và em nghĩ mình có thể thay đổi được điều đó" cô nhìn thẳng vào anh " Nhưng Yunho ah, không có gì thảy đổi hết " cô với tay, nắm lấy tay anh "Anh đã quá mệt mỏi rồi, đó là điều không tốt, anh phải được tự do, như em~"

Yunho cũng đã từng tự nhủ rằng yêu Jaejoong là sai trái, nhưng để một người khác nói với anh điều đó thì thật là tệ hại.

Yêu Kim Jaejoong có gì sai sao?

Chẳng có gì .

" Anh sẽ theo đuổi chứ?' cô hỏi

" Nếu anh nói có~" Yunho đáp " Em vẫn sẽ là mẹ của con anh chứ?"

" Yunho ah" cô nói nhỏ " nếu chúng ta ở với nhau vài năm nữa, liệu anh sẽ vẫn từ chối em sao? Liệu anh có còn yêu cậu ta không?"

"..."

" Nói thật cho em đi " cô buông tay anh ra " Hãy thề dưới cái tên của con trai chúng ta~"

" Năm này qua năm khác" Yunho nghĩ " Anh~" anh cố sắp xếp từ ngữ thật chuẩn, nhưng không thể, anh đành cầm bút và kí vào đơn li hôn.

Không ai có thể cưỡng lại một Thiên Thần, nhưng đó là khi họ không yêu Kim Jaejoong.

++++++++

Ngay khi Angel cầm lấy tập hồ sơ, chúc anh ngủ ngon và phóng xe đi, anh quay lại chỗ Bae, ôm lấy bé.

Anh không biết tâm trạng anh hiện giờ như thế nào.

" Baeby ah" anh nói " papa xin lỗi~" anh ôm bé chặt hơn "... nhưng papa sẽ yêu con nhiều hơn, vì thế con sẽ không cảm thấy thiếu thốn đâu~" anh ghì chặt bé vào lòng " Liệu sau này lớn lên, con có tha thứ cho papa không? Vì Jung Bae Eunji, con là món quà tuyệt nhất mà Chúa ban cho papa, con xứng đáng được hưởng những điều tuyệt vời nhất~"

" Hyung ah" Yunho quay lại, nhận ra Changmin, Junsu và Yoochun đang đứng trước cửa phòng ngủ " vợ anh đưa chìa khoá cho bọn em, bọn em đã đứng ngoài nhà anh~"

" Owh" Yunho ngồi dậy " Anh~" nhưng Yoochun đã chạy đến, ôm lấy anh.

" Hyung" cậu nói " Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Yunho không biết tại sao lúc này anh lại ngồi ngoài phòng khách cùng với các dongsengs của anh, nhưng anh cảm thấy khá hơn khi ở bên họ.

Yoochun vẫn nắm tay anh, trong khi Changmin và Junsu ngồi bên cạnh, nhìn anh chăm chú.

" Chúng ta cần phải nói chuyên~" Changmin lên tiếng.

" Đúng. Junsu đã nói với anh ngày hôm qua ở sân bay, còn sáng nay Yoochun đã nhắc anh~"

" Đáng lẽ chúng ra phải nói về chuyện này lâu rồi, nhưng~" Junsu ngừng lại.

" Uhm" Changmin nói " trước khi nói, em muốn anh biết rằng chúng em sẽ không để anh tự huỷ hoại mình " cậu nhìn thẳng vào anh " Và chúng ta không những là bạn bè, chúng ta còn là anh em~"

" Vậy, chúng em sẽ nói với anh, hyung, những gì chúng em đã thảo luận với nhau " Yoochun nói.

" Đúng thế, chúng em đã luôn nói về anh và Jaejoong hyung, từ 5 năm trước~" Junsu tiếp.

" Chúng em biết anh yêu anh ấy" Changmin nói " Bọn em cũng biết anh yêu anh ấy trước khi anh ấy nhận ra anh ấy cũng yêu anh~"

" Uhm, cuộc nói chuyện này đang đi đến đâu vậy?' Yunho ngắt lời.

" Anh sẽ biết sau khi nghe hết~" Junsu nói.

" Chúng em cũng biết, hai người đã hôn nhau~" Changmin.

" Đó~"

" Nghe nào, hyung, hãy nghe thôi~" Yoochun nắm tay anh chặt hơn.

" Chúng em cũng biết, Jaejoong hyung đã phải chịu nhiều đau khổ thế nào" Junsu nói.

" Giờ em hỏi anh, hyung" Changmin nói " Anh đã li hôn chưa?"

Yunho gật đầu thay câu trả lời.

" Chúng em đã nghĩ" Junsu nói "nếu cuộc hôn nhân của anh vẫn duy trì, anh và Jaejoong hyung cũng sẽ đến với nhau thôi, dù không hợp pháp.

Yunho định nói gì đó nhưng Yoochun đã xiết chặt lấy tay anh, cầu xin anh hãy tiếp tục lắng nghe.

" Có thể anh không tin~" Changmin nói "... nhưng hai người như những cục nam châm ấy, dính chặt lấy nhau"

" Chúng em cũng từng tự nhủ, hãy để cho các anh có thời gian" Junsu nói " Hai người cũng sẽ từ bỏ thôi"

" Nhưng, tình cảm ấy không hề giảm đi" Yoochun tiếp " nó càng ngày càng mạnh mẽ~"

" Và chúng em sợ~"

" Bởi hai người, cuối cùng, cũng sẽ chỉ làm tổn thương nhau thôi~" Yoochun nói.

" Nhất là khi anh~" Changmin nhìn thằng vào mắt Yunho " quá cứng nhắc~"

" Chúng em không nói thế là sai~" Yoochun ngay lập tức nói thêm " nhưng anh có hạnh phúc không, hyung?"

Họ nhìn anh

" Đến lượt anh chưa?"

" RỒI" Cả 3 người đồng thanh.

" Anh rất hạnh phúc~" Yunho đáp, anh thật sự hạnh phúc, bởi anh có Bae, anh có Jaejoong và những dongseng của anh.

" Thật sự chứ hyung?" Yoochun hỏi lại.

" Đây chưa phải lúc, anh chỉ vừa mới chia tay vợ và chưa nói với bố mẹ~"

"Anh có cảm thấy nhẹ nhõm như một tảng đá to đựoc dời ra khỏi tim mình không?" Changmin hỏi, cả 3 người còn lại quay nhìn cậu, không hiểu ý cậu muốn nói.

" Các anh không hiểu được điều gì sâu sắc sao?" Changmin khích.

" Đúng~" Yunho nói.

" Vậy để em nói lại~"

" Không, Changmin" Yunho nói " Đúng, em cảm thấy rất nhẹ nhõm, như thế"

" Tại sao?" Junsu cười.

" Vì như Angel đã nói với anh " anh nói, vẫn rất khẽ" bọn anh chỉ cố tỏ ra là một cặp vợ chồng hoàn hảo~"

" Yunho hyung" Yoochun xiết chặt tay anh hơn, Junsu và Changmin nắm lấy bàn tay còn lại của anh " Có thể điều này thật nhẫn tâm nhưng em muốn anh nghĩ về nó~" cậu nhìn sang Junsu.

" Chúng em luôn nghĩ, có gì xấu khi anh cố gắng đấu tranh vì một điều mà anh luôn cho là sai trái~"

" Ví dụ nhé, tình cảm của anh dành cho Jaejoong chẳng hạn" Changmin nói " Em đã từng bảo anh ấy hãy cố quên nó đi, bởi theo em, điều đó là sai~" Chjangmin ngừng một lúc " nhưng, tại sao một điều sai trái lại mạnh mẽ đến vậy?"

" Yunho hyung" Yoochun thở dài " Em sẽ chỉ nói 1 lần thôi nhé~" cậu nhìn thằng vào mắt anh " Anh đã yêu Kim Jaejoong, anh phủ nhận điều ấy, anh cố tìm cách thoát ra khỏi cảm xúc ấy, cố giải thoát mình khỏi nó, nhưng tình yêu của anh càng ngày càng mạnh mẽ hơn đến mức anh không thể kiểm soát nổi nó nữa, nó khiến anh đưa ra những quyết định nghiệt ngã, những hành động không lường trước được, nó biến anh thành người đàn ông khốn khổ nhất thế giới, bởi tình yêu ấy đã điều khiển anh~"

" Còn Jaejoong" Changmin tiếp lời " Anh ấy biết anh ấy yêu Jung Yunho, anh ấy cố quên cảm xúc ấy theo lời khuyên ngu ngốc của em, nhưng anh ấy nhận ra anh ấy không thể, anh ấy vẫn yêu anh, và không có gì là sai trái cả, anh ấy ôm chặt tình cảm vào lòng, giữ chặt nó trong trái tim, và với tình yêu ấy, anh ấy không mong gì hơn là cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Anh ấy cười đùa bên anh, động viên anh, chứng kiến anh xây dựng gia đình, một gia đình không có anh ấy, nhưng, để khi anh thấy anh ấy cười, anh sẽ biết rằng Jaejoong cũng hạnh phúc, bởi anh đang hạnh phúc, và bởi vì anh ấy có thể tự chủ tình cảm của mình~"

" Anh có thật sự hạnh phúc không, hyung?' Junsu hỏi lại. Anh chỉ ngả đầu lên vai Changmin và im lặng.

Họ để Yunho tự suy nghĩ. Để anh thở. Junsu vào bếp pha cafe. Cậu đưa cho từng người rồi ngồi xuống.

Khi Yunho đã có đủ can đảm, Changmin nói.

" Hyung ah, chúng em đã nói rồi, giờ đến lượt anh~"

' Nếu anh đã quá mệt~" Yoochun nói " Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai"

" Cô ấy đang có thai~"

" Gì cơ?"

' Cô ấy ngoại tình với thân chủ của mình, bởi cô ấy nghĩ rằng anh đã có người khác~"

" Em có thể nguyển rủa được không?" Yoochun hỏi.

" Đừng~" Yuho nói " Và đừng nói cho ai biết chuyện này cả~"

" Vậy Jaejoong thì sao?" Junsu hỏi.

" Không ai trừ những người trong phòng~" Yunho lặp lại " Anh không muốn cậu ấy lo lắng~"

" Yunho hyung" Junsu nói " Anh kiểm tra DNA chưa? Có lẽ đó là con của anh~"

" Không phải đâu~"

" Sao anh chắc chắn thế?"

" Vì anh chỉ ở bên cô ấy đúng một lần, và đó là lần sinh ra bé Bae~"

" Em không hiểu~" Yoochun nói

" Lần đầu tiên bọn anh làm tình, anh đã say~"

"Ý anh là, đêm hôm bọn em đưa anh về?~"

Yunho gật " anh không nhớ lắm, nó diễn ra quá nhanh, anh nhắm mắt suốt quá trình bởi anh thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ quay như chong chóng và anh đã làm đau cô ấy, ngày hôm sau anh thấy rất xấu hổ, và đầy tội lỗi~ Anh xin lỗi nhưng cô ấy chỉ cười nói " Không sao đâu~" nhưng anh không thể làm chuyện đó với cô ấy một lần nào nữa, anh không muốn, và anh cũng không muốn cô ấy nhớ lại đêm đó~"

" Hyung ah, em nghe nói..." Junsu đỏ mặt " lần đầu tiên sẽ hơi đau~"

" Anh không nên phải thấy xấu hổ hay tội lỗi, hoặc quá tệ?" Yoochun nói từ tốn.

Yunho nhìn vào cốc cafe trên tay, khẽ nói " Các cậu có thể nói anh là một thằng ngốc trong tình yêu~" Yunho thở dài " Khi anh mở mắt ra, sau khi đã giải phóng hết, anh nhìn vào mắt cô ấy và nói " Anh yêu em"

"...."

" Anh yêu em, Kim Jaejoong~"

End chap 17

" Jaejoong~"

" Tớ phải đánh cậu nhiều hơn, Yunho ah, nhiều hơn nữa!"

" Jaejoong, mở cửa ra!~"

" Đồ ngốc, tại sao cậu lại để mình chịu khổ như thế??~"

" Tớ không có~"

" Cậu yêu cô ta đến thế sao?"

" Jaejoong, mở cửa!"

" Yunho, tớ muốn đá cậu~"

" Vậy thì để tớ vào~"

" Không~"

" Jaejoong~"

"..."

" Jaejoong, làm ơn..."

" Tại sao cậu lại để mình chịu khổ như thế, Yunho ?"

" Jaejoong, tớ không có~"

" Cậu vẫn đang chịu đựng" cậu nấc lên " tớ biết mà, Yunho~!!"

..... bởi vì tớ không thể nào ngừng khóc được~

End chap 18

Chap 19: Bữa ăn tối gia đình họ Jung

Yêu là có thể buông tay....

Không có cái gì đáng sợ bằng một Kim Jae Joong khóc lóc nức nở. Changmin nghĩ vậy. Thậm chí là ngay cả khi hyung yêu quý của cậu đang quỳ ngoài kia, cầu xin được vào, thì cậu nhóc cũng không dám mở cửa. Cậu nhìn sang Jaejoong, đang ngồi dựa vào cửa, bịt tai để không phải nghe những lời dỗ dành của Yunho, nước mắt tiếp tục tuôn rơi.

Cậu ngồi yên như thế đến khi Yunho không cầu xin nữa, nói rằng anh sẽ đợi đến khi Jaejoong để anh vào. Jaejoong bật dậy, kéo Changmin về phòng.Cậu khép cửa phòng ngủ lại, bảo Changmin ra ngoài nói với Yunho rằng ngày mai hai người sẽ nói chuyện sau. Lúc này cậu quá mệt mỏi để có thẻ đối mặt với nhóm trưởng của mình. Changmin làm theo lời Jaejoong, cậu ra ngoài và khuyên Yunho hãy nghe theo những gì Jaejoong vừa nói. Và anh đã làm theo.

Ngay khi Yunho vừa đi, Changmin liền quay lại với Jaejoong. Cậu đang ngồi đợi ở phòng khách. Jaejoong đã ngừng khóc, trên gương mặt cậu lúc này là sự bình yên và thanh thản, dường như cậu đã trút bỏ hết mọi cảm xúc của mình. Nét mặt ấy khiến Changmin sợ, và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu bảo với Changmin rằng hãy đưa cậu ra sân bay.

Changmin không biết phải làm thế nào, cậu nhóc không thể từ chối. Cậu biết Jaejoong đã phải chịu đựng quá nhiều trong từng ấy năm, chỉ một đòi hỏi nữa thôi cũng có thể khiến vết thương của Jaejoong thêm đau hơn. Cậu cũng biết Jaejoong sẽ quay về sau 1 tuần nữa, và hi vọng, hai hyung của cậu lúc ấy sẽ đủ tỉnh táo để nói chuyện với nhau.

Changmin gọi cho Yoochun và Junsu khi Jaejoong đang gọi điện đặt vé. Cậu bé cần sự ủng hộ từ phía hai hyung còn lại của mình.

Gần sáng, Jaejoong đánh thức cậu , giục cậu đưa mình ra sân bay. Jaejoong là người lái. Changmin nhận ra cậu đã không hề ngủ chút nào suốt đêm nhờ quầng thâm quanh đôi mắt Jaejoong. Ngay khi họ vừa đến nơi, Jaejoong trả lại chìa khoá xe cho Changmin, dặn cậu bé cẩn thận. Cậu cũng đưa Changmin một lọ dầu màu trắng, nói " Changmin ah, nhớ bôi thuốc cho Yunho, đừng để lại bất cứ vết sẹo nào trên da cậu ấy nhé" cậu xoa đầu Changmin nói tiếp " và nhớ dặn Yoochun gọi điện hình cho anh khi nào ở cạnh Baeby nghe chưa?" , nói rồi cậu quay đi.

Một tuần sau, Changmin mới biết, chuyến lưu diễn của Jaejoong đã kéo dài đến 3 tháng, và cậu cũng đã kí hợp đồng.

++++++++

Sau khi báo với gia đình về chuyện li hôn, cha mẹ Yunho liền dọn đến ở cùng anh. Lúc đầu anh không đồng ý, nói rằng anh có thể tự chăm sóc con kể cả khi không có vợ bên canh. Nhưng chính nét mặt lo lắng của cha mẹ đã khiến anh phải chấp nhận

Yunho bật điện thoại kiểm tra ngày tháng, anh đếm từng ngày trong 3 tháng kể từ khi Jaejoong đi, 3 tháng rồi sẽ qua thôi. Anh đóng lịch lại, ngắm nghía bức ảnh trên nền màn hình điện thoại, khẽ cười khi nhìn thấy bức ảnh của Baeby và Jaejoong đang say ngủ,Thề có Chúa, anh nhớ ca sĩ chính của anh, cho dù cứ 1 tuần anh gọi cho cậu 2 lần, nhưng dường như vẫn là không đủ.

Anh nhớ cả 3 đứa em. Người quản kí đã đặt lịch trình riêng cho họ trong vòng 3 tháng. Anh ta nói đó là " solo" nhưng với Yunho, đó là " chịu đựng". Mục đích của việc tách ra lần này là " chờ đợi sự trở lại ngoạn mục của Dong Bang Shin Ki", theo như quản lí yêu quý của họ nói.

Yunho đang mong chờ một điều sau lịch trình của mình, đó là bữa tối gia đình. Mẹ anh đã bắt anh phải trở về nhà ăn tối. Yunho không thể từ chối bởi từ CE về nhà anh chỉ mất có 10 phút lái xe, vì vậy mà dù lịch trình có dày đặc đến đâu, anh vẫn phải về. Không chỉ vậy, mẹ anh còn yêu cầu cả Changmin, Yoochun và Junsu dùng bữa với họ tuần một lần nếu họ có thể.

" Hyung ah" Yoochun gọi từ đầu dây bên kia " Em vừa chụp hình xong với Junsu, bọn em đang trên đường đến nhà anh dùng bữa, bữa ăn với họ Jung nhà anh~"

" Tuyệt" Yunho cười, anh thật sự rất ghét cái tên mà Yoochun dùng để chỉ bữa tối ở nhà anh, nhưng anh cũng thấy nó rát dễ thương " Cẩn thận nhé, anh sẽ gọi cho Changmin xem nó có đến được hay không~"

" Em gọi rồi, nó sẽ đến~" Yoochun tự nhiên cười lớn " Gặp lại anh sau nha, hyung" nói rồi cậu cúp máy, nhưng cũng kịp để Yunho nghe thấy câu " Junsu đáng yêu à, lái xe cẩn thận~"

Yunho ngắm lại hình nền của anh trước khi cất điện thoại đi, anh vẫn luôn nghĩ về bé và Jaejoong.

Anh trở về nhà, được mẹ đón ngay từ cửa, Rồi, em gái anh về cùng bé, ngồi chờ ở phòng khách cùng Yunho , kể về cuộc sống của nhỏ. Khi Yoochun, Junsu và Changmin đến, nhỏ ngừng nói ngay lập tức, trở lại là một cô bé ít nói trầm tư.

Khi tất cả đã yên vị, cắm đầu vào bữa ăn, mọi người đều yên lặng. nhưng chỉ đến giữa bữa ăn, cha Yunho bắt đầu hỏi về cuộc sống của từng người. Cả căn phòng tràn ngập cảm giác ấm áp, dịu dàng.

" Bae ah" mẹ Yunho hỏi " Thức ăn có ngon không ?"

Bé gật gật đầu, xúc thêm một thìa cơm cho vào miệng. Yunho để bé ngồi trong lòng mình, cho bé ăn cùng với anh.

" Hôm nay cháu đã làm gì nào?' Cha Yunho hỏi bé

" Chơi ạ ~" bé cười lớn " Và nuna đã cho cháu nói chuyện với Daddy" bé đáp.

" Con đã gọi cho Jaejoong opppa " em gái Yunho nói " Bae muốn nói chuyện với anh ấy~"

" Cậu ấy có khoẻ không?" Bác gái hỏi.

" Có ạ~" Bae gật gật.

" Tốt lắm ~" Bác gái nói rồi quay sang phía Yunho " Vậy còn con? Hôm nay con làm gì?"

" Như bình thường thôi mẹ" Yunho đáp " Nhưng hôm nay con phải chuẩn bị cho sự trở lại của bọn con nữa" anh nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn 3 tên kia.

" Papa~" Bae quay sang phía anh " Papa có yêu Daddy không?"

Căn phòng bỗng chìm vào yên lặng. Cha anh nhìn chằm chằm vào anh, đợi một câu trả lời. Em gái anh không ngừng nhấp nhỏm trên ghế trong khi mẹ anh quay sang Bae, không dám nhìn đi chỗ khác.

Yunho khẽ xoa đầu bé, nhìn thẳng vào cha mình.

" Có, Baeby ah~'"

" Tuyệt quá " bé cười " con cũng yêu Daddy~"

" Jung Yunho, ta cần nói chuyện với con ~" Người đứng đầu nhà họ Jung lên tiếng. Yunho khẽ cúi xuống, Changmin thấy rùng mình, Junsu run lên còn Yoochun thì giật bắn lên " Tôi có thể nói chuyện riêng với con tôi không?" ông nói, cố gượng cười.

" Họ biết cả rồi~" Yunho đáp.

" Điều này nghĩa là sao?" ông đặt một tay lên bàn, Changmin biết rằng bàn tay đó đang run rẩy.

" Con yêu cậu ấy, cha ạ~"

" Jung Yunho" ông thở dài " không thể nào~"

" Đưa bé vào phòng hộ anh~" Yunho giao Bae cho em gái anh.

" Không,em muốn ở lại đây~" nhỏ nói và nhìn về phía cha mình cha mình.

" Để em~" Changmin đứng dậy, bế Bae vào phòng ngủ.

" Chúng em sẽ để cả nhà nói chuyện riêng~" Yoochun cũng đứng lên, kéo Junsu đi theo.

Cả ba bước vào phòng, không nói với nhau lời nào. Họ cùng ôm lấy Bae và cảm thấy cực kì lo lắng/

" Jung Yunho, đừng làm xấu mặt nhà họ Jung " Cha anh tỏ ra rất bình tĩnh nhưng rất cương quyết " Lúc đầu thì là li hôn, giờ thì~" ông nhìn sang vợ mình, bà đang xoa tay liên tục " chưa một ai trong dòng họ này dám li hôn cả!~"

" Con không làm ô danh dòng họ, con chỉ nói là con yêu cậu ấy~"

" Đó không phải là yêu!~" ông gần như hét lên " yêu là tình cảm con dành cho một người khác, một người đáng để yêu~"

" Ông à" Mẹ anh nắm lấy tay ông " Cậu ấy xứng đáng mà~"

" Đừng có ngắt lời tôi"

" Cha, con chỉ xin cha lần này thôi, hãy nghe oppa nói~"

" Lắng nghe cậu chuyện cổ tích của nó, rằng tại sao nó lại phá tan một gia đình hạnh phúc, rằng bởi vì nó không biết phải làm sao ư?"

" Con không có"

" Con muốn giết ta sao, con trai?"

" Angel đã yêu cầu li hôn~"

" Vì mày không phải là một người chồng tốt" ông gào lên " nhìn cháu nội ta xem, nó sẽ lớn lên mà không có tình thương của mẹ!"

" Bố" em gái anh khóc , nói " Chị Angel~"

" Đừng~" Yunho nắm lấy tay nhỏ, cha anh không nên biết về cái thai của vợ anh.

" Yunho, ta muốn con tái hôn với Angel~"

" Không thể nào " anh lắc đầu " Con không muốn cô ấy phải chịu đựng thêm nữa"

" Con phải cho con trai mình một người mẹ"

" Con sẽ không tái hôn đâu" anh nhìn thẳng vào cha mình " Con không muốn thêm một người nữa phải chịu khổ như Angel" anh nhìn ông " Con không thể yêu ai như yêu… ~"

" Thôi đi!~" ông ôm láy ngực

" Đừng mà cha, con xin cha hãy nghe anh nói, lần này thôi~" em gái anh lên tiếng.

" Đi ra ngay!" ông đập tay xuống bàn " Ta không muốn ai ngắt lời ta~" ông nhìn con gái mình.

" Đi đi~" Yunho đỡ nhỏ dậy, cô bé liền chạy ngay vào phòng Yunho, khuỵu xuống khóc. Bae lại gần và vuốt vuốt tóc nhỏ.

" Shuuu~" Changmin nói, nắm lấy tay nhỏ "Rồi Yunho sẽ giải thích rõ ràng thôi~"

" Các anh không hiểu~" nhỏ khẽ nói.

" Chuyện gì vậy?" Yoochun cũng quỳ xuống trước mặt nhỏ.

" Các anh không hiểu đâu~"

" Bọn anh đều biết anh trai em yêu Jaejoong~" Junsu nói, hi vọng sẽ làm tình hình khá hơn. Nhỏ nhìn cả 3 người, nói:

" Em biết chứ~" cô nấc lên " lâu lắm rồi~" cô ôm lấy Bae vào lòng, nói tiếp " Em đã nói chuyện với oppa, đó là kì nghỉ cuối năm, em kể cho oppa nghe về việc em thích một người" cô ngừng lại, cố nhớ lại đầy đủ mọi việc " Chúng em đã nói đến tận khuya và oppa ngủ gật~, em đắp lại chăn cho oppa, lấy điện thoại oppa ra, nhưng nó bật mở, anh ấy đã ghi gì đó khi đang trò chuyện với em, em nhớ rằng anh ấy luôn làm vậy~" cô nhìn họ " anh ấy viết ' Tôi yêu Kim Jaejoong, Tôi nhớ Kim Jaejoong, Tôi ghét Kim Jaejoong, Tôi cần Kim Jaejoong~" cô khẽ nấc" em đã rất sợ, ngày hôm sau khi em hỏi anh ấy, chuyện đó có thật không, anh ấy chỉ cười, nhưng em biết dó là sự thật bởi ngay sau đó, giữa em và oppa tự dưng rát khó xử, vì vậy em đã hứa là em sẽ không nói với cha, nhưng em đã lỡ miệng nói ra khi cha đang nói về oppa" cô lại khóc.

" Rồi, cha cứ suy nghĩ về chuyện đó đến mức bị đau tim~ Em cảm thấy thật sự hối hận nhưng em không dám nói với anh ấy" nhỏ ngừng lại " rồi một đêm, ngay sau chuyện đó, oppa đã gọi điện cho em, nói rằng hình như Jaejoong oppa thích oppa, anh ấy nói anh ấy đã nghe lén được " nhỏ lại cúi mặt xuống " Anh ấy nói anh ấy đang rối tung lên~ trong lúc đang nói chuyện với em, oppa ra ngoài bởi anh ấy ngủ quên ngoài phòng khách, em hỏi oppa đang đi đâu, oppa nói là đến phòng Jaejoong oppa" cô ngừng một chút " oppa nói oppa cần nói với Jaejoong về chuyện đó, nhưng vì Jaejoong oppa cũng đã ngủ rồi, nên anh Yunho thôi nói chuyện với em một lúc, rồi sau đó anh ấy khẽ thở dài, nói với em rằng dù đó là sai trái, nhưng một chút nào đó, oppa cảm thấy rất vui, oppa cảm thấy hạnh phúc vì Jaejoong oppa có lẽ cũng thích oppa. Sau đó em có hỏi hỏi oppa đang ở đâu, oppa nói oppa đang ngắm Jaejoong oppa ngủ~"

" Rồi em bắt đầu khóc, em nói rằng cha đã biết rồi, em đã nói oppa hay bảo vệ cha, hãy kết hôn vì em không muốn mất cha của cả hai~" nhỏ ngừng nói nhưng vẫn tiếp tục khóc " và vì oppa rất yêu cha nên anh ấy chấp nhận làm mọi việc để cha được vui, và anh ấy cảm thấy có lỗi vì việc cha bị đau tim, nhưng thực sự đó là lỗi của em~"

" Em biết không~" Changmin nắm lấy tay cô bé " oppa của em cũng có lỗi đấy, vì anh ta không thèm nói với bọn anh về chuyện đó ~" Changmin tức giận.

Yunho bất ngờ bước vào phòng, vơ lấy chìa khoá xe và ôm Bae.

" Oppa?"

" Anh sẽ đưa mẹ và cha về nhà~"

" Sao thế ạ?"

" Vì cha đòi về~"

" Anh nói với cha chưa?" nhỏ hỏi.

" Nói gì?" anh gượng cười " Cha quay về phòng ngay sau khi mắng em" anh xoa đầu Bae, nói tiếp " Anh chưa nói gì cả, và nếu em thắc mắc, anh chỉ là an ủi mẹ thôi~"

Anh đi ra ngoài với mọi người theo sau. Cha anh bước ra từ phòng dành cho khách, lại gần hôn lên trán Bae.

" Con không cần đưa ta về đâu" ông nói.

" Cha à giờ này không còn tàu điện nữa~"

" Con không cần phải quan tâm đến ta, Yunho~"

" Con~"

" Nghe này" ông nhìn anh " con chưa bao giờ trái ý ta, con luôn nghe lời ta dù ta không hề bảo vệ được gia đình này. Con đã thay ta bảo vệ nó, cho dù đó là việc mà ta phải làm~" ông thở dài " Yunho ah, ta yêu con, con trai~" nước bắt đầu ngập đầy trong mắt ông " con có quyền không nghe theo lời ta~"

" Cha à, đừng khóc nữa~ Con sẽ làm bất cứ điều gì cha muốn" Yunho đặt Bae xuống, xách lấy hành li của ông " Con sẽ làm bất cứ điều gì, trừ việc tái hôn, con không muốn làm tổn thương thêm ai nữa~"

" Rồi con sẽ tìm được người con yêu thôi Yunho ah~" ông dùng hai bàn tay ôm lấy mặt anh " có lẽ, con chỉ cần không gặp Jaejoong nữa thôi" ông nói " tình cảm ấy sẽ biến mất ngay, thức tình cảm ấy không bao giờ là mãi mãi, ta cũng yêu Jaejoong, ta coi nó như con. Giá như nó là con gái~"

Nếu nó là con gái, ta sẽ không thấy đau như vậy.

"~ Đáng lẽ ta nên chấp thuận cho con, nhưng những gì ta muốn đều là tốt cho con thôi" ông xách lấy túi " cứ làm những gì con muốn~"

" Con sẽ không gặp cậu ấy nữa" Yunho nói khẽ " nếu đó là điều cha muốn" anh đang rất đau, " ngay sau khi làm việc xong, con sẽ về nhà cùng mọi người " anh nhìn ông " cha hãy tin như thế, nếu đó là điều cha muốn~"

" Đúng, đó là điều ta muốn~" ông nói " vậy con sẽ cho ta điều đó chứ? Bởi thứ tình cảm ấy sẽ thay đổi. Vì ta là cha con, cha biết~"

Yunho gật đầu..

" Đó không phải là tình yêu~"

Không. Đó chính là tình yêu. Đó là điều mà con không mong cha sẽ hiểu cho. Đó là tình yêu, suốt 12 năm, đó là tình yêu, và dù cho thời gian có trôi qua đi nữa, nó vẫn là tình yêu.

" Con sẽ làm bất cứ điều gì cha muốn~" Yunho nói, một giọt nước mắt khẽ rơi từ mắt anh. Anh lau nó đi, nhìn thẳng vào mắt ông, mỉm cười.

" Nếu đó là tình yêu, hãy chứng mình cho ta thấy~"

Yunho lắc đầu, nhưng lần này, là hai vệt nước mắt lăn trên mặt anh. Anh gạt nước mắt, vẫn tiếp tục mỉm cười.

" Em con sẽ đưa chúng ta về" ông đón lấy chìa khoá từ tay anh, đưa nó cho con gái mình và đi ra phía cửa trước " Đây, Yunho ah" ông nói " Ta cho con cơ hội chứng minh tình yêu của mình nhưng con đã bỏ qua nó~" ông cười, và cũng giống anh, hai hàng nước mắt cũng lăn trên mặt ông. Ông nói nhỏ:

"~ Nhưng con đã khóc" ông nắm lấy tay vợ mình, nói " hãy chôn chặt tình cảm đó lại, đừng công khai ra, vì ta yêu con, nên ta không thể chịu nổi nếu phải chứng kiến những định kiến xã hội hành hạ con. Hãy giải thích cho Bae hiểu, hãy nói với nó rằng điều đó là sai trái, ta muốn thằng bé là người bình thường, và ta cũng muốn có chắt, nhưng có lẽ ta không thể sống đến lúc đấy, vì thế khi nào ta còn sống, ta muốn con trai ta được hạnh phúc~ vì thế, Yunho ah, con phải hạnh phúc nhé"

++++++++++

" Nói lại đi, Junsu" Changmin nói, liếc nhìn Yoochun " tại sao bất cứ khi nào một trong hai chúng ta khóc, Yoochun cũng khóc theo vậy?~"

" Vì cậu ta có một trái tim đa cảm, một tâm hồn yếu đuối" Junsu nói.

" Owl, hyung~" Yoochun ôm lấy Yunho " Em yêu anh~"

" Thôi nào~" Yunho đẩy cậu ra, đặt Bae xuống để bé ngủ " Anh đã không khóc nữa rồi, sao cậu vẫn khóc thế?"

" Vì cậu ta có một trái tim đa cảm, một tâm hồn yếu đuối" Junsu lặp lại.

" Được rồi, em hiểu rồi mà, Junsu~" Changmin cười đểu.

Yunho hôn khẽ lên trán bé trước khi bé ngủ. Anh quay lại phòng khách, gọi điện cho Jaejoong.

" Alô, Yunho ah~" cậu nói và dường như tim anh vừa lỡ nhịp.

" Cậu đang làm gì thế?" anh hỏi.

" Nằm trên giường, sao?"

" Ngủ hả?"

" Không~ nói chuyện với cậu thôi"

" Jaejoong ah~"

" Erm?"

" Tớ đang rất hạnh phúc~"

" Tốt~"

" Thấy chưa, anh vẫn khóc~" Yoochun ló đầu ra từ phía sau " Anh đang nói chuyện với ai thế, Jaejoong hyung à?"

Yunho đẩy cậu ra chỗ khác, nói khẽ " Đi đi"

" Cậu khóc hả Yunho?"

" Không~"

" Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Baeby có khoẻ không?"

" Vẫn ổn~" Yunho cười, lau nước mắt.

" Cậu có ổn thật không đấy?"

" Có mà~"

" Tốt, tớ muốn nói với cậu chuyện này" Jaejoong nói.

" Chuyện gì?"

" Tớ sẽ ở lại đây thêm một tháng nữa~!"

"..."

" Yunho?"

" Không được. Cậu phải về đây sau ngày mai!" anh cương quyết " chúng ta đã có lịch trình cụ thể cho những hoạt động sắp tới rồi, có phải Kangta hyung bảo cậu ở lại không, thật là…~"

" Tớ đùa thôi mà ~" Jaejoong cười phá lên.

" Cậu nghĩ chuyện đó vui lắm hả?"

" Baeby đâu rồi?"

" Bé đang ngủ~"

" Vậy sao cậu lại vui?"

" Tớ vừa có bạn gái~"

"..."

" Jaejoong??"

" Tuyệt~" Jaejoong cười " cậu không có, Yunho ah, tớ biết~"

" Không, tớ có bạn gái thật mà~"

" Không đâu~"

" Sao cậu lại chắc chắn thế?"

" Cậu không phải loại người dễ yêu ai đó như vậy~"

"..."

" Nếu không muốn nói với tớ nữa, tớ cúp máy nhé~ oh, Kangta hyung đang ở đây~"

" Anh ta ở đó làm gì?"

" Tối nay, tớ ngủ cùng phòng với anh ấy, bọn tớ cần bàn bạc vài chuyện, nhất là khi chuyện đó sắp hoàn thành"

" Cái gì sắp hoàn thành?"

" Chuyến lưu diễn~" Jaejoong cười " Cậu tưởng là gì, Yunho?"

" Chả gì cả~" Yunho tự trách mình quá ngốc "...cậu hôn anh ta chưa?"

" Rồi~"

",..."

" Tớ cúp máy đây, Yunho"

" ừ, ngủ ngon~"

" Ngủ ngon~"

" Jaejoong ah" yunho nói khẽ " Đừng hôn anh ta~"

" Tại sao?"

" Bởi vì~"

" Tớ biết rồi, vì cậu thích anh ấy~"

" Không~" Yunho đáp " Vì tớ đã đóng dấu trên môi cậu rồi, nó là của tớ~"

Nói ròi anh ngắt máy luôn.

" Tuyệt" Changmin nói vọng từ đằng sau, Yoochun và Junsu đang cười cợt " Yunjae đã quay lại thời kì ve vãn nhau rồi~"

End chap 19

Chap 20 : Những đứa em trời đánh

Yêu là nhớ đến cậu...

Yunho đã quá quen với việc ăn tối cùng gia đình đến mức phải rủ ba tên kia đến ăn tối cùng mình sau khi cha mẹ trở về quê.

" Hyung ah, ngon quá" Changmin nói, nhón lấy trộm một miếng thịt nữa từ đĩa của Junsu " Anh mua ở đâu thế?"

" Một nuna ở nhà trẻ của Baeby đưa anh, coi như là món quá cảm ơn vì anh đã đưa bé trở lại chỗ đó " Yunho đáp " họ nhớ bé, vì mấy tháng trươc, bé ở nhà với mẹ anh suốt"

" Erm, em sẽ hỏi họ xem mua ở đâu, ngon quá đi~" Changmin vừa nói vừa đút cho Bae ăn.

Bỗng nhiên điện thoại của YooChun rung chuông. Junsu ngó qua xem rằng ai đã gọi, và sau đó hai người cùng hét lên:

" Hyung!!" Yoochun la to " Anh gọi em có chuyện gì thế?" Rồi cậu tiếp tục nói một cách vui vẻ " Gì cơ?? Anh về rồi à? Anh bảo em ra sân bay đón ư?"

Yoochun cúp máy rồi hét lên " Jaejoong hyung về rồi!" cậu kéo Junsu dậy " đi đón anh ấy nào~"

" Chẳng phải mai anh ấy mới về sao?" Changmin thắc mắc.

" Lịch trình của chúng ta đã bao giờ theo đúng như đã dự tính chưa?" Junsu nhếch mép " Đi nào Baeby~"

" Đợi đã" Yunho đón lấy bé từ tay Junsu " Anh với Bae sẽ ở lại đây, sẽ rất đông nếu mọi người cùng đi đón cậu ấy~"

" Được thôi~" Yoochun đáp, nhìn Yunho đầy nghi ngờ " hi vọng là anh sẽ không chạy trốn~"

" Chạy trốn cái gì cơ?” Yunho hét lên.

" Bình tĩnh nào hyung" Changmin cười " Yoochun chỉ đùa thôi mà~"

Sau đó cả ba người kia đi ra ngoài sau khi đã liên tục tạm biệt Bae.

" Thôi nào" Yunho vỗ đầu Yoochun " đây đã là lần thứ 10 cậu hôn bé rồi đấy~"

" Aish~" Yoochun xoa xoa đầu " anh không cần phải làm thế chứ, em yêu Baeby mà~"

" Tạm biệt~" Yunho đẩy nhanh họ ra ngoài, anh nghe thấy Changmin đang lầm bầm gì đó " Anh ta chỉ đang giả vờ thôi, em cá là Yunho hyung đang vui chết lên được ấy chứ~".

Anh hét lên " Anh nghe thấy hết đấy, Changmin! " khiến cả 3 người kia cười phá lên, làm anh tự thắc mắc tại sao anh lại cảm thấy hưng phấn như vậy.

Sau khi biết chắc rằng họ đã đi cả, anh nhảy dựng lên trước cửa y như một đứa trẻ con. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở làm anh rú lên.

" Sao các cậu vẫn ở đây?" Anh hỏi trong khi Junsu đang bước vào nhà " Jaejoong hyung vừa gọi, anh ấy bảo Kangta hyung sẽ đưa anh ấy về~"

Yoochun và Changmin bước vào cùng lúc, không khỏi bật cười khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Yunho.

"Hyung ah" Changmin cười " Em không nghĩ Kangta hyung thích Jaejoong đâu, đó là cảm giác của anh thôi~"

" Gì chứ?" Yunho vặn lại " Anh chưa nói gì mà~"

" Biểu cảm của anh nói thay anh rồi" Yoochun cười.

" Jaejoong nói là anh ấy rất nhớ một người" Yoochun gỡ gạc.

" Anh biết, là Bae đấy ~" Yunho nhạo " Trò này xưa rồi, Yoochun ah~"

" Em không biết tối nay ta nên chơi trò gì nhỉ?" Yoochun liếc nhìn Junsu và Changmin.

" Đừng có làm gì quá trẻ con ~" Yunho lo lắng.

" Không, hyung ah" Junsu cười " Không thế đâu~"

Rồi cả bọn cười phá lên. Yunho thấy lạnh gáy, định bụng sẽ dằn mặt 3 tên kia trước, nhưng bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

Yoochun nhảy bổ ra phía cửa trước, Changmin và Junsu cũng làm động tác y hệt theo sau.

"Yah!! Bọn em nhớ anh quá!!~" Yoochun kéo Jaejoong vào nhà, cậu bị vùi trong những cái ôm của 3 tên bắng nhắng, Bae chạy chạy lại, hét to " Daddy, ôm tập thể~"

" Baeby~" Jaejoong bế bé lên " Nhớ con quá~" cậu hôn khẽ lên trán bé, bước ra phía cửa và vẫy vẫy ai đó vào nhà.

" Xin lỗi vì đã làm phiền~" Kangta bước vào, ôm trên tay một đống túi nhựa " Chúng tôi mang đồ ăn đến~"

" Cảm ơn~" Yunho lại gần giúp anh ta gỡ đồ ăn lên bàn " Chắc hẳn hai người phải mệt lắm?" Yunho nói khi trông Kangta có vẻ mệt mỏi.

" Không hẳn, cũng khá là vui~" anh ta nhìn sang phía Jaejoong.

Jaejoong bước lại phía anh, nhẹ nhàng đặt tay lên người anh: " Chào cậu, Yunho~". Rồi sau đó cậu ngồi xuống bàn ăn cùng với Bae, bắt đầu lôi đồ ăn ra khỏi túi.

" Để tớ giúp cậu~" Yunho tháo đồ ăn ra , đặt lên trước mặt, ba tên còn lại cũng phụ một tay.

Họ cùng ăn và nói chuyện vui vẻ, dù trong khi Yunho có vẻ đã rất no, còn Jaejoong thì hầu như không ăn gì bởi bận đút cho Bae ăn.

Uhm, Yunho nghĩ, trông cậu ấy gầy hơn, những cũng dễ thương hơn nữa. Jaejoong bỗng ngước lên nhìn anh và chớp chớp mắt khiến tim Yunho đập loạn lên.

" Cậu có vẻ rất vui~" Jaejoong nói " đúng là cậu đã có bạn gái rồi~" cậu cười

“Ôi không, không phải cậu ta đang nói đến cuộc gọi tối qua chứ??” Yunho nghĩ và anh hi vọng cậu ấy đã quên mất câu " Vì tớ đã đóng dấu trên môi cậu rồi, nó là của tớ~"

" Kangta hyung~" Yoochun nói " Bọn em muốn chơi vài trò sau bữa ăn, anh muốn tham gia không?"

" Trò gì?"

" Vẫn chưa biết, bọn em sẽ bàn sau" Yoochun đáp " Bọn em chỉ muốn làm Yunho hyung vui lên một chút, ngày hôm qua anh ấy có vẻ rất buồn~"

" Tớ ổn rồi, không cần chơi gì đâu~"

" Hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy?"

" Không có gì đâu, chỉ là thảo luận giữa cha và con thôi mà~" Yunho đáp.

" Papa và Gapa cãi nhau vì con đã hỏi papa~" Không để bé nói hết, Yunho lập tức bế Bae từ phía Jaejoong và nói khẽ " Bae, đến giờ con đi ngủ rồi~". Hành động đó khiến Jaejoong nhìn anh đầy nghi ngờ

Yunho đứng dậy đưa bé về phòng.

" Baeby con yêu" Yunho kéo chăn đắp cho bé " Chuyện xảy ra hôm qua không phải lỗi của con, nếu con nghĩ thế~" Yunho hôn khẽ lên trán bé " Ngủ đi con yêu, papa sẽ ở đây với con~" Yunho xoa nhẹ đầu bé, ru bé vào giấc ngủ " Con yêu papa~"

" Bé ngủ chưa?" một giọng nói vang lên từ phía sau, Jaejoong bước vào phòng, ngồi lên giường, ngắm nhìn bé đang say ngủ, " có vẻ là bé đã ngủ rất say rồi~" rồi cậu quay sang Yunho " tớ mua cho bé vài thứ, có lẽ sẽ đưa bé sau~" nói rồi Jaejoong cúi xuống hôn bé.

" Cậu có ăn uống tử tế không đấy?” Yunho hỏi " Dường như trông cậu gầy hẳn đi"

" Tớ vẫn thế mà, Yunho~" cậu bước ra ngoài cùng với Yunho theo sau, các dongsengs của họ vẫn đợi ở ngoài phòng khách.

" Hyung đâu?" Yunho nhìn quanh xem Kangta ở đâu.

" Anh ấy về rồi" Yoochun đáp " chắc là anh ấy cảm thấy vài khu vực nguy hiểm ở trong nhà này~"

" Chắc là từ cậu đấy~" Yunho nói.

" Đừng có cãi nhau nữa~" Changmin nói, ngồi xuống cạnh Jaejoong " Chơi thôi nào~"

" Được rồi, trò đầu tiên " Junsu nói to " Jaejoong hyung sẽ bắt đầu~"

Jaejoong chớp chớp mắt, khiến Yunho phì cười trước điệu bộ dễ thương của cậu, nhưng chỉ là cười trong lòng thôi.

" Kể cho bọn em giấc mơ kì lạ nhất của anh có liên quan đến Yunho" Changmin nói.

" Sao lại là anh?" Yunho không đồng tình.

" Vì trò này mục đích là để anh vui lên "

" Hôm qua có chuyện gì à?" Jaejoong hỏi

" Bố Yunho bỗng nhiên tỏ ra tức giận về chuyện li hôn~" Changmin nói " ông rất giận Yunho" Changmin cố nín cười " ông thậm chí tát Yunho vài lần và đấm vào bụng anh ấy" Changmin nói " nhưng thật may là em đã ngăn lại kịp~"

" Cha tớ đâu có…~" Yoochun túm lấy vai áo Yunho trước khi anh kịp nói hết câu.

" Ông đã rất buồn, ông chưa bao giờ làm vậy, phải không hyung~" Yoochun dịu dàng nói

Jaejoong đứng dậy đi về phía Yunho, Junsu rất tự nhiên nhường chỗ cho cậu. Ngay khi vừa ngồi xuống, cậu nắm lấy tay anh, nói khẽ

" Thật đáng sợ" cậu đặt tay lên mặt anh " sao cậu không nói với ông về chuyện của Angel~"

" Không, tớ không thể" Yunho đáp, cảm thấy mặt mình đang nóng lên dưới bàn tay của Jaejoong.

" Yunho ah" Jaejoong khẽ xoa xoa cái ấm trên tay " Tớ xin lỗi vì đã mắng cậu ~" cậu nói " đáng lẽ tớ phải nghe cậu, đáng lẽ tớ không nên làm tổn thương cậu nhiều như thế~"

" Mọi chuyện có vẻ tốt hơn rồi đấy~" Yoochun nói thầm với Changmin.

" Có lẽ không cần dùng đến kế hoạch dự phòng đâu~" cậu nhóc cười.

" Jaejoong ah" Yunho nắm lấy bàn tay trên mặt mình " Tớ không hề đau khổ hay bị tổn thương, tớ ~" anh ngừng nói " Angel và tớ, bọn tớ~"

Chợt điện thoại Jaejoong reo, cậu định lờ đi nhưng Yunho đã nhắc cậu trả lời điện thoại.

" Kangta hyung?' Jaejoong nói " Anh về nhà an toàn rồi ạ? Tốt quá~" cậu ngừng nói, rồi cười lớn " vậy, anh ngủ đi nhé~" cậu khẽ gật đầu " được rồi ạ, ngủ ngon~"

Cậu cúp máy, quay lại nhìn Yunho, ra ý bảo anh nói tiếp

" Quan hệ giữa cậu và hyung là thế nào?" Yunho hỏi

" Như cậu với anh ấy thôi~" Jaejoong nhíu mày " Yunho ah, cậu thực sự thích anh ấy hay~"

" Jaejoong hyung" Junsu nắm lấy tay Jaejoong " Vào bếp với em , em đói quá~" nói rồi cậu kéo Jaejoong đi.

" Yunho " Changmin ngồi xuống chỗ của Jaejoong " Chúng ta cần nói chuyện~"

" Sao anh lại nhắc đến Kangta hyung?" Yoochun thở dài " Em thề là họ không có quan hệ đó đâu, em biết bởi nếu có, Jaejoong sẽ kể cho em~"

" Người duy nhất anh ấy từng nói thích, là anh~" Changmin nói thẳng " đừng có tỏ ra ghen tị vớ vẩn như thế và nói rõ với anh ấy mọi chuyện đi~"

" Anh không ghen~"

" Hyung, anh có muốn em nói với anh ấy không?" Yoochun hỏi.

" Nói gì?"

" Nói rằng anh yêu anh ấy"

" Đừng, anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà!~"

" Được thôi" Yoochun cười đểu " Em sẽ kể với Jaejoong hyung là anh không cho Bae ôm Bambi bởi ngay sau khi Jaejoong hyung đáp trả lại anh Bambi, anh đã ôm nó ngủ hằng đêm bởi mùi hương của Jaejoong vẫn còn lưu lại~"

" Anh không~" Yunho tỏ ra rất hoảng sợ

" Chun, papa rất yêu con hươu đó, papa ôm nó hằng đêm, papa thật dễ thương, như con vậy~" Yoochun nhái giọng Bae.

" Các cậu nói chuyện gì thế?" Jaejoong nói, ngồi xuống sofa, ôm trên tay một bát kem " Tớ ăn được không, Yunho~" cậu giơ cái bát lên vừa đủ cao để Yunho có thể nhìn.

Junsu mang cafe ra đưa cho từng người một " tủ lạnh nhà anh trống trơn rồi đấy, hyung~" Junsu ngồi xuống cạnh Yoochun, nói tiếp " Mọi người đang đe doạ anh ấy à?"

" Thôi nào" Jaejoong nhìn cả 4 người " các cậu đã thì thầm với nhau từ lúc anh về, có bí mật gì anh không thể biết sao?' Jaejoong nói, dường như cậu rất buồn.

" Yunho có chuyện muốn nói~" Changmin lên tiếng.

Yunho nhìn thẳng vào cậu, cố tìm cách diễn đạt tốt nhất.

" Lại liên quan đến Kangta hyung hả?" Jaejoong nói " Chẳng lẽ cậu nghĩ giữa tớ và anh áy có chuyện gì sao?" cậu nhíu mày " chúng tớ không~" Jaejoong nói to " Người đàn ông duy nhất mà tớ yêu là Yu..~" cậu chớp mắt.

" Yu??" Changmin giải vờ tỏ ra không hiểu " Yu gì, Joongie ah?"

" Các cậu~" Jaejoong nói tiếp " Tớ yêu các cậu~" cậu ra dấu chỉ cả 4 người.

" Được rồi!" Yoochun nói lớn lên " Chơi tiếp nào~"

" Kể cho bọn em giấc mơ kì lạ nhất của anh có liên quan đến Yunho" Changmin lặp lại.

" Uhm" Jaejoong bỏ một thìa kem vào mồm " Có một giấc mơ, trước khi Yunho kết hôn, cậu ấy đã vuốt ve mặt tớ và nói,' tớ yêu cậu'~"

Yunho tỏ ra lo lắng, còn Changmin biết, đó không phải là một giấc mơ.

" Uhm, có lẽ đó là dấu hiệu cậu muốn nói với tớ là cậu đang yêu, vì ngay ngày hôm sau, cậu thông báo là cậu sắp kết hôn~" Jaejoong nói, cố nhớ lại " nhưng lạ nhất là, tớ mơ thấy cậu, Yunho đã để lại dấu hôn trên người tớ~"

Yoochun ho húng hắng , Junsu vuốt vuốt lưng cậu khi cả hai đang thì thầm gì đó, còn Changmin thì nhìn ra chỗ khác.

" Lạ nhỉ" Yunho nói" tớ cũng từng mơ như thế~"

" Hyung ah" Yoochun ngắt lời " Chơi trò khác nào~"

" Đồng ý~" Changmin gật đầu ngay tắp lự " Nói thật hay làm, em bắt đầu ~" Changmin nói " chúng ta sẽ chơi kiểu của chúng ta~"

" Được, bắt đầu từ đứa ít tuổi nhất đến người già nhất~" Junsu nói " Đồng xu này" Junsu lôi từ trong túi ra một đồng xu " sẽ quyết định cậu sẽ thách thức hay nói thật, cậu không thể chọn, nói thật hay ngược lại~" Junsu giải thích" Tớ sẽ tung, còn nếu đến lượt tớ, Junsu sẽ làm thay~"

" Bắt đầu~" Yoochun nói " Chúng ta nên tiết kiệm thời gian~" cậu nhếch mép, và Yunho biết, đây là kế hoạch được sắp sẵn.

Junsu tung đồng xu , nói " Nói thật, Changmin. Ah em quên không giải thích" cậu nhìn sang Yunho và Jaejoong " mỗi người hỏi một câu hỏi nếu đó là " nói thật", còn " thách thức", ví dụ nếu em bốc phải " thách thức", Changmin sẽ thách em, néu là Yunho thì đó sẽ là Yoochun, chỉ cần là người trước các anh, sẽ dễ hơn nếu chúng ta chơi. Em bắt đầu nhé~" Junsu cười "Chamgmin ah, anh đã bao giờ làm em hưng phấn chưa?"

" Các cậu điên rồi~" Yunho buột miệng nói.

" Thôi đi, hyung~" Changmin cười đểu " Nghe em nói nè, em xin lỗi, Junsu, chưa bao giờ hết~"

" Vậy còn anh?" Jaejoong hỏi.

" Cũng thế thôi~" Changmin cười " mọi người trong phòng này đều thế~"

" Changmin ah, có bao giờ em nghĩ đôi lúc Yunho hyung rất ngốc không?" Yoochun hỏi.

" Có~"

" Changmin ah, em có thấy Yoochun thực sự là một Casanova không?" Yunho hỏi.

" Có~"

" Tuyệt, đến lượt em~" Junsu nói, đưa đồng xu cho Yoochun.

Yoochun tung đồng xu, hô to " thách thức"

" Em sẽ yêu cầu" Changmin nói " Hôn Yoochun đi~" cậu cười đểu.

" Dễ mà" Junsu quay sang Yoochun bên cạnh, ôm lấy hai bên má cậu rồi hôn, nụ hôn dài và mãnh liệt đến mức khiến Jaejoong thôi cho kem vào miệng nữa, làm Yunho nhìn chằm chằm, há hốc mồm còn Changmin cười lăn ra ghế sô fa.

Hai người vẫn chưa dứt ra. Yoochunôm lấy vai Junsu, kéo cậu lại gần hơn, hôn sâu hơn, và chỉ đến khi Yoochun kéo Junsu ra, nằm đè lên người cậu thì Yunho mới hét lên:

" Thôi đi~" Anh kéo Junsu ra khỏi Yoochun " nếu các cậu quên, thì trong nhà này có một đứa trẻ 5 tuổi đẹp trai, ngây thơ, hiếu động, trong sáng đấy~"

" Bình tĩnh hyung~" Junsu nói " Đứa trẻ đó ngủ rồi, hyung ah~"

" Bé có thể thức dạy bất cứ lúc nào~"

" Hay anh đang tức vì bọn em làm anh hưng phấn?' Yoochun nói đểu.

" Tôi có những đứa em điên nhất quả đất~" Jaejoong cười, thực sự là cậu rất thích màn vừa rồi.

" Chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi lại~" Changmin vừa nói vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều.

" Bọn em sẽ để anh tung đồng xu~" Yoochun đưa đồng xu cho Yunho.

" Thách thức" Yunho nói có vẻ rất run.

" Uhm" Junsu nói, liếm môi " Hôn Junsu"

Yunho bịt chặt mắt lại, trong khi Jaejoong và Changmin chỉ biết lăn ra cười vì hai kẻ kia lại tiếp tục cuộc vui trên sofa, lần này còn phát ra tiếng động đủ to để Yunho nghe thấy.

" Tớ chết mất~" Yunho lầm bầm, đưa Junsu đồng xu " tớ có những đứa em thật điên rồ~"

Junsu cười, tay tung đồng xu, hô lên " nói thật~"

Yunho có thể nhận ra 3 tên kia đang liếc mắt nháy nhau, cười rất đểu, anh cảm thấy tay chân ngứa ngáy, muốn doạ nướng chín chúng lên nếu chúng còn tiếp tục làm mấy trò nhố nhăng này nữa.

" Yunho ah" Changmin cười " nói cho em biết ai ở đây là người anh yêu, vượt trên mọi chuẩn mực~"

Yunho cười, nhìn Changmin đáp " Quá dễ, Changmin ah, là Jung Bae Eunji~"

Changmin chỉ còn biết chớp mắt, còn hai kẻ kia thì thở dài làm anh cảm thấy tự hào về bản thân.

" Hyung ah" Yoochun nói " Nói em biết ai trong căn phòng này anh đã từng hôn, trên môi~" Yoochun nói " ngoài Bae ra~"

Yunho nhìn Yoochun trong khi Jaejoong đang vươn vai.

" Là Jaejoong~" Yunho nói mà không dám nhìn cậu.

" Anh đã bao giờ muốn làm thế nữa chưa?" Junsu hỏi.

" Hmm~"

" Hmm gì? Anh phải nói có hoặc không~" Junsu hét lên.

" Có~" Yunho nói " Chuyển đi~"

" Jaejoong vẫn chưa hỏi~" Changmin nói, cố nhịn cười.

Yunho nhìn sang phải cậu và cả hai người đều quay đi cùng lúc.

"Erm" Jaejoong bỏ thêm một thìa kem vào mồm " nếu tớ là con gái, liệu cậu có yêu tớ không?"

" Có~" Yunho nói, anh rất muốn nói rằng, cậu bây giờ tớ đã yêu rồi, Jaejoong, nhưng anh lại không nói thế.

Yoochun lấy đồng xu từ tay Junsu tung lên rồi nói lớn:

" Thách thức~"

Yunho nhìn sang phía cậu, tự hỏi anh muốn cậu làm gì, còn Jaejoong vừa mút kem vừa nhìn anh.

" Tớ muốn cậu~" Yunho ngả đầu lên sofa " đút kem cho tớ"

" Không công bằng~" Changmin gào lên.

" Đúng thế, anh đang giúp anh ấy đó, Jaejoong hyung~" Junsu nói.

" Thách thức không nên dễ dàng như thế~" Yoochun nói.

" Đây là lượt của anh, luật cho phép thế mà~" Yunho bật lại.

" Được rồi~" jaejoong đứng dậy đi về phía anh " đây là miếng cuối cùng~" cậu đặt muỗng kem trước mặt Yunho nhưng Yoochun đã đẩy ra.

" Quá dễ, KHÔNG ĐƯỢC!" Yoochun đứng bật dậy.

" Các cậu đang nghĩ cái quái gì thế?" Yunho nói.

" Chờ đã~" Junsu nói với Jaejoong, rồi quay sang Yunho " Hyung ah, em thề là em sẽ nói với Jaejoong hyung rằng anh cài hình của anh ấy làm hình nền điện thoại~"

" Cậu làm sao thế hả?" Yunho nói, tỏ ra rất lo lắng.

" Jaejoong nói gì đi~" Junsu nói " Anh ấy nói là đút kem cho anh ấy bằng miệng anh đấy~"

" Anh đâu có nói thế~" Yunho hét ầm lên.

" Jaejoong hyung" Yoochun lên tiếng " anh muốn biết chuyện gì xảy ra trong đêm đầu tiên của Yunho không?"

" Thôi được rồi~" Yunho nói " Uhm, Jaejoong ah, vì đây chỉ là một trò chơi, và những đứa em của chúng ta điên hết với nhau rồi, nên cậu hãy đút kem cho tớ bằng bất cứ cách nào mà chúng nó nghĩ ra~"

Jaejoong tỏ ra lúng túng, cậu không muốn đút kem cho anh bằng cách đó. Yunho vừa lo lắng vừa nóng bừng cả người, anh tự nhắc mình là sẽ nướng chín 3 tên kia lên sau khi Jaejoong đã về nhà an toàn.

" Anh không dám à?" Yoochun nhếch mép cười.

Jaejoong khẽ thở dài, đút muỗng kem vào miệng cúi thấp người xuống, đặt một tay lên sofa đằng sau vai Yunho để khỏi ngã. Yunho hơi há miệng, anh nhìn miệng cậu để tính xem góc nào sẽ là phù hợp và dễ dàng nhất cho việc này. Tim hai người đều đập loạn lên. Khi miệng hai người chạm nhau, Yunho khẽ mút lấy cả kem lẫn môi Jaejoong, khiến cậu run lên, ngay lập tức rời ra.

Jaejoong quay trở lại chỗ ngồi, đặt bát kem xuống bên cạnh, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Chợt Changmin nói với Junsu " chuyện này làm em hưng phấn đấy~"

Junsu và Yoochun cười vang lên, thì thầm với nhau " nóng bỏng thật~"

" Các cậu điên hết rồi~" Jaejoong nói.

" Daddy~" Bae từ đâu mò ra đằng sau sofa, trèo lên lòng Jaejoong, Yunho đứng dậy và lại gần bé, hỏi:

" Gì thế Baeby?"

" Sao con không ngủ đi?" Junsu cũng lại gần bên bé.

" Vì Susu cười to~" bé ngáp dài.

" Xin lỗi con, Baeby!" Junsu nhận lỗi " Chú sẽ không cười nữa đâu~"

" Chuyện đó là không thể"

" Baeby " Changmin ôm lấy bé " Con muốn ngủ cùng Chang không?"

" Con muốn ngủ với papa~" bé đáp.

" Tối nay con ngủ với Chun nhé" Yoochun hỏi.

" Các cậu định đưa con tớ đi đâu thế?" Yunho thắc mắc.

" Đến nhà Yoochun~"

"KHÔNG~" Yunho lắc mạnh " bé sẽ ngủ với anh, tại sao lại phải đến nhà cậu~" Yunho ngắt lời.

" Baeby ah, chỉ tối nay thôi, con ngủ với Susu nhé?" Junsu hoàn toàn lờ đi những gì Yunho vừa nói.

" Sao thế ạ? Susu ngủ ở đây được mà~" bé nói, mắt mở to ra, hệt như Jaejoong vậy.

" Không được, vì papa và daddy có chuyện cần giải quyết tối nay~" Changmin nói.

" Chúng tớ không có gì phải giải quyết hết!~" Yunho vặn.

" Và chuyện đó sẽ khiến Papa rất vui~" Yoochun cười.

" Được ạ~" bé gật gật đầu, ôm lấy vai Changmin rồi ngủ luôn trên lưng cậu.

" Thằng bé dễ ngủ thật~" Yoochun nói khẽ.

" Giờ là trò gì đây?" Yunho hỏi Junsu.

" Em và Yoochun gọi nó là " làm tình"~" Junsu đáp.

" Gì cơ?" Yunho lo lắng.

" Đó là trò tiếp theo đấy"

" Changmin ag" Junsu nói khẽ với cậu bé " thực hiện kế hoạch 5.3 nào~"

" Được, cứ thế đi~" Changmin bước ra ngoài nhưng Yunho đã đi theo cậu.

" Không được đưa bé đi đâu hết~" Yunho cố đỡ lấy bé từ trên vai Changmin.

" Không được, hyung ah" Changmin nói thầm " hyung sẽ làm bé thức giấc mất~”

Cậu mở cửa xe Yoochun, đỡ bé nằm vào trong.

" Tối nay bé sẽ ngủ cùng bọn em~"

Ở trong nhà, Yoochun và Junsu đã tóm lấy Jaejoong, đẩy cậu vào phòng ngủ của anh và ấn xuống

" Chúng ta cần nói chuyện~" Yoochun nói " Chuyện này rất quan trọng~"

" Chuyện gì vậy?" Jaejoong hỏi.

" Yunho sẽ điên lên nếu biết bọn em kể với anh~" Junsu tỏ ra rất nghiêm trọng nhưng thực ra cậu đang cố nhịn cười.

" Anh biết sao bọn em cứ thì thầm với nhau không?"

Jaejoong lắc đầu.

" Vậy anh có biết sao tối nay Yunho lại nồng nhiệt vậy không?"

" Không~"

" Anh ấy đang thiếu thốn tình cảm đó~"

" Cái gì vậy?!" Jaejoong hét lên.

" Anh ấy đã li hôn được 3 tháng rồi, và anh nên hiểu là anh ấy không có~"

" Không phải" Yunho từ đâu bước vào " các cậu đang định làm gì thế hả?" Anh thắc mắc.

" Thừa nhận đi hyung~" Yoochun nói thầm.

" Cậu biết là anh không hề làm chuyện đó trong thời gian nhiều hơn 3 tháng và anh vẫn ổn~"

" Rồi rồi~" Yoochun đáp " nhưng Jaejoong thì không~"

" Anh yêu cậu ấy, không có nghĩa là anh muốn~" Yunho cố bào chữa cho bản thân.

" Hyung ah, bọn em đang giúp anh mà~"

" Anh sẽ không làm chuyện đó đâu~" Yunho nắm chặt tay lại.

Cùng lúc đó, Junsu lại đang kể cho Jaejoong nghe một câu chuyện khác.

" Yunho hyung có lẽ cần một chút giúp đỡ~" Junsu thở dài " bọn em muốn giúp anh ấy nhưng anh ấy lại không thích thú gì hết~"

" Vậy các cậu muốn anh làm gì?"

" Yunjae tốt hơn là Homin, hay 2U hay là Hosu, anh biết mà~" Junsu nói nhỏ " Hai người đều rất thoải mái khi ở bên nhau, ý em là, hai người đùa giỡn~" Junsu giải thích.

" Nhưng~" Jaejoong nhíu mày " Anh không muốn~"

" Aish~" Junsu cười " cầm lấy đi~" cậu đặt vào tay Jaejoong một cái lọ " Em cho anh cái của em đó~" cậu cười rồi đứng dậy kéo Yoochun đi thẳng.

Yunho xem xét cái thứ mà Junsu vừa đưa cho Jaejoong, cầm lên và cố đọc chữ trên đó với ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài rọi vào.

" L.U.B~" Jaejoong căng mắt ra đọc nhưng Yunho đã cầm lấy và ném thẳng lên giường, xông ra ngoài, anh mở cửa và nhìn thấy 2 dongsengs của anh đang đứng chắn trước cửa, không để anh ra.

" Trả con tớ đây~" Yunho rít lên " Các cậu không doạ tớ được nữa đâu~"

" Hyung ah, bọn em chỉ muốn giúp thôi mà~"

" Giúp cái gì" Yunho cảm thấy Jaejoong đang ở đằng sau, đành nói nhỏ với Junsu " Anh sẽ không làm với cậu ấy đâu, anh không cần~"

" Tốt thôi~" Changmin thở dài bước ra khỏi xe, để cửa mở " Em mệt lắm rồi " lại thở dài " em không muốn anh làm gì cả, chỉ là trêu chọc hai người thôi, các anh biết là bọn em khi dính vào chuyện đó thì luôn không tỉnh táo mà"

" Đúng vậy" Yoochun tiếp, tự nhiên tỏ ra mệt mỏi và buồn bã " bọn em chỉ muốn hai người nói chuyện với nhau~"

" Yunho hyung có vài điều muốn nói với anh, Jaejoong hyung ah" Junsu nói " và anh ấy nên tự nói trước khi bọn em nói thay~"

" Chuyện gì vậy?"

Yunho thở dài.

" Yunho ah, làm ơn đi~" Changmin nói " Hay bọn em đi nhé? đã gần 1h rồi và mai chúng ta phải dậy sớm, nói chuyện một tiếng thôi nhé?"

Yunho cuối cùng đành phải đồng ý. Anh lại gần hôn bé rồi chào JunSu, YooChun và Changmin. Trở vào trong, anh đợi Jaejoong tạm biệt Bae và 3 tên điên khùng kia. Chỉ vài phút sau cậu trở vào, đứng dựa vào cửa nhìn anh.

" Cậu muốn nói với tớ chuyện gì?"

Yunho không biết nên bắt đầu từ đâu. Đó là lí do tại sao anh vẫn chưa muốn nói với Jaejoong, bởi vì anh chưa chuẩn bị sẵn sàng, không biết nên bắt đầu thế nào, giải thích ra sao. Jaejoong nên được nghe một lời giải thích cặn kẽ.

" Tớ nhớ cậu~" Yunho nói, cố kéo dài thời gian, nói với cậu những gì anh luôn muốn nói mỗi khi họ nói chuyện điện thoại lúc cậu còn ở Nhật.

Jaejoong tự cả hai tay lên cửa để khỏi khuỵu xuống. Cậu khẽ gật đầu nói " tớ cũng nhớ cậu ", rất nhẹ, đến mức Yunho khó có thể nghe thấy.

" Chuyện chỉ có vậy thôi hả?" cậu nhướn mày cười khi Yunho lại gần cậu.

Như nam chậm vậy. Changmin từng nói thế, và Yunho phải thừa nhận là nó đúng.

Yunho đứng cách Jaejoong vài inch, hơi cúi xuống để hôn lấy môi cậu, nhưng anh không làm vậy, anh muốn Jaejoong chủ động. Anh nghĩ kĩ rồi, hai nụ hôn trước đều là anh chủ động, anh khởi xướng, Jaejoong chỉ đáp lại thôi.Lần này, anh muốn biết xem thật sự Jaejoong có muốn không, dù rằng anh đang cố hết sức để ngăn cái ham muốn của mình lại.

Jaejoong chớp mắt. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh, nghe được tiếng tim đập của chính mình. Cậu nhìn thẳng và Yunho, từ từ đưa tay lên nắm lấy tóc anh, rồi hôn anh.

Đó là nụ hôn đầy ham muốn, hai người hôn như thể không có ngày mai. Nó thật mạnh mẽ, dữ dội.

Đó là nụ hôn tưởng chừng không dứt, chỉ là tách ra một lúc để lấy hơi khi cả hai người cảm thấy khó thở.

Đó là nụ hôn thật sự, cơ thể họ sáp lại gần nhau, từng đừng nét trên cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, thật vừa vặn.

Yunho khẽ rên lên, khiến Jaejoong lạnh sống lưng. Cậu đưa tay xuống bụng anh, khẽ đẩy anh ra, lùi lại 3 bước

Jaejoong chớp chớp mắt, khiến Yunho tự hỏi, tại sao sư dễ thương của cậu lại quyến rũ như vậy.

"Tớ sẽ không lợi dụng câu~" Yunho nói, tự nhiên cảm thấy mình như thằng ngốc đang lợi dụng tình cảm của Jaejoong, bởi anh biết, vừa nãy anh thiếu chút nữa đã làm chuyện đó.

" Cậu vừa lùi lại 3 bước~" Jaejoong có vẻ buồn.

" Huh?" Yunho cố gắng thở lại bình thường.

" Thói quen rồi, tớ luôn đếm từng bước của cậu, lùi xa khỏi tớ?"

"..."

" Khi cậu bược xuống bục, tớ đếm bước chân cậu" cậu cố cười " khi cậu đến bên Angel từ phía tớ, tớ cũng đếm từng bước đi của cậu, khi cậu rời khỏi nhà tớ ra thang máy, tớ cũng đếm từng bước đi của cậu~" Jaejoong thở dài " tớ vẫn tự hỏi, tớ phải bước bao nhiêu bước để đến được bên cậu đây~"

Yunho chợt thấy quặn đau. Jaejoong yêu anh. Anh cũng vậy. Yunho định bước lại gần cậu, nhưng cậu đã ngăn anh.

" Đừng~" cậu nói " ở yên đấy~" nói rồi cậu mỉm cười " cậu đã lùi ba bước, đó là số yêu thích của tớ" Jaejoong cắn cắn môi dưới, nói khẽ "tớ nên kết thúc sao đây, số yêu thích của cậu nhé, được không?"

Cả người Yunho run lên. Anh muốn Kim Jaejoong.

" Một~" Jaejoong bước tới, ngẩng mặt lên " hai~" cậu nói " ba~" cậu nhìn anh" bốn~" cậu chỉ còn cách anh 1 inch " năm~" cậu đặt bàn chân lên chân anh, nhìn Yunho.

" Yunho ah" Jaejoong thì thầm " để tớ nhé~"

End chap 20

Chap 21.1: Thiên đường và địa ngục

Love is balance...

" Đừng~" cậu nói " ở yên đấy~" nói rồi cậu mỉm cười " cậu đã lùi ba bước, đó là số yêu thích của tớ" Jaejoong cắn cắn môi dưới, nói khẽ "tớ nên kết thúc sao đây, số yêu thích của cậu nhé, được không?"

Cả người Yunho run lên. Anh muốn Kim Jaejoong.

" Một~" Jaejoong bước tới, ngẩng mặt lên " hai~" cậu nói " ba~" cậu nhìn anh" bốn~" cậu chỉ còn cách anh 1 inch " năm~" cậu đặt bàn chân lên chân anh, nhìn Yunho.

" Yunho ah" Jaejoong thì thầm " để tớ nhé~"

Jaejoong biết rằng cậu không thể nuốt lời. Hôn YunHo là một sự hành hạ đối với sự tỉnh táo của cậu, mùi vị thiên đường âý khiến cậu ham muốn nhiều hơn. Cậu thu hẹp khoảng cách giữa anh và cậu, và một lần nữa, nụ hôn sâu lại bắt đầu khi hai đôi môi chạm vào nhau.

YunHo cố gắng thoát ra, lí trí bảo anh phải ngừng ngay lại. Anh cần nói chuyện với Jaejoong, giải quyết mọi thứ thật gọn gàng trước khi bất kì việc gì khác xảy ra nhưng anh hiểu, lúc này đây hương vị của đôi môi kia cũng không thể đủ nữa rồi. Jaejoong giống như địa ngục vậy, đốt cháy tất cả những kẻ tự nguyện đầu hàng trước cậu.

"Jae~" YunHo thì thầm giữa những nụ hôn, "nếu cậu không dừng lại, tớ sẽ không thể~" anh rên lên khi Jaejoong thưởng thức môi anh "~ để cậu đi"

"Tớ sẽ không dừng lại đâu~" Jaejoong nói qua những nụ hôn và môi Yunho như bị đốt cháy bởi làn hơi nóng từ địa ngục mang tên Jaejoong.

Có thể từ chối Jaejoong một lần, bạn là một vị thánh

Có thể từ chối Jaejoong đến lần thứ hai, bạn quả là một người siêu phàm

Và Yunho đều không phải cả hai loại người ấy.

Jaejoong lờ mờ nhận ra rằng YunHo đang khiến cậu cương dần lên và chân cậu đang quấn quanh eo anh, cả hai vẫn không muốn rời nhau ra. YunHo đưa cậu vào phòng ngủ của anh và đặt cậu nằm xuống giường, thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể trong khi cả hai vẫn tiếp tục hôn nhau , vẫn tiếp tục chiến đấu với chút lí trí cuối cùng của bản thân mình.

YunHo ngừng nụ hôn, kẽo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng mắt anh vẫn đang nhắm chặt. Jaejoong nhìn anh, hơi thở của cậu trở nên gấp hơn, đôi môi cậu hé mở, máu đỏ và hơi ẩm từ nụ hôn của họ hòa vào nhau. Và rồi anh mở mắt ra, nhìn xuống cậu.

YunHo ước rằng anh không mở mắt ra và bắt gặp hình ảnh của Jaejoong , đang nhìn ngắm anh với đầy yêu thương và ham muốn, điều đó khiến cậu tiếp tục tấn công đôi môi anh lần nữa, khiêu khích , thưởng thức và hút lấy nó cho tới khi chút lí trí cuối cùng của anh biến mất và khiến anh muốn bùng cháy với cái cảm giác mà anh chưa bao giờ có được.

YunHo đẩy Jaejoong xuống, cởi áo sơ mi của cậu ra. Anh hôn một vệt dài dọc theo xương bả vai xuống tới ngực cậu trong khi tay anh tìm cách kéo khoá quần cậu, cởi bỏ quần jean và boxer của cậu.

Jaejoong chợt cảm thấy lạnh người, cậu đẩy YunHo xuống, làm cho hai cơ thể cuối cùng cũng chà xát vào nhau và cũng hưởng ứng lại. YunHo hôn và thưởng thức từng phần của cậu mà anh có thể tìm thấy, và đánh thức Joongie trong cơn buồn ngủ.

YunHo cảm thấy Joongie trên bụng mình, nhưng cái cảm giác ấy không hề làm anh sợ hãi . Yunho hầu như hằng đêm đều mơ thấy, mơ mình đang làm tình với Jaejoong. Khi anh tỉnh dậy sau mỗi cơn mơ, anh luôn nghĩ rằng nếu điều đó trở thành sự thật, có lẽ anh sẽ cảm thấy bất tiện khi có một cơ thể đàn ông nằm dưới , nhưng không, anh không hề cảm thấy vậy lúc này.Ngay bây giờ đây, tất cả những gì anh cảm thấy là sự đam mê dịu dàng , tự nhiên trong từng cảm giác

Jaejoong cảm thấy mình càng ngày càng cương lên phía dưới anh , cậu không tài nào bắt kịp nhịp thở của mình trong khi YunHo liên tục khiêu khích cơ thể cậu bằng những nụ hôn và cắn . Cậu đã tưởng tượng rằng mình sẽ làm chuyện này với Yunho, vào lúc đêm khuya hay khi ở một mình… Cậu tự giải phóng bằng những tưởng tượng đơn giản như cuộc ân ái của họ sẽ ra sao, mặc dù cậu hiểu, cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm về nó. Nhưng sau đó, giấc mơ ây đã trở thành hiện thực và còn tuyệt hơn bất kì nhưng gì cậu đã tưởng tượng ra.

"YunHo-a~" Jaejoong rên lên khi Yunho hôn xuống bụng cậu, quét nụ hôn ẩm ướt quanh bụng cậu và Joongie lặp lại động tác đó trên ngực YunHo. Điều này đã quá mức chịu đựng của cậu. Cậu cảm thấy cần được giải phóng mình khỏi sức nóng này.

"Hmm?" YunHo rướn người lên, tiếp tục hôn cậu . Thoả mãn thật, đó là cái mà anh muốn Jaejoong cảm thấy và não bộ anh làm việc cật lực nhằm đạt đến điều đó. Cách để làm thỏa mãn một người con trai khác, YunHo nghĩ , chợt Jaejoong đẩy anh nằm xuống, cả hai người trong tư thế quỳ trên giường

"Cậu không công bằng~" Jaejoong thì thào, cậu mở khoá quần Yunho rồi kéo nó xuống, cùng với quần đùi của anh và để lộ ra vùng da đến tận đầu gối. Cậu nắm lấy Yunnie và vuốt ve nó bằng nhưng ngón tay của mình, YunHo cố đẩy cậu ra nhưng Jaejoong lại hôn anh, khiến anh rên rỉ giữa nụ hôn .

YunHo vuốt ve Joongie, vũ điệu của ngón tay càng lúc càng nhanh. Giống như khi nhảy đấu vậy, cả hai cùng cố thắng đối phương. Jaejoong thả lỏng đầu trên vai YunHo, thở hắt ra trong mỗi lần di chuyển. YunHo nhắm mắt lại, cảm nhận những vuốt ve của Jaejoong, lắng nghe tiếng thở hổn hển của cậu .

Jaejoong giải phóng tất cả trước với một tiếng kêu nhỏ trong cổ họng và nó cũng đến ngay với Yunho, chất lỏng màu trắng sữa của anh vương hết lên trên da cậu.

"Không công bằng~" YunHo nói lại, giọng khàn đặc,anh cảm thấy tay Jaejoong luồn trong áo mình, cởi bỏ nó ra, sau đó cậu nâng chân đến chỗ quần YunHo đã đặt ở chỗ đầu gối đạp nó ra khỏi giường, xuống dưới sàn và không quên di chuyển đến phía dưới YunHo.

YunHo ngẩng đầu lên, nhìn Jaejoong, cậu cũng đang nhìn anh say mê. YunHo có thể cảm thấy nhịp tim của Jaejoong trên ngực mình, và anh chắc rằng Jaejoong cũng cảm thấy thế.Bụng của anh như bị thúc bởi một thanh kim loại lạnh, cảm nhận được cả sự ớn lạnh khi nó chạm vào làn da . Yunnie chà xát vào Joongie , và anh thề, anh cảm thấy rung động từ nó.

Và thêm một lần nữa, một sự khuấy động mới xảy ra. YunHo hôn Jaejoong, di chuyển cơ thể mình bên trên cậu, chà xát từng phần mà anh chạm vào . Địa ngục tóm lấy anh ,đốt cháy anh bằng sức nóng và ngọn lửa nóng bỏng.

Jaejoong dường như bị đánh thức bởi cách cơ thể cậu phản ứng lại những vuốt ve của YunHo. Cậu chưa bao giờ để cho Joongie của cậu phản ứng đến hai lần trong vài phút. Và cậu rủa thầm là YunHo luôn thành công khi khiến trái tim và cơ thể cậu hưởng ứng lại anh một cách mất kiểm soát. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình đang đập liên tục,mạnh mẽ đến mức cậu cảm thấy mình như đang bồng bềnh , trôi nổi . Cậu rời khỏi nụ hôn và mở mắt ra. Cậu đang ở bên trên YunHo, nhưng trước khi cậu làm cái gì khác, YunHo đã tiếp tục hôn cậu.

YunHo lướt tay của mình trên giường, mắt anh vẫn nhắm, môi vẫn quyện với môi Jaejoong. Anh nhớ rằng anh đã quăng cái thứ đó lên giường rồi, và khi bàn tay anh chạm vào nó, anh kéo nó đến gần mình hơn, hơi hé mắt ra và đổ một lượng lớn vào lòng bàn tay mình,

Anh nắm lấy Joongie, mắt vẫn nhắm và vẫn tiếp tục nụ hôn, nhưng YunHo biết chính xác phần quan trọng nhất của Jaejoong.Anh xoa thứ gel đó lên nó, cùng lúc với những động tác thật cần thiết khiến nó càng trở nên hưng phấn hơn. Jaejoong tách khỏi nụ hôn, nhìn xoáy xuống YunHo.

"Bây giờ, Jaejoong-ah" YunHo mút vào cổ Jaejoong, thì thầm đầy gợi cảm "Hãy sử dụng tớ, thật thành thạo ~"

YunHo mở rộng chân mình ra, xiết lấy Jaejoong và kéo cậu lại gần hơn. Anh vẫn hôn cậu, như hàm ý nói cậu hãy tiếp tục.

Jaejoong nhắm mắt lại, dường như cậu đang đắm chìm trong những nụ hôn ,cảm thấy Joongie của cậu đang van nài những thứ mà Yunho vừa mời gọi. Và cậu tuân theo ham muốn ấy .

YunHo cắn lên da Jaejoong, để lại những dấu hôn bất cứ khi nào Jaejoong di chuyển bên trong anh. Anh tự nhủ rằng mình phải thư giãn, tự nhắc mình nhớ rằng Jaejoong cậu xứng đáng được hưởng điều tuyệt nhất trong lần đầu tiên. Anh rên lên, tự xoa dịu sự đau đớn, tự nhắc nhở mình rằng đó là Jaejoong , người đàn ông anh yêu vượt trên bất kì nỗi đau đớn, tổn thương và xúc phạm nào.

Jaejoong cảm thấy bản thân mình đang mất kiểm soát, nhưng cậu vẫn cố tự chủ để tiếp tục đi vào với toàn bộ sức lực của mình. Cậu không thể làm đau YunHo, người đàn ông mà cậu yêu , hơn tất cả sự đam mê , thèm khát và ham muốn.

Jaejoong đẩy mình ra và lại đi vào một cách êm ái dịu dàng, chỉ để một nửa người mình bên ngoài lặp đi lặp lại sự di chuyển đó. Cậu có cảm giác giống như thiên đàng vậy, thật bình yên, như đang bay vút lên trời, cảm giác mình sắp đạt đến tột đỉnh . Cậu đẩy vào một lần nữa trước khi phóng thích bên trong YunHo, thở hổn hển , cảm thấy bàn tay YunHo trên những vùng trống của cơ thể cậu.

Cậu ngã xuống cạnh YunHo, nhắm mắt, cố hít thở không khí xung quanh mình. Tay anh vuốt lên má cậu, mơn trớn khuôn mặt cậu. Jaejoong thì thầm:

"Tớ yêu cậu~" ngay trước khi cậu kịp ngăn mình lại.

Jaejoong mở mắt ra và ngắm nhìn YunHo, cố đoán biết phản ứng của anh và nguyền rủa chính bản thân mình vì luôn để lộ ra ngoài những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.

"Tớ là người đầu tiên, đúng không?~" YunHo nói, mân mê đôi môi cậu, "làm cho cậu khát khao đến thế~" anh nhìn Jaejoong

Jung Yunho chưa hề biết đỏ mặt là gì. Anh tự nguyền rủa bản thân khi bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Đây là một trong hàng trăm lần của cậu, phải không, khát khao như thế này~" Jaejoong nói, cười nhẹ.

YunHo thở ra "Cậu yêu tớ, đúng không Jaejoong-ah?"

"..."

"Không~" YunHo đột nhiên nói,phá vỡ sự im lặng, anh đến sát bên Jaejoong, ôm chặt cậu trong vòng tay mình, để một cách tay của mình xuống dưới người cậu, và tay còn lại kéo đầu Jaejoong sát vào ngực anh, hôn lên tóc cậu, vuốt ve lưng cậu, "Cậu là người đầu tiên khiến tớ thoả mãn đến thế này~"

"Nói dối" Jaejoong cười, đầy sự bất cần.

YunHo đẩy nhẹ cậu ra, đủ để có thể nhìn thấy Jaejoong và anh mỉm cười đầy quyến rũ.

"Hãy tin những gì cậu muốn tin~" rồi anh bắt đầu hôn Jaejoong, lướt từ miệng cho đến cằm của cậu, rồi đến tai " cậu là người đầu tiên khiến tớ có cảm giác như thế~". Anh hôn lên cổ cậu, để lại dấu hôn ở đó.

Jaejoong cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên , khẽ nói

"Không~" thật nhẹ nhàng, tự nhủ với cơ thể mình không phản ứng lại, nhưng từng từ một hoà với không khí ban đêm và biến mất. Cậu cào lên lưng YunHo, cố gắng gạt bỏ cái cảm giác ngày càng mạnh mẽ hơn bên trong, YunHo đẩy lưng mình về phía trên cậu, đặt mình trong tư thế gần như ngồi , khuỷu tay chống lên. Anh cảm thấy cơ thể mình đang được cậu vuốt ve,cảm nhận sự ham muốn dâng trào còn lí trí càng ngày càng mờ đi.

YunHo đặt tay lên hông Jaejoong, chuẩn bị lối vào của mình trước khi sự ham muốn khiến anh làm khác đi, cố gắng giúp cậu đi vào bên trong anh với một cú đẩy đơn giản nhưng Jaejoong vẫn cố giữ chặt mình. Cậu di chuyển đầy ngượng ngùng, tiến tời từng inch một.

Lần này, Yunho di chuyển cùng với cậu . Jaejoong có thể nghe anh rên rỉ và cậu đẩy vào sâu hơn. Cả hai người di chuyển cùng tốc độ , YunHo chấp nhận Joongie, hoàn toàn nằm bên trong anh.

Yunho không trả lời cậu, nhưng anh biết cậu chưa hề đươc thoả mãn như bây giờ, với bất kì ai khác.Điều đó khiến trái tim YunHo bay bổng và sự đau đớn ban nãy đã trở thành niềm khoái cảm tột cùng. Anh không còn trong địa ngục nữa, cảm giác Jaejoong bên trong anh rất êm dịu, yên bình và thoải mái. Bóng tối và sự ham muốn tan biến khỏi anh và thay vào đó,anh cảm thấy sự trong lành, mới mẻ và dịu êm.

Jaejoong cảm thấy cơ thể mình như bừng cháy mỗi khi cậu tiến sâu vào trong anh. Địa ngục như bao vây lấy cậu khiến cậu khó mà nhận thức được những gì xung quanh. Cơ thể của YunHo thật hoàn hảo nhưng cậu ước rằng: chưa một ai có thể vào trong, ở bên cạnh, dựa vào, bên dưới hoặc bên trên anh như cậu đã làm. Không một ai.

Jaejoong phóng thích vào trong YunHo và cậu để cho mình ngã trên anh, cố bắt kịp hơi thở và thả lỏng . Khi cậu nhìn YunHo, anh vẫn còn đang nhắm mắt, hơi thở dồn dập, mạnh mẽ hơn trước. Jaejoong trượt xuống, hôn lên ngực anh, và kéo dài xuống bụng và cậu ngậm lấy Yunnie vào miệng.

YunHo thở hổn hển, cố thoát ra khỏi cậu. Anh không để bất cứ thứ gì không cần thiết làm phiền miệng của Jaejoong. Không, môi Jaejoong là của anh. Anh muốn nó nằm trên bụng anh hoặc ở chỗ nào bên trên đầu chứ không phải là dưới đó .

"Jae~" YunHo đẩy mình ra, Jaejoong vẫn cắn chặt lấy anh khiến anh rên lên đầy thoả mãn, nhưng anh dùng sức mạnh của mình , kéo Jaejoong và hôn" Môi cậu phải ở đây~" .Anh cắn nhẹ lên môi Jaejoong và nguyền rủa Yunnie của anh đang đầy hưng phấn.

Jaejoong tiếp tục vuốt ve Yunnie , tạo cảm giác thoả mãn cho đến khi Yunho rên lên và giải phóng nó với tiếng thì thầm " Tớ yêu cậu"

Jaejoong nhìn YunHo.Anh vẫn đang nhắm mắt, thở hổn hển . YunHo đã nói "Tớ yêu cậu" với cậu, cậu biết mình phải biết nắm bắt ngay giây phút nóng bỏng này. Nhưng đối với Jaejoong, đây là thời khắc của cậu, và cậu muốn tin tưởng vào những gì cậu muốn, rằng có lẽ YunHo cũng yêu cậu. Cậu nhắm mắt lại và rơi vào giấc ngủ .

YunHo mở mắt ra, anh rất ngạc nhiên khi thấy Jaejoong đang ngủ ngon lành ,anh mỉm cười, vuốt nhẹ tóc của cậu. Anh cố gắng ghi nhớ những đường nét của khuôn mặt Jaejoong khi ngủ, sợ rằng anh sẽ không bao giờ thấy nó một lần nữa. Anh nhoài người lên hôn Jaejoong nhưng chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên

Anh thầm chửi và kiểm tra thời gian. 5.00 sáng, anh vẫn thường dậy vào lúc này để kiểm tra Bae,vì thế một ngừơi trẻ tuổi luôn phải dậy vào lúc 5.00 sáng, một thói quen mà anh tự lập lấy và luôn tuân thủ ..Anh gọi cho YooChun, cố gắng gọi xem bé có ổn không nhưng không ai bắt máy

YunHo cúp máy ,quay lại phía Jaejoong. Ngắm nhìn cậu say ngủ khiến anh có cảm giác thật yên bình. Anh hôn lên trán cậu và nằm xuống ngủ.

"YunHo-ah~"

YunHo cảm thấy ai đó đang vuốt ve cánh tay anh, anh mở mắt ra và nhận thấy một cái gì đó đau nhói chạy dọc suốt xương sống mình. Anh quay lại, và thấy Jaejoong đang mặc một cái áo có mũ trùm đầu rất đáng yêu, bắt đầu sà xuống anh.

"Bây giờ là 10h rồi. Chúng ta đã trễ 2 tiếng cho buổi chụp hình chung", cậu nói, "Tớ mượn nhé~"

"Erm~" YunHo đã dậy và ngồi bên cạnh Jaejoong, anh kéo chiếc chăn ngay lập tức khi nhận ra mình đang trong trạng thái tế nhị nhất, "Mình phải tắm đã~", anh nói nhỏ, ngồi dậy và đi lại phía nhà tắm.

Jaejoong ngay lập tức thu dọn giường, chăn, và gối trong tình trạng rơi vãi khắp nhà rồi cậu chạy vào bếp, nhìn quanh để tìm máy giặt của Yunho. Cậu mở khoang đựng nước và giữ cho một ngăn đóng trước ngực mình, hít vào mùi hương của nó, sau đó đẩy nó trở vào máy, đổ một lượng lớn chất tẩy rửa vào và nhấn nút "Start"

Cậu nhìn xuống ngăn chứa nước đang xoay tròn. Cậu đỏ mặt, nhớ lại cảnh đêm qua cậu với YunHo và cảm thấy ghét cái cảnh tượng đó khi mà người bắt đầu trước lại là cậu. Cậu đội mũ trùm đầu, chỉnh trang lại đầu tóc mình , thở dài. Chuyện này có ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta không chứ? Cậu nghĩ ngợi .

"Jaejoong-ah~" cậu nghe thấy ai đó gọi cậu từ đằng sau "Cậu làm gì đó?"

Jaejoong thu hết dũng khí quay lại nhìn YunHo và trả lời "Giặt đồ~". YunHo mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay tay, nước còn đọng lại trên tóc anh và nhỏ xuống, và Jaejoong có thể thấy, những dấu hôn trên ngực YunHo. Tim cậu dường như đang rung nhẹ . Cậu cũng đã đóng dấu YunHo rồi.

Yunho tự nguyền rủa, anh đã rất không muốn tắm bởi những dấu hôn của Jaejoong trên người anh, và giờ thì Jaejoong ném tất cả những dấu tích còn lại của cuộc ân ái hôm qua vào cái máy giặt chết tiệt

" Cậu không cần làm đâu~" Yunho nói, dựa đầu lên cửa bếp " Thật đấy, tớ không thấy phiền~"

"Cậu ngủ cùng bé ở đó mà, YunHo-ah~" Jaejoong nói, tim cậu đập nhanh, vì YunHo đang bước tới chỗ cậu đứng hiện giờ, và dừng lại chỉ cách có một mét, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn

" Cậu rất thích bé"

" Tớ chăm sóc bé từ lúc bé ra đời mà"

YunHo gật đầu, quan sát Jaejoong và anh cảm nhận được sự ngượng ngập của cậu.

"Tớ xin lỗi~" YunHo nói khẽ, nhìn về phía cửa.

"Đừng~" Jaejoong nói, "đó là lỗi của tớ"

"Không~" YunHo nói, lại nhìn Jaejoong " Tớ không xin lỗi vì chúng ta đã làm chuyện đó~Tớ xin lỗi nếu như đã làm đau cậu"

"Tớ vẫn có thể đi lại đựoc mà Yunho " Jaejoong mỉm cười.

" Tớ cũng vậy~" YunHo cười, đi về phía Jaejoong để chứng tỏ là anh làm được. Anh đứng ngay trước mặt cậu, nói nhỏ "Ôm cậu được không?"

" Lần cuối cùng tớ ôm cậu trong bếp, chúng ta đã làm nhiều hơn thế~" Jaejoong nói

"Tớ không quan tâm~" YunHo ôm lấy Jaejoong, hôn khẽ lên trán cậu.

"YunHo-ah~" Jaejoong nói với giọng nửa như rên rỉ đến nỗi YunHo đành buông ra và nhìn cậu chăm chú. Cậu ấy không thể hối hận về chuyện tối qua, YunHo nghĩ, hoặc là cậu ấy đang thấy vô cùng tội lỗi .

Jaejoong tháo khoá cái áo mà cậu đang mặc, bỏ chiếc mũ đội đầu xuống. Cậu mặc một chiếc áo thun không tay bên trong, và YunHo có thể nhìn thấy , từ ngực cho tới cổ cậu, những dấu đỏ hằn có thể nhìn thấy rõ ràng trên da.

" Dấu hôn của cậu ở khắp nơi ~" cậu nói với vẻ hơi ngượng.

"Có đau không?" YunHo hỏi.

"Tuyệt", Jaejoong cười khẩy, "khi những người tạo kiểu của chúng ta nhìn tớ đầy nghi ngờ, tớ chỉ có thể nói, 'đừng lo, nó không đau đâu'"

"Cậu dễ thương thật~" YunHo cười "Hôn cậu được không nhỉ?"

Jaejoong chớp mắt. Có phải đêm ân ái của họ đã làm thay đổi Jung YunHo trở thành ngừơi nào khác không?

YunHo tiến tới và hôn cậu, trong một khoảnh khắc, nụ hôn đó không có sự ham muốn nào, chỉ đơn giản là tình yêu, giống như biển êm đềm sau cơn bão, giống như không khí trong lành sau cơn mưa, giống như Kim Jaejoong và Jung YunHo sau một đêm đầy cuồng nhiệt.

"Cậu biết gì không~" YunHo nói, giữa những nụ hôn, "Tớ đã có một giấc mơ đêm qua~"

"Vui nhỉ~" Jaejoong nói, hôn sâu hơn, "Tớ cũng đã mơ về đêm qua~"

YunHo dừng nụ hôn lại và nhìn Jaejoong, sau đó anh mỉm cười và thì thầm trên môi cậu, " Nó quả thật là một chuyến đi tới thiên đàng và địa ngục~"

End chap 21.1

Chap 21.2: YunJaeHo fan

Tình yêu chỉ là một thức ngốc nghếch

"Họ đến rồi~" Yoochun nói lớn.

" Hai người này muộn 2 tiếng 30 phút~" Changmin vừa nói vừa liếc đồng hồ của nuna stylist.

" Sao các cậu không gọi điện cho họ, đánh thức hoặc nhắc họ nhớ là có buổi chụp hình?" một nuna tên U hỏi.

" Vì tối qua hai người đó có một cuộc bàn luận tuyệt vời… về tương lai của DongBang~" Junsu nói thêm, có tỏ ra thật tự nhiên.

" Tớ cá là họ đã làm thế đấy~" Yoochun cười " Cả hai người bước ra từ xe của Yunho, cười như những cô nữ sinh vậy~" Yoochun cười phá lên "Kế hoạch của chúng ta thật tuyệt~" giờ đến lượt Junsu cười òa.

Họ vẫn tiếp tục chờ nhưng hai người kia vẫn chưa bước vào.

" Sao họ lâu thế nhỉ? Họ lăn từ xe của Yunho đến đây chắc?" Changmin nói, bất lực nhìn gương mặt hạnh phúc của các hyung mình.

" Chắc họ qua nhà trẻ trước rồi~" Yoochun nói.

" Xin lỗi, bọn anh đến muộn~" Jaejoong cùng Yunho bước vào.

" Chị nhớ em, Jaejoong" U nuna nói " đã 3 tháng rồi" cô ôm lấy cậu rồi nhìn mặt cậu " em cao lên à~"

Jaejoong mở to mắt không hiểu gì, cả Yoochun và Yunho nhìn cậu dò xét.

" Nuna ah~" Yunho hỏi " Em sẽ mặc cái này ạ?" Yunho khoác ra ngoài một cái áo đen.

" Nhìn ổn đấy" U nuna nói, một người khác đến giúp Yunho trang điểm.

" Yunho, Jaejoong, hai cậu đến trễ, cậu trước đi Yunho" người quản lí từ đâu xuất hiện " rồi đến Jaejoong" anh ta nói tiếp " rồi chụp cả nhóm" rồi đi ra ngoài, lầm bầm tự nhắc mình " nhớ phải gọi nhạc sĩ đến đây"

" Jaejoong ah" U nuna nói " Em không mặc cái này được" cô tháo áo len của cậu ra và đột nhiên gào ầm lên.

" AI DÁM ĐỂ LẠI MẤY DÁU NÀY TRÊN NGƯỜI EM VẬY?"

" Ôi, chúa ơi?" Yoochun và Changmin ngay lập tức nhìn sang Yunho nhưng Junsu đã phang vào đàu họ , nói khẽ " cẩn thận nào, đừng có nhìn Yunho hyung như thế nữa~"

" Joongie hyung" Yoochun nói " có phải có kẻ xấu nào đó đã tóm được anh tối qua không?"

" Nói lại đi, Chun ah~" Changmin cười " phải nói là một kẻ điên cuồng chứ?"

" Thật là TỒI TỆ" U nuna hét lên," Đáng ra em sẽ mặc cái áo cổ rộng này" cô chỉ về phía cái áo " Aish! Sao có người quên mất em là vị thần quyến rũ của Dong Bang Shin Ki chứ?"

" Đúng thế, ai vậy nhỉ?" Junsu cười.

" Leader shii~" U nuna quay sang Yunho " Nói gì đi chứ! Một TVXQ trong sáng đang sống buông thả và phóng đáng đây này, cậu phải nói gì chứ~"

Yunho nhìn sang Jaejoong, cậu đang nhìn anh và cố nín cười.

" Uhm, Jaejoong ah~"

" Ừ~" Jaejoong nhíu mày, còn Yunho thì không biết nói gì hết.

" Uhm," Yunho tiếp " Cậu có thể thôi cái hình tượng quyến rũ và chuyển sang tông mùa đông~"

U nuna liếc nhìn Yunho đầy đe doạ " Không phải thế chứ?" Cô nói " Tốt thôi~, mặc áo không tay vậy, cảm ơn vì em có bắp~"

" Em không còn nữa rồi~" Jaejoong nói khẽ " Vừa giảm cân~"

" Nó không biến mất hoàn toàn đâu Jaejoong ah~"cô nói, giúp Jaejoong cởi áo len ra lại tiếp tục hét lên " ÔI không! Không phải là cả vai chứ ~"

Jaejoong chỉ biết cười còn 3 tên còn lại thì thầm to nhỏ với nhau.

" Em cười gì chứ?" cô đánh khẽ lên tay cậu " Yunho ah~" cô nhìn sang anh " Dạy cậu ta cách sống đi~"

" Jaejoong ah" Yunho nhìn cậu " Lần sau phải cẩn thận nhé, nhắc người đàn… người phụ nữ táo bạo ấy, rằng bọn tớ cần một TVXQ quyến rũ nhé~"

" Owhhhhh~" Yoochun hét lên " Còn lần sau nữa ư?" Cậu cười ầm lên còn Junsu và Changmin cố nhịn nhưng không thể.

Yunho thấy mặt mình nóng lên, còn Jaejoong chỉ cúi đầu cắn cắn môi.

" Để chị tìm cho em bộ khác~" U nuna nói rồi bước đi.

" Em nhận được cuộc gọi nhỡ của anh, lúc 5h sáng" Yoochun nói khẽ với anh " Chả trách mà anh lại lâu dứt ra thế~"

" Các cậu đã làm gì với Baeby?" Yunho đổi đề tài.

" Xem porn~" Changmin đáp

" Cái gì??!"

" Đùa thôi àm, hyung," Junsu cười " Nhưng nếu bọn em không đưa bé đi, chắc bé sẽ được xem đấy~"

" Vậy, hai người muộn vì chuyện đó hả?" Changmin nói " Em biết đây là công ty của chúng ra, Yunho ah, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể đến bất cứ lúc nào~"

" Nhưng chúng em hiểu~" Yoochun nói " Đôi lúc, đam mê làm mờ lì trí~"

" Thôi đi~" Yunho ngắt lời.

" Nhưng thế này thì quá lắm hyung~" Yoochun nói khẽ " Trông như anh vẽ lên da Jaejoong hyung vậy~" Jaejoong nghe vậy liền lườm, cậu đang nói chuyện với nuna stylish, người đang tạo kiểu cho tóc cậu.

" Anh làm sao giờ, đau quá~" Yunho nói.

" Đau ở đâu?" Yoochun nhìn Yunho, há hốc mồm " Đừng nói với em hôm qua anh để Jaejoong hyung chủ động nhé?"

" Anh không hiểu ý cậu~" Yunho cố đi ra chỗ khác nhưng Yoochun đã kéo anh lại.

" Chúa ơi~" Cậu cười " Anh không nên làm thế chứ~"

" Yoochun ah" Yunho đẩy bàn tay trên vai ra " Đó là lần đầu tiên của cậu ấy, cậu ấy phải được hưởng sự thoả mãn, không phải là sự đau đớn, dù là một chút, anh không thể để như thế~"

" Hai người nói chuyện gì thế?" Junsu lại gần.

" Để tớ kể cho~"

" Vậy, Jaejoong ah" Changmin gọi " anh cảm thấy thế nào khi biết~"

" Changmin ah" Yunho cắt lời cậu " Anh vẫn chưa nói gì hết~”

" Gì chứ?" Yoochun hét lên " Chưa á?"

" Nhưng, đến tận 5h sáng, hai người đã làm gì chứ?" Changmin không hiểu nổi.

" Ôi Không!!" Yoochun quỳ xuống " ÔI, kế hoạch hoàn hảo của chúng ta!! Và họ còn chưa nói với nhau?!"

" Yoochun ah, thư giãn đi~" Junsu nhìn Yunho đầy vẻ đau thương.

" Không~" Changmin quỳ xuống cạnh Yoochun, ôm lấy cậu " Ôi không!!~" cậu bé lắc lắc đầu " Chúng ta đã bỏ ra 3 ngày không ngủ để lên kế hoạch~"

" Chuyện gì thế, Yunho ah" Cậu nhìn anh " Sao mấy đứa lại thế kia?"

" Được rồi!!" U nuna bước vào phòng khiến Yunho không dám nói gì " Em sẽ mặc cái này~" cậu đưa Jaejoong một cái trắng, hở đến tận bụng.

" Tuyệt vời~" U nuna tự nói khi ngắm nhìn Jaejoong đầy quyến rũ.

" đáng lẽ chị nên để lộ mấy cái nốt đó~" Yoochun nói vọng lên " Sẽ rất nhiều fan nữ chảy nước miếng và muốn tự mình đánh dấu anh ấy, có thể như thế thì ai kia sẽ không lề mề như vậy~"

" Em đồng ý~" Changmin đáp.

Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, Yunho nghĩ.

U nuna lôi điện thoại ra, kéo áo cậu xuống và chụp lại mấy vết đỏ trên người cậu, nói " đây là cho bộ sưu tập cá nhân của chị~"

Cô quay lại phía Yunho nói " Lần tới, Yunho ah, đừng có hôn lên vai, cổ hay ngực nó nhé, cứ hôn lên chỗ nào không thấy là được~"

" Huh?" Yunho giả vờ không biết gì hết.

" Chị là người thiết kế cho các cậu mà, chị biết quần áo cậu mặc, dầu gội và thuốc đánh răng cậu dùng, còn Jaejoong thì đang mặc đồ của cậu, có mùi dầu gội và thuốc đánh răng của cậu đấy~"

Cô quay lại với chiếc điện thoại, đổi tên bức ảnh của Jaejoong, và Junsu có thể lén liếc thấy dòng chữ " Yunjae của tôi, một bước tiến mới"

Cô bước qua người anh nói khẽ, chỉ để Yunho nghe được " Cậu mất cả thập kỉ đấy, Yunho ạ", nói rồi cô lắc đầu ngán ngẩm.

" Giờ thì thừa nhận đi~"

+++++++++++++

" Tớ không thể tin nổi là họ đã không hề nói với nhau" Junsu ôm lấy Yoochun từ phía sau, nghịch nghịch tóc cậu.

"Tớ không thể tin là Yunho lại làm chuyện đó trước~" Yoochun ngả đầu lên ngực Junsu " Ý tớ là, đó là Yunho hyung, anh ấy thường không hành đông dựa trên tình cảm~"

" Cậu nhớ tối hôm mình từ nhà hyung về, Changmin đã khóc không, tối hôm chúng ta biết Yunho đang đấu tranh cho tình yêu của anh ấy~"

" Ừ, hôm anh ấy cãi nhau với bác trai~"

" Thường Changmin không dễ khóc~" Junsu thở dài, ôm lấy Yoochun.

" Ừ" Yoochun nhớ lại " Sao Yunho không nói với chúng ta chứ, sao anh ấy cứ phải ôm hết vào mình như vậy, tớ nhớ anh ấy từng nói…"

" Nó bị sốc đấy, nó luôn nghĩ Yunho không đau nhiều như Jaejoong, ý tớ là, nó luôn ở bên Jaejoong, chúng ta luôn ở bên Jaejoong, nhưng Yunho hyung chỉ có một mình~"

" Tớ cũng muốn khóc rồi, chả phải đã nói trước rồi sao, Su yêu~" Yoochun nói, mắt đã ngân ngấn nước.

" Đúng là chuyện liên quan đến Jaejoong thì Yunho hyung rất khó mở lời~" Junsu nói " Chúng ta đã tạo cơ hội quá ngon lành cho anh ấy, vậy mà anh ấy không biết tận dụng!! " Junsu gào lên.

" Thôi nào, Su yêu~" Yoochun nấc " đôi khi tình cảm không thể nói thành lời được, tớ biết mà~" cậu nói tiếp " Cậu nhớ lúc tớ nói rằng tớ yêu cậu không?"

" Có chứ, ngay sau khi Yunho hyung li hôn, cậu nói cậu không muốn như hyung ấy, chịu đựng đau khổ trong khi có thể tự giải thoát bản thân~" Junsu đáp.

" Và cậu chạy khỏi phòng, trốn trong phòng tắm~" Yoochun cười lớn.

" Đừng có nhớ chuyện đó chứ!" Junsu đánh mạnh lên ngực Yoochun " cậu nói điều đó trước mặt Changmin"

" Chẳng khác gì đâu, nếu có thể tớ sẽ nói cho cả thế giới biết~" YooChun quay sang hôn Junsu.

" Ừ, nhưng vẫn~" Junsu cởi áo Yoochun ra " Tớ luôn nghĩ tớ thích cậu nhưng cậu thì không~"

" Chẳng phải tớ cho cậu cả đống hàm ý đó sao~" Yoochun kéo áo Junsu lên.

" Đúng thế, nhưng cậu gợi ý cho cả Jaejoong, Yunho hyung và Changmin nữa " Junsu hôn lên cổ Yoochun, rồi kéo nó dần xuống vai " nếu không tinh cả người tạo hình cho chúng ta, vũ công…"

" Được rồi, tớ biết rồi, Junsu à~" Yoochun giúp Junsu cởi quần dài " Rất vui vì cậu để tớ ở bên cạnh~" Yoochun nhìn Junsu, chuẩn bị khóc đến nơi.

" Khóc vì tớ sao" Junsu hôn lên đôi mắt ngấn nước " hay vì người nào khác?"

" Vì chúng ta~" Yoochun nói " Cậu, tớ, Changmin, Yunho, Jaejoong, Baeby!" Yoochun nắm lấy tay Junsu " Tớ luôn khóc vì những người tớ yêu quý cậu biết mà~"

" Biết rồi~" Junsu hôn lên tay cậu " U nuna thích Yunjae~" cậu nói " Tớ liếc điện thoại của chị ấy, hình nền là YunJae~"

" Tớ sẽ nõi, Changmin cũng thích YuaJae đấy~" Yoochun hôn lên cằm Junsu, rồi kéo dần nụ hôn lên tai rồi xuống cổ

" Tớ cũng vậy~" Junsu nói, giọng khàn khàn " Tớ cũng thích YunJae.

" Là tớ làm cậu hưng phấn hay YunJae?"

" Cậu, ngốc ạ!" Junsu cắn lên vành tai Yoochun.

" Argh!" Yoochun kêu lên " cậu có nghĩ là họ sẽ đến với nhau không~"

" Đương nhiên" Junsu liếm nhẹ vành tai cậu đang cắn " nhất là khi người bình thường như Changmin cũng muốn chuyện đó xảy ra~"

" Công nhận~" Yoochun đáp.

" Sao cậu không để lại dấu hôn trên người tớ như Yunho hyung làm với Jaejoong hyung nhỉ?" Junsu nói, giúp Yoochun cởi quần xuống.

" Cậu muốn thế hả?"

" Không~ chỉ là thắc mắc thôi~"

" Đó là YunJae~" Yoochun nói và đó là câu trả lời cho tất cả.

" Nói thật chứ, tớ không thể nào tưởng tượng được rằng Yunho sẽ ở bên cạnh ai đó không phải Jaejoong~" Junsu nói " Họ là một đôi hoàn hảo, như chúng ta vậy~"

" Ồ, biết không, đêm qua, Yunho nằm dưới đó~"

" Gì chứ?" Junsu ngừng những nụ hôn bất tận lại " cậu chắc không?"

Cái gật đầu của Yoochun khiến Junsu cười phá lên.

" Tớ nghĩ lại rồi, tớ là JaeHo fan" Junsu hét to.

" Chúng ta không nên nói nữa, giọng cậu bắt đầu trở nên quyến rũ rồi đấy~" Yoochun nói khẽ " À, Su yêu à, một lí do nữa khiến cậu không có những dấu hôn như Jaejoong, là bởi vì, tớ để lại chúng trên mông cậu rồi~"

Và cậu bé cá heo lại rú lên.

End chap 21.2

Chap 22: Hai người tuyệt vời

Tình yêu là Kim Jaejoong và Jung Yunho

Đã sang ngày thứ ba kể từ lúc kế hoạch của tụi Yoosumin thảm bại, họ liền chụm đầu lại và bàn tính nên một kế hoạch tuyệt vời khác để giúp leader lề mề của họ phải ngồi xuống nói chuyện.

" Thế này nhé~" Changmin bắt đầu, cả 3 tên ngòi chồm hỗm trước tủ quần áo, không để cho Yunho và Jaejoong nghe được bằng cách chụm đầu lại, xì xào như những đứa trẻ con vừa phạm lỗi. " sau 3 ngày kín đặc lịch diễn sắp tới, chúng ta sẽ tụ tập lại ủ lò tên đội trưởng lề mề và thiếu đầu óc kia~"

" Hãy cầu Chúa trước đi~" Yoochun nói " Để người giúp hyung đầu rỗng của chúng ta không phá hoại kế hoạch này bằng cách tỏ ra ngốc ngếch~"

" Chúng ta hãy hi vọng" Junsu tiếp lời " rằng kế hoạch này sẽ thành công và mang lại hạnh phúc cho hai hyung, bởi nếu không có chúng ra, họ sẽ chẳng làm được gì ngoài việc cắn môi nhau đến chảy máu và phép màu hiện ra~"

" Các cậu làm gì ở đây vậy?"

Ba cái đầu của mấy tên đột nhiên bị cụng vào nhau đau điếng, cả ba vừa lầm bầm vừa đưa tay xoa xoa đầu.

" Yunho" Changmin hét lên " Anh làm gì vậy chứ?"

" Tìm các cậu~" Yunho nghi ngờ " Các cậu làm gì ở đây vậy?" anh lặp lại câu hỏi.

" Chẳng có gì quan trọng đâu~" Yoochun giả vờ tỏ ra ngây thơ.

" Anh cần phải nói với Jaejoong~" Yunho chợt nói.

" Ồ, quả là kì tích~" Junsu nói đầy hứng khởi.

" Vậy thì cứ nói đi!"

" Anh muốn các cậu ở bên anh lúc ấy~" Yunho nói.

" Anh bao tuổi rồi, hyung?" Changmin liếc mắt.

" 28~" Yunho đáp, dù anh biết Changmin đang đang nói kháy anh " Anh muốn các cậu ở bên anh vì nếu không, thì chắc bọn anh sẽ không thể nói chuyện nổi~"

" owh" Yoochun nhếch mép " Không nói, chỉ sờ thôi đúng không?"

Còn Yunho chỉ biết gật đầu thừa nhận

" KHÔNG PHẢI CHỨ!" Junsu cười " Anh không tự chủ được à?"

" Không thể~" Yunho thừa nhận" Oh, Các cậu không biết 3 ngày qua anh cảm thấy thế nào đâu~" Yunho nói nhỏ dần " Thậm chí anh không thể nào ngừng cái mong muốn là được cắn ngón tay cậu ấy khi nhìn nó~"

"...."

" Anh y xì Jaejoong" Changmin, gần như hét lên " Tối qua lúc em ngủ cạnh anh ấy, anh ấy ôm gối, khẽ kêu tên anh, như kiểu ông già sắp chết muốn gặp con mình lần cuối"

" Đừng có nói xấu Jaejoong của anh" Yunho nói, nhưng hơi khựng lại khiến Changmin, Yoochun và Junsu lăn ra đất mà cười.

" Đứng dậy nào~" Yoochun nói " Ai, cái lưng~" cậu nắm lấy tay Junsu và Changmin kéo họ dậy.

" Được rồi, chúng em sẽ đến đó~" Junsu nói " Em không thể tưởng tượng nổi, anh ngủ bên cạnh một người phụ nữ suốt 6 năm mà không thèm chạm vào cô ta, vậy mà mọi lúc anh đều muốn chạm vào Jaejoong hyung~"

" Baeby ngủ cạnh anh, bé nằm giữa~" Yunho giải thích.

" Không hyung ah" Yoochun sửa lại " cứ thử để Bae giữa anh và Jaejoong hyung xem, anh sẽ ôm lấy cả hai thôi~"

" Các cậu đang uy hiếp anh à?~" Yunho buộc tội.

" Tình yêu khiến anh làm thế đấy Yunho ah" Changmin khích " Anh đã chuẩn bị gì cho cái đầu rỗng tuếch của mình chưa?"

" Nó không rỗng~" Yunho dường như bị tổn thương " Anh không có thời gian để chuẩn bị nhưng đã nghĩ là nên nói gì rồi~"

" Anh định lúc nào thì nói?" Junsu hỏ.i

" Tối nay" Yunho đột nhiên tỏ ra lúng túng " Buổi tối duy nhất mà chúng ta có~"

" Ở đâu?"

" Nhà anh chứ đâu?"

" Ahh~" Yoochun chọc " Anh ta còn không thể chuẩn bị một khung cảnh lãng mãn~"

" Này~" Jaejoong từ đâu xuất hiện " Sao ở hết đây vậy? Tớ tìm các cậu khắp nơi" cậu nói tiếp " Đi ăn thôi~"

" Tối nay qua nhà Yunho hyung nhé" Junsu nói " Chúng ta rảnh mà~"

" Được thôi~" Jaejoong xoa xoa cổ " Tớ vừa qua chỗ bé, nó đang vẽ cậu đấy~"

Jaejoong quay đi, kéo tuột Junsu ra khỏi phòng. Yunho nhìn theo cho đến lúc dáng cậu mất hút.

" Thật sự là chúng ta nên ở đó~" Changmin thở dài " Nếu không thì cơ thể họ sẽ nói chứ không phải mồm đâu~". Yoochun gật gật đầu tán thành.

Baeby chạy quanh nhà, sau khi đã ăn tối, Changmin tóm được bé và nói:

" Baeby ah, vào phòng chơi nhé con~" cậu bế bé lên " Chú vừa mua cho con ô tô mới đó~"

Bé gật gật đầu đồng ý.

" Tớ muốn chơi với bé~" Jaejoong bật dậy khỏi sofa nhưng Yunho đã gọi giật cậu lại ngay lập tức:

" Jaejoong ah~ chúng ta cần nói chuyện"

" Ôi không~" Yoochun nói khẽ " Anh ấy đang dùng giọng của đội trưởng, hyung ngốc này!"

" Bọn em đi nhé~" Junsu đứng dậy kéo cả Yoochun đi cùng.

" Bọn em sẽ xông vào nếu nghe thấy tiếng động lạ~" Yoochun nói đểu rồi cùng Junsu vào phòng Yunho

Jaejoong thu cả hai chân lên ghê, ôm lấy đùi, nhìn Yunho chằm chằm.

Bình tình nào, Jaejoong tự nhủ. Cậu và Yunho ở cạnh nhau sau đêm đó, không quan tâm đến việc là họ đã làm tình với nhau. Họ không đề cập đến chuyện đó và giải như chẳng có gì từng xảy ra nhưng Jaejoong biết, 3 tên kia vẫn đang bàn tán sau lưng cậu.

Có phải chúng nói với Yunho là cậu yêu anh không nhỉ ? Hay Yunho cảm thấy hối hận vì đã ngủ với cậu? Hay anh muốn chấm dứt với cậu? Cậu liên tục tự hỏi,ghì chặt đầu gối hơn.

" Chuyện gì vậy?" Jaejoong nói, mỉm cười và cố tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nếu Yunho lại lần nữa làm cậu đau, cậu vẫn sẽ chịu đựng được như trước đây thôi…

" Jaejoong ah" Yunho đứng dậy và bước về phía Jaejoong.

" Cho dù trí nhớ của tớ có bị xoá sạch, tớ cũng không thể quên gương mặt cậu, khuôn mặt cậu hiện lên mỗi khi tớ buồn và đau khổ, thậm chí cho dù trái tim tớ không còn gì, thì những kỉ niệm của chúng ta sẽ vẫn còn đọng lại mãi trong đó~"

" Nói thật, ngay từ lúc tớ gặp cậu, tớ đã luôn chỉ nghĩ đến cậu; Đó là điều duy nhất trong tâm trí tớ, từ lúc tớ thức giấc vào buổi sáng đến khi đi ngủ lúc nửa đêm"

" Trái tim tớ cũng vậy, chỉ nhìn cậu thôi, cũng đủ khiến tớ thấy biết ơn Chúa, tớ rất hạnh phúc, cho dù tớ còn thiếu sót rất nhiều"

" Nhưng tớ chưa bao giờ nói với cậu những gì muốn nói, nếu như cậu cảm thấy mất phương hướng hay sao chăng nữa, tớ sẽ luôn ở đây, khi mưa tớ sẽ là cái ô của cậu, khi gió thổi tớ sẽ là bức tường của cậu~"

" Bởi cậu là điều kì diệu của tớ, chỉ cần cậu bên, cả thế giới là một giấc mơ tuyệt vời. Cậu có biết rằng tớ luôn thấy tiếc, bởi không thể nói cho cậu tớ yêu cậu nhường nào"

" Như một thằng ngốc ngờ nghệch, tớ không nhận ra tình yêu mà cậu dành cho tớ. Từ giờ trở đi, tớ sẽ không để cậu phải khóc; Tớ sẽ là hơi ấm của cậu, xua đi mọi đau đớn và ôm lấy cậu"

" Cậu là cả thế giới của tớ, là một bên giày bị mất, mà một mẩu móng tay nhỏ bị gãy, là một vài giọt cafe vương ra và cả những gọt nước mắt"

" Cho dù đến lúc cơ thể tớ tan thành cát bụi, tình yêu này cũng sẽ không bao giờ kết thúc, dù cho mọi loài hoa khô héo hết, nhưng tình cảm này vẫn sẽ tồn tại mãi mãi cùng sự vĩnh hằng, điều ước ngàn năm sẽ mãi vút lên trời cao, cho dù chúng không bao giờ thành hiện thực, chỉ cần tớ gặp được cậu, dù là tình yêu suốt ngàn năm ấy, tớ vẫn không thể tỏ bày hết tình cảm với cậu, tình cảm trong ngàn năm, sống mãi trong bài hát, để một ngày kia, khi tớ được hồi sinh, tớ có thể lại được gặp cậu"

" Mọi người đều biết người đó là cậu, mỗi khi tớ ngã xuống và cô đơn, cậu, người vẫn thường mìm cười, đôi lúc khóc, sẽ vẫn luôn ở bên tớ"

" Con người chán phải chờ đợi, họ luôn nói rằng ' tình yêu thật sự không tồn tại' nhưng đó chỉ là lời nói dối mà thôi"

" Mọi người đều tìm một nơi, một nơi nào đó có thể khiến mọi sự đau đớn và cô đơn của họ nhoà đi, bởi vậy, với cậu, nơi đó là đây, đừng sợ hãi, đừng ngần ngại , bởi vì tớ sẽ bảo vệ cậu"

Jaejoong chớp chớp mắt

" Ôi trời!" Yunho quỳ xuống, ôm lấy mặt kêu lên " Tớ thật vô dụng"

" Hyung ah" Yoochun ló đầu từ cửa phòng, cậu và 2 tên còn lại đã nghe lén sau khi để Bae chơi một mình với mấy cái ô tô mới " Anh vô dụng thật đấy, sao lại hát lại lời bài hát của chúng ta chứ?"

" Anh nên học Yoochun " Changmin nói, ló đầu ra cùng hai tên kia.

" Đó là những gì anh chuẩn bị đó hả?" Junsu hét lên, lắc lắc đầu.

" Yunho ah" Jaejoong đứng dậy " Cậu ổn không~" cậu quỳ xuống bên cạnh anh, đưa tay xoa nhẹ lưng anh.

" Tớ thật vô dụng" Yunho ngước nhìn cậu, mắt ngập nước " 12 năm, và tớ vẫn vô dụng như thế~"

" Yunho ah" Jaejoong cảm thấy đau khi nhìn Yunho như vậy.

" Tớ để sự lo lắng hạ gục mình~" Yunho nói nhỏ " và tớ thật vô dụng, tớ chỉ nhớ đựơc những bài hát của chúng ta, những từ ngữ lãng mạn duy nhất mà tớ biết~"

"..."

" Tớ không giỏi ăn nói~" Yunho thì thầm " Tớ không thể sáng tác những bài tình ca, như cậu với Yoochun~"

" Yunho ah" Jaejoong vuốt nhẹ gương mặt anh " Thôi nào~" cậu đẩy nhẹ anh ra, đén khi anh ngồi hẳn xuống sàn " nào, duỗi chân ra, nắm lấy tay tớ" jaejoong nói, mìm cười và khẽ vuốt lấy tay anh " Chuyện gì nào, Yunho?"

" Jaejoong ah, cậu nhớ mấy năm trước, chân cậu bị thương trong lúc tập không?"

" Có, tớ sẽ không thể nào quên được~" cậu đáp.

" Tớ đã nhận ra~" Yunho ngước nhìn cậu " vào lúc ấy, tớ đã yêu cậu mất rồi~"

Jaejoong thôi không vuốt ve anh nữa, cậu nhìn anh, mắt mở to hết cỡ.

" Có thể tớ yêu cậu trước cả lúc đó nữa, bởi sẽ chẳng có gì khác cả, nếu tớ gặp cậu từ lúc chúng ta còn bé tí, tớ chắc là tớ cũng sẽ yêu cậu ngay lúc ấy~"

" Yunho ah~" Jaejoong nhìn ra chỗ khác " Vì đêm đó đúng không?" cậu thở dài " Đừng lo, người bắt đầu là tớ, và tớ không hề thấy hối hận gì hết, tớ biết cậu đang thiếu thốn tình cảm, vào lúc ấy ai cũng sẽ làm vậy thôi, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi hay sao đi nữa~"

" Jaejoong ah, tớ không có thiếu thốn tình cảm~" Yunho quay về phía phòng ngủ của anh, và đương nhiên, 3 cái đầu ló ra kia biết điều đó " Là lỗi của em, Junsu ah~" anh nói còn Junsu thì hét lên.

" Đừng có đổ lỗi cho Junsu~" Yoochun nói " Hãy giải thích mọi chuyện với Jaejoong hyung đi~"

" Không cần nó thì anh vẫn ổn mà~" Yunho quay lại phía Jaejoong " À không, không phải ai cũng sẽ làm thế, nghĩ một chút đi nào, chỉ cậu thôi~"

" Cậu muốn tớ làm bạn tình của cậu ư?" Jaejoong nói, cậu không hiểu gì hết.

" Jaejoong~" Yunho bật cười, anh thấy cơ thể mình như đang giãn ra, tim đã đập chậm lại " Cậu lôi đau ra cái ý tưởng đó thế?"

" Từ trên film~"

" Ngốc~" Yunho ôm lấy Jaejoong rồi hôn cậu " nhưng cũng có thể là chuyện lớn đấy~"

" Hyung ah, làm ơn đi~" Yoochun hét lên " Nói tiếp đi~"

" Thôi ngay. Cậu ấy dễ thương quá~" Yunho quát lại, kéo Jaejoong lại gần, chân họ đặt lên nhau, anh ôm lấy mặt cậu và tiếp tục hôn.

" Nhưng phải thừa nhận là~" Yoochun nói khẽ " Nụ hôn của họ nóng bỏng thật~"

" Nếu chúng ta có thể tự nhìn chúng ta hôn, tớ cá là nó cũng không kém đâu~" Junsu cười.

" Làm ơn đi, em không thể chịu nổi YunJae hôn nhau và Yoosu quấn lấy nhau cùng lúc đâu" Changmin gằn lên.

" Tớ yêu cậu~" Yunho nói, sau khi đã rời nụ hôn.

" Sao tự nhiên lại?" Jaejoong thắc mắc, tim cậu đang đập liên hồi. Cậu nhìn Yunho, mặt cậu chỉ cách anh có vài inches.

" Không đột nhiên quá đâu~" Yunho thở dài " Rất khó để giải thích, nhưng tớ sẽ giúp cậu hiểu từ từ~ nếu cậu cho phép"

" Tớ cho phép cậu giúp tớ hiểu ngay bây giờ~"

" Giải thích rất khó" Yunho nói lại.

" Tớ sẽ đợi" Jaejoong đặt tay lên sàn, nhìn anh chờ đợi " Tớ sẽ đợi~ như tớ vẫn thường làm~" chợt đôi mắt cậu tràn ngập nỗi buồn.

" Tớ~" Yunho cúi xuống, thu hết can đảm nhìn cậu " yêu cậu, tớ biết là không nên, nhưng tớ khồng thể ngăn được, cha tớ cũng biết và ông yêu cầu tớ kết hôn, ông không hề ép tớ, nhưng người mà tớ yêu đã cầu xin tớ, vì vậy tớ đã kết hôn~" Yunho ngừng lại " có thể đó là điều tớ có, có thể đó là số phận của tớ, tớ đã nghĩ vậy bởi chúng ta không thể, nhưng rồi, khi tớ biết cậu cũng thích tớ, tớ lại có quá nhiều cảm giác lẫn lộn" Yunho thở dài " Khó thật đấy, cậu sẽ không hiểu nổi đâu~"

" Thôi nào, Yunho, cố lên~" Jaejoong nói.

" Tớ yêu cậu, từ lâu lắm rồi, và tớ cũng biết cậu yêu tớ, nhưng tớ cũng yêu cả gia đình tớ, và tớ đã kết hôn, tự hứa rằng sẽ có một gia đình thật hạnh phúc đến cuối đời, bởi vì gia đình ấy, cái giá đắt mà tớ phải trả là đánh mất cậu, nhưng tớ đã không nhận ra rằng để quên được cậu là một việc quá khó khăn" Anh nhìn Jaejoong " Hình ảnh cậu đã in sâu trong tim tớ, và để quên được nó , tớ đã tổn thương cậu, Angel, bé Bae, gia đình tớ, những đứa em của tớ và cả chính bản thân tớ nữa~" anh ngừng lại để lấy hơi " Tớ là một thằng ngốc, tớ đã nghĩ, tình yêu có thể đén cũng có thể đi, nhưng có lẽ bởi đó là cậu, tình yêu ấy không hề biến mất~ nó vẫn ở lại trong tim tớ, vậy nên, tớ muốn hỏi cậu~" anh nói tiếp " cậu có yêu tớ không~"

" Đòi hỏi quá đấy, Yunho" Jaejoong lên tiếng " Cậu nghĩ là sau khi đã hôn tớ thì có thể yêu cầu thêm sao?"

" Eh?"

" Cậu muốn có được tình yêu của tớ sau khi đã li dị và không ai cần đến cậu nữa?"

" Không ai cần đến tớ?" Yunho thắc mắc.

" Cậu có thể chạm vào cơ thể tớ, Yunho, nhưng không thể chạm vào tim tớ ~"

" Jaejoong ahhh!!!" Changmin hét lên từ sau cửa phòng ngủ " Anh có sao không thế?"

Junsu và Yoochun phải cố giữ lấy cậu nhóc từ đằng sau vì hình như Changmin rất muốn lao ra khỏi phòng.

" Tớ luôn muốn nói với cậu~" Jaejoong nói " Tớ luôn muốn biết tớ có thể tổn thương cậu được hay không~" nước mắt ngập lên trong mắt cậu " đó là những gì tớ có thể ~"

" Jaejoong ah" Yunho nắm lấy tay cậu " Tớ sẽ bù đắp cho cậu, cho những vết thương lòng ấy, cho những giọt nước mắt ấy. Tớ sẽ bù đắp cho sự thiết thốn trong tình yêu, hạnh phúc và cả những ân ái, tớ sẽ bù đắp cho cậu mọi thứ, nếu cậu cho tớ cơ hội, và Jaejoong ah…" Anh ngừng lại, nhìn Jaejoong với một niềm hi vọng nhen nhóm lên trong mắt " Cậu chỉ cần ở đây và đợi thôi, đợi tất cả những bước chân mà cậu đã đếm, tớ sẽ quay lại, chạy đến bên cậu, tớ hứa tớ sẽ đến bên cậu và không bao giờ rời đi~"

" Cậu yêu tớ?" Jaejoong hỏi.

" Đúng vậy~"

" Tại sao?"

" Tớ đã tự hỏi mình điều đó cả nghìn lần, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời, có lẽ là có quá nhiều lí do, mà cũng có thể chẳng có lí do nào hết, chỉ bởi vì đó là cậu mà thôi~"

" Có cậu yêu tớ không, trong ngày cưới của cậu?"

" Có~"

" Vậy khi bé Bae ra đời?"

" Có~"

" Khi tớ nói nặng lời với cậu?"

" Có~"

" 3 ngày trước thì sao?"

" Có~"

" Vậy bây giờ?"

" Tớ yêu cậu~"

" Yunho ah, cậu có nhớ đã nói gì với tớ trong ngày cưới của cậu không?"

" Có~"

" Nói lại đi~"

" Tớ yêu cậu. Từ lúc cậu trở thành bạn tớ đến bay giờ, và suốt cuộc đời này"

" Đúng rồi~" Nước mắt rơi nhiều hơn trên gương mặt cậu " Tớ chưa bao giờ quên được, tớ luôn nhớ đến những lời đó, cho dù có thể cậu không phải là của tớ, cậu không yêu tớ, tớ vẫn giữ lấy từng câu chữ ấy, nhờ vậy, tớ có thể coi như cậu cũng yêu tớ, trong thế giới riêng của tớ"

" Jaejoong ah~"

" Trong ngày cưới của cậu, tớ đã nói “ ... Yunho ah, cậu đã cho tớ tình yêu của cậu trong suốt quãng đời tớ, nhưng giờ đây tớ trả lại cậu” và từ ngày đó, tớ đã luôn cầu nguyện để tình yêu ấy sẽ có thể bên cậu suốt đời"

" Nó vẫn ở bên tớ, đến tận bây giờ~" Yunho nói khẽ.

" Yunho yêu mình~" Jaejoong nói " Có lẽ tôi đang nằm mơ chăng~"

" Không đâu~" anh ôm lấy mặt cậu " Giấc mơ cậu mơ thấy tớ, đang vuốt nhẹ và ôm ấp gương mặt cậu, nói rằng ' tớ yêu cậu' không phải một giấc mơ đâu, tớ thực sự đã làm vậy~"

" Cậu là thằng ngốc~"

" Vậy cậu có thể tha thứ cho thằng ngốc này không?"

" Cậu không làm gì sai cả~"

" Vậy nên, cho tớ một cơ hội để sửa sai nhé?"

" Cậu không làm gì sai cả~"

" Nó có phải là câu " đồng ý" không?" Yunho hi vọng.

" Tớ ~" Jaejoong nói " Quá yêu cậu đến mức không thể nói ' không' được nữa~" cậu bĩu môi.

" Cậu yêu tớ?" Yunho hơi nhướn mày, mỉm cười.

" Tớ yêu cậu~"

" Tại sao?" anh hỏi, đứa tay vuốt bên má cậu.

" Bởi vì tớ yêu cậu~"

" Còn tệ hơn câu trả lời của tớ~"

"...."

" Jaejoong ah, đừng kết hôn nhé, đừng trả thù tớ~" Yunho đột nhiên nói.

" Cậu đã cắn tớ để trả thù còn gì!" Jaejoong cự lại.

" Đó không phải trả thù, là tớ đánh dấu cậu đó chứ, để nếu cậu thực sự yêu tớ, cậu sẽ không để Kangta hyung hôn cậu~"

" Vậy, cậu ghen vì cậu yêu tớ ư?"

" Đương nhiên rồi, ngốc ạ~"

"...."

" Kim Jae Joong" Yunho nắm lấy tay cậu, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy " Cậu có thể chuyển đến đây, sống cùng tớ và Baeby trong suốt quãng đời còn lại không?"

"...."

" Bé Bae yêu quý của cậu nữa đó~" Yunho nói.

" Tớ phải suy nghĩ đã~"

" Tớ sẽ đợi~"

" Tớ nghĩ rồi~"

"Nhanh thật đấy~"

" Được, tớ sẽ chuyển đến đây" Jaejoong nói " Đương nhiên, tớ sẽ sống bên cậu suốt quãng đời còn lại " cậu đưa tay ôm lấy mặt anh, nói tiếp " và đương nhiên, kiếp sau, tớ cũng vẫn sẽ yêu cậu"

Yunho chớp mặt, một cảm giác ấm áp đang ngập tràn trong trái tim anh.

" Vì có thểm Baeby nữa, không phải cậu~" Jaejoong cười.

" Uhm" Yunho thò tay vào túi áo, lôi ra vật gì đó đưa ra " cái này cũng đi kèm đó~"

Jaejoong nhìn vào lòng bàn tay anh, hai chiéc nhẫn bạch kim, cùng hoa văn, dường như tim cậu vừa lỡ nhịp; cậu cầm lấy chiếc bé hơn, dò xét.

" Cái đó là của tớ~" Yunho cười " ngón tay cậu to hơn tớ~" anh trêu.

" Tớ biết mà~" Jaejoong nhìn anh, nuốt nước miếng, nói " Jung Yunho, cậu sẽ lấy tớ chứ?"

"Để tớ nghĩ đã~"

"....."

" Tớ đồng ý~" Yunho chìa ngón nhẫn ra " Suốt đời này, và cả kiếp sau nữa~"

" Tuyệt~" Jaejoong đeo nhẫn vào ngón tay anh.

" Cậu có biết là tớ đã từ đánh dấu lên ngón nhẫn của cậu không?"

"...."

" lâu rồi, trong bữa tối ở SME, ngay sau concert~"

" Yoochun chỉ cho tớ biết đấy, nhưng tớ nghĩ chuyện đó là không thể, tớ nghĩ đó chỉ là vô thức mà thôi~"

" Lúc ấy, trong tâm trí tớ, cậu là của tớ đó~"

"..."

" Kim Jae Joong" anh nâng tay cậu lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón nhẫn của cậu " Tớ hôn cậu được không?"

" Để tớ nghĩ đã~" nói rồi cậu tiến lại gần hôn anh " Yunho ah~" Jaejoong nói giữa những nụ hộn " Chuyện này có nghĩa là tớ có thể hôn cậu hàng ngày đúng không?"

" Không~" anh dứt nụ hôn ra, nhìn cậu " Cậu có thể hôn tớ bất cứ lúc nào~"

" Tha cho bọn em!" ba tên phiền phức, nhưng lại đang rất hạnh phúc đột ngột hét lên.

+++++++++++

Jaejoong có thói quen là tháo nhẫn ra mỗi khi rửa bát hay tắm.Vậy nên khi cậu bước ra khỏi phòng tắm , tiến lại chỗ Yunho đang xem TV và bé đang ngủ trong lòng anh, ngắm nghía cái nhẫn và nhận ra có một vết khắc trong mặt trong nhẫn. Cậu đứng lại và đọc thử dòng chữ:

Jung Jae Joong.

Cậu cười một mình, cậu thích cách ghép tên cậu với tên anh, nhưng cậu sẽ không phải là Jaejoong nếu không trêu chọc anh một chút.

Yunho tắt TV đi khi anh nhận ra rằng bé đã ngủ từ lúc nào. Anh đặt bé xuống ghế, định vào phòng lấy chăn nhưng Jaejoong đã chìa chiếc nhẫn ra trước mắt anh. Anh cầm lấy nó, đeo vào tay cho cậu rồi hôn khẽ lên nó. Anh luôn tỏ ra không quan tâm đến thói quen đó của Jaejoong, nhưng thực sự Yunho rất thích điều này, giống như biến Jaejoong thành của anh nhiều lần.

" Tớ nhìn thấy rồi nhé~" Jaejoong nói " Jung Jae Joong ư?"

" Gì vậy?" Yunho nói, nhưng anh ngòi xuống ghế, kéo Jaejoong xuống, thưởng thức mùi hương nơi cậu.

" Tớ không thể họ Jung được~" Jaejoong nói " Vì~" cậu liếc nhìn bé vẫn đang ngủ, xem xem có thật bé vẫn ngủ không " Tớ hầu như chủ động mà~"

" Sao cậu biết được?" Yunho cười.

" Tớ biết thôi~"

" Đừng nói với tớ là cậu có nhật kí cho những lần làm tình của chúng ta nhé~"

" Không phải~" Jaejoong khẽ đẩy người ra khỏi vòng tay của anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói " Nhưng tớ ghi lại trên lịch điện thoại~"

" Gì chứ?" Yunho cười.

Jaejoong chạy vào phòng ngủ lôi điên thoại ra, giơ nó lên trước mặt anh.

" Đưa tớ xem nào~" Yunho cố tóm lấy chiếc điện thoại nhưng Jaejoong đã đẩy tay anh ra

" Chờ đã~" Jaejoong cố đổi hình nền của mình.

" Không~" Yunho nắm lấy cái điện thoại, hôn nhẹ lên đôi môi đang bĩu ra của cậu " Ah, cậu đang cố đổi hình nền phải khồng?" Yunho nói.

" Tớ thích Yunho lúc ngủ hơn~" Jaejoong bật lại.

" Được thôi~" Yunho đáp " hay là cậu thích khuôn mặt nằm cúi xuống, mệt mỏi sau khi vừa làm tình hơn?"

" Đừng có đánh giá mình cao thế~" Jaejoong đáp.

" 1JJJJ?" Yunho nhìn cái mã trên lịch của Jaejoong.

" Bí mật đấy~"

" Đợi đã, 2YHJ~" Yunho nhìn cậu " Tớ biết rồi nhé, Jae yêu~" anh nhếch mếp " đầu tiên, cậu chủ động 2 lần, tiếp theo, là tớ, rồi cậu~"

Jaejoong giật lại điện thoại, đánh mạnh lên tay anh " Để tớ đếm~" Jaejoong duyệt qua lịch của mình

" Không, không cần đâu, cậu hơn tớ 2 lần~" chỉ bởi vì lần đầu tiên của chúng ta~" Yunho cười

" Sao cậu biết được?"

" Không khó nhớ thế đâu, Jaejoong a" Yunho đáp " Làm sao tớ quên được điều tuyệt vời thế chứ~"

" Ham hố~" Jaejoong nhạo " dù sao đi nữa, tớ vẫn thắng~ vì thế, tớ không nên là Jung Jae Joong"

" Đấy là điều duy nhất tớ làm đúng, Jung Jae Joong~" Yunho đáp " Tớ không đổi đâu"

Yunho lại gần định hôn cậu nhưng Jaejoong đã đẩy anh ra, liếc nhìn Bae khẽ nói " Bae còn ở đây~"

" Bé ngủ rồi~"

" Tớ sẽ không để cậu hôn tớ đâu~"

" Cậu không thể nào từ chối tớ~"

" Tớ có thể~"

" Không, cậu không thể~"

" Tớ có thế!" Jaejoong nói lớn.

" Tốt thôi, tôi nay tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy là cậu không thể ~" Yunho nhêch miệng cười, giành lấy điện thoại của Jaejoong mở nó lên " Đừng lo, tớ sẽ không xoá cái gì đâu~"

Jaejoong duỗi thẳng chân đến khi ngón chân cậu chạm phải Yunnie, hơi cạ cạ vào nó, cậu cười " Tối nay tớ sẽ rủ Yoochun, Changmin và Junsu sang ngủ cùng~"

Yunho kéo cậu lại gần, thì thầm " Tuyệt đấy~" anh hôn nhẹ lên môi cậu, nói tiếp " Chúng nó sẽ biết thế nào là một Yunho hấp dẫn~"

Ngay sau khi Jung Bae Eunji đã ngủ, hai người đàn ông trưởng thành trong căn nhà ấy lao ngay sang phòng dành cho khách và quay trở lại sai 1 giờ đồng hồ với quần đùi vào áo phông trên người nhằm che đi những dấu đỏ trên người. Jung Yunho nắm tay Kim Jaejoong, cậu đang lết đi , dựa đầu lên vai anh.

Tối hôm ấy, hai sự thật được phơi bày, một là Yunho đã chứng minh anh rất hấp dẫn và điều thứ hai, Yunho hấp dẫn không thể từ chối một người đàn ông tên Jaejoong.

Khi họ vừa ngả lưng xuống giường, Yunho kéo Bae lại gần và ôm lấy thằng quỷ con đó. Bé lại nhích sát lại gần Jaejoong. Yunho hôn khẽ bé rồi kéo Jaejoong lại gần mình, thì thầm " Nhớ ghi thêm vào lịch nhé, Jae yêu, chúng ta thậm chí~" anh nhếch mép nhưng nó dần chuyển thành một nụ cười ấm áp " Ngủ ngon, tớ yêu cậu, Joongie ah~", anh hôn cậu rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Jaejoong vẫn ngồi ngắm anh ngủ. Ròi cậu nắm lấy tay anh, hôn lên chiếc nhẫn.

" Tớ thích bàn tay cậu, thích ngón tay cậu~" cậu nói, tháo nó ra rồi đút vào cái nhẫn trên ngón tay anh " là của tớ" cậu làm liên tục " của tớ, của tớ, của tớ~" cậu cười thầm nhưng ngay lập tức ngừng lại và tháo chiếc nhẫn ra.

Cậu tóm lấy điện thoại, bật lên để lấy ánh sáng, nhìn lên vết khắc trên mặt trong chiếc nhẫn, dòng chữ lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Kim Yunho

Jaejoong chớp chớp mắt, rồi đeo lại nó lên tay Yunho, cậu cảm thấy vừa ấm áp lại lạnh lẽo, vừa đau buồn lại vừa hạnh phúc, dường như vừa muốn khóc vừa muốn cười; khi cậu định rút tay lại, Yunho đã nắm lấy nó. Dường như tim cậu đang đập nhanh hơn, đến mức cậu phải cố gắng để thở thật đều, rồi ngước lên nhìn anh đang cười.

Yunho nói khẽ, gần như là thì thầm " Là của cậu~"

End chap 22.

Chap 23: Kết thúc

Một chân lí là, tình yêu, đơn giản chỉ là tình yêu

Part 1:

Yunho với tay lấy điện thoại trong túi quần PJ. Anh liếc số gọi đến và tỏ ra khó chịu:

" Hyung ah" giọng nói the thé từ đầu dây bên kia vang lên " Em rất muốn đi cùng các anh, tại sao Changmin, Junsu và em lại phải làm việc trong khi anh và Jaejoong hyung lại được nghỉ để tổ chức sinh nhật 6 tuỏi của Bae chứ~"

" Chờ một lát nhé, Chun ah~" Yunho bỏ điện thoại xuống bụng, quay sang nhìn hai người đang ngủ bên cạnh mình. Bae gối đầu lên ngực anh còn Jaejoong đang dựa lên vai anh. Anh đỡ lấy đầu cậu, hơi dịch chuyển bờ vai, để cậu ngả xuống gối, rồi nhẹ nhàng đặt Bae xuống cạnh cậu, ngắm nhìn hai người rúc vào nhau, Sau đó anh quay lại nói với Yoochun:

" Chun ah~" Yunho nói, đợi tiếng đáp từ đầu dây bên kia " Bọn anh sẽ đến nhà mới của Jihye, vì bố mẹ cũng đến ở với con bé vài ngày và họ muốn chúc mừng Bae~"

" Em nghe Changmin nói là anh và Jaejoong đã thức rất khuya tối qua để sắp xếp lại công việc, để có thể nghỉ ngày hôm này, tại sao bọn em không thể?"

" Vì CE cần các cậu ở đó trong buổi tuyển chọn, đây là buổi tuyển chọn đầu tiên của chúng ta mà, Yoochun ah, chúng ta không vắng mắt hết được" anh an ủi

" Vậy nên, bọn em chỉ được đến lúc tối muộn thôi, phải không?" Yoochun nói " vì Junsu có nói là anh sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho bé cả ở nhà trẻ~"

" Đúng thế, nhờ các nuna ở CE đấy~" Yunho đáp " Họ mang cả con đến nữa, Bae sẽ rất thích, bé nên chơi với những đứa trẻ đồng trang lứa, không phải là lũ trẻ con to đầu như các cậu~" Yunho chọc.

" Em không thèm nói chuyện với anh nữa" Yoochun thở dài " Thất vọng quá" nhưng rồi giọng cậu lại phấn khởi ngay " Gặp anh tối nay nhé, hôn Bae hộ em, hyung ah, tạm biệt, em yêu anh~" Yoochun gác máy.

Yunho ngắm nhìn gia đình còn say ngủ của mình, khẽ kéo Bae ra khỏi vòng tay của Jaejoong khiến cậu cựa mình quơ lấy cái gì đó. Yunho khẽ cười , cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

" Baeby~" Yunho xoa xoa bụng bé " Đi tắm nào con yêu~"

" Papa~" bé rên " Con đến CE tắm được không~"

" Hôm nay chúng ta không đến đó~ con không nhớ là Papa đã nói chúng ta sẽ đi thăm ông và bà hôm nay sao?~"

" Chúng ta đi thăm Gapa ạ?" Bae nhảy dựng trên giường, Yunho phải đỡ lấy bé, sợ sẽ đánh thức Jaejoong dậy.

" Đúng thế~ nên giờ con phải tắm ngay, được chứ?" Yunho bế bé vào phòng tắm.

" Được ạ~" Bae cười toe " papa, con lớn rồi, con tự đi được mà~"

" Con chắc chứ?" Yunho đặt bé xuống.

Bae chạy thẳng vào phòng tắm, tự cởi quần áo ra, Yunho theo sau, cười lớn khi thấy bé không với đuợc bàn chải , Yunho đành lấy thuốc lên bàn chải hộ bé rồi đứng nhìn bé đánh răng đầy thích thú.

" Papa~ để con đánh răng cho papa~" bé giật giật gấu quần anh.

Yunho với tay lấy bàn chải của anh, bôi kem lên đó rồi đưa bé. Anh cúi xuống, há mồm để bé có thể đánh cho anh, chậm chạp và hậu đậu.

" Được rồi còn yêu ~ đủ rồi~" Yunho nói khi miệng còn đầy bọt kem đánh răng, anh bế bé đặt vào bồn tắm, lặng lẽ đứng nhìn đứa con trai cứng đầu tự tắm cho mình.

" Hôm nay con nghịch quá, Bae~" Yunho nói với bé đang chạy lăng quăng khi anh đang lau người cho bé.

" Vì con lớn rồi~" bé nói, cuối cùng thì anh cũng có thể lau khô cho bé " Con tự làm được mà ~" bé cười tươi khi Yunho đang định mặc đồ cho bé.

" Tuyệt~ con trai papa thông minh lắm~" Yunho khen khi thấy bé đang tự chải dầu " Bae, con biết hôm nay là ngày gì không?" Yunho hỏi, thử xem bé có nhớ ngày sinh nhật mình không.

Bé lắc đầu, cười cười.

" Ah~" Yunho nói " con giấu papa chuyện gì đúng không?"

" Không ah~" Bé quay đầu chạy đi chỗ khác nhưng anh đã túm đuợc bé, hôn khẽ lên trán bé.

" Thôi được~ con lớn rồi, cũng nên có những bí mật riêng~" Yunho bế bổng bé lên, đi về phía giường. Anh ngắm Jaejoong ngủ, không dám đánh thức cậu dậy, nhưng anh biết nếu không, cậu sẽ giết anh mất.

" Baeby con yêu~" anh đặt bé xuống giường " Đánh thức daddy dậy đi con ~"anh nói thầm " nhẹ thôi nhé, đừng làm daddy giật mình~"

Bé bò bò lại chỗ Jaejoong, đặt hai tay lên ngực cậu, gọi:

" Daddy~" bé thì thầm vào tai Jaejoong " Dậy thôi~" bé lay lay ngực cậu, hôn lên má cậu.

" Ừ, Baeby~" cậu ngồi dậy " Con muốn đi tè à?"

" Không ạ, chúng ta sẽ đến thăm ông~" Bae cười tươi.

Jaejoong cười, gật đầu " Đúng rồi, con yêu~" cậu hôn bé " Thảo nào con thơm thế nào, con vừa tắm xong à~"

" Vâng, con tự tắm đấy~ vì con lớn rồi~"

Jaejoong quay sang nhìn Yunho nhíu mày, anh chỉ biết nhún vai cười cười, đỡ lấy Bae và nói:

" Đi xem hoạt hình nào con yêu" anh bế bé ra ngoài phòng khách, cho đĩa vào đầu đọc " Papa cần tắm, Baeby ngồi đây nhé, đừng đi đâu đấy~ Nếu con muốn gì, đợi lúc Papa ra nhé~"

" Vâng ạ~"

" Ngoan lắm" Yunho hôn bé lần nữa, quay lại phòng tắm, cởi đồ ra rồi quấn một cái khăn tắm quanh eo. Sau đó anh bước vào, đúng lúc Jaejoong vừa đánh răng xong.

" Jae yêu~" anh ôm lấy cậu từ phía sau " Cậu muốn ngủ nữa không?" nhưng cậu lắc đầu.

" Tớ ổn mà~" cậu quay lại hôn anh " Bé biết hôm nay là sinh nhật bé không?" cậu hỏi, giơ hai tay lên để Yunho có thể giúp cậu cởi áo.

" Chắc bé biết, bé chắc đã nghe chúng ta hoặc các nuna nói rồi~" Yunho mở khoá quần cậu, kéo nó xuống cùng quần đùi "Chắc cậu mệt lắm~ tối qua mấy giờ cậu về?"

" Erm, tớ cũng không biết~" Anh kéo cậu đứng gần lại " Tớ ngủ ngay~"

" Thảo nào cậu không thèm thay đồ~" Yunho tháo cái khăn tắm quanh eo, xả nước xuống hai người cho đến khi cả hai đều đã ướt, anh với lấy xà phòng, xoa xoa lên ngực cậu.

" Tớ nhớ cậu~" cậu dựa vào người anh, nhắm mắt lại.

" Erm? Chúng ta vẫn gặp nhau mà~" Yunho xoa lưng cậu.

" Cậu thật là~"

" Tớ cũng nhớ cậu~" Yunho luồn tay xuống phần dưới của cậu nhưng cậu đã ngăn anh lại.

" Đừng, nó sẽ phản ứng lại đấy~" Jaejoong nói " Chúng ta chưa làm chuyện đó suốt 5 ngày nay~"

" Tớ hi vọng công sức chúng ta bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tớ chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại khó đến thế ~"

" Cậu đang nói về công việc đấy à?" Jaejoong quay lại, xoa xà phòng lên khắp người anh

" Không~" Yunho trả lời ngay, cúi xuống định hôn cậu nhưng Jaejoong đã đẩy anh ra.

" Chờ đến lúc chúng ta mặc đồ nghiêm chỉnh đã~"

" Thôi được~" Yunho đành hôn lên trán cậu " Vậy, tớ tắt nước nóng đi nhé?"

" Ừ~" Cậu gật đầu, và cả hai người run lên dưới làn nước lạnh buốt.

+++++++++++

" Con có đói không?" Jaejoong ôm lấy Bae khi vừa ngồi xuống ghế, Bae đang vừa xem hoạt hình vừa cười, vui vẻ đáp:

" Con muốn ăn sushi~"

" Sushi ư?"

" Vâng ạ~" bé chỉ chỉ lên TV " Nanaka ăn sushi~"

" Yunho ah~" Cạu quay lại phía anh vừa bước ra từ phòng ngủ, mặc cái áo có cùng màu với cậu " Tớ sẽ làm sushi, cậu chờ được không~"

" Không~" Yunho đáp ngay, anh thật sự không muốn Jaejoong phải làm gì hết ngoài việc lên xe và ngủ trên đường đến nhà Jihye " Chúng ta sẽ mua sau~"

" Cũng dễ thôi mà~" Jaejoong phản đối " Sẽ không lâu đâu~"

" Không phải là vấn đề thời gian~" Yunho ngồi xuống cạnh Bae, nói " Ăn sau được không, con yêu?"

" Được ạ~"

" Cậu không nên để con trai tớ phải chờ thứ mà bé muốn có chứ~" Jaejoong nói " Bé nói bé muốn ăn, tớ sẽ làm cho bé, chính cậu để bé xem cái anime đó còn gì~"

Jaejoong quay vào bếp, anh theo ngay sau cậu, ôm lấy cậu và nói:

" Không phải thế, Jae yêu~" anh hôn khẽ lên tóc cậu " Cậu không được ngủ đủ giấc, thế nên cậu mới khó chịu thế này chứ" anh nói thật dịu dàng nhưng cũng muốn trêu cậu chút, khẽ cười khi thấy cậu lầm bầm phản đối " Tớ không muốn cậu làm gì cả, đến nhà appa thôi, và cậu có thể ngủ trên xe~"

" Cậu sẽ lái xe à?" Jaejoong khẽ đẩy Yunho ra " cậu thường không dám lái xe đi xa mà~"

" Lần này tớ sẽ cố~" Yunho bĩu môi " vậy, cậu sẽ không làm bữa sáng nữa nhé?" anh cúi xuống hôn cậu.

" Được rồi~" Jaejoong khẽ ngiêng đầu , làm anh hôn lên má cậu, chứ không phải môi " Đừng phí thời gian nữa~" cậu bước ra ngoài phòng khách, bế Bae lên, xách lấy túi , tắt TV và bước ra xe.

" Lái cẩn thận nhé, Yunho~" cậu đưa anh chìa khoá xe rồi ngồi xuống ghê bên cạnh , để bé ở trên đùi," Tớ không dám ngủ đâu, phải thức để chiêm ngưỡng tài nghệ lái xe của cậu chứ~"

Yunho cắn môi, nếu không phải vì Bae đang ở đây, anh thề là sẽ đè cậu ra ngay trên xe. Anh chỉ biết thở dài và tự nguyền rủa tại sao mình lại đi yêu một kẻ thích chọc tức và quyến rũ đến thế, ngay cả lúc cậu đang chọc tức anh, mà không, có lẽ cậu làm gì cũng quyến rũ hết, Yunho nghĩ vậy.

" Chân cậu hoá đá rồi hả?" Jaejoong hỏi " Muốn tớ lái hộ không~"

Anh chỉ nhếch mép cười, tiếp tục lái.

" Daddy, cái gì kia thế ạ?" đó câu hỏi thứ 27 của bé, cùng một câu ấy với tất cả những thứ mà bé thấy dọc đường.

"Là Công viên giải trí " Jaejoong đáp " Con từng đến đó rồi mà~"

" Daddy~" bé quay người lại " Chúng ta vào đó đựoc không?"

" Uhm~" Jaejoong quay sang Yunho, anh khẽ lắc đầu " Con phải hỏi papa đã~"

" Papa~" Bae quay sang anh " Đi vào được không papa?"

" Erm~" Yunho nói " Chúng ta đi qua ngã rẽ vào đấy rồi, vào sau nhé được không?" Yunho dừng lại trước vạch đèn giao thông, quay sang bé nói " Papa hứa~"

Đáp lại anh là cái bĩu môi của bé. Anh nhìn lên Jaejoong, tình yêu của đời anh cũng đang bĩu bĩu đôi môi ra, không để ý là cậu đang có cùng một biểu cảm với Bae.

" AH~" Yunho thở dài " Bé lại bắt chước tật xấu của cậu rồi~"

Jaejoong cấu nhẹ lên má bé, cười " Dễ thương ghê~" cậu hôn lên trán Bae, và Yunho đành phải lái xe vào công viên giải trí, anh không thể nào cưỡng lại nổi hai con người dễ thương này.

" Mọi người sẽ nhận ra chúng ta mất~" Yunho nói thầm với cậu khi họ vừa xuống xe " Vậy nên không được ở lâu~"

" Tớ biết rồi~" Jaejoong cười, ngồi xuống hỏi bé " Baeby ah, con muốn chơi cái gì?"

" Kia ạ~" bé chỉ vào đoàn tàu cao tốc.

" Không được~ con chưa đủ cao đâu, họ sẽ không cho con lên~" Jaejoong nói " Baeby, trò kia thì sao~" Jaejoong chỉ vào cái đu thần tiên. Và lần này bé gật đầu.

" Ngoan lắm~" Yunho nắm lấy tay Bae, đi về phía cái đu cùng với Jaejoong " Thật may hôm nay không phải ngày lễ hay cuối tuần~" Yunho nhìn quanh, nói.

" Yunho shii? Ahh~ Jaejoong shii, thần tượng của em!!~" cô gái bán vé gần như hét lên như nhìn thấy hai người " 2 vé ạ?" cô hỏi.

" Không" Yunho bế Bae lên " 3 vé"

" Ahh~ Bae!!" Co hét còn to hơn " Vậy, là thật ạ~" cô nói khi đưa lại tiền thừa cho Yunho " Hai anh đều đeo cùng một kiểu nhẫn~"

Jaejoong đút ngay tay vào túi quần, gượng cười.

" Bọn anh luôn đeo cùng một loại trang sức, tất cả~" Yunho đáp.

" Vâng~" cô cười " Em biết rồi~" rồi cô đưa anh 3 tấm vé " các anh chơi vui vẻ~"

" Cảm ơn em~" Yunho cầm lấy vé, đi lại chỗ cái đu khổng lồ. Bae đang nói liên hồi về sự vĩ đại của cái đu.

" Gapa chắc cũng sẽ thích~ Cjhun, Susu và Chang cũng thế~" bé nói khi Yunho đang chìa vé cho người kiểm tra.

" Chơi vui vẻ nhé, Jaejoong, Yunho và Bae~" ông ta nói khi khoá cửa của cái lồng.

" Cảm ơn~" Jaejoong cười đáp, đặt Bae xuống cạnh cậu, chỉ cho bé xem cảnh vật xung quanh khi cái đu bắt đầu chuyển động. Yunho ngòi phía đối diện. Chỉ vài phút sau, mấy thứ nhỏ nhỏ bên dưới làm Jaejoong và Bae thích thú, còn anh chỉ cuời, nhìn hai người nói chuyện.

" Cô bé đó dễ thương ghê~" Jaejoong chỉ vào cô bé buộc tóc đuôi gà, tay đnag cầm bóng bay đỏ.

" Mua cho con một quả được không ah?" Bae hỏi cậu.

" Con đang nhìn cô bé hay quả bóng đấy?" cậu cười " Lớn lên con sẽ rất đẹp trai, con nên lãng mạn hơn nữa, mặc dù với cái mặt này thì muốn ai cũng được rồi~" Jaejoong liếc nhìn anh " Cho dù con có vô dụng đi chăng nữa~" cậu chọc.

" Daddy~ daddy có thích cô kia không~" Bae chỉ vào mẹ cô bé " Cô ấy cũng cầm bóng~"

" Không~" cậu hôn bé " nếu daddy thích cô gái nào, daddy sẽ nói với con~" Jaejoong đáp, liếc nhìn anh lần nữa.

" Papa~" bé nhìn snag Yunho " Papa có thích cô ấy không ah?" bé hỏi một cách ngây thơ.

" Ai cơ?" anh nhìn theo hướng ngón tay bé " Không~" Yunho lắc đầu.

" Mama có đẹp không ạ?" đột nhiên bé hỏi.

" Có~" Yunho đáp, đầy gượng gạo " Mama rất đẹp~"

" Papa có lấy ai nữa không? Ai như mama đó?" Bae lại hỏi.

" Không đâu~" anh ôm lấy bé " Sao con lại hỏi thế?" anh cố không nhìn cậu.

" Con không muốn papa lấy ai nữa~" bé nói " Nuna ở nhà trẻ nói là đến ngày nào đó, papa sẽ lại kết hôn~"

" Không~" Yunho đáp " Họ nhầm đấy con yêu, Papa không lấy ai nữa đâu, chúng ra sẽ sống với nhau~"

" Daddy sẽ không bỏ đi chứ ạ?" Bae ngắt lời anh, nhìn cậu.

Yunho cũng nhìn cậu, cậu đang cuời với bé, vẻ mặt của cậu không thể nắm bắt được.

" Ừ~ Daddy sẽ không đi đâu, đến khi nào con còn muốn ở với daddy~" Jaejoong đáp, không dám nhìn anh.

" Con muốn ở với daddy mãi mãi~" bé ôm lấy mặt cậu.

" Papa cũng muốn daddy của con ở cùng chúng ta mãi mãi~" Yunho nói, cậu chỉ cười, nhưng lần này đâu lấy tay che miệng, và Yunho biết, cậu cũng vậy.

" Tớ sẽ chụp ảnh~" Yunho lấy điện thoại ra, Bae ôm lấy Jaejoong, cười vào ống kính, anh kêu lên " dễ thương quá~" và cho bé xem. trước khi đổi tên ảnh.

" Tớ cũng muốn xem~" Jaejoong nhướn người lại, đến khi trán hai người chạm vào nhau, anh đưa bức anh cho cậu xem.

" Cậu rất đẹp trai~" Yunho nói đúng lúc Jaejoong ngước lên , ngay lập tức môi họ chạm khẽ vào nhau, nhưng cả hai ngừng ngay lại, họ đẩy nhau ra.

" Không sao đâu ạ~" Bae nói.

" Cái gì không sao?" Yunho cười khi đang đổi tên bức ảnh.

" Papa hôn daddy được mà~" bé nói khẽ, tỏ ra rất mắc cỡ.

Yunho và Jaejoong liếc nhìn nhau.

" Sao con lại nói vậy?" Yunho hỏi, theo như anh nhớ, Anh và Jaejoong chưa bao giờ hôn nhau trước mặt Bae, trước mặt bé, hai người chỉ ôm nhau thôi.

" Hôm đó, Papa đã hôn daddy~"

" Hôm nào, Baeby?" Jaejoong cắn môi.

" Lúc con đang chơi ô tô~" Bae rụt rè đáp.

Yunho có nhớ là anh đã hôn Jaejoong khi bé đang chơi ngaòi phòng khách, nhưng họ thường hôn rất nhẹ và Bae thì quay lưng về phía hai người.

" Papa không hiểu~" Yunho cố hiểu xem tại sao Bae lại có thể nhìn thấy anh hôn Jaejoong, lần đầu tiên trong đời, anh thấy sợ con trai mình.

" Ô tô của con có cửa kính mà~" mặt bé càng ngày càng đỏ hơn.

Yunho đưa tay ôm lấy mặt còn cậu thì ngồi im, không biết nói gì.

" Baby ah~" Yunho nói " daddy và papa~"

" Con biết mà~" Bae đáp " Papa yêu daddy~"

" Jaejoong ah~" anh lại gần và kéo cậu sang ngồi cạnh anh. Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên đùi. Jaejoong cúi gầm mặt xuống.

" Baeby ah~" Yunho liếm môi" Đúng là papa yêu daddy~" anh ngừng lại một lúc, không biết nói gì hơn . Yunho biết, anh sẽ phải giải thích cho Bae một lúc nào đó, nhưng anh muốn lúc đo Bae đã đủ tuổi để hiểu.

" Con cũng yêu daddy~" Bae nói. mắt long lanh.

"Ừ~ Papa biết, nhưng Papa yêu daddy khác cơ" anh nhìn sang cậu " Papa sẽ vẫn yêu daddy đến lúc papa già, đến lúc Baeby của papa về nhà với vợ và con con, papa vẫn sẽ ở bên daddy, đợi con như ông và bà đó, papa yêu daddy nên papa sẽ không lấy ai hết, vì papa sẽ ở bên daddy cho đến cuối đời~"

" Papa sẽ lấy daddy?" Bae hỏi.

" Không, papa không thể lấy Daddy~"

" Tại sao ạ?"

" Nhưng gì Baeby thấy đây~" Anh choàng tay ôm lấy vai cậu, kéo cậu lại gần hơn, cuối cùng thì cậu đã ngẩng lên, nhìn bé " chỉ xảy ra khoảng một trong một tỉ thôi~ với baeby sẽ không giống thế đâu~"

" Vì daddy là đàn ông ạ?"

"Đúng vậy~" lần này là Jaejoong nói.

" Vậy tức là, khi con lớn lên, con sẽ yêu một cô gái?"

" Đúng thế~"

" Con yêu một cậu bé được không?" bé chớp mắt.

" Uhm~" Yunho ôm lấy mặt bé " Con sẽ yêu một cô gái, trừ khi con cũng may mắn như papa, gặp được một người đẹp như daddy của con~". Jaejoong đánh khẽ lên đùi anh.

Bae ngước lên nhìn Jaejoong, nhún vai nói " Không ai đẹp hơn daddy được đâu~"

++++++++++++

Yunho càng hạnh phúc hơn khi Angel gọi điện cho anh, cô nói chuyện với Bae, chúc bé sinh nhật vui vẻ và báo cho Yunho biết cô đã có một bé gái, và cô sẽ lấy cha đứa bé. Yunho chúc mừng và cầu nguyện cho cô, sâu tận trong đáy lòng anh, anh mong rằng cô sẽ có được hạnh phúc, như anh vậy.

Niềm hạnh phúc khiến Yunho đỡ sợ hơn khi đến nhà Jihye cùng với Jaejoong và bé. Cha anh chưa bao giờ tỏ ra oán hận Jaejoong nhưng Yunho luôn phải đề phòng. Anh hầu như tránh mọi va chạm bất thường với cậu mỗi khi ở cùng với ông, tránh tạo nên sự thiếu thoải mái giữa họ.

" Bae ah~" Mẹ Yunho đón lấy bé từ Jaejoong sau khi bà đã hôn lên trán cậu, bế bé lại bàn ăn , mời cả Yunho và Jaejoong cùng vào.

" Bố~" Yunho lại gần ôm lấy ông, hôn lên trán ông, ông cũng làm vậy với anh, cười hạnh phúc khi đựoc gặp lại đứa con trai mà ông vẫn hằng mong nhớ " Bố vẫn khoẻ chứ?" Yunho hỏi.

" Ừ~" ông đáp, rồi ông quay sang nhìn Jaejoong " Jaejoong ah~" cậu lại gần ôm lấy ông " Con có khoẻ không?" Ông hỏi, còn cậu chỉ mỉm cười, đáp " Con khoẻ ạ" trước khi ông hôn trán cậu.

Jaejoong cười rạng rỡ, và Yunho cảm thấy tim bay như đang bay bay. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống sàn và quì lạy ông. Khi Yunho và Jaejoong đặt tay xuống đất và cúi gập đầu xuống, ông đã nhìn thấy hai chiếc nhẫn cũng kiểu trên tay họ và một giọt nước rơi trên chiếc nhẫn của anh.

Ông đỡ cả hai đứng dậy, lau nước mắt cho anh, đặt tay lên đầu hai người nói " Chúa phù hộ cho con, con trai ta~ có lẽ con đã có được hạnh phúc rồi đó~"

++++++++++

Yoochun, Changmin và Junsu chắc rằng hai người và Bae đã dừng lại ở đâu đó và uống mừng hạnh phúc , bởi cả 3 tên không thể không cười khi nhìn thấy họ về đến nhà trẻ.

Bae không ngừng nói về ông bà đến tận lúc mọi người đưa bé cả núi quà tặng. Yunho và Jaejoong há hốc mồm trước cảnh tượng ấy, Yunho thở dài, có lẽ anh cần một cái xe nữa để chở quà về nhà.

" Chắc là nhân viên của CE quá phấn khích khi kỉ niệm sinh nhật cho Bae lần đầu tiên ở đây~" Changmin nói.

" Không chỉ có thế, những người đến thi tuyển vào CE cũng mang quà cho bé~ và các anh biết số lượng rồi đấy~" Yoochun nói tiếp.

" Em gần như chết ngộp trong các bài hát của Dong Bang~" Junsu lên tiếng " Em thậm chí đã yêu cầu họ hát bài khác~"

" Xin lỗi để các cậu làm hết như vậy~" Jaejoong cười " Mai bọn anh sẽ quay lại làm việc sau~"

" Sao hai anh trông vui thế?" Changmin thắc mắc.

" Không có gì đâu~" cả hai cùng đồng thanh rồi cười phá lên.

" Anh biết không Jaejoong hyung, trong đêm đầu tiên của Yunho hyung…~" nghe đến đây Yunho chạy lại bịt mồm Yoochun.

" Sao cậu lại nói?" Yunho nói khẽ.

" Để hai người đừng có cười nữa~" Yoochun gỡ tay anh ra.

" Cậu hứa là sẽ giữ bí mật mà~"

" Em đang định nói dối Jaejoong mà" Yoochun cười " Em đâu có bảo là sẽ phá vỡ lời hứa đâu~"

" Papa~" Bae chạy lại chỗ Yunho " Con có sách tô màu~"

" Tuyệt lắm~" Yunho hôn bé " Papa sẽ mua màu cho con~"

" Không nên hyung ah~" Junsu nói "" em chắc chắn bé sẽ có nếu bé có thể mở hết đống quà kia~"

" Baeby ah~" Changmin ôm lấy vai bé, khiến bé quay mặt lại, Yoochun và Junsu cùng quỳ xuống," Chú biết là con đang học viết, con thông minh thật, giống chú~" Changmin nói " vậy nên, bọn chú sẽ tặng con cái này để con viết~" cậu dặt vào tay bé một quyển nhật kí.

" Bọn chú không có thời gian để bọc lại~" Junsu giải thích.

" Cái đó của chú đấy, chú mua ở đâu cũng không nhớ~" Yoochun nói.

" Thực ra thì" Changmin nói thầm " Bọn chú bận quá nên không có thời gian mua tặng con cái gì tốt hơn, nhưng trong đây là cả tấm lòng của các chú đấy~" Changmin cười.

" Hyung ah~" Junsu nhìn sang hai người " Bọn em để chỗ cho hai người viết nữa đấy~"

Jaejoong, Yunho và Bae cùng chớp mắt.

Yunho để lại một nửa quà ở lại CE và mang một nửa về nhà. Bae đã rất buồn ngủ nhưng vẫn ngồi bóc quà và reo lên vui sướng trước đóng quà tặng. Jaejoong và Yunho để bé chơi ngoài phòng khách sau khi bé hứa sẽ ngồi yên trong lúc hai người ra xe mang đống quà còn lại vào.

" Chuyện Yoochun muốn nói với tớ là gì thế?" Jaejoong ngập ngừng hỏi, khi đang thu gọn đống quà.

" Không có gì đâu~"

" Yunho ah~" cậu đặt đống quà xuống " đêm đầu tiên cùng Angel chắc chắn không phải là chủ đề tớ thích, nhưng tớ muốn biết nếu có điều gì đó cậu muốn tớ nghe~

" Không có gì đâu mà ~" Yunho dáp.

" Thôi được~" Jaejoong gượng cười " Dù gì đi nữa, tớ nghĩ lần đầu tiên của cậu chắc hẳn đã rất tuyệt~" cậu nhặt dống quà lên bước đi, nhưng anh đã nắm lấy tay cậu, khiến một nửa rơi xuống đất.

" Đêm đầu tiên cùng với cô ấy, tớ đã say~" Yunho nói " Tớ không nhớ gì cả~ và tớ chỉ cùng cô ấy đúng một lần ~"

" Tuyệt~" Jaejoong cúi xuống nhặt đống quà rơi vãi.

" Cậu không tin tớ~"

" Tớ xin lỗi vì đã hỏi~" Jaejoong nhìn ra chỗ khác " Tớ thật sự không muốn biết~"

Yunho cố hiểu xem cậu đang nghĩ gì, sự tức giận của cậu, và giọng nói của cậu. Anh nghĩ anh biết cảm giác này. Và rồi anh nhớ đến Kangta hyung~ Jaejoong đang ghen. Lần đầu tiên anh biết được Jaejoong ghen, và tim anh đang nhảy lên vì sung sướng. Anh ôm lấy cậu và hôn cậu.

" Yunho, cậu làm gì thế~" Jaejoong đẩy anh ra" hàng xóm sẽ nhìn thấy mất~"

" Không đâu~" Yunho ôm lấy eo cậu còn cậu thì cố đẩy anh ra.

" Đây là lí do vì sao bé nhìn thấy chúng ta, hôn khi nghĩ là chẳng ai thấy hết~"

" Được rồi~" Yunho đẩy cậu vào xe, nhào vào nằm đè lên người cậu " Giờ thì không ai thấy đâu~"

" Yunho ah, thôi nào, tớ mệt lắm~"

" Nghe này" Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu, thở dài " Trong đêm đầu tiên của tớ, tớ đã say, và tớ nghĩ Angel là cậu, tớ đã nói ‘Anh yêu em Kim Jaejoong’ khi tớ giải phóng ra bên trong cô ấy, đó là lần đầu tiên và cuối cùng của bọn tớ, và đương nhiên tớ không cảm thấy thiếu thốn gì hết vì thật sự là tớ chả nhớ gì, vậy giờ tớ hôn cậu được chưa?"

" Cậu sao cơ?" Jaejoong chớp mắt.

" Không, tớ không nói lại đâu"

" Vậy thì chờ đến lúc nào tớ hiểu cậu nói gì đi nhé~"

" Thôi được rồi~ sẽ nói khi tớ đã hôn cậu~" Yunho chờ, chờ và chờ đến lúc Jaejoong bật cười, hơi đỏ mặt " đây là dấu hiệu đồng ý đúng không~"

" Không~" Jaejoong đẩy anh ra khỏi xe.

" Sao thế?"

" Tớ thấy có lỗi~"

" Đừng Jaejoong, lúc đó tớ không tỉnh táo~"

" Cậu đã bao giờ nghĩ tớ là một người khác khi chúng ta làm chuyện đó chưa?" Jaejoong hỏi.

" Chưa~" anh cúi xuống hôn cậu, lần này thì cậu đã đáp lại " Sao lại phải thế chứ?"

" Yunho ah, không tốt đâu~" Jaejoong cố tách nụ hôn ra " Gahhhhhhhh~"

" Jaejoong?"

" Cơ thể tớ phản ứng lại~" cậu ôm lấy đống quà rồi chạy thẳng vào nhà, Yunho theo cậu phía sau.

Bae đã mở hết một nửa khi Jaejoong để thêm một ít xuống, bé nhìn rồi với với lấy mấy cái mới.

" Baeby con yêu~" Jaejoong bế Bae lên " đến giờ đi ngủ rồi~" cậu đặt bé xuống giường, kéo chăn đắp cho bé. Jaejoong nằm xuống bên cạnh, xoa xoa lưng cho bé, Yunho bước vào ngay khi đã khoá cửa trước và nằm xuống cạnh bé, phía bên kia.

" Con muốn mở quà~" bé nói.

" Được rồi~ nhưng để ngày mai đi~ giờ muộn rồi~" Yunho nói thầm.

" Được ạ~" bé nhắm mắt lại. Yunho vẫn vuốt tóc bé và Jaejoong vẫn xoa lưng cho bé , cả hai người cùng nhìn nhau.

" Baeby con yêu~" Yunho nói thầm vào tai bé nhưng bé không đáp lại " papa và daddy sẽ quay lại ngay~" anh hôn bé rồi hai người từ từ xuống giường, chạy sang phòng dành cho khách.

Yunho khẽ đóng cửa lại, rồi cả hai cùng cởi bỏ quần áo trên người và ngã lên gường, hôn, cắn, liếm và mút mọi chỗ trên cơ thể họ. Yunho nằm đè lên cậu và họ hôn nhau cho tới tận khi không thể thở được nữa. Jaejoong với tay lấy cái lọ họ giấu dưới gối, lấy ra và xoa xoa nó lên Yunnie. Yunho từ từ tiến sâu vào trong cậu, vào trong tình yêu, cuộc sống, niềm đam mê của anh, mọi thứ đều là của anh~

" Papa~ daddy~"

Yunho ngã ra bên cạnh Jaejoong trước khi cái dáng nhỏ nhỏ kia đẩy cửa bước vào.

" Papa daddy có ở đây không?" Bae lại gần giường, Yunho và Jaejoong đang nằm dưới chăn, giấu đi cơ thể dầy dấu hôn của họ. Yunho đỡ Bae trèo lên giường, đẻ bé nằm giữa hai người

" Con mơ thấy quà~" bé nói " Nên con không ngủ được~"

" Baeby ah, mai chúng ta sẽ bóc hết~"

" Papa và daddy mệt ạ?" Bae hỏi khi thấy cả hai đang thở dốc , hai người ngay lập tức giả bộ bình thường.

" Không đâu~" Jaejoong đáp.

" Hai người làm gì thế ạ?"

" Không gì đâu con~" Jaejoong thoáng đỏ mặt.

" Baeby ah~" Yunho xoa xoa đầu bé " papa và daddy đang yêu nhau~ nhưng giờ thì đi ngủ thôi" Yunho ôm lấy bé, để bé tựa đầu lên ngực anh.Jaejoong bước xuống giường mặc lại quần.

Jaejoong cúi xuống bế bé lên " Đi ngủ thôi nào~" cậu đưa bé ra khỏi phòng, Yunho nhanh chóng mặc lại áo và quần đùi, rồi chạy sang phòng ngủ.

Cả hai người cùng dỗ bé ngủ, và vì quá mệt, họ đã ngủ quên mất, để lại ‘công việc’ còn đang dang dở.

End part 1

Chap 23. Kết thúc

Part 2

Bae mở cuốn sổ nhật kí ra và đọc lại những dòng ghi trong đó:

Baeby yêu quý,

Mừng sinh nhật 6 tuổi của con!! Con hãy nhớ rằng Chun yêu con rất nhiều. Khi con mở cuốn nhật kí này ra, chắc con sẽ không đọc và hiểu những gì chú viết đâu, nhưng sau này lớn lên, con sẽ hiểu.Cuốn nhật kí này là như thế mà, nó sẽ đi cùng con suốt cuộc đời. Con là bé yêu của các chú, các chú rất yêu con bởi con là thằng quỷ nhỏ đầu tiên mà các chú biết. Chú hi vọng rằng con luôn luôn nhớ đến các chứ, cho dù sau này cuộc đời con có khó khăn và cô đơn thế nào, các chú vẫn luôn ở bên con, để con không phải một mình bước trên đường đời. Con hãy nhớ, con không thiếu gì cả bởi con có papa, có daddy, có Susu, có Chang và có cả Chun đáng yêu của con.

Baeby thân yêu,

Đừng có đọc mấy dòng trước nhé, không cần đâu con ạ. Baeby con yêu, chúc mừng sinh nhật. Xin lỗi vì đã tặng con cái này trong ngày sinh nhật, nhưng sau này khi con lớn hơn, các chú sẽ tặng con những thứ đắt hơn. Chú hứa đấy. Chú đã biết, ngay từ lần đầu tiên chú nhìn thấy con, chắc chắn con sẽ trở thành một thiên tài, y như chú vậy. Chang đã trở thành từ yêu thích của chú rồi. Nếu không có con, cuộc sống của chú chắc sẽ phải tẻ nhạt lắm ( bốn ông anh kia cũng không khiến cuộc đời này thêm thú vị đâu) vậy nên con phải mau lớn đi, sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc, để chú cũng được vui vẻ cùng nhé. Một ngày nào đó, nếu chú có một cô con gái xinh đẹp, chú sẽ gả cho con, để chú có thể ở gần con hơn.

Yêu con, Baeby.

Baeby thân mến của chú

Đừng có đọc những gì Chang viết nhé, cậu ta chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi. Đáng lẽ chú không cho cậu ta viết vào đây đâu, nhưng cậu ta đã tự tiện làm vậy đó ( đùa thôi: Anh yêu em, Changmin ah, hi vọng nó không đọc được~). Sinh nhật vui vẻ nhé. Chú yêu con, yêu con, rất yêu con. Chú cầu mong con có được mọi điều trong cuộc sống bởi con là một đứa bé rất ngoan, lễ phép và con luôn nghe lời papa con. Chú rất yêu con, vì thế chú sẽ luôn bên con. Nhớ nhé, con không bao giờ cô đơn cả. Từ lúc con ra đời đến lúc này đây, chú chứ bao giờ hết yêu con cả. Yêu con.

Tái bút: nhớ đếm xem chú đã viết từ yêu bao nhiêu lần nhé, nó chỉ là một phần một tỉ tình yêu chú dành cho con thôi. Yêu con rất nhiều~ Susu dễ thương của con.

Baeby đáng yêu…

Daddy yêu con. Sinh nhật vui vẻ nhé. Yêu con lắm. Susu, Chun và Chang chỉ chừa lại ít chỗ cho daddy và papa, nên daddy không viết dài đâu. Hãy nhớ nhé con, daddy sẽ luôn bên con, sẽ luôn yêu con đến tận hơi thở cuối cùng. Hứa chắc đấy!

Con quỷ nhỏ của ba.

Papa rất yêu con. Ngay từ lúc biết đến sự tồn tại của con đến giờ. Papa rất xin lỗi vì có quá nhiều chuyện xảy đến với con, nhưng papa và daddy hứa , con sẽ luôn được hạnh phúc, đến khi nào papa còn sống. Yêu con nhiều. Sinh nhật vui vẻ, baeby bé bỏng nha~"

Nhật kí thân yêu

Tớ đang vừa nhìn papa và daddy vừa viết đây. Hai người họ đang xem một bộ film của Nhật, nhưng thời gian họ dựa vào nhau và hôn nhau còn nhiều hơn cả thời gian xem TV.

" Baeby~" Jaejoong gọi cậu " Lại đây nào~"

" Lát nữa ạ~" Bae đáp,

" Con đang viết gì thế ?” Yunho tò mò.

" Chẳng có gì đâu ạ~" Bae cười, cậu đang nằm bò ra sàn và viết nhật kí.

Bạn nên biết là bây giờ mọi người đều nói hạnh động của tớ y hệt daddy, tớ che miệng mỗi khi cười, tỏ ra lạnh lùng nhưng thực sự rất quan tâm đến mọi người, Tớ không được sắc sảo nhưng lại trông giống hệt papa (xin lõi vì viết lại chuyện này, nhưng tớ rất muốn~)

Mọi người vẫn nói là không ai từng gặp tớ mà không yêu hết ( Chang nói đó, chúng ta cũng nên tự tin vào bản thân mà~)

Lúc ở nhà, papa và daddy luôn dính lấy nhau, hôn rồi nắm tay nhưng khi ra ngoài, họ rất hiếm khi thể hiện điều đó.

Có thể sẽ nắm tay nhau nhưng rất hiếm khi.

Ông nói, hai người bọn họ phải bảo vệ tớ…

Tớ vẫn nhớ lúc hai người đến dự ngày hội thể thao của tớ, rất nhiều cặp mắt đổ dồn về họ, chắc vì họ luôn xuất hiện trên truyền hình. Papa từng nói rằng đôi lúc mọi người đã chỉ trích papa và daddy. Vậy nên nếu có chuyện gì làm tớ buồn, papa dặn phải nói và papa sẽ giải thích cho tớ. Papa nói papa yêu daddy, nói rằng daddy cũng yêu papa và cả hai người họ đều yêu tớ.

" Ho yêu~" Jaejoong đút thêm một viên bỏng ngô cho Yunho " cậu có nhớ là người ta thường không hôn thế này không, người ta thường chạm môi vào nhau cơ~" cậu nhìn anh " Họ để môi chạm nha~ mà cậu nhìn gì thế?"

" Cậu~"

" Có gì trên môi tớ à?" Jaejoong liếm môi " Cậu cứ nhìn mãi~"

" Tớ luôn làm vậy mà~" Anh cười lớn " cậu là của tớ~"

" Biết rồi~ nhưng đừng có nhìn tớ thế khi đang xem film chứ~"

" Kệ tớ~ không phải vì mắt cậu cứ dán chặt vào màn hình thì mắt tớ cũng phải vậy~ hơn nữa… có gì sai sao khi ngắm nhìn người đàn ông quyến rũ nhất châu Á chứ!~"

Quên không nói, papa tớ vừa được chọn là người đàn ông chưa vợ hấp dẫn nhất còn daddy của tớ thì được bình chọn là người quyến rũ nhất châu Á ( Chun và Susu nói cho tớ biết, các chú còn cho tớ xem tờ tạp chí đó)

"ah~ Vinh dự quá" Jaejoong đùa " Nhất là khi mấy lời đó phát ra từ miệng người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất~"

" Tớ không thích việc người ta đưa hình cậu lên trang bìa, giờ thì ai cũng muốn có được cậu~"

" Ít nhất ở cạnh ảnh tớ cũng không có dòng chữ kiểu như " Thành đạt, đẹp trai và chưa vợ" Jaejoong nhấn mạnh từ 'chưa vợ' " Nhưng đương nhiên rồi, người đàn ông độc thân nóng bỏng nhất, rất vui vì biết anh còn một mình, sao mà tôi có thể…" cậu nói.

" Khi cậu nói từ ' quyến rũ' , tất cả mọi người đều muốn câu, ở trong phòng, trên giường~" Yunho nói khẽ, cố không để Bae nghe thấy.

" Thôi nào Yunho~" Jaejoong đáp " Tớ sẽ không lên giường với bất kì ai hết, ngoài cậu~"

" Biết vậy~ nhưng tớ không thể chịu nổi khi họ có ý nghĩ đó~"

" Yunho ah, cậu đúng là thằng nhóc ghen tuông rắc rối đấy~" Jaejoong thở dài " và cho cậu biết nhé, tớ đã yêu cầu quản lí cho tên tớ vào danh sách khi nhìn thấy cậu trên bìa báo đấy~ tớ muốn cậu thấy tự hào, vì ít nhất tớ cũng quyến rũ, để có thể xứng với cậu~ tớ không nghĩ là mọi người sẽ bầu cho tớ, tớ chỉ nghĩ nếu đừng trong top 100 thôi cũng là tốt rồi, tớ cũng 35 tuổi rồi chứ ít đâu~"

Cậu bĩu môi, hình ảnh cậu vài năm trước lướt qua tâm trí anh. Cậu chẳng thay đổi gì cả, ngoại trừ từng đường nét trên gương mặt cầu càng ngày càng toả sáng hơn. Yunho biết, dù sao đi nữa, anh vẫn sẽ yêu người con trai ngồi trước mặt anh đây cho dù anh có mù đi chăng nữa, và sự thật là anh không hề khiến Jaejoong trở nên lôi cuốn đến thế.

" Cái tuổi mà ai cũng muốn có cậu~" Yunho đưa tay ôm lấy gương mặt cậu " Tớ cảm thấy không an toàn chút nào hết ~"

" Ho yêu ah, mọi thứ trên người tớ mà cậu có thể nhìn thấy và cả những gì bên trong cậu không thấy" Jaejoong trề môi "đều là của cậu~"

" Thói quen bĩu môi của cậu càng ngày càng tệ đó, Jae yêu~" Yunho ấn nhẹ lên môi cậu.

" Sự ghen tuông của cậu nữa~" câu hôn lên ngón tay anh.

Yunho kéo cậu lại gần, nhìn về phía Bae trước khi hôn cậu, nói khẽ " Baeby à, lần này papa sẽ không ngừng lại đâu, nên làm ơn, cứ viết đi nhé~"

" Vâng ạ~" Bae vẫn hí hoáy viết, nói " Nhưng đừng làm phiền con, bằng cách gọi tên nhau~"

Tớ phải tiếp tục viết để không phải nhìn papa và daddy điên rồ của tớ.

Bạn biết không, mối tình đầu của tớ thích papa còn cô giáo đầu tiên tớ yêu lại thích daddy, đó là chưa kể đến những thực tập sinh ở SM luôn thì thầm và khúc khích cười với nhau mỗi khi daddy và papa đưa tớ đến đó. ( Tớ cũng là thực tập sinh ở đó, vì daddy nói, nếu đến CE, tớ sẽ không thể trở nên nghiêm túc)

Hai người vẫn chưa kết hôn và ai cũng muốn được kết hôn với họ.

Mối quan hệ giữa hai người không được công khai.Mọi người luôn hỏi là đến bao giờ họ mới lập gia đình.

Họ cũng hỏi có phải papa và daddy là bạn đời không, bởi hai người đeo cùng một kiểu nhẫn, sống chung và nhìn thấy nhau 24/7, nhưng họ luôn lờ đi những câu hỏi đó và cười cho qua. Papa và daddy của tớ thật thông minh.

Papa luôn trả lời rằng nếu họ có kết hôn hay tìm được người thích hợp, nó sẽ thông báo cho giới truyền thông biết ngay lúc đó.

Tớ đã từng bảo với papa là hãy nói sự thật cho họ nhưng papa từ chối bởi papa đã hứa với ông nội rồi.

Bạn có nhớ là trước đây tớ thường hay chạy về nhà khóc, hỏi tại sao daddy không phải phụ nữa, rồi papa nắm lấy tay tớ nói ' đừng nói vậy, con sẽ làm daddy buồn đấy'. Nhưng khi mẹ cùng con gái và người chồng kế của mẹ đến chơi, tớ nhận ra tớ không cần ai khác ngoài papa và daddy của tớ.

Nếu tớ trở nên sợ hãi vào buổi đêm, tớ sẽ sang phòng họ. Họ không bao giờ khoá cửa bởi họ biết tớ luôn muốn ngủ chung với mình ( chắc cậu vẫn nhớ lúc lớn lên tớ đã đòi ngủ một mình). Tớ đã bắt gặp họ đang hôn nhau, họ đã từng làm thế trước mặt tớ, vậy nên tớ sẽ gõ cửa và đợi đến lúc hai người nói 'vào đi con' , rồi tớ sẽ leo lên nằm giữa hai người nói ' Con sợ quá' hay là ' Con thấy buồn', đôi lúc tớ còn nói thêm ' Hai người làm gì thế ạ', nhất là khi cả hai đều thở mạnh và không mặc gì.

Daddy sẽ chỉ cười nhưng papa sẽ nói " Chúng ta đang yêu nhau", Khi tớ lớn hơn, tớ vẫn thấy buồn và tớ vãn sẽ sang gõ cửa, hai người vẫn để tớ vào, nhưng tớ lại nói " Con xin lỗi, con buồn quá, con sẽ ra ngoài xem TV và quay lại sau 30 phút nữa, hai người có thể tiếp tục" rồi đóng cửa lại và nghe thấy tiếng papa vọng ra " sao con lại nói thế" nhưng daddy sẽ khiến papa im lặng và nói " nó lớn rồi"

Cả hai người là lí do tại sao tớ lại trân trọng tình yêu đến thế. Vài năm trước, khi ông nội mắng papa, papa đã khóc, và tớ thấy daddy cũng khóc theo. Susu từng nói, vì yêu nên họ mới khóc. Hai người thường cãi nhau vì tớ, nhưng cuối cùng lại ôm hôn nhau. Họ làm tình vào buổi tối, đôi khi vào buổi sáng, và giữa những tiếng rên, tớ vẫn nghe thấy những từ yêu, yêu và yêu.

Tớ chỉ tò mò thôi mà, bỏ qua nhé!

"Cậu buồn ngủ rồi, Yunho~" Jaejoong nâng cằm anh lên " Để mai xem nhé, tớ cũng mệt rồi~"

" Được~" Yunho ôm lấy cậu, kéo cậu nằm xuống sofa trong lúc mắt vẫn nhắm.

" Ho yêu~" Jaejoong chọc chọc vào người anh nhưng Yunho không hề di chuyển, cậu đành nằm im và trở thành gối cho anh ôm.

KHi hai người kỉ niệm ngày đặc biệt, papa sẽ nói " một năm nữa và tớ yêu cậu còn hơn năm trước" còn daddy lại nói " Tớ yêu cậu, bây giờ và cả kiếp sau~"

Khi tổ chức sinh nhật cho tớ , papa sẽ nói " daddy , con trai chúng ta lớn rồi" còn daddy lại nói " đúng đấy papa, cậu cũng nên trưởng thành đi~"

Tớ không muốn viết về quãng thời gian khó khăn mà họ phải trải qua, tớ không nghĩ tớ có thể không khóc, và không trút bỏ nhiều tâm trạng lên cậu, cậu sẽ nổ tung ra mất! ( và vì tớ yêu cậu nên tớ không muốn thế)

Nhưng phải nói là, tớ yêu cậu, nhật kí thân yêu ạ, tớ biết bởi xung quanh tớ luôn có cậu, vậy nên tớ biết yêu là thế nào, mọi người vẫn thường nói tình yêu giữa hai người khác với của người khác, đúng thế đấy, bởi không ai có thể yêu nhiều như daddy và papa tớ cả.

Tớ vẫn nhớ rằng mình đã nghe lỏm được lúc daddy nói chuyện với bà ngoại, bà muốn có cháu ngoại, đứa cháu mang dòng máu của daddy, và ngày hôm sau, tớ vẫn nhớ papa đã nói với daddy là, ước gì những cuộc ân ái của hai người có thể khiến một trong hai mang thai thì tốt. Papa năm tay daddy , nói " Tớ không phiền đâu nếu mang đứa con của cậu và trông xấu xí", còn daddy nói " Ôi Yunho ah, thử tưởng tượng cậu với cái bụng to xem" rồi cười phá lên, nhưng sau đó, daddy lại khóc trong phòng tắm, nhưng yên tâm, papa luôn ở đó để chắc chắn daddy sẽ không sao.

Tớ đến nhà bà ngoại và hỏi , tớ không đủ sao? Bà chỉ khóc và nói, tớ đã là quá đủ, hi vọng rằng, daddy sẽ không phải khóc nữa, bởi daddy cũng như tớ, không khóc nhiều đâu, nhưng nếu như đã khóc, thì chắc chắn là bị tổn thương rất sâu sắc rồi.

Papa và Daddy, cùng với Chun, Susu, Chang, mẹ, ông bà nội , ông bà ngoại, các nuna đã giúp tớ nhận ra, yêu là một khởi đầu mới, yêu là trân trọng mọi thứ dù nhỏ nhặt, như thức ăn. Yêu là cùng chia sẻ nỗi đau, là cảm giác lo lắng, ham muốn, khao khát, là sự phủ nhận và tham lam, yêu là không thể tự chủ, là không thể tách rời, là không đảm bảo, là ích kỉ và là những cơn đau nhức nhối, nhưng đồng thời, yêu cũng là sự thấu hiểu, sự bao dung , niềm hạnh phúc vô ngần, sự công bằng. Và nếu tình yêu có ra đi, có lẽ đó là một cử chỉ của tình yêu.

Hay cũng có thế, yêu là một lời hứa ăn sâu trong từng nhịp tim của những ai cho và nhận lại. Tớ biết bởi vì tình yêu nằm sâu bên trong từng nhịp đập trong trái tim papa và daddy.

Bae đứng dậy, đắp lại chăn cho hai người lớn đã , hôn lên trán họ khi hai người rúc vào nhau. Jaejoong đang dựa lên ngực Yunho. Bae tắt TV rồi cậu tiếp tục viết:

Họ ngủ rồi, rất bình yên và thanh thản, như tình yêu của họ vậy, như những gì họ vẫn làm từ khi daddy bước vào cuộc đời cha con tớ. Nhìn họ mà xem, giờ tớ đã biết, tình yêu thật sự là gì...

Jung's/Kim's Baeby

7/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro