Anh của hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh của hiện tại là một người như thế nào? Theo ý nghĩ của em?
Anh của hiện tại tất nhiên là một người đang trưởng thành, một người với quá nhiều suy nghĩ và quá nhiều rắc rối chưa được giải quyết.
Vậy còn anh của quá khứ?
Quá khứ của anh em không biết rõ, càng không có quyền phán xét. Chỉ có thể nói rằng dù là quá khứ của ai thì người đó cũng đã từng bồng bột, ai cũng đã từng vô tình bỏ lỡ cơ hội ngày đó để hiện tại ngẫm lại rằng mình đã sai như thế nào.
Tất cả sự sai lầm đó dù ít hay nhiều cũng được coi là một sự trải nghiệm.
Ai nghĩ lại cũng thấy hối hận cũng thấy bản thân lúc đó sao thật ngu ngốc để rồi trách móc bản thân và than vãn hiện tại.
Chúng ta - Anh và em đều có những suy nghĩ tiêu cực, mỗi người một câu chuyện riêng một vấn đề riêng.
Vấn đề tình cảm của chúng ta cũng bị ngăn cách bởi rắc rối.
Hiện tại em đã hiểu được phần nào đó câu chuyện từ những rắc rối của anh, chúng quá áp lực chúng đè nặng lên anh.
"Anh tự nhiên cảm giác thấy chán."
Anh hỏi em có đam mê hay không cơ mà? Vậy hiện tại đâu phải là anh chán, từ chán của anh chị đang bao biện một sự thật rằng anh đang bất lực.
Bất lực vì anh vẫn đang tiêu cực.
Bất lực vì những thứ anh phải làm cho tương lai.
Bất lực vì anh vẫn còn mất tập trung.
Bất lực vì anh cảm thấy chưa hài lòng về bản thân.
Bất lực về những rắc rối mà anh chưa thể tìm ra hướng giải quyết một cách thoả đáng.
Nếu em là anh thì thực sự em cũng sẽ không thể chịu đựng nổi.
Anh của ngày trước bồng bột nghịch ngợm bây giờ đã thay đổi quá nhiều. Anh của bây giờ trầm ngâm, lặng im cùng những suy nghĩ hỗn độn. Một mình anh không thể giải quyết hết nhưng lại chỉ có anh mới quyết định được chúng.
Anh có bao giờ cảm thấy mình muốn gục ngã chưa? Em tin là rồi nhưng anh vẫn cứ bình thản như thế vẫn trầm lặng như thể mọi thứ không làm ảnh hưởng đến anh.
Tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo của sự mạnh mẽ, nhưng thực chất ở sâu bên trong, ở một góc tối trong suy nghĩ của anh; mọi thứ thật quá đau đầu.
Em không biết rằng bên cạnh anh liệu có ai khác có thể chạm đến góc tối đó không? Hay liệu anh có muốn cho họ động đến.
Nhưng anh, em muốn anh mở lòng, mở lòng với một mình em thôi. Không phải mở lòng về chuyện tình cảm nữa, chuyện tình cảm của em và anh hãy đẩy chúng ra sau cũng được, em hoàn toàn không sao.
Hãy mở lòng để em được bước vào góc tối suy nghĩ của anh, em không muốn nhìn thấy một anh ở hiện tại đầy tiêu cực, một anh ở hiện tại bất lực đến trầm lặng.
Vậy không lẽ em muốn nhìn thấy một anh ở hiện tại tươi cười, đùa giỡn sao?
Sự trầm ngâm của anh không hẳn là một điều xấu, nhưng nếu nó chi phối anh quá nhiều thì anh sẽ không thoát ra được, anh sẽ mãi bị chính suy nghĩ của bản thân anh nhốt anh lại mà thôi.
Em cũng không muốn anh theo suy nghĩ quá tích cực làm gì, em chỉ muốn anh nghĩ theo hướng tích cực một chút ít để bản thân anh điều khiển lại được sự trầm lặng đang chi phối anh quá nhiều kia.
Anh bất lực, anh nói anh không kiểm soát được bản thân.
Không phải anh không kiểm soát được mà là anh chưa biết nên kiểm soát chúng ra sao.
Hãy dung hoà chúng, dung hoà sự tích và tiêu cực.
Suy nghĩ của anh rất quan trọng, chúng có thể ảnh hưởng đến quyết định và tương lai của anh sau này, đừng suy nghĩ sai lệch, đừng để sự tiêu cực dẫn anh theo con đường tối tăm.
Anh không thể vượt qua nó một mình thì em sẽ cùng anh vượt qua.
Mở lòng với em, dù ít hay nhiều; em không muốn sự xuất hiện của em là một sự thừa thãi, vô ích hay tồi tệ cả.
Em ở đây không phải chỉ là để yêu anh mù quáng mà là để cùng anh bước tiếp, cùng anh gỡ rối những thứ trước mắt.
Vì em quan tâm đến tương lai của anh quan trọng, vì em quan tâm người em yêu đang đối mặt với những gì.
Vì em quan tâm đến Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro