Nhiệm Vụ Trường Học (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tất cả nhân viên ở Dekabase đang bận rộn làm công việc của mình bởi những dự án trong tương lai. Nhân viên ở đây hầu như đều làm việc xuyên suốt hiếm khi được rảnh tay nhất là Swan - cô không chỉ bảo trì những cổ máy Deka mà còn làm những công việc khác như sửa chữa,nâng cấp Dekabase, phần mềm hệ thống,SP License ....thậm chí cô còn chăm sóc các chiến binh Deka như một người mẹ của họ

  – Hành Lang Dekabase –

    Doggie đi lang thang trên hành lang đầu óc mơ hồ suy nghĩ về nhiệm vụ không chú ý đến ai trên con đường. Đi được một lúc ông đã đứng trước cửa một căn phòng nhưng ông lại đứng đấy không vô như đang suy nghĩ điều gì đấy

    – Doggie : "mình có nên không nhỉ .......nhưng không nói thì nhiệm vụ này không thể hoàn thành  nhưng nếu cô ấy bị thương thì phải làm sao đây "–  Vị chỉ huy đứng trước cửa phòng máy suy nghĩ lựa chọn của mình .

     Trong lúc Doggie  suy nghĩ về điều ấy , Swan-san ở trong phòng máy cảm thấy có người đứng trước cửa cô ngồi đợi một lúc thì không thấy ai vào nên đã đứng lên mở cửa , vừa bước chân xuống cánh cửa phòng kéo lên, hiện lên bóng dáng quen thuộc của một người luôn đồng hành bên cô mọi lúc giờ đây đang đứng ngay trước mắt cô

   – Swan : Doggie, bộ có chuyện gì hay sao mà anh tới đây vậy ? - cô hỏi người chỉ huy trước mặt mình với giọng nói nhỏ nhẹ với đôi mắt nâu nhẹ nhàng nhìn anh

   – Doggie : a..ah tôi tới đây để xem thử mấy tính năng của Dekabase nó như thế nào rồi  –  " chết tiệt thứ mình muốn nói không phải là cái này "

   – Swan : về mấy cái đó tôi chỉ mới làm xong 70% thôi vẫn còn khá lâu mới có thể sẵn sàng làm được

    Từ vụ Agent Abrella đột nhập vào căn cứ Dekabase, công việc của Swan ngày càng tăng bởi cô phải sửa chữa và thiết lập lại hệ thống của căn cứ để đề phòng trường hợp căn cứ bị xâm nhập chưa kể đến còn nhiều thứ khác như nâng cấp hệ thống SP License, cổ máy chiến đấu, thiết bị máy móc ,.... Đều một tay cô phải sửa chữa.
    Quá nhiều công việc dồn lại khiến cho đầu óc và cơ thể cô đang mệt mỏi bởi tần suất làm một lúc quá nhiều thứ. Hôm nay Doggie đến hỏi cô về tính năng của Dekabase khiến cô càng thêm stress vì đến giờ vẫn chưa thể hoàn thiện được nó

    –Doggie :Swan ,cô không sao chứ tôi thấy gần đây cô cứ thức suốt đêm và cảm thấy cô đang rất mệt hay là để tôi kí đơn cho cô nghỉ phép 1 ngày  – chỉ huy đứng nhìn lo lắng khi thấy sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt cô

    – Swan : t...tôi tôi không sao , tôi vẫn bình thường mà,ông không cần phải lo đâu – cô gượng cười để cho là mình ổn trước Doggie nhưng ông nhìn thấy mắt cô bây giờ mở còn không nổi khiến ông khó chịu trong người. Anh lo lắng nhìn cô làm việc chợt nhận ra mình đã ở đây được một lúc nhưng vẫn chưa nói với cô điều quan trọng

    – Doggie : Uhm, Swan này cô có muốn cùng tôi đi dạo ở công viên gần đây một lát không sẵn tiện tôi cũng có chuyện quan trọng cần nói

    Swan ngồi trên ghế suy nghĩ trước lời nói của Doggie rồi sau đó cô đã đồng ý lời đề nghị ấy

   Hai người bước vô thang máy ở căn cứ trong tích tắc đã tới tầng trệt ,cả 2 rời khỏi căn cứ đến công viên Willow gần đây. Hai người đi bên nhau trên đường nhưng không ai cất tiếng nào trên đường đi

    – Swan : "Việc gì vậy bình thường có việc gì là ông ấy sẽ nói trực tiếp với mình chứ không kêu mình ra công viên bao giờ , c..có khi nào như mấy bộ phim mà mình xem không !!!!" – nghĩ tới đây mặt cô đã có vài vết đỏ hai bên má , Boss đứng kế bên nhìn thấy mặt cô tự nhiên đỏ liền đứng lại hỏi

   – Doggie : Swan ,cô không sao chứ sao mặt cô đỏ vậy hay cô bị sốt - dứt lời chỉ huy lấy tay ôm lấy mặt cô kề trán mình lên trán cô. Hành động của Doggie khiến cho mặt cô đỏ thêm , hai người quá gần nhau khiến Swan-san không chịu nổi nên đã đẩy tay boss ra khỏi người

  –Swan : t...tôi...tôi không b....bị gì hết ông nhìn nhầm rồi đấy Sếp - cô đỏ mặt nói lắp bắp bàn tay đang run vì ngại ngùng trước hành động quá gần đấy

   – Doggie : vậy ư , chẳng lẽ tôi già đến nỗi nhìn gần còn không rõ à - Doggie nghĩ ngợi nhầm lẫn của mình. Swan thấy rằng nếu cứ tiếp như vậy không được nên đã lái sang chủ đề khác

   – Swan : này Doggie, hồi nãy ông có nói có việc quan trọng cần nói vậy việc gì thế ? - cô hỏi xong nhìn anh thắc mắc

   – Doggie : thật ra thì gần đây đang có một vụ án học sinh đột nhiên mất tích và chúng tôi đã cử vài người đi điều tra nhưng những cảnh sát được cử đi thì không trở lại khiến cho vụ án không có đầu mối nào cho nên hôm qua tôi và các Deka đã bàn luận với nhau về việc đấy.

   Swan đứng nhìn nghe chăm chú anh kể về vụ việc
  – Doggie : Và chúng tôi đã quyết định phương án cử nội gián vào trường Kronstadt   và......- nói đến đây boss đột nhiên khựng lại nhìn cô

   – Swan : và sao nữa Doggie kể tiếp đi chứ !- cô khoanh tay chờ đợi câu tiếp theo của Boss

   – Doggie : ờ ..ờ thì chúng tôi đã chọn ra người để làm điều đó tôi đã cử Hoji làm giáo viên thể dục ,Sen và Umeko sẽ đi tuần tra khu vực gần đó

  – Swan : Doggie nếu ông đã quyết định như vậy rồi vậy thì kêu tôi ra đây làm gì vậy

  – Doggie : từ từ để tôi kể cho hết nào , tôi cử Hoji đi là vì tôi muốn cậu ấy bảo vệ 1 người
 
  – Swan : Là ai vậy ? Bộ Hoji-san cậu ấy có bạn gái ở trong trường đấy hả !!!! - Swan hỏi Doggie với ánh mắt sốc trước điều ấy vì thấy Hoji toàn ở trong phòng máy tính mà lại có bạn gái ở trong 1 ngôi trường nổi tiếng

  – Doggie : Swan cô nghĩ gì vậy người đấy không phải là bạn gái của Hoji mà là cô đấy - "thật tình bản năng làm mẹ của cô ấy khi thấy con nhỏ của mình có người yêu lại trồi lên"
  – Swan : Eh??? Là sao vậy ,Doggie??? Ông đang nói tôi á  - cô chỉ tay vô mặt mình ngầm hỏi là thật hay do cô nghe nhầm

  – Doggie : đúng vậy ,cô sẽ giả làm giáo viên trường đấy tôi sợ rằng những tên đấy sẽ làm cô bị thương nên đã cử Hoji đi cùng

  – Swan: nhưng...nhưng mà liệu có ổn không Doggie , ý tôi là...tôi không giỏi chiến đấu và tôi là người phụ trách bên phòng máy nếu tôi đi thì mọi người sẽ ra sao – cô lo lắng hỏi anh

  Chỉ huy nhìn vào đôi mắt chứa đầy lo lắng khiến bản năng trong Doggie bật dậy , ông tiến lên phía trước cầm chặt lấy bàn tay trái của Swan , hành động đột ngột khiến cô không kịp phản ứng,đây là lần đầu tiên Doggie cầm tay cô liền làm cho cô đỏ mặt. Bàn tay của Swan có kích thước gần 8 inch nhưng khi đặt cạnh bàn tay của Boss thì tay cô lại nhỏ nhắn lạ thường như chỉ cần Boss nắm một cái là tay cô ở trong lòng bàn tay của anh vậy.Cô muốn rút tay mình ra khỏi đấy nhưng Doggie mạnh hơn cô có muốn cũng không được

   – Doggie : Swan em nên nhớ dù là gì đi nữa anh vẫn luôn tin tưởng em. Dù em không thể chiến đấu hay là một đặc cảnh giỏi thì đối với anh , chỉ cần là em thì mọi thứ anh đều chắc chắn  - Boss khẳng định chắc nịch trước mặt cô.
   Nghe xong những lời nói ấy cô biết rằng  Doggie đặt nhiều hy vọng vào mình nên đã gật đầu trước nhiệm vụ này.

   – Swan : Cảm ơn anh đã luôn tin tưởng vào tôi , Doggie - cô cười nhẹ nhàng với ánh mắt hiền dịu nhìn anh, đối với Doggie thì đây là thứ đẹp nhất mà anh thấy. Khi lần đầu anh thấy cô cười mười mấy năm về trước cũng là lúc anh đã biết rằng - Anh đã yêu một người phụ nữ ,người đấy được gọi bằng cái tên của một loài vật lông vũ mang vẻ đẹp thuần khiết – Shiratori Swan
    – Doggie : nửa tháng tới sẽ có một buổi phỏng vấn ở trường Kronstadt để có thể đậu buổi phỏng vấn tôi và mọi người sẽ giúp cô một tay
    – Swan : cảm ơn lòng tốt của anh , Doggie. Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao – Swan vòng tay qua cổ
   Trong lúc Doggie Kruger và Swan rời Dekabase, Umeko ,Sen và Hoji ở phòng họp lớn làm giấy tờ hành chính
  
 – Phòng Họp Dekabase (Dekaroom) –

    – Umeko : mình đã ngồi ở đây suốt 4 tiếng đồng hồ mà sao đống hồ sơ này vẫn chưa hết vậy chứ ,không chịu đâu mình muốn ở phòng tắm cơ!! - Umeko than vãn trước đống giấy tờ trước mặt được xấp còn cao hơn chiều cao của cô
  
    – Sen : thôi nào Umeko chỉ cần xong vụ này chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi ,hay là không ấy chúng ta cược đi nếu tôi hoặc cậu kiếm được nơi trốn của bọn tội phạm lần này thì người tìm được sẽ được người kia đãi một phần BBQ ,chịu không ? - Sen nhẹ nhàng cười và hứa với cô , đối với anh nhiệm vụ này cũng khiến đầu óc anh mệt mỏi sẵn tiện làm xong đi nghỉ vài ngày sẵn mời cô đi chơi cùng mình. Từ lâu anh đã thích Umeko nhưng vì ngại nên chỉ dám cư xử với cô như người bạn thân thiết của nhau

   – Umeko : Sen-san anh đã nói vậy rồi tôi sẽ không từ chối lòng thành ấy của anh đâu ,tới đó mà anh cho tôi leo cây là đánh anh thiệt đấy

   – Hoji : bộ 2 người định đi ăn mà bỏ tôi à , sao tồi vậy – Anh ngồi trên bàn máy tính nằm kế bên bàn họp chỗ Umeko đang ngồi

   – Umeko : ai chứ cậu là tui bỏ cậu một mình ở đây luôn vì cái tội cứ thích khè chiều cao của tôi và tôi sẽ rủ Sếp và cô Swan đi ăn cùng – Umeko khoanh tay bực bội về việc Hoji cứ chê cô lùn

  – Sen: hmmm nói đến sếp và cô Swan tôi mới nhớ , họ đang ở đâu vậy ? - Sen hỏi trước sự biến mất đột ngột của 2 người họ

  – Umeko : cậu nói mới nhớ sáng giờ không thấy 2 người đấy đâu hết - Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu Umeko

    – Umeko : Ah, có khi nào.....
  Hoji và Sen đưa mắt nhìn chờ đợi Umeko nói hết câu
   – Umeko : h...hai hai người đang hẹn hò không?
  – Sen , Hoji : Hểh?

  – Hoji : trong trường hợp hợp này tôi sẽ dùng câu cửa miệng của Tetsu "Nonsense"  –Hoji bắt chước hành động đặc trưng của Tetsu một cách 'perfecf'

  – Sen : nah , suy nghĩ đấy của Umeko cũng có phần đúng các cậu để ý đi mỗi lần mà Sếp nhìn cô Swan với ánh mắt khác bình thường đôi lúc ông ấy còn cười dịu dàng  nữa, hai người họ đều quen biết nhau chục năm rồi mà cả hai vẫn còn đang 'độc thân'

  – Umeko : mà thấy Sếp và cô Swan lúc nào cũng công việc 24/7 như vậy sao 2 người về một nhà được - Umeko nhớ đến những chồng giấy tờ chất cao mà Sếp làm hàng ngày với những công việc máy móc của cô Swan

  – Hoji: rồi rồi kết thúc giờ nghĩ ngợi được rồi bắt tay vào làm việc đi, tớ kiếm xong thông tin mà mọi người cần ở trường Kronstadt rồi này - Cậu xoay người lại cầm xấp tài liệu về thông tin giáo viên , học sinh , phụ huynh....

  – Sen : Wow, mới chưa tới nửa ngày mà cậu kiếm xong hết chừng này á – cậu cầm xấp giấy vừa được đưa thán phục trước tốc độ thu thập thông tin của Hoji

  – Umeko : Sen-san cậu gọi cho Sếp về để họp về vụ án lúc 5h chiều đi ,tớ muốn giải quyết vụ này thật nhanh để còn được ngâm mình và thắng chầu BBQ của cậu
  – Sen : Ok để mình gọi

– Khu mua sắm Kasumi –

   – Doggie : ok, tôi sẽ về trước giờ đấy không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây -         Doggie vừa nhận được cuộc gọi từ Sen thông qua SP License của mình.

   – Swan : Doggie , ai gọi vậy bộ có vụ gì hả – Swan bước ra từ cửa hàng quần áo Elbing cầm 2 túi xách hỏi anh

   – Doggie : Sen vừa gọi cho tôi nói 5h chiều họp về vụ án trường Kronstadt thôi chứ không có gì

   – Swan : giờ này cũng trưa rồi thôi mình đi về đi, sẵn ghé quán nào đó mua đồ ăn cho mọi người luôn nha Doggie – cô nhanh chóng ngó tìm xung quanh mình có tiệm nào gần đây không
 
    – Doggie : Swan họ có phải là con cô đâu mà sao cô lo cho họ dữ vậy - Boss vừa càm ràm vừa xách những túi đồ mà cô mua . Mỗi lần đi đâu chơi cô luôn nghĩ về mọi người ở căn cứ mỗi lần về cô luôn mua đồ ăn vặt theo từng sở thích của từng thành viên chăm lo cho họ như một người mẹ vậy đôi lúc sự tốt bụng của cô khiến anh ganh tị với nhân viên trong căn cứ . Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu anh nếu sau này cô là mẹ của các con anh thì sẽ như thế nào, 
   Doggie lắc đầu ngừng nghĩ về điều điên rồ ấy " lại mơ mộng nói còn chưa dám mà đã suy nghĩ đến việc ấy  "

Một cửa hàng nằm phía sau tiệm bán đồ trang trí nội thất đập vào mắt Swan bởi trang trí kiểu xưa

  – Swan : Doggie nhanh lên sao anh đi chậm quá vậy , mua nhanh nào mắc công mọi người chờ lâu đấy

  – Doggie : rồi rồi (" lại mọi người,khó chịu ")

  – Nhân Viên : xin chào quí khách ,quí khách muốn mua về hay ăn ở đây ạ - một nhân viên nam bước ra chào hỏi cả 2 cầm menu trong tay

  –Swan : chúng tôi mua đem về

  –Nhân Viên : vâng ạ , đây là menu của quán mời quí khách xem còn đây là tủ bánh của quán cô cứ xem tự nhiên – phục vụ nói xong liền đưa menu cho Boss , do quán đang khá đông nên nhân viên đưa xong liền đi tiếp những khách hàng khác

  – Swan: * lấy khay đựng đồ ăn gần đấy * để coi đầu tiên là mình sẽ lấy dango và bánh tiramisu cho Umeko và mochi để tặng cho Jasmine luôn , Sen thì mình sẽ mua bánh quy cho cậu ấy còn Hoji thì thích bánh Castella nên mua cho cậu ấy 2 cái luôn - Swan gấp lấy từng cái bánh theo sở thích của từng thành viên Deka , Doggie đứng kế bên nhìn cô nhớ hết loại bánh yêu thích của các Deka (" Sao cô ấy nhớ được hay vậy ")

  – Swan : Lấy 2 cái bánh dâu cỡ nhỏ cho Tetsu làm phần thưởng cho cậu ấy sau khi đi về luôn ,còn thiếu ai không nhỉ ? - Swan ngừng gấp suy nghĩ còn thiếu phần của ai mà mình chưa lấy

  – Doggie : " Là tôi đấy cô mà không lấy là tôi dỗi thật đấy " - Boss đứng phía sau mong chờ cô nhớ đến mình ,thứ anh muốn không phải là bánh ngọt mà là muốn được cô quan tâm như cách cô làm với mọi người xung quanh

  – Swan : Ah nhớ rồi mình sẽ lấy cho Ban một cái Mango Cheese Cake – nói xong cô liền tìm thấy chiếc bánh vị xoài đang cần. Doggie đứng sau nghe không sót chữ nào liền hóa đá trước câu đấy, Boss cứng đờ khi thay vì nhớ đến anh thì cô lại nhớ đến Ban người đang ở phía bên kia vũ trụ  trong khi anh đứng kế bên mà cô lại không nhớ đến
    Swan quay ra sau thấy Doggie đứng bất động một chỗ liền lại hỏi

   – Swan : Doggie ông không sao chứ

   – Doggie : uhm tôi ổn (" xì nghỉ chơi với cô luôn T_T)

   – Swan : Vậy sao – cô nghe giọng điệu ấy của Doggie liền biết anh có gì không vui

  – Swan : " ổng bị gì vậy bộ đi nãy giờ với mình đuối quá nên không vui chăng. Định hồi mua cho ông ấy một phần Shiruko coi như cảm ơn hôm nay mà thấy ổng vậy chắc mua cho ổng chung bánh với mình " - Nghĩ xong cô bước tới đứng phía trước chỉ huy

  – Swan: Này Doggie, anh có muốn ăn Peach Cheesecake cùng tôi không  mua về rồi chúng ta họp xong rồi ăn chung  – Lời ngỏ ý ăn cùng của cô khiến cho mắt Doggie sáng lên, mắt anh nhìn xuống cô rồi nói

  – Doggie : cô mua đi tôi trả hết cho - Nghe được cô rủ anh ăn cùng khiến cho mấy suy nghĩ tiêu cực trong anh biến mất

  – Swan : không cần đâu phần này tôi trả cho , nãy giờ anh trả tiền nhiều món cho tôi rồi còn gì - Nói xong cô liền mở ví ra nhưng bị tay của Doggie chặn lại ông đưa thẻ trước nhân viên quầy tính tiền

  – Doggie : này cậu quẹt thẻ hết nhiêu đây cho tôi

  – Nhân viên : v..vâng ạ – dứt lời nhân viên đưa tay cầm thẻ của Doggie đút vô máy POS ( máy cà thẻ ) trong vài giây sau đã thanh toán xong

  – Nhân viên : cho em gửi lại thẻ của quí khách ạ ,cảm ơn quí khách đã đến mua – người phục vụ đưa thẻ xong liền bỏ bánh vô hộp đưa cho cả 2
 
    Cả 2 rời khỏi tiệm bánh ,đi bộ từ khu mua sắm trở về căn cứ Dekabase. Doggie xách trên tay mỗi bên 3-4 túi, Swan thấy vậy liền cầm phụ Boss vài túi nhưng lại bị cản
 
   – Swan : này Doggie để tôi xách phụ cho nãy giờ ông trả tiền hết đống đấy cho tôi rồi để tôi cầm vài túi phụ cho - Nói xong cô cầm lấy 2 túi bánh trên tay anh
  
   – Doggie : này này tôi đã nói là để tôi làm cho rồi mà đống này đối với tôi thì nhẹ nhưng với cô nó nặng lắm - Doggie nắm nhẹ cổ tay Swan ngăn cô lấy túi
   –Swan : nhưng mà....
   –Doggie : không nhưng nhị gì hết tôi sẽ xách đống này đến Dekabase cô cứ việc đi kế bên tôi là được ,tôi lấy rẻ tiền công một tách trà hoa oải hương thôi – Tuy Boss nói trả công bằng trà nhưng thật chất thứ anh muốn là ngắm cô pha , đã lâu rồi cô chưa pha cho anh kể từ vụ Abrella và cũng vì điều ấy mà dạo gần đây cả hai ít gặp nhau hơn vì tính chất công việc

   – Swan : được rồi tôi sẽ pha cho anh , hôm nay anh cứ như trẻ con vậy bộ anh không biết pha à nó cũng tựa cà phê thôi

   – Doggie : tôi chỉ muốn cô pha thôi ,tôi muốn ngày nào cũng được cô pha cà phê hoặc trà mỗi ngày cơ – Doggie vô tình thốt lên ý muốn của mình . Swan nghe xong liền cười trước điều đấy mắt cô nhìn anh nhu mì . Doggie định hình lại câu nói vừa rồi của mình liền cứng đơ người bởi câu nói ấy nó như một lời 'tỏ tình' gián tiếp , may cho Doggie không đi cùng với các Deka chứ nếu mà họ nghe được thì ngày mai họ sẽ chọc anh 'gạ' Swan pha trà để được ngắm cô mỗi ngày

   – Swan : nếu anh muốn vậy thì về nhanh lên nào để tôi còn pha , giờ này chắc mọi người đang chờ chúng ta về đấy.

  – Doggie : ừm đi thôi ,ngày mai lúc 7h sáng ở Dekaroom cô nhớ tới để tập luyện cho buổi phỏng vấn sắp tới đấy , đừng quên 

  – Swan : Sếp đã ra lệnh như vậy thì sao tôi dám bật được chứ - Boss bật cười trước câu nói không dám bật lại anh của cô , tuy chỉ là câu nói đùa nhưng lại khiến anh vui trong lòng khi cô giả bộ 'ngoan ngoãn nghe lời' của anh

   Cả 2 trở về căn cứ Dekabase vừa đi bên nhau vừa nói lại những chuyện xưa trên đường về. Lúc này ánh bình minh dần buông xuống trong sự yên bình của thành phố Tokyo, ánh đèn đường bật lên người dân trên đường thưa dần đi họ trở về nhà sau trải qua một ngày dài nhưng các thành viên S.P.D vẫn còn ở căn cứ miệt mài làm việc vì sự bình yên của Trái Đất
  
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro