One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không thích ở đây đâu!" Cậu bé bĩu môi hờn dỗi, tay bắt chéo trước ngực tỏ vẻ bướng bỉnh "Con muốn về nhà!"

Bà Uchiha bật cười khúc khích, và cậu bé chỉ có thể trầm trồ trước vẻ đẹp của bà, đặc biệt là khi bà cười như thế này.

"Con ghét bọn con gái lắm!" Sasuke cáu kỉnh nói "Tụi nó vừa ngu ngốc, vừa xấu xí, vừa xấu tính, vừa mít ướt và không bao giờ để con yên cả!"

Bà cúi xuống, đặt ánh mắt ngang tầm nhìn của cậu con trai bé bỏng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên gương mặt bà. "Aww, vậy thì Sasuke cũng ghét cả Mama luôn sao?"

Cậu bé chớp mắt, nhanh chóng quên đi cơn giận khi nãy. "Mama đâu phải con gái!" - Từ "con gái" thoát ra khỏi miệng cậu với giọng điệu cứ như thể đó là acid hoặc thứ gì đó ghê tởm vô cùng - "Mama là mẹ của con cơ mà!"

Bà bật cười, gật đầu đồng tình và xoa đầu cậu, hành động mà chỉ có số ít người Sasuke cho phép làm thế. "Phải rồi ha, sao mẹ có thể ngốc như thế?" Bà nói trong sự thú vị.

Thoáng giật mình, cậu bé giữ lấy khuôn mặt mẹ cậu, nhìn bà bằng ánh mắt to tròn và vô cùng căng thẳng. "Mama, chả lẽ mẹ đã bị lây vi khuẩn Ngu Ngốc của bọn con gái rồi sao??"

Cố gắng nhịn cười, Mikoto giả vờ tỏ ra lo lắng. "Ôi không, nếu đúng như vậy thật thì..." - Bà đặt mu bàn tay lên trán, mắt nhắm lại ra vẻ hốt hoảng - "... Mama sẽ chết sao?"

"Có con ở đây thì đừng hòng!"

Sau đó tay cậu tạo hình cây súng, mà cậu gọi đó là Súng diệt Vi Khuẩn, bắn vào không khí xung quanh mẹ cậu. Vì trông vẻ mặt cu cậu nghiêm trọng như thể đang cứu người thật sự, Mikoto phải cố gắng hết sức ngăn mình không cười thành tiếng phá vỡ sự tập trung của cậu nhóc.

Sau khi xong xuôi, Sasuke đút "khẩu súng" vào túi, chống nạnh quét mồ hôi vô hình trên trán. "Vi khuẩn đã biến mất, mama đã được an toàn rồi!" - cậu bé tự hào nói.

"Cảm ơn con nhé, Sasuke!" Bà Uchiha trao cho cậu con trai một cái ôm ấm áp. "Con đã cứu sống mẹ đấy!"

"Bác sĩ Sasuke mới đúng." - Cậu sửa lại. "Một ngày nào đó con sẽ trở thành một bác sĩ vĩ đại cho mẹ coi!"

Mẹ của cậu cười vui vẻ đồng tình. "Phải rồi ha, còn bây giờ thì đi ra đó chơi đi con."

Sasuke vẫn phụng phịu không chịu di chuyển. Cậu lia con mắt đỏ quan sát xung quanh công viên: bọn con gái xâm chiếm khắp nơi! Những sinh vật ghê tởm đó đang chơi đùa ở thanh khỉ, xích đu, cầu trượt, trên bãi cỏ, gần thác nước, và cả dưới cây anh đào kia.

Thật là kinh khủng.

Bọn chúng ở khắp mọi nơi!

Nơi đây giống hệt như địa ngục dành riêng cho cậu vậy!

Bà vỗ mông cậu bé, đẩy cậu đi về phía trước khiến cậu nhóc giật mình lùi lại. Khi đã chắc chắn không có ai chứng kiến cảnh vừa rồi, cậu thầm thì một cách giận dỗi với khuôn mặt đỏ bừng. "Mama! Không phải ở đây! Mẹ chỉ được làm thế ở nhà thôi chứ!"

"Ồ," - bà lấy tay che miệng - "Cho mẹ xin lỗi. Bởi vì trông con đáng yêu quá mà!" Bà xoa đầu cậu nhóc đầy dịu dàng và nói, "Mama sẽ đi cắt tóc ở đối diện kia, con ở đây chơi ngoan nhé, Sasuke?"

Dù cậu có vẻ vẫn không cam tâm, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. "Dạ được."

"Còn nhớ mama đã dặn gì chứ?"

"Dạ nhớ: Không được đi theo những kẻ khả nghi có vẻ ngoài kì lạ" - Sasuke trả lời ngoan ngoãn.

"Và?"

Cậu bé ngừng một chút, gợi lại trí nhớ. "Và khi họ tự tiện chạm vào con thì phải la lên 'Hiếp dâm'!"

"Thế mới là con trai ngoan của mẹ!"- bà Uchiha cười tự hào.

"Mà mẹ ơi, 'hiếp dâm' là gì vậy ạ?" - Cậu bé nhìn mẹ đầy thắc mắc, nhưng bà chỉ đơn giản xoa tóc cậu, "Con sẽ biết khi con lớn lên."

Cậu nhóc cảm thấy sự cô đơn kì lạ nhen nhóm trong lòng khi nhìn mẹ cậu đang rời đi. Và cậu quay người lại nhìn "bãi chiến trường" nơi tồn tại lũ con gái mang tên 'Công Viên'. Đút tay vào túi quần, cậu bước đi không mục đích trong sự khó chịu, trút cả lên viên đá ngáng đường đi của cậu. Vậy nên Sasuke hoàn toàn không chú ý đến hai cô bé đang lén lút tiếp cận cậu.

"Chào cậu, Sasuke-kun!"

Bị giật mình, cậu nhanh chóng lùi lại thủ thế chiến đấu. Sakura Haruno và Ino Yamanaka đang nhìn cậu với con mắt hình trái tim, và cậu xém chút nữa đã chửi thề - xém chút thôi, cho dù cậu rất muốn phụt ra ngay lúc này, nhưng mẹ đã dặn không được nói những câu từ không hay như thế.

"Mấy người muốn gì?" Sasuke khoanh tay trước ngực, dậm dậm chân ra vẻ trịch thượng.

"Cậu có muốn chơi chung với bọn tớ không, Sasuke-kun?" Sakura hỏi.

"Phải đó, đi nào Sasuke-kun!" Ino cũng chêm vào, bụm miệng cười hứng khởi. Sasuke nhận ra móng tay của cô bé được sơn mày vàng. Còn Sakura là màu hồng.

Mình ghét vàng, và cả màu hồng đó nữa.

"Không," Sasuke cáu kỉnh. "Tôi không chơi với bọn con gái."

Sakura lắc đầu và mỉm cười khoe hàm răng trắng rạng rỡ. Đôi môi cô bé cũng có màu hồng, và lấp lánh nữa, nhưng điều đó cũng chẳng khiến Sasuke chú ý được bao lâu.

"Bọn tớ không phải 'con gái'," cô bé tóc hồng phản đối "Bọn tớ là 'phụ nữ' rồi!"

Sasuke nhướng lông mày nghi hoặc rồi bỏ đi. "Mấy người thật là ngu ngốc." Cậu chưa bao giờ thích hai con bé Ngu và Ngốc đó, vì họ rất là... ngốc. Chưa kể đến sự thật rằng họ không còn được gọi là phiền nhiễu nữa, mà họ khiến cậu điên tiết vì lúc nào cũng bám theo cậu khắp mọi nơi! Như những kẻ biến thái bám đuôi vậy!

Ví dụ như bây giờ chẳng hạn...

"Đợi đã Sasuke-kun!"

Bọn họ tự tiện khoác tay cậu, khiến cậu gầm gừ bực bội, cố gắng gạt ra và bỏ chạy thật nhanh.

"Sasuke-kun!"

"Từ từ đã Sasuke-kun!" Ino bấu lấy áo giữ cậu lại, cố gắng ép cậu đi đến ngôi nhà mini sặc sỡ đằng kia cùng với sự giúp sức của Sakura. Hỡi ôi, ngôi nhà đó là của bọn con gái, chứa đầy con gái, vi rút hẳn phải ở khắp nơi!

Biết rằng bản thân sẽ tiêu đời khi bị kéo được đến đó, cậu chợt nhớ tới lời khuyên của mẹ cách đây vài phút trước. Quan sát hai kẻ đang cố lôi cậu đến ngôi nhà kinh hoàng kia, cậu cắn môi suy nghĩ thật kĩ. Ừ thì, trông họ vẻ ngoài kì lạ, và họ cũng đang chạm hắn một cách tự ý...

Vậy thì, chỉ còn bước cuối cùng:

"Ai đó làm ơn cứu tôi với! Hiếp dâm! Hiếp dâm!"

Lời nói hiệu quả ngay lập tức, hai cô bé dừng lại há hốc mồm ngạc nhiên, người lớn cũng giật mình chạy đến nơi có tiếng kêu cứu. Nhưng ngay khi họ đến nơi thì Sasuke đã trốn vào bụi cây, lẻn ra khỏi nơi đó mặc cho hai cô bé vẫn còn sốc và bị vây quanh bởi rất nhiều câu hỏi dồn dập của các bậc cha mẹ.

Tiếng ồn ào trở nên xa lắng dần khi cậu chạy càng sâu vào cánh rừng trước mặt, lòng thầm cảm ơn sâu sắc đến lời chỉ dạy đúng đắn của mẹ cậu.

"Lũ con gái ngu ngốc!" Cu cậu lầm bầm trong cổ họng, nhảy qua các cành cây một cách thành thạo cho đến khi tìm thấy lối mở ngoài bìa rừng.

Dừng lại ngắm nhìn đồng cỏ bao la ở trước mặt; cậu thoáng nhìn thấy hình như  nai mẹ và nai con, mà cậu cũng không chắc lắm. Nơi đây bao phủ bởi hoa và hoa, khẽ rung động trước những cơn gió mơn man nhẹ nhàng. Thật yên bình và tĩnh lặng, một điều thật xa lạ đối với cậu bé tóc xanh; thường thì sự yên lặng ở nhà cậu đều là do cha cậu đang bực tức, "ám khí" cũng từ đó mà gây nên áp lực cho mọi người trong gia đình đến mức không thể mở miệng. Còn ở đây, là một loại yên lặng khác. Nó làm cho cậu cảm thấy thoải mái.

Giữa cánh đồng, một chùm sáng nhỏ bé vượt xuyên qua đám mây dày trên cao, bao phủ thân hình bé nhỏ của... thiên thần? Cậu đứng đó nhìn trân trân vào dáng hình kì lạ nọ, dường như không thể tin vào mắt mình.

Muốn được chiêm ngưỡng rõ hơn dung mạo của "thiên thần", cậu thận trọng di chuyển đến gần mục tiêu, cố gắng nhẹ chân nhất có thể. Sasuke nhớ mẹ cậu đã nói rằng những thiên thần rất nhút nhát; chính vì vậy nên chưa có ai từng thấy họ cả. Thế rồi chân cậu bỗng dẫm phải cành cây, tạo ra tiếng động rất lớn. Cậu bất ngờ nhìn xuống vật thể nào đã phá bĩnh mình trong giây phút trọng đại như thế này. Ngay khi cậu vội vàng nhìn lên, lòng thầm lo lắng phải chăng thiên thần đã bị cậu dọa sợ mà bay mất, thì trước mặt cậu chỉ có cô bé với đôi mắt trắng lạ lùng, chùm sáng thì đã biến mất tự bao giờ.

Cô bé trông sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên đến mức làm rơi cả bó hoa cầm trên tay. "U-um.."

"Không phải là thiên thần sao!" Sasuke buột miệng.

" K-không phải..." giọng cô ta nhỏ xíu, gần như là thì thầm. "T-tớ là Hinata H-Hyuga..."

Cậu cau mày, đá cành cây dưới đất ban nãy một cách vô thức.

"T-tên cậu là g-gì?"

"Uchiha Sasuke, và tôi ghét bọn con gái." Sasuke khẳng định rõ ràng như thế. Giờ đây cậu không có tâm trạng để mà đối phó thêm một đứa fangirl bám đuôi phiền phức nữa, nên cậu phải làm rõ cho con nhỏ này biết ngay từ đầu là cậu ghét nó.

Con bé cắn môi, lúi húi nhặt những cành hoa dưới đất. "A-à, vậy sao?"

Và mọi thứ lại rơi vào im lặng, nhưng mà nó lại không phải sự yên bình ngọt ngào trước đó. Sasuke liếc sau lưng; cậu không muốn quay về và lại bị hai con ngốc kia bám dính lấy, hay bắt cậu phải tham gia vào mấy trò chơi ngu ngốc, nhưng mà cậu cũng không cam lòng mắc kẹt với con nhỏ lập dị này.

Thế nào nhỉ?

Sakura và Ino, hay một con nhỏ vô hại mang dáng-vẻ-thiên-thần nhưng rất có thể là một tên bám đuôi trong tương lai?

"Cô đang làm gì vậy?"

"T-tớ đang nhặt hoa c-cho m-mẹ của tớ." Cô bé trả lời nhẹ nhàng trước giọng điệu bất cần của cậu con trai, tiếp tục nhặt một nhánh bồ công anh lên. "K-khi nãy tớ có n-nghe cậu la lớn 'h-hiếp dâm'."

Chựng người lại nghĩ ngợi một chút, cậu mới nhớ ra con nhỏ đang nhắc tới vụ phiền phức ban nãy. "À, ờ, đúng rồi." Cậu nhún vai ra vẻ không quan tâm.

" T-tại sao?"

"Vì Sakura và Ino có hành động ngu ngốc," cậu trả lời, cáu kỉnh nhớ lại. "Và mama có dặn tôi phải hét 'hiếp dâm' nếu có ai đó chạm vào tôi, mà hai con nhỏ đó thì cứ bám lấy tôi mãi. Chưa kể đến cái sự động chạm ghê tởm đó khiến tôi phát bệnh.

Hinata lúng túng nhìn cậu đầy thắc mắc, "M-mà sao h-họ lại bám t-theo cậu?"

Một lần nữa tốn thêm vài giây suy nghĩ câu trả lời, cậu cố nhớ những lời người mẹ yêu dấu nhận xét về cậu. "À thì, chắc cũng khó cho họ có thể cưỡng lại sự dễ thương của tôi! Mama cũng nói tôi thế."

"Ừ n-nhỉ, c-cậu đúng là rất d-dễ thương."  Hinata gật đầu đồng tình, sau đó vội vàng quay mặt đi. Sasuke hơi đỏ mặt, gãi đầu ngại ngùng. Mọi người lúc nào cũng ca thán cậu dễ thương đáng yêu này nọ, nhưng đây là lần đầu tiên một đứa con gái khen thẳng mặt cậu như thế.

Cô bé còn thêm vào, "V-với cả Ino và Sakura rất t-thích những thứ d-dễ thương, vậy nên..."

Cậu bé không nói gì, thay vào đó cậu quan sát cô bé một cách cẩn thận. Con nhỏ này rất là nhợt nhạt, nhưng không phải kiểu bệnh tật kia, trái lại nó còn tôn lên đôi mắt trắng xinh đẹp và mái tóc xanh đen. Nghĩ kĩ lại thì, Hinata quả thực khá là xinh đẹp, xinh hơn cả những người trước giờ cậu từng gặp.

Gah! Đẹp cái con khỉ khô! Sasuke cáu kỉnh trước suy nghĩ dại dột của mình, và cậu tự... đấm vào mặt, một thói quen bắt nguồn từ cha của cậu mỗi khi ông muốn trấn chỉnh tư duy "sai lệch" của mình. Nó là một đứa con gái đó! Mà con gái thì rất xấu xí!

"N-này, cậu đ-đang làm gì vậy?"

Sasuke chớp mắt, nhận ra bản thân đang hành xử không khác gì một tên bị M. "...Cái gì?"

"S-sao cậu l-lại tự làm đau mình?"

".... Có con muỗi." Cậu liếm môi, mắt đánh ánh nhìn sang hướng khác, cố tỏ ra tỉnh bơ.

Cô bé mắt tròn mắt dẹt nhìn quý tử nhà Uchiha khiến cậu càng lúc càng chột dạ, mồ hôi dần toát ra lạnh cả sống lưng. Lẽ nào cậu sẽ bị coi khinh bởi một đứa con gái như thế này sao? Cậu không nghĩ ra lời biện hộ nào nghe có lý hơn là "con muỗi" à? Danh tiếng Uchiha sẽ sụp đổ mất thôi!!!!

"Thế.... c-cậu có đập trúng nó chưa?"

Cảm ơn trời!

Cậu bé cố kiềm lại nụ cười tự mãn trước khả năng diễn "xuất thần" của mình. Diễn viên nổi tiếng với bác sĩ thiên tài ư? Có lẽ tương lai cậu rất sáng lạng rồi đây!

"Đương nhiên! Con muỗi đó còn rất to nữa!"

Hinata trông có vẻ khâm phục cậu sát đất làm cậu nhóc Uchiha phổng mũi cả lên, đắm chìm trong cảm giác "chiến thắng". "C-cậu m-mạnh mẽ thiệt đó, S-Sasuke!" Cô bé trầm trồ.

"Dăm ba con muỗi thôi mà." Cậu bé cố tỏ ra khiêm tốn nhưng vẫn không hạ thấp hẳn cái "thành tựu" đáng tự hào của mình.

"D-Dù vậy," Hinata nở nụ cười buồn buồn. "Tớ k-không thể nào m-mạnh mẽ như cậu được"

"Được chứ," cậu bé tiến lại cô nhóc Hyuga, cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau nửa bước chân. Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng đây là khoảng cách gần nhất mà cậu tự nguyện tạo ra đối với một đứa con gái.

"N-Nhưng mà.... l-làm thế nào?" Mắt cô bé sáng rực lên như một tia hi vọng hướng đến Sasuke.

"Đầu tiên, cậu phải ngưng lắp bắp lại."

"Đ-Được thôi." Hinata gật đầu. Cô bé liền lấy tay che miệng đầy lúng túng.

"Được-thôi" Sasuke nhìn cô bé, cố gắng chỉnh sửa cách nói rành mạch hơn.

"Được... Được-thôi." Cậu nhăn mặt khiến cô bé liền khúm núm lại, nhưng cậu vẫn an ủi cho sự cố gắng của cô bạn, "Sắp được rồi đó!"

Hinata cười nhe răng tự hào, và cái cảm giác kì lạ lại khuấy động ở bụng cậu.

"Còn bây giờ," Sasuke thủ thế. "Đấm tôi đi."

"H-Hả?"

"Đấm đi!"

"N-Nhưng..." Cô nhóc cắn móng tay tỏ vẻ lo lắng "T-Tớ chưa bao giờ đ-đấm ai c-cả!"

Cậu đảo mắt, không thể hiểu được trước giờ con nhỏ này sống như thế nào. Ý cậu là, cậu suốt ngày đánh đấm, đặc biệt là khi ở lớp karate; cũng đâu phải chuyện gì to tát lắm?

"Thì đây sẽ là lần đầu tiên," Cậu nhóc lặp lại. "Đưa tay ra và cuộn tròn tay lại thành nắm đấm đi."

Sau khi nhẹ nhàng thả bó hoa trên tay xuống để giữ cho chúng được an toàn, Hinata chậm chạp làm theo lời Sasuke. "N-Như thế này á hả?"

"Đúng rồi đấy, giờ thì thụi tôi một quả ngon lành đi!"

"T-Thụi?" Cô bé nghiêng đầu thắc mắc.

"Nghĩa là 'đấm' ấy!"

"O-Oh... L-Lỡ cậu bị t-thương thì sao?" Hinata lo lắng.

"Làm ơn đi, tôi bị thương á? Uchiha Sasuke vĩ đại này là một người đàn ông đó," Cậu cười lớn trước sự ngây thơ của cô bạn, "Cậu không thể làm tôi bị đau được đâu. Nào, tới đi!"

Nắm đấm nhỏ bé đưa tới và nhẹ nhàng đấm vào ngực cậu, kết quả là nhận được lời chế giễu từ cậu; và khi cô bé thử lại lần hai, cậu nhận xét, "Lần này đúng là có gì đó chạm vào người tôi thật." Một lúc sau, Hinata ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển.

"K-Khó khăn t-thật đấy!"

Sasuke dĩ nhiên không hề mệt chút nào; và cũng không hề hấn gì trước những cú đấm "con gái" như thế. Cậu cũng ngồi xuống đất, bắt chéo chân bên cạnh cô.

"T-Tớ làm tốt chứ?" Hinata hỏi cậu với sự mong chờ.

Nói thật thì, con nhỏ này thật sự tệ trong khoản đánh đấm, nhưng lại tốt hơn trăm lần so với mấy đứa con gái khác; cô thật sự đã đấm cậu trong khi mấy đứa kia lại la lối rằng chúng quá "yêu" cậu để làm việc "tàn nhẫn" đó.

Nhưng mà cậu không muốn cho Hinata biết cô đấm tệ như thế nào. Tại sao nhỉ? Cậu cũng chẳng biết.

".... Cũng không tệ."

Cô bé nở nụ cười tươi tắn, lộ rõ vẻ hạnh phúc trước lời khen của Sasuke, khiến cả cậu cũng cười toe toét theo. Dường như cậu cũng quên mất cái "Luật Đàn Ông" mà cậu tự lập ra, trong đó có cả điều "Không Bao Giờ Cười Trước Một Đứa Con Gái".

Sau đó, cậu cảm thấy có bàn tay xoa đầu cậu. Ngay lập tức nhóc Uchiha quay qua nhìn thủ phạm với con mắt phiền nhiễu. Chạm tay vào tóc cậu là một trong những thứ cấm kị nhất trong danh sách đen của cậu. Sasuke không muốn những bàn tay đầy vi khuẩn ghê tởm phá rối kiểu tóc độc nhất hoàn hảo này. Nhưng bàn tay này là của Hinata, nó rất mềm và xoa đầu cậu rất dịu dàng.

Cô nhóc Hyuga giật tay lại do bị doạ sợ trước ánh mắt giận dữ trong thoáng chốc của Sasuke.

"X-Xin lỗi..." Cô nhóc lắp bắp xin lỗi, mặt dần nhuộm màu đỏ đậm.

Cậu chau mày, chuyển ánh nhìn lên những đám mây trên bầu trời và lầm bầm, "Không sao, tôi cho phép cậu chạm vào đấy..."

"C-Cậu sẽ hét là h-hiếp dâm hở?"

"Ừ thì, điều mama không biết thì cũng không hại gì đến bà ấy."

End

Giải thích khúc cuối: "What Momma doesn't know won't hurt her."
Ý là Sasuke sẽ giấu mẹ không cho bà ấy biết là cậu đã không làm theo lời bà (Hinata chạm vào người cậu, nhưng cậu không la lên cưỡng hiếp vì cậu thích thế ;))

Nghỉ dịch Corona lâu quá nên tặng các bạn SasuHina một one short đáng eo này. Lần đầu dịch nên có nhiều sai sót, mong các bạn góp ý nhe.
Thân ái và hẹn gặp lại vào chap tới hoặc một one short mới trong tương lai ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro