cô bé........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em....
     không sợ ma
cũng không sợ gián
cũng không sợ chuột
Em....
     chỉ sợ lòng người
Cô bé bán diêm chết chỉ vì xã hội và lòng người quá lạnh lùng trước một cô bé ở tuổi đáng lẽ phải được chăm sóc, vui chơi. Nhưng không, chỉ người cha của em, em lại phải đi kiếm tiền ở cái tuổi ấy.

Ngoài trời có lạnh lẽo bao nhiêu cũng không bằng lòng người lạnh lùng.
Em chỉ mong ngóng có ai đó mua cho em một bao diêm
nhưng đời đâu như cổ tích, chẳng có ai mua cho em bao diêm hay chỉ cần cho em một tấm áo không có nhiều vết rách, cũng chẳng có một bà tiên hay ông tiên nào xuất hiện để mang đến để giúp em hay cho em một bộ đồ không có lỗ nào.

Em lạnh quá, em chỉ muốn có được một bửa cơm bên bố, một bộ quần áo không rách, một lò sưởi với than hồng cháy rực,  nhưng
  sao những điều ấy lại xa vời thế. Em chỉ có những thứ ấy qua những lần em quẹt diêm trong mộng tưởng.
Những mộng tưởng ấy thật bình thường đến khi hình ảnh bà đột nhiên xuất hiện, bà cứ như một bà tiên phúc hậu với ánh sáng tỏa ra làm ấm trái tim đã lạnh của em, bà như muốn dẫn em đi đến nơi ấm áp hơn, bà muốn cho em một bộ đồ đẹp hơn, cho em một cuộc sống tốt hơn
  Nhưng....
Những thứ ấy tại sao lại không thể có ở hiện tại, tại sao đến khi em chết đi thì em mới được quyền có chúng, em không biết được nhưng bây giờ em chỉ muốn theo bà rời khỏi nơi lạnh lẽo này để theo bà tới nơi gọi là "Thiên đàng"

Người ta bảo "Khi bạn chết đi thì thế giới bỗng nhiên yêu bạn hơn" nhưng điều đó đã chẳng xảy ra với em. Em chết đi với nụ cười nhưng chỉ đổi lại ánh mắt sắc lạnh của người đời dành cho em.
Em thật chí còn không được chôn cất, không nhận được tiếng khóc thương dành cho em như những đám tang mà em thấy.
Có phải em đã làm gì sai. Hay kiếp trước em là một con người xấu xa lắm nên kiếp này ông trời mới trừng phạt em bằng cách này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diray