ⒸⒽⒶⓅ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần trôi qua không dài mà cũng không ngắn, và hôm nay cũng chính là ngày mà nó và Y Nhược sẽ nhập học tại trường USK.  

Hôm nay thời tiết thực sự rất đẹp, bầu trời xanh trong veo sau cơn mưa giông đã tạnh, những chú chim sẻ xinh đẹp dừng chân trên những tán cây xanh mơn mởn mà vui vẻ hót líu lo hòa với thứ tiếng gió thổi nhè nhẹ như thì thầm đùa giỡn khẽ lướt qua những con đường được khoác lên tấm thảm bằng lụa màu nắng ấm áp. Xa xa là những căn nhà xinh xinh và từ những căn nhà đó từng người từng người một bước ra khỏi tổ ấm của mình với khuôn mặt còn đang ngái ngủ nhưng tràn đầy sức sống. Khi bước ra khỏi cánh cửa bạn liền có thể ngửi thấy mùi đất ẩm thoang thoảng và trông thấy những giọt sương lấp lánh ánh vàng đọng lại rồi lẩn trốn sau những chiếc lá màu xanh tươi sau trận mưa lớn vào tối qua.

Mang theo bên mình là nguồn sức sống mãnh liệt, ai ai cũng vui vẻ chào đón ánh nắng ấm áp nhè nhẹ đang chiếu rọi khắp thành phố Bắc Kinh rộng lớn, nhưng không phải ai cũng đều vui vẻ và tràn đầy sức sống như thế. Có một số thành phần rất lười biếng đến nỗi trời đẹp mà chẳng thèm để tâm đến bên ngoài đến cái liếc mắt thôi mà họ còn lười cơ mà.. và họ trong số đó không thể vắng mặt con mèo già siêu lười của chúng ta - Cố Tử Du..

Tử Du thật sự trông rất nhàn hạ mà lăn qua lăn lại, ngáy khò khò mà ngủ ngon lành cành đào trên cái giường kingsize màu trắng của mình, mỗi bên là một con gấu bông to ngang ngửa nó, cái dáng ngủ của nó thì.. chậc chậc... thật là kém sang.quá đi!! Đã vậy lại còn thích chẹp miệng nói mớ *Á à bánh à, gà à, xúc xích à bla bla.. mau đứng lại đi sao mà cái em cứ chạy mãi thế, đứng lại cái coi!! TT^TT* trông cứ như một đứa con nít í, trẻ trâu hết chỗ nói.

Nó đang rất hạnh phúc đang chìm vào chốn bồng lai tiên cảnh hay đúng hơn là giấc mơ tràn ngập đồ ăn thì bỗng...

RẦM!

Một tiếng hét.. à không, một tiếng nói thánh thót mượt như lụa, trong veo như suối, ấm áp như mùa xuân khẽ cất lên:

- " CỐ TỬ DU, CHỊ CHO EM 10P MAU LẾT CÁI THÂN MÈO GIÀ CHẾT TIỆT CỦA EM RA KHỎI GIƯỜNG NGAY CHO CHỊ MAUUUUU!!!" và chủ nhân của giọng nói thánh thánh đó không phải ai khác mà chính là - Cố Y Nhược, cô gái tài sắc vẹn toàn của chúng ta.

- " Á Á CHÁY NHÀ, ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN,.. LẠY CHÚA TRÊN CAO XIN NGÀI HÃY THA CHO CON.. CON CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU HUHU.." nó giật mình bật dậy mà hú hét loạn xạ khiến cô nhăn mày khó chịu, phải cất cái giọng nói thánh'sss thót'ss của mình lên lần nữa:

- " Mười phút! Chị cho em mười phút, mau vô VSCN. Sau mười phút em mà không có mặt dưới phòng ăn...THÌ CHẾT VỚI CHỊ!!!" cô bực mình xoay gót bước ra khỏi phòng mà đóng cửa cái RẦM.

Ơ.. cái quằn quề gì vại! Huhu.. ai trả lời nó đi sao bà chị yêu quý của nó lại bực như thế vậy? Kì này chết nó quá rồi huhu T^T 

Không nghĩ ngợi gì nữa nó vội phóng như bay vào VSCN rồi bay thẳng xuống phòng ăn. Vừa xuống tới nơi thì nó trông thấy Y Nhược đang ngồi vừa lướt điện thoại đọc báo vừa nhâm nhi tách trà thảo mộc, còn trên bàn được bày biện đủ món cho bữa sáng còn đang bốc khói nghi ngút như: canh kimchi đậu phụ, Japchae (miến trộn Hàn Quốc), Galbi (sườn nướng), bánh hải sản Hàn Quốc, bánh bí đỏ và không thể thiếu chính là kimchi và cơm trắng. Vì mới từ Hàn về nên nó với cô vẫn còn thói quen và khẩu vị vẫn còn bay tít ở bên Hàn ấy nên bây giờ trên bàn mới toàn đồ ăn Hàn đây nè.

- " Sáng hảo Y Nhược." 

- " Ân. Sáng hảo Tiểu Du."

Chào hỏi nhau rồi chúc nhau các kiểu xong, nó hạ cái bàn tọa thân yêu của mình xuống ghế rồi cầm đũa lên nhâm nhi bữa sáng. Cô thấy vậy cũng hạ điện thoại xuống mà cùng nó thưởng thức bữa sáng này. Đang ăn thì nó bỗng ngước đầu lên hỏi cô:

- " Sao hôm nay chị gọi em dậy sớm quá vậy?"

Trông thấy con em ngây thơ như bò đeo nơ của mình cái người mà vừa thốt lên câu hỏi mà cô chỉ muốn đập đầu vô gối chết đi cho rồi =-=||

- " Em đúng là đồ não cá vàng..!!" 

- " Ơ! Sao lại nói em là não cá vàng!?" nó vừa nhai vừa nói cô mà cái mồm thì toàn đồ ăn của nó làm cho hai cái má nó phồng phồng trông như cái bánh bao kèm theo cái bản mặt thúi đần éo hiểu gì.. trông dễ thương chết đi được ><

- " Trời ơi cái con bé này! Hôm nay là ngày mà chúng ta sẽ nhập học tại USK mà. Bộ em không nhớ hả?" cô thật sợ muốn đá nó bay về sao hỏa quá, ai giữ đĩa bay của nó vậy làm ơn trả cho nó go home đi!!

- " Ờ ha! Em quên mất.. sorry sorry hihi.." nó bây giờ mới chợt nhớ ra rồi đập cái bép vô đùi một cái rõ to xong rồi lại gãi đầu cười xòa với cô.

Cô chán nản chịu thua rồi hối nó ăn lẹ rồi tới trường, vì cô không muốn gây ấn tượng xấu vào ngày đầu tiên nhập học đâu..

Ăn xong nó phóng vụt lên lầu thay đồ vì nãy không nhớ là hôm nay đi học nên nó vẫn còn mặc bộ pijama chùm đầu minion vàng chóe mà xuống ăn sáng.

Mười phút sau.. nó chạy rầm rầm từ trên lầu xuống chạy xuống khoác trên người là một chiếc Hoodie oversize màu xám trắng có hình gấu trúc,  quần jean đen mài rách đầu gối, một chiếc đồng hồ chanel màu đen, balo gucci đen, đôi adidas trắng đen và một cái kính gọng tròn to, tóc được xõa ra tự do bay phấp phới trông rất năng động và không kém phần cool lòi.

Cô nhìn nó chạy xuống mà chỉ biết lắc đầu vì cái tính trẻ con của nó. Cô hôm nay trông cũng rất xinh đẹp với một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean rách gối, áo khoác jean khoác hờ vai, đồng hồ chanel trắng, đôi nike trắng sọc xanh, balo gucci trắng, kính gọng vuông to, mái tóc được tết đuôi cá trông rất thanh lịch nhưng không kém phần thư sinh.

Mỗi người mỗi vẻ khoác vai nhau tung tăng lấy chiếc BMW đỏ bóng loáng lao vù vù tới trường. 

-------------------------------------

Từ nhà tới trường thì mất khoảng 15-20p nên nó đang lái xe với tốc độ bàn thờ mà phóng đi mong sao cổng trường chưa đóng!!

Vù két!

Tiếng xe ma sát với đường do thắng gấp chói tai vang lên dừng lại trước cổng trường USK có lẽ vì hồi chuông thứ nhất đã vang nên sân trường vắng tanh không có một bóng ma nào rồi tiến vào gara cất xe. Nó và cô bước từ trên xe xuống khẽ liếc nhìn quanh ngôi trường rồi lại nhìn cái cổng to chà bá kia mà nghĩ *chậc chậc.. chỉ là cái cổng thôi mà cũng bày đặt mạ vàng đồ, có cần màu mè vậy không? Rõ hoang phí mà..!!*

Sau khi sân si từng ngóc ngách không bỏ sót một chi tiết nào của cái trường bà chà bứ này thì hồi chuông thứ hai chợt kêu lên..

RENG!!!

Cô và nó giật nảy mình, nhìn đồng hồ không hẹn mà cùng nghĩ *Mình nên đi tìm lớp thôi, không trễ học mất* rồi bỗng nó quay qua hỏi cô:

-" Bây giờ chúng ta lên phòng hiệu trưởng? " 

- " Không cần. Hồi sáng trường có gửi tin nhắn lớp cho chúng ta rồi.Let me see.. là 10S." cô lắc nhẹ đầu rồi lôi con dế yêu ra tìm tin nhắn.

- " Ân. Đi thôi." sau khi nghe cô nói xong nó gật đầu rồi lôi con dế cưng ra lướt sơ đồ trường tìm lớp mà thầm chửi "Con mẹ nó! Trường thôi mà có cần phải xây to vậy không!?"

Sau vài vòng luẩn quẩn muốn loạn cả óc thì cũng tìm thấy lớp. Thì ra 10S nằm ở khu vực riêng ở phía Đông mà cô với nó cứ đi loạn ở bên khu Phía Tây - thực là muốn đánh cái chết người thiết kế ra cái ngôi trường quái đản này mà!!!

Đang đứng lầm bầm hăng say lôi cả 18 đời tổ tông nhà ngươi ra mà chửi thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp cất lên:  

- " Hai em là du học sinh mới chuyển tới phải không?" 

Hai người họ khẽ giật mình rồi quay qua nhìn người vừa phát ra giọng nói ấy rồi tiến hành đánh giá. Ưm.. là một cô gái khoảng cỡ 24 tuổi, mái tóc đen ngắn ngang vai, đôi mắt màu trà ấm áp, trên người là chiếc đầm suông chữ A cổ tròn màu đen đơn giản giữa ngực được thắt thêm một cái nơ để tạo điểm nhấn, trên tay là một xấp giáo án cùng một ly coffee latte và đang nhìn hai người nở nụ cười ấm áp. Thật sự người này khiến cho cô và nó cảm thấy có đôi chút hảo cảm. Hừm! Đây chắc hẳn là GVCN của hai người đi? 

Sau khi đánh giá xong cô và nó liền thu lại ánh mắt săm soi của mình rồi trả lời:

- " Ân. Đúng là tụi em." cô gật nhẹ đầu trả lời thay cho lời chào, còn nó cũng chỉ gật đầu rồi đứng khoanh tay dựa lưng vô tường lắng nghe cuộc đối thoại.

- " Ân. Cô đợi hai đứa khá lâu rồi đấy. À mà quên giới thiệu, cô tên Hiên tên đầy đủ là Trần Thùy Hiên, sẽ là GVCN của các em cho tới khi tốt nghiệp. Hân hạnh được gặp các em." 

- " Vâng! Chúng em cũng rất hân hạnh được gặp cô. Sau này phải nhờ cô chiếu cố nhiều rồi." 

- " Được rồi. Bây giờ chúng ta cùng vô lớp thôi. Hai em đứng đây đợi cô, khi nào cô nói vô rồi hẵng vô nhé." cô Hiên nói rồi xoay gót bước vô lớp.

Cô Hiên bước vô lớp thì thứ đầu tiên lọt vào màng nhĩ cô chính là cái lớp ồn như cái chợ Bến Thành, cô Hiên liền tức giận sau đó đập mạnh xuống bàn quát lớn:

- " IM LẶNG NGAY!!" cô và nó đứng trước cửa ngoài, lại thêm một lần nữa giật mình mà hồn nó muốn lìa khỏi xác mà đi luôn rồi *Trời má! Cái giọng "hót" này thực sự là quá đáng sợ đi!!* 

Sau tiếng hót như chim hoàng anh của cô Hiên thì cả con dân 10S liền im phăng phắc cứ như cái lớp ồn như cái chợ Bến Thành lúc này biến mất cái "bùm" vô lỗ đen vũ trụ mà biệt tăm biệt tích rồi í. Thực sự cô Hiên này hảo đáng sợ a ~ T^T

Thấy cái lớp trời đánh này im re khoanh tay ngồi ngoan ngoãn, cô Hiên mỉm cười hài lòng rồi cất giọng nói:

- " Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón thêm hai thành viên vào đại gia đình của mình. Hai em vào đi."

Cô và nó nghe thấy tiếng cô Hiên kêu liền đứng thẳng dậy sau đó ngước lên nhìn cánh cửa lớp cùng bảng được làm bằng hợp kim đặc biệt được chạm khắc tinh xảo 10S liền không kìm nén được phấn khích mà nở nụ cười tiến vào bên trong không hẹn mà cùng suy nghĩ:

*10S ư? Hảo thú vị a~ Mong rằng các người sẽ không làm chúng tôi thất vọng.*

                                 --------------------END CHAP 5--------------------

Hãy vote để tiếp thêm động lực cho 2 người chúng ta được chứ >< 

Vì sắp vô năm học rồi nên 2 người chúng tôi phải đi học thêm để chuẩn bị cho năm học mới với năm nay là năm chuyển cấp nên áp lực học tập cũng rất cao nên tình trạng ra chap sẽ khá lâu cỡ 1 tuần 1 chap nếu như học quá nhiều thì có thể sẽ tạm drop (có thể thôi nhé).

Lịch học cũng gần như hết cả tuần rồi nên các nàng thông cảm nhé!

Mong các nàng sẽ ủng hộ nhiệt tình hãy vote để tiếp thêm động lực và cmt góp ý chỉ điểm sai sót được chứ :3 

Và chúc các nàng đọc truyện vui vẻ <3 

THANK YOU YOUR READING <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro