What Should I Do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

Breath in… breath out…” Jun đã gọi không biết bao nhiêu cuộc cho Seob nhưng rốt cục thì cũng chỉ nghe thấy âm thanh của bài hát quen thuộc cho nhạc chờ của cậu ta

_Aigo cái thằng nhóc này lại vất máy ở xó nào không biết nữa điên mất!

Đã hơn hai năm kể từ khi chính thức debut , Jun không nhớ đã có bao nhiêu kỉ niệm bên những người anh em, những người bạn thân thiết của mình . Phải chăng đó là một thói quen, một thói quen khi được nhìn thấy họ thường ngày, được tập luyện được sống cùng họ. Và quan trọng hơn là được chăm sóc YoSeob - cậu em út giả của nhóm, câu nói lúc chiều của ông bác sĩ làm cậu thấy lo quá, thực sự là sức khoẻ của Seob sẽ không sao chứ? Không biết từ bao giờ hình nền di động của Jun lại là hình của Seob , nhạc chuông lại là Thanks To – bài hát chung của hai người. KiWang oang oang mồm kêu: “Thiên vị thế hyung cứ như là đang yêu cậu ta vậy, cái gì cũng Seob hay hyung chuẩn bị mặc váy ra nhập hội nữ sinh fan club của Seob”

Jun không thích nói nhiều bởi anh không phải mẫu người ẻo lả như Seob, nhưng có khi nào câu trêu đùa của Wang là thật, nhưng có một điều mà anh luôn thắc mắc Joon – leader của nhóm tại sao lại được cho là hợp với Seob hơn, trong bụng trào lên một trận bực tức, vì điều gì ? chỉ vì cái tên YoSeob thôi sao ? (XD mèo ơi tôi cho thằng bò nhà cô biết yêu là thế nào òy đấy )

Tại MBC

_Vâng! rất vui được giới thiệu với các bạn những khách mời đặc biệt của ngày hôm nay.

Họ là những thần tượng mới của giới trẻ , Beautiful đã lấy lòng của cả những bà nội trợ khó tính. Hãy đón chào leader Joon và YangYoSeob !!!!!!!!

Lời dẫn chương trình của Thunder thành viên MBLAQ vang lên với tiến hò hét của một lượng fan phía dưới.

_Xin chào chúng tôi là những thành viên đẹp trai của nhóm toàn những anh đẹp trai –BEAST .

_Một lời chào thật là dài ạ !

_Đó là do chúng tôi phải tự nhận mình là những chàng trai đẹp nhưng rất sợ những thành viên khác sẽ giận dỗi.

_Thật mang nhiều tinh thần đồng đội! Vâng và đến với chương trình hôm nay các bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi của fan hâm mộ một cách thành thật nhất. Sẽ là những bí mật rất thú vị đây! Hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé!

_Joon oppa! Em thực sự rất hâm mộ BEAST , nhóm đã phải cố gắng rất nhiều để được như ngày hôm nay , và có một điều mà trong fan club luôn thắc mắc là trong nhóm liệu có các coulpe nào hay không?

_AAAAAAAAAAAAAA…………..

Tiếng la hét của hội trường vang lên, thật đúng là câu hỏi với đong người ủng hộ mà!

_Thay mặt cả nhóm tôi xin trả lời câu hỏi này. Như các bạn cũng biết coulpe trong các nhóm nhạc ngày nay như một phần thất yếu vì các bạn rất không muốn, hay nói cách khác là sẽ không thích hoặc đau tim khi một sớm thức dậy thấy chúng tôi lên mặt báo với mẩu tin gây sốc, như thành viên của BEAST đang bí mật hẹn hò với cô nào đó. Vì vậy với sự ghép đôi sẽ làm tăng thêm sự yêu thích .Tôi từng đọc wa một số fanfic mà các bạn viết và khỏi phải nói tôi thật khâm phục trí tưởng tượng của các bạn, tôi thực sự thích coulpe giữa tôi và YoSeob!

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……….

Một tràng hò hét dài vang lên lần nữa , trên trường quay Joon với nụ cười tươi như hoa đang chào các fan, trong khi YoSeob nạn nhân của câu trả lời vừa rồi vẫn ngồi chết một chõ, không khỏi ngạc nhiên xen lẫn một chút phẫn nộ.

CHAP 2

_Sao hyung lại làm như thế ạ em với hyung là một cặp từ bao giờ thế!!!!!

_Không thích à ?

_Ý em là hyung trả lời thế các thành viên sẽ nghĩ sao….

Seob lí nhí cúi gằm mặt nói , sự thật thì mọi chuyện không phải như vậy mà, nó với Joon hyung chỉ như anh em thôi mà , còn coulpe trong nhóm ư cái này thì…………..bỗng nhiên lại nhớ đến Jun hyung, sao tự nhiên lại như vậy nhỉ haiz….. điên mất thôi!

Tại phòng khách chung cư của BEAST

Vậy là rõ cậu đã hiểu rồi không cần giải thích thêm một lời nào nữa mình với cậu ta có lẽ chỉ nên là anh em bạn bè, nhưng mọi chuyện có thể đơn giản được như thế hay không.

Junhyung đang nằm ỳ trong phòng nghĩ ngợi lung tung sau khi xem chương trình idol talk vừa rồi, coulpe trong nhóm ư? Anh đã mong là được nghe YoSeob nói điều gì đó , nhưng cuối cùng điều mà anh không muốn nghe nhất cũng đã xuất hiện. Tại sao Seob chỉ ngồi yên, sự yên lặng đấy có nghĩa là gì, đồng ý hay mang một ý nghĩ gì khác . Từ khi nào việc ở bên cạnh Seob lại trở thành một thói quen. Đưa bánh cho Seob, lau mồ hôi cho cậu sau mỗi buổi biểu diễn đã thành một phần tất yếu, đây đã phải là tình yêu? Hay đơn giản chỉ là sự quan tâm giữa những người bạn với nhau đây. Jun nhớ rõ có lần anh hỏi Kiwang cảm giác khi yêu sẽ như thế nào. Thằng bé ngây ngốc trả lời rằng nó nghe ai đó nói tình yêu sẽ làm lòng ta tê rân rân như điện giật ý . Là loại cảm giác như vậy sao , nếu như thế sự râm ran trong lòng cậu là gì đây?

Là nỗi đau hay chính là tình yêu ?

_Jun hyung đâu òy hả Wang ?

_Trong phòng ý, chẳng biết làm sao mà từ lúc từ công ti về đến giờ cứ ngồi một xó tự kỉ haiz vào xem thế nào đi tôi đi chơi đây!!!!!

Bỗng sự bồn chồn dấy lên trong lòng Seob cảm giác nặng nề đè nén đến mức khó thở , từ lúc câu hỏi được đặt ra cho đến khi hết chương trình nó chỉ toàn nghĩ về Junhyung, nó không muốn hyung xem được chương trình này (muộn rồi bé ơi anh mày đã xem và đang tức điên lên^_^). Lấy lại tinh thần nó mạnh dạn đạp cửa vô phòng:

_Hyung……….. em về òy đi ăn lẩu với em đi

_Mừng ngày em với Joon thành một cặp hả?

_Hyung giận em sao…?

Mọi khi thế bốc hơi khi nghe câu nói đó Seob ỉu xìu

_Không giận em chỉ nói đùa thôi , không sao là hyung muốn nghỉ một ngày thôi, tối hyung phải ghi hình

_Vậy hyung ngủ sớm ha , goodnight hyung mơ về em nhá

Mơ về em Jun cười thầm trong lòng, bỗng cơn đau trào lên. Seob à em có thể thôi cái dáng vẻ ấy, ngừng sự quan tâm trẻ con đó đi không hả Seob. Em đang làm hyung phải khó xử đấy, con đường đó hyung đã cố lùi sao em vẫn cứ tiến thế. Em chính là giấc mơ của hyung rồi em biết không, một giấc mơ có thực nhưng cay đắng khi phải lùi xa…..

CHAP 3

_Dong………Woon đi chơi thôi em!!!!!!!!!!!!

_Anh có thôi ngay cái giọng eo éo như bạch tuộc ý thôi không hả phiền nhiễu quá

DoongWoon thân yêu của chúng ta đang nằm bẹp trên giường càu nhàu

_Woonnie à chơi với anh đi mà đến công viên giải trí đi em

_Anh còn là trẻ mẫu giáo à, đừng lảm nhảm bên tai em đi nhức óc wa à!!!

_Hay chúng ta đi ăn mì udong nhe cưng

_Lee…………Ki……….Wang đã nói bao nhiêu lần là đừng có nhắc đến loại mì ấy trước mặt em cơ mà

Lại nhắc đến mì cái lần mà Woon đóng CF cho mì udong gì đó cậu bị ép ăn không biết là bao nhiêu, đến nỗi tối về còn bị đau bụng mới khốn chứ.Từ đó về sau chỉ cần đứng trước mặt cậu ta nói ra loại mì này thì Woon sẽ lập tức nổi sung. Nhắc là thấy rùng mình ghê nơi, eo kinh quá, vậy mà cái tên hyung ngốc này còn cố tình thản nhiên nhắc tới

_Đi ra ngoài , người đẹp đã bảo ra thì ra đi

Hyun Seung mệt mỏi nói trong giọng buồn ngủ

_Hyung không bênh em thì thôi lại còn đổ thêm dầu vào chảo mỡ sôi

_Cậu là em út hả?

_Không nói với hyung nữa

Ầm một cái Wang giận dữ đóng cửa lại

_Hyung có để ý đến Jun hyung dạo này không, cả Seob nữa cứ là lạ sao ấy

Seung đáp:

_Em biết mà chuyện ba người đó rất lằng nhằng, không phải còn việc của em với cái thằng ngốc kia chưa lo xong sao?

_Đừng nhắc đến nữa, mệt lắm

Seung mỉm cười nhìn cậu em út, mọi chuyện đối với nó đều rất đơn giản. Như vậy lại tốt anh không muốn phải nhìn những người bạn bên mình mệt mỏi hay khó xử, lúc này đây anh biết Junhyung đang buồn , một nỗi buồn thoạt nhìn tưởng đơn giản, người ngoài cũng không thể chạm tới.Nhưng nó đã bắt đầu biến thành nỗi đau gặm nhấm từng phần, xoáy vào tâm can của cậu ta.

_Junhyung à cậu phải tự mình lo liệu đấy

Seung lòng thầm nói

Studio 5:00h chiều

_Oa… leader của chúng ta dạo này da mặt cậu rất tốt đấy

_Cảm ơn chị, xong em thì tới Junhyung phải không ạ ?

_Ừ mà dạo này thằng bé làm sao thế, mặt cứ ỉu xìu ( thất tình mà)

_Không có gì đâu, chắc tại mệt mỏi thôi chị ạ

Trong lòng DooJoon không phải là không biết nhưng anh đang cố làm lơ nó đi, anh bắt đầu trước cơ mà, điều này đến cả fan cũng ủng hộ nhưng lòng anh lại khó chịu khi thấy Junhyung như vậy

_Vào đi tới lượt cậu rồi đấy

Junhyung không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy vào phòng

Nhìn dáng đi cô độc đấy Joon chợt lặng đi một hồi tự hỏi bản thân cậu ta đau nhiều đến vậy sao????

CHAP 4

_Tại sao phải tới Thái Lan vào giờ này chứ không phải mọi hoạt động quảng bá anbum đã kết thúc từ tháng trước rồi còn gì ạ?

_Lệnh của sếp, các cậu sang đó tổ chứ một buổi họp fan và nhân tiện thực hiện bộ sách ảnh đầu tiên. Mau về thông báo với các thành viên và cùng nhau chuẩn bị đi kẻo muộn đấy

_Vâng em biết rồi

DooJoon thầm nghĩ không biết đám nhóc ở nhà sẽ ra sao khi nhận được tin tức này

_Thái Lan………….ôi……………

_Em không muốn, KiWang nước mắt nước mũi tùm lum kêu gào thảm thiết

_Đây là lệng hyung có bị nhũn não đâu mà cứ ngồi khóc lóc như con xa mẹ thế

Woon càu nhàu

Nói vậy thôi nhưng cả bọn thực sự rất không muốn sang đó. Bằng chứng là lần đầu tiên đến đây mặc dù đã bị cảnh báo về mức độ nguy hiểm của sự đại biến thái tại đây xong cả bọn vần không hoàn hồn khi đi ngang qua một vài khu vực cấm. Ôi thôi nhà nhà là gay, người người làm gay. Nhất là Wang , người xưa có câu không biết thì dựa cột mà nghe đằng này đây bản tính xí xớn đã hại cậu ta suýt bị ăn đập, vì buông lời chọc gẹo với anh bạn xinh gái, haiz nỗi lòng này rãi bày cùng ai hix

_Thôi không còm sớm về phòng chuẩn bị đi còn nghỉ ngơi, mai bay sớm rồi. Xắp xếp hành lí cho đầy đủ đấy

Nhẹ nhàng theo vào phòng Junhyung Seob khẽ nhìn qua cửa phòng thấy Jun đang ngồi hì hụi tháo băng ở cổ tay. Hốt hoảng đẩy mạnh cửa phòng, ào đến bên chỗ Jun

_Hyung làm sao thế , có phải lại tập luyện quá sức không em đã bảo hyung phải cẩn thận rồi mà

_Không sao

Jun hờ hững gạt phắt tay YoSeob ra thanh âm mệt mỏi xen lẫn chút đau thương

_Hyung cứ để em xem một lát được không ?

_Đã bảo không cần hyung không phải trẻ con

Junhyung gắt lên, Seob ngỡ ngàng tại sao hyung lại làm thế không phải hyung luôn xoa đầu khi nó thay băng cổ tay cho hyung sau mỗi lần chấn thương sao. Tại sao??? tại sao lại như thế. Bàng hoàng, bối rối Seob nức nở

_Jun hyung chưa khi nào quát em như thế giận dữ với em tới vậy.Thậm chí hồi quay MV Soom, lúc mệt quá em nằm ngay ra ghế ngủ, chính hyung ấy đã dùng chăn đắp cho em cơ mà, em cũng chỉ muốn tốt cho hyung thôi!

Dáng vẻ tội nghệp này, cái giọng ngẹn ngào nức nở đó làm cho Juhyung muốn nhanh chóng ôm chặt cậu ta vào lòng vỗ về cậu ta như hồi đầu tiên Seob thấy được vài lời anti quá đáng. Cố kiềm chế suy nghĩ đó bàn tay của Junhyung đã nổi lên những gân xanh

_Không cần lo lắng đừng có khóc, về phòng đi

Nước mắt trào ra YoSeob chạy thẳng về phòng trong sự xấu hổ, rõ ràng là hyung ấy không cần tại sao trong lòng còn nhóm lên chút hi vọng làm gì chứ.Tiếng bước chân chạy trên hành lang bỏ mặc Junhyung đang thẫn thờ tựa đầu vào tường mệt mỏi, mắt nhắm nghiền , trong đầu cậu là vô vàn suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau.Seob à hyung xin lỗi em, xin em hãy hiểu cho hyung nhé! Với Jun Seob như bong bóng phản chiếu vô vàn sắc màu rất tươi đẹp, nhưng chỉ cần chạm nhẹ tay sẽ tan vào hư không , cậu không muốn như vậy.Nếu cậu không phải là người dừng trước cậu lo sợ sẽ có ngày ngay cả việc nhìn thấy Seob cũng trở thành khó khăn .

CHAP 5(Bonus: ^_^ cảm ơn các bạn đã ủng hộ chap này hãy nghe cùng “clenching my fist tight_BEAST” có vietsub trên youtube

_Thằng bé này có mở cửa ra mau không hả ra đây hyung xem có chuyện gì, cứ như điếc ấy

Leader thân yêu của chúng ta đang đập cửa ầm ầm, đứng ngoài cửa thét vào

_Em không sao mà hyung cứ kệ em đi

_Kệ em em là ai mà đòi kệ hả.Có chuyện gì thì em cũng phải ra ăn cơm đi chứ,lần này sang Thái ít nhất 2 tuần không được ăn cơm hyung nấu đâu đấy. Không mau lên thì cơ hội tranh ăn với hai đúa kia cũng chẳng có đâu

Seob mở cửa để lộ ra bộ mặt ỉu xìu, hai mắt đỏ như vừa mới khóc.DooJoon lo lắng hỏi

_Em đau đâu à có chuyện gì nói cho hyung nghe , đừng thở dài cụ non lắm đến bà anh ở nhà cũng không có như em (toàn chém gió)

Seob mệt mỏi trả lời:

_Em không sao đâu thực sự như vậy mà hyung để em một mình được không?

Nghe giọng nghiêm trọng như vậy Joon cũng không có đùa cợt nữa.Anh nhận ra phải để thằng bé vài phút một mình, không thể lúc nào cũng kè kè bên nó lo sợ như đứa trẻ tậo đi được. Seob là thành viên được mọi người trong nhóm quan tâm, cùng với Wang hai đứa này mới thực sự là em út của nhóm . Seob là thằng bé rất nhạy cảm với mọi chuyện xung quanh, vì thế mà hay suy nghĩ lung tung.Những việc mà chưa được nó giải quyết dứt điểm thì muốn thấy nụ cười của nó cũng khó, ngay cả cảm xúc thực cũng không muốn bộc lộ chính xác cho mọi người thấy.Vì thế khi thằng bé cười chưa hẳn là đã vui, khi khóc không chắc lại là buồn , đó là điều làm cho mọi người phải quan tâm tới nó.

_Vậy ngủ ngoan nha, khi nào đói hyung sẽ đun lại thức ăn cho em

Chỉ có tiếng trả lời nhẹ nhàng đáp lại. Tựa lưng vào cánh cửa phòng nước mắt từ khi nào đã trào ra, làm sao thế như con gái ấy có chuyện gì mà phải khóc. Jun hyung có lau mồ hôi, hay lặng lẽ để lại bánh sau mỗi màn biểu diễn cũng chỉ là xã giao thôi đừng nghĩ gì nữa. YoSeob mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ, mang theo cả nỗi buồn lên giường

1:40’ đêm

Khuya rồi căn nhà được phủ trong bóng tối, bóng tối ngột ngạt như muốn quấn lấy cậu, muốn bóp nghẹt trái tim đang rỉ máu của cậu.Cô độc từng bước Junhyung lặng lẽ tiến vào căn phòng của Yoseob, chậm chạp mở cửa phòng, đến bên giường nhìn ngắm gương mặt trẻ con lòng một trận quặn thắt Junhyung thì thầm :

_Seob à hyung xin lỗi em nhé, chỉ một thời gian thôi được không em. Đợi hyung một chút để hyung có thể bình tâm lại sẽ nhanh thôi hyung hứa đấy.Em phải để cho hyung tập làm cách nào không thấy đau khi nhìn em hạnh phúc bên người khác chứ, như thế hyung mới có thể tiếp tục chăm sóc cho em được

Nhẹ nhàng mà cay đắng em có biết không, ngày từ cái chào của em hyung đã thích em rồi cuộc đời mà ai biết sẽ đi đến đâu?

Ngoài cửa phòng DooJoon âm thầm dõi theo , cuối cùng anh cũng đã hiểu mọi chuyện sự ngột ngạt bao phủ lấy anh (hãi xem chừng có mỗi WoonWang là thoải mái )

CHAP 6

7:00 tại sân bay

_Có thôi ngay cái bộ mặt ủ dột ấy đi không gỡ ngay xuống cho em nhờ nếu không ngày mai lại có cái mặt to chình ình của hyung trên mặt báo!

_Ghê nha biết giữ hình tượng cho chồng cơ đấy !

_Jun hyung có thôi ngay đi không chồng với chả con gì ở đây !

Yoseob không nói gì chỉ lặng im,rõ ràng là tối qua cậu đã cảm nhận thấy rằng Jun hyung đang đứng bên cạnh cậu, đang vuốt khẽ mái tóc cậu mà. Nhưng sao khi tỉnh dậy lại chỉ là một khoảng trống trong đêm dài bất tận, sao hyung cứ xa em mãi thễ, hyung không thể để em chạm vào một lát được không ?.Tại sao lại như vậy, em không tìm ra câu trả lời đâu hyung em không biết phải trả lời thế nào cả. Hyung đừng bắt em nghĩ nhiều thế này được không ạ.

_Haha có người đỏ mặt kìa

Junhyung bò lăn ra cười

_Đừng có trêu cậu ấy nữa hyung

Wang cất giọng nghiêm trọng

_Vậy là lần này đã chịu ló cái mặt ra rồi à tưởng núp sau lưng Woonnie của cậu mãi chứ. Này Woon thân yêu hyung thật không hiểu cái thằng nhóc này có cái gì hay ho chứ, hyung không phải là toàn diện hơn nó sao.

_Hyung mau tránh xa người đẹp của em ra

_Oẹ, người đẹp của chú mày sao? Em đồng ý mang họ Lee rồi hả ôi anh đau lòng quá, anh đi chết đây

Junhyung giả làm bộ mặt buồn thảm não lòng, hai tay che mặt

_Thôi……………….dừng cái màn cải lương ấy lại ngay cho tôi nhờ, đang ở giữa sân bay đấy ạ

Doojoon quay qua nhìn Seob, thằng bé mặt ỉu xìu chắc tại chuyện tối qua. Sau khi chứng kiến việc đó anh đã suy nghĩ rất nhiều.Tình yêu là gì mà làm Junhyung phải đau khổ, làm Seob phải bối rối , làm anh nặng lòng. Điều làm anh ấn tượng nhất ở Junhyung là suy nghĩ rất tham vọng của cậu, anh nhớ mình có hỏi khi yêu liệu có phải nhường để người mình yêu hạnh phúc. cậu đã thẳng thắn trả lời:

_Sao phải nhường, sống trên đời luôn nghe người ta ca bài ca đạo đức phải biết sống hết mình vì người khác. Nhảm nhí, chỉ tuỳ việc thôi việc gì cũng vì người khác thì đến khi nào ta được phép sống vì bản thân. Hơn nữa nhất là tình yêu đó là thứ duy nhất mà mình sẽ không bao giờ nhường dù có chết.

Vậy mà một hình ảnh cứng rắn của Junhyung ngày hôm đó đã hoàn toàn đổ nát vào đêm qua.” Có chết cũng không nhường” câu nói đó quẩn quanh tâm trí anh mãi, thế mới biết cậu đau nhiều thế nào, tôi xin lỗi nhé nhưng tôi cũng không thể buông tay thằng bé được xin lỗi nhé Jun.

_Thôi ngay đi buông ra đừng có giun sán nữa……….

Tiếng hét chói tai của Woon kéo Joon về với thực tại , mọi chuyện hãy để nó diễn ra theo lẽ bình thường đi

_Mau làm thủ tục thôi

Vỗ vai Junhyung, Joon đang cố kéo mọi chuyện trở về quỹ đạo bình thường của nó

Junhyung im lặng cậu không nói gì, trong lòng nặng trĩu mệt mỏi, kí ức bừng sáng ở nơi có em nhưng lúc này đây chính khoảng kí ức đấy, chính nụ cười ấy lại lấp đi ánh sáng trong lòng cậu. (mệt quá làm ơn hãy để lại comment một cách thật lòng nhé để em còn biết mà sửa, nếu thấy ổn xin thank cảm ơn mọi người. Phong cách chủ đạo là hơi buồn nhưng đảm bảo sẽ happy ending ^_^)

CHAP 7(cô rất đặc biệt thực sự là đặc biệt cô biết không với tôi cô luôn như thế và mãi như thế nhé mèo)

Không biết Junghyung còn đau không nhỉ, không biết tay của hyung ấy thế nào rồi? Yoseob thầm lo lắng cho người anh của mình, tuy không phải là anh em ruột thịt nhưng với nó Junhyung là người rất đặc biệt , luôn quan tâm chăm sóc nó. Từ trước tới nay trong nhóm toàn là mọi người quan tâm tới nó thôi, nhiều lúc nó cũng thấy ngại vô cùng.Nhiều khi thấy mình vô duyên quá đi muốn giúp mọi người thật nhiều, thật nhiều việc nhưng chẳng lúc nào ra hồn cả đã vậy lại còn làm mọi người thấy lo lắng hơn. Có lần nó thậm thụt vào bếp muốn giúp DooJoon hyung làm cơm, nhưng cuối cùng hậu quả để lại là chẳng những không làm được cái gì ra hồn, mà tay còn dán kín băng báo hại lúc biểu diễn phải làm tất cả khổ sở nghĩ xem làm thế nào mới có thể che vết thương này lại. Nó là thế vụng về , hay nghĩ vớ vẩn nhưng Joon hyung và Jun hyung bao giờ ngừng lo lắng cho nó, bên nó , giúp đỡ nó. Nhưng từ lúc nào tình cảm trong lòng nó với Junhyung đã vượt lên trên là anh em, nó không điều khiển được lý trí của mình.

_Đang nghĩ gì đấy bánh xốp!

Seob giật mình quay lại thấy ngay đằng sau là cái bộ mặt nhăn nhở của Woon

_Hyung đã nói bao nhiêu lần em phải dùng kính ngữ hả, hyung hơn tuổi em đấy thật không biết điều

_Hơn em à hyung gì mà khi ngủ phải để em đắp chăn. Khi ốm còn để em nấu cháo haha

_Không tính lúc đó, nhưng nói chung là hyung vẫn lớn hơn

_Em cao hơn hyung 5 phân lận đó

_Em là út đã là út thì không được phép xưng hô lung tung ngoan đi

_Không muốn nói nữa, em có chết cúng không muốn dùng kính ngữ

Bỏ mặc YoSeob đang tức điên lên Woon lạnh lùng quay bước. Cơn bực trong lòng trỗi dậy không ngừng. Bất ngờ Seob nhìn thấy cái túi xách của Junhyung cậu lò dò lại gần, bỗng nhớ đến trong túi của mình có một quả táo đỏ, mà Junhyung lại thích táo nhất, nghĩ vậy Seob liền lấy một mẩu giấy nhỏ hí hoáy viết nhanh vài chữ rồi nhét vào quả táo để vào trong túi hyung ấy.

_Thủ tục cái gì chứ mệt chết đi được

Junhyung làu bàu anh với cái túi MP3 tay đụng ngay phải quả táo mà Seob để lại. Ngạc nhiên xen chút vui mừng cậu đọc mẩu tin nhắn “Hyung đừng giận em nhé vì muốn quan tâm mà lại thành vướng chân hyung, chuyện hôm qua coi như chưa xảy ra được không ạ? “. Chợt mắt lại cay làm sao mà phải thế này chứ, em có lỗi gì mà phải xin hả? Em ngờ nghệch cho đến khi nào, suốt ngày bất an rồi lại lo lắng hyung muốn buông em ra cũng không đươc . Tất cả đối với hyung chỉ là mơ hyung bao lần tự nhủ như vậy đấy , đã là mơ sẽ rất đẹp nhưng sớm có cũng mau tan, tan nhanh và nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại vậy.

_Y….ê…..u quá được ngồi gần Woonnie thân yêu rồi

_Bé cái mồm người ta còn ngủ, hành động như tâm thần ấy

_Đã bảo đừng có cho nó ngồi gần Woon rồi mà thằng bé dễ kích động lắm!

Joon cau có

_Em bảo là hết vé rồi chứ không có chết em cúng không để chuyện này xảy ra

Seung cằn nhằn. Kiwang yêu Woon vâng phải nhấn mạnh là yêu không phải là thích, yêu ngay từ cái nhìn đầu luôn. Không giống Seob Doongwoon trầm tính hơn và người lớn hơn, mọi hành động, suy nghĩ của thằng bé luôn cẩn thận chu đáo. Nó mạnh mẽ không yếu đuối, nói chung là hình tượng làm biết bao fan girl phải đổ rầm rập. Nhưng như thế không có nghĩa là thằng bé không biết khóc .

Kiwang thì không như vậy, ngố nghếch bẩm sinh là đặc trưng cơ bản để nhận dạng thằng bé này. Chính điều đó là ưu điểm, Wang thật lòng, vô tư dễ khiến người khác dù tức điên nhưng cũng chẳng thể trách cứ. Hai tâm hồn, hai tính cách , hình tượng khác nhau hoàn toàn ,vậy làm sao hai đứa có thể thành một cặp?

CHAP 8 (xin lỗi về sự ngâm dấm fic, mọi người có thể ném đá vào em )

Đó là ngày đầu tiên Kiwang ra mắt cả nhóm. Ngày mà cậu để lại trong lòng Woon ấn tượng sâu sắc nhất . Theo đúng kế hoạch thì cậu lại là người ra mắt tất cả sau cùng. Một ngày cuối đông lạnh buốt, và một nụ cười thiên thần sưởi ấm Woonnie thân yêu.

Flash back

2 năm về trước

_Em xin chào tất cả mọi người ạ em tên là Lee KiWang từ nay về sau con nhiều điều mong mọi người chỉ giáo, và bảo ban.

Wang cúi rạp người xuống một cách chân thành với nụ cười khoe hàm răng đẹp rạng rỡ.

_Được rồi mọi người ở đây trước sau là anh em tốt một nhà mà, như một gia đình 6 thành viên sẽ yêu thương quan tâm giúp đỡ lẫn nhau hết.

Leader thân mến như đang đọc một bài diễn văn với sự nghiêm chỉnh hoàn toàn.

_Đây không phải thánh đường cũng chẳng có ai kết hôn hết!

_Junhyung cậu không thôi ngay cái giọng đấy đi được à, cậu đá tôi đủ chưa?

Joon bực tức, mỗi lần anh đang nói điều gì đó quan trọng thường bị con người này nhảy vào và ngang nhiên ngồi trong cuống họng anh khiến anh chẳng thể làm gì.

_Thôi được rồi dài dòng từ nay mọi người sẽ giúp Wang của chúng ta vì em ấy là người nhỏ nhất!

Doongwoon tiến đến bên cạnh Wang, nhẹ nhàng vò vò mái tóc của cậu.

Chứng kiến cảnh tượng ấy cả bọn bò ra sàn nhà cười lăn lộn, ngả nghiêng bên trái, lại quay qua bên phải rũ rượi. Chỉ có Wang vẫn ngây ngô nhìn mà chả hiểu gì hết (Chào mừng anh đã xác nhập với lũ sói XD )

_Chuyện gì vậy hyung mọi người sao lại thế ạ ?

_Cái gì hyung á !!!!!!!!

Seob hét vang trời

_Bé mồm thôi xốp ơi mọi người biết em là hát chính rồi .

Seung càu nhàu.

_À không có gì, hâm mà không cần để ý đâu để hyung giúp em chuẩn bị hành lý nhá!

_Em cảm ơn hyung ạ (ngây thơ thế này mà bị vứt vô đây tội quá chậc…)

Kiwang đi vào phòng ngủ rồi, Junhyng vỗ vai Woon hỏi han

_Trò này được đấy đùa dai vừa thôi mai hyung quản lý lên cậu tính sao hả nhóc?

_Lâu rồi mới gặp được ngốc bẩm sinh cho màn chào hỏi thêm phần thú vị thôi mà hyung làm gì mà giữ quá!

_Hahaha tuỳ em hyung thấy em có duyên với nó !

Phòng ngủ của Beast

_Tranh chỗ thôi phải lấy cho được chỗ ổn nhất!!!!!!!!!!!!!

Seob gào ầm lên

_Thôi ngay đi giường chiếu đủ cả, có phải bọn tị nạn đâu mà tranh với cả chấp ngớ ngẩn.

Junhyung véo má YoSeob rõ đau

_Đau hyung , má em mà chảy xuống hyung tha hồ mà đền đẹp. Hyung không biết à giường tầng mới phải tranh. Nằm tầng trên thoáng hơn đâu có như ở dưới vừa ngột ngạt lại tối tăm ảnh hưởng đến sức khoẻ chết!

_Vậy à giờ hyung mới biết đấy vậy em thừa lòng tốt thì tranh giùm luôn cho hyng được không, nếu hai chúng ta nằm cạnh nhau thì càng tốt hyung sẽ rất biết ơn em.

Junhyng dựa vào người Seob nở nụ cười nửa miệng cộng với cái mặt gian tà làm nên thương hiệu.

_Không èo uột vừa thôi hyung lớn hơn em , cao hơn em tự đi mà tranh!

Nói rồi Seob bĩu môi nhìn đáng yêu kinh khủng (xin lỗi vì em không biết diễn tả cái bộ mặt đấy thế nào ) kiễng chân nhéo vào má Jun, rồi chạy ù ra ngoài. Bỏ lại Junhyung đứng ngẩn ngơ với nụ cười ngây ngốc đưa tay lên má ,lòng một trận sung sướng trào dâng( oài bạ bò yêu Jun trước khi debut cơ à )

cáo zin

Ngày tham giaMar 2011Bài viết110Thanks21Thanked70 Times in 34 Posts 

CHAP 9

_Xuống mau hyung có nghe thấy em nói cái gì không thế hả !!!!!!!!!!!!!!! Luôn và ngay lập tức .

_Này em ăn nói cho có đầu cuối đi cưng em bảo ai ngay và luôn.

_Hyung chứ ai chẳng lẽ ma, hyung có xuống giả chỗ em không thì bảo cứ nằm chình ình một đống ở đây thế hả?

_Woon à em nói thế mà nghe được à, em xem đi em có để cục gạch trên đây đâu mà nói đây là giường của em còn tận 5 cái đấy chọn một góc đi cưng.

_Không cưng ciếc gì hết cả, hyung mau xuống tầng dưới đi !

_Em không vô lý như thế được đâu, ai nằm trước là giường của người đó nhé!

_Ai bảo em vô lý…..

Doongwoon gào lên, rồi tức giận cầm lấy cái gối ném thẳng vào mặt Yoseob.

_AAAAAAAA em làm cái quái gì thế hả Woon hyung đã bảo e lượn chỗ khác rồi mà nghe mà không hiểu à?

_Thôi nhường em đi con!

Joon trầm giọng cất lên một cách thản nhiên

_Ai là em!

_Ai là con hả!

Cả hai quay ra đồng thanh hét lên

_Hyung đã nói rồi hai em lớn rồi, chuyện nhỏ nhặt thế này mà hai em cứ làm toáng lên như trẻ mẫu giáo thế hả, thật là quá đáng mất mặt không thể hiểu nổi nữa lũ nhóc này.

Nếu không giải quyết được thì vác gối qua phòng khách ngủ nhá, còn tiếp tục la hét thì lôi giấy ra viết bản kiểm điểm biết không ?

_Hừ!người lớn không chấp trẻ con, thích thì hyng cứ nằm đây đi!

_Em bảo ai là trẻ con hả ?

_Nếu hyung không biết thì vào nhà tắm mà soi gương sẽ rõ ràng!

_Vậy cũng được thôi, miễn là có chỗ ngủ như ý !

_Hyung nhớ mặt em đấy

Woon tức đến nỗi không thở được

_Tất nhiên là nhớ làm sao quên được hả, chúng ta còn bên nhau bao năm mà , phải không em? Haha

Seob nhăn nhở nhe răng ra cười ngoác miệng

_Thôi đi ngủ nào hyung buồn ngủ rũ mắt òy các em, không thể chứng kiến nốt cái màn kịch của các em đâu, tắt đèn nào!

_Từ từ em còn chưa có chỗ ngủ mà làm sao đây !

_Woon hyung à hyung lên chỗ em nằm đi, em sẽ nhường hyung em nằm đâu cũng được mà !

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng cả 5 thành viên thân yêu của chúng ta quay đầu lại há hốc mồm ngạc nhiên

_Wang à em không phải làm thế đâu mà em nằm đi, chỗ của em mà không cần nhường nhịn gì hết.

Seung thều thào nói. Không đợi cơ hội bay qua trước mắt Woon nhanh chóng đáp

_Wang à em sẽ nhường giường cho hyung thật hả thật không thật nhá !

_Không thật thà gì ở đây hết đừng có gạt thằng nhỏ ngây thơ vô tội lũ bậu sậu này, mau đi ngủ đi!

Junhyung với cử chỉ nghĩa hiệp đã chặt đứt màn chuyển giường mùi mẫn, chống tay qua eo chỉ chỉ hết bên này tới chỗ khác. Và òy đèn tắt cái rụp, phòng tối om bé ủn lủi thủi vô giường lòng đầy ấm ức. (hết trường đoạn phòng ngủ XD)

6:00 sáng hôm sau

_Dậy nào các chàng trai thân yêu của tôi, gà gáy khản cả cổ rồi! Joon à gọi mọi người dậy đi em, còn phải tập luyện nữa chứ.

Hyung quản lý đạp cửa phòng gào loạn lên. Leader của các bạn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lò dò ngồi dậy với tay qua lay nhẹ Seob.

_Seob à dậy nào sáng òy!

Seob oằn oài trên giường mắt nhắm mắt mở, sẵn cái tính trẻ con với cái mặt lừa tình nên khi ở nhà cậu thường được mẹ đánh thức nhẹ nhàng, và tặng nụ hôn buổi sáng (eo anh bao nhiu tuổi òy). Nhưng cậu nhận ra rằng cuộc sống của mình không còn như trước nữa, độc lập và tự do tự bước trên con đường đầy khó khăn trước mặt. Như thế không có nghĩa là một mình cậu luôn có 5 người bạn, người anh em bên mình giúp đỡ và sẽ cùng cậu trải qua tất cả các thử thách. Nghĩ đến đó bỗng tinh thần phấn chấn lên hẳn, cậu hít một hơi thật sâu rồi ngồi bật dậy hét toáng lên:

_E…….m dậy………… rồi !!!!!

Bị tiếng thét vang trời đánh thức Junhyung theo phản xạ bật dậy quên một sự thật là mình nằm tầng dưới nên đầu va vào thành giường đau điếng, không đầy một giây sau khi phân tích hoàn cảnh và sự việc đã nhảy xuống trèo ngay lên giường của Seob nhanh chóng tiến lại gần véo ngược hai má Seob rồi gào :

_Làm cái trò gi thế hả !!!!!! dậy thì dậy trong im lặng thôi làm sao mà phải hét tướng lên như thế!

_A…a đau hyung à bỏ em ra đi đau chết lên được ấy (anh yêu bé mà seob) hyung cũng có cặp má phúng phính lắm sao không tự sướng đi!

_Không thích hỏi nhiều lần sau mà gào lên đừng có trách.

Hyung quản lý thở dài ngao ngán kéo kéo Joon ra một chỗ thì thầm

_Từ lúc chuyển về đây thành ra như vậy à, suốt ngày cãi cọ?

_Không đâu ạ lúc chưa sống chung trong giờ tập toàn đánh nhau thôi , một lũ khùng mà hyung chấp làm gì cơ chứ.

_Wang là người đến muộn nên có chút thiệt thòi các cậu nhớ chú ý quan tâm nhá.

_Cái này hyung khỏi lo đã có người bám lấy thằng nhóc rồi hahaha, hyung update thông tin chậm thế!

_Ai vậy? nói cho hyung nghe đi mà .

_Hai mắt tròn vẻ mặt ngu ngơ hyung là cún con à?

_Cái thằng này muốn chết hả?

_Ấy em không dám là Woon mà!

Joon thậm thụt kể hết mọi sự tình cho hyung quản lý nghe, nghe xong hyung chỉ cười một tiếng cùng bộ mặt gian tà.( không ai bảo vệ Wang là sao )

CHAP 10(cảm ơn đã đọc fic của mình )

_1,2,3,4… tập nào đúng rồi đoạn điệp khúc cứ đều vậy là được ổn rồi các cậu tập tốt lắm, nhiều tiến bộ đấy !

Giọng thầy dạy nhảy của nhóm vang lên đều đều, anh hoà cùng các học viên của mình dậy cho họ những kỹ thuật vũ đạo tốt nhất, truyền cho họ sự tự tin vào mỗi bước nhảy để đứng vững trên sân khấu của chính họ.

_Woon à em lại nhảy lệch nhịp rồi hyung đã nói phải chú ý quay tay nhanh hơn mà, sai rồi lại nào !

Nhìn thấy sự bối rối thoáng qua trên gương mặt của Woon Doojoon lập tức lên tiếng:

_Hyung à cậu ấy không cố ý đâu chắc tại hơi mệt thôi chúng ta nghỉ một lát đã hyung, xong rồi lại có sức khoẻ ngay ấy mà!

_Đúng rồi hyung.

Mọi người đồng thanh lên tiếng

_Vậy nghỉ một lát nhé Woon à em nên cẩn thận hơn đi !

_Vâng em xin lỗi mọi người.

Tiếng Woon lý nhí, mặt đỏ bừng lên vì sự ngượng ngùng. Bao nhiêu lần dù đã tự nhủ bản thân phải cố gắng hết sức, nhưng dường như cơ thể của câu không thể kiểm soát nôi nữa rồi. Ngôi thụp xuống đất Woon lấy tay che mặt lại, những lúc thế này muốn gọi điện cho mẹ quá muốn nghe giọng nói của mẹ , nghe mẹ an ủi nhưng cậu không làm được thực sự không thể nhấc nổi điện thoại được. Vì cậu sợ, cậu sợ lúc này đây mẹ cũng chẳng quan tâm đến cậu. Quay về Hàn để có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của bản thân, bỏ qua cả sự ngăn cản của gia đình, bỏ mặc sau lưng cả nước mắt lo lắng của mẹ. Tuổi 17 cậu một mình trên con đường mình chọn , một mình đơn độc tại Hàn mọi người đều nghĩ Woon là người nông nổi hết sức nhưng cậu vẫn đứng trên con đường mà bản thân chọn lựa. Nghĩ đến việc đó khiến Woon lòng quặn thắt một trận cô đơn. Những lúc thế này cậu thường muốn ở một mình, một mình suy nghĩ một mình gặm nhấm nỗi buồn.

_Seob à cậu cho tôi hỏi một lát được không?

Kiwang nhẹ nhàng ngồi bên Yoseob hỏi

_Được thôi chuyện gì cũng được hết!

_Vậy cậu nói cho tôi biết tai sao Woon hyung lại ngồi một chỗ thế, chắc hyung ấy đang buồn mà sao không có ai ra an ủi hyung ấy vậy?

_À vậy là chuyện này sao lo lắng vậy chứ thực ra Woon nhìn vậy thôi chứ trong lòng cậu ta là cả một tảng băng to đùng chẳng biết làm sao để tiêu hết. Vì ước mơ của bản thân mà đi ngược lại mong muốn của cha mẹ, vậy nên lòng luôn lo sợ mình sẽ không thể trở về nhà nếu không thành công.Mỗi lúc áp lực hay buồn cậu ta thường không muốn có ai ở bên đâu.

_Sao lại kì cục vậy nhỉ?

_Không biết nữa tự đi hỏi đi xem nào, mà tôi thấy câu hay lo cho Woon lắm nha sao vậy ?

_Chẳng sao cả người cùng một đội thôi mà!

Seob mỉm cười cuối cùng cũng có người xuất hiện làm tan chảy sự cô đơn trong con người Woon rồi .

_Của hyung này

Wang chìa chai nước ra trước mặt Woon mắt ánh lên sự thật lòng

_Hyung uống giải khát đi mà, mau cầm em mỏi tay lắm rồi !

Woon tròn mắt nhìn Wang chẳng lẽ không ai nói cho tên ngố này biết đừng đến gần cậu lúc này à.

_Hyung có phải hyung đang rất buồn không ạ?

_Không liên quan đến việc của câu cảm ơn vì chai nước nhưng tôi muốn một mình có được không làm ơn đi ra chỗ khác chơi đi. (0_0 anh ơi Wang không phải trẻ mẫu giáo đâu)

_Woon hyung đừng giận em được không, hyung cũng đừng một mình như vậy được không.

_Tôi nói cậu không hiểu gì à tôi muốn một mình tránh ra!

Woon giận dữ

_Hyung có thể chịu đựng thế này bao lâu chịu đau một mình cô đơn một mình trong bao lâu. Em đã từng như hyung nên em biết, một lần hyung chịu đưa bàn tay ra ngoài được không người cạnh bên hyung có phải đã chết hết đâu mà sao hyung cố chấp như vậy để làm gì tự cảm nhận nỗi thống khổ để tỏ ra mạnh mẽ sao. Nhảm nhí con người chỉ khi đau là tội nghiệp nhất hyung có biết không, hyung có chắc cả đời không đau chứ tại sao phải giam mình như vậy?

_Cậu là thằng ngốc biết không?

_Em biết nhưng một lần thôi nhìn lại bản thân thì kẻ ngốc nhất mới là hyung.Khi buồn em sẵn sàng khóc, vui luôn tươi cười em không muốn phải vì chút lòng tự trọng không đâu mà hy sinh bản thân muốn bị nhấn chìm trong mỏi mệt.

Woon ngạc nhiên cực độ từ lúc biết chuyện của cậu không ai nói như thế với cậu, hơn ai hết Woon hiểu rõ mọi người không muốn cậu bị tổn thương không muón cậu phải suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng hôm nay cái tên Lee KiWang đã làm điều ngược lại hoàn toàn mở toang thế giới của cậu ngang nhiên bước chân vào nói này nói nọ, chìa bàn tay ra sức muốn kéo cậu lên với cuộc sống bình thường, nở nụ cười ấm áp nhất cho cậu. Lòng Woon bỗng kéo đến cảm giác vui sướng, hối hận hỗn độn cả.

_Nghỉ ngơi thế được rồi chúng ta vào tập nào!

Tiếng hét của thầy dạy nhảy vang lên kéo cả hai người về hiện tại.

_Hyung nhớ những gì em nói đấy !

_Đừng có dạy khôn tôi.

Từ hôm đấy mọi người thấy Woon cười nhiều hơn, nói chuyện với Wang nhiều hơn tất cả đều hiểu tảng băng trong lòng đang dần tan chảy rồi.

Thời gian luyện tập nhanh chóng trôi qua, một năm bên nhau đã có biết bao kỉ niệm tươi đẹp. Cùng cười đùa, cùng mệt mỏi 6 người họ luôn nương tựa vào nhau cho nhau thêm nghị lực vượt qua.Và cái ngày mà mọi người mong cùơ cũng đến, ngày họ đứng trên cùng một sân khấu ngày mà cả 6 giọng hát hoà vào nhau. Một ngày ý nghĩa để họ khẳng định bản thân để vươn tới thành công mà mỗi người luôn khao khát.

Tại phòng thay đồ

_Đang run lắm phải không ?

Junhyung vỗ nhẹ vai YoSeob, anh biết từ mấy hôm nay thằng bé rất lo lắng nhiều tới mức đêm ngủ cũng trằn trọc. Anh hiểu BEAST là một nhóm nhạc vô cùng đặc biệt tất cả các thành viên đã từng một lần đứng trên sân khấu đã từng theo đuổi ước mơ của bản thân nhưng không thành, vậy nên mọi người đều lo lắng nếu lần này không được tiếp nhận phải làm sao? Sức ép về thành công lớn gấp đôi thậm chí là ba.

_Vâng hyung biết mà em sợ hơn cả lần đầu một mình ấy chứ !

Seob lý nhí nói, đôi môi hồng chu ra. Cậu không hè biết rằng hành động vô tình này của mình lại khiến cho Junhyung nuốt nước bọt (dê quá Jun ơi) Junhyung lấy lại bình tĩnh

_Seob à em nghe hyung nói này khi đứng trên đó rồi em không cần phải lo sợ gì hết tất cả chỉ nhìn về một điểm thôi. Nếu em lo hãy biết rằng hyung cũng đang lo được không em đâu đứng một mình, chúng ta đã cố gắng bao nhiêu để có được ngày hôm nay em hãy nghĩ đến những mồ hôi nước mắt chúng ta đánh đổi để hoàn thành buổi diễn nhé!

Seob vô cùng vui sướng khi được Juhyung lo lắng quan tâm như vậy

_Vâng em sẽ cố gắng làm như lời hyung nói, nhất định phải thành công .

CHAP 11

Màn biểu diễn Bad Girl đã kết thúc trong tiếng hoan hô dài không dứt của các khán giả.

Các thành viên của nhóm cùng cầm tay nhau bước lên phía trước cúi gập người chân thành để cảm ơn tới những khán giả đã theo dõi màn trình diễn, và cho họ sự ủng hộ. Lúc này đây tâm trạng của Junhyung rất vui sướng và tự hào, đây đâu phải lần đầu tiên cậu đứng trên sân khấu nhưng khác hoàn toàn với trước kia lần này câu đứng bên cạnh cùng những người bạn thân thiết nhất. Bàn tay cậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của YoSeob cậu quay ra mỉm cười nói với Seob.

_Em giờ đã hết run rồi nhé!

_Vâng ạ nhờ có hyung đấy, mọi thứ lung linh quá thật tuyệt!

Một nụ cười ngây thơ tới mức người ta tưởng rằng em là tạo vật trong sáng bậc nhất trong thế gian này, mọi thứ không thể thanh cao bằng nụ cười của em. Khác với nụ cười đẹp ngốc nghếch của KiWang nụ cười của Seob là sự ấm áp lan toả ngọt ngào trong lòng người khác, chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của em ấy Junhyung thật không thể kiểm soát lòng mình. (ghê quá au viết ra mà còn thấy ghê )

Thời gian sau đó cả nhóm chờ đợi trong sự hồi hộp từ những phản ứng đầu tiên từ phía công chúng, họ sung sướng như phát điên khi có những fan đầu tiên với những lời comment ủng hộ chân thành như “ các hyung ấy tuyệt quá phong cách mới lạ, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn nữa “. Lượt người xem, download ca khúc của nhóm tăng nhanh , số lượng đĩa bán ra cũng đáng kể bài hát chủ đề Bad Girl cũng nằm trong các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Một bước đi đầu tiên một bước đi thành công của những con người trẻ tuổi.

_Thật không thể tin được yeah……….!

Giọng sung sướng phấn khích cực độ của Seob vang lên cậu nhảy lên chạy hết từ chỗ này qua chỗ khác.

_Mọi người thấy không chúng ta đã làm được bước đầu tiên chúng ta đã bước được rồi , có phải mơ không ?

_Trẻ con quá đừng như vậy chúng ta còn phải chờ thêm một thời gian nữa để mọi viêc thật ổn định nữa mà .

DooJoon cắt ngang giọng nghiêm nghị

_Cậu cứ để nó tận hưởng đi.

Junhyung chen vào

_À mà có ai thấy Woon Wang đâu không ?

Seung nãy giờ mới lên tiếng

_Không biết chắc kéo nhau qua chỗ nào tâm sự rồi.

_Hai cái thằng nhóc này cứ suốt ngày bám dính lấy nhau .

_Vậy là tốt đấy chẳng lẽ câu muốn nhìn chúng nó tự kỉ à?

Quán Sushi

_Hyung muốn cười thì ngoác to cái miệng ra đi xem nào.

_Ăn nói cho tử tế đi tôi đá cậu ra ngoài bây giờ chứ lại !

_Em nói thật mà, chẳng phải Woon hyung giờ đang rất vui trong lòng sao đừng sợ mất hình tượng.

_Không nói nhiều ăn mau !

Nói vậy nhưng thật sự trong lòng DongWoon rất mừng nhìn thấy chút thành công như một tia sáng để cậu có thể tin tưởng, có thể cố gắng và phấn đấu để cậu không cảm thấy hoài phí vì quyết định của mình.Và quan trọng hơn để bố mẹ cậu tin tưởng vào đứa con này.

Rất nhanh chóng vài tháng trôi qua kể từ ngày chính thức debut họ thật không ngờ đến một sự cố đã xảy ra, có thể coi là scandal đầu tiên của BEAST.

Ai cũng biết làm một ca sĩ diễn viên có người thích thì cũng có người ghét. Một nhóm nhạc hay bất kì một ai lúc ra mắt cũng sẽ bị nhòm ngó và soi xem họ là ai, quá khứ thế nào và Beast không phải ngoại lệ. Một bộ phận anti fan đã xuất hiện với những suy nghĩ thiển cận và lời lẽ vô duyên đã thành lập một topic để bôi xấu họ. Bắt đầu bằng những thông tin cá nhân của họ trước đây được đưa lên và cư dân mạng đã xôn xao vì nhưng hình ảnh cùng thông tin này.” Cái gì hình ảnh trước đây hay sao tôi thật thất vọng “ hay như “Tất cả từng solo một thời gian sao vậy mà mình không biết đấy “ thậm chí là cả nhưng lời lè vô văn hoá “Có thể gọi Beast là gì đây Nhóm nhạc thầnh tượng tái chế à”

_Thật không thể tin lại có những con người như thế tồn tại !

Junhyung đập bàn mắt đỏ lên vì giận, chung quy thì bọn họ đã gây thù với ai chứ! Đã phạm tội tày trời sao mà phải nới móc cả những chuyện này ra thật là khốn khiếp. Các thành viên đang rất buồn trong mấy ngày hôm nay đầu họ luôn vang lên mấy chữ “nhóm nhạc phế thải”. Họ là đồ thừa sao? Họ cũng là con người cũng biết đau buồn, cũng có lòng tự trọng chứ sao lại nói ra những lời nhẫn tâm như vậy. Không thích thì có thể im lặng là được rồi mà! Jun lặng lẽ đứng dậy vào phòng ngủ leo lên chỗ Seob nằm,

anh biết cậu đang khóc đang thút thít dưới chăn đầy ấm ức anh khẽ lay nhẹ

_Seob à em dậy ăn chút gì đi chứ, cứ thế này làm sao trụ được chúng ta còn lịch làm việc phải hoàn thành mà.

Không hề có tiếng trả lời

_Hyung biết hiện tại em đang rất buồn một nhóm nhạc debut lần hai hyung không phủ nhận điều này nhưng em đừng nhìn vào những gì họ nói được không em?

Seob chui ra khỏi chăn hai mắt thằng bé đỏ ửng lòng Junhyung bỗng đau thắt một người nhạy cảm như thằng bé tại sao phải chịu đựng chuyện này. Jun ước chỉ mình cậu đau thật là tốt.

_Junhyung à chúng ta đã cố gắng rất nhiều mà ......tại…sao lại như vậy ạ. Em đau lắm đau không thở được, em đã nỗ lực mà ước mơ của em sao họ lại cướp đi nó.

_Seob à hyung làm sao để em bớt đau đây hyung phải làm gì đây? Hyung không thể giết hết bọn người đó cho em được, em nói đúng chúng ta đã ước mơ nhưng không ai có thể tước đi ước mơ đẹp đó.

_Nhưng bọn họ đã làm!

_Họ chỉ là một lũ rỗng não không đếm xỉa tới lòng tự trọng của người khác, dẫm lên nó và vô tư mang đó ra làm trò cười cho thiên hạ mà thôi tại sao chúng ta phải đau vì bọn họ. Beast vẫn là một nhóm nhạc đang và sẽ thành công trong lòng các fan chân chính em hãy tin như vậy!

_Thật ạ

_Cuộc đời là vậy em ạ có người đau ắt có người hạnh phúc, người khóc ắt có kẻ cười em đừng nghĩ nó tàn nhẫn nhưng sự thật là như vậy. Chúng ta ước mơ thì phải có những kẻ phá hoại giấc mơ ấy, nếu không tuần hoàn thì không phải đời nhưng em hãy biết rằng những gì đáng trân trọng nhất , những gì đẹp đẽ và chân thật thì mãi tồn tại được không em.

_Em có thể khóc không ạ?

_Bao lâu cũng được!

Seob ngả vào lòng Jun oà khóc như đứa trẻ lạc mẹ cậu không kìm nén thêm phút nào nữa mệt lắm rồi. Khóc một chút cậu sẽ tự tin trở lại tiếp tục đi đến ước mơ của mình bỏ lại tất cả.

CHAP 12

Vào những ngày cuối đông Seoul lạnh hơn bao giờ hết, sắc trời u ám làm lòng người đã buồn lại buồn thêm vạn phần. Ánh đèn đường từ các cửa hiệu toả ra trên mọi khu phố Woon bước từng bước nặng nề như đang mang trong lòng cả tấn nỗi buồn lạnh quá ngoài trời lạnh, trong lòng tái tê. Woon không muốn để mọi người trong nhóm biết tâm trạng của cậu hiện giờ cậu muốn một mình. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ không phải tất cả là lừa dối thôi!

_Woon hyung à……. đợi em với!

Cậu giật mình quay đầu lại, cái giọng oang oang này chỉ có thể là một người, người đã cho cậu thêm chút niềm tin, người đã xé tan lớp vỏ giả tạo lôi câu ra thế giới bên ngoài này đó là cái tên LeeKiwang. Lạ thật cậu cũng vừa nghĩ đến con người này.

_Hyung làm gì mà đi nhanh thế đợi em một lát khó khăn đến thế à?

Wang nhảy lên bá cổ Woon nụ cười toa toét vẫn thường trực trên khuôn mặt ấy.

_Cậu thật lạ lúc này mà vẫn có thể ngoác miệng ra cười à?

_Sao lại không được ạ có ai cấm em cười đâu mà hyung suốt ngày trưng cái bộ mặt ủ dột ra làm gì!

_Tôi không hiểu được cậu cậu không cảm thấy gì à, không tức giận buồn bã khi bị nói như thế à tôi xin cậu để tôi yên đi. Cậu có thể vô tư nhưng tôi thì không thể đâu!

Wang buông Woon ra vẻ trầm ngâm hiếm khi xuất hiện cậu mở miệng giọng nhẹ như tiếng trùng.

_Thực ra em cũng rất buồn hyung biết không em có phải thằng ngu đâu mà khi lòng tự trọng bị tổn thương lại không cảm thấy gì. Nhưng em đã hứa với lòng mình không thể buồn trước mặt hyung được bởi em biết hyung đang mệt mỏi lắm, em đã không thể giúp thì cũng không nên hùa vào làm đầy thêm nỗi buồn của hyung.

_Cậu….

Woon ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn con người đứng trước mặt mình đây, tại sao lại có một tên ngốc như vậy chứ!

_Ai đã bảo tôi không nên giấu diếm cảm xúc của mình ai mượn cậu vì tôi!

_Là em tự nguyện ngay từ hôm đầu gặp hyung hyung đã giúp em làm bao chuyện như vậy, em có làm chút chuyện nhỏ thế này thì có sao đâu!

“chút chuyện nhỏ “ cậu không biết những gì cậu làm thật là lớn nó làm thay đổi cả cuộc sống của tôi đấy cậu biết không? Woon thầm nghĩ

_Em nhớ hôm ở phòng tập nhảy hyung cũng nói để hyung yên nhưng em làm sao có thể làm thế. Em đã muốn gọi điện cho mẹ nói thật nhiều thậm chí là khóc thật to với mẹ nhưng khi cầm máy hyung có biết em đã nghĩ gì không? Em nghĩ rằng bây giờ hyung đang cô đơn lắm muốn gọi cho mẹ lắm nhưng lại không thể vậy thì tại sao em lại có thể chia sẻ với mẹ, được nghe mẹ động viên thật nhiều vậy nên em đã không gọi nữa em sẽ chia sẻ cùng hyung mọi thứ. 6 người chúng ta tựa vào nhau cầm tay nhau vượt qua chuyện này được không hyung?

Lúc này đây mọi thứ trước mắt Woon đã nhoà đi cậu không còn nghĩ được điều gì chân cũng không thể đứng vững giọng nghẹn ngào.

_Tôi… không thể tin trên đời lại có thằng ngốc như cậu

Nói rồi Woon khóc từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt

_Em đã nói là không thể mặc kệ hyung rồi mà

Wang ôm chặt lấy Woon nước mắt cũng trào ra

Đêm lạnh 2 con người ấy đã đến với nhau như thế một trái tim chỉ luôn ẩn giấu khát khao yêu thương đến tột cùng nhưng loay hoay chẳng biết phải làm sao. Một trái tim cứ ngốc nghếch nhưng chân thành luôn lo lắng quan tâm tới cảm nhận của người khác. Có thể gọi đây là gì một kẻ ngốc gặp một tên khờ sao nhưng dù thế nào thì tình cảm của họ cũng là thật.

_À có một điều tôi muốn nói với cậu ?

Woon cất giọng

_Chuyện gì?

_Là tôi đã nói dối cậu chuyện tuổi tác.

_Là hyung kém tuổi em em biết rồi!

_Cái gì! Ai nói cho cậu biết mới cả biết rồi sao vẫn gọi tôi như vậy!

_Là xem hồ sơ thôi nhưng muốn để cậu vui với cái trò đùa này, bây giờ thì gọi tôi là hyung nhớ!

_Haiz.. cái tên này được rồi Wang hyung được chưa sướng đến thế cơ à

_Tất nhiên cậu cũng thích mà!

Đó chính là câu chuyện tình sử của KiWoon một câu chuyện không mới nhưng nó làm 2 tâm hồn gần sát vào bên nhau tạo nên những câu chuyện ngọt ngào về sau.

Sau cơn mưa trời lại sáng những tin đồn nhanh chóng tan đi không những thế các B2UTY chân chính còn ủng hộ còn lắng nghe và tiếp sức cho họ. Mọi chuyện đã trở về như bình thường và họ lại tiếp tục phấn đấu cho ước mơ cho khao khát mà họ xây dựng.

CHAP 13

Tại Bangkok

6:00 tại khách sạn

_Dậy mau cái lũ này !!!!!!!!!!!!

Woon đang mơ màng lăn bộp một cái xuống đất đau chết, thấy vậy phản xạ của Wang còn nhanh hơn ánh sáng

_Woonnie à em không sao chứ!

_Thôi ngay đi mới mở mắt dậy mà đã phải chứng kiến cái màn kịch của hai vợ chồng nhà này.

Seung càu nhàu

_Hyung thôi ấy em quan tâm thì làm sao!

_Seung hyung nói đúng đấy có phải bệnh nan y sắp chết đâu đừng có thái quá lên như thế được không thật nhảm nhí mới cả Joon hyung à sao dậy sớm thế ạ em mệt lắm!

_Này chú mày có bao giờ say máy bay đâu khai mau tối qua làm gì nhau mà mệt.

_Hyung nghĩ ai cũng có cái đầu và cái mặt nhỏ như hyung hả!

_Ya…………cái thằng nhóc này Wang đâu về dạy lại vợ đi.

Seob hét tướng lên

_Vô ích Seob à chẳng biết đứa nào dạy đứa nào đâu em ạ.

Seung tựa tường thỏ dài giọng đầy thất vọng.

_Dừng lại mất mặt quá đấy hai cái đứa này xung khắc à. Mà Woon à sớm gì em 8:00 chụp 6:00 dậy là được rồi.

_Hyung à 7:30 dậy cũng ổn mà.

_Đừng điên nữa đi em thế chú mày có định make-up không hả nước miếng kìa gỉ mắt đó mang cả lên sách ảnh mà tặng fan nhá món quà thân thiện.

_Được rồi được rồi lắm lời có phải mụ già đâu!

_Mấy thằng nhóc này muốn ăn đập phải không?

Doo trừng mắt nhìn khắp một lượt. Làm một leader thật không phải việc đơn giản chút nào, đâu chỉ có mỗi việc chăm sóc các thành viên mà anh phải luôn chú ý trong cách cư xử sao cho công bằng nhất. Khi xưa mấy việc sáng sáng đánh thức mọi người chuẩn bị đồ ăn toàn làm người nhà làm một thanh niên như anh thì biết làm gì, mà có biết cũng chẳng nhúng tay vô làm chi. Nhưng từ ngày sống cùng nhóm cậu thường xuyên phải làm việc này đó là một thói quen rồi ban đầu cũng có hơi ngại nhưng sau có thể lấy đó làm niềm vui, mặc dù một ngày phải giả quyết cả trăm chuyện cãi nhau ngớ ngẩn của mấy nhóc.Nhưng chắc chắn anh sẽ làm một leader thật tốt một bờ vai thật chắc chắn để tất cả có thể tin tưởng. Nhất là Seob riêng thằng nhóc này thì rất đặc biệt anh còn nhớ hôm đầu tiên ra nhập nhóm mẹ Seob đã nhờ anh quan tâm cho Seob bởi thằng bé thật là một đứa ngốc nghếch và yếu đuối.

_Dậy nào gấp hết chăn màn và làm vệ sinh cá nhân đi biết chưa!

Một ngày mới bắt đầu lại thêm những câu chuyện mới, những niềm vui mới nhưng cậu ghét nhất là nhận thêm bất kì nỗi đau và sự mệt mỏi nào nữa Junhyung thầm nhủ. Lúc còn ỏ sân bay khi tay chạm vào quả táo mà Seob trộm để vào túi lòng cậu đã chẳng thể nghĩ thêm được gì. Cậu không muốn mất đi điều gì, cũng không hề muốn tất cả bị xáo trộn, thứ đơn giả mà cậu muốn chính là bình yên.

Nhưng sự bình yên liệu có vô tư gõ cửa khi mà trái tim đã bị phá tung bởi ai đó ?

Chuyện yêu đương đã là khó với những người bình thường hỉ hổ ái nộ, những cung bậc cảm xúc vô cùng bình thường mà bất kì ai cũng phải trải qua. Điều khác biệt nhất là chúng ta trải qua như thế nào, với ai, và đạt được gì sau những chuyện ấy. Vào thời buổi này chuyện yêu đương của giới đồng tính không còn quá nặng nề và nghiêm khắc, nhưng nó vẫn mang nặng chút kì thị từ cái nhìn của xã hội. Vì họ là những người đứng bên ngoài nên có thể thẳng tay bình luận, chỉ này nói nọ cho rằng đó là thứ tình yêu bệnh hoạn. Thật vô lý và quá hài hước khi yêu lại là một tội, chẳng lẽ cứ nam nữ bình đẳng yêu nhau thì đó mới được gọi là yêu nam giới thì cũng là con người cũng phải có quyền được yêu được thích ai đó chứ. Không thể phỉ báng việc thích một người cùng giới. Jun trầm mình trong sự mệt mỏi trôi theo dòng suy nghĩ bất tận tiếng gọi của Seob làm cậu quay về:

_Jun hyung à hồn hyung nơi nào thì về nhanh đi chúng ta còn phải làm việc cơ đấy!

_À…ừ hyung biết rồi em ra ngoài trước đi.

_Hyung tay… tay của hyung không sao chứ ạ, hyung có cần em giúp lấy áo quần không?

_Hyung không phải trẻ con mà em!

_Hyung đừng giận em nữa cũng đừng nói thế được không hyung? Em biết hyung không phải trẻ con em biết hyung đã 23 tuổi em cũng biết hyung mạnh mẽ thế nào, nhưng em xin hyung hãy một lần làm ngơ mọi chuyện hãy để em chăm sóc hyung. Có thể em vụng về, có thể từ trước đến nay người bên em là hyung nhưng hyung chỉ toàn nhìn về một phía thôi. Cứ miệt mài quan tâm yêu thương tới em nhưng có khi nào hyung chịu nhìn xem em có thể làm được gì chưa, em có cảm giác vô cùng khó chịu khi được nhận tình thương của mọi người như một món hàng miễn phí!

Juhyung chưa từng khi nào thấy Seob kích động như vậy thằng bé ngay cả khi gặp khó khăn trong thời gian đầu debut lúc đó nó chỉ giấu mặt vào lòng cậu khóc, không tức giận không chửi rủa tất cả chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy mà giờ đây cậu đang chứng kiến sự nổi giận của Seob à không phải nói là phẫn nộ mới đúng, mắt thằng bé đỏ hoe những gân xanh nổi lên trông thật lạ.

_Không ổn rồi Seung hyung chúng ta phải nhanh chóng vô can ngăn, không thì kiểu gì cũng có chiến tranh. Seob rất ít khi nổi giận đúng ra thì từ trước tới nay em mới chỉ thấy tức một lần do Woon ăn trộm gà quay cảu cậu ấy.

_Ngốc quá em nghĩ hai người đó thì có chuyện gì xảy ra chứ, cùng lắm thì sẽ có một đứa bị làm thịt thôi!

_Thế á vậy thì nguy hiểm hơn rồi càng phải vào đấy !

_Haiz tức chết đi được không hiểu sai thằng Ủn nó lại kiên nhẫn thương yêu được một đứa như chú mày, mà hyung thấy nó nào đến nỗi!

_Đừng mang Woon vô chuyện này đi hyung!

Bên trong có hai người lửa giận bừng bừng, bên ngoài có hai kẻ đang nhởn nhơ vui thú chuyện phiếm của người khác thật là bức tranh hoàn hảo.

CHAP 14

Seung cùng Wang đang rình ngoài cửa bắt chuyện phiếm của 2 người trong phòng.

_Hyung khi nào đã thay đổi mấy hôm gần đây cứ toàn tránh mặt em, lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ khó chịu vô cùng.

_Vậy em muốn hyung phải làm sao đây, phải luôn bên 24/24h à hay cưng nựng em như đứa bé con.

_Từ trước tới nay hyung có bao giờ nói những lời đó với em đâu, hyung đang biến em thành người lạ bên cạnh hyung à!

Lời nói đó của Seob như một mũi tên đâm trúng vào nồi đau còn chưa chôn chặt của Junhyung coi em như người xa lạ ư, có nằm mơ tôi cúng không nghĩ mình có thể làm việc đó đâu em biết không? Nhưng nếu có một cách khác để tôi không thấy đau khi nhìn em hạnh phúc thì làm ơn xin em hãy chỉ cho tôi! Điều đau đớn nhất của tình yêu là nhìn thấy người mình yêu gần ngay trước mắt tưởng chừng có thể dang tay và với tới nhưng sự thật thì cứ mãi loay hoay mà chẳng thể làm gì.

Seob đỏ mặt sự thật thì cậu lúc này đang vô cùng bối rối. không biết hôm nay cậu lại đào đâu ra dũng khi để nói những lời đó với Junhyung nữa, hằng ngày cậu nũng nịu Jun hyung còn chẳng xong vậy mà lúc này đây cậu đang quát thẳng vào mặt hyung ấy. Cậu phát điên rồi, khi đứng cạnh Junhyung nhận sự chăm sóc của hyung ấy trái tim đập nhanh hơn bình thường, sự sung sướng chẳng biết vì lý do gì xuất hiện. Những ngày mà Jun hyung lạnh lùng với cậu trái tim bỗng nhộn nhạo, đau đau. Đấy là cái căn bệnh quái gì chứ !

_Hyung không muốn tranh cãi với em vì chuyện nhỏ, em muốn gây sự thì tìm Woon đấy

Nói xong Junhyung lao nhanh ra ngoài, anh sợ nếu còn đứng đây anh ôm chặt người con trai nhỏ bé trước mặt.

RẦm…

Hai kẻ bên ngoài đổ lên nhau Seung nở nụ cười gượng gạo tỏ ý xin lỗi Junhyung

_Hai người có công việc thú vị quá đấy!

Nói xong anh đi thẳng

Seung nhìn từ đằng sau, cái dáng vẻ ấy thay đổi nhiều quá từ ngày đầu tiên gặp mặt. Không còn là một Junhyung giản đơn như trước nữa, vô tư như xưa. Thậm chí nỗi đau này có lẽ đã cắt sâu vào tâm hồn cậu ấy, dáng đi còn không vững. Seung rút máy điện thoại gửi đi tin nhắn “ tôi biết cậu đang làm sao nếu coi tôi là bạn thì 20 phút nữa goị cho tôi cậu đang ở đâu. Nếu thấy tôi chẳng là gì ngoài quan hệ đồng nghiệp thì thôi khỏi cần “

Junhyung đang trong một quán bar nhỏ của một góc phố nhộn nhịp dân gay. Hai thân thể uốn éo cái môi của họ mút mát như thể đang muốn rút cạn linh hồn của nhau. Nếu là Junhyung của 2 năm trước chắc chắn cậu đã nôn mửa với cảnh này, nhưng ngay lúc này đây cậu đang thản nhiên uống rượu trong khu gay. Mở điện thoại cậu thấy tin nhắn của Seung , vô thức bấm nút gọi, cậu không thể phủ nhận việc mình đang cần chia sẻ vài chuyện tình cảm.

15’ sau

_Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ gọi mà.

_Tự tin quá nhỉ, uống với tôi nào!

_Không mau về đi Joon đang làm loạn lên vì không đủ thành viên tham gia bộ ảnh kìa.

_Đến đây để lôi tôi về thì biến đi mau!

_Tôi không có ý đó nhưng ít nhất cậu cũng phải gọi thông báo hoãn lịch chụp của cậu chứ. Đừng để mọi người quá lo lắng, sau đó chúng ta sẽ uống bao nhiêu cậu thích. Lịch của tôi buổi chiều nên thoải mái hơn.

_Tôi đang đau đau vô cùng, cậu biết việc đẩy người mình thích qua một bên khó chịu thế nào không?

_Không hiểu tôi chỉ là người đứng ngoài chưa khi nào trải qua mấy chuyện tình cảm kiểu này thế nên làm sao mà biết cậu đau nhiều thế nào. Nhưng tôi có thể nhìn thấy nỗi đau của cậu. Tôi biết tại sao nó lại ăn sâu như thế, cậu không mạnh mẽ như trước nếu đã thích sao không giành lấy. Sao phải đứng ngoài hết dang tay rồi lại buông xuống như vậy.

_Seung à cậu tưởng mọi chuyện đơn giản vậy sao. Nếu chỉ có vậy thì tôi đã cướp được mười YoSeob rồi chứ không phải ngồi đây uống rượu tự kỷ một mình hiểu chưa.

_Là vì Joon phải không cậu là một thằng ngốc . Nếu nói Seob và DooJoong đang hẹn hò với nhau mà cậu nhảy vào là không thể, nhưng đằng này Seob đâu có tuyên bố là thằng bé yêu ai đâu mà cậu hành xử như thế.

_Vì tất cả là bạn bè của tôi cậu hiểu không,tôi không thể hành xử như một thằng ngu nhảy vào phá hoại hết mọi thứ đảo lộn cuộc sống của mọi người.

Seung lặng đi anh không quá bất ngờ vì lý do này nhưng được nghe chính từ miệng Junhyung nói thì vẫn có chút ngạc nhiên. Junhyung cậu không thể sống thay cả phần người khác được đâu!

Tại công viên thành phố

_Mau nhanh lên đi muộn rồi không biết Junhyung lại làm sao nữa haiz cái thằng này thích bới chuyện hả?

Joon đang vô cùng tức giận với lối làm việc vô tổ chức của các thành viên

_Joon hyung em không tìm thấy Seob ở khách sạn gọi điện cũng không có nhấc máy nữa, làm sao đây!

_Hả cái gì cậu đùa tôi hả nó không thể bốc hơi được mau chia nhau đi tìm.

Junhyung chếng choáng trong cơn say cậu mơ hồ nhận cuộc gọi của Kiwang “ Hyung đang chết đâu vậy có chuyện rồi Seob biến mất không ai liên lạc được với cậu ấy “ Junhyung giật mình lòng đau nhói, “biến mất “ là thế nào cậu lao nhanh ra khỏi quán lái xe thật nhanh trở về .

CHAP 15

_Cậu đang làm cái trò quái gì thế hả tôi muốn giết cậu quá, lịch làm vịêc thì lộn xộn gọi điện đến ba bốn lần mới thèm nhấc máy. Junhyung à tôi biết dạo này cậu có chút chuyện gia đình không tốt nhưng có thể vì mọi người, vì các fan làm việc tập trung một chút được không hả?

Hyung quản lý bực tức hết sức, áp lực từ công việc quản lý 6 tên nhóc tưởng lớn nhưng chẳng có ý nghĩ trưởng thành chút nào thật vất vả. Lịch làm việc dày đặc nhận được điện báo lại phải lập tức bay qua đây.

_Hyung à em xin lỗi hyung em là leader đây chính là lỗi của em, không quản lý và bảo ban được các thành viên không chăm sóc mới khiến mọi việc thành ra như thế này . Em đã bảo mọi người đi tìm Seob rồi.

_Joon à cậu nói việc Seob biến mất là sao em ấy đã đi đâu mất à!

_Giờ mới lên tiếng sao, tôi còn tưởng cậu câm nữa đấy!

_Thôi ngay đi không lại bắt đầu cãi cọ không mau mà tìm thằng bé đi, nếu chuyện này mà bị báo chí soi được lại lùm xùm một trận đấy biết không hả? Tôi cùng một số người về khách sạn trước.

Một chiều Bangkok đầy nắng từng ngọn cỏ trong công viên đang rung lên như sự tức giận của Joon.

_Cậu đã làm cái trò gì đấy hả cái thằng này! Cậu tưởng tôi không biết gì sao, cậu tưởng tôi mù hả đừng lừa dối tôi.

DooJoon không kiềm chế được sự tức giận , nỗi lo lắng tràn ngập trong lòng anh túm lấy cổ áo của Junhyung xốc mạnh lên các cơ trên mặt như biến dạng méo mó.

_Cậu bỏ ngay tôi ra đừng có hành xử như kẻ thiếu văn hoá như thế không nghe quản lý sao. Nếu cậu muôn xấu mặt vì cảnh này thì hãy làm một mình đi. Hơn nữa từ trước tới nay tôi lừa cậu cái gì, tôi đâm sau lưng cậu hay vụng trộm với tình nhân của cậu mà nói là lừa chứ. Nếu nói là lừa dối thì có chăng cũng chỉ là tôi ngu xuẩn tự lừa bản thân mình mà thôi.

_Cậu đã nói gì với thằng bé trong phòng sáng nay, đã khiến nó tổn thương ra sao cậu chẳng lẽ cũng không biết!

Junhung chợt lặng đi tâm trí đã quay về cậu giật mình, phải rồi không lẽ là vì cậu sao việc Seob biến mất là do cậu rồi. Sao cậu lại ngu ngốc như thế vẫn biết nó là đứa dễ tổn thương vậy mà còn vô tình hành xử như vậy. Seob à là do hyung em về đi có được không!

_Sao tôi nói sai hả, cậu dù có giận Seob đến đâu cũng nên bình tĩnh chứ thằng bé không nắm đường ở Thái lại nói chẳng được bao nhiêu từ cạu bảo nếu nó lạc thì phải làm sao hả. Nó còn là thần tượng đấy Seob mà có chuyện gì tôi có chết cũng không để cậu yên.

Nói xong Joon nhanh chóng buông tay Junhyung ngồi thụp xuốn bãi cỏ thẫn thờ như người mất hồn vậy . Seung chậm rãi tiến lại gần ngồi xuông bên Jun anh im lặng không hỏi han không động viên chỉ đơn giản đặt bàn tay lên vai cậu ta mong truyền cho cậu ta chút sức mạnh, bỗng Junhyung oà lên.

_Seung à là tôi hại thằng bé làm sao bây giờ Seung à, tôi phải làm sao bây giờ chứ.

Seung ôm lấy người con trai trước mặt mình an ủi

_Junhyung à câu hỏi phải làm gì cậu đã tự hỏi bản thân bao nhiêu lần rồi cậu có nhớ không. Từ khi gặp YoSeob cậu luôn dành đến mấy tiếng đó, nào là phải làm gì để Seob vui, làm gì để an ủi thằng bé, làm sao để gần bên nó. Nhưng Jun à cậu có nhận ra rằng cậu đang rất ích kỉ với bản thân mình không, có bao giờ hỏi thật lòng trái tim cậu muốn sao không. Vậy nên đừng đau khổ và dằn vặt nữa, hãy là một Junhyung như xưa sau khi tìm thấy thằng bé hãy nói hết với nó để bớt nặng nề đi được không ?

_Tôi nên làm thế sao!

_Đúng vậy nên trấn tĩnh lại và cùng tôi đi tìm nó nào.

Seung cầm lấy tay Jun kéo cậu đứng dậy như vừa cứu được một linh hồn đang bên bờ vực sâu thẳm.

Mọi người đều đang lo lăng vô cùng, các địa điểm ở Thái cả nhóm cũng chưa từng qua nhiều vậy nên việc đi tìm lại càng khó điện thoại vũng đã cố gọi cả trăm cuộc nhưng cũng không có tín hiệu.

Junhyung ghé qua mấy tiệm ăn ngoài phố nhưng cũng không thấy cậu lo lắng muốn chết mất thôi sang mai mà không thấy thể nào cũng có chuyện lớn. Nhìn đồng hồ đã 1h30’ khuya thế này mà đi một mình mặt mũi lại đáng yêu như vậy chỉ sợ rơi vào tay mấy kẻ côn đồ. Haiz cậu toàn chỉ nggĩ mấy thứ vớ vẩn.

Chạy như điên trên những con đường thưa thớt người Joon đã mấy lần vấp ngã đầu chỉ toàn hình ảnh của Seob, cũng có mấy người quay lại nhìn nhưng anh không để ý việc duy nhất cần lúc này là tìm được Seob.

Con hẻm vắng…

_Các người là ai mau tránh xa khỏi tôi tôi la lên bây giờ cảnh sát tới tống các người vào tù hết đấy biết không.

Giọng Seob lanh lảnh vang lên

_Oà chú em à cậu xinh trai thật da mặt trắng búng ra sữa 16 là cùng nhỉ cho anh vuốt thử một cái thôi.

_Tránh ra mau tôi đã nói là báo cảnh sát mà!

_Cứ việc cảnh sát khu này là tình nhân của bọn này đấy!

Làm sao bây giờ chỉ tại câu ham chơi thôi, có ai cứu em không các hyung ơi

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro