Đi nghỉ với anh Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok được dịp hè nằm phè phỡn ở nhà bấm điện thoại, nay có dịp được đi du lịch năm châu bốn bể, cậu phải lên app tìm chỗ nghỉ cho bằng được. Đi đâu chơi giờ, khó chọn quá đi mất. Sườn nướng tảng đây ngon, nhưng sao đắt vãi l, đây được cái rẻ hơn nhưng than ôi, sao lại bẩn thế này ? Biển này nhìn vui này, hỡi ơi, sao lắm rác thế, đây yên bình hơn mà nó không cho nhúng chân xuống tí cát, biết làm sao giờ ?!  Chưa kể là cậu còn phải chi trả giá vé máy bay đắt cắt cổ nữa, thêm cả cái đống hành lí, nhỡ quá cân thì thôi, khổ thân cái ví quá. 

Cậu cũng là đứa khôn biết mặc cả đấy nhưng chọn chỗ đi nghỉ mà phải chỗ dân không nói tiếng anh thì cũng hơi mệt, hơi thôi =)))) Cậu đang đi qua đi lại trong phòng, lướt post insta thấy đám bạn chụp ảnh bikini sexy các kiểu, resort sang trọng, quý's tộc các loại nhưng cậu là đứa đang kẹt ngân, cho nên chọn chỗ nghỉ mát còn khó hơn nữa. Lướt điện thoại mỏi mắt quá thì ngồi xuống làm tí nước xong chợp mắt cho đỡ mệt vậy, bỗng nhiên anh Chan gọi tới, làm cậu tỉnh cả người.

BOK : Má nhà ông chứ, tôi đang ngủ mà .

CHAN : Ê ê, ăn nói xà lơ nha mày, mà mày hè này đi đâu chưa ?

BOK : Chưa ông ơi, đếch biết nên đi đâu nè T^T

CHAN : Tao đang tính rủ mày sang Úc á, tao bao =)))))

BOK : Dell tin 

CHAN : Đang đặt vé rồi

BOK : Thật hum

CHAN : Thật 

Ở đầu dây bên kia, anh Bằng đang đặt vé máy bay, ngồi cạnh người vợ thân yêu tên Lee Minho.

"Minho à, em có thấy cái quần đen của anh đâu hơm ?"- Anh hỏi, ngoái đầu nhìn vợ.

"Cái quần đấy bị chó cắn rách gấu rồi !"

"Vãi beep, làm thế dell nào vậy ?"

"Em mượn đi dạo phố cho sang chảnh, đếch ai ngờ gặp phải con pitbull xấu vãi loz !"

"Anh lạy em thật đấy !" Anh chỉ biết thở dài ngao ngán, tay vỗ trán bèm bẹp. Trong lúc chồng đang bất lực, Minho khoe anh, lôi ra một quả quần đen mới toanh, tậu được nhờ săn mùa giảm giá :

- Ta-da, chuộc lỗi nhe anh. 

Cậu cười khì khì, lộ ra hai cái răng thỏ. Anh cũng đành lòng, lấy tạm cái quần mặc đỡ. 

- Anh tạm tha em đó, Lee Minho !

- Anh nói sao ?

Chan bắt đầu thấy có điềm, điềm lành nhưng mà là lành ít dữ nhiều, anh cuống quýt xin lỗi vợ.

- Anh lỡ mồm, sorry vợ yêu.

Hai vợ chồng họ dắt tay ra cửa chung cư, chuẩn bị đi mua vali đi nghỉ mát. Cửa hàng có ti tỉ âm ti, loại nào cũng to, cũng xịn nhưng Minho lại đi rỗng túi, để Chan phải lực bất tòng tâm, cầu trời đất giúp con lấy được quả vali xịn mà không đau ví.

Cũng may là anh xin được một quả màu tím lịm tìm sim, đúng gu vợ, anh ngồi trên đường dưới ánh đèn đêm nay, để Minho tựa đầu vào vai.

-Ê anh

-Sao thế em ?

-Nếu mình mà có con í thì mình sẽ ra sao vậy anh ?

-Nuôi như thường thôi em, chi mà em hỏi vậy ?

-Em đang tưởng tưởng xem mình có con sẽ như nào thôi

 -Em không phải lo xa, nhà mình cũng đầy đủ, khang trang mà !

Minho cười, cậu quơ lấy chiếc lá vàng rơi, nhìn nó một hồi rồi kêu là nhớ mùa thu ngày cưới, Chan cũng đang mỉm cười, dắt cậu về chung cư nghỉ.

_________

"Hwang Hyun Jin !!!!!!!!!!"

Một giọng nói như khủng bố màng nhĩ người nghe phát ra từ phía công viên, giọng anh San nhà hàng xóm khỏe thật, huấn luyện viên võ thuật có khác, không bố con thằng nào dám chơi lại.

San đang đứng nhìn hai bên dây giày của ảnh bị Hyunjin thắt lại, tiến không được, lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn. Hyunjin chỉ chạy lại kêu anh là đừng hét nữa, kẻo khản giọng xong không dạy võ được thôi

"Thôi nha anh, hét vừa thôi kẻo mất giọng như chơi á !"

Cậu cúi xuống gỡ dây cho ảnh xong thả ảnh về, ảnh đang mếu mặt làm nũng các loại, còn cậu thì đang bật chế độ hoang mang-ing

"Làm sao để tao không bị phũ giờ ?"

"Em đang ế anh ơi ..."

"Anh mày chán cảnh này lắm gòi áaaaaaaa"

San dài giọng, cầu mong một câu từ Hyunjin nhưng cậu chỉ đáp ảnh câu xong cắp đít đi về 

"Thế thì đừng yêu nữa anh ạ !"

San không nói gì, mặt buồn rười rượi cho bay cái app hẹn hò vào thùng rác, nhưng lòng ảnh cũng nhẹ được phần nào.

Ảnh nhìn Hyunjin, xong như tan biến vào hư vô...

________

Ở nhà, Yongbok tranh thủ làm bát canh đậu phụ nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn, ăn đêm công nhận ngon thật, mở hộp kimchi ăn nữa thì khỏi bàn luôn ! Cậu bỗng nghe thấy giọng ải giọng ai gọi tên mình :

-*mở cửa* ai gọi đó ?

-tao, Han Jisung đây 

-vãi loz, đêm dell ngủ làm gì đấy ? sao mày núp sau cửa tao vậy ?

-đói quá, có gì ăn không ?

-đang húp canh

-ok

Hai đứa nó dắt tay nhau vào nhà, nay bố mẹ Bok đi vắng, Hanji mang lọ cải ngâm sang ăn cùng. Bok dặn Jisung là đừng để con em cậu nghe thấy.

"Olivia nó nghe thấy đấy !"

Đúng lúc hai ông anh đang đánh chén ngon lành thì bà em chạy xuống vì mùi đồ ăn thơm nức mũi. Olivia kêu đói làm hai mẻ kia giật bắn mình :

-Anh...em đói

-Tao tưởng mày đi ăn ngoài mà

-Đi ngoài ấy =(((( Không ăn được gì hớt, đang nhớ canh đậu...

-Không ấy mày ngồi húp luôn bát to đi, tao đánh răng đi ngủ

Bok lên tầng 2 đánh răng rồi đắp chăn đi ngủ, bỏ mặc đứa em vào thằng bạn đang ngơ ngác.

Jisung :

-Anh về nhé, bái bai em

Olivia :

-Hôm khác sang chén nhe anh

-Trời đất...

Jisung cuốn gói ra về, cười trừ khó hiểu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro