World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung lại thản nhiên mở cửa phòng ,căn phòng tràn ngập ánh tím,xanh và một chút hỗn hợp màu sắc sặc sỡ  mà 12 con người kia hay ví von là" nhà máy vũ trụ của Lee Jihoon"

" Cậu lại không chịu gõ cửa nữa hả Hoshi"

" Ash chúng ta là bạn mà gõ gì chứ"

cậu trai trẻ vừa nói vừa ngồi phịch xuống cái ghế so pha được đặt ở giữa phòng,nghênh ngang lụm từng tờ giấy vo tròn nằm lăn lốc dưới nên đất lên xem.Đọc được vài dòng cậu lại đi khắp nơi để nhặt mấy cục giấy vô dụng ấy bỏ vào thùng rác trong gốc

"Chưa có ý tưởng nữa sao "

"Tớ sẽ có nếu cậu không đến làm phiền tớ nữa Soonyoung à"

Chiếc ghế nãy giờ cứ đinh ninh trên bàn máy tính cũng chịu xoay lại đối mặt với Soonyoung.Không biết làm sau mà khi nhìn mặt bạn bé lòng anh cảm thấy rất vui.Nhìn khuôn mặt cáu gắt đó chỉ làm cho hứng thú trêu chọc jihoon trong lòng Sooyoung trổi dậy.

" chẳng phải nếu tớ đến cậu sẽ có cảm hứng hơn sau"

Khuôn mặt gian xảo cứ thế đập thẳng vào mắt Jihoon làm cậu càng thêm khó chịu. Cậu bất giác thở dài rồi quay ghế lại bàn làm việc. Nói khó chịu hay ghét bỏ thì có lẽ là dối lòng đó,cậu cũng rất thích cách trêu chọc  của anh, nó làm cậu cảm thấy thoải mái hơn.Khuôn mặt bất giác có ý cười.

" Cậu tìm tớ là muốn hỏi chuyện gì nữa đây"

"không có chuyện gì cả chỉ là muốn  làm osin cho cậu thôi"

Đôi mắt cười ấy cong lên làm lộ ra hàm răng mà anh luôn cho rằng đó là răng hổ .Nhưng răng hổ nào mà thẳng tấp như vậy?
"Tuỳ cậu không làm phiền tớ là được"
Người kia thì cứ châm châm nhìn vào màn hình máy tính tay thì nhấp chuột lia lịa còn người ngồi trên ghế lại thảnh thơi mĩm cười nhìn người khác đau khổ.Anh nhìn cậu không phải để chọc quê mà là dáng vẻ chăm chỉ ấy trông rất đáng yêu.
Có phải chăng người đang cậm cụi nãy giờ bắt được ánh mắt hổ cứ nhìn mình mang ý cười mà lòng thấy khó chịu? Một cục giấy to vừa tay được ném cong vòng trúng phóc ngay đỉnh đầu của Soonyoung làm cấu đau thé lên
"Này Lee Jihoon cậu dám...." Nói đoạn anh tiến tới bàn làm việc của cậu,một tay chống lên bàn tay còn lại xoay ghế cậu đối diện với anh rồi lên tiếng cằn nhằn.
"Nghĩ một chút đi nếu cứ làm vậy sức đâu mà chịu nổi"
"Sắp comeback rồi không làm thì nhạc đâu mà hát"
Cậu nói cũng có lý.Đa phần các bài hát của nhóm đều dô cậu và một số thành viên khác cùng nhau sáng tác.Người ta gọi cậu hai tiếng "thiên tài" nhưng đâu biết ẩn sau hai từ đó là một Lee Jihoon quằn quại vì âm nhạc.
Chủ đề công ty đưa ra cho lần này là giai điệu diệu dàng của tình yêu đôi lứa.Ghét thật,từ nhỏ đến lớn cậu chỉ yêu duy nhất cái tên năng động trước mắt lấy đâu ra ý tưởng nhiều đến nổi làm hẳng 3 4 bài.Kêu cậu đánh nhạc thì 10 bài cậu cũng chịu chứ viết lời thì Woozi này cũng cắn bút đắng đo.
"Tôi dẫn cậu đi tìm ý tưởng chịu không"
"Đi đâu vào giờ này"
"Thì cứ đi đi rồi biết"
Tay anh nắm lấy những ngón tay bé nhỏ của cậu đang đặt trên bàn phím,từ từ đan tay mình vào rồi thành công lôi kéo người đang ngồi trên ghế phải đứng dậy.
Vẫn như hồi đó, mỗi khi cậu buồn hay áp lực cái bóng lưng to lớn này lại chắn ngang tầm mắt cậu nhưng ngặt nổi nó không làm cậu thấy chướn mắt mà lại thấy rất ấm áp. Cậu thích được anh nắm tay khi trời lạnh lắm,thích được chui vào cái áo rộng thiệt rộng đó để sưởi ấm.
Chìm trong những mộng tưởng một hồi lâu,cậu đã thấy mình đứng trên dòng sông Hàn trong ngắt phản chiếu một vài ánh đèn đường.
"Cậu lôi tôi ra đây làm gì?"
" Chẳng phải tôi bảo tìm cho cậu một chút ý tưởng hả"nói rồi anh chỉ tay lên trời,rồi lại chỉ xuống dòng sông và chỉ thẳng lên phía trước.
Thật lạ đời hôm nay tên này lại ăn trúng cái gì nữa đây?
"Ý cậu là gì" Jihoon nhìn tên ngốc cứ chỉ đông chỉ tây phía trước mặt mà không khỏi thắc mắc rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
" chẳng phải thế giới rất rộng lớn sau, một ngôi sao còn cách ta tận 1 tỷ năm ánh sáng lận. Gặp được nhau quả nhiên là một kì tích ha."
Tên này lúc nào cũng nói chuyện sến súa như vậy đấy.Không biết bao nhiêu cô gái đã chết trong cái miệng lưỡi ngon ngọt này rồi,trong đó có cả cậu.
"Thế giới quả thật rất rộng lớn, tớ chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi đang cố gắng nương theo làn gió để đi đến những nơi mà tôi muốn đến mà thôi" Jihoon cũng bắt đầu lên tiếng và nói ra nổi lòng mình nhiều hơn với anh.Tâm sự cũng là một cách nào đó làm cho tâm hồn trở nên nhẹ nhàng.
"Thế giới ngoài kia thật lớn nhưng ai cũng muốn chạy đi tìm kiếm.Còn thế giới của tớ chỉ vọn vẹn một con người 1m63 mà thôi"
Anh cười híp mắt trêu chọc cậu.Cứ khoái chọc là giỏi để đến khi bị ăn một đánh vào tay rồi lại nằm ăn vạ.
"Cậu có muốn vào thế giới của tớ chơi không? Ở đó cậu sẽ làm vua luôn đó Woozi à"
"Vậy có dân làng không"
"Cậu nghĩ xem tớ có nên cho dân làng vào không"
"Đương nhiên là có rồi.Nếu không vua sẽ chết vì cô độc"
Nhìn cậu mạnh mẽ thế thôi chứ cậu sự cô đơn lắm.Cậu yêu Seventeen vì ở đó ai cũng coi cậu như người nhà,cậu được khóc,được cười và được hạnh phúc với tình yêu.
"Dân làng là carat được không" Jihoon đưa ra ý kiến vô cùng dể thương do thế giới mà anh người yêu mình tạo ra.
"Mấy ẻm mà làm dân làng thì ông vua này sẽ được yêu mên lắm đây. Vì carat thích gì là Lee Jihoon cậu và Kwon Soonyoung tớ sẽ chiều hết mực"
" Ha ha ha thế giới thật dể thương" Cuối cùng trên khuôn mặt mệt mõi ấy cũng chịu nở một nụ cười đúng nghĩa.Anh thích cậu cứ mãi vui tươi thế này .Bất giác cũng khiến anh cười theo.
"Jihoon này! Chúng ta cùng tạo ra một thế giới mới có được không?"
"Thế giới mới"
Anh kéo cậu lại gần mình hơn, nắm chặt đôi tay nhỏ bé đang lạnh rét từ nãy đến giờ nhẹ nhang ôm người trước mặt vào lòng.
" ở đó không chỉ có chúng ta mà còn có Seventeen ,những người yêu quý chúng ta.Ở đó sẽ không có nổi buồn,không còn đau khổ. Chỉ có chúng ta những người đang muốn được sống một cuộc đời mới sẽ nắm tay nhau đi đến một tương lai tươi đẹp."
Cục bông tròn tròn trong lòng anh không thấy cử động nữa,anh gỡ cậu ra khỏi cơ thể của mình rồi từ từ nâng cầm cậu lên. Đôi mắt mèo kia cũng bắt đầu nhắm lại để chừa một khoảng không cho anh tiến đến. Hai đôi môi gần như chạm vào nhau thì.......
"Kwon soonyoung dừng lại"
Cậu đẩy người anh ra.Hai tay nắm chặt lại như mới tìm ra được một công thức bí ẩn nào mà trước giờ chưa tìm ra.
"Sao vậy??" Anh ngớ người trước hành động của Jihoon
"Em biết nên viết gì rồi.Tạm biệt em về đây cảm ơn anh nha"
Nói rồi cậu chạy thẳng về con đường nhà ,bỏ lại ánh mắt ngơ ngáo của loài hổ không biết gì đang xảy ra.
Để anh khỏi phần hoang mang Jihoon quay lại rồi thì thầm một câu trong miệng.
"Won't let you down
In my,in my,in my new world"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro