Ondeft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm qua Hyukyu đang có buổi livestream tùy hứng trên Twitch, thì thông báo tin nhắn ingame của cậu em Minseok xuất hiện.  Hyukyu nghĩ chắc là cậu em lại bày trò mình chọc, với cả anh cũng không muốn tin nhắn riêng tư của mình với em xuất hiện trên sóng livestream nên nhắm mắt giả vờ không thấy.
  Cho đến khi số lượng tin nhắn lên đến con số 99+, Hyukkyu liền tạm biệt viewer, tắt cam, kiểm tra cẩn thận sau khi phát sóng. Thông báo có tin nhắn đến vẫn không ngừng, chả nhẽ Minseok gặp chuyện gì à.
  Hyukkyu vội mở khung chat hai anh em, anh ngẩn người nhìn đoạn chat. Đơn giản là chữ " Hyukkyu hyunh" được lặp đi lặp lại vô số lần. Hôm nay thằng này lại dở người gì đây?
  Chưa kịp trả lời tin nhắn, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, quýnh quáng sao, Hyukkyu làm rơi điện thoạt xuống gầm ghế sopha trong phòng.
- ...
  Phải đến 10 phút sau, với sức khỏe " bệnh viện là ngôi nhà thứ 2" của mình, Hyukkyu may mắn gọi được Kim Geonbu vào trợ giúp. Điện thoại sập nguồn, tội nghiệp chiếc điện thoại đã làm việc cháy công suất trong vỏn vẹn 10 phút .
  Thế là Hyukkyu phải lết thân già qua phòng Heosu:
- Em có kkt của Miseok không?
- Em không có, em mới thay điện thoại nên mất luôn tài khoản kakaotalk cũ á.
- Giờ sao ta?? Nãy Minseok có gọi anh mà anh không nghe máy được, giờ sốt ruột quá.
- Hay anh thử nhờ Chang-dong xem, thằng nhỏ cũng là đồng đội cũ Minseok í..
  Hyukkyu lại phải lết qua phòng thằng em top nhà mình.
  Khi vừa đi đến cửa, cánh cửa bất ngờ bật ra, là Hyeonggyu bước ra.
  - Anh cút khỏi phòng tôi ngay - Tiếng Changdong vọng ra.
Mặt cậu đen xì, thấy Hyukkyu chỉ chào hỏi qua loa rồi bước khỏi dãy hành lang. Chậc chậc, chắc lại cãi nhau.
  Hyukyu nhìn qua cánh cửa khép hờ, thấy gương mặt Chandong phụng phịu giận dỗi. Tóc cậu nhóc kẹp 3 4 cái kẹp tóc fan tặng, không biết hai đứa này lại gây gổ cái gì. Ai biểu cậu nhóc này cũng hay nhây lắm cơ, Hyeonggyu bù lại có chút khô khan, chắc có khi không hùa theo trò đùa của cậu nhóc nên giận dỗi rồi.
  Hyukkyu gõ cửa nhẹ nhàng, Changdong vui vẻ chạy ra mở cửa. Nhưng khi thấy gương mặt của anh già, mặt cậu xị lại, thất vọng.
  -  Anh qua đây có việc gì không?
  - Anh qua đây thăm chú chết chưa cũng không được à?
  - Anh này cứ giỡn quài ní....
  Sau đó Hyukkyu nói lí do mình qua đây, ngỏ ý mượn điện thoại của Changdong để liên lạc với Minseok.
  - Nhưng điện thoại em hư lâu rồi.
  - Thế chú bấy lâu nay liên lạc với mọi người bằng tâm giao hả?
  - Không, em xài chung của Hyeonggyu mà anh, hay là....
  Chưa kịp nói hết câu thì có người cắt ngang, là staff của công ty.
  - Kim Hyukkyu, có người muốn gặp em ở trước hội sở, em có gặp được không?
  - Được chị ạ, đợi em chút.
  Hyukkyu tạm biệt Changdong, tiện khen mấy cái kẹp tóc của Changdong dễ thương. Gương mặt cậu nhóc đỏ ửng như trái cà chua. Khi đi đến cầu thang xuống dưới lầu, anh gặp Hyeonggyu lần nữa, cậu cũng dừng lại chào anh rồi bước tiếp, chỉ khác là cậu đang xách theo một bịch đồ ăn và 2 ly trà sữa, cũng chiều người yêu thật đấy.

  Xuống dưới lầu, Kim Hyukkyu ra đến ngoài cửa thì gặp đôi chim cu nhà bên đang đứng ôm nhau thì thầm gì đó. Anh ho nhẹ nhằm lôi kéo sự chú ý của đôi trẻ. Cho đến khi Kim Hyukkyu cảm thấy mình sắp bị lao phổi thì Minhyung buông Minseok ra, thành ôm cậu từ phía sau, anh thì thầm gì đó vào tai Minseok. Cậu nhóc đang cười tít mắt bỗng quay mặt về phía Hyukkyu.
  - ...
  Hyukkyu dẫn hai đứa nhóc vào quán cà phê bên cạnh trụ sở.
  Họ chọn ngồi chỗ góc khuất của quán, dù gì 3 đứa ai cũng là người của công chúng. Mặt khác hai đứa trước mặt anh cũng chưa public mối quan hệ.
  Hyukkyu vắt áo ra sau ghế, nhẹ nhàng hỏi:
  - Em có việc gì gấp lắm hả? Nãy spam chat ingame anh tưởng đâu nay tận thế.
  - Hì hì, xin lỗi đã làm phiền anh, đúng là cũng hơi gấp thật.
  - Nói đi.
  - Anh Sanghyeok muốn mời cả đội DK đi ăn một bữa, ăn là phụ, xây dựng tư tưởng là chính.
  Anh nhướng mày nhìn Minseok, chủ đề này, có vẻ hay đấy. Hyukkyu bỗng không muốn về nhà ngủ sớm.
  Minseok cũng nháy mặt tinh nghịch trêu Hyukkyu, liền bị Minhyung véo nhẹ má. Cả hai cũng không ngại đợi câu trả lời của Hyukkyu.
  Hyukkyu gõ nhẹ thìa vào ly latte mình vừa gọi 2 cái, sau đó anh lên tiếng: " Được cho anh địa điểm và thời gian"

  Tối tuần sau, sau khi T1 giành chiến thắng suýt soát,Sanghyeok lên tiếng muốn mời cả nhóm đi ăn lẩu.
  Là quán cả đội thường ăn, sau khi gọi món, Sanghyeok dăn phục vụ khoảng 10o nữa hẵng mang lên, họ còn đợi người.
  Wooje ngạc nhiên, tò mò hỏi:
  - Ai vậy anh? Lỡ em say xong ngả ngớn người ta chắc quê chết mất.
  - Chú mày chưa đủ tuổi uống rượu đâu, nếu chú sợ thì đừng uống nữa – Minseok lên tiếng trêu chọc cậu nhóc.
  - Argg ai sợ chứ.
  Có người mở cửa bước vào,  Geobu bước vào phòng:
  - Làm phiền cả nhà.
  Theo sau đó cũng là Hyukkyu bước vào phòng:
  - Xin chào mọi người, tôi đến ăn trực.
  Wooje lon ton chạy đi gọi nhân viên thêm ghế thêm bàn.
  Lúc quay trở về bàn ăn, cư nhiên cậu lại bị dành mất chỗ bên cạnh anh Sanghyeok, thế là nhóc đành ngồi cạnh Hyeonjun " Thôi ngồi đối diện anh Sanghyeok cũng được"
  Hyukkyu ngồi bên cạnh người bạn già, hai người học cùng trường,, lại chơi cùng một game, ngồi cùng một quán nét, ra mắt cũng sát nhau, có thể gọi là tri âm tri kỉ.
  Khi ngồi yên vị trên ghế, anh liếc nhìn người ngồi đối diện anh, cậu đang nhìn anh chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống mình, trái ngược với cái nhìn là gương mặt cậu có chút đỏ ửng, tiệc chưa bắt đầu mà?
  Thật ra trước đó anh thấy Hyeonjun tính mời anh ngồi cạnh, nhưng Sanghyeok xấu bụng lại lên tiếng kêu anh ngồi cạnh mình, trùng hợp lại đối diện Hyeonjun. Hyeonjun là đàn em, chả nhẽ cậu lại đứng ên giành người trước mặt nhiều người, đành nhẫn nhịn nhìn anh người yêu đi ngang qua mình.
  Cả một bữa ăn, Hyeonjun nhìn thẳng thì thấy Hyukkyu cùng Sanghyeok chén chú chén anh, lâu lâu còn thì thầm to nhỏ gì đó Hyeonjun không thấy được, nhìn sang trái là cặp bot đang đút nhau ăn.
  Bỗng nhiên Wooje chìa cái đùi gà trước mặt Hyeonjun.
  - Ăn đi ông anh, chỉ có hai đứa mình cô đơn giữa chốn bông hồng đó.
  - ...
  Hyeonjun nghĩ "Hai đứa cũng chưa công khai với anh, vô tình chỉ để Sanghyeok vs Minseok biết được do cuộc điện thoại, thật sự có ổn không?, Nếu anh ấy đi theo Sanghyeok thật thì mình làm gì bây giờ?"
  Đó chỉ là Hyeonjun nghĩ, còn sự thật như nào thì khó nói lắm.
  Tại vì Hyeonjun cảm nhận được có người trêu trọc cậu dưới bàn, chân người đó cẩn thận lướt nhẹ ở bắp chân Hyeonjun, chạm lên phía trên, rồi gác thẳng lên đùi Hyeonjun. Ngoài ai khác được cơ chứ, mặt Hyukkyi tỉnh bơ như không làm gì cả, còn nhìn về phía cậu, mỉm cười nhẹ.
   Tại sao Hyukkyu là người làm mà cậu lại mím môi xấu hổ chứ?
  Được một lúc, Hyeonjun cựa cậy mình người đối diện bỗng nhiên rên khẽ.
  - Sao vậy? – Sanghyeok giật mình nhìn sang.
  - Không có gì, chân bị tê, Hyeonjun không may đụng phải.
  Thật sự là tê chân, ở lâu một tư thế này, Hyukkyu thật sự cảm chân không còn là của mình.
  Hyeonjun liền vâng vâng dạ dạ xin lỗi Kim Hyukkyu vì mình vô ý không biết chân an bị tê.
  Cậu thò tay xuống bàn, véo nhẹ vào lòng bàn chân Hyukkyu. Anh trợn mắt liếc cậu nhẹ, Hyeonjun đổi qua cầm lấy bàn chân anh, xoa nhẹ.
  Cũng lâu rồi cả hai cũng chưa gặp nhau, sự đụng chạm nhẹ nhàng khiến cả hai đều có cút thỏa mãn.
  - Ông anh cứ làm gì dưới bàn vậy?
  Lập tức cả phòng hướng ánh mắt về Hyeonjun, Sanghyeok thì mỉm cười với cậu đầy ẩn í. Hyukkyu vội vàng rút chân lại, chân anh thật sự vẫn còn tê, nhưng anh nín nhịn không phát ra tiếng.
  Hyeonjun giải thích mình bị chuột rút chân, mặt khác liếc nhìn anh người yêu cười thầm, đi đêm lắm có ngày gặp ma.

  Lúc ra về, Sanghyeok có thì thầm kêu với Hyeonjun:
  - Em ở lại nói chuyện với Hyukkyu trước đi, tụi anh về trước, anh nói với bên hlv dùm cho.
  Hyeonjun đang ngấp ngỏm người yêu nãy giờ, nghe được anh cả nói thế, cậu càng yên tâm.
  Cậu đứng đợi một lúc ở trước cửa nhà hàng, từng chiếc xe ô tô chạy ngang qua cậu. Đời người vô thường, đâu thể đoán được tương lai có gì.
  Một chiếc xe trắng dừng trước mặt cậu, Hyeonjun mở cửa ghế lái phụ, tự nhiên ngồi vào.
  - Muốn đi đâu?
  - Sông Hàn đi.
  Hyukkyu ngồi bên bờ sông, từng đợt gió lạnh thổi vào anh. Đúng là hai thằng điên, nửa đêm mùa đông đi ngồi bên bờ sông.
  Có người bước đến gần anh, ôm lấy anh từ phía sau.
  -  Em đi đâu vậy?
  - Một chút cà phê cho đêm nay, em không muốn buổi tối hiếm hoi lại kết thúc nhanh chóng vì cơn buồn ngủ.
  - Bên anh, em dễ ngủ vậy à?
  - Anh làm em thấy yên tâm.
  Hyukkyu nhìn vào gương mặt cậu em nhỏ, không, giờ thì nhỏ nhắn gì nữa, to gấp đôi anh luôn rồi.
  Hyukkyu gặp Hyeonjun khi cậu vẫn còn ở Academy T1. Đầu tiên mới nhìn qua, anh còn nghĩ chắc nhóc này dữ lắm, ai ngờ chỉ là một con hổ giấy. Hyeonjun đã tỏ tình với anh khi ấy, nhưng anh kêu chỉ khi cậu gặp được anh ở đội trên, anh mới chấp nhận đoạn tình cảm.
  - Em có tin vào bản thân mình không?
  - Không ai là tin vào bản thân mình cả, trừ khi họ có động lực.
  - Anh à?
  - Vâng.
   Hyukkyu cụp mắt, nhìn xuống dòng sông.
  - Anh rất vui, Hyeonjun à, em là niềm tự hào của anh.
   Hyeonjun không đáp, cằm cậu gác lên tóc anh, một vài sợi tóc cọ qua mặt cậu, gãi nhẹ tâm hồn đang chênh vênh vô định của cậu.
  Liệu đoạn tình cảm này có thể đi được bao xa, anh muốn biết, nhưng anh cũng không muốn biết, chỉ cần ở hiện tại, anh đã quá hành phúc để rồi tương lai có ra sao, anh vẫn có thứ để mình tự hào khoe với mọi người: "Em ấy là người tôi rất yêu"
  - Anh nghĩ về người khác hả? - Hyeonjun hỏi
  Hyukkyu khúc khích ngửa vào lòng Hyeonjun, cậu ôm anh chặt hơn, như muốn xua tan cái lạnh giá đêm khuya. Cho đến khi không biết từ lúc nào, Hyeonjun hôn lên trán, xuống mũi dừng một lúc ở nốt ruồi khóe mắt và kết thúc tại đôi môi Hyukkyu. Cậu gục xuống cổ anh, hít hà mùi hương cậu luôn mong muốn hằng đêm. Hyukkyu ôm chặt lấy cậu. Bóng tối bao trùm lấy cả hai, Hyeonjun cắn nhẹ lên bờ vai anh.

  - Anh bị cảm rồi.
- Người ngốc dễ bị cảm lắm.
- Nhưng có người vẫn yêu kẻ ngốc này.
- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro