Chap 12 : Tin SỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tik…Tok…Tik..Tok… Reng…Reng…Reng…Reng…
Tiếng chuông báo thức của tôi vang lên. Tôi nhẹ nhàng đưa đôi tay uể oải của tôi lên để tắt nó. Chắc có lẽ tôi vẫn còn hoài nghi về chuyện hôm qua nên giờ tôi thấy mệt mỏi như vậy. Tôi cố gắng dậy và đi ra khỏi cái dường thân yêu của mình. Tôi đi vào nhà tắm và vệ sinh các thứ. Rồi ra ngoài mặc bộ đồ đồng phục và chuẩn bị đi học. Tôi đi xuống nhà ăn sáng và đeo đôi batin của mình mà anh Nghĩa đã mua cho tôi hồi dịp sinh nhật. Tôi chạy đến trường. Con đường đến trường trải dài hàng cây hoa anh đào. Gió thổi nhẹ nhàng cuốn những cánh hoa bay theo gió. Đi trên con đường đầy hoa cánh hoa ấy, tôi chợt nhớ đến hình ảnh người con trai kỳ lạ biến mất giữa hàng gió hoa anh đào. Bỗng tôi đến trường rồi mà chẳng hay. Nhưng tại sao trường vẫn chưa mở cửa thế. Tôi lại gần phòng bảo vệ và hỏi:
“ Chào chú ạ! Chú có thể cho cháu vào được không ạ.”
“ Xin lỗi cháu! Chưa đến giờ để chú mở cửa để cháu vào. 7 giờ cháu hãy quay lại nhé! Chỉ có giáo viên hoặc là Hội học sinh mới được vào thôi.Đây là quy luật của nhà trường.  Mong cháu thông cảm.” – Chú bảo vệ ân cần nói với tôi
Tôi nghe vậy và kéo tay áo lên xem đã mấy giờ rồi. Hóa ra chỉ mới có 6 giờ 30 phút thôi sao. Vẫn còn 30 phút nữa trường mới mở cửa. Tôi đi nhìn xung quay và để ý có một quán ăn nhỏ nằm đối diện trường. Tôi băng qua đường để vào tiệm ấy. Tôi đẩy cửa ra và nghe tiếng leng keng ở cửa. Tôi khá chắc chắn là ngay cửa có quả chuông. Cửa tiệm chắn hẳn gắn để khi nào có người vào thì chuông sẽ reo. Bỗng có 1 âm thanh vang lên từ sau cánh cửa ở dưới cuối phòng.
“ Xin chào quý khác. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khác ạ!”
“ Uả! Đồng phục trường phổ thông sao? Nhân viên ở đây là học sinh à!” – Tôi quay người lại và nhìn thấy nhân viên ở đây là học sinh.
“ Đúng rồi! Đây là quán ăn dành cho học sinh, sinh viên và cả người lớn. Tôi chỉ làm việc ở đây để bán thời gian thôi. Nếu quý khách rảnh thì có thể làm thêm ở đây ạ! Chúng tôi luôn hân hoan chào đón quý khách.” – Nhân viên ấy giới thiệu cho tôi công việc mới tại đây.
“ Được thôi! Tôi cũng rảnh nên tui có thể làm  không.” – Tôi nói
“ Được chứ. Làm ở đây khá dễ. Chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào đây và tôi sẽ nộp lại cho Quản lý. Nếu Quản lý đồng ý thỳ quý khách có thể làm ạ!” – Nhân viên vừa nói vừa đưa giấy bút cho tôi ghi.
“ Trưa nay quý khách cứ ghé lại đây, tôi sẽ báo cho quý khác đơn xét duyệt.” – Nhân viên cầm tờ giấy và vội đi vào trong.
“ Yeah! Cuối cùng thỳ mình cũng có công việc làm thêm rồi. Để coi coi mấy giờ rồi. Ôi trời ơi trễ rồi. Tạm biệt cậu nhé. Tôi đi trước.” – Tôi vui mừng khi có thể kiếm công việc. Nhưng tôi coi đồng hồ thì mới biết là mình đã trễ giờ đi học rồi. Và tôi vội xách cặp và rời khỏi quán cùng với lời tạm biêt.
Tôi đeo đôi giày và băng qua đường để đi học.
Trong lúc đó ở quán ăn thì khác:
“ Chị Nghi! Cuối cùng thì em đã tìm được chị rồi. Ngàn lần xin lỗi chị nhiều ạ!” – Cậu nhân viên ấy nắm chặt lá đơn của tôi. Tự vò nó lại và đưa lên lau khô hai hàng nước mắt trải dài trên khuôn mặt điển trai ấy. Quay lại với Hoàng Nghi:
“ Ôi trời ơi! Lần này là tiêu rồi. Mình mà đến trễ là họ không để yên cho mình đâu’’ – Tôi vội tháo đôi Batin và lập tức đến thang máy để lên đến tầng cao nhất.
‘‘ Hộc…Hộc… ! Mệt quá ! Tôi đến rồi này. Xin lỗi vì đến trễ. Tôi có thể giúp gì cho……mọi người không ?’’ – Tôi mở toang cửa ra và tiwr hồng hộc vì mệt. Vì chỗ này quá xa với thang máy. Rồi tôi ngước mặt lên nhìn khán phòng thì thấy một cảnh tưởng không nên thấy.
Vâng ! Không ai khác chính là Anh Nghĩa của tôi và anh Tuấn. Cảnh tượng không nên thấy gọi là gì nhỉ ? Anh Tuấn nằm dưới với vẻ mặt dễ thương và sợ hãi. Còn anh Nghĩa thì nằm trên với vẻ mặt đầy nghiêm túc và lạnh lùng. Tay anh Nghĩa luồn vào trong áo của anh Tuấn. Vì là áo vest nên tôi có thể thấy là áo vest đã bị banh ra và cút áo trắng sơ mi đang được mở ra 1 nút. Hai anh ấy đang làm gì đó trong căn phòng này và không may bị tôi đến phá đám.
‘‘ Em xin lỗi vì đã phá vỡ bầu không khí riêng tư của hai người. Hai người cứ tự nhiên như ở nhà nha. EM ỦNG HỘ HAI ANH.’’ – Tôi đóng cửa lại và nói to cho hai người bên trong nghe và hiểu.
                                          ~ Còn tiếp ~
Liệu chuyện gì đã xảy ra trước lúc Hoàng Nghi đến Hội học sinh thế. Và còn cậu nhân viên ấy, sao cậu ấy thầm khóc và gọi tên Hoàng Nghi nhỉ. Cùng đợi đến chap 13 nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro