Chap 14 : Em muốn lái chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe những giọng nói quen thuộc ấy và ngước lên nhìn xem. Hóa ra là anh Tuấn và anh Kiệt. Hai anh đó bắt đầu tiến lại gần anh Nghĩa và nói.
" Tao có thể bỏ qua những chuyện mà tụi bây gây sự với tao. Nhưng tao không bao giờ bỏ qua những chuyện liên quan tới Nghĩa. Tụi bây mà để lại vết xước nào trên người Nghĩa, tao thề tao sẽ không để yên cho tụi mày đâu." - Anh Tuấn giọng đầy hùng hổ. Đôi mắt sắt ấy nhìn chằm chằm vào bọn kia. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Tuấn như vậy
" Nghĩa! Lên lầu đi. Chỗ này để tôi xử lý" - Anh Kiệt lại gần Nghĩa và kêu Nghĩa lên lầu.
" Anh Tuấn, anh Kiệt ! Chúng tôi biết lỗi rồi! Đừng đuổi học bọn tôi. Tôi không biết Nghĩa là người của Hội học sinh. Xin tha lỗi cho sự đừng đột của bọn tôi" - Những người ấy quỳ xuống chân của anh Tuấn và anh Kiệt. Ngàn lần van xin hai người họ tha tội
" Nếu các người không biết Nghĩa là người của Hội học sinh thì chắc các người đã xử đẹp rồi nhỉ! Không nói nhiều, anh Kiệt, anh biết nội quy rồi chứ. Em lên lầu trước." - Anh Tuấn nói xong và lập tức lên lầu xem anh Nghĩa như thế nào.
" Ồ! Hóa ra cô ở đây. Coi bộ cô cũng nhiều chuyện chứ bộ." - Anh Kiệt không biết từ khi nào mà đã biết tôi ở đây.
" Sao nãy anh Tuấn nói *nội quy* là sao." - Tôi tiến lại gần và hỏi
" À! Những ai dám đương đầu với Hội học sinh đều bị đuổi học hết." - Kiệt nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng và giọng nói trầm
Bây giờ tôi mới thấy sự lợi hại của Hội học sinh.
Reng...Reng...Reng...
Tôi cũng không biết là mối quan hệ giữa anh Nghĩa và anh Tuấn là gì? Và còn nhiều điều về Hội nữa. Tôi vẫn chưa biết. Thôi. Lên học cái đã. Tý tính sau.
'' Tiết học đến đây là kết thúc. Mấy em về nhà nghỉ ngơi chiều chúng ta học tiếp." - Giáo viên nói
Tôi lập tức xuống lầu và lấy Batin rồi chạy qua cửa hàng để làm việc.
Tôi mở cửa ra và người nhân viên nói
" À! Chào quý khách. Đơn của quý khách đã được duyệt. Hôm nay quý khách có thể làm việc được ạ!"
À Tôi quên nói là tôi làm ca trưa. Từ 11 giờ đến 1 giờ. Tại chiều tôi còn phải đi học nữa. Lớp C là lớp 2 buổi nên trưa tôi làm để kiếm thêm chút ít. Trước đây tôi có làm phục vụ ở nhiều quán từ nhỏ. Nên có chút kinh nghiệm.
'' Tôi có thể gọi quý khách bằng chị được không. Dù sao thì chúng ta cùng làm chung 1 quán mà.'' - Cậu nhân viên e ngại và nói
'' Được thôi ! Nhóc con ! Sao này nhờ nhóc chỉ bảo thêm ạ !'' - Tôi xoa đầu cậu nhân viên ấy khi nghe cậu đó nói.
'' Em tên là Quốc Huy. Học lớp 12. Chào mừng chị đến với quán ăn Hạnh phúc'' - Cậu ấy giớ thiệu về mình
'' À ! Chị Nghi ! Em mới làm thử hộp Bento #hộp cơm theo tiếng Nhật# nè! Không biết là chị ăn trưa chưa?" - Huy vừa nói vừa đưa tôi hộp cơm cho tôi.
" Ui! Cảm ơn em nha! Chị chưa ăn gì cả. Mai mốt chị làm trả em sau." - Tôi nhận hộp cơm và hứa đủ kiểu
Tôi vén tóc lên và chuẩn bị ăn.
Trong lúc đó, trong đầu của Huy nghĩ như sau
" WoW! Chị ấy đẹp quá! Lại còn thơm nữa, da trắng, mũi cao, môi đỏ mộng, mái tóc đen mượt. Nhưng...... Mình cảm thấy có lỗi với chỉ quá! Tại mình mà chỉ mất đi thứ quan trọng của cuộc đời mình. Vô cùng xin lỗi chị nhiều ạ!"
Huy tiến lại gần tôi. Khuôn mặt của em trắng và e thẹn. Nhìn rất dễ thương. Khoảng cách của tôi với em ấy rất xát nhau.
" Ểh! Em ấy định hôn mình hả? Ui! Tôi vẫn chưa muốn mất nụ hôn đầu đâu. Với lại hai tụi mình mới gặp lần đầu mà! Chưa thể tiến xa hơn được đâu?" - Suy nghĩ của tôi
Bỗng có 1 ANH THANH NIÊN nào đấy đập cửa và giọng hùng hổ nói
" Anh trai em bị người ta đe dọa mà em còn tỉnh bơ CHƠI TRAI . Em định tình tang đến bao giờ!"
~ Còn tiếp ~
Liệu Hoàng Nghi có bị mất nụ hôn đầu không? Ruốt cuộc là mối quan hệ giữa Hoàng Nghi và Quốc Huy là như thế nào? Tại sao Đức Tuấn lại hùng hổ khi ai đó bắt nạt Minh Nghĩa? Cùng đợi đến chap 15 nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro