Chap 3: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Nghĩa! Anh có biết một chút xíu nữa là tông em không hả? Anh đang tỉnh mà lái như mấy thằng say xỉn vậy......" - Tôi tức mình khi tôi sắp là nạn nhân của vụ lái xe ẩu đả của một thằng đang tỉnh.
" Hoi mà Hoàng Nghi! Anh xin lỗi mà! Hôm nay trông em xinh lắm ! Đi thôi! Chúng ta cùng đến trường nào" - Anh Nghĩa vội xinh lỗi tôi và nịnh nọt tôi để tôi vui
" Thôi ! Tha cho anh đây! Dù sao em đang vui! Àh! Mà anh bớt nịnh em đi! 12 năm đi học, em đều là Hoa khôi của trường mà! Em đẹp là việc hiển nhiên! Àh! Mà khoan! Bạn em vẫn chưa ra mà!"- Tôi vội sửa lại những gì anh Nghĩa nói sai về tôi.
" Cái con bé Mẫn Nghi này, nó có biết hôm đi học không mà sao ngủ đến giờ này chưa dậy nữa"- Anh tôi vừa bực bội vừa lảm nhảm , than thở
Rồi cuối cùng thì bạn tôi cũng chịu ra
" Xin lỗi mọi người nha! Tôi ngủ quên! Cho tôi xin lỗi! "
" Bà làm gì ngủ đến giờ này mới dậy hả? Có biết còn 1 tiếng nữa là đến giờ khai giảng không hả? Còn ngủ vậy nữa là tôi bỏ bà đấy!" - Tôi quát bạn tôi vì tội ra trễ
" Thôi! Thôi! Mấy đứa! Dù sao thì Mẫn Nghi cũng ra rồi ! Bây giờ chúng ta đi học thôi!" - Minh Nghĩa chịu không nổi chúng tôi cãi nhau nên mới ra tiếng
Tôi leo lên xe của anh Nghĩa để ảnh đèo đi học còn bạn tôi thì đi Batin đến trường !
Trên đường đến trường! Ba anh em tôi cười nói rất vui vẻ.
Mãi nói mà quên mất là anh Nghĩa đã đạp xe đến trường rồi mà chẳng hay.
Trường chúng tôi xây theo chuẩn Quốc tế. Với mong muốn giúp những sinh viên có thể thích nghi và học hỏi theo tiêu chuẩn Quốc tế. Và một điều khiến tôi ưa thích về ngôi trường này đó là cây hoa anh đào to lớn ngàn năm này.
" Nhi! Em đứng đây nha! Anh với Nghi đi giữ xe và hỏi coi có chỗ nào để Batin ko! Em đứng đây đợi nha! Đừng đi đâu! Kẻo lạc!" - Minh Nghĩa nói vừa loay hoay tìm bãi giữ xe ( Nhi là tên thân mật của anh Nghĩa đặt cho tôi. Tại ở nhà tên tôi với tên bạn thân tôi trùng nhau nên anh ấy mới đặt vậy )
" Em biết rồi mà! Anh khéo lo quá! Em lớn rồi mà bộ có còn là con nít nữa đâu! " - Tôi la lớn lên và dường như là anh ấy đã đi rồi nên không nghe
" WoW ! Giọng cậu lớn thiệt đó ! Mình đứng từ xa mà vẫn nghe được cậu nói với Nghĩa cái gì luôn đấy! Đúng là Hoàng Nghi của mình mà~" - 1 bạn nam lạ mặt cười và nói với tôi
" Bạn chọc mình hả? Ủa mà bạn là ai vậy ? Sao biết tên mình?" - Tôi rất  quạo sao nghe những câu đó từ bạn nam lạ mặt
" Mình là ai không quan trọng ! Sau này chúng ta còn gặp nhau nữa!" - Cậu ấy vừa nháy mắt với tôi và chạy đi rất nhanh
" Ủa Nhi! Nãy giờ em nói chuyện với ai vậy? - Minh Nghĩa và Mẫn Nghi giữ xe xong và đi tới chỗ tôi
" Hồi nãy có 1 bạn nam lạ lại nói chuyện với em mà bạn ấy biết tên của em và tên của anh nữa trong khi em không biết bạn ấy. Mà bạn ấy không nói tên , lớp của bạn cho em biết ! Em cảm lạ lắm! "- Tôi vội đáp lại câu hỏi của anh Nghĩa
Sau khi nghe tôi nói xong sắc mặt của hai người bỗng khác đi. Anh Nghĩa thì tức giận còn Mẫn Nghi chỉ biết sợ hãi. Không khí âm u bao trùm hai người họ. Giống như thể là hai người ấy đang đối mặt với cái gì vậy!
                                                                 ~ Còn tiếp ~
Rốt cuộc là cậu học sinh đó là ai? Cuộc gặp gỡ giữa Hoàng Nghi và cậu học sinh đó có điều gì ẩn bí mà khiến Minh Nghĩa và Mẫn Nghi lại phải sợ và tức giận đến vậy? Cùng đợi đến chap 4 nhé ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro