i. about hyeonjoon's way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

힘든 일이 있을 땐 내게 와 일로 (와 일로)
(come to me when you're having a hard time)

너의 얇은 팔로 감싸 나를 사이로 (사이로)
(wrap your skinny arms around me)

지금 아프더라도 it's alright
(even if we hurting right now it's alright)

시간은 다 지나가 it's alright
(all the time is passing now it's alright)

항상 그랬지 넌 손발 차가워 (차가워)
(your hands and feet are cold like always)

그래서 내게 말했지 빨리 안아줘
(that's why I told you to hug me quickly)

˚ ༘ ೀ⋆。˚downtown baby - bloo˚ ༘ ೀ⋆。˚

|


mùi thạch đào, đó là mùi phermone của moon hyeonjoon.

thật khó để bất cứ ai từng gặp qua cậu ta có thể tượng tưởng được rằng một alpha cao lớn như hyeonjoon lại có một mùi phermone ngọt ngào đến thế. nhưng với t1 thì khác, bởi vì bọn họ biết rõ bản chất của hyeonjoon: dễ ngại ngùng và không thích kiểm soát người khác, với người khác ở đây chính là omega duy nhất của đội - lee sanghyeok.

(hơn nữa, wooje cũng phải thừa nhận rằng mùi của hyeonjoon là dễ ngửi nhất cả đám. mùi chocolate nhân rượu rum của lee minhyung quá đắng, còn kẹo mạch nha của ryu minseok thì lại quá ngọt)

có rất nhiều người trong t1 nhận xét rằng hyeonjoon và minhyung chính là hai mặt của một đồng xu: ngoại trừ cùng là alpha ra thì cái gì cũng tương phản. trái với minhyung thích thể hiện chủ quyền một cách rõ ràng bằng những cái ôm vai, ôm eo, hay đôi lúc là đặt tay lộ liễu lên đùi; hyeonjoon lại thích nắm tay và ôm anh sanghyeok từ sau lưng hơn.

thành thật mà nói, wooje thấy cách bám người của hyeonjoon khá lãng mạn. chẳng mấy alpha có thể dịu dàng và từ tốn đến vậy khi được ở gần anh sanghyeok như người đi rừng của t1. kể cả midlanner ở đội tuyển hàng xóm - gen g jung "chovy" jihoon cũng có đôi lúc mất bình tĩnh đến toả phermone một cách hỗn loạn. wooje đã không ít lần tặc lưỡi khi nhìn thấy vết cào rướm máu trên cánh tay vàng bạc của chàng đường giữa bảnh tỏn nhà bên, khi cậu ta cố giữ bản thân không nghe theo bản năng của alpha mà tấn công người đàn anh omega xinh xắn bên cạnh.

tuyển thủ choi "zeus" wooje gần như tin rằng hyeonjoon là alpha thích hợp nhất để ở bên cạnh anh sanghyeok vào mỗi kì phát tình, nhưng kì lạ là nó lại chưa bao giờ nhìn thấy hyeonjoon ở bên cạnh anh sanghyeok vào kì phát tình của anh, ngược lại, nó cũng chưa từng thấy anh đội trưởng chăm sóc cho hyeonjoon mỗi lần alpha đến kì mẫn cảm. minseok sẽ luôn là người đảm nhận cả hai chuyện này. người chơi hỗ trợ của t1 bắt nó phải hạn chế đến gần, còn về phần minhyung, cậu ta bị cấm có mặt trong bán kính năm mét xung quanh hai người họ (ai cũng đoán được lí do).

nhưng rõ ràng là minseok cũng có đôi ba lần mất bình tĩnh (kể cả vào những ngày bình thường, khi cậu ta và anh sanghyeok đều không ở trong kì), nên cậu vẫn cần một hai beta đi cạnh bên mỗi khi chăm sóc cho anh sanghyeok. vậy tại sao nhiệm vụ này lại không thuộc là moon "oner" hyeonjoon - người luôn bình tĩnh tuyệt đối khi ở bên cạnh anh sanghyeok?

khi sự tò mò đạt giới hạn, đã có lần wooje đánh bạo hỏi minseok về chuyện này. người anh chơi ở vị trí hỗ trợ có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của nó, cậu ta ngẩn người ra một chút rồi trả lời khá miễn cưỡng:

"sau này mày sẽ hiểu được thôi. tại vì, cái thằng đấy..." minseok tặc lưỡi, rồi nói với wooje bằng giọng hơi tức tối. "nếu để nó chăm sóc anh sanghyeok thì có khi năm sau đội mình đón thêm thành viên mới đấy." thái độ úp úp mở mở của minseok càng làm wooje tò mò hơn, nhưng kể từ lần đó thì minseok không còn hó hé thêm gì về vấn đề này nữa, cho dù nó có gặng hỏi đến khản cả cổ. nhưng nó nghĩ minseok hẳn đã quyết định sáng suốt, vì người anh chơi ở vị trí hỗ trợ từng ở cùng phòng với hyeonjoon (và vì cậu ta luôn luôn sáng suốt), nên nó nghĩ chắc minseok phải có một lí do gì đấy để quyết định thế.

|

wooje vừa dụi mắt vừa nhìn màn hình thông báo của điện thoại, dòng chữ "còn ba ngày nữa là đến kì phát tình của anh sanghyeok" nằm gọn gàng cạnh bên dòng "ngày 26 tháng 11".

đây là mốc thời gian mà tụi nó buộc phải nhớ, vì lúc này là thời điểm anh khá nhạy cảm và cần được chăm sóc rất kỹ càng. wooje và minseok sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho người anh đường giữa, nhưng minseok thường sẽ làm phần lớn việc.

hôm nay nó dậy sớm hơn bình thường khá nhiều, có lẽ anh sanghyeok còn đang ngủ, anh trong những ngày này thường rất dễ thèm ngủ (trông anh lúc buồn ngủ xinh yêu chết đi được). nó định bụng sẽ chạy đi tìm minseok nhanh nhất có thể để cậu ta làm nhiệm vụ hằng tháng của mình. wooje khá ngáng việc phải đánh thức minseok, cậu ta khi gắt ngủ sẽ đáng sợ lắm, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, và wooje nghĩ minseok sẽ rất vui khi được nó đánh thức với lí do này.

thằng bé chạy vội qua phòng minseok, nó phải vận hết sức bình sinh để ngó lơ đi tổ của omega. không mấy ngạc nhiên khi mùi chanh mật ong của anh đội trưởng nồng hơn hẳn mọi ngày, điều đó khiến wooje phải vỗ vỗ má mình mấy cái cho tỉnh táo trước mùi phermone đầy dụ dỗ kia. may mà nó chỉ mới phân hoá không lâu nên khả năng cảm nhận và bị ảnh hưởng bởi phermone còn hạn chế, chứ nếu không thì đến chính nó cũng không thể đảm bảo được rằng mình sẽ giữ được tỉnh táo.

trong lúc đang tập trung để kìm chế bản năng alpha thì đột nhiên, wooje ngửi thấy mùi gì đó là lạ. đó không phải mùi chua ngọt của chanh mật ong. thứ mùi ấy ngọt hơn, đem lại cảm giác mát hơn, giống với mùi của một quả đào ướp lạnh. vậy mà thay vì thấy thoải mái, mùi này lại khiến nó cảm thấy khó chịu, như thể chúng đang khiêu chiến với phần alpha bên trong của wooje.

nó đờ người ra, rồi giật bắn mình khi nhận ra mùi phermone quen thuộc này. đường trên trẻ tuổi của t1 nhanh chóng quay đầu và vội vàng chạy đến phòng của anh đội trưởng omega đến nỗi chân này đá chân kia.

"con mẹ nó, đấy là mùi phermone của moon hyeonjoon!"

wooje xém thì ngã nhào khi vừa phanh gấp vừa cố túm lấy tay nắm cửa của phòng anh. thậm chí còn quên mất phải gõ cửa, nó vặn tay nắm cửa rồi đẩy mạnh vào trong, hét lớn tên anh trong vô thức:

"anh sanghyeok!"

"woo... wooje?" toplanner của t1 nghe rõ mồn một giọng người đội trưởng đang yếu ớt gọi tên nó.

wooje đảo mắt khắp phòng để tìm omega, nhưng đập vào mắt nó chỉ có một tấm lưng rộng mà nó thừa biết là không thể nào thuộc về anh. là moon hyeonjoon. cậu ta đang quỳ gối trên giường và quay lưng về phía cửa ra vào, còn chẳng thèm xoay đầu lại để nhìn khi nó sỗ sàng xông thẳng vào phòng. đến khi định thần lại, wooje mới nhận ra có hai cánh tay trần trụi đang cố níu lấy mảng áo thun đen trên lưng hyeonjoon, siết mạnh như thể chúng là cộng rơm cứu mạng. và, cái đệch, còn có cả đôi chân trắng nõn nà đang kẹp lấy thắt lưng cậu ta nữa.

tay hyeongjoon đỡ cặp đùi trắng mềm như thạch sữa của người đó, bóp lấy chúng thô bạo đến nỗi wooje lờ mờ thấy được cả những dấu tay đỏ bừng. omega mang tất màu kem dài đến nửa bắp chân, nhưng có một bên đã tuột ra gần hết, chiếc tất bông mềm mại chỉ còn treo hờ hửng trên cổ chân thon thả. mùi chanh mật ong vừa mát lạnh vừa ngọt ngào thấm đượm vào từng đường vân lưỡi, khẽ khàng mời gọi alpha trong nó rục rịch ngẩng đầu.

bây giờ thì có bị ngu cũng biết được cái người mà hyeonjoon đang giữ trong tay là anh sanghyeok.

"wooje ơi..." anh cố ngẩng mặt khỏi vai của hyeonjoon, thều thào gọi tên nó bằng âm giọng đã nhũn như nước. khoé mắt anh ửng đỏ, còn hơi ươn ướt; đôi gò má tròn trịa cũng hồng hồng màu thạch đào, yếu ớt tựa lên cầu vai của alpha đầy dựa dẫm. "cứu anh v-"

người đội trưởng uy nghiêm thường ngày còn chưa kịp dứt lời thì hyeonjoon đã lấy tay bịt miệng anh lại, rồi kéo anh xuống đối diện với cậu ta. từ góc độ của wooje, nó không thể biết được hyeonjoon đang nhìn anh như thế nào, nhưng nó có thể thấy rõ ràng sự hoảng loạn và bất lực trong đôi mắt mở to người anh omega đáng thương. anh sợ hãi đến độ không thể giữ nổi nước mắt được nữa, omega nghẹn ngào thút thít, tiếng khóc kẹt lại giữa những kẽ tay của alpha.

"wooje." cuối cùng thì người anh alpha của wooje cũng lên tiếng. cậu ta gọi tên nó bằng chất giọng trầm sẵn có, cách cậu nói chuyện bình thản đến lạ, và điều đó thì làm wooje tức điên lên. "biến ra chỗ khác đi, đừng xen vào chuyện của tao."

wooje cảm thấy như thể trước mũi nó là một bát thạch tẩm đầy hoá chất vậy, đắng chát đến nổi làm cổ họng nó nhờn nhợn buồn nôn. thằng bé muốn hét vào mặt hyeonjoon, kêu cậu ta buông omega của đội ra, nhưng hình ảnh lạ lẫm của người anh đi rừng làm wooje thấy có chút nao núng. chưa bao giờ nó tưởng tượng ra được dáng vẻ trần trụi đến vậy của moon hyeonjoon - dáng vẻ của một alpha đã thoái thác việc kiểm soát ý chí của mình và bỏ mặt tất cả để nghe theo bản năng nguyên thuỷ.

đường trên của t1 tự tát mạnh vào mặt mình, đau điếng, anh sanghyeok đang cần nó hơn bao giờ hết, nó không được quyền thấy sợ lúc này. khi đã tỉnh táo hơn, wooje từ từ lùi về sau, cố lờ đi ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng của anh đội trưởng. nó quay mặt sang phải, nơi có phòng của minseok và minhyung ở đấy rồi gào lên:

"ryu minseok! lee minhyung! ra đây mau lên, moon hyeonjoon đang cưỡng ép anh sanghyeok này!"

tiếng chạy gấp gáp vang lên dọc hành lang không lâu sau đó. minseok gần như tông cửa phòng cậu ta để chạy đến chỗ wooje. tóc minseok rối bù xù còn quần áo thì xốc xếch, bộ dạng lếch thếch hiếm có của người chơi vị trí hỗ trợ chẳng tài nào giấu được vẻ hoảng loạn cùng giận giữ trên gương mặt cậu ta. minseok vừa chen người vào phòng anh sanghyeok, vừa hét về phía minhyung đang đứng chết trân ở cửa vì còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì:

"đem cho tao một ống thuốc ức chế alpha, mau lên!"

vào được phòng của anh sanghyeok, cậu ta mới dần bình tĩnh lại. ryu "keria" minseok chậm rãi và vững vàng bước từng bước về phía giường ngủ, từ tốn thả một chút phermone mùi kẹo mạch nha mà omega yêu thích để trấn an anh. tên alpha trên giường đã buông gương mặt lấm lem nước mắt của omega ra, tay trượt dọc theo cần cổ nhạy cảm nay đã loang lỗ những mảng đỏ tím gai mắt. hyeonjoon hoàn toàn ngó lơ minseok mà hôn lên gò má phúng phính của người đội trưởng. cười khúc khích thích thú khi thấy anh chẳng còn sức để né tránh nữa.

"sao anh của em lại đáng yêu thế nhỉ? xinh xắn như này mà em lại không thể chơi tiếp với anh. em xin lỗi, em hứa lần sau tụi mình sẽ làm đến nơi đến chốn, nha?" hyeonjoon cúi đầu, cậu ta xoa xao lên hông anh; đoạn, lại dùng ngón cái và ngón trỏ đến níu lấy phần lưng thun của quần ngủ. kéo chúng ra một chút rồi buông, tiếng chát nhỏ vang lên, chọc sanghyeok đến đỏ bừng cả hai bên tai vốn đã ưng ửng hồng. "anh coi nè, em còn chưa cởi được quần của anh ra nữa thì tụi này đã xông vào rồi, tiếc quá đi."

hyeonjoon bỏ tay còn lại ra khỏi đùi của anh sanghyeok, khiến nó rệu rã rơi xuống tấm nệm mềm. cậu ta vòng một tay ra sau lưng anh, trượt xuống đỡ lấy thắt lưng rồi ấn thân dưới anh sát vào mình, để bé cưng đang ngượng ngùng chảy nước kia áp lên đũng quần nhô cao của alpha; tay còn lại dịu dàng đan vào mười ngón tay ngọc ngà của omega, siết chặt như những người yêu nhau.

"cả bé lớn lẫn bé nhỏ đều khóc rồi, vậy mà em lại không được dỗ gì cả... lần sau em sẽ bù cho anh, có được không?"

wooje bàng hoàng đến đờ cả người. nó vừa nghe cái đéo gì thế? ông anh thường ngày đến cả nắm tay anh sanghyeok cũng chần chừ nửa ngày vừa nói mấy lời như thế á? thằng bé còn chưa thoát khỏi sốc tâm lí thì minhyung đã chạy xồng xộc vào, trên tay còn cầm theo mấy ống thuốc.

"minseokie! thuốc này!" cậu ta vội vã dúi mớ thuốc vào tay minseok rồi lao lên giường để tách hyeonjoon và anh sanghyeok ra. "đủ rồi đấy thằng điên ạ. mày làm sanghyeokie sợ hơn cả tao kia kìa!"

thứ cuối cùng wooje kịp nhìn thấy trước khi bị cả hai người anh alpha còn tỉnh táo chắn mất tầm nhìn chính là nụ cười tự mãn của moon hyeonjoon.

|

tất nhiên là sau lần đấy thì moon hyeonjoon phải quỳ trước cửa phòng anh sanghyeok để xin lỗi.

anh đội trưởng vừa nhìn thấy khoé mắt ướt nước của cậu ta thì đã mủi lòng muốn tha thứ, nhưng ba đứa còn lại thì còn lâu mới chịu. minseok cộc cằn với thằng bạn đồng niên nông nổi suốt ba ngày liền, trong khi minhyung và wooje thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh sanghyeok, đảm bảo rằng người đi rừng của t1 có biến thành con muỗi cũng đừng hòng được lại gần anh.

sự cố bất ngờ này khiến minseok phải ngập ngừng thừa nhận với wooje rằng thật ra đã từng có lần hyeonjoon mất kiểm soát như thế. hôm đó lại đúng hôm wooje đi bệnh viện vì quá trình phân hoá nên không có ở nhà, chàng adc của 1 đã xém tí thì đấm thằng bạn alpha vào bệnh viện chung với nó luôn khi thấy hyeonjoon lột sạch sẽ anh sanghyeok từ trên xuống dưới, trong khi omega đang chống cự yếu ớt trong cơn hoảng loạn. may mà tình cảm của anh dành cho hyeonjoon đủ lớn để tha thứ cho cậu ta mà không để bụng gì, nhưng minseok và minhyung thì có, tụi nó rất rất để bụng. cũng vì thế mà minseok nhất định không để hai đứa bạn đồng niên cùng đội bước nửa bước chân đến gần omega của đội.

"tao cũng không rõ vì sao mình lại dễ mất kiểm soát như vậy khi đứng trước sanghyeokie nữa." hyeonjoon rầu rĩ thừa nhận với wooje. "có lẽ là vì thường ngày tao đã kìm chế quá nhiều chăng?"

wooje bật nắp lon coca rồi đưa cho hyeonjoon, thầm nghĩ không phải đâu ông anh, ai đứng trước lee "faker" sanghyeok đang trong kì phát tình mà chẳng thèm được chơi anh đến điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro