What will the world be like after I die?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như một ngày em chết đi..."

Jeno vội lấy tay chắn môi Jaemin trước khi cậu định nói thêm gì đó. Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Hắn không biết nữa, từ một năm trước Jaemin đã bắt đầu nói về vấn đề này... rất nhiều

"Đừng nói như vậy nữa Jaemin à, bạn sẽ không chết, có hiểu chưa?"

Jaemin im lặng gật đầu, sao lại không chết, cậu sẽ chết bởi vì chính cậu đã viết hẳn một kế hoạch để dành cho lần tự sát trong tương lai, và Jaemin cũng đã tưởng tượng về một thế giới sau khi cậu ra đi.

Ừm sẽ như thế nào nhỉ? Thử nghĩ một chút xem, cậu đã nghĩ về nó vô số lần, mô tả sơ qua một tí. Sân thượng của một tòa nhà chín tầng đã hai mươi năm tuổi, ôi trời chỉ tưởng tượng thôi đã thấy choáng váng, các cửa số đều khóa chặt, rất tốt, dù nhìn từ trên xuống hay từ dưới lên đều không có chướng ngại nào cả. Đúng là một nơi thích hợp để rơi tự do xuống.

Một cậu thanh niên 19 20 tuổi đứng trên mép, mặt hướng vào trong, mắt nhắm hờ, hai tay dang rộng và sau đó ngã ngược về sau. "Ầm" tiếng da thịt nặng nề rơi xuống đất, một âm thanh thật ngọt ngào tuyệt vời biết bao. Có lẽ cậu sẽ không chết ngay lập tức, có chút đau và sợ nhưng rồi nhanh thôi, cảm giác đó sẽ không còn nữa, không còn bất kì đau đớn và sợ hãi nào nữa.

"Jaemin, Na Jaemin!!"

Jeno gọi lớn, cố thu hút sự chú ý của cậu

"Làm sao vậy? Nãy giờ bạn cứ mất tập trung, có nghe anh nói gì không?"

"Xin lỗi em lơ đãng quá. Bạn nói gì thế?"

Hắn thở dài, dạo này hắn thấy cậu lạ, hết nói về mấy chuyện chết chóc tự sát rồi đôi lúc còn mất tập trung, như chìm vào thế giới riêng vậy. Đặt bàn tay to lớn của mình chạm vào mái tóc nâu mềm của Jaemin, hắn nhẹ nhàng nhắc lại

"Anh bảo cuối tuần này chúng ta đi xem phim đi, bạn thấy thế nào?"

"Cũng được"

Hai người cùng rời khỏi công viên và trở về nhà. Suốt quãng đường Jaemin không nói câu nào, Jeno cũng thế, cả hai chỉ im lặng nắm tay nhau bước đi.

.

Hắn đợi cậu rất lâu. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng... Cậu không đến. Jeno có chút lo lắng nhưng hắn không dám rời đi, hắn sợ nếu cậu tới không thấy hắn thì sao vì thế hắn quyết định tiếp tục ở đây đợi cậu. Chiếc điện thoại trên tay bỗng rung lên, tin nhắn từ Jaemin, hắn vội vàng mở ra xem

"Em sẽ không đến đâu, đừng đợi nữa. À nếu bạn có đến nhà tìm thì cũng không gặp được em đâu, ngày mai ngày kia hay ngày kia nữa cũng vậy. Tóm lại đừng tìm em nữa, nha"

Hắn hoảng rồi, thật sự hoảng rồi, ngón tay run rẩy gõ từng chữ trên bàn phím sau đó ấn nút gửi

"Em ấy không đọc"

Cuối cùng Jeno cũng chịu rời khỏi rạp phim với gương mặt trắng bệch. Vì hắn chợt nhớ đến những lần Jaemin nói về cái chết, hắn nhớ cậu bảo rằng nếu tự sát thì sẽ nhảy lầu, đặc biệt phải là tòa nhà cao chín tầng bởi vì nó giống như rơi xuống từ chín tầng mây vậy, nghe có vẻ điên rồ nhưng Jaemin lại thấy rất tuyệt. Lúc đó hắn chỉ nghĩ cậu nói đùa, cậu có lý do gì để tự sát đâu, Jeno vừa thầm cầu nguyện chỉ là hắn lo lắng quá đà vừa chạy khắp các tòa nhà cao tầng để tìm cậu.

Rồi hắn thấy đám đông đang tụ tập ở tòa nhà đằng trước. 

"chín tầng"

Đôi chân không tự chủ được mà chạy đến. Cố len lỏi vào trong đám đông tìm được một nơi có thể quan sát, Jeno thấy một cơ thể máu thịt lẫn lộn nằm dưới nền đất lạnh lẽo, đó là Jaemin, là Na Jaemin, là người yêu của hắn. Không đợi não bộ kịp tiếp nhận hết hình ảnh trước mắt, hắn chạy xuyên qua đám người đến đỡ thân hình đầy máu của em, tim hắn như ngừng đập, giọng nghẹn lại khó khăn gọi tên cậu. Hắn cứ như vậy mà ôm Jaemin, mặc cho những lời xì xào của mọi người xung quanh, cho đến khi xe cứu thương đến và mang cậu đi.

Bác sĩ nói Jaemin đã đi rồi, hắn biết chứ, sau khi tin nhắn đó gửi đến cho hắn cậu đã nhảy xuống mất rồi. Sau khi rời tang lễ, Jeno như người mất hồn, hắn không hiểu tại sao cậu lại như vậy, tại sao lại muốn bỏ lại tất cả ở nơi sân thượng đó rồi nhảy xuống, Jaemin thật sự điên rồi. Hắn dừng lại trước cổng nhà cậu, dùng chìa khóa đặt ở dưới chậu cây để mở cửa hắn cứ như vậy đi lên phòng của người hắn yêu.

Nằm trên chiếc giường được bọc wrap màu be, hắn cố gắng tìm kiếm chút mùi hương còn sót lại của cậu. Đột nhiên Jeno thấy một quyển sổ lạ đặt trên bàn, hắn tiến lại xem xét

"Nhật kí?"

Jaemin viết nhật kí? Có lẽ trong này sẽ có đáp án cho cái chết của em. Với suy nghĩ đó hắn nhanh chóng mở quyển nhật kí của cậu ra và xem. Dòng chữ đầu tiên cậu viết đã khiến hắn vô cùng bất ngờ thế giới sẽ như thế nào sau khi tôi chết?. Đúng vậy, Jaemin đã viết những điều có thể xảy ra nếu cậu tự sát, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đọc từng dòng 

Sau khi tôi rơi xuống từ tòa nhà đó, chuyện gì sẽ xảy ra?

Rơi xuống với âm thanh lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút bảo vệ tòa nhà hoặc người phụ nữ bán tạp hóa phía đối diện. Là ai không quan trọng, người ta sẽ nhìn thấy thi thể của một cậu thanh niên mặc áo thun xám rơi nát bét, máu thịt lẫn lộn. Nếu người trông thấy là người phụ nữ bán tạp hóa, bà ấy sẽ kinh hãi mà hét lên chứ? Trên gương mặt đầy nếp nhăn kia toát lên một vẻ cực kì phô trương, đến mức dữ tợn, miệng mở to đến độ gần như chiếm trọn cả khuôn mặt. Liệu bà ấy sẽ gục ngã xuống đất hay vừa chạy vừa hét  mấy câu đại loại như "Có ai không?" hoặc "Chết người rồi"

Cảnh tượng đó chắc sẽ rất thú vị, dù thế nào đi nữa người đàn bà ấy cũng sẽ có chút phản ứng, khác hẳn với phản ứng của hơn 40 năm về trước, nhưng tôi cũng không thấy được đành phải tưởng tượng thôi. Rồi sau đó thì sao? Đến lượt ai nhỉ? Hừm có thể là mấy bà cô cả ngày rảnh rỗi thích hóng chuyện ở khu phố chăng?  Hay là sẽ có vài người đàn ông chạy tới, trẻ tuổi? lớn tuổi? sao cũng được nhưng chắc chắn đáng tin hơn phụ nữ rồi. 

Kế đó tin tức có người nhảy lầu tự sát sẽ truyền khắp khu phố, loan truyền rồi, mọi người cùng nhốn nháo bàn luận. Nhưng mà xì xào bàn luận sẽ đúng hơn, có người tiến lên phía trước, có người sợ hãi nấp ở phía xa, có người vây bên ngoài, còn có người chợt nhớ ra phải gọi báo cảnh sát. Và sẽ có ai đó nhận ra người đang nằm ở dưới đất lạnh lẽo kia chính là tôi, một đứa nhỏ với nụ cười xinh đẹp lớn lên ở khu phố này, ít nhiều cũng sẽ có người biết đến tôi, cho dù có thể tôi không quen hết những người đang đứng xem. 

Và mấy câu như "ai chết đấy? chết thế nào? tại sao lại chết?" cũng đủ trở thành một đề tài thú vị, nó có thể làm cho khu phố thường ngày nhàm chán này sôi nổi hơn một chút, có lẽ là trong vài ngày. Ngoài việc nói trên bàn ăn, còn có các nhóm chat, tài khoản facebook, instagram của họ, sau đó dần dần lan tỏa đến những người khác. Không thể thiếu sự xuất của người nhà của tôi, chắc họ sẽ đau lòng, bàng hoàng lắm nhỉ? Đứa con trai thường ngày hoạt bát vui vẻ bỗng dưng tự sát, dù là ai cũng sẽ rất sốc. Tôi không dám tưởng tượng khung cảnh lúc đó kinh khủng đến mức nào, ba mẹ anh chị cô dì chú bác của tôi sẽ phản ứng ra sao? Tôi đoán nhé, quỳ thụp dưới đất? bò dưới đất? hay ngồi bệt dưới đất mặc người này đỡ người kia nâng? họ không đứng vững nổi? khóc lóc gào thét? Ây da đúng là rất mất mặt, cực kì khó coi.

Rồi sao nữa? Kết thúc chưa? Cảnh sát và xe cứu thương đến và mang thi thể của tôi đi, người thân đau buồn cực độ, bất lực không thể làm gì. Sau đó thì suy sụp, giống như người ta thường nói, gia đình tan nát.

À còn một người nữa, người này đến trước cả gia đình của tôi, là người cuối cùng tôi liên lạc trước khi ngã mình ra khỏi lan can sân thượng. Cậu ấy đến sau khi đã chạy khắp nơi tìm tôi, không giống những người khác, cậu ấy không khóc, nhưng rất buồn bã, rất đau khổ. Cậu chạy đến ôm lấy thi thể đầy máu cố gắng gọi tôi tỉnh dậy. Trúc mã của cậu ấy, người cậu ấy thích từ khi còn nhỏ chết rồi, kể từ đó cậu có một người bạn trai cũ đã tự sát. Gọi là gì nhỉ? Bóng ma tâm lí, tôi không chắc cậu ta có vượt qua được không.

Hôm sau sau khi tin có người tự sát đã lan đủ rộng, trên các nhóm chat hoặc các trang mạng xã hội sẽ có những câu thế này "không biết quý trọng sinh mạng, bất hiếu với cha mẹ, có lỗi với người thân yêu, với đất nước, với thế giới..." đủ mọi loại bàn tán. 

Thú vị.

Chỉ có người chết mới biết tại sao họ lại chết.

Chỉ có người chết mới biết trong lòng đang nghĩ gì.

Chỉ có người chết mới hiểu rõ họ từng bước tiếp nhận cái chết ra sao.

Những người đứng xem, không ai biết gì cả.

"Ai đó đã giết chết họ"?  Sai rồi, không có kẻ giết người nào ở đây cả. Người xem thờ ơ, người chết cũng thờ ơ. Mong rằng đừng ai cố gắng tìm hiểu về cái chết của tôi. Chỉ khi còn sống tôi mới phải chịu đựng những chỉ trích, rủa xả, bị trút giận, bị chất vấn, buộc phải phục tùng người khác để nhấn mạnh sự tồn tại của mình. 

Chẳng ai đưa ra yêu cầu cho người đã chết.

Cho nên bây giờ tôi đã tự do rồi, xin đừng làm phiền nữa. 

Cũng cảm ơn tất cả mọi người 

Tôi cuối cùng cũng đã đủ dũng khí

Để chết

Jeno dường như mất đi hô hấp, Jaemin của hắn trải qua những gì, không ai biết kể cả hắn. Cậu thực sự đi rồi, đi tìm tự do mà cậu đã viết trong nhật kí. Bỗng hắn chú ý đến một dòng chữ nhỏ bên dưới

Bạn đã đọc nhật kí của em đúng không Jeno? Thế nào, sau khi em nhảy xuống mọi việc đã xảy ra giống y như vậy đúng chứ. Haha bạn thấy em có tài không ^^ giờ em đã làm được điều mình muốn làm, bạn hãy cố gắng sống thật vui vẻ nhé, sống làm sao như tát vào mặt em vì đã bỏ bạn mà đi ấy. 

                                Em yêu bạn

Gấp quyển sổ lại, rời khỏi căn phòng màu trà sữa và đi ra vườn. Hắn lấy trong túi ra một chiếc bật lửa rồi châm ngòi đốt quyển nhật kí của cậu, đốt sạch sẽ không còn lại gì, nhẹ nhàng biến mất như cách Jaemin đã làm.

--------------------End-----------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro