Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 1

Trong một quán bar trực thuộc SJ, có hai chàng trai vô cùng quyến rũ đang ngồi nhăm nhi rượu. Một chàng thì mái tóc nâu, là da rám nắng vô cùng nam tính. Chàng trai đó có một đôi mắt rất lãng tử, một sống mũi cao và một đôi môi mỏng. Chàng còn lại thì ra dáng công tử hơn với làn da trắng, mái tóc ánh đỏ được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt có chút gì đó lém lĩnh, mũi cao và đôi môi dày gợi cảm.

_Min! Tự nhiên rủ anh ra đây uống rượu thế? Công ty còn cả đống việc!- JungKook uống một ngụm rượu rồi phàn nàn thằng em của mình.

_Haizzzz... Anh cứ ngồi đó đi... chút nữa anh không hối hận đâu!- JiMin nhếch mép.

_Aishhhh... Anh em với nhau mà cứ úp úp mở mở!- JungKook bĩu môi lầm bầm, liếc thằng em của mình.

JiMin không ngừng nhìn ra cửa như đang chờ đợi một điều gì đó. Chợt ánh mắt của anh sáng lên, miệng nhếch lên nở một nụ cười vô cùng... gian.

_Tới rồi... Em làm anh chờ mãi, người đẹp à!- JiMin rung đùi nói khi nhìn vào chàng trai tóc vàng vừa bước vào bar.

JungKook nhìn theo hướng của JiMin và cũng không khỏi bất ngờ. Anh quay sang đánh đầu thằng em mình.

_Muốn ngắm TaeHyung thì đến công ty mà ngắm! Khi không kéo anh mày ra quán lúc 1h sáng! Điên à!

_Aishhhh!- JiMin vừa xoa đầu vừa quay sang liếc JungKook- Chưa tới màn hay mà! Đừng nôn nóng!

TaeHyung bước đến quầy bar, nói nhỏ gì đó với chàng bartender. Sau đó cậu cởi áo khoác da của mình ra rồi bước vào trong quầy bar.

_Woah! Nhìn chiếc cổ đó xem! Anh thấy không? Em đã bảo là không uổng công đến mà...

TaeHyung mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, cổ xẻ sâu làm lộ ra cả khe ngực của cậu. Làn da trắng như sữa, vừa nhìn cũng đã muốn chạm vào.

JungKook nhìn mà nuốt nước miếng cái ực. Anh cũng mỉm cười thích thú... Thế là mắt của hai anh em không thể dứt khỏi cậu...

_Sao? Anh đến công ty thì chỉ thấy em ấy mặc vest thôi... Kín cổng cao tường thế thì lấy gì mà ngắm hả?- JiMin nói nhỏ vào tai JungKook.

_Từ xưa đến giờ... việc chính lí nhất mà em làm là dẫn anh ra đây đó!- JungKook quàng vai JiMin vui vẻ nói.

_Nhìn đi! Cậu ấy sắp biểu diễn đó!- JiMin cười lém lĩnh, tiếp tục quay sang ngắm cậu.

TaeHyung lấy ra hai chiếc cốc hay dùng để pha chế, tay cậu điệu nghệ cầm lấy hai chai rượu đổ vào cốc. Cậu đóng nắp lại rồi ném chiếc cốc lên cao, quay một vòng theo điệu nhạc rồi chụp lấy chiếc cốc. Nhìn TaeHyung như một bartender chuyên nghiệp vậy, cậu đổ thứ rượu đó ra ly rồi lại tiếp tục làm một ly khác. Lần này còn hấp dẫn hơn, cậu quay chiếc cốc trên miệng chai rượu, rồi biểu diễn pha chế theo điệu nhạc của quán. Cậu làm ra rất nhiều ly cocktail đầy màu sắc.

Hai anh em nhà kia thì không dứt mắt nhìn, cả hai như bị cậu mê hoặc vậy. Ngắm cậu mà nước dãi muốn chảy ướt cả bàn...

_Min này... Thân hình ấy bốc lửa thật đấy!- JungKook chống cằm, mắt vẫn nhìn về phía cậu.

_Em biết... Nhìn cái mông kìa... cứ lắc qua lắc lại như thế... Aishhhh... Em chết mất!- JiMin cũng ngồi tư tượng như anh mình.

Hai anh em dường như bị hút hồn vậy...

TaeHyung biểu diễn xong, cậu mỉm cười quyến rũ. Hai anh em thấy thế mà muốn ngã gục, đầu cụng vào nhau.

_Auch! Đau chết đi được!- JiMin và JungKook ôm đầu đồng thanh vào mặt nhau.

Chợt....

_Tới... tới rồi kìa!- JungKook lắp bắp.

JiMin quay lại thì nhìn thấy TaeHyung đang mỉm cười với họ và đi lại bàn.

_Chào hai anh, hai anh cũng đi chơi đêm sao?

_Ừ... Đi chơi đêm cho nó vui... TaeTae hay đến đây sao? Thế mà bọn anh không biết...- JiMin dẻo miệng trả lời.

_Em ngồi được chứ?- TaeHyung ngỏ ý muốn ngồi chung bàn với hai người. Nhanh như chớp hai anh em nhào lại kéo ghế cho cậu.

_Hai anh tốt quá!- TaeHyung mỉm cười ngồi dựa vào bàn.

_Không có gì... Anh không ngờ em giỏi pha chế như vậy đó!- JungKook vỗ tay khen cậu.

_Tài vặt thôi ạ!- TaeHyung ngại ngùng đỏ mặt, nụ cười hở lợi của cậu làm hai anh em như muốn ngã ghế.

_TaeTae vừa đẹp vừa giỏi... Không ngờ còn có tài vặt nữa...- JiMin nhìn cậu đắm đuối

_Anh Min quá khen... Hai anh vào công ty đừng nói ai biết nhé... Mắc công họ nói này nọ...- TaeHyung nháy mắt, để ngón trỏ lên môi, môi cậu hơi chu ra rất đáng yêu.

_Bọn anh hiểu mà... Mà TaeTae đêm nào cũng đến đây hả?- JungKook hỏi

_Vâng... Nhưng mấy hôm mà công ty bận thì em không đến được... Hai anh uống gì không? Em pha cho...- TaeHyung tựa người vào bàn để đến gần JiMin vào JungKook hơn.

Hành động đó làm cho khuôn ngực xinh đẹp của cậu rõ hơn, mắt cậu JungKook và JiMin như muốn lòi ra ngoài, mồ hôi thì túa ra.

_Anh... uống Blue Magarita...- JungKook nhẹ nhàng nói.

_Anh muốn dùng P/s I Love You...- JiMin cười quyến rũ như muốn tán tỉnh cậu.

_Ok! Đợi em một chút nhé!- TaeHyung lại nháy mắt rồi đứng dậy bước đi.

Đợi cậu đi xa thì...

_Em ấy là của anh!- JungKook gào lên

_Cái gì? Em để ý trước mà... CỦA EM!- JiMin cũng không vừa.

_Của anh!

_Của em!

_Em nhường anh đi! Hồi đó em trốn đi chơi anh nhận tội dùm em mà!-JungKook lại bắt đầu kể công.

_HỨ! Hồi đó anh bị cô kia đá em uống rượu giải sầu với anh cả đêm còn gì!- JiMin gân cổ lên cãi.

_Không nhường phải không?- JungKook nheo mắt nhìn.

_KHÔNG!- JiMin khoanh tay hất mặt lên trả lời đầy cương quyết.

Thế là hai anh em túm lấy nhau mà giằng xé, thằng anh vật thằng em qua phải thì thằng em vật thằng anh qua trái.

_Của anh!

_Của em!

_Của...

_Của gì thế?- Giọng nói nhẹ nhàng đó vang lên.

Cả hai quay lại thì thấy TaeHyung đứng đó với hai ly rượu trên tay. Hai anh em cười phá lên...

_Không có gì... Bọn anh... thương nhau... Ôm nhau đấy mà!- JungKook mỉm cười giải thích qua loa rồi ôm lấy JiMin.

_Ừ!! Thương nhau quá đó mà!- JiMin cũng quàng tay lại.

_Của anh!- JungKook nghiến răng nói vào tai JiMin.

_Mơ đi!- JiMin liếc

_Hai anh em dễ thương quá nhỉ? Ước gì em cũng có anh trai hoặc em trai...- TaeHyung thở dài, bĩu môi một cái rồi uống một ngụm rượu.

_Ừ... Có anh em cũng vui lắm... Kook hyung lúc nào cũng nhường nhịn anh hết đó! Phải không hyung ~~~~

JiMin lém lỉnh nói, JungKook thì chỉ gật đầu mỉm cười trước mặt TaeHyung còn cánh tay sau lưng JiMin thì không ngừng ngắt nhéo.

_Phải ~~~ Anh thương nó lắm... Nó cũng hay san sẻ với anh rất nhiều...

JungKook đưa tay lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm, mùi vị của ly cocktail này thật sự làm anh ngây ngất.

_Ngon thật! Em tài thật đấy...- JungKook tấm tắc khen.

_P/s I love you của em là ngon nhất anh từng uống đấy.

TaeHyung chỉ cúi đầu cười ngượng, sau đó cả trò chuyện rất vui vẻ. Càng nói chuyện, cà JungKook và JiMin đều thấy được sự quyến rũ ở cậu. Mẫu người như cậu ai mà không mê chứ. Trẻ tuổi, xinh đẹp, thành đạt và quan trọng nhất là... chưa có bạn trai!

_Em sống với gia đình à?- JiMin hỏi

_Không... Gia đình em định cư ở Mĩ... Chỉ có em ở Hàn thôi! Em sống một mình...

_Trời... Em xinh đẹp như thế sống một mình nguy hiểm lắm...- JungKook tặc lưỡi.

_Hai anh đừng khen em nữa... Em đỏ mặt rồi này!- TaeHyung phồng má...

"Umma ơi... Chết con mất! TaeTae à... Đừng giết anh nữa chứ"

"Trời ơi tim tôi... Sao cứ khoái làm những biểu hiện dễ thương đó chứ?"

_Nhà em ở xa công ty lắm phải không? Một thân một mình như thế...không tốt đâu...- JiMin lợi dụng đặt tay lên vai cậu.

_Vâng... Nhưng tiền lương của em chỉ có nhiêu đó thôi... Muốn ở gần cũng không được!

_Quan điểm của em thế nào? Em có phải là một "chàng trai hiện đại"* không?

(* Có nghĩa là sống thoáng theo kiểu của phương Tây, không quan trọng chuyện tình dục (cái nì là ta học từ film HongKhôngng =)) )

TaeHyung phì cười, cậu bĩu môi liếc JungKook...

_Anh đừng có nghĩ em đi chơi đêm ở mấy chỗ như thế này là em "phóng khoáng" nhé! Em rất hiện đại nhưng tình cảm có chút cổ hủ!

_Con người em thú vị thật đấy! Có vẻ em rất thu hút...- JiMin nhận xét...

_Hai anh hỏi em như vậy... có phải hai anh là người "hiện đại"... Hai anh "trăng hoa" lắm phải không?- TaeHyung nghiêng đầu.

_Đâu có!- Cả hai đồng thanh.

TaeHyung phì cười vì hành động rất ư là dễ thương của anh em họ.

_Bọn anh của rất cổ hủ trong tình cảm!- JungKook gật đầu giải thích.

_Đừng nghĩ sai về bọn anh nhé!- JiMin xua tay.

TaeHyung che miệng cười, mắt thì không người liếc yêu hai người...

_Nhìn vào hai anh thì em biết anh là loại đàn ông... Sexy, Free & Single rồi! Thôi em về đây... 9h sáng ngày mai em phải đi làm... Hẹn hai anh ở công ty!- TaeHyung đứng dậy khoác áo, cậu bước đi.

_Chào em!- Min và Kook vẫy tay.

TaeHyung đi được một đoạn thì quay người lại...

_Anh Kook! Anh Min!- Cậu gọi.

... Chụt...

Một nụ hôn gió cùng một cái nháy mắt...

_Goodnight!

JungKook và JiMin gần như muốn ngã quỵ, tim thì sắp rớt ra ngoài...

Trên đường về nhà.

JiMin thì cầm lái còn JungKook thì ngồi bên cạnh...

_Anh thật sự không ngờ TaeHyung quyến rũ như thế đấy? Ở công ty cậu ấy cứ như một cậu bé ngoan vậy!

_Em cũng đâu có ngờ, tại hôm trước em vô tình đến quán bar thì thấy cậu ấy... Em còn tưởng mình bị hoa mắt!

_Môi thì cứ bĩu ra, phồng má, nháy máy... Ôi trời! Anh điên lên được!- JungKook cười vui sướng khi nhớ lại.

_Da em ấy mịn như nhung vậy. Hồi nãy em chạm vào mà không muốn dứt ra...- JiMin mơ màng.

_Tập trung lái xe kìa! Mày muốn giết anh mày à???- JungKook hét lên, tay thì nắm lấy dây an toàn.

_Sorry!

JungKook nhìn ra đường suy nghĩ một hồi lâu...

_Ê! Hay tụi mình dụ appa kêu TaeTae đến ở nhà mình... nhưng thế tha hồ mà ngắm mỗi ngày!

_Ờ ha! Hyung của em thông minh đó!- JiMin búng tay cái chóc rùi nhấn ga phóng về nhà.

Lúc hai anh em về đến nhà đã là 4h sáng, vừa bước vào nhà thì vươn ngáp lớn. JungKook vừa ngáp vừa đi lên cầu thang.

_Anh đi ngủ đây! Em cũng ngủ sớm đi... Oáp...

_Khoan! Vô nói appa lun đi! Appa đang buồn ngủ, nói cái gì cũng ừa hết đó! Anh chuẩn bị máy quay film đi!

JungKook đang đi thì khựng lại...

_Ờ ha! Thằng này thông minh!- JungKook vỗ tay.

Thế là cả hai chạy ùa vào phong của cặp uyên ương già!

_Appa! Appa dậy... dậy....- Hai anh em cứ lay lay rồi giật giật appa của mình.

_Hở... Cái gì... gì...- HyunJo đang ngủ thì bật dậy mắt nhắm mắt mở.

_Đi... Đi ra đây!- Hai anh em lại lôi appa của mình ra phòng khách.

_Chuyện gì?- HyunJo cằn nhằn ngồi gục vào ghế sofa.

_Hyung! Máy quay film...

_Sẵn sang rùi!

Thế là hai anh em bắt đầu...

_Appa cho TaeHyung về ở chung với mình nha, nhà em ấy xa công ty mà đi làm có mình nguy hiểm lắm!- JiMin nói một tràng không nghỉ.

_Đúng rồi đó appa, tụi con mới kí hợp đồng bên Nhật có nhiều việc lắm, phải có TaeHyung giúp mới được!- JungKook tiếp lời.

_Appa biết TaeHyung giỏi mà, để nhân tài trong nhà cũng tốt chứ bộ...

_Đúng rồi đó appa! Appa cần phải biết là công ty đang mở rộng thị trường nên...

Hai anh em nói nhăn nói cuội, nói liên tục như hai cái súng liên thanh.

_Khò... khò...

_APPA!

HyunJo giật mình tỉnh dậy...

_Appa nghĩ sao?

_Ok... sao cũng được!- HyunJo ngáp rồi đi vào phòng.

Sau khi cửa phòng đóng lại thì...

_Yeah!- Hai anh em đập tay nhau.

_Em đi ngủ đây! Oáp....

_Hyung cũng vậy... Oáp...

Min và Kook ai về phòng nấy, đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau...

_Cậu hai! Dậy ăn sáng ạ!- Quản gia ShinDong gọi anh dậy.

_TaeTae... TaeTae...- JungKook nói mớ quay qua quay lại rồi lộn nhào xuống giường- Ui da!!!!!

_Chúc cậu hai buổi sáng tốt lành!- ShinDong nói rồi đi ra ngoài.

JungKook tỉnh khỏi giấc mộng của mình, anh vò rối tóc...

_Tốt lành cái gì... Người ta đang mơ thấy TaeTae... Ui da... Đau mông chết đi được...- JungKook đứng dậy xuýt xoa cái mông của mình rồi đi vào toilet.

Phòng bên cạnh

_Cậu ba dậy ăn sáng!!!

_Uhmmm... TaeTae... TaeTae... em đẹp quá...

_Cậu ba ơi!!! Cậu ba!!!!!- ShinDong hét lên.

JiMin cũng chẳng có phản ứng gì, ShinDong bèn giơ chân lên và... đạp...

_Ui da!!!!

_Chúc cậu ba buổi sáng tốt lành!- ShinDong đóng cửa và bước ra ngoài.

Sau khi vệ sinh xong, hai cậu chủ của SJ tung tăng vào bếp ăn sáng. HyunJo đang uống coffee và đọc báo.

Hai đứa ngủ ngon chứ?- SeokJin mỉm cười đặt hai đĩa bánh mì trứng trước mặt hai đứa con yêu của mình.

_Ngon lắm ạ...- JungKook ngẩn ngơ cười ngu

_Giấc mơ còn hơn cả tuyệt vời đó chứ!- JiMin lại cúi mặt xuống cười một mình.

Cả HyunJo và SeokJin nhìn nhau khó hiểu...

_À! Appa... Appa còn nhớ tối qua hứa gì với bọn con không?

_Hứa gì... Appa có hứa gì đâu!- HyunJo tròn mắt.

_Đây!- JungKook đưa chiếc điện thoại đã mở sẵn đoạn clip đêm qua.

HyunJo coi xong mà không hiểu đầu đuôi gì, nhìn hai đứa con quái quỉ của mình...

_Là sao? Sao phải cho TaeHyung ở chung nhà... Tự nhiên bày ra trò này!

_Tui con đi làm đây! Appa hứa là phải làm! Lời hứa quan trọng lắm appa à!JiMin cười gian.

_Boknie! Anh đã hứa là phải làm... Thất hứa không tốt đâu!- SeokJin nhẹ nhàng nói.

_Em không thấy hai đứa quỉ đó đặt bẫy anh sao??? Tự nhiên lôi đâu ra cái clip này!

_Tụi con không có đặt bẫy appa à nha! Bye umma! Chút gặp appa ở công ty nhé!- JungKook nói rồi lấy lại cái điện thoại trên tay HyunJo.

_Ơ hay! Hai cái thằng quỷ này!

_TaeHyung gì đó đẹp không anh?- SeokJin chống cằm hỏi.

_Thằng bé đó cũng xinh xắn lắm!

_Vậy là hai nhóc nhà mình chắc mê cậu ấy rồi! Anh cứ chiều tụi nó đi! Em cũng muốn có cháu bồng rồi!

_Ừ! Anh nghe lời em!- HyunJo hôn lên môi vợ mình.

Ngoài sân

_Thành công mĩ mãn! Anh em tụi mình giỏi thật đấy!- JiMin quàng vai JungKook, cả hai tung tăng đi làm.

Văn phòng Chủ tịch

_Dạ... Chủ tịch gọi cháu ạ?- TaeHyung bước vào phòng.

Khác hẳn với đêm qua, TaeHyung mặc một bộ vest đen, sơ mi trắng với chiếc cravat xanh thắt cao. Nhìn rất chỉnh tề và nghiêm túc, mái tóc cũng được chải gọn gàng.

_Ta muốn bàn với con việc này! Con ngồi đi!

_Vâng thưa chủ tịch!- TaeHyung kéo ghế ngồi xuống.

_Tình hình là công ty đang mở rộng thị trường và chúng ta vừa kí hợp đồng với Nikita bên Nhật. Công việc rất bận rộn, nên ta muốn con đến nhà ta ở để tiện làm việc với JungKook và JiMin.

_Sao ạ???- TaeHyung tròn mắt- Không cần đâu chủ tịch... Nếu cần con giúp thì cứ gọi, lúc này con cũng sẽ có mặt!

_Nhà con xa lắm phải không? Như thế không tốt tí nào... Con nghe lời ta đến ở một thời gian nhé!- HyunJo ôn tồn nói.

_Vâng... nhưng con ngại ạ...

_Không sao... Cứ sắp xếp rồi đến nhé! Con có thể tiếp tục làm việc...

_Vâng... Cảm ơn chủ tịch... Con xin phép!- TaeHyung đứng dậy cúi chào rồi ra khỏi phòng.

HyunJo mỉm cười hài lòng...

_Xinh xắn, lễ phép dễ thương như thế thì... quá phù hợp làm con dâu mình! Mà không biết TaeHyung sẽ là con dâu cả hay con dâu thứ nhỉ?

_Appa! Con thưởng cho appa nè!- JiMin và JungKook đưa cho HyunJo một món quà.

HyunJo nhăn mặt, nhìn hai đứa con mình với con mắt nghi ngờ.

_Hai đứa tụi bây không bỏ bom trong đó chứ?- HyunJo có chút ngập ngừng khi cầm món quà.

_Trời ơi... Tụi con thương appa nhưng thế sao mà hại appa được! Tụi con chỉ cảm ơn appa vì chịu khuyên TaeHyung về nhà thôi!- JiMin ngồi lên tay ghế, quàng vai HyunJo nói.

_Vâng! Tụi con không có ý gì đâu mà...- JungKook tiếp lời.

SeokJin mỉm cười hạnh phúc đi từ bếp ra, trên tay cầm một dĩa trái cây.

_Hai con thích cậu TaeHyung đó phải không?

Thế là hai anh em cùng đỏ mặt, đưa tay ra sau gáy tỏ vẻ ngại ngùng khi bị nói trúng tim đen.

_Thích ra mặt rồi... Khỏi chối nữa! Haizzzz.... Hai cái thằng nhóc này!- HyunJo chẹp miệng.

_Thế hai con cùng thích một người sao?- SeokJin dịu dàng nói.

_Con thích em ấy trước... Tại Kook hyung khi không giành với con!!!- JiMin la lên, mắt thì liếc xéo anh mình.

_Ớ... Tình yêu đến chớp nhoáng như thế... Đừng có trách con!!! Tại em ấy dễ thương quá nên...- JungKook xua tay giải thích.

Thế là hai vợ chồng cùng thở dài...

_Hai đứa này từ nhỏ cái gì cùng dùng chung...- HyunJo lắc đầu.

_Chắc là vì hai đứa sinh đôi nên có cùng sở thích...- SeokJin suy nghĩ.

_Appa chấm TaeHyung làm con dâu rồi đấy! Chả lẽ... appa có hai đứa con trai mà chung một con dâu sao trời?- HyunJo ôm trán khi nghĩ đến viễn cảnh đó.

_Vậy là phải tùy cậu ấy chọn ai... Chứ nhìn hai đứa này... Em nghĩ tụi nó không nhường nhau lần này đâu!- SeokJin đưa miếng táo cho HyunJo.

Chợt lúc đó thì ShinDong đi vào...

_Thưa chủ tịch có cậu TaeHyung đến ạ!

*Vèo*

*Vèo*

_Em ra trước!!!

_Không! Anh ra trước!!!

Hai anh em xô nhau chạy ra ngoài. HyunJo và SeokJin lắc đầu chán nản...

_Anh có nghĩ hai đứa trở mặt với nhau vì tình không? Em sợ lắm!

_Chắc không đâu... Hai đứa thân nhau như thế mà!- HyunJo trấn an vợ mình.

Ngoài sân...

_TaeTae! Em đến rồi à? Vali của em đâu anh xách cho!- JiMin nhanh nhảu.

TaeHyung mỉm cười tươi rói khi thấy hai anh em họ. Cậu lái một chiếc moto rất cá tính, chiếc vali nhỏ được buộc đằng ghế sau. Cậu mặc một chiếc áo khoác da khác mạnh mẽ, mái tóc được đánh xù rất dễ thương.

-Woah!!! Em lái moto sao?- JungKook nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.

TaeHyung ngồi trên xe mỉm cười ngại ngùng...

_Vâng... Em hơi ngại khi đến ở đây ạ...

_Ngại cái gì mà ngại!- Không hẹn mà hai anh em cùng nói một lúc.

_Hai anh hay nói cùng nhau quá nhỉ?- TaeHyung phì cười, nhìn mặt Kook và Min có vẻ hơi ngố.

_Đưa vali đây! Anh đem lên phòng cho em!- JungKook bước đến gỡ vali của cậu ra khỏi xe.

_Cảm ơn anh Kook!- TaeHyung nhẹ nhàng nói.

_Không có gì! Kook hyung đem vali của TaeTae lên lầu đi! Em chỉ TaeTae chạy vào gara!- JiMin mỉm cười đắc ý.

_Ơ...- Đến lúc này JungKook mới nhận ra mình bị thằng em của mình lừa.

JiMin leo lên sau xe của TaeHyung, tay đặt nhẹ lên eo cậu.

_Em chạy thẳng rồi quẹo trái nhé, để anh sắp xếp cho em 1 chỗ để xe!

_Vâng! Cảm ơn anh Min!- TaeHyung rồ máy xe rồi chạy theo lối của JiMin chỉ.

Đầu JungKook như bốc khói, anh hậm hực xách vali của cậu vào nhà.

_Đồ sói chết bằm!!!! Con sói gian manh! Anh mày mà mày cũng lừa là sao!!!! Ashiiiii!!!! Ta giết mi!- Vừa đi anh vừa lầm bầm chửi rủa.

Trong gara.

_TaeTae ngầu quá à! Đi moto mới ghê chứ...- JiMin trò chuyện với cậu trên đường quay trở về nhà.

_Hihi... Anh Min cứ khen em hoài...- TaeHyung cúi đầu cười ngượng.

_Mốt em chỉ anh chạy nhé! Anh cũng thích đi moto lắm!

_Vâng...

TaeHyung và JiMin bước vào phòng khách, JungKook ngồi cạnh ba mẹ mình, khoanh tay mặt hầm hầm.

_Cháu chào chủ tịch, chào phu nhân ạ!- TaeHyung cúi đầu lễ phép chào.

_Ừ! Chào cháu... cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé!- SeokJin nở nụ cười thiên thần.

_Đừng gọi ta là chủ tịch, cứ gọi ta là bác là được rồi!-HyunJo tiếp lời vợ mình.

_Vâng... À! Anh Kook, vali của em đâu để em tự mang vào phòng.

_Anh đem lên phòng cho em rồi!- Mặt JungKook thay đổi 180 độ, bỗng nở nụ cười tươi rói.

_Anh làm em ngại quá à...- TaeHyung lại bĩu môi ngượng ngùng.

_Không sao...- JungKook xua tay.

_Để anh dẫn em lên phòng!- Hai anh em đồng thanh.

TaeHyung che miệng nhịn cười, cậu không hiểu tại sao anh em họ luôn nói cùng nhau như thế.

_Cháu xin phép hai bác, cháu lên phòng ạ!

JungKook và JiMin lại liếc nhau, nhưng rồi cũng vui vẻ dẫn cậu lên phòng. Phòng cậu nằm ở góc phải của lầu 1, đối diện phòng của JungKook và JiMin.

Căn phòng với phong nền màu nâu nhạt, chiếc giường trắng rất xinh. Đầu giường được trang trí rất tinh xảo với giấy dán tường màu nâu đậm, trên đó có rất nhiều khung hình.

_Sorry nhé! Đây là phòng chung của hai anh em lúc nhỏ nên hình bọn anh vẫn chưa gỡ xuống!

Đầu giường dán toàn hình JungKook và JiMin lúc bé, TaeHyung đứng nhìn mà phì cười.

_Dễ thương quá! Đừng gỡ xuống... Em thích!- TaeHyung nhún vai một cách đầy dễ thương.

_Hihi... Em thích là được rồi!- JiMin xua tay

_Bàn làm việc của em bên đó, có sẵn máy tính và vài vật dụng rồi!- JungKook hướng cậu về chiếc bàn trắng đơn giản.

_Em còn có thể nhăm nhi coffee vào ban đêm vào ngắm ra vườn nữa!- JiMin kéo tay cậu ra ban công.

_Tuyệt quá! Cảm ơn hai anh nhé!- TaeHyung nhảy cẫng lên vỗ tay.

Hai anh em lại đơ mặt ra nhìn cậu, cậu thật sự quá mức dễ thương.

_Em tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé!- JiMin kéo JungKook ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Ngoài phòng.

_Dễ thương chết đi được! Anh có thấy lúc em ấy nhún vai không? Còn nhảy cẫng lên nữa...- JiMin thẫn thờ nhớ lại.

_Anh biết... Anh biết...

_Kookie! MBoknie! Xuống đây umma bảo!!!- SeokJin nói vọng lên.

_Vâng!

JiMin và JungKook chạy xuống bếp, SeokJin trong chiếc tạp dề trắng đang chăm chú nấu ăn.

_Lấy đĩa cho umma!- SeokJin đưa tay ra.

JiMin lấy chiếc đĩa trong kệ bếp đưa umma mình.

_Sao umma không kêu giúp việc làm, umma nấu làm gì cho mệt!- JungKook bước lại đấm bóp vai cho umma.

_Tự nhiên hôm nay ba tụi con đòi ăn món umma nấu! Hai đứa xếp bàn đi!

_Vâng!

JungKook và JiMin lấy chén đĩa để trên bàn...

_Chỗ này của anh, chỗ này của em, chỗ này của TaeHyung!

_Ya! Sao em xếp TaeHyung ngồi cạnh em!- JungKook la lên

_Thì sao chứ? Em xếp nhanh hơn em có quyền!

_Ngồi cạnh anh!

_Không! Ngồi cạnh em!

Hai anh em lại bắt đầu cãi nhau, SeokJin chỉ lắc đầu mỉm cười.

_Giờ sao? Đấu không?- JiMin giơ dao nĩa lên

_Đấu thì đấu!- JungKook cũng không vừa giơ dao nĩa lên.

*keng, keng keng*

SeokJin khoanh tay đứng nhìn hai đứa con đấu dao với nhau, chỉ biết thở dài...

_Hai đứa xếp TaeHyung ngồi giữa là được rồi!

_Ờ ha!- Hai anh em ngừng lại.

_Bây giờ hai đứa đổi dao mới cho umma! Đánh nhau mòn hết dao rồi!

_Vâng!

_Hai đứa con như con nít vậy!- SeokJin cười xòa.

Mọi người đã yên vị ở bàn ăn, JungKook và JiMin đang ngồi uống nước chờ cậu xuống.

_Xin lỗi đã bắt cả nhà phải đợi ạ!

*Ặc*

*Ặc*

JungKook và JiMin cùng bị sặc nước, TaeHyung mặc một chiếc áo thun trắng với cổ trái tim xẻ sâu. Mái tóc vàng còn ướt ôm sát vào khuôn mặt cậu.

TaeHyung là người xuống cuối cùng, chạy xuống ngồi vào chỗ trống duy nhất giữa hai anh em.

_Ăn tự nhiên nha cháu! Bác gái tự tay nấu đó!- HyunJo cầm nĩa lên.

_Vâng! Mời cả nhà dùng cơm ạ!- TaeHyung lễ phép.

TaeHyung vẫn có chút ngượng, cậu gắp đồ rất khiêm tốn. JungKook, JiMin thấy vậy liền bắt đầu...

_Em ăn cái này đi!- JungKook gắp cho cậu một miếng gà- Món này là món tủ của umma anh đó!

_Vâng! Cảm ơn anh Kook!

_Không có gì!- JungKook chỉ mỉm cười.

_Em ăn cái này ngon hơn nè!- JiMin lại gắp cho cậu một ít salad- Da em đẹp thế này rồi, ăn thêm rau chắc bạch tuyết cũng chào thua đấy!- JiMin dẻo miệng nói.

_Anh Min đừng có chọc em nữa mà!- TaeHyung ngại ngùng đánh nhẹ vào vai JiMin.

JungKook lại liếc Min, nhưng khi gặp ánh mắt của cậu liền mỉm cười vui vẻ. TaeHyung gắp một miếng thịt bò, cậu ăn vào thì liền bị sặc vì quá cay. Nhanh như chớp hai chàng đưa nước cho cậu. Cậu cũng không biết là nên lấy ly nước nào nữa... TaeHyung bối rối và ngượng vô cùng.

_Cháu uống nước lạnh đi này!- SeokJin đưa cho cậu một ly nước khác.

TaeHyung chộp lấy ly nước mà uống nhanh...

_Em không ăn cay được thì đừng ăn món này!

_Vâng...hahhhhh...cay quá!- TaeHyung phồng má lấy tay quạt quạt.

Cậu lại tiếp tục uống nước, chắc có lẽ vì uống quá nhanh nên nước chảy từ cẳm xuống cổ cậu.

Mắt của Min và Kook lia theo giọt nước, SeokJin thấy thế liền ho nhẹ một cách rồi liếc cảnh cáo hai đứa con mình.

.

.

.

_Bác gái nấu ăn ngon thật! Cháu ngưỡng mộ quá!

_Cháu dễ thương thật đấy TaeTae!- Hai vợ chồng có vẻ như rất thích cậu.

Chợt JungKook chạy từ trên lầu xuống...

_Min đi tắm đi! Hyung pha nước sẵn cho em rồi đấy!

JiMin liếc anh mình nghi ngờ, nhìn mặt anh cậu ngố ngố nhưng gian vô cùng.

_Có ý đồ gì đây?

JungKook ghé sát tai em mình, thì thầm điều gì đó.

_Chúng ta là anh em mà! Không thể để việc theo đuổi TaeHyung là sứt mẻ tình cảm anh em được! Cho anh xin lỗi, anh pha nước cho em tắm rồi... Bỏ qua hết nhé!

_Biết vậy thì tốt rồi! Em đi tắm đây!- JiMin vui vẻ vỗ vai anh mình rồi chạy lên lầu.

"Moahahahahahaha...

Trúng kế rồi nhá con sói gian manh kia!

Anh của em cũng thông minh lắm chứ bộ!"

_TaeHyung à! Ra vườn đi dạo với anh không?- JungKook hỏi.

_Vâng! Cũng được ạ...

Thế là cả hai cùng nhau ra vườn, HyunJo và SeokJin lắc đầu nhìn nhau...

_Haizzzz... Vợ chồng mình tha hồ mà xem kịch mỗi ngày!

...Ngoài sân vườn...

_Woa!!! Mát quá!- TaeHyung vươn vai reo lên.

_Đồi cỏ này lúc rảnh gia đình anh sẽ ra đây picnic! Lại hồ phun nước chơi không?

_Vâng!- TaeHyung vui vẻ chạy theo anh.

_Dưới hồ có gắn đèn, buổi tối đẹp lắm! Đi thôi!- JungKook nắm tay cậu kéo đi.

_Ơ... Anh Kook!- TaeHyung ngượng ngùng đỏ mặt khi nhìn vào bàn tay đang nắm chặt mình.

JungKook rất thích thú trong lòng chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Anh dẫn cậu đến hồ phun nước. Những tia nước bắn xen kẽ vào nhau, rồi đèn vài chiếu vào nhìn rất đẹp.

_Woa!!!- TaeHyung mở tròn mắt, miệng thì không ngừng mỉm cười.

JungKook như bị hớt hồn khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cậu. Nụ cười hở lợi đó thật sự đã nắm giữ trái tim anh mất rồi.

_Nhà của anh như cung điện vậy, có gì cũng có!- TaeHyung nhún vai quay sang nhìn anh.

JungKook vẫn chưa hoàn hồn, anh vẫn mải mê ngắm nhìn cậu.

_Anh Kook... Anh Kook à...- TaeHyung lay tay anh.

_Ờ... Hả...?- JungKook mở to mắt nhìn cậu.

_Sao anh nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em dính gì sao?- TaeHyung lấy tay vuốt vuốt má mình.

_Ờ... Em phồng má lên đi, anh lau cho!

TaeHyung phồng má lên nhìn rất yêu, JungKook chỉ muốn cắn vào đó một cái. Đưa ngón trỏ lên vuốt nhẹ lên mặt cậu, da cậu mịn lắm... mịn như nhung vậy. JungKook nhìn vào gương mặt cậu, đôi mắt to tròn long lanh, môi thì chum chím.

_Cảm ơn anh Kook!- TaeHyung lùi về sau.

_Chúng ta về biệt thự nhé!- JungKook bước đi.

Cả hai bước đi trong im lặng, TaeHyung cắn môi bối rối...

"Anh ấy là mình ngượng chết đi được!

Nắm tay rồi vuốt má...

Mà công nhận anh ấy rất dịu dàng...

Cũng rất đẹp nữa..."

"Da mịn quá... Đôi môi đó...

Mình muốn nó...

Có phải mình tấn công quá nhanh không?

Có vẻ em ấy hơi sợ..."

_TaeTae này! Đừng gọi anh là anh Kook nữa. Gọi anh và JiMin là Kookie, MBoknie là được rồi...

_Vâng... Em sẽ sửa...

Cả hai đi gần về đến nhà thì...

_YA! LEE JUNGKOOK! EM GIẾT ANH!!!!- JiMin vừa tắm xong, anh vẫn còn quấn khăn quanh eo, đứng từ ban công hét xuống.

_Tắm rồi phải không? Thơm không?- JungKook cười lớn nói vọng lên.

_Anh lên đây ngay-lập-tức!- JiMin hét rồi đi vào phòng.

JungKook vừa chạy vừa cười lên lầu, TaeHyung không hiểu gì cũng đi theo anh. Anh mở cửa vào phòng, JiMin đã mặc quần vào và chống nạnh lườm JungKook.

_Anh bảo cái gì vào nước thế hả???- JiMin hét.

_Woa! Mùi gì mà thơm vậy?- TaeHyung hít hít...

Sắc mặt của JungKook và JiMin liền thay đổi...

_Mùi sữa tắm em thích! JiMin à... Anh thích sữa tắm dâu hãng này sao?- TaeHyung tròn mắt.

_Ừ... Tất nhiên... Chỉ là JungKook hyung bỏ hơi nhiều vào nước nên anh uổng chai sữa tắm thôi!

JungKook thì tức đến đỏ tía mặt, anh biết là JiMin không thích những gì nữ tính. Anh biết JiMin không thích tắm sữa tắm dâu nên anh đổ rất nhiều. Nào ngờ... người bị thiệt là anh.

_Mà loại này tắm mịn da thật đấy! Giờ anh mới hiểu tại sao da em đẹp như thế!

_Anh lại khen em nữa rồi! Mà... Thân hình anh đẹp thật đấy? Anh tập thể hình sao?- TaeHyung bước gần lại chạm vào múi bụng săn chắc của anh.

_Hihi... Em mới tập gần đây thôi!- JiMin sướng đến rung người.

_Mặc áo vào đi! Cảm lạnh bây giờ!- JungKook quăn cho JiMin cái áo.

_Thôi em về phòng đây!- TaeHyung rút lun về phòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai anh em họ.... Đợi khi TaeHyung đóng cửa phòng lại thì JiMin ôm bụng cười...

_Ahahahahaha... cảm ơn hyung pha nước cho em tắm!!!

_Thằng quỷ!!!! Miệng còn dẻo hơn cao su!- JungKook trề môi giận dỗi...

_Hyung thấy TaeTae khen em không? Còn chạm vào người em nữa.... hahahaha...- JiMin nằm xuống giường ôm gối mơ mộng.

_Tưởng gì... Hồi nãy anh còn nắm tay và vuốt má em ấy nữa cơ!- JungKook khoanh tay cười nham nhở.

_Em được ôm eo em ấy rồi!- JiMin lè lưỡi trêu chọc.

_YA! Cái đồ lợi dụng!- JungKook nhào lên giường cầm cái gối đánh tới tấp.

_Hyung làm như hyung không lợi dụng chắc!

Thế là một cuộc billow fighting bắt đầu, hai anh em đánh nhau rất "vui vẻ". Sau khi quá mệt mỏi, cả hai nằm ụp xuống giường...

_Mệt quá đi mất!- JungKook thở dốc.

_Mai mốt cạnh tranh công bằng nhé!- JiMin mỉm cười.

_Ừ... Nhưng em có thích TaeHyung thật không?- JungKook nhìn sang hỏi cậu nghiêm túc.

_Thích chứ! Sao anh lại hỏi vậy?

_Đó giờ em thích gì anh đều nhường em... Nếu cùng thì san sẻ cho em... Nhưng lần này thì...

_Em cũng vậy chỉ cần anh thích em sẽ nhường anh... nhưng lần này...

Cả hai cùng phì cười... Chợt JungKook chống tay nhìn cậu

_Mà đi tập thể hình hồi nào mà không rủ anh!

_Hihi... Từ hồi em để ý TaeTae đó! Em cũng định rủ anh nhưng thân hiền anh đẹp quá, kêu anh đi tập thế nào cũng đẹp hơn em...

_Thằng nhóc này...- JungKook cười lớn rồi ôm lấy em mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro