Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin bế TaeHyung ngồi xuống ghế mà không mất liên kết, tính khí của anh vẫn cắm sâu trong cửa mình cậu.

_Cái gì? Anh đi công tác thì TaeTae của riêng mình em... Đừng có mà nhiều chuyện!- JiMin nói vào điện thoại.

_ANH ĐÃ NÓI TAETAE LÀ CỦA CHUNG MÀ! AI CHO EM ĐỤNG VÀO EM ẤY MỘT MÌNH HẢ? TỐI NAY ANH VỀ ANH GIẾT EM!

_Muốn chém muốn giết thì tối tính... Em bận rồi!

_Nè!!! Đừng có cúp máy...

_Arhhhhh... Min à... Chiều nay em phải họp mà.... Arhhhhhh.... Đừng..... Arhhhhhh

Tít... tít...

_Alô!!! Alô!!! Min!!!! Min!!!- JungKook tức giận nhảy đổng lên.

.

.

.

3h chiều ngày hôm đó.

_Thư kí Park, chiều nay TaeHyung có cuộc họp lúc mấy giờ?- JiMin sau khi thay đồ đi ra ngoài hỏi thư kí của cậu.

_Còn 1 tiếng nữa ạ...

_Hủy cuộc họp đó đi, dời vào ngày mai! À... đi mua cho tôi hai bộ đồ mới, size này nhé!- JiMin đưa cho cô mảnh giấy.

_À... vâng... nhưng lí do hủy họp là gì ạ? Để tôi còn thông báo...

_Cứ nói là TaeHyung bị sốt... Lấy cho tôi thao nước nóng và cái khăn nhé! Cậu ấy sốt cao lắm!

_Vâng vâng!- Cô thư kí nhanh nhảu chạy đi.

Cô lấy một thau nước vào một chiếc khăn lông sạch đưa cho anh. JiMin bưng vào phòng.

TaeHyung mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng xả khăn rồi lau sạch tinh dịch trên người cậu. Anh lau giữa hai chân cậu, tinh dịch từ chiếc lỗ sưng tấy không ngừng chảy ra. Sauk hi làm xong, anh mặc boxer vào cho cậu rồi đắp áo vest của mình cho cậu.

Sau đó anh ngồi vào bàn làm việc của cậu rồi chăm chú làm gì đó. Một tiếng sau cô thư kí quay về với hai bộ đồ trên tay,cô gõ cửa, rồi đưa cho anh.

_Đây là quần áo thưa Phó chủ tịch!

_Ừ! Đây là bản thảo hợp đồng với ông Azashi, đưa cho luật sư Kim dùng tôi nhé!

_Vâng!

JiMin đem hai bộ đồ vào phòng rồi mặc cho cậu, anh cũng tự thay quần áo cho mình.

Lúc TaeHyung tỉnh dậy cũng là 5 giờ, cậu quýt quán cả lên.

_Trễ giờ họp rồi...

_Không trễ đâu... Anh dời sang ngày mai rồi!- JiMin nhẹ nhàng ôm eo cậu.

_Tất cả là tại anh! Ngày mai em vừa phải họp vừa phải soạn hợp đồng!- TaeHyung hờn dỗi, cậu tức giận đẩy anh ra.

_Anh soạn hợp đồng dùm em rồi! Hôm nay em rảnh rồi còn gì... Tan sở rồi... chúng ta về!- JiMin vui vẻ kéo cậu đi.

Trên đường về JiMin kể cho cậu nghe tất cả việc anh làm trong lúc cậu ngủ.

_Vậy là trong công ty không ai biết chuyện của anh và em... Vì vậy em đừng lo!

_Uhm... Coi như em tha cho anh... Lần sau đừng có như vậy nữa...

_Anh biết rồi... Mà TaeTae này... Giúp anh một chuyện...

_Chuyện gì?

_Tối nay Kook hyung mà có nổi điên thì em nhớ cứu anh đấy!

_Không cứu! Ai biểu anh "hư" trong giờ làm việc...

_Giờ này Kook hyung chưa về đâu! Về nhà anh "hư" tiếp cho em biết!- JiMin đe dọa.

_Em sẽ cứu anh mà...- TaeHyung bĩu môi một cách đáng yêu.

.

.

.

Về đến nhà

_Chào hai bác ạ!- TaeHyung cúi chào HyunJo và SeokJin đang dùng trà chiều.

_Chào umma, appa!

_Ừ... Hai đứa lên phòng đi! Có sẵn trái bom ở trển đó!- HyunJo thở dài nói.

_Dạ... Là sao ạ?

_Lên đi rồi biết!- SeokJin nhìn cả hai với đôi mắt thông cảm.

JiMin nắm tay TaeHyung kéo lên lầu, vừa mở cửa thì...

_YA! CON SÓI KIA! CHẾT VỚI TA!

JiMin bị JungKook nhào ra đánh túi bụi, JungKook đánh em mình không thương tiếc.

_TaeTae! Cứu anh.... TaeTae!!!!- JiMin ôm đầu hét lên.

TaeHyung đứng ngớ người ra không biết gì...

_Ngừng lại đi Kookie... Kookie.... Đừng đáng Min mà...- TaeHyung nhào lại can.

_Nó đợi lúc anh đi vắng mà hành em! Anh phải giết nó...- JungKook lại xấn xổ vào.

_Thì lần sau... em đền cho anh...- TaeHyung nói với giọng yểu xiều.

_Vậy thì được!

_Không được!

Hai anh em lại đồng thanh với nhau nhưng lần này là trái ngược nhau hoàn toàn.

_Bây giờ hai anh thay đồ tắm rửa chuẩn bị xuống ăn cơm! Không được đánh nhau nữa... nghe chưa?- TaeHyung khoanh tay nói

_Rõ! Thưa vợ yêu!

TaeHyung chỉ biết lắc đầu thở dài...

.

.

.

Giờ ăn cơm

Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, nói chuyện đùa vui đủ kiểu.

_Bộ nhà mình nhiều mũi lắm hay sao mà TaeTae bị cắn đầy người thế kia?- SeokJin nhẹ nhàng nói.

TaeHyung cảm thấy ngượng vô cùng, thật là ngu ngốc khi cậu mặc chiếc áo ba lỗ này, biết vậy mặc áo tay dài cổ lọ ngồi ăn cơm cho rồi.

_Sói cắn chứ không phải muỗi cắn đâu umma!- JungKook liếc JiMin.

_Thưa chủ tịch có người muốn gặp cậu TaeHyung ạ!- Một người hầu đi vào nói.

_Mời người đó vào đi!- HyunJo nói

TaeHyung thì đứng dậy xin phép ra xem ai thì....

_Khỉ con của umma!

Một người với làn da trắng như tuyết, mắt kính mát màu đỏ, áo thun đỏ, quần đỏ, giày đỏ và kéo vali đỏ.

_Umma???- TaeHyung trố mắt, quai hàm thì muốn rớt ra.

_Umma vợ!!! Con chào umma vợ ạ!- JiMin và JungKook lật đật chạy ra.

BokHa mở mắt kính ra, nhìn từ trên xuống dưới...

_Đứa nào là bồ con?- BokHa quay sang hỏi TaeHyung.

_Cả... cả hai ạ!- TaeHyung lí nhí

_CÁI GÌ?- BokHa hét lên.

_Thì ra đây là "chị sui" tương lai!- HyunJo và SeokJin bước ra.

_Umma của TaeTae bình tĩnh! Tôi là mẹ của JungKook và JiMin đây. Lúc biết tin tôi cũng giống umma của TaeTae thôi!

_Mời ngồi!- HyunJo mở BokHa vào trong.

Tất cả ngồi ở bàn sofa, JungKook hết rót nước cho BokHa thì đến JiMin mời "mẹ vợ" ăn trái cây.

_Tức là một mình con tôi phải lấy cả hai quý tử này sao?

_Vâng ạ!- Hai anh em đồng thanh mỉm cười với mẹ vợ.

_Tôi biết như thế là không đúng như hai thằng nhà tôi yêu TaeTae quá và TaeTae cũng chịu nên tôi cũng chiều chúng nó.- SeokJin ôn tồn nói.

_Ồ....Vậy là con chịu cả hai à?- BokHa quay sang con mình.

_Vâng ạ!- TaeHyung cúi gầm mặt.

_Vậy nếu con có hai chồng thì lịch "sinh hoạt" chia thế nào?

_Không... có... chia... ạ!- TaeHyung ngượng chín mặt trả lời.

_Như vậy là không được! Chẳng lẽ tối nào hai thằng này cũng đè con tôi ra à? Như thế có ngày nó liệt nửa người rồi sao!!!!- BokHa đứng bật dậy quát.

_Umma... Đừng nói nữa mà...- Mặt TaeHyung đỏ đến không thể tả.

_Vậy chia ra... JungKook 2-4-6, còn JiMin 3-5-7...- HyunJo nín cười nói.

_Còn chủ nhật???- JungKook và JiMin hỏi

_Chủ nhật không làm!- BokHa phán

_KHÔNG ĐƯợC ĐÂU Ạ!- Hai người lại đồng thanh.

_Đừng nói nữa mà... Ngượng chết đi được!- TaeHyung ôm mặt chạy ra ngoài.

Thế là đêm đó Lee gia bị làm loạn cả lên cũng bởi chỉ một người- Kim BokHa.

TaeHyung mệt mỏi đẩy cửa vào văn phòng của JungKook, trên tay cậu cầm một đống giấy tờ. Dạo này cậu thật sự rất mệt mỏi... Đêm nào cũng bị hai anh em thay phiên nhau sờ mó rồi lại đè ra...

Mãi rồi cậu cũng sợ mà chạy trốn qua phòng của umma, cầu xin appa cho ngủ ké một đêm...

Hai thằng con rể thì không ngừng bị mẹ chồng la mắng...

_Tụi bây mà có làm thì chia nhau ra mà làm! Đừng có mà đè con ta cùng 1 lúc như thế... Nếu không ta không gả cho đứa nào hết!

.

.

.

_Kookie... Đây là hợp đồng! Chúng ta hẹn với ông Azashi vào 2 tiếng nữa trên du thuyền!- TaeHyung đưa cho JungKook rồi xắn tay áo nhìn đồng hồ.

_Ok! Chúng ta đi là vừa, từ đây ra bến du thuyền cũng mất cả tiếng đồng hồ!- JungKook vội vã cất đống hồ sơ vào cặp, lấy áo vest rồi bước đi.

Trên hành lang

_Trông em có vẻ mệt...-JungKook vừa đi vừa lo lắng nhìn cậu.

_Ừ... Em mệt... Dạo này em thật sự chẳng ngủ được vì hai anh đấy!- TaeHyung bĩu môi nói.

_Sao vậy? Cả tuần nay bọn anh có "xơ muối" gì được đâu! Lần nào em cũng chạy thoát... chưa tính đến mấy lần mẹ vợ xông vào cứu em đi!- JungKook tỏ vẻ tiếc rẻ.

_Haizzzzz... Em chỉ có thể trốn được hai cái "của nợ" của hai anh chứ đâu có trốn được anh em nhà anh!- TaeHyung thở dài chán nản.

_Thì "làm" bằng tay dù sao cũng đỡ đau hơn mà...- JungKook cười tủm tỉm vỗ vào mông cậu.

TaeHyung nhảy dựng lên, mặt thì đỏ tía vì mắc cỡ. Cậu nhìn thẳng vào mặt anh mà quát:

_Thôi ngay những lời lẽ kinh khủng đó và đừng có sờ mó em ở công ty!- Cậu bặm môi nhìn rất ư là tội.

_Anh hứa mà...- JungKook thấy bé cưng của mình dỗi liền xuống nước năn nỉ.

TaeHyung thở phào nhẹ nhõng, cậu ung dung bước cùng anh về phía thang máy.

_TaeTae~~~~~ Anh nhớ em~~~~ – Không biết từ đâu, JiMin bay nhào ra ôm chằm lấy cậu, hôn lên môi cậu tới tấp.

_Um.... Ummmmmm.... Hrmmm... Min...nie....- TaeHyung bất ngờ đến nói không nên lời.

_Ngừng ngay!!! Thằng sói cơ hội kia!!! Mi chơi trò phục kích hồi nào thế???- JungKook túm lấy tóc JiMin mà đánh lia lịa vào đầu thằng em.

_Ouch!!! Buông ra!!!! Sao đánh em???- JiMin hét lên.

TaeHyung nhìn hai anh em đánh nhau mà thở dài, suy nghĩ một hồi cậu cũng phải nhảy vào cang.

_Đừng đánh MBoknie nữa mà...

_Tha cho đấy!- JungKook lườm.

_Vợ chung mà thấy ghét! Anh tưởng TaeTae của anh chắc!- JiMin lè lưỡi nói.

_Thôi mà MBoknie... Kookie, chúng ta trễ giờ hẹn mất...- TaeHyung hốt hoảng nhìn đồng hồ.

_Đi đâu vậy?- JiMin hỏi

_Đi kí hợp đồng với ông Azashi...- JungKook bấm thang máy.

_Cho em đi với!!!- JiMin đòi theo.

_Không được! Em ở lại công ty mà điều hành, anh với TaeTae đi rồi phải có em ở công ty chứ!- JungKook từ chối.

_Đúng đó MBoknie! Ở lại công ty đi!- TaeHyung vuốt vai JiMin.

~Ting~

_Thang máy tới rồi TaeTae!- JungKook kéo TaeHyung vào trong.

JiMin nhìn hai người bĩu môi giận dỗi, má thì phồng ra...

~Chụt~

TaeHyung chạy ra khỏi thang máy hôn lên môi JiMin một cái rồi chạy vào trong vẫy tay khi cánh cửa thang máy đóng lại. Mặt JiMin thay đổi ngay lập tức, anh hớn hở nhảy chân sáo vào văn phòng.

_Sao em lại hôn Min mà không hôn anh???- JungKook nhăn mặt.

_Em đi với anh rồi còn gì?- TaeHyung khoanh tay.

_Sao em thiên vị vậy??? – Lại bĩu môi.

TaeHyung thở dài rồi cũng hôn môi anh một cái.

_Sao số tôi khổ thế trời... Lấy nhầm hai thằng chồng trẻ con!- TaeHyung giẫm chân mạnh bạo ra khỏi thang máy.

JungKook mừng rỡ chạy theo cậu ra xe, galăng mở cửa xe cho cậu. Anh lái xe đến bến du thuyền.

_Lúc hai người tán tỉnh em... hai người đàn ông và chững chạc lắm mà! Sao bây giờ... lúc nào cũng mè nheo với em thế?- TaeHyung nói bân quơ khi nhìn ra cửa sổ.

_Hìhì... Lúc đó bọn anh phải cưa cho em đổ thì mới hiện nguyên hình được...- JungKook mỉm cười thích thú.

_Xì!!!!!- TaeHyung bĩu môi.

_À... Lúc làm chuyện đó... Bọn anh rất đàn ông mà! Hay là...- JungKook cười gian.

_Anh... anh tập trung lái xe kìa!!!!- TaeHyung xanh mặt đánh trống lảng.

Bến du thuyền...

Cả hai đỗ xe rồi đi bộ lên chiếc du thuyền trắng có in chữ SJ. TaeHyung ngồi xuống ghế nhìn đồng hồ.

_Đúng giờ rồi mà sao ông ấy chưa đến nhỉ? Ông Azashi luôn đúng giờ mà...-Cậu thở dài.

_Đành chờ vậy... Ông ta là khách hàng lớn mà...- JungKook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, vắt chân.

_Uhm...- TaeHyung gật gù rồi lấy điện thoại ra chơi.

Cậu bỏ mặt JungKook ngồi đó, chăm chú vào màn hình điện thoại mà chơi game. Anh hết thở dài rồi thở ngắn chờ đợi, nhìn cậu đang đầy hào hứng chơi game, còn anh thì ngáp ruồi.

_Em học cái tính mê chơi game của Min hồi nào vậy?- JungKook chống cằm thở dài.

_Cũng vui mà...- TaeHyung mải mê chơi, không rời mắt khỏi màn hình.

_Đừng có chơi nữa... Nói chuyện với anh đi! Anh chán chết được!- JungKook giựt cái điện thoại trên tay cậu.

_Anh chơi một mình đi!- TaeHyung chu mỏ rồi nhăn mặt khi mất điểm trong game.

_TaeTae!!! Em có phải là người yêu... vợ tương lai của anh không đấy???- JungKook đập bàn.

TaeHyung tắt trò chơi rồi quay sang nhìn anh, cậu chống cằm, má phồng lên nhìn anh đầy khó chịu...

_Sao? Anh muốn nói gì?

_Nhìn em miễn cưỡng quá đấy!

_Để em gọi cho trợ lí của ông ấy!- TaeHyung nói sang chuyện khác.

JungKook phụng phịu nhìn cậu, cậu chẳng quan tâm anh chút nào cả!

_Alo?

_TaeHyung-sshi... Tôi là Tom, trợ lí của ông Azashi!

_Xin hỏi ông Azashi còn nhớ cuộc hẹn với SJ vào hôm nay không ạ?

_Máy bay của chúng tôi bị trục trặc nên bây giờ vẫn chưa rời khỏi Tokyo... Sorry vì thông báo chậm trễ! Ông Azashi xin lỗi SJ, ngày mai đích thân ông sẽ đến SJ để kí hợp đồng.

_Không sao... trục trặc ngoài ý muốn mà... Cảm ơn!

TaeHyung cúp máy bỏ vào túi rồi đứng dậy, cậu nhìn anh đầy chán nản.

_Kookie... Chúng ta đến đây không công rồi! Ông ấy bị trục trặc máy bay nên không đến được... Chúng ta về...

JungKook luyến tiếc nhìn ra bãi biển xanh ngát và bầu trời quang đãng. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời để ra biển, nắng không gắt lắm, gió cũng rất mát. Anh chẳng muốn về một chút nào. JungKook níu tay TaeHyung lại...

_Lỡ ra đây rồi... Chúng ta đi dạo biển nhé!

_Nhưng còn công ty?

_Có JiMin mà... Chúng ta cũng cần thư giãn mà...

_Ok!- TaeHyung mỉm cười nhún vai.

JungKook nắm tay cậu lên boong lái, anh khởi động rồi lái chiếc du thuyền đi. Chiếc thuyền rẽ sóng lướt đi trên mặt nước, JungKook cởi áo vest và cravat rồi xắn tay áo lên khuỷu, anh bung 2 chiếc cúc cho thoảng mái.

Gió biển mát rượi thổi luồn vào mái tóc anh và cậu, cậu có thể cảm nhận được vị mặn của biển...

_Thích không TaeTae?- JungKook mỉm cười hỏi cậu.

_Thích!- TaeHyung nhún vai sung sướng.

_Em cởi áo vest và cravat đi... Chúng ta đâu có ở công ty!

TaeHyung làm theo, cậu đứng dựng vào lang cang, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió thổi vào mặt. JungKook ngừng thuyền và thả neo, ở đây có thể thấy được cả đáy biển.

_Chúng ta xuống dưới uống rượu nhé!

_Một chút cũng được!- TaeHyung nhún vai rồi nắm tay anh xuống tầng dưới.

Cả hai ghé qua quầy rượu, lựa một chai rượu nhẹ mang mùi hoa thơm. Cậu mở tủ lạnh và tìm được một hộp chocolate. Cả hai đem ra trước boong tàu, nơi có một chiếc bàn và hai chiếc ghế.

_Tận hưởng thiên đường đi... Ước gì ngày nào anh cũng được như thế này!- JungKook vươn tay hít lấy mùi của biển.

_Em cũng thích!

JungKook khui chai rượu rồi rót ra hai ly, mui hương nhè nhẹ của hoa thơm thật rất tuyệt. Cậu nhấp một ngụm rượu, một chút chát ở đầu lưỡi rồi ngọt lịm chảy xuống cuống họng.

_Em ăn chocolate chứ? Để anh khui cho em...- JungKook cầm lấy chiếc hộp.

_Ăn chứ!- TaeHyung gật đầu thích thú.

Leng keng... Leng keng...

_Dễ thương quá!- TaeHyung nói.

_Em nói chiếc lục lạc sao?

Hộp chocolate được thắt một dải ruy băng màu đỏ, trên đó có đính một cái lục lạc màu xanh ở giữa. Anh tháo dải ruy băng đó ra rồi đưa cho cậu, TaeHyung nghịch chiếc lục lạc rất dễ thương, nhìn cậu như một chú mèo con vậy.

JungKook đút cho cậu một viên chocolate, rồi anh cũng ăn một viên. JungKook ngắm nhìn cậu, mái tóc vàng tung bay trong gió, đôi môi căng mọng hơi chu ra rất đáng yêu. Đáng tiếc rằng cậu chỉ cởi một chiếc cúc áo, làm anh chẳng thể ngắm được khuôn ngực trắng trẻo của cậu.

TaeHyung quay sang nhìn anh, cậu luôn thích ngắm cơ thể của anh. Bắp tay anh săn chắc cuồn cuộn qua lớp áo sơmi trắng, anh bung đến tận 2 chiếc cúc làm khuôn ngực màu chocolate săn chắc của anh ẩn hiện sau lớp áo.

_Sao nhìn anh dữ vậy?- JungKook phá hiện ra điều đó, anh chọc ghẹo cậu.

_Gì chứ... Thì... cơ thể anh đẹp... thì em nhìn...- TaeHyung lắp bắp.

JungKook đứng dậy bước lại gần cậu, tay anh cởi thêm một chiếc cúc, anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

_Muốn chạm vào không? Thậm chí anh rất hạnh phúc khi em hôn anh...

TaeHyung có thể nhìn thấy cơ thể săn chắc đó khi anh cúi thấp xuống. Anh đang quyến rũ cậu sao?

_Đừng trêu em...- TaeHyung lùi ghế ra sau, mặt thì đỏ lựng khi anh đoán được những suy nghĩ của cậu.

JungKook chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, luồn vào trong áo của mình, áp tay cậu lên khuôn ngực săn chắc.

_Kook... Em...- Tay cậu run run, cậu tròn mắt nhìn anh.

_Anh biết em thích mà!

Nói rồi anh bế cậu lên khỏi ghế, đặt cậu nằm giữ boong tàu. Anh ngồi lên eo cậu, nhẹ nhàng cởi những chiếc cúc còn lại trên chiếc áo sơmi của mình, cả thân trên săn chắc của anh hiện lên trước mặt cậu. Ánh mặt trời lấp lánh càng làm cho cơ thể anh tuyệt mĩ hơn.

TaeHyung dán mắt vào cơ thể anh, JungKook từ tốn cởi áo cho cậu, chiếc áo sơmi được anh kéo ra khỏi vai rồi tuột xuống trên cánh tay cậu. Anh nằm đè lên cơ thể cậu để ngực mình chạm vào ngực cậu. Anh hôn lên môi cậu khi không ngừng chà sát hai núm vú của mình lên điểm hồng trên ngực cậu. Chiếc lưỡi anh luồn vào khoang miệng cậu lôi kéo lưỡi cậu.

_Urhhhh.... Hrmmmmm....Nn... Kook...Hrmmmm...

Nãy giờ TaeHyung vẫn nắm chặt chiếc lục lạc trên tay, cậu buông nó ra để nó rớt xuống sàn, tay cậu luồn ra sau gáy anh đẩy cho nụ hôn thêm cuồng nhiệt.

_TaeTae.... Hrmmmm... TaeTae...- JungKook thì thầm gọi tên cậu đứng quãng.

JungKook ngừng hôn cậu, anh ngồi dậy làm một dải nước nối từ môi anh đến môi cậu. JungKook nắm nhìn cậu, cậu thở hổn hễn trong khi nửa thân trên đã trần trụi. Hai đầu ngực đã cương cứng vì ma sát của anh lúc nãy.

_Kook... Chiếm lấy em đi... Urmmmmm... Em muốn anh...- TaeHyung trượt tay trên từng múi bụng của anh, cậu cắn môi nhìn anh với con mắt đầy ma mị.

_Em quyến rũ quá TaeTae... Anh luôn làm theo mọi điều em nói mà...- JungKook mỉm cười rồi cởi dây nịch của chính mình.

_Chiếm lấy em đi... Hôm nay... em chỉ hoàn toàn thuộc về anh thôi!- TaeHyung rên rỉ nhìn anh.

_Anh biết! Nên anh phải từ-từ mà ăn sạch em...- JungKook cúi xuống cắn lên một bên núm vú của cậu.

_Ouch... Kook... đừng làm em đau chứ!

JungKook đứng dậy để kéo tuột boxer và quần tây của mình. Anh nhanh chóng lột sạch cậu, quần vươn vãi khắp boong tàu. JungKook chỉ nhìn cậu mà không làm gì.

_Kook... Chạm vào em đi...- TaeHyung nhìn anh.

_Em kích thích anh đi... Anh phải phạt em vì lần trước em và Min vui vẻ với nhau mà không có anh!

Nói rồi JungKook leo xuống khỏi người cậu, nằm ra boong tàu chờ đợi cậu. TaeHyung cắn môi, cậu ngồi dậy leo lên người anh.

_Urmmmmm... Kook ah~~~ Chạm vào em nữa đi...Urmmmmm...Hrmmmm...

TaeHyung rên rỉ khi một tay tự xoa nắn núm vú một tay vuốt ve chú nhóc của mình. Cậu đưa đẩy người ma sát hai thân dưới với nhau. Tính khí của JungKook đã cương cứng lên khi nhìn cậu không ngừng tự vuốt ve và rên rỉ như thế.

_Anh muốn nhiều hơn thế... TaeTae~~~

Kìm chế bản thân, JungKook vẫn dùng hai tay gối đầu mình mà không thèm đụng vào cơ thể tuyệt mĩ của cậu. TaeHyung nhìn anh, môi cậu cong lên...

_Đồ độc ác!

TaeHyung quay lưng lại rồi từ từ ưỡn mông lên, cặp mông tròn trịa và căng tròn của cậu hiện ra trước mặt anh. Cậu luồn tay theo kẽ mông rồi từ từ tách ra để lộ ra tiểu cúc đáng yêu của mình. Cửa mình cậu đỏ hồng và chum chím...

TaeHyung quay lại nhìn anh qua vai mình, cậu tự mút hai ngón tay làm chúng ướt nhẹp. Tiếng nút lưỡi vang lên xen kẽ giữa những tiếng rên rỉ, TaeHyung nhìn anh bằng ánh mắt đầy ma thuật...

_Urmmmm... Kookie~~~ Chạm vào em... Kookie~~ Chiếm lấy em đi!!!- TaeHyung vừa nút ngón tay mình vừa rên rỉ.

Cậu đẩy hai ngón tay ướt nhẹp của mình vào trong của hang. Tiểu cúc của cậu dần hé mở rồi nuốt lấy hai ngón tay cậu, TaeHyung rút ra rồi lại đẩy vào.

_Hrmmmm... Đâm sâu vào em đi Kookie~~~ Sâu hơn... Kookie~~ Em muốn thứ to lớn của anh~~~ Arhhhhh... Arhhhh...

TaeHyung không ngừng tự thúc đẩy những ngón tay mình vào trong cửa mình. JungKook rên trầm khi nhìn chiếc hang cậu nuốt lấy từng ngón tay của cậu.

_TaeTae~ Tiểu dâm đãng của anh~~~

JungKook vỗ vào mông cậu, rồi kéo tay cậu ra khỏi tiểu cúc. Anh buộc TaeHyung quay lại, anh hôn lên môi cậu ngấu nghiến.

_Kookie~~ Chăm sóc em đi...- TaeHyung thì thầm vào tai anh, phả từng hơi thở nóng ẩm lên vai anh.

JungKook đè cậu xuống sàn, anh hôn lên tính khí của cậu rồi ngậm lấy đầu khất. Anh dùng răng kéo phần da quy đầu làm cậu đau điếng, lưỡi anh chọc vào phần rãnh đỉnh làm hông cậu co giật thúc vào miệng anh. JungKook ngậm cả chiều dài vào miệng, liếm mút nó như một cây kẹo ngon lành. Anh hôn lên hai viên bi của cậu, mút lấy nó rồi hôn dọc theo chiều dài. Hôn lên phần thân rồi lại bao bọc bằng khoang miệng ấm áp.Anh tiếp tục mút rồi dùng lưỡi kích thích phần đỉnh...

_Urmmmm... Ohhhh~~~ Kook~~~~ Urmmmmm.... Hrmmmmm....- TaeHyung luồn tay vào tóc JungKook đẩy đầu anh làm anh mút cậu sâu hơn.

Chiếc lưỡi anh chọc phá không ngừng phần đỉnh làm nó rung lên rồi giải phóng tinh dịch vào miệng anh. JungKook nuốt trọn rồi liếm sạch thứ ngọt ngào của cậu.

_Kookie~~~ Urmmmmm.... Rmmmmm....- TaeHyung thở dốc sau khi phóng tinh, cậu đưa tay vuốt má anh rồi kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng.

_Nào TaeTae~~~ Nhóc của anh nhớ khoang miệng của em đấy!- JungKook nhìn vào cậu nhóc đang cương cứng đầy to lớn của mình.

TaeHyung cầm lấy nó trên tay, vuốt ve tính khí của anh. Nó lớn và cứng vô cùng, cậu đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên đầu khất đỏ hồng của anh rồi từ từ ngậm lấy. Chiếc lưỡi cậu nghịch ngợm vòng quanh quy đầu. Cậu cố đưa tính khí anh vào khoang miệng mà mút nhưng chỉ được phân nữa. Cậu liếm dọc theo chiều dài của anh rồi hôn lên hai viên bi. Cậu mút lấy quy đầu lên nữa rồi cố ngậm lấy chiều dài to lớn đó. Cậu gần như nghẹt nhưng anh đã rút ra rồi hôn lên môi cậu...

_Cưỡi anh nhé!- JungKook đặt hai tay dưới mông cậu mà xoa bóp.

_Hrmmmm... Kook... Kook ah~~~~.... Harhhhhhh....

JungKook với tay lấy dải ruy băng với lục lạc, anh thắt dải ruy băng đỏ quanh tính khí của cậu.

_Ư~~~~ Kook... Anh làm gì vậy? Ư~~~~

_Nó rất hợp với em!- JungKook nói khi thắt chặt sợi ruy băng.

Dải ruy băng đỏ thắt quanh tính khí của cậu với chiếc lục lạc màu xanh. Anh đưa tay chạm nhẹ vào đỉnh hồng của cậu, tính khí cậu rung lên làm chiếc lục lạc kêu leng keng.

_Cho anh vào trong em đi nào...

TaeHyung nhướng mông dậy, tay cầm tính khí của anh đặt trước chiếc hang của mình rồi từ từ ấn xuống.

_Arggggggg.... Urgggggg..... Kookie~~~ Arhhhhhh.... Arggggggg....

Tính khí của anh trượt vào trong chiếc hang chật chội và ấm áp. Khi tính khí anh đã ngập sâu trong cậu, TaeHyung nhít từng cú nhè nhẹ, cậu đang rất đau...

_Hrmmmm... Urmmmm.... Ư~~~

_Nảy mạnh lên TaeTae~~~ Làm chiếc chuông kêu lên đi!

_Đau lắm~~~~ Arhhhhh.... Arhhhhh.... Harhhhhhh... Harhhhhh...

TaeHyung nảy mạnh mông lên, nhún trên tính khí của anh mạnh hơn làm chiếc lục lạc không ngừng reo lên.

Leng keng... leng keng...

_Ahhhhh.... Arhhhhh.... Harhhhhh.... Kookie~~~ Arhhhh.... Urgggg....

TaeHyung chống tay trên bụng của JungKook mà nhún nhanh hơn, cảm nhận tính khí anh chà sát mạnh bạo vào tràng bích của cậu. Mồ hôi làm tóc cậu bết lại vì mồ hôi. Những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời như những viên kim cương đính trên làn da trắng mịn của cậu.

_Sâu quá.... Arhhhhhh.... Harhhhhhh.... Arhhhh.... Kook à... Kook... Chậm...Arhhhhhh.....

TaeHyung hét lớn khi JungKook thúc hông lên là người cậu nảy lên, tiếng lục lạc vang lên không ngừng. TaeHyung bấu lấy vai JungKook mà hét lớn.

_Kook... em muốn ra... Cho em ra đi~~~ arhhhhh... Harhhhhh...

JungKook vẫn thúc mạnh vào trong cậu, nắm lấy tay cậu khi thấy cậu cố tháo dải ruy băng ra.

_Tháo nó ra đi~~~ Urmmmmm... Urgggggg.... Arhhhhh....Harhhhhh...

_Em chưa được quyền ra đâu!

JungKook thúc mạnh hơn rồi phóng vào trong cậu. Tiếng leng keng không ngừng vang lên, chiếc lục lạc rung mạnh trên tính khí cương đỏ của cậu.

TaeHyung ngã xuống sàn thở dốc, tính khí anh vừa rút ra khỏi cửa mình của cậu, tinh dịch đã tuôn trào ra ngoài.

JungKook không mệt mỏi, ép cậu quỳ trên hai gối chống hai tay xuống sàn, anh đâm vào lần nữa. Tay anh đặt hai bên mông cậu, giữ chặt hông cậu để thúc mạnh vào.

_Arhhhhhh~~~ Kookie à~~~ Ngừng đi mà.... Cho em ra đi mà ~~~~

TaeHyung rên rỉ cầu xin, JungKook dùng hai ngón tay bóp lấy phần đỉnh của tính khí của cậu. Anh hôn lên gáy cậu, cắn một vết đỏ trên vai cậu. Hông anh di chuyển không ngừng, đâm sâu vào trong cậu.

_Cho em ra đi Kook~~~ Anh muốn gì em cũng chiều... Urmmmmm...

_Em hứa đấy nhé!

JungKook đè cậu nằm nửa ra, anh tháo dải ruy băng ra rồi quăng nó xuống sàn.

Keng~~~

_Arhhhhhhhhhh~~~ AAAAAAAAAAAAAA~~~~

TaeHyung hét lớn rồi phóng tinh đầy người JungKook, cậu gần như đuối sức. JungKook cúi xuống hôn lên môi cậu rồi hôn lên núm vú của cậu mà nút mạnh.

_Kookie a~~~ Em mệt quá!- TaeHyung thở dốc đầy mệt mỏi.

_Chưa hết đâu cưng! Có lẽ đêm nay chúng ta nên ở trên thuyền... Mai rồi về!

_Tại sao?

_Anh muốn nhiều thời gian bên em!

TaeHyung mệt mỏi ôm lấy anh, cậu phả từng hơi thở đều đều lên vai anh trong khi anh đang hôn và mút lấy cổ cậu.

_À! Anh còn một việc quan trọng chưa làm!- JungKook với lấy chiếc điện thoại trong túi quần anh quăn gần đó.

JungKook bấm gọi JiMin, mặt mỉm cười đầy mãn nguyện...

_Alo???

_Min à... Tối nay anh và TaeTae không về đâu!

_Wae??? Sao không về???

_Bọn anh bận làm việc riêng!- JungKook bật chế độ speaker rồi đặt chiếc điện thoại xuống sàn.

_Chuyện gì???

_Kookie~~~ Đừng... Chỗ đó còn đau... Arhhhhhh... Sao... Arhhhh... anh lại làm nữa... Arhhh... Arhhhh... Arhhhhh...

_YA!!! CON CÁ KIA!!! ANH TRẢ THÙ EM À? KHÔNG ĐƯợC LÀM!!!!

_Thôi không nói với em nữa... Anh phải làm tăng 3! Tối nay ráng ôm gối mà ngủ nhé!

_Đừng có làm một mình như vậy... Em nhớ TaeTae lắm!!!!

_Anh gọi video call cho nhé! TaeTae khỏa thân giữa biển đẹp lắm nè!

_ĐỪNG CÓ KHIÊU KHÍCH EM! Cho em biết tọa độ của anh! Em lái thuyền ra liền!

_Không được đâu! TaeTae bây giờ là của riêng anh rồi!

_Kook hyung!!! Kook hyung!!!

_Arhhhhh.... Kookie à... Chỗ đó... Arhhhh... Urmmmm... Mạnh hơn đi!!! Arhhhh... arhhhhhhh...

Tít... tít...

JungKook lại tiếp tục đè cậu ra làm đến lúc hoàng hôn, anh bế cậu vào khoang phòng ngủ rồi tiếp tục một cuộc mây mưa tại đó.

.

.

.

Hôm sau

JungKook bế TaeHyung bước vào nhà, mạnh cười hớn hở, còn mặt TaeHyung thì méo xẹo.

_Về rồi hả con? Hôm qua hai đứa ở trên du thuyền hả?- HyunJo vui vẻ hỏi.

_Vâng ạ!

_Thế rồi cậu làm gì con tôi mà nó đi không nổi thế?- BokHa từ trong phòng bước ra.

_Vui vẻ chút thôi mà mẹ vợ!- JungKook cười tươi như hoa trong khi cậu thì mếu.

_Con đen ra đấy con rể! Tắm nắng sao?- MinngHyun hỏi.

_Vâng! Tụi con ở dưới nắng cả buổi trưa!

_Sao TaeTae chẳng đen tẹo nào vậy?- SeokJin săm soi cậu

_Hì... hì... Con nằm trên em ấy tất nhiên là em ấy không đen rồi!

_Anh!!! Đừng có nói nữa!!!- TaeHyung hét lên khi mặt đã đỏ tía.

_Àhhh... Thì ra chúng nó...- HyunJo ngừng nói rồi bụm miệng cười.

_Anh sui à... Con anh đè con tôi ra làm giữa thanh thiên bạch nhật như thế đấy! Có cái thuyền nào đi ngang là thấy hết!- BokHa chẹp miệng.

_Oa... oa... Sao ai cũng nói chuyện đó hoài vậy? Con mắc cỡ lắm rồi!!!! Oa... oa...

_Kookie! Bế vợ lên phòng đi con!- SeokJin nhịn cười nói.

JungKook nhanh chóng bế cậu lên lầu bỏ ngoài tai những lời xì xầm ở phòng khách.

_Gì chứ... Em đòi anh mà... Em mè nheo đòi hỏi chứ anh đâu có nhào vô!- JungKook nói khi loay hoay mở cửa.

Cạch...

Bùm! Bụp! Bụp!

JungKook bước vào thì nguyên cái gối đập vào mặt tiếp theo đó là mấy cú vào đầu.

_Mày đánh anh mày à???- JungKook thả TaeHyung xuống.

_Ừ! Tôi làm TaeTae có một lần mà anh trả thù đến cả chục lần!

_Hehehe... Tại anh mày thông minh thôi!

_TaeTae... Em có đau không? Anh ấy làm em bao nhiêu lần?- JiMin ngồi xuống vuốt tóc cậu.

_Gần 20 ạ.... Oa... Oa.... Đêm qua anh ấy không cho em ngủ!- TaeHyung ngã vào lòng JiMin.

_Chính xác là 18 lần!- JungKook ngơ mặt nói.

_Tui giết ông!!! Làm anh mà thế đấy! Cấm cửa anh 18 ngày!- JiMin nhảy bổ vào người JungKook.

Thế là hai anh em đánh nhau, giật tóc, đá đít đủ kiểu. TaeHyung ngồi trên ghế nhún vai thở dài...

_Cho hai anh đánh nhau còn hơn... Khỏi cần can! Đánh nhau cho hết sức khỏi đè tôi ra!

.

.

.

Nhiều năm sau

Oa... oa...

Oa... Oa...

Căn nhà đầy tiếng trẻ con, vâng chính xác là đã có 3 đứa bé ra đời. TaeHyung đã là mẹ 3 con rồi nhá! Với công suất và năng suất của hai thằng chồng như thế!!! TaeHyung nhà ta sinh xong sau vài tháng thì lại có thai tiếp.

_Kookie! Anh cho Eunnie và JaeJae bú sữa đi!- TaeHyung ngồi ôm bụng bầu mà quát.

_MBoknie! EunHyun cần được thay bỉm!!! Nó khóc quá rồi kìa!

_Anh đến ngay!

Cả ba tất bật trong căn phòng đầy nôi và đồ chơi trẻ con! Vâng đó chính là phòng của các tiểu thiếu gia tập đoàn SJ!

SeokJin và BokHa đẩy cửa vào phòng.

_Làm gì để cháu tôi khóc dữ thế?

_Hai cái tên chồng ngốc này!- TaeHyung gắt

_TaeTae~~ Em đừng có giận! Ảnh hưởng đến MinTae đấy!- JiMin chạy lại xoa bụng cậu.

_Lần này con của thằng Min à?- SeokJin hỏi

_Vâng thưa umma! Con cân bằng tỉ số với Kook hyung rồi!- JiMin vui vẻ nói.

_Em đợi đi! MinTae ra rời thì anh sẽ làm tiếp bé EunDong!- JungKook vừa cho con bú bình vừa nói.

_Em cũng muốn thêm đứa nữa! EunMin thì sao nhỉ? Tên cũng hay!- JiMin vỗ tay.

_YA! TÔI KHÔNG ĐẺ NỮA! 4 ĐỨA ĐỦ CHẾT TÔI RỒI! HAI NGƯỜI THI NHAU XEM TÔI LÀ CÁI MÁY ĐẺ À????- TaeHyung tức giận hét.

_TaeTae con... Bình tĩnh để umma dạy nó!- BokHa vuốt bụng căng tròn của TaeHyung.

_Phải đó... Bọn anh chỉ nói giỡn thôi mà... Vợ đừng giận anh!- JungKook bước lại hôn cậu.

_Anh xin lỗi vợ... Đừng giận... Mắc công MinTae đạp em đấy!- JiMin hôn chụt lên bụng cậu.

_Arhhh... Arhhhh... Đau quá... Arhhhh...- TaeHyung ôm bụng la lên.

_Nó sắp sinh rồi!!! Boknie, Hannie!!! Lấy xe mau lên!!!!

Bệnh viện

_Tại hai thằng chồng trời đánh như anh tôi mới khổ như thế!!! Đau chết tôi!!!- TaeHyung nằm trên xe đẩy, tay nắm lấy tóc của hai tên chồng yêu của cậu.

Đó là kết thúc của tình yêu đặc biệt này... Tình yêu không phải là không thể san sẻ... Đôi khi trái tim sẽ chia làm hai để đón nhận hai tình yêu từ hai người.

JungKook- TaeHyung- JiMin mãi mãi yêu nhau, họ mãi mãi bên nhau cùng 4 đứa con nhỏ đáng yêu. Tuy nhiều lúc hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh nhưng mãi mãi là một gia đình! Một gia đình đặc biệt với hai người cha...

Tuy nhiên, TaeHyung đã dần trở nên nóng tính và hay nổi nóng. Cậu không còn dễ thương như xưa nữa... Có lẽ sinh nhiều quá cũng thay đổi tính cách đấy! Nhưng TaeTae luôn luôn quyến rũ không ngừng... Dù cậu đã bảo là không sinh nữa nhưng hai thằng chồng cậu lại dở và cậu lại phải dùng "biện pháp an toàn".

TaeHyung đã học một điều từ umma của mình: "Đối với hai thằng chồng quỷ quyệt của con... Con cần phải dữ thì tụi nó mới nghe lời!"

Nhưng dù TaeHyung có thay đổi thì cậu mãi là vợ khỉ đáng yêu của anh em nhà họ Lee!

span>10w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro