Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện Xuyên Không] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

.

.

.

.

.

Chap 13

.

.

.

.

.

Ả ta dùng phép thuật biến mẹ xuất hiện......

Nhưng.........ả ta đã làm mẹ đầu bù......tóc rối...... Thân thể bầm dập...... Chắc là ả đã hành hạ mẹ để trút giận......... Giận vì mẹ đã thừa dịp hành hạ ả, giận.....vì...........hắn.....!!!! Nhìn thấy mẹ trong tình trạng như vậy mà tớ không khỏi xót xa...... Tớ không kìm được nước mắt của mình nữa.......... Còn hắn.....tức đến nỗi không nói nên lời........ Mặt đỏ cả lên, tai bốc khói....(nói hơi quá) ......

- Cô........... Cô đã làm gì mẹ của ta??????!!!!!

- Ta đâu có làm gì bà ấy, chỉ là bà ấy đã không biết thân biết phận.......... Suốt ngày kiếm chuyện để hành hạ ta......... Chỉ là dạy dỗ một tí để bà ấy biết cảm giác........bị hành hạ là....như thế nào........!!!!!!

- Cô.......!!!!!!

Hắn tức quá không nói nữa....... Định bước tới cứu mẹ thì đã........

Ả ta đã túm lấy tóc của bà, lôi về phía sau........ Có một cảm giác là......rất.....đau đớn!!!!! Mẹ cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh lại....... Bà từ từ mở mắt ra....... Nhưng không nói nên lời......gương mặt nhăn nhó đau đớn......... Nước mắt tớ lại rơi nhiều hơn...... Hắn tức giận nắm tay kêu rốp rốp............

- Ngươi....có đau lòng khi thấy bộ dạng này của bà ta hay không????? Ha ha ha!!!!!!!!! Nhìn thấy bộ dạng này của bà ta trong ta thật là quá vui sướng, cũng hả được một phần tức giận trong lòng, nhưng.....nợ của ai ta sẽ để người ấy trả...... Cho nên,.......nếu muốn cứu mẹ của ngươi ra, thì phải một người đổi một người....... Ta muốn cô ta!!!!!!

Ả vừa nói tay vừa chỉ về phía tớ làm tớ giật cả mình...... Nhưng không sao.... Vì mẹ....tớ có làm sao cũng không quan trọng...... Vì vốn dĩ tớ cũng đâu phải người ở đây.........

- Không được!!!!! Ngươi muốn người, ta có thể đổi với ngươi, cô ấy.....không được!!!!

- Không được!!!! Nếu như vậy thì quá dễ cho ngươi rồi hay sao????? Ta chỉ muốn cô ta!!!!!

Ánh mắt của ả vô cùng đểu.......

- Không sao đâu!!!! Có thể mà.......- tớ nói nhìn hắn- ...... Dù sao thì là ả muốn ta, chàng không cần lo cho ta, mẹ vẫn là quan trọng hơn......

- Ta......không thể!!!! Mẹ quan trọng....... Nhưng nàng cũng.......

- Thôi thôi!!!!! Mấy người đừng có ở đây mà nói tình cảm trước mặt ta nữa, mau lên đi....... Không thì bà ta sẽ........

Ả nghiêng đầu về phía mẹ, gương mặt vẫn không biến sắc....... Tay cầm tóc kéo mạnh hơn........

- Cô hãy nói cho ta biết..... Lý do vì sao cô lại nói cũng chỉ vì ta mà hại cô, với lại vì sao cô lại muốn ta đổi cho mẹ?????

- Được thôi!!!!! Ta sẽ nói cho các ngươi biết!!!!!

.

.

.

.

.

Ở kiếp trước của hắn......

- Thiên Nam!!!!! Hôm nay chúng ta đi vào rừng chơi đi!!!! Cứ ở đây chơi mấy trò này hoài muội chán quá!!!!!

- Được thôi Tuyết Nhi!!! Ta cũng thấy chán quá......

Hai đứa đang nói chuyện với nhau là một đứa con trai 10 tuổi và một đứa con gái 8 tuổi........ Đứa bé trai tên Thiên Nam ấy chính là hắn...... Còn đứa bé gái ấy...... Chắc là...... Thiên Dương thật sự.......

.

.

.

.

.

...........

Nói rồi hai đứa trẻ dắt tay nhau đi vào khu rừng đó chơi...... Đó cũng chính là khu rừng mà bây giờ tớ đang đi chơi.........

- Để huynh đi trước dẫn đường cho muội, ở trong này có nhiều côn trùng lắm, bị nó cắn sẽ ngứa và đau lắm đó ^^.....

- Oh!!!

Mặt của hai đứa nhỏ đỏ lên ngại ngùng, nhìn nhau cười híp cả con mắt....... Đi được một đoạn, con bé chạy đi chạy lại quan sát cây rừng.......

Chợt......

Hai đứa trẻ lạc mất nhau..... Đứa bé gái ngồi khóc sợ sệt kêu cứu,......đứa bé trai chạy khắp nơi tìm kiếm cô bé........

Đang chạy đi tìm thì tình cờ cậu trông thấy một con vật lạ, nó trông dài dài giống con rắn nhưng lại to hơn rắn con nhiều...... Nhưng điều kỳ lạ là con vật này vẫn không cử động...... Thiên Nam thấy lạ và quan sát kỹ con vật lạ ấy và thấy nó đang bị thương nặng, bản tính của trẻ con vốn lương thiện, cậu đã chạy đi kiếm lá thuốc đem nhai và đắp cho con vật đó, sở dĩ cậu biết lá thuốc đó vì trước đây khi đi vào rừng với cha, đã bị thương và cha cậu đã dùng lá thuốc này để trị thương cho cậu........

Kỳ lạ hơn là con vật ấy đã khỏe lại nhanh chóng, nó cứ mãi nhìn cậu bé......

- Xem như thuốc này đã có tác dụng với ngươi, ta đi kiếm Tuyết Nhi tiếp đây.....

Con vật lạ cố hết sức hướng đầu về phía của Tuyết Nhi đang ngồi khóc , Thiên Nam dường như đã hiểu ra con vật này muốn giúp mình, cậu cảm ơn và chạy đi tìm Tuyết Nhi........

.

.

.

.

.

- Hix hix hix........ Thiên Nam ca ca, huynh đang ở đâu zậy...????? Muội sợ lắm, huynh mau đến cứu muội đi!!!! Hix hix.....!!!!

- Tuyết Nhi!!!! Muội đang ở đâu?????? Mau ra đây đi!!!!!

- Thiên Nam ca!!!! Muội ở đây!!!!

Thiên Nam chạy đến nhìn thấy Tuyết Nhi đang ngồi khóc, bàn chân phải sưng lên vì bong gân, chắc đã bị té lúc sợ hãi khi bị lạc......

- Nào!!! Đừng khóc nữa, mau đứng lên, ta cõng muội về nhà!!!!!

- Dạ.......!!!!

.

.

.

.

.

- Lúc đó..... Muội có sợ nhiều lắm không????

- Có huynh rồi muội không sợ gì nữa!!!! Hihi....

- Vậy..... Khi chúng ta lớn lên, ta sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ cho muội, có chịu không????

- Dạ......chịu!!!!! ^^

.

.

.

.

.

Mười năm sau.....

.

.

.

.

.

Con vật lạ năm ấy giờ đây đã tu luyện thành công và trở thành hình dạng của một thiếu nữ xinh đẹp tuổi trăng tròn...... Đó là....Tiểu Mai...... Chính là ả........

Ở bên kia hai họ đang chuẩn bị cử hành hôn lễ...... Chú rể chính là cậu bé Thiên Nam năm xưa, và cô dâu....tất nhiên là Tuyết Nhi.....

Đang chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình, cậu bỗng nghe thấy một tiếng động lạ ở bên ngoài.....

Bước ra xem thử là ai, cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.... Nhìn mình và...mỉm cười......

- Thiên Nam!!!! Chàng có còn nhớ ta hay không????

- Cô là ai???? Ta chưa từng gặp mặt, làm sao mà nhớ cô được????

- Năm xưa chàng đã có ân với ta, chắc chuyện đã lâu nên chàng đã quên, không sao cả, giờ đây ta đã trở về........

- Cô nương!!! Nếu cô đến đây để cảm ơn ta thì ta xin nhận, nhưng hôm nay là ngày thành thân của ta, ta đang rất bận, không rảnh rỗi để tiếp chuyện cùng với cô, hẹn dịp khác chúng ta sẽ nói lại chuyện này!!! Chào cô!!!!

Nói rồi cậu bước vào trong nhà, ả tính chạy vào theo nhưng căn nhà đã có bùa phép phong ấn nên ả không thể vào được......

- Thiên Nam!!! Tại sao lại như vậy???? Tại sao??? Ta không tin!!!! Ta không tin!!!! Ta đến đây để tìm chàng, sao chàng lại đối xử với ta như vậy????? Á!!!!

Hét lên rồi ả biến mất trong không gian......

.

.

.

.

.

Ai thấy hay cmt cho tớ biết nha ❤ ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro