Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện Xuyên Không] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

.

.

.

.

.

Chap 18

.

.

.

.

.

- Thế Nhi!!!! Cuối cùng thì con cũng đã tỉnh lại rồi!!! Con đã làm mọi người lo lắng rồi đó....... Nhất là vợ của con......... Nó cứ ăn ngủ không yên, cứ ăn cơm xong là chạy qua đây ngay rồi ngồi nói chuyện với con đó.......

- Hihi...... Giờ con đã không sao rồi mẹ ạ...... Cũng chính bởi vì ngày nào cũng có người tới đây ngồi lãi nhãi đủ thứ chuyện....... Con không chịu nổi nữa nên mới tỉnh lại............

- Cái thằng khỉ con này!!!!! Giờ này mà còn giỡn được nữa à........ Cũng may là con đã tỉnh lại........ Haizzzz........ Thằng nhóc Vương Phong cứ mãi lo chơi, không lo tập trung vào công việc cho nhà mình, mẹ sợ nó sẽ.......

- Mẹ hãy yên tâm đi....... Tính tình của đệ ấy tuy là hơi bộp chộp, thiếu suy nghĩ, nhưng con người của đệ ấy rất tốt, rất đứng đắn, không dễ mà bị sa vào cám dỗ đâu!!!!!

- Cũng mong là nó sẽ như lời con nói.......

.

.

Mấy ngày sau......

.

.

Hôm nay tớ đã"dụ dỗ" để hắn đồng ý cho đi chơi ở ngoại thôn, nơi đó có một căn nhà của Vương gia, nhưng không có người ở..... Tớ đã rủ rê thêm Trương Thiên, Thuần Hy,.........và cả Vương Phong!!!!! Tất nhiên là không thể thiếu con bé Tiểu Vân nữa ^^

- Hôm nay là một ngày đẹp trời, chúng ta lên đó nhất định sẽ rất vui......^^ (oh....yeah)

- Sao suốt ngày đầu óc của nàng cứ muốn đi chơi không vậy????

( Thì chẳng phải là do ở đây không có điện thoại hay sao, không có cái gì để ta gặp được TFBOYS yêu dấu ^^ ..... Nhớ lắm chứ.... Nhưng tụ họp cả ba người cũng như đã được nhìn thấy TFBOYS vậy, đỡ hơn là không được làm gì cả)

- Haizzzz..... Đơn giản là vì ta thích!!!! Có được không?????

- Nàng cũng hay thật đó...... Lúc chưa đi làm đủ trò, đủ điệu bộ để ta đồng ý, còn lúc đi được rồi lại ăn nói ngang như cua vậy.......

- Hì......... Chàng.......đã hết thời hạn để lợi dụng rồi...... Hahaha!!!!!

- Được lắm!!!!! Để xem ta sẽ xử nàng như thế nào!!!!!! Đứng lại đó!!!! Đừng chạy!!!!

- Ngu gì chứ!!!! Đứng lại cho chàng bắt được ta à!!!! Hahaha!!! Ai ya!!!

Lo chạy mà tớ bị vấp phải cục đá ở dưới đất...... Hình như là bị trật chân rồi......

- Nàng có sao không?????

Vương Phong....... Nãy giờ cậu ấy đi nhanh phía trước, tớ và hắn đi phía sau lo giỡn giỡn.......

- Ta........ta.........

- Có sao không??? Bị trật chân rồi à???? Đưa ta xem xem!!!!!

Bây giờ mới là giọng của hắn.......

- Không sao đâu..... A!!!

- Còn nói là không sao à???? Sưng lên rồi này!!!!

Hắn không đợi cho tớ nói, ngồi xuống phía trước......

- Mau leo lên đây!!!! Ta cõng nàng đi!!!!

Tớ bất đắc dĩ leo lên lưng hắn, nhìn thấy cái mặt của Vương Phong như cái bánh bao chiều.........

.

.

- Này!!! Ta có nặng hay không????

- Như heo í.......

- Chàng dám nói ta như vậy à????? Hứ.....

- Heo thì có gì không tốt???? Heo rất đáng yêu, nhìn xinh xinh tròn tròn rất muốn nựng một cái.......

- Xì...... Vậy sao???? Nhưng ta lại không thấy mình tròn nhỉ????

- Ta chỉ nói là nàng như heo chứ đâu có nói là nàng xinh xinh tròn tròn giống như nó chứ!!!!

- Chàng dám nói như vậy à!!!! Chết nè!!!!

Tớ vừa nói vừa kí vào đầu hắn một cái kêu cái "cốc" ......

- A!!!! Đau!!!!!

- Biết đau thì bớt ăn nói lung tung đi!!!! Suốt ngày chỉ biết chọc tức ta!!!!

- Vì.....ta thích nhìn thấy nàng tức giận như vậy!!!! Nhìn rất đáng yêu ^^.......

- Cái gì chứ!!!! Tức giận mà là đáng yêu à??? Đúng là sở thích khác người quá mà....... Ta cũng không rảnh mà tức giận với chàng nữa.......

- Hihihi.......^^

.

.

Cuối cùng cũng đến nơi........ Một căn nhà rộng lớn nhưng lại rất sạch sẽ....... Chắc là có người đến dọn dẹp hằng ngày thì phải......

- Woa!!! Một căn nhà ở ngoại thôn mà lại lớn như vậy!!! Nhà của huynh đúng là phí quá đó Thế ca à!!!!

- Căn nhà này vốn là nơi trước đây ta đã từng ở....... Nhưng để thuận tiện cho công việc, cha của ta đã đi vào trong thôn gầy dựng Vương gia cho đến ngày hôm nay....... Lúc ấy muội và Dương Nhi vẫn còn rất nhỏ, chắc là không nhớ đâu, nhưng trước đây hai người đã từng đến đây rồi!!!!

- A!!!! Muội nhớ ra rồi!!!! Mẹ muội có từng kể là lúc đó hình như huynh đã vì cứu Dương Nhi tỷ tỷ mà đã bị thương rất sâu và có thể để lại sẹo.........

- Giờ đây nó vẫn còn đây này!!!!!

Hắn nói xong giở cái tay áo lên........ Một vết sẹo dài từ cù chỏ tay trái kéo dài đến cổ tay...... Hắn vì cô ấy mà đã làm như vậy...... Hôm trước hắn cũng vì tớ mà........ Chẳng lẽ........hắn....yêu tớ thật sao???? Không đâu, tớ còn chưa biết rõ về con người của hắn mà, có thể hắn chỉ vì thể diện trước mặt mọi người mà cứu tớ như vậy, không muốn cho mọi người đau khổ vì mất đi một người thân mà thôi......

.

.

.

.

.

Haizzz..... Mặc kệ hắn, không nghĩ nữa......

Mà nói thật ra thì căn nhà này cũng rất lớn...... Đúng là những người nhà giàu mà, ở đâu cũng phải ở nhà lớn, đẹp...... Tuy là không có người ở nhưng lại rất sạch sẽ, chắc là có người ở đây ngày ngày dọn dẹp...... Quả thật không sai.....

- Dì Tâm à, lâu rồi không gặp dì, dạo này dì và Quỳnh Tuyết sao rồi??? Có khỏe không????

- Cảm ơn Đại thiếu gia đã hỏi thăm chúng tôi, tôi và con bé rất khỏe, sống cũng rất tốt.......

- A!!!! Vương Thế ca ca!!!! Huynh về đây thăm muội và mẹ đấy à!!!! Muội vui quá,....... Oa!!! Có nhiều người đến đây, trông đông vui quá, hihi..... Muội nhớ huynh lắm đó, lâu rồi huynh không đến đây.........

- Thì chẳng phải là ta đang đứng ở đây hay sao???? Thôi, mọi người vào nhà rồi ngồi nói tiếp......^^

Cái con nhỏ này, là ai vậy nhỉ??? Có vẻ như là rất thân thiết với hắn, lại nói chuyện cái giọng ngọt xớt, nghe mà thật chướng tai..... Bước vào nhà, hắn đẩy một chiếc ghế ra, chỉ xuống bảo tớ ngồi, có vẻ cũng ga lăng đấy........ Mọi người đều ngồi vào bàn......

- Con xin chào dì Tâm, con là Trương Thiên đây, dì còn nhớ con không ạ????

- Tôi dĩ nhiên là nhớ cậu rồi, đúng là cũng lâu lắm rồi mới gặp lại cậu........

- Xin chào mọi người, con tên là Thuần Hy, là bạn của Dương Nhi tỷ ạ!!!

- Dì Tâm à, gọi người dọn thức ăn lên đi, giờ cũng đã trưa rồi...

Nãy giờ Vương Phong mới lên tiếng......

- Vâng, thưa Nhị thiếu gia!!!! Quỳnh Tuyết à, con mau đi xuống dọn thức ăn lên cho mọi người đi......

- Dạ......

.

.

Cơm nước xong...

- Vương Phong ca ca, nãy giờ muội quên hỏi huynh, xin lỗi nha, dạo này huynh khỏe không???

- Nếu không khỏe thì tôi đã không đứng ở đây.....

- Huynh vẫn cứ như vậy, chỉ mở lòng với mỗi tỷ ấy, nhưng rõ ràng là tỷ ấy chỉ yêu Thế ca, trong lòng tỷ ấy không có huynh.......

- Đó là chuyện của riêng ta, có liên quan gì đến cô hay sao????

- Tỷ ấy có gì tốt mà làm cho cả hai người đều yêu thương tỷ ấy như vậy cơ chứ????

- Cô không hiểu đâu, mà tôi cũng không cần phải giải thích với cô, tôi đi vào đây.......

- Tại sao chứ??? Muội có gì không tốt hay sao???? Tại sao.......?????

.

.

.

.

.

................

.

.

- Tiểu Vân à, em hãy mau mang thuốc này vào cho Nhị thiếu gia uống đi, hình như là cậu ấy đang ngồi trong phòng của ta, nói là muốn mượn vài cuốn sách gì đó lúc trước hai huynh đệ hắn để ở đó, ta đi tìm Vương Thế đây.......

- Vâng, thưa tiểu thư!!!

.

.

" Cốc cốc!!!!"

- Thưa Nhị thiếu gia, Tiểu thư kêu nô tỳ đem thuốc vào cho người ạ......

- Được rồi.... Ngươi đi vào đi.....

Tiểu Vân bước vào phòng, thấy Vương Phong đang cầm cuốn sách, nhưng ánh mắt thì nhìn cô chằm chằm.....

- Nhị thiếu gia, bộ mặt của nô tỳ dính gì hay sao vậy ạ????

- À..... Không.... À mà có chuyện này ta muốn hỏi cô, đóng cửa phòng và ngồi xuống đi.....

Tiểu Vân đi ra đóng cửa phòng, bước vào nhưng không dám ngồi......

- Nô tỳ không dám ngồi ạ.......

- Ai ya.... Ta đã bảo cô ngồi xuống thì cứ ngồi đi, không sao đâu!!!.....

- Nhưng.......

Chưa kịp nói thì Vương Phong đã đi qua, đẩy nhỏ xuống ghế, cúi người xuống, mặt kề sát mặt nhỏ, nói........

- Bắt ta phải đứng lên cơ đấy.......

Nhìn thẳng vào mặt nhỏ, làm nó sợ sợ đỏ hết cả mặt......

- Ta có làm gì đâu mà cô lại sợ hãi như vậy..... Ta hỏi cô, tình cảm giữa hai người họ vẫn tốt chứ........

Vương Phong đứng lên......

- Thưa Nhị thiếu gia, sau khi tiểu thư tỉnh lại thì tính tình cũng thay đổi, đối xử với Đại thiếu gia cũng không còn dịu dàng giống như lúc trước nhưng nô tỳ nhìn thấy họ vẫn rất yêu nhau, không có cãi vã hay xung đột gì cả.......

- Nàng ấy đã thay đổi rồi...... Nhưng tâm thì không đổi, vẫn luôn hướng về anh ta..... Tiểu Vân, cô có biết cảm giác yêu một người là như thế nào không????

- Nô tỳ chưa từng yêu ai nên cũng không biết cảm giác yêu một người là như thế nào ạ....... Có thể, đó là một cảm giác rất lạ, thấy người kia vui thì mình cũng vui, thấy người kia buồn thì mình cũng buồn...... Nô tỳ thấy Đại thiếu gia và cả tiểu thư đều có những cảm xúc như vậy đối với nhau......

- Vậy sao..... Nếu là vậy, thì có lẽ ta đã ngộ nhận về tình cảm của mình thật rồi....... Tuy lúc nhìn thấy anh ta và cô ấy thân thiết ta cũng rất tức giận, nhưng lại không ghen tức khi nhìn thấy họ đi chung với nhau.......

- Nhị thiếu gia, nếu như không có việc gì nữa thì nô tỳ xin phép được cáo lui ạ......

- Ừm.... Ngươi đi về phòng đi.....

Nhỏ Tiểu Vân đi đứng mắt để trên trán, cái chân đạp lên đuôi váy, thế là....... Nó chới với xém ngã, Vương Phong từ sau đi tới đỡ lấy nó...... Một tay đỡ lấy đầu, một tay vòng qua eo....... Bốn mắt nhìn nhau...... Mặt hai người đều thoáng chút đỏ....... Một chút ngượng ngùng hiện lên....... Quay về với thực tại...... Nó luống cuống đứng dậy đi ra cửa, đẩy cửa mở ra và đi ra ngoài........ Nhưng có cái gì đó sai sai........ Cửa bị khóa!!!!! Nó sợ sợ nói mếu máo.....

- Nhị thiếu gia, cửa không mở được.....

- Để ta xem...... Sao lạ vậy????? Ai lại khóa cửa????

.

.

Ở bên ngoài......

- Thiên Dương à, cô không ngờ đúng không????? Còn tình cảm đưa thuốc cho anh ta à, để lát nữa ta đi gọi mọi người đến, xem cô xử lí như thế nào..... Chắc hai người ở trong đó đã không kìm lòng được mà thể hiện tình cảm với nhau rồi....... Hahaha!!!!!

.

.

.

.

.

Ai thấy hay cmt cho tớ biết nha ❤ ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro