No. 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy là một buổi chiều gió lộng, nàng ngồi xếp bằng trên sảnh trường, gương mặt không giấu nổi vẻ hứng thú.

Sao có thể không vui được? Lâu lắm rồi cả lớp mới cùng chơi vui thế này. Nàng không tham gia, nhưng cổ vũ lại nhiệt tình hơn cả. Nhìn gương mặt phấn khích của bạn bè xen lẫn vẻ tiếc nuối của cô bạn không thể tham dự, lòng nàng dâng lên một cỗ ấm áp.

Khoảnh khắc thế này đáng giá nghìn vàng.

Rồi nàng nhìn sang cuối sảnh, không kìm được chân rảo bước sang đó. Đây là khu của nam chơi. Những cô bạn khác cũng đã tụ tập lại. Ánh mắt họ hiện ra vẻ tò mò và ngưỡng mộ của thiếu nữ. Suy cho cùng, ai cũng sẽ có cho lòng mình một tia si mê thôi.

Nàng cũng không ngoại lệ. Chàng trai áo trắng chính giữa sân chính là người nàng mơ mộng mấy tháng trước. Nàng từng tơ tưởng về chàng, cũng từng nghĩ cách làm quen chàng. Nhưng chẳng bao giờ nàng thực hiện cả.

Nàng tự biết mình không đặc biệt hơn ai. Ngoại hình dưới tầm trung, cũng chẳng ốm o gầy mò gì cho cam. Lại càng không thích vận động thể thao, khác hoàn toàn với chàng trai ngày nào cũng chơi bóng rổ dưới sân trường kia.

Vậy nên nàng không đặt nhiều hi vọng, chỉ âm thầm thích, lặng lẽ dõi theo. Rồi cũng trong sự thầm lặng ấy, nàng từ bỏ.

Nhưng điều gì lại khiến nàng nhìn chằm chằm vào chàng không buông? Điều gì khiến nàng cố đảo mắt sang chỗ khác khi gặp phải chàng? Và điều gì khiến nàng không chắc chắn, rằng mình đã thật sự từ bỏ được chưa?

Phải chăng là vì làn da màu đồng, đôi mắt sáng ngời như đại bàng trên cao? Hay là vì chất giọng trầm ấm nàng loáng thoáng nghe được hai ba lần? Liệu có phải do những khuyến điểm vụn vặt lẻ tẻ bạn bè kể nàng nghe? Hay thậm chí vì nụ cười bừng sáng chiều hôm ấy, dẫu nó chẳng dành cho nàng?

Nàng biết rõ, bản thân cũng giống những người khác, bàn luận về bàn thắng rực rỡ, cảm thán sự nhanh nhẹn và khỏe khoắn của chàng trong chiều mưa ấy. Nàng chẳng phải một thành phần đặc biệt, mà chỉ là một đứa con gái bình thường.

Nàng chưa bao giờ tự ti về mình, nhưng nàng đủ khiêm tốn để biết rõ giới hạn mình không được chạm vào.

Nàng vẫn hằng mong, ai đó sẽ vượt qua giới hạn đó để tiến vào vùng an toàn của nàng.

Suy nghĩ ấy rõ nét hơn từ khi tình cờ nhìn thấy chàng, rồi đem rung động đầu đời của mình cho một người thậm chí còn chẳng biết mình là ai.

Nàng ngốc, nàng biết chứ. Chẳng qua nàng đã xem nó như một giấc mộng, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nàng vẫn luôn tự sống trong thế giới của mình, ngoại trừ gia đình và cô bạn thân, nàng không cầu gì hơn.

Nàng không tin há miệng chờ sung, nhưng liệu nàng có quyền được hi vọng về một bạch mã hoàng tử của mình không?

23/05/2020,
Win.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro