No. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Mạch, hãy luôn để trống ngón áp út, đợi tớ trở về." Ngày đó, Thương Cung nói với cậu câu từ biệt cuối cùng rồi biến mất, không ai biết hắn ở đâu, cũng không cách nào liên lạc...

"Thương Cung, đã 5 năm trời kể từ lời tạm biệt cuối cùng ấy, chúng ta... cuối cùng cũng gặp lại..." Bạch Mạch ngậm ngùi nói, Thương Cung vẫn nở một nụ cười tươi, nhìn cậu. "Tớ xin lỗi... Không thể để trống ngón áp út được nữa rồi... Công ty của bố tớ phá sản, bị ép gả cho người ta... Vạn lần xin lỗi cậu."

Thương Cung không trách mắng, vẫn chỉ cười với cậu, một nụ cười ấm áp tựa nắng ban mai. "Tạm biệt, Thương Cung, dù không thể bên nhau, tớ đã là người của cậu... kể từ ngày hôm ấy. Tạm biệt... Thương Cung." Bạch Mạch đặt lên bó hồng bạch một nụ hôn rồi đặt trước mộ hắn. "Giá như... thời gian có thể dừng lại vào ngày hôm ấy, để vị trí trên ngón áp út này, mãi mãi thuộc về cậu."

#yeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro