Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SOTD: Rock Bottom - Hailee Steinfeld
Ối giời ơi sắp Trung Thu rồi! Đùa tí chứ Trung Thu chả có gì vui cả mà hét Minh ạ. Kêu là ngày lễ cho trẻ con mà ra đường toàn đôi trai gái đứng ở bờ hồ hôn hít. Tôi không cấm đâu nhưng mà đây là ngày dành cho trẻ em, chứ không phải Valentine. Hình như ngày lễ nào cũng là Valentine hay sao ý nhể.
Vì là Trung Thu nên trường tôi thông báo cho tất cả các lớp là trang trí lớp sao cho đẹp nhất để chấm điểm và đồng thời tổ chức với vài tiết mục bla blo gì đấy. Tôi không muốn đăng ký vì căn bản tôi là đứa vô tài năng, nếu từ đấy tồn tại. Khiêu vũ không tính vì vừa hết hè là tôi nghỉ học ở đấy rồi, quên hết động tác rồi. Giọng hát của tôi rất tởm, tôi chưa trưởng thành hết nên nó rất choé và phiền phức, bạn sẽ tát tôi khi tôi mở mồm ra hát. Tôi không biết làm ảo thuật, không biết diễn và cũng không biết làm MC nên rất tiếc. Tôi chỉ thích xem và đánh giá.
***

Tôi không xấu tính đâu nhưng mà tôi ghét đi cùng với đứa nào xinh hơn mình rất nhiều. Nếu xinh bằng hoặc hơn tẹo thì không nói làm gì. Nhưng đây là xinh hơn rất nhiều. Hoặc được mọi người chú ý hơn. Ai cũng bảo là bây giờ cứ học đi đã, đẹp tính sau. Tôi vả vào mặt nhé. Ai chẳng biết là học nhưng mà lúc ra ngoài thì cũng phải sáng sủa một tí chứ chả nhẽ nhìn như ăn mày hoặc con nhà quê?

Thế là tôi đi đến trường, với cái áo đồng phục mua từ năm kia, cái váy cũng thế và thêm cái sục màu đỏ vì tôi lười đi giày. Mái tóc tôi như bị điên, nó cứ xù lên như 1 con chó xù. Hồi trước tóc tôi đẹp lắm, mượt với dài và cong tự nhiên. Lên lớp 7, nhìn như kiểu tôi đã dí điện vào nó vậy. Tôi có bảo mẹ là cho tôi đi ép tóc, nhưng mẹ tôi bảo là: "Tuổi này nó thế, 1,2 năm nữa kiểu gì chả thẳng.". Mẹ chắc đang đùa.
Tôi thực sự rất thích tóc ngắn, nhưng mà mặt tôi quá dài, đã thế cổ cũng dài như hươu cao cổ thì để tóc ngắn chả khác nào một con đụt, trừ khi bạn là người mẫu. Tôi cũng muốn làm tóc xoăn nhưng đối với mẹ tôi thì cái gì cũng phải để lên cấp 3 hoặc đại học đã, giờ cứ học đi.

Tôi bước vào lớp với khuôn mặt chán nản. Bạn biết cái cảm giác mà muốn cái gì đấy nhưng lại không thể có được nó không? Cái cảm giác đấy tạo nên cái bộ mặt, cái bộ mặt đấy là bộ mặt của tôi mỗi khi đến trường.
Ngồi vào chỗ của mình và lôi một cái gói bánh ra để ăn sáng. Đây không phải là cái bữa sáng mà đáng lẽ ra tôi phải được ăn để chống chọi với 5 tiết buổi sáng, mà đây là cái bánh đóng gói bán đầy ở ngoài cửa hàng tạp hóa, nó được ghi ở ngoài cái vỏ là "Nhân socola" cùng với hình ảnh một cái bánh được nhân đầy socola. Bạn sẽ nghĩ rằng "Ah, có thể nó sẽ rất ngon đây!" cho đến khi bạn mở nó ra, bạn cắn một miếng và bạn sẽ nhận ra một thứ đó là: miếng này đíu có nhân socola. Và bạn ăn mãi, ăn mãi, rồi mới thấy được một tẹo socola, cái thứ mà đáng lẽ ra phải trải đều cả cái bánh. Rồi bạn ăn những phần xung quanh, những phần không có socola để để dành cái phần kia cuối cùng. Bạn ngoạm miếng cuối cùng và bạn sẽ cảm thấy mình đã vô cùng thông minh khi chọn miếng đó làm miếng cuối cùng và sẽ cảm thấy không hề hối tiếc một chút nào.
Và thưa quý vị, đó là cách mà tôi ăn sáng.
Tôi có thể được ăn xôi nhưng tôi nhận ra rằng mình thích ăn xôi xéo mà ăn trong lớp thì bọn bạn sẽ đuổi ra ngoài vì cái mùi. Rõ ràng là nó thơm nhé mấy con điếc mũi!

Tôi đến sớm nên trong lớp mới chỉ có vài ba người, mà đèn thì đíu bật vì sự lười chảy thây, kể cả cái công tắc nó ở ngay cái chỗ cửa ra vào.
Tôi ra chỗ con Thùy Giang ngồi vì lúc nào nó cũng đến sớm nhất lớp.
"Hê nhô bợn Giang! Bợn Minh đang đến dới bợn Giang nè, bợn có dzui không?"
"Đéo." Nó trả lời tôi một cách phũ phàng.
"Ăn cứt nhân dân giờ con." Tôi nói.
Tôi ngồi xuống, nhìn nó tô tô vẽ vẽ cái lông. Nghe bựa thế thôi chứ đẹp phết.
"Mới sáng ra đã vẽ? Mày bị ngộ à?" Tôi hỏi.
"Căn bản là làm đíu gì có việc gì làm đâu. Với cả éo muốn sáng ra phải lôi sách vở ra ngồi làm, tao thà ngồi ỉa còn hơn." Nó đảo mắt. Con này nó chuyên gia có cái kiểu là đảo với liếc mắt. Mắt sắp đui đến nơi còn làm trò.
"Tin sốc! Hôm qua tao ngồi làm bài tập về nhà!" Tôi thốt.
"Vờ cờ lờ, uống thuốc chưa?"
"Chưa nhưng đíu sao đâu ahihi." Tôi cười ranh mãnh.
Sau 10' ngồi nhảm với con Giang, hai con Trang Anh và Lê Nguyên cũng đã đến. Vừa đên lớp phát, con Nguyên gọi: "Minh ơi!"
"Đéo gì?" Tôi nheo mắt.
"Đíu có gì cả ahihi." Nó trả lời. Đũy.
Tiếp theo, sau 3', con Châu ruỳnh ruỳnh chạy vào lớp theo thói quen và hét ầm ĩ cả lớp.
"ỐI GIỜI ƠI TRANG ANH BITCH!" Nó hét.
"Cái gì?!"
"THẰNG HÙNG ÉO NGHE MÁY MÀ ĐÁNG LẼ RA NÓ PHẢI MUA BÁNH MÌ CHO TAO!"
"Có vẻ liên quan." Tôi nói.
"Nhưng mà tao đói ahuhu." Nó gào.
Chúng tôi đều đảo mắt vì nó. Con này mỗi khi đến lớp là lại cho lớp một tràng nổ màng nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro