Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ cái ngày đó, tôi đã ở Nhật được ba năm rồi. Cảm giác ở đây tôi cũng không biết nói như nào nữa, hồi đầu tôi cảm thấy khá xa lạ và ngượng ngùng nhưng bây giờ có lẽ nó rất tuyệt. Chị Yujin thật sự là chị gái tôi, vì chị ấy giống tôi ở mọi thứ. Thậm chí tật bầy bừa của tôi chị ấy cũng có. Đó là lí do chúng tôi sống với nhau rất hoà thuận.

Tôi đã quen được cậu nhóc Ni-ki nhỏ hơn tôi vài tuổi. Cũng chỉ là tình cờ gặp trong một quán cafe, tôi bị rớt ví và em ấy đã chạy theo tôi để trả. Từ đó tôi làm quen với em và có lẽ Ni-ki là người bạn thân nhất của tôi ở đất nước hoa anh đào này.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi, nhưng kí ức về 4 người con trai vẫn ám ảnh tôi tới tận bây giờ. 'họ có nhớ mình không?' 'họ có sống tốt không?' 'họ vẫn vui vẻ chứ?'. Hàng loạt câu hỏi mà tôi vẫn tự hỏi trong đầu mỗi đêm. Nếu như năm ấy, tôi biết trân trọng họ hơn một chút vì có lẽ bây giờ thiếu họ là một cực hình với tôi. Tôi không hiểu nữa, cả 4 người đều thích tôi nhưng tôi lại không thích cả 4. Cho tới khi xa họ tôi, tôi nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng không, tôi nhớ họ đến phát điên...

🎀

Hôm nay là một ngày dài, tôi đã vật lộn với đống tài liệu trong căn phòng của mình hàng tiếng đồng hồ. Vì công việc làm nhân viên văn phòng không tránh khỏi những lần tăng ca, hôm nay tôi chính là người 'may mắn được chọn'.

"Alo?"

"Chị Yujin ạ, tối nay chắc em về muộn đó nên chị ăn cơm trước ha"

"Mài tăng ca nữa à"

"Vâng, em khóc mất"

"Thôi cố làm đi cưng, chị mài vẫn chờ. Thế nhé, cúp đây"

"Ê từ-... Bả cúp mẹ máy thật rồi"

Tôi bất lực. Giờ tôi nhận ra thêm khía cạnh nữa của chị tôi là bả cũng mặt dày và phũ phàng y chang tôi nữa. Nhưng thôi, tôi cần làm nốt chỗ này rồi về ăn nữa, đói muốn xỉu rồi nè.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

Bốn tiếng...

"Cha má ơi con làm xong rồi nè"

Tôi vươn vai, đẩy làm cái ghế nó xoay vòng vòng, tôi giơ tay lên và nở nụ cười như tôi là người chiến thắng. Tôi mở điện thoại lên nhìn đồng hồ... Cái quần què, 22h rồi. Thế là tôi hết vui vẻ nổi, vội với lấy cái túi xách, bỏ điện thoại vào, lấy chìa khóa xe ra rồi chạy như bay xuống hầm để xe.

Tôi phóng xe như một racing boy thực thụ, đường phố bây giờ đã vắng vẻ hơn nhiều nên không ai có thể cản bước được tôi. Thực ra tôi đang sợ mấy chú công an nhìn thấy rồi bắt tấp vô lề đây này. Đường từ công ty về nhà tôi cũng khá xa đấy, khoảng 4-5km. Sau 15 phút tôi đã xách được dép và xe về đến nhà. Tôi tấp xe vào sân rồi chạy vào nhà hét lớn.

"Chị Yujin!!!"

"Nhà chưa cháy đâu"

"Huhu, em đói vãi"

"Lên thay quần áo đi, để tao dọn cơm"

"Chỉ có chị thương em nhất"

"Thôi mày biến đi gớm quá"

Tôi chạy lên phòng, ném túi xách lên giường như chưa bao giờ được ném. Tôi nằm lên tấm đệm êm ái, nếu như bụng tôi không réo lên thì tôi đã lăn ra ngủ như chết rồi. Tôi tắm rửa rồi thay quần áo, sau đó lại chạy như đang bay xuống bếp. Cơm nước đã được chuẩn bị đầy đủ, ngon lành ở trên bàn rồi cộng thêm chị gái có tâm đang muốn ụp cái tô cơm lên đầu tôi.

"Xuống ăn đi"

"Em biết rồi"

Tôi ăn như con hổ chết đói. Từ sáng đến giờ tôi ăn mỗi một cái bánh bao mua được ở xe bán bánh đối diện với công ty, trưa thì nghỉ ăn luôn. Đến bây giờ mới có một thìa cơm nhét vô họng. Chị tôi nhìn mà bất lực...

"Ai giành với mày đâu, ăn từ từ thôi em"

"Em biết rồi"

Bỗng tự nhiên, mặt chị Yujin căng thẳng ra. Nhìn tôi một cách rất nghiêm túc như kiểu sắp nói một bí mật quốc gia, một nhiệm vụ quốc tế.

"Beomgyu nè"

"Em nghe"

"Cũng được 3 năm mình ở Nhật rồi ha, chị thì có đi công tác nên cũng được về Hàn. Còn em thì chưa..."

"À..."

"Sắp tới chị có công chuyện cần về đấy khoảng 3 tháng, em đi cùng không? Chị lo em ở đây một mình cũng không ổn"

"Bà đi gặp Chaehyun chứ gì, công với chả chuyện"

"Sao mày biết???"

"Tôi đi giày cao gót trong bụng bà"

Tôi nhìn chị với ánh mắt đầy khinh bỉ và ngứa đòn. Chị thì lườm lại tôi với ánh mắt 'tao đấm chết mẹ mày đấy'.

"Thế mày đi cùng chị không?"

"Có chớ, mấy thằng bạn nhớ em lắm rồi"

"Mày ảo tưởng đấy, ai mà nhớ mày"

"Mà chị cho nhóc Ni-ki đi được không, nó bảo với em nó học tiếng Hàn nhưng chưa có cơ hội sang bên đấy"

"Chắc là được, nhưng mày phải lo khoảng kinh phí nhỏ cho ẻm đấy nhá"

"Tui biết rồi"

🎀

Sau khi tôi ăn xong, rửa bát xong, khoảng 23h. Điều kì diệu ở đây đó là tôi tỉnh như sáo, mới vừa nãy chỉ muốn ăn nhanh để còn nằm ngủ mà giờ đã không thể chợp mắt nổi. Chắc do hiệu ứng hào hứng với việc sắp sang Hàn sau 3 năm làm tổ ở Nhật. Tôi định sang phòng chị để ngồi luyên thuyên nhưng bả ngủ rồi, nãy tôi có gõ cửa thì bả tặng cho một câu rất là thân thiện

"Mày biến, nếu không mai đầu mày sẽ không còn tóc đâu"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro