Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:18 AM
MoonByul đẩy cửa vào nhà, gót giày vang lên từng tiếng khô khốc theo bước chân xiêu vẹo. Không còn sức bật đèn, cô loạng choạng lần mò tới cầu thang để lên phòng ngủ - trước khi ngã gục ra sàn nhà này đánh luôn một giấc tới sáng. Cái thứ rượu chết tiệt ấy, mạnh thật…

- Chị về rồi à? – Chợt, thanh âm quen thuộc vang lên.

Bước chân toan đặt lên bậc thang ngừng lại. Moonbyul quay đầu, nheo mắt nhìn về bóng tối ở góc phòng khách, nơi tiếng nói ấy vừa phát ra:

- WheeInie, em ngồi đó sao không mở đèn? Tôi tưởng em ngủ rồi…

- Em chưa ngủ. Em chờ chị về. Em có chuyện muốn nói với chị.

Lắc lắc cái đầu nặng trịch để giữ lại chút ý thức cuối cùng, MoonByul uể oải:

- Có chuyện gì để mai nói em nhé. Đi ngủ với tôi đi, muộn rồi!– Ngừng một chút, cô tiếp – Hoặc nếu em muốn ngồi thì cứ ngồi tiếp cũng được. Tôi đi ngủ trước đây.

Sắc giọng không đổi, WheeIn buông nhẹ một câu ngắn gọn:

- Mình chia tay đi.

- Đừng đùa thế chứ! - MoonByul cười khan.

WheeIn đứng dậy khỏi chiếc sofa nơi góc tối, từng bước, từng bước tiến tới trước mặt Byul.

- “Đùa” sao? Trước giờ những lời em nói, chị đều coi là trò đùa sao?

- Em sao vậy? Ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do chứ!

- Chẳng có lý do nào cả. – Khóe môi em vương nét cười như có như không - Chỉ là, em mệt rồi.

Lặng lại một chút, em rủ rèm mi, hít một hơi thật sâu. Biểu cảm dịu hiền ấy bất giác khiến Byul nảy sinh ảo tưởng rằng mọi chuyện chưa có gì thay đổi; rằng em vẫn là cô người yêu nhỏ gọi dạ bảo vâng như trước vậy.

- Từ nay chị hạn chế đi đêm lại một chút, cũng uống rượu vừa vừa thôi, không có lợi cho sức khỏe đâu. Sau này, chị phải tự chăm sóc bản thân rồi... Cố gắng sống thật tốt nhé! – Dứt lời, em quay bước.

- Jung WheeIn, em đứng lại đó cho tôi!
MoonByul sải mạnh bước chân, nắm lấy cánh tay WheeIn:

- Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả! Em có thể nói đi là đi vậy sao? Cho dù là chuyện gì thì tôi cũng xứng đáng được biết lý do chứ!!!

- Lý do sao? Chị thực sự muốn biết lý do sao? - WheeIn đáp, vẫn tông giọng dịu dàng ấy.

Nói đoạn, em quay lại, mặt đối mặt với Byul.

Ánh sáng từ khung cửa sổ đủ để cô thấy đôi mắt em nhìn trực diện vào mình, không né tránh. MoonByul sững người. Tự bao giờ ánh mắt trong veo màu nắng non, ngọt ngào những tia lấp lánh đã biến mất? Trong mắt em giờ đây, chỉ còn lại một màn tro xám của những nhiệt huyết và yêu thương đã tàn lụi… Người con gái với đôi mắt lạnh lẽo mà ẩn chứa rất nhiều cương quyết kia, không phải em ngoan hiền nhẫn nại mà cô từng quen.

- Chị có nhớ cuộc gọi gần nhất của em không?

- Tôi nhớ.

- Ừ, tốt. Lúc em gọi chị, là em vừa bị cướp trên đường về xong. Chị biết không?

Cơn choáng váng từ đâu ập mạnh vào đầu Byul. Nhưng cô biết, đó không phải vì say. Đó là choàng tỉnh.

-------

2 tiếng trước…

Chiếc điện thoại đặt trước mặt rung lên từng hồi, đánh thức MoonByul đang gục đầu trên bàn dậy. 10 phần đã say đến 8 9, cô quờ quạng với lấy điện thoại, nhìn màn hình.

Cuộc gọi đến từ “WheePuppy <3”

MoonByul đưa mắt nhìn sang người đối diện - cũng chẳng tỉnh táo hơn mình là bao. Hôm nay cô đi uống với YongSun – bạn, cũng là ex. Cô ấy vừa mới chia tay nên cần được an ủi giải khuây; cô không nỡ bỏ người ta một mình…

Ấy đừng hiểu nhầm, kỳ thực chẳng có gì đâu! Căn bản 2 người họ cũng hết tình cảm với nhau rồi mới có thể thoải mái làm bạn nhậu thế này. Tuy nhiên, bỏ người yêu ở nhà để đi nhậu với người yêu cũ tới 12h thì cũng khá là “tình ngay lý gian” nhỉ…

Nhưng đấy là với người khác thôi, chứ với cô thì chuyện này là chuyện thường. WheeIn - người yêu cô - không hay ghen tuông khó chịu về những việc như thế này. Em ngoan và hiểu chuyện lắm, em không làm cô phải khó nghĩ bao giờ cả.

MoonByul bấm nút nghe:

- Chị đang ở đâu vậy?

- Chị đang đi uống. Có việc gì không em?

Thanh âm ở đầu dây bên kia bỗng vỡ vụn ra thành những tiếng nức nở. Em đang khóc.

- Em sao thế?

- ….

- Em, có chuyện gì vậy?

- ….

WheeIn không đáp. Chỉ khóc. Khóc rất nhiều..

Hồi lâu, xen giữa những tiếng nấc run rẩy, giọng em nghèn nghẹt đầy tội nghiệp:

- Em sợ lắm!... – Chưa dứt câu, em lại khóc nức nở.

Byul khẽ chép miệng, vò đầu. WheeIn có thể tự xoay xở được ổn thỏa với mọi thứ mà, em vốn dĩ có khi nào để cô phải lo lắng đâu! Sao tự nhiên hôm nay lại thế này nhỉ?

Cô đau đầu quá.

- Em nín đi, đừng khóc nữa – Byul nói, cố gắng không để sự mất kiên nhẫn lộ ra quá rõ qua tông giọng mình – Có gì đợi tôi về rồi nói sau nhé. Tôi đang say lắm, không nghĩ được gì đâu!

Dứt lời, cô tắt máy.

…. MoonByul không biết rằng ở đầu dây bên kia, WheeIn dựa vào bức tường rêu phong của con hẻm nhỏ, từ từ trượt xuống. Bàn tay buông rơi chiếc điện thoại, em ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối, gục mặt khóc đến tức tưởi, đến tang thương.

... MoonByul không biết rằng ở nơi này, cơn mưa đêm bất chợt đổ xuống, rào rào, ầm ập. Ướt áo em. Ướt đôi vai em gầy. Ướt cả gương mặt vốn đã không thể ướt hơn, vì nước mắt.

…. MoonByul không biết rằng em vừa thoát nạn chưa đầy 10p trước. Trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà, WheeIn bị một gã lưu manh chặn đường, kề dao vào cổ… Nếu không phải em nhanh trí quăng mạnh túi xách vào mặt hắn rồi bỏ chạy, rẽ vào một ngõ cụt, nín thở nấp ở đó để cắt đuôi; thì có lẽ giờ này chẳng biết em đã xảy ra chuyện gì. Không chừng đến mạng cũng chẳng còn… Tiền bạc tư trang WheeIn đều bỏ lại theo túi xách cả, chỉ còn chiếc điện thoại trong người. Trong cơn hoảng loạn sợ hãi; giữa hàng trăm số điện thoại liên lạc, giữa hàng trăm người có thể cứu giúp em ở cái thành phố này, em chỉ nghĩ đến việc gọi cho người em yêu. Em chỉ có thể trông cậy vào người ta.

Thế mà người chỉ nói người đang say, rồi tắt máy.

Người bỏ rơi em…

-------

Vì ban nãy khóc nhiều quá, nên giờ WheeIn không còn rơi được một giọt nước mắt nào nữa chăng? Hay nước mắt của em vốn dĩ đã khô cạn từ lâu rồi?

- Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện xảy ra như vậy. Tại vì YongSun, cô ấy có chuyện buồn nên tôi mới ở lại an ủi. Còn em thì... Tôi nghĩ em đủ mạnh mẽ... trước giờ chuyện gì em cũng tự mình giải quyết được... - MoonByul ôm đầu.

- Đừng xin lỗi em. - WheeIn ngắt lời - Em không cần lời xin lỗi của chị, em chỉ cần nhìn vào việc chị đã làm là đủ. Chị không biết ư? Kể cả chị biết rồi, thì sao chứ? Thì chẳng sao cả! Chị vốn dĩ quen với em ngoan ngoãn biết điều, không bao giờ để cho chị phải lo lắng; vì vậy nên chị cũng không bao giờ dành sự lo lắng cho em…
Chị, em hỏi thật. Sao chị vị tha thế? Chị có thể dành tình thương cho cả thế giới, nhưng sao chẳng bao giờ nhớ để mà thương lấy em một chút? Em là người yêu chị cơ mà!

Byul nhìn em, bất giác chỉ muốn ôm lấy em vào lòng. Nhưng vòng tay đưa ra nửa chừng đã bị WheeIn gạt mạnh:

- Đừng đụng vào em!... Chị nghĩ rằng em sẽ luôn là cô người yêu bé nhỏ dễ bảo và lúc nào cũng chỉ biết lon ton sau lưng chị sao? Chị ỷ lại rằng em yêu chị nhiều lắm nên cứ vô tư coi tình cảm của em là thứ nghiễm nhiên, mà không nghĩ tới ngày em có thể dứt khoát rời bỏ chị sao? Không, em cũng có giới hạn của em chứ! Yêu là phải đi cùng nhau; em không có sức để mãi chạy theo van cầu tình yêu từ một người không biết yêu mình được. – Dứt lời, em kéo vali quay đi.

...
“Em!...” – tiếng gọi ngập ngừng của MoonByul khiến bước chân WheeIn dừng lại.
“Vậy là... Em không còn yêu tôi nữa sao?”

Vẫn quay lưng về phía Byul, em đáp lời, giọng bình thản như nước:
“Chị ạ. “Ái vô Tâm sao gọi là Ái, chỉ còn là Thụ thôi”. (*) Em không bỏ rơi chị. Mà chính chị đã bỏ rơi em! Chính chị không trân trọng tình cảm của em. Chính chị tự tay gạt bỏ yêu thương cùng nhẫn nại này, từng chút từng chút một, tới khi cạn sạch chẳng còn gì... Lần này, không thể trách em được rồi.”

Dứt lời, em tiếp tục ngẩng đầu đi, không ngoảnh lại nhìn người đằng sau thêm một lần nào nữa.

-----
Trên tường, chiếc đồng hồ chậm rãi đếm từng nhịp tích tắc, tích tắc theo tiếng bước chân WheeIn rời đi.

2:59:14
“... Kỳ thực em chưa phải là hết yêu chị. Nếu thật sự không còn tình cảm, có lẽ em đã không đau thế này. Em không quay đầu không phải vì tàn nhẫn; mà vì nếu quay đầu lại nhìn thấy người em yêu buồn, em sợ... mình sẽ không kìm lòng được mất...”

2:59:29
“... Chỉ là, đã đến lúc em nhận ra giá trị của mình. Nên nếu chị không thương em, em sẽ dành cơ hội cho người khác. Em xứng đáng được yêu thương! Còn chị. Những gì chị làm, đã không còn xứng với tình yêu của em nữa rồi...”

2:59:51
“... Chị biết không, thật ra thứ cầm tù em lại trong mối quan hệ chỉ có cho đi mà không được nhận lại này, không phải chị. Mà là chính em, là chính tình yêu của em.
Nhưng giờ thì, không còn vậy nữa...”

Chuông đồng hồ điểm 3:00, cũng là lúc WheeIn mở toang cánh cửa, kéo vali bước ra khỏi căn nhà ấy.
“...Cuối cùng, em cũng tự do rồi.”

End.

------------

Chú thích:
(*): “Ái vô Tâm sao gọi là Ái, chỉ còn là Thụ thôi”: Theo lối chiết tự, chữ “Ái” 愛 (yêu) mà bỏ đi chữ “Tâm” 心 (tim), thì còn 爱 , gần giống với chữ “Thụ” 受 (thụ hưởng, nhận lấy về mình - chứ không thực sự yêu thương nhau).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro