Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đêm chào tân của trường A

- Thẻ sinh viên, ban tổ chức  sao? Ninh Thục Anh? Không phải là cô ấy chứ?- Anh lẩm bẩm, trái tim đập nhanh khi nghĩ tới người con gái ấy.

Anh ngay lập tức đi tới chỗ ban tổ chức để gửi trả cùng với mong muốn muốn biết chủ nhân chiếc thẻ có phải người bản thân nghĩ tới không. Nếu thật sự là cô ấy thì anh sẽ rất vui mất.

- Xin hỏi thành viên trong ban tổ chức của các bạn có người tên Ninh Thục Anh không?

- À có. Bạn tìm bạn ấy có việc gì sao?

- Mình có nhặt được chiếc thẻ này của bạn ấy nên muốn trả lại.

- Thế để mình gọi bạn ấy lại lấy.

- Alo! Thục Anh hả? Có người nhặt được thẻ sinh viên của em nè, qua trại lấy nha!- Bạn nam ấy nói với người ở đầu dây bên kia.

                                                     -------------------------------------------------------

Một lúc sau, bóng dáng nhỏ bé của một cô gái chạy tới gian trại của Hội sinh viên (Hội sinh viên là một thành phần của ban tổ chức)

- Có người nhặt được thẻ của em ạ anh? - Cô gái hỏi

- Đúng vậy đấy cô nương. May không mất đấy. - Bạn nam lên tiếng

- Hì! Mà người đó còn ở đây không ạ?

- À cậu ấy ngồi đằng kia đó.

- Em cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bạn gì ơi! Bạn nhặt được thẻ của mình đúng không ạ? - Cô gái hỏi

Thình thịch-Trái tim chàng trai đập rộn ràng khi nghe tiếng nói ấy "là cô ấy thật sao? thật sự là cô ấy?"

- Bạn gì ơi - Cô gái lại lên tiếng

Anh từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Là cô ấy. Thật sự là cô ấy rồi. Mặc dù đường nét đã trưởng thành hơn nhưng không thể nào sai được. Vẫn là gương mặt mà anh hằng nhớ đó.

- Ừm. Đây là thẻ. - Đó là những từ duy nhất anh có thể nói.

- Mình cảm ơn nhiều ạ. - Cô nói kèm theo một nụ cười thật tươi trên môi.

Cô ấy vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của anh. Mà không, phải là càng xinh hơn với những gì anh nhớ. Nụ cười ấy càng làm tim anh đập nhanh hơn.

- Em thật sự là Thục Anh?-Anh cũng không hiểu vì sao mình hỏi thế nữa.

- Vâng. - Cô trả lời

- Em không nhớ anh sao? - Anh hỏi

Bấy giờ cô mới nhìn kĩ chàng trai trước mặt mình. Anh rất cao và rất đẹp trai. Bỗng một cái tên nảy lên trong đầu cô.

- Anh là anh Nam? - Cô dè dặt hỏi

- Đúng vậy. Là anh. - Anh mỉm cười trả lời. Cô vẫn còn nhớ anh. Cô không quên anh. Điều đó làm anh thật sự rất vui.

- Thật sự là anh Nam rồi. - Ai cũng có thể nhận ra niềm vui trong giọng nói của cô.

Anh không đáp, chỉ mỉm cười nhìn cô.

- Cũng phải hơn 4 năm rồi nhỉ? Từ lúc anh chuyển đi.

- Đúng thế. Đã lâu như thế rồi. - Anh nhìn thẳng vào mắt cô trả lời.

Giây phút ấy thời gian như đứng lại. Biết bao kí ức ùa về trong tâm trí cả anh và cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh