1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm qua thật tuyệt vời.


Tận hưởng cuộc sống tuổi thành niên với bạn bè và gia đình tôi.


Cùng với cả người tôi thương nữa...


Hẹn hò với nhau đến tận đêm khuya vắng vẻ.


Xem những bộ phim cùng nhau


Đi chơi ở các công viên giải trí.


Ước gì tôi có thể cảm nhận được những khoảnh khắc đó lại.


Nhưng giờ, tôi đã mất đi khả năng đi lại.


Vài tháng trước, tôi đã đối mặt tai nạn kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi, nó đã dày vò tôi rất nhiều vì bản thân tôi đã được chứng kiến cái chết của bố mẹ ngay trước mắt. Thứ máu đã giây lên bộ đồ của tôi khi đó, cũng chính là thời điểm tôi bắt đầu sợ máu, sợ cái mùi tanh nồng đến phát gớm đó. Tôi cũng biết trước vụ tai nạn là ai đó đã cố tình gây ra, và vụ xét sử ngày đó đột nhiên dừng lại khi chưa có bất kì sự đồng ý nào của tôi. Ôi, tôi ước rằng tôi có thể quay ngược về quá khứ và trả thù lại tất cả những ngưỡi đã khiến cuộc sống tôi ra nông nỗi này.

Sau vụ tai nạn ngày đó, đôi chân của tôi đã bị chấn thương ít nhiều khiến tôi không thể đi lại được - và nó vẫn đang được điều trị, vậy nên vẫn còn chút hy vọng lẻ loi cho tôi có cơ hội được bước những bước đi trở lại. Mặc dù điều đó sẽ mất vài tháng, tôi vẫn sẽ đợi ngày đó xuất hiện.

"Cho Jangmi."

Jangmi lập tức đóng cuốn sổ nhật ký của cô vào, giấu nó dưới ngăn bàn trước khi đáp lại lời của bạn thân cô - Jaeni.

"Taewoo đang đợi mày sau trường đấy." Cô gật đầu đồng ý và kéo cần gạt điều khiển trên chiếc xe lăn của cô. Thú thật mà nói, cô cảm nhận được một điều gì đó sẽ xảy ra. Hít một hơi sâu, cô cố gắng nghĩ về một điều gì đó tích cực trước khi gặp Taewoo.

Jangmi cuối cùng đã gặp bạn trai cô - đang dựa lưng vào tường.

"Taewoo!" Cô hào hứng gọi tên anh và kéo cần gạt rất nhiều lần để cô có thể nhìn thấy anh gần hơn. Cô nở một nụ cười tươi, trong khi đợi anh cất lời nói.

"Jangmi."

"Có việc gì không cậu?"

"Cậu định như thế này đến bao giờ nữa vậy?"

Cô khựng lại trước lời nói của anh, không hiểu những gì anh vừa nói.

"T-tớ không hiểu."

"Đến bao giờ cậu mới thoát khỏi cái xe lăn chết tiệt này?"

Jangmi cười ngượng, nhướng lông mày và không tin những gì vừa xảy ra. 

"Cậu nói những lời này là có ý gì hả?"

"Jangmi, thật sự- Tớ đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi ngày cậu có thể đi đứng được trở lại. Tớ mệt mỏi khi phải đợi cái ngày hai chúng ta có thể đi chơi cùng nhau như trước. Cậu định như này đến bao giờ nữa hả, Cho Jangmi?"

"Chúng ta vẫn có thể đi chơi cùng nhau như trước mà, cho dù tớ đang ở thể trạng này." Cô điềm tĩnh đáp lại anh.

"Nhưng nó khó, khó lắm, cậu có biết không?"

Cô hạ dần ánh mắt xuống.

"Tớ làm phiền cậu phải không?". Cô hỏi Taewoo khiến anh không thể nói được lời nào nữa. 

"Tớ đã tưởng rằng cậu sẽ ở cùng tớ và làm mọi thứ cho đến khi trời sập. Cậu nói rằng cậu yêu tớ nhất cho dù bất cứ điều gì có thể xảy ra cơ mà."

"Nếu tớ đang nói sự thật, cậu sẽ không phàn nàn về thứ gì và luôn giúp tớ cho đến khi tớ có thể bước đi trở lại."

Taewoo thở dài.

"Đôi lúc con người ta cũng có giới hạn chịu đựng, cậu à."

"Nhưng nếu cậu yêu tớ thật lòng, chờ đợi vì tớ sẽ không là một điều to tác." Cô ngay lập tức đáp lại.

Cô cười cay đắng, cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi.

"Cậu đã có người khác rồi, phải không hả?"

Taewoo dường như đã bị Jangmi bắn trúng tim đen, dần dần thừa nhận rằng những lời cô nói là đúng.

Jangmi chỉ thở dài ngao ngán,

"Cứ đến với cô ta đi."

"Tớ xin lỗi, Jangmi." Taewoo nói lời cuối trước khi rời đi.

"Nhưng Jangmi à, tớ vẫn muốn làm bạn với cậu."

"Có phải việc yêu một người bị khuyết thiếu cơ thể như tôi khiến cậu cảm thấy bị xấu hổ, xỉ nhục không?"

"Chỉ vì tôi không có khả năng đi lại như bao người khác

Chỉ vì tôi khác biệt so với những người khác."

"Không có nghĩa là tôi vô cảm." Jangmi bật khóc nức nở và cuối cùng rời khỏi nơi đó, kéo cần gạt như cô sắp bẻ nó đến nơi.

Chiếc xe lăn dần dần đứng lại ở hành lang khiến cô cảm thấy lo lắng. 

"Nó lại hết pin rồi." Cô rên rỉ bất mãn và ngó nhìn xung quanh, chờ đợi ai đó có thể giúp cô quay trở về lớp học. Cô đã cố dùng tay lăn bánh xe thật nhanh nhưng đã sớm thấm mệt bởi điều đó.

Jangmi bỗng thấy nhẹ nhõm bao phần khi phát hiện một chàng trai đang dựa tấm lưng vào tường, trong khi đang cầm cái gì đó trong tay. Cô lăn bánh xe vội vàng tiến về chỗ cậu ta, khiến cậu giật mình.

"Cậu hút thuốc hả?" Jangmi tò mò hỏi cậu ta.

"Riki..." Cô lẩm bẩm.

Riki vẫn cầm bao thuốc lá và đưa một điếu cho Jangmi.

"Làm điếu không?" 

"Cậu có thể đưa tôi về lớp được không? Xe lăn của tôi bị hết-"

"Làm điếu trước đã." Riki châm thuốc và đưa nó cho Jangmi với một nụ cười tự mãn.

"Chúng ta không được phép hút-"

"Cầm lấy nó không xe lăn của cô sẽ cháy." Riki cắt ngang lời cô, giả vờ ném điếu thuốc về phía xe lăn. Cô không còn lựa chọn nào khác mà vội cầm lấy điếu thuốc từ tay cậu. Khi cô sắp ném nó ra xa thì một lũ con trai đến, cầm điện thoại quay và chế nhạo cô.

"Bắt quả tang được mày rồi." Bọn chúng vừa nói trong khi vừa quay cô - người vẫn đang cầm điếu thuốc sắp tàn trong tay. Cô bối rối nhìn sang Riki, hỏi cậu cái gì đang diễn ra nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười khúc khích từ cậu ta, bất lực ném điếu thuốc đi.

"Sẽ rất là thú vị nếu tao gửi video này cho toàn trường xem đó."

"Cái con ngồi xe lăn mới hút thuốc đằng sau trường nè."

"Bọn mày bị điên à. Thằng này mời tao hút. Nó còn bảo tao mà không cầm thì nó sẽ ném điếu thuốc vào xe lăn tao-"

"Có mà cô suy diễn thì có, chả ai mời cô hút gì cả." 

"Ơ nhưng mà-"

"Thôi mày hút thì đừng ngại mà nói, bọn tao biết hết rồi."

"Các anh các chị tụ tập ở đây làm gì đây hả!?" Bọn con trai ba chân bốn cẳng chạy đi khi bị cô giám thị bắt tại chỗ, bỏ lại nạn nhân - Jangmi tại đó.

"RIKIIIII!!!" 

"Lêu lêu=))"

________________________

T đã cắt bỏ, thay đổi một số chi tiết trong truyện gốc để bản trans này nó không bị kì kì=)) Vì đây là lần đầu t trans truyện nên nếu truyện có bị cấn hay khó hiểu chỗ nào mong mọi người thông cảm, t không chắc khi t trans truyện sẽ hay như những writer khác trans nhưng t sẽ cố gắng trans sao cho mọi người cảm nhận được đầy đủ nhất những nội dung như t đã đọc. 

Nếu truyện hay thì cho t xin 1 sao ạ :3.

-

Total 1302 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro