Thi đậu rồi, yêu thôi! (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Seoul lúc chớm thu thật an ủi lòng người. Không quá oi bức như giữa hè, cũng không quá ảm đạm như chín thu. Chính là kiểu dễ chịu như đang tản bộ dọc con phố với làn gió nhẹ, trên tay cầm một cốc cà phê còn âm ấm vậy. Một nghiên cứu cho thấy, việc thích hợp để làm nhất lúc này chính là...

"Hẹn hò chứ đợi gì nữa người yêu ơi!"

"Hẹn hò? Hôm nay? Ngay bây giờ? Em đùa tôi chắc?!"

Chuyện là, đồng hồ điểm sáu giờ sáng và Wheein đã chễm chệ ngay trước cổng nhà giáo sư Kim để vòi chiếc hẹn đã giao kèo hôm trước. Yongsun thì đầu bù tóc rối, gương mặt ngái ngủ, chân đi dép bông mở cửa tiếp chuyện. Hãy tin rằng nếu người gọi cửa không phải Wheein thì đã phải nhận hàng tấn bơ rồi. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của giáo sư Kim giữa lúc công việc đang chất đống. Hiểu không, là ngày nghỉ vô cùng hiếm hoi đó!

"Phải. Là hẹn hò. Người yêu không nghe lầm đâu." Nói đoạn Wheein tia một lượt người đối diện rồi chép miệng. "Bất quá không thể đi hẹn hò với bộ dạng này được, người yêu ơi."

Yongsun lập tức ý thức... Ồ nô, tóc rối này, chưa đánh răng này, chưa makeup nữa này, thêm bộ đồ ngủ hình rùa con nữa. Nhanh chóng đóng sầm cửa, và chừng ba mươi phút sau, Yongsun đã phong độ trở lại với gương mặt full makeup cùng váy hoa xúng xính, xuất hiện mở cửa cho Wheein. Về phần đứa trẻ đối diện, trong khi còn bận thả hồn với vẻ đẹp thanh thuần kia thì bộ dạng yêu nghiệt trước mắt bây giờ khiến Wheein càng khó thở nha. Huhu, nàng nói giáo sư Kim đẹp hết phần thiên hạ là đâu có ngoa.

"Còn đứng đơ ra đó. Tôi hỏi là sao em lại ở đây? Làm sao em biết được nhà tôi?" Đã lâu không gặp mà lạnh-lùng-mode-on rồi.

"Người yêu em thì em biết nhà là chuyện bình thường thôi." Wheein lại trưng bộ dạng hiển nhiên đó lần nữa. Không biết đã bao lần Yongsun bị cách đối đáp này làm cho tức chết rồi.

"Em vừa nói nhăng nói cuội gì đó?!" Yongsun chau mày. Cô rất không vừa lòng nha.

"Là người yêu mau quên hay người yêu muốn thất hứa với em vậy?" Wheein bắt đầu mếu rồi. Gì, người ta đã học hành chăm chỉ biết bao nhiêu, giáo sư nỡ lòng nào. Bà em bảo thất hứa là xấu nha.

"Tôi đã nói gì đâu mà em lại thành ra vậy rồi." Yongsun cười thầm trong bụng. Trẻ con thì vẫn cứ trẻ con thôi.

"Ahihi, vậy thì ngày hôm nay của người yêu phải dành hết cho em đó nha." Yongsun hết đôi co lại với đứa trẻ này.

---

"Người yêu ơi~" Đứa trẻ đó đã không phút nào chịu yên từ khi ngồi vào xe. Hẹn hò vào một ngày nắng đẹp thì còn gì tuyệt hơn công viên giải trí nữa chứ.

"Ngưng gọi tôi theo kiểu ấy đi, nghe rợn người chết được!" Trái ngược với vẻ hào hứng kia, Yongsun nghiêm túc chỉnh Wheein. Cô nghe không lọt tai cái kiểu một tiếng người yêu, hai tiếng người yêu ơi này. Yongsun đã qua độ tuổi ấy rồi.

"Vậy người yêu muốn em gọi là gì nè? Yongyong? Honey? Yebabi?" Wheein tích cực gợi ý một loạt biệt danh cho cô chọn.

"Tôi lớn tuổi hơn em. Gọi một tiếng chị là được rồi."

"Dạ, chị~"

Yongsun có nhận ra rằng không phải do tên gọi, mà chính giọng điệu khi Wheein gọi tên cô mới là thứ khiến cô nổi gai óc không? Chắc là không rồi.

---

Cả hai bước ra khỏi gian hàng trò chơi thì cũng đã quá chiều. Wheein muốn ăn tối tại cửa hàng gà rán trước khi đến điểm dừng chân cuối cùng của buổi hẹn hò ngắn ngủi này. Hoàn hảo - nếu như không vấp phải sự phản đối từ Yongsun. Cô muốn ăn soup tương thay vì gà, món đó bổ dưỡng hơn nhiều so với gà rán chỉ toàn mì chính và dầu mỡ. Rồi thì Wheein cũng thỏa hiệp với cô. Khó qua ải mỹ nhân là vậy.

Sau bữa tối, Wheein chỉ đường cho cô đến một nơi cô chưa từng nghe qua, chỉ biết là đường đi càng lúc càng hướng xa trung tâm Seoul.

"Này, em chắc là mình nhớ đúng chứ? Tôi có cảm giác không tốt lắm." Yongsun tỏ ra quan ngại hướng đến đứa trẻ ngồi bên cạnh đang bận dùng ngón tay vẽ vời mấy nét ngoệch ngoạc lên cửa kính ôtô. Đáp lại nỗi lo của cô vẫn là nét tươi cười quen thuộc đó, như thể chưa giây phút nào nó biến mất khỏi gương mặt ai kia. Yongsun chợt có suy nghĩ rằng nó thuộc về riêng cô, thảng hoặc là dành cho riêng cô mỗi khi cô lo lắng.

"Chị đừng lo, em không mang chị sang biên giới đâu mà sợ."

"..." Thề, Yongsun chỉ cạn lời khi đối đáp với mỗi Wheein.

"Thôi nào, em đã thuộc làu con đường này đến mức nhắm mắt lại vẫn đi đúng đấy."

"Ừ, tin em vậy." Kết thúc câu nói và Yongsun chỉ tập trung chạy xe. Phải chi địa điểm sắp đến có trên Google maps thì cô đâu phải sốt ruột như bây giờ.

Xe dần lăn bánh khỏi trục đường chính để rẽ vào một đường đất nhỏ, chỉ rộng vừa đủ một chiếc ôtô chạy. Mở ra trước mắt cả hai là một khu xóm nhỏ chưa tới mươi hộ dân, đặt biệt hơn cả là cánh đồng bát ngát trồng loại hoa mang sắc tím mà Yongsun chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua tên.

"Là hoa Ô Đầu." Wheein hướng mắt đến Yongsun tỏ vẻ am hiểu. Xem ra cô vẫn chưa hết choáng ngợp với khung cảnh nơi đây. Giữa Seoul tấp nập đào đâu ra một nơi nên thơ thế này cơ chứ. Yongsun thật là được mở rộng tầm mắt.

"Đừng chạm vào. Hoa có độc đấy."

Wheein khẩn trương lên tiếng trước khi Yongsun táy máy chạm vào cánh hoa. Cô liền giật mình lùi bước về sau. Biểu cảm phải nói là hoang mang tột độ.

"Khi chưa chiết xuất thì độc tính của loại hoa này chỉ dừng ở mức tiềm tàng thôi. Đừng tiếp xúc nó quá gần là ổn." Wheein vội vàng giải thích thêm, phòng cho Yongsun bị doạ đến mức ngất đi.

"Hẹn hò ở cánh đồng hoa, nếu là người khác hầu hết họ sẽ chọn hoa hồng, có ai dị biệt như em chọn loại hoa này không?" Vừa định khen nàng biết lãng mạn, Yongsun xin rút lại ý nghĩ vừa rồi.

"Hương hoa hồng nồng đậm, ngửi lâu có thể gây căng thẳng. Bù cho loại Ô Đầu này, ai nghe đến tính độc của nó cũng xa lánh, nhưng mùi hương này là một loại dược liệu công hiệu đấy cô gái."

Một người thu hoạch hoa gần đó từ tốn nói với Yongsun. Trông vào biểu hiển vừa nhún vai vừa cười của Wheein đối với người đó, chắc hẳn người đó đã quen với việc gặp nàng thường xuyên ở đây.

"Được rồi, còn đứng gì nữa, chị mau lên chỗ đây ngồi đi."

"Làm sao em biết nơi này?" Yongsun nói ra điều cô thắc mắc nãy giờ. Cả hai trải bạt ngồi trên mô đất bên cạnh cánh đồng. Nàng nói đúng, không khí nơi này quả thật dễ chịu.

"Một lần men theo đường quốc lộ, em nghe theo mùi hương của loài hoa này và đến được đây." Wheein đáp lại, mang theo tia tự hào có thể cảm nhận được.

"Lúc đó em không nghĩ rằng có ai đó dùng mùi hương để thôi miên em rồi đem bán à?" Yongsun bật cười. Đứa trẻ này vẫn ngây ngô như vậy.

"Em nói gì chị cũng bẻ cong được. Tóm lại, một nơi như vầy không phải dễ tìm và không phải ai cũng biết đâu."

"Ừ, tôi thật vinh hạnh ha." Yongsun vừa cười vừa nói.

"Đây chưa phải điều tuyệt nhất đâu, đợi chút nữa sẽ có siêu trăng đấy. Em dám cá đây là nơi ngắm trăng đẹp nhất Hàn Quốc này đó." Đây mới là lí do chính Wheein muốn kéo Yongsun tới đây. Nghe bảo rằng cùng người yêu ngắm trăng khi hoa Ô Đầu nở, cả hai sẽ bên nhau mãi mãi.

Cứ tin là điều kì diệu có thật đi.

"Đúng rồi, tôi có đọc thấy tin ấy trên báo sáng nay mà quên khuấy đi mất." Yongsun thầm cảm thán đứa trẻ ngồi cạnh cô. Cũng biết lãng mạn đó chứ! Sau ban sáng đi công viên giải trí toàn kéo cô vào thử mấy trò cảm giác mạnh, cô những tưởng Wheein sẽ không.

"Kìa, trăng lên rồi." Yongsun chợt reo lên. Wheein chậm rãi gật nhẹ đầu, cô hiểu ý liền im lặng, và hướng theo ánh mắt của Wheein cùng tận hưởng khoảnh khắc trăm năm có một này. Trăng nhuộm sáng một vùng trời. Ánh sáng dịu nhẹ trải xuống cánh đồng làm cho sắc tím của hoa Ô Đầu càng thêm say đắm. Đơn giản là ngồi cạnh nhau, không một lời nói, không một tiếng động. À, có tiếng gió đan vào cành lá xào xạc, tiếng hai con tim hoà chung một nhịp. Nếu không phải ngay bây giờ thì còn phải đợi đến khi nào nữa?

"Yongsun eonni..."

"Wheein ah..."

Cả hai cất tiếng cùng lúc, đáy mắt khẽ chạm nhau rồi cùng bật cười.

"Tôi đang nghe đây." Yongsun nghiêng nhẹ đầu, ra hiệu cho nàng nói trước.

"Uhmmm... Chị có biết hiện tượng siêu trăng này 150 năm mới xuất hiện một lần không?" Wheein có chút ngập ngừng trước khi mở lời.

"Tôi biết. Có tin tức trên báo mà."

"Đẹp thật ha." Nàng dời tầm mắt đặt trên gương mặt cô hướng về phía vầng trăng tròn vành vạnh kia buông một câu cảm thán. Nhác thấy cô gật gù đồng ý, nàng tiếp lời. "Tình cảm em dành cho chị cũng vậy đấy. Hiếm có. Khó tìm."

Nhận thấy biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt cô, Wheein càng cười càng tươi.
"Nếu chị từ chối em, chị phải mất 150 năm sau mới tìm được một người yêu chị giống em bây giờ đấy. Nghĩa là chị phải đợi đến kiếp sau cơ." Nàng ngừng một đoạn. "Và thử đoán xem, người đó cũng sẽ là em đầu thai đấy."

Đến đây thì Yongsun cũng chịu thua mà mỉm cười.
"Em là đang tỏ tình với tôi đấy sao?"

"Không phải, em chỉ là đang thổ lộ tâm sự với chị thôi." Nàng xua tay cười nhẹ.

Yongsun hơi nhăn mày. Theo kinh nghiệm của cô, nói mấy lời sến súa đó thì tiếp theo chẳng phải là nói ba từ mà ai cũng biết là gì kia hay sao.

"Mình về thôi. Buổi hẹn kết thúc. Chị đã hoàn thành lời hứa rồi, không ép buộc chị nữa."

Gì? Em vừa nói gì cơ?!

"Em đùa tôi chắc, Jung Wheein?! Cái gì 150 năm rồi cái gì mà buổi hẹn hò hôm nay kết thúc?!"

"Ý em là vậy đó. Chị nghe không hiểu sao? Ngay từ đầu đã là miễn cưỡng nhau, vậy thì tại sao không kết thúc sớm một chút?"

Kim Yongsun tu dưỡng tốt bao nhiêu năm nay, hôm nay cũng biết nổi xung khí rồi. Cô không phải đợi lâu như vậy để nghe những lời này từ nàng. Nàng rất hiểu ý cô mà. Tại sao ba từ cô muốn nghe lại dối lòng không chịu nói ra chứ.

"Tôi nói cho em biết, ý em như thế nào hẳn nên đợi đến khi hai mươi bốn tiếng đồng hồ trôi qua hết." Ngưng đoạn nén giận, Yongsun trực tiếp nắm tay Wheein kéo đi. "Bây giờ thì đi chỗ này với tôi, chúng ta tiếp tục hẹn hò."

Trừ bỏ việc vùng vẫy và la hét không có tác dụng ra, Wheein không có cách nào kháng cự lại ý định của Yongsun. Vậy nên kết quả là cả hai lại ngồi vào trong xe lần nữa. Yongsun lập tức nhấn ga vọt đi, quên khuấy mất người bên cạnh còn chưa hoàn hồn. Nếu không có dây an toàn giữ nàng lại thì nàng chắc chắn đã hôn lấy taplo xe rồi.

"Chị quá đáng nha. Mau giảm ga cho em."

"Ngồi yên đấy. Không phải việc gì cả."

Cô nói mà không nhìn lấy nàng một lần. Từ khi ngồi vào xe, cô chỉ chăm chăm vào con đường phía trước. Wheein không quen với bầu không khí kiểu này. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không hiểu cô tức giận như vậy là vì lí do gì. Kết thúc sớm chẳng phải đều tốt đẹp hay sao. Là nàng cứng đầu vòi cô một cuộc hẹn, coi như vị sự ích kỉ của riêng nàng. Nàng biết rõ trong lòng cô không hề muốn. Thêm nữa, dây dưa như vầy, chuyện ngày mai nàng không thể để lỡ được đâu.

"Yongsun nè, mai em có việc gấp. Chị có thể nào..."

"Chuyến bay ngày mai 10 giờ của em sẽ không lỡ. Tin tôi."

"Chuyến bay... chuyện đó làm sao chị biết? Là Hwasa kể sao?"

Nàng chắc chắn rằng chưa từng đề cập chuyện đó với cô. Đứa bạn thân này, ai mượn bép xép vậy chứ.

"Không, không phải em ấy nói. Đã là người yêu, tôi cũng nên tìm hiểu về em một chút đúng không?" Yongsun định tiếp tục nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ hướng đến Wheein trao cho nàng một cái wink thật kiêu.

"Thật là... Em không biết chị đã biết những gì. Nhưng tuyệt đối không phải như chị đang nghĩ đâu." Wheein ấp úng nửa ngày trời mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh. Tâm trí nàng hiện giờ đang rất rối bời bởi có khả năng cô đã biết được điều gì đó mà nàng đã cố giấu.

"Tôi chẳng nghĩ gì cả. Người nghĩ nhiều là em đấy. Nghỉ ngơi một chút đi, khi tới nơi tôi sẽ nói."

Nói đoạn Yongsun vươn tay xoa đầu Wheein, ấn nàng tựa vào lưng ghế cho thoải mái. Cô còn chưa biểu hiện gì nàng đã gấp gáp lo lắng như vậy. Về phần Wheein, nàng đã biết cô sẽ không chịu nói gì thêm, chỉ có thể thở dài trông ra cửa kính xe, nhìn hàng cây bên đường trôi ngược về phía mình.

"Ngoan, thư giãn đi. Tôi sẽ không đem em đi bán đâu."

Hừm, nàng còn lòng dạ nào mà đùa với cô kia chứ.

---

Trở người trong không gian chật chội của chiếc xe, Wheein nghe thấy tiếng xương khớp mình muốn đình công sau một đêm ngủ trên xe. Nàng tự nhủ về sau phải siêng năng tập thể dục hơn nữa.

Mà khoan... sáng rồi ư? Wheein lật đật dụi mắt nhìn ra phía xa. Một quầng sáng chậm rãi bừng lên ở chỗ tiếp giáp giữa bầu trời và mặt nước. Nàng còn nghe được tiếng sóng vỗ rì rào nữa. Là đang ở biển sao? Nói vậy người kia đã lái xe suốt đêm? Nhắc đến người kia, Wheein quay phắt sang ghế bên cạnh và vừa hay bắt gặp ánh mắt ý vị của người kia rơi trên người mình.

Đã độ khoảng năm phút hơn nhưng chính xác là Yongsun đã luôn giữ ánh mắt kiểu mật-ong-chảy-tràn dán chặt lên từng biểu cảm của Wheein. Cô đã đoán trước nàng sẽ bất ngờ, nhưng không nghĩ đến trường hợp nàng sẽ trưng ra bộ dạng cún con lạc chủ này.

Tôi nói em ngốc là đâu có oan!

"Đây... là đâu?"

"Biển."

"À không... ý em là sao em ở đây?"

"Tôi chở em tới."

Này, đừng có nói câu tiếp hỏi em là ai nha. Tôi nhớ hôm qua em có đụng trúng cái gì đâu.

"Arggg... không không... ý là... em là..."

"Yahhh Wheein, nhìn tôi nè, đây là số mấy?"

Yongsun giơ hai ngón tay lên huơ huơ trước mặt Wheein. Chần chừ như vậy, chẳng lẽ nàng thực sự mất trí sao. Omo.

Trong khi Yongsun lo lắng chuyện không đâu, Wheein đã nhận ra vấn đề rồi. Ném cái nhìn khinh bỉ về phía cô, nàng hừ nhẹ trong lòng.

Chị xem em thành dạng gì hả?

"Stoppp, em vừa rồi chỉ là còn ngái ngủ thôi. Chị làm cái gì mà... Thiệt hết nói nổi!"

"À à vậy sao. Em... vẫn nhận ra tôi chứ. Nói thử tên tôi xem?"

Không biết phải cô cố ý hay không nhưng Yongsun vẫn chưa chịu ngừng trò đùa này. Wheein âm thầm vỗ trán trong tư tưởng.

Giáo sư Kim mà mình cầm cưa đâu có thế này. Kim Yongsun, trả giáo sư Kim lại cho emmmmmm

"Kim Yongsunnn! Yahhh!"

"Nè nè, gọi tên người yêu không được yah như vậy biết không. Phải gọi trìu mến vào."

Thêm lần nữa trong buổi sáng hôm nay Wheein đần chiếc mặt mốc ra. Bây giờ đến lượt nàng hoang mang liệu người đối diện nàng có phải có vấn đề gì rồi hay không. Thấy Wheein như vậy, Yongsun chỉ cười nhẹ và đánh mắt vào chiếc đồng hồ trên taplo xe.

"5h25 AM. Vẫn chưa hết hai mươi bốn tiếng đồng hồ đúng không?"

Wheein có một loại cảm xúc khiến nàng muốn khóc ngay lập tức. Vì xúc động khi cảm nhận được Yongsun kiên nhẫn với cuộc hẹn này đến vậy, hay vì lí do nào khác, thì hốc mắt nàng dần trở nên đỏ hoe. Bình tĩnh trở lại nàng đã thấy cô bước tới đầu xe và tựa vào đó, tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Wheein hãy tới đây.

Bước khỏi xe, điều đầu tiên Wheein cảm nhận được chính là sự mát lạnh có chút tê tái ở chóp mũi của gió biển buổi sớm. Gió thổi mạnh khiến tóc và chiếc áo choàng dài của nàng rối loạn bay trong gió. Tựa vào bên cạnh cô, Wheein tự hỏi đã bao lâu rồi nàng không trông thấy bình minh? Đã bao lần rồi nàng bỏ lỡ khung cảnh đáng tiếc này? Chậm chậm dời tầm mắt về phía người bên cạnh, ngay lúc này Wheein chỉ có thể cảm thán vẻ đẹp của mặt trời kia rực rỡ cách mấy cũng không bằng hình bóng đang phản chiếu trong đôi mắt nàng. Cứ thế nàng ngây người hồi lâu, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc người kia như muốn đem nàng nhấn chìm xuống đáy mắt. Khoảnh khắc này khiến nàng nhận ra có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được ánh mắt ôn nhu này. Vấn đề là, nàng có quyền tham lam để ngưỡng cầu điều này không?

"Sao nào? Em không cưỡng được mị lực của tôi chứ gì?" Huhu, cô còn nháy mắt nữa kìa. Làm sao nàng chống đỡ nổi đây.

Wheein xấu hổ quay mặt đi và Yongsun cũng thừa biết gò má nàng dường như muốn ửng đỏ hơn cả rạng đông ở chân trời kia. Cô phì cười nắm lấy tay nàng bằng cả hai tay mình.

"Nói em nghe cái này, bất cứ bí mật nào về em tôi cũng biết hết rồi..."

"..." Nàng sốc. Phải nói là sốc tận óc luôn. Hổng lẽ nàng dở che giấu đến vậy.

"Hừ, chỉ bằng mỗi việc nhìn em thôi là tôi biết tỏng rồi. Còn bày đặt dùng bộ mặt tươi cười đó mà giấu tôi."

"Bà đây hẳn là người đã gọi cho tôi? Tôi là Kim Yongsun."

"Vâng, là tôi. Phiền giáo sư thế này thật ngại quá."

"Không sao, bà cứ tự nhiên nói đi ạ."

"Quà này mong giáo sư hãy nhận. Chỉ là tôi muốn cảm ơn giáo sư đã giúp đỡ đứa cháu tôi."

"À, là vì Wheein sao? Thực ra tôi không em ấy được gì nhiều cả. Khiến bà đích thân nói những lời này tôi cũng ngại."

"Aigoo, giáo sư đừng nói thế. Con bé Hwasa nói với tôi rằng chính giáo sư là người thuyết phục Wheein cháu tôi sang Thụy Sĩ. Thân là bà ngoại, tôi cũng không tài nào nói nó nghe, thế mà giáo sư đây lại làm được."

"Thụy Sĩ... sao ạ?"

"Vâng, chừng năm ngày nữa là bay rồi. Khá gấp gáp nhưng... cô biết đó, chuyện này không nên chậm trễ... Tuy vậy, tôi cũng muốn đến chào giáo sư một lần."

"Để em ấy đi du học cũng tốt. Tôi biết Wheein là đứa trẻ có năng lực."

"Uhm... Con bé nói với giáo sư như vậy sao?... Thực ra, tôi muốn đưa nó sang bên đó để thuận tiện chữa bệnh. Y học bên đó là tốt nhất để chữa căn bệnh của Wheein."

"Bệnh???... Bà thứ lỗi tôi có chút bất ngờ... Em ấy không hề nói gì với tôi về việc này."

"Cũng phải. Hồi nhỏ, Wheein đã là đứa trẻ kín tiếng, lại khá nhạy cảm nữa. Từ khi bố mẹ nó đường ai nấy đi, nó ở với tôi, dường như lại sinh ra chứng rối loạn tâm lí. Mỗi lúc một nặng hơn nhưng nó không chịu tiếp nhận bất cứ dạng trị liệu nào. Gần đây, tôi nhận thấy tinh thần nó khá hơn nhiều, lại đồng ý chuyện đi Thụy Sĩ. Nhờ Hwasa tôi mới biết giáo sư là người mở lòng với nó, còn nói trước khi đi nó muốn thi đậu thật cao môn của cô..."

"... Thế nên, em nên biết là tôi nghiêm túc với vấn đề này."

"Em..." Wheein không biết nên nói gì vào lúc này. Cảm giác bị lật tẩy thật không dễ chịu, nhất là do người mình muốn giấu nhất. Nàng định bụng sẽ rời đi trong vui vẻ, không để cô vướng bận bất kì điều gì. Tình cảm của nàng là thật, nàng không muốn cô vì chuyện này mà hoài nghi điều đó, nhưng rốt cuộc không biết giải thích thế nào cho phải.

Yongsun lại không cần nàng nói gì trong lúc này. Đứa nhỏ này đã chịu đựng nhiều thế nào chứ? Đã trải qua những chuyện gì với vẻ tươi cười kia?

Cái ôm của tôi có khả năng bảo vệ em khỏi tất cả thứ này không?

Nghĩ đoạn, à, Yongsun không muốn nghĩ nữa, trực tiếp ghì lấy khuôn mặt nàng mà hôn lên đôi môi e ấp kia. Thật khẽ, thật ngắn nhưng thật dịu dàng. Thảng đến khi Yongsun rời ra và tựa đầu vào trán nàng, Wheein có vẻ vẫn chưa ý thức rằng mình vừa bị hôn.

Sao em luôn ngây ngốc không đúng thời điểm vậy chứ?

"Nụ hôn vừa nãy coi như em nợ tôi. Em đi đâu cũng được, Thụy Sĩ cũng được, đi khắp trời Tây cũng được. Tôi chỉ hẹn em một ngày sẽ trở về thôi."

"..." Nàng muốn khóc rồi.

"Còn nữa, có mặt trời và biển xanh làm chứng, tôi, Kim Yongsun, yêu em!"

"..."

"Không vì bất cứ điều gì, cũng không do ai ép buộc, theo thời gian, tôi chân thành yêu em!"

---

"Nhanh đi đi. Rồi trở về thật khoẻ mạnh, khi đó hãy nói tôi nghe câu trả lời của em."

Wheein sau khi muốn ngất trước câu thổ lộ của Yongsun, chưa kịp phản ứng đã bị cô hối thúc trở về nhà chuẩn bị cho chuyến bay. Còn bây giờ là một màn chia tay bịn rịn lưu luyến tại sân bay. Chỉ tội cho bà ngoại, nuôi nó từ nhỏ mấy chục năm cũng không bằng người dưng vừa gặp mấy năm, cảm giác mình như bóng đèn thừa thãi chen ngang vào cảnh sư đồ luyến này.

"Chờ em nha."

"Tôi sẽ. Em còn nợ tôi một câu trả lời mà."

"Em sẽ nhanh về thôi. Ở Thụy Sĩ không có chị thì chán lắm."

"Nói được làm được thì mới nói nha."

"Em là ai chứ? Always-on-the-top Jung Wheein đấy!"

"On-the-top với ai chứ với tôi thì em sẽ thành at-the-bottom thôi" 

"..."

Yongsun vươn tay xoa đầu Wheein rồi kéo nàng vào cái ôm thật chặt. Hơi ấm này cô chắc chắn sẽ nhớ lắm.

"E hèm, tới lúc phải lên máy bay rồi Wheein à."

"Vâng, bà đợi cháu xíu nữa." Wheein tự high-five trong lòng. "Nhưng có một điểm Thụy Sĩ hơn Hàn Quốc, chị có biết là gì không?"

"???"

"Ở Thụy Sĩ em không cần học môn lý luận chính trị khô khan của giáo sư họ Kim nữa. Cái môn chán chết ấy! Ehehehe!"

Wheein cười tươi rói rồi chạy thẳng một mạch vào chỗ soát vé. Nàng muốn trong mắt cô thì Jung Wheein luôn luôn vô tư như vậy, còn điều gì phiền muộn cứ để nàng giữ lại trong lòng cho riêng mình. Bước qua cánh cửa này, khi trở về, nàng sẽ tự cho mình một cơ hội, coi như trong cuộc đời mình nàng mạnh dạn tham lam một lần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro