Chương 14: Là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pink hot pink hot pink hot nahh nahh...".
Moonbyul đang mơ màng với tay tìm cái điện thoại đang phá hoại giấc ngủ của cô, hôm qua uống liền 3 chai Soju liền nhà nhà ngủ mất giờ thì đau đầu vô cùng, còn có chút lạnh nha, giờ nên tiếng nhạc này như lấy mạng cô.
Cảm thấy có gì sai sai, đây đâu phải nhạc báo thức mà cô đã cài đâu.
Đột nhiên một cánh tay vòng trên eo cô mà siết mạnh về phía trước, mặt cô liền vùi vào thứ ấm nóng, lưng được vuốt ve vô cùng ôn nhu.

Tiếng nhạc bị tắt đi rồi vang lên giọng nói quen thuộc, có chút ấm áp:
"Em nhức đầu sao, vậy ngủ thêm đi Byul !".
"Sunbae!!!". Moonbyul có chút hạnh phúc liền cảm thấy sai sai, sao Hani lại ở đây chứ.Vội sờ xuống người liền thấy áo thun tối qua bị đổi thành áo sơ mi trắng, còn có chút xộc xệch.Tức mình Moonbyul lật một vòng đặt Hani dưới thân liền phát hiện cũng chỉ mặc áo sơ mi, chỉ có sơ mi.
"Sunbae đã làm gì ?Mà sao sunbae vào được đây ?".Moonbyul gằn giọng nhìn người ở dưới.
"Hwasa của nhóm em đưa em về phòng quên đóng cửa".Hani cười nhẹ vươn tay kéo người kia nằm xuống người mình.
"Nhưng chung cư an ninh như vậy, cửa chính và thang máy lẫn bảo vệ cho chị vào sao ?".Moonbyul ghi nhớ Hwasa, con nhóc này bỏ chị nó như thế, lỡ không phải Hani thì sao, mà Hani...
"Bảo vệ thấy chị đương nhiên cho vào, vả lại thẻ mở cửa em để quên ở nhà chị, cửa chính lẫn thang máy liền vào được.Nhưng sunbae không đáng quan tâm sao". Hani ôm chặt người kia có chút giận dỗi.
"Không, nhưng chị không thể nào mặc quần dài sao, dù là hình tượng sexy cũng không cần như vậy?". Moonbyul mệt mỏi oài người xuống.
"Ừm không cần như vậy !".Hani ôm chặt cô lại.
Moonbyul không biết bây giờ có nên vui vẻ hay không khi việc của Wheein còn chưa giải quyết xong, nó còn không cho cô biết gì cả, khiến cô cảm thấy mình đang ích kỷ đi khi chỉ biết nằm đây.

Cơ mà cũng có chút hạnh phúc...

Chưa ôm ấp được bao lâu, tiếng Hwasa vang lên rồi cùng tiếng cửa:
"Moonbyul unnie, mở cửa".
"Sao Hwasa lại đến giờ này ?".Moonbyul cứ ngỡ giờ mới 5g30 liền bất ngờ hỏi, người nhổm dậy, cuống cuồng xếp chăn lại.
"Bây giờ là 7 giờ rồi Byulie!"Hani dụi mắt, miệng nhếch lên cười nhạo.
"Cái gì cơ, nguy rồi, mình nhớ đã đặt báo thức lúc 6 giờ rồi mà, 8 giờ rưỡi có buổi phỏng vấn nữa, mình còn chưa tắm, còn....". Moonbyul vội chạy vào nhà tắm liền bị ai đó lên tiếng can ngăn.
"Đừng, sunbae đã tắm cho em rồi, đồ cũng thay luôn".Hani vươn vai đứng dậy, ngáp mấy cái.
"Cái gì, sao em không biết gì cả, tắm táp thì phải thức dậy chứ, chị tắm cho em lúc nào ?".Moonbyul nhăn mặt, cơ mũi liền hiện lên, đầy khó hiểu.
"Vì em ngủ ở đó cả đêm, ừm thì tối tắm một vài lần, sáng dậy lại phải tắm một lần lúc báo thức của em kêu lên".
Moonbyul điên lên luôn, cả người cô đau nhức lại cảm thấy lạnh là vì mỗi lần lại phải tắm, sáng nay lại thêm một lần, con người này lần trước coi thường cô rồi.
"Byul unnie!".Hwasa la lớn, đẩy cửa vào luôn, may mà Yong Sun unnie đến kịp, không là cô cũng không bưng nổi nồi canh giải rượu này.
"Sunbae mau trốn đi, phòng tắm".Thoáng thấy cả vị leader "quyền lực" làm Moonbyul sợ hết hồn, chỉ trỏ vào nhà tắm.
"Moonbyul unnie, cho em mượn nhà vệ sinh nào !". Hwasa đặt nồi canh xuống, xót xa nhìn áo mới dính nước canh, đi nhanh vào phòng Moonbyul

"Tủ áo!". Moonbyul kêu khẽ đầy gấp rút.

"Sunbae...".Hani không nói lại được đành chui vào tủ áo, giờ thì cô cứ như gian phu vụng trộm vậy.

Hwasa đi thẳng vào nhà vệ sinh chùi sạch rồi kéo Moonbyul ra ngoài ăn sáng, không chút để ý.

Thật sự để MAMAMOO khỏi cãi nhau, công ty thuê 4 phòng đều có một phòng bên trong lớn hơn.
Solar chọn căn có phòng ngủ lớn
Wheein thì chọn nơi có phòng khách rộng.
Hwasa thì chọn nơi có phòng bếp đặc biệt, còn Moonbyul chọn phòng ăn.

Nên mỗi sáng Hwasa sẽ nấu và đem qua căn hộ Moonbyul để ăn, cùng coi phim thì qua chỗ Wheein, dù không ở chung nữa cũng không khác gì mấy.

"Wheein sao giờ này chưa qua nữa, buổi phỏng vấn phải đến trước nửa tiếng để chuẩn bị, mình chỉ có 30 phút ăn sáng thôi đó, ai qua gọi nó đi !". Moonbyul lên tiếng khi vừa yên vị, con nhóc này đâu rồi nhỉ ?
"Để em cho !". Hwasa chạy đi.

Solar cả đêm không ngủ được cho lắm, một tiếng động nhỏ cũng làm cô thức dậy vì nghĩ rằng Wheein sẽ quay lại.

Nhưng không...

Yong Sun cảm thấy trong lòng rối đến không thể rối hơn, rõ là cô sai, cô thừa nhận.Nhưng trước giờ cô không thừa nhận tình cảm của Wheein, nhưng hôm qua khi cô gái nhỏ làm như vậy cô không phản ứng lại gì cả, còn có chút cảm giác tiếp nhận, nhớ lại bây giờ toàn thân liền có chút run.

Cơ thể cô đã chấp nhận Wheein, chỉ là cô không biết thôi, từ khi đẩy Eric ra khi thấy Wheein, nó đã hiện rõ đến mức không che giấu nổi.

Cô rất muốn xin lỗi cô nhóc kia, dỗ dành nó một chút sẽ tốt hơn trong lúc này.

Nhưng giờ thì cứu vãn có kịp không chứ ?

"Wheein không có ở nhà, em gõ cửa rồi gọi điện luôn rồi nhưng hình như cậu ấy không có ở nhà".Hwasa bước vào mặt mày có chút không vui.

Yong Sun liền lo lắng, mặt liền có chút xanh, vội đứng dậy, chạy nhanh đi
"Đi tìm Wheein, lỡ có chuyện gì thì sao ?".

Tất cả suy nghĩ của Yong Sun đều bị Moonbyul đọc được, vội đứng lên kéo theo Hwasa đang mơ hồ chẳng rõ đầu đuôi.

Đi tìm nhiều lắm cũng chỉ là vòng quanh chung cư, vì ba người còn lại đều không có xe riêng, dù có cũng bị CEO xung công cho RBW.

Nửa tiếng sau, Jeong unnie đến đón tụi nhỏ đi nhưng liền thấy cả bọn quanh quẩn gần siêu thị của chung cư.
"Nào, Solar kêu tụi nhỏ đi mau, trễ buổi phỏng vấn bây giờ !Đó là bạn của Do Hoon đấy, trễ là không ổn đâu".Jeong unnie ló đầu ra khỏi cửa xe.
"Nhưng Wheein không có ở nhà, điện thoại cũng không bắt máy".Hwasa kêu ca
"Vậy nó đi đâu, tối qua cho mấy đứa tự về 1 đêm thôi mà, nhưng ai thấy Wheein cuối cùng ?".Jeong unnie muốn phát hoả, con nhóc này chưa từng như vậy
"Wheein đỡ chị ấy về phòng, em thì đỡ Moonbyul !".Hwasa chỉ tay về phía Solar làm toàn bộ ánh nhìn chằm chằm nhắm vào cô.
Solar.
"Ừm, em...lúc đó em đã say nên...". Solar ngập ngừng, việc này không nên nói ra ở đây.
"Lên lấy đồ rồi xuống đây, còn Wheein thì cố gắng nhắn tin kêu nó đến, nếu bây giờ chúng ta cũng không đến luôn thì sẽ có chuyện đấy".Jeong tắt máy xe, nhanh chóng rút điện thoại ra làm gương, vẫy vẫy tay kêu bọn nhỏ đi lên.

"Chắc chắn là vì tên khốn nạn kia chứ không ai khác?".Hwasa sau khi cùng unnie lấy đồ xong thì cằn nhằn suốt quãng đường đi.
Câu nói đó làm Yong Sun có chút giật thót, Moonbyul thì quay qua maknae phê bình:
"Đừng nói năng như vậy, em là idol đó, lỡ bị thu âm lại thì sao ?Mà tên gì đó sao lại khốn nạn chứ ?".

"Chứ sao nữa, cái tên mà Wheein yêu thầm bao nhiêu lâu, khóc cũng nhiều hơn cũng là vì con người đó từ chối cậu ấy, chị tưởng em vô tâm với bạn mình sao, em còn biết rõ Wheein hơn chị nữa ?". Hwasa cáu kỉnh quay mặt đi, Moonbyul trầm mặc không nói nữa.
Solar nghe xong thì vị tội lỗi xâm chiếm lồng ngực, tim có chút thắt lại.

Trừ đêm hôm đó...

Thì Wheein chưa bao giờ làm mình khóc...

Vậy mình đã làm Wheein khóc bao giờ chưa?

Theo lời Hwasa thì hẳn là rất nhiều...

Trong xe bây giờ chỉ còn tiếng bíp bíp vàng dội khi ai ai cũng chăm chú vào điện thoại, gửi tin nhắn cho Wheein.
Moonbyul có chút nhanh nhẹn, nhắn bằng máy của mình rồi của cả Jeong unnie.

Solar thì nhắn rồi lại xóa, không biết có nên gửi đi hay không, nhắn quá nghiêm túc thì Wheein có nghĩ mình vô tâm không?

Nhưng quá tình cảm thì bây giờ có chút không phù hợp, giả tạo chăng ?

Yong Sun có chút không hiểu nổi mình.

Hwasa chỉ text 1 tin rồi mày mò nghe nhạc, tay nghịch nghịch điện thoại, đầu liên tục suy đoán, cái con người cô cho là khốn nạn kia là ai ?

Sau khi bị lừa vụ Janghyun, cô nhất quyết không nghe các unnie kia nói nữa mà tự tìm hiểu cho chắc, Wheein của cô đã thích ai nhỉ ?

Lúc đầu máu thám tử nổi lên cô theo dõi Wheein suốt cả ngày liền nhưng chẳng thấy có gì kì lạ, chỉ theo lịch trình, không tiếp cận bất cứ người nam nào.

Chán nản, Hye Jin cô quay qua lục điện thoại, không có hình ảnh gì ngoài MAMAMOO, Do Hoon oppa, Jeong unnie và gia đình.

Danh bạ bị Hwasa search những cái tên sến súa đến nổi da gà cũng không có:Anh yêu, Honey hay vv,...

Hwasa quyết hỏi thẳng cho xong, hai ngày sau khi quay xong Sugar Man đã có một luồng không khí kì lạ bao trùm lấy MAMAMOO, à không là cả RBW khi có một thực tập sinh không biết thế nào mà tỏ tình với Wheein liền bị đóng băng sợ đến ngất.
Wheein lúc đó chỉ nhìn chằm chằm người kia, không chút cười sau đó liền bơ người ta mà ngước mặt lên trần mà suy nghĩ, mắt có chút nước chảy ra.

Hù người xem và kẻ tỏ tình một trận chấn động.

Không nhịn được liền đợi đám đông giải tán, thả phịch người xuống ghế trước mặt Wheein mà nhìn cô.

Phát hiện có Hwasa trước mặt, nhẹ lấy tay áo chùi đi nước mắt, Wheein có chút thương hại bản thân, tư cách tỏ tình cũng mất sạch rồi, còn cách gì cứu vãn nữa không đây ?

"Chỉ là bị tỏ tình là khóc sao ?". Hwasa nhích tay giữ vai Wheein.
"Không, chỉ là ế lâu quá, giờ được tỏ tình nên xúc động". Wheein cười hí hửng, nén lại nước mắt.Hwasa không biết cô đã bị mấy lời nói cùng nụ cười đó lừa gạt bao nhiêu lần.
"Đừng gạt mình, mình giận thật đấy, anh ta là ai ?". Hwasa rút tay về, bày ra bộ mặt phụ-huynh-đang-giận.
"Ai cơ ?Anh ta nào ?". Wheein liền tỏ vẻ nghiêm túc, trong lòng cười thầm đầy đau khổ, là anh ta thì tốt, là oppa thì đâu cần tự dày vò bản thân như vậy.
"Người cậu yêu THẦM?". Hwasa nhấn mạnh chữ thầm.
"À, người tớ yêu nhưng không yêu tớ, người đó phải không, nói phải thật rõ ràng chứ, nhưng nói ra thì nó sẽ thay đổi gì chứ, sắp từ chữ không yêu thành hận rồi". Wheein lại khóc, nước mắt lại thành dòng chảy xuống.
"Chỉ cần không đi gặp nữa là được mà, đừng có như vậy".
Hwasa liền không hỏi nữa, lấy khăn lau mặt cho Wheein, cực kì đau lòng.
"Không thể nào không gặp, dù cho không gặp nữa, không dám nhìn nữa, không dám nói chuyện nhắm mắt lại thì vẫn thấy, vẫn gặp, rất nhiều đêm rồi Hye Jin à". Wheein giọng trầm lại như nghẹn lại cả nước mắt trực trào bùng nổ, Hwasa liền hoàn toàn im lặng, nhẹ ôm bạn mình, mơ hồ suy nghĩ ai mà Wheein không thể không gặp mỗi ngày, người mà Wheein không dám nhìn lâu, người mà nói chuyện ít nhất...

Rốt cuộc có thể là ai ?

P/s: Chương này không có feeling nên viết không vừa lòng chút nào, nhưng không post thì ngứa ngáy lun 😂
Nên mọi người có thể góp ý để mình sửa nha.
Đọc vui vẻ.
#QueenHwasaday



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro