Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chỉ định nhắc chị ấy lau tóc thôi mà...

Khó xử khi Yong Sun ôm chặt cô, chưa kịp phản ứng lại nói câu nói đó làm cô sững người...

Từ khi nào mình lại trở thành người như vậy trong mắt chị ấy vậy...

Hôm đó quả thật mình hơi quá đáng...

Nhưng cũng không đến mức như vậy chứ...

Muốn giải thích ngay để tránh hiểu lầm nhưng Wheein chỉ im lặng nhìn ai đó ôm mình, có chút hưởng thụ.

Yong Sun bị trêu chọc một chút sẽ đáng yêu lắm...

Giữ chặt Yong Sun, Wheein dùng tay còn lại nhấc unnie kia nhích ra sau, cả người áp xuống gắt gao.

Yong Sun cả người run rẩy hơn lúc nãy, tay đang ôm lấy Wheein bị gỡ ra, cả người đang bị áp xuống giường còn bị ai đó đè lên.Ngượng ngùng ánh lên gương mặt ai đó khi Wheein cứ nhìn chằm chằm vào cô.Má cô lại nhiễm màu đỏ hồng khiến ai đó cũng dễ nổi lên ý định không tốt, miệng lại thở dốc như cực kì hồi hộp.

Cái áo lại còn mong manh hơn lần trước làm Yong co người lại, nhắm nghiền hai mắt.

Cảnh tượng này, sẽ khiến cô trở thành kẻ...áp bức mất nhưng chị ấy như vậy thật đáng yêu, rất xinh đẹp...

Ước gì dáng vẻ này, chỉ có mình nhìn thấy...

Chống tay lăn qua bên cạnh rồi ngồi dậy, Yong Sun vẫn còn nhắm tịt mắt làm cô khúc khích cười, tay với lấy khăn lau tóc của cô lúc nãy mà nhẹ nhàng lau khô, miệng thì lải nhải:

"Kim Yong Sun unnie, phải lau khô tóc, không sẽ cảm lạnh đó !".

Yong Sun mở mắt nhìn người kia, người vẫn đang nằm trên giường, lúc sau mới phát hiện mình bị trêu chọc liền quát um lên:

"Jung Wheein, đừng có lấy việc này ra đùa !". Yong Sun mặt còn đỏ hơn xoay qua phía bên kia để che giấu, thuận tiện cho ai đó lau khô tóc mình.

"Vâng !". Wheein cười, tay tiếp tục lau tóc, không cho người kia ngồi dậy.

Yong Sun thở phào, nhưng như vậy cũng khiến cô có chút hụt hẫng, Wheein có còn yêu cô không?

Câu hỏi này lại bám lấy cô không buôn, còn rất nhiều câu hỏi nữa,...

"Chị có đói không, em lúc nãy có mua Topokki ?". Wheein dừng tay, cuối xuống hỏi.

"Ừm, được thôi !".Nhanh chóng ngồi dậy, Yong Sun chạy ra phòng khách mở tivi lên xem, xấu hổ muốn chôn mình vì lúc nãy.

Cả hai ngồi cùng nhau trên sofa vừa ăn vừa xem TV.

"Sao em lại mua Topokki ?".Yong Sun ăn rất ngon miệng, xoay qua nhìn ai đó còn chưa ăn quá 4 miếng.

"Vì em nghe nói chị thích ăn nó !". Wheein không có đói lắm, đưa phần ăn đó cho Yong Sun rồi ngắm nhìn ai đó ăn, lòng vô cùng vui vẻ.

Chưa kịp trả lời, màn hình TV bị Wheein chuyển sang chương trình khác, cái chương trình đang có Kim Yong Sun đang mặc áo cưới, nụ cười rạng rỡ mà nhìn Eric Nam.

Sau đó liền im lặng đến kì lạ...

"Wheein, chuyển kênh đi...chị không thích xem ". Yong Sun dừng ăn mà nhìn sang Wheein, đưa tay kéo lấy remote

"Không sao, tập nào em cũng xem để tăng rating cho chị mà, em không sao !". Wheein quay sang cười, lúc đầu cô xem chỉ để phân tích một chút rằng ai đó có đang yêu thật không.

Liền bị mấy thứ thân mật đó làm không vui...

Nhưng chưa bỏ lỡ tập nào...

"Chị và Eric không có gì hết !". Yong Sun nhíu mày, tay buông đũa mà nhìn người bên cạnh.

Wheein đang hiểu lầm cô, cô phải giải thích cho nó hiểu...cô không thích ai ngoài Jung Wheein

Wheein lại quay sang cười gượng gạo.

Moonbyul unnie nói Yong Sun thích mình...

Nhưng lại quên mất Eric, chị ấy cũng có cảm tình với cậu ta...

"Thật ra cuộc hẹn trên tấm giấy là hôm qua, em không có đến. xin lỗi đã làm chị đến đây vô ích, đi ngủ đi !". Wheein lên tiếng, rồi bước đi đánh răng không nói nửa lời.

Yong Sun ngồi sững lại, cảm giác Jung Wheein đang thật sự hiểu lầm cô, muốn làm cô tức giận, muốn cô phải chủ động không quan tâm nó nữa.

Vì nó không làm được...

Moonbyul đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe lúc nãy qua điện thoại công cộng, lúc trước khi Wheein đến...cô đã gọi cho Moonbyul.

"Moonbyul, chị đây!".

"Chị đã ở chỗ quái nào vậy, ai cũng đang lo cho chị, hai con maknae chạy loạn lên tìm rồi bỏ em ở lại rồi".

"Wheein đang tìm chị sao ?".

"Đi tìm người nó yêu thì có vấn đề gì sao ?".

"...Em biết rồi sao...".

"Trước cả chị cơ, em nói này Yeba, xin lỗi vì đã hỏi thẳng nhưng chị có yêu Wheein không vậy ?".

"...".

"Em không thể đứng nhìn nữa, con nhóc đó yêu chị 5 năm rồi, nếu chị không có cảm giác gì...".

"Chị yêu Wheein, nhưng có vẻ em ấy đã...hết cảm giác với chị rồi...".

"Con nhóc Wheein đó, đừng tin nó Yeba, nó không đáng tin đâu !".

"Sao lại vậy ?".

"Từ khi nó cho em biết nó yêu thầm chị, nó đã nói từ bỏ cả trăm lần rồi, mỗi lần ít nhất là vài tiếng, lâu nhất thì vài ngày...".

"...".

"Kim Yong Sun, Wheein thật sự rất yêu chị, Yeba ahh ! Đừng làm nó khóc nữa..."

"Chị biết rồi!."


Nằm ngủ cùng với Yong Sun làm Wheein đáng lẽ rất vui mới phải, nhưng cô không cười nổi.Hai người đưa lưng về phía nhau, đúng hơn là Wheein đưa lưng về phía Yong Sun.

Mình bị sao thế nhỉ, lậm Yong Sun rồi á Jung Wheein?

Một cánh tay vòng qua eo Wheein làm ai đó tim đập nhanh đột ngột, sau lưng còn cảm giác được thứ nóng hổi áp vào, vô cùng mềm mịn.

Môi Yong Sun...

Má bánh nếp nữa...

"Jung Wheein !".Giọng ai đó như đang khóc kêu tên cô làm Wheein thót tim lo lắng, sau lưng cảm giác được chất lỏng nóng hổi lan toả.

"Em còn thích chị không?".

"...".Wheein im lặng, đợi chờ một câu nói khác.

"Chị xin lỗi đã làm em khóc, chị và Eric Nam không có gì cả, chị không muốn làm em hiểu lầm đâu, hôm đó...".

"Em biết rồi, vậy tại sao lại sợ em hiểu lầm ?". Wheein xoay người qua, nhìn vào ai đó như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này-khoảnh khắc mà cô chờ đợi rất lâu.

"Chị yêu em !".Kim Yong Sun nhìn vào người kia mà thổ lộ, mặt có chút đỏ.

Wheein nhanh chóng cướp lấy môi Yong Sun, hai tay kéo ai đó thật chặt vào lòng, nơi đăng bùng nổ sự hạnh phúc cực độ.

"Ưmm...ưmm".Yong Sun thở mạnh.

Ngậm lấy môi của Yong Sun mà mút mát như thèm muốn rất nhiều lần.Sự mút mát ngày càng nhanh hơn, cũng mạnh hơn mỗi khi di chuyển lên xuống giữa môi trên và môi dưới- thứ được Wheein bao phủ, cơ thể ai đó lại thật thà mà phản ứng, miệng bắt đầu tạo ra âm thanh mê muội Wheein chìm sâu hơn.

"Huhhh...uhh".

Trông chốc lát, hai người dính sát vào nhau mà cọ sát, làm không khí và cơ thể cả hai nóng lên mặc cho cơn mưa ngoài vẫn đang mang từng cơn gió lạnh vào.

Từng bộ phận, từng nơi trên cơ thể đều bắt đầu kêu gào đòi đối phương chạm vào, vô cùng ghen tị với đôi môi, ham muốn bắt đầu len lỏi vào trong họ -thứ mà sẽ đẩy mối quan hệ của họ lên một nơi an toàn.

Từng lúc lại hôn càng sâu, Wheein đưa lưỡi vào trong khoang miệng ai đó mà trêu đùa lưỡi người kia, đưa đẩy qua lại tạo nên tiếng va chạm ướt át khiến người nào nghe được cũng phải đỏ mặt.

Wheein tách môi ra mà lấy không khí, cô đang rất hạnh phúc mà vuốt ve má ai đó.Người còn lại cảm giác bản thân như vừa gỡ ra thứ vướng mắc, thở dồn dập, tâm trạng tốt ra.

"Wheein, em có muốn chị không...chị rất muốn em !".Yong Sun mở lời, cọ mặt mình vào vai Wheein.

P/s: Chương sau nóng nhá, chương này có lủng củng quá không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro