Chương 7:Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít tít....tít tít...".
Với tay tắt lấy điện thoại đã được cài đặt cho cô lúc 6h30, đối với một leader thì việc dậy sớm nhất là đương nhiên nhưng ít khi Solar cô dậy trước 7h sáng, như hôm nay chẳng hạn.
Dùng ngón tay xoa nắn đầu mình, hôm qua đúng là làm cho cô mệt chết, chỉ ngủ được có hơn 5 tiếng.

Cùng Jeong unnie và Hwasa chạy loạn khắp nơi để tìm Moonbyul và Wheein, hai đứa nó đi hơn 11h tối làm cho cô lái xe đi đến cả đài truyền hình để tìm cũ ng không thấy, mà sao lại có thể chẳng nói ai một tiếng mà đi cơ chứ, đúng là hù chết người ta.
Cơ mà Wheein cũng về nhà coi như cô cũng đỡ lo lắng hơn, nhưng hình như Moonbyul vẫn chưa về, có khi nào có chuyện gì không ?
Đối với những việc kì lạ, cô rất nhạy cảm, cô khá là ngốc nhưng để nhìn ra người khác có vấn đề hay không thì cô làm được.
Nhưng nhìn ra là một chuyện, mà hiểu đuợc lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Ví dụ như
Kim CEO kêu cô nhép ở đoạn này, cô nhìn ra được chút kì lạ của ông nhưng không hiểu làm việc đó để làm gì, nốt đó không quá cao, cô hát ổn mà.
Mọi người kêu cô chụp hình làm mặt xấu nhưng dù có thấy kì lạ bao nhiêu lần thì vẫn không khỏi bị troll.
Cô trở thành người nghe lời tuyệt đối đến mức ngờ nghệch như thế cũng vì sự sợ hãi.

Sợ rằng mình sẽ không qua được kì thi.
Sợ bố mẹ cãi vả.
Sợ rằng cô sẽ bị điểm kém.
Sợ rằng không vào được đại học.
Sợ rằng sẽ thất nghiệp.
Sợ rằng sẽ không làm được idol.
Sợ rằng không được debut.
Sợ rằng sẽ bị chê bai.

Những nỗi sợ này chắc hẳn ai cũng đã trải qua, nhưng để biến thành ám ảnh như Solar thì rất ít.
Chủ yếu là những quyết định liên quan đến cô và mọi người xung quanh.Mỗi khi đưa ra một quyết định ảnh hưởng lớn như vậy, nó làm cô sợ rằng mình sẽ làm sai, đối với người từ nhỏ cho đến lớn chỉ biết mỗi nhà, trường,quán ăn trong hẻm thì việc cô có thể làm hỏng là bao nhiêu chứ.
Cho nên sau khi debut, cô được làm leader, trách nhiệm gia tăng cùng nỗi sợ nên tốt nhất cô cứ nghe theo mọi người, để mọi người chọn và cô chỉ ủng hộ thôi.
Và cô ngày càng ngốc, quyền hạn leader cũng chẳng còn bao nhiêu.

Lại lạc đề, đang nói về cái sự babo của cô cơ mà...
Nhưng cũng vì thế dù có nhìn ra được sự kì lạ của Wheein bao nhiêu lâu nay, cô cũng không dám hỏi, không dám đoán, cũng chẳng là vì cô sợ mình sai à ?
Và dù có gan đoán ra và đoán đúng, cô chắc cũng sẽ không có dũng khí mà đối mặt với nó, huống chi là chấp nhận.
Bước ra khỏi căn hộ để tập chạy bộ, mục đích chính là để rủ Wheein tập chạy cùng để hỏi thăm, con bé dạo này lạ thật.
"Wheein à, em định đi đâu thế ?". Solar ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nhóc tóc vàng mở cửa bước ra khỏi căn hộ bên cạnh.
"À, tối qua hơi khó ngủ nên em dậy sớm để đến công ty tập luyện mấy bài nhảy cũ, Do Hoon oppa nói sắp đến mùa lễ hội nên đi diễn ở trường đại học khá nhiều.Em đi trước !". Wheein như đoán ra gần hết các câu hỏi mà Solar sẽ hỏi, liền nói nhanh rồi đi mất.

Dĩ nhiên dù không có kì lạ-dar của Yong Sun, Hwasa cũng mập mờ nhận ra điều gì đó từ cô bạn thân của mình.

"Cả đêm rồi đấy Jeong unnie, chị gọi được cho Moonbyul chưa ?".Loay hoay trong khu cafe Solar không nhịn được mà lên tiếng, 3 người thay nhau gọi cho Moonbyul cả sáng cũng chẳng thu được gì, đến mức điện thoại hết pin.

"Chưa, nhưng mà Moonbyul nó cũng nửa 50 rồi, nó có phải là Wheein đâu chứ, em đừng lo lắng quá!".Jeong unnie vỗ vai Solar.

"À mà Wheein sao rồi ?". Solar vừa bỏ xuống nỗi lo mang tên Moonbyul thì cái tên Jung wheein lại trồi lên.

"Không thể nào nhảy Um Oh Ah Yeh nhuần hơn được nữa !".Hwasa nói.
"Sao em không hỏi Wheein có việc gì không ?"
"Ngay cả Jeong unnie còn không làm được, huống chi em chứ, chị thử nhìn Wheein đi rồi biết thôi !".Hwasa ngoe nguẩy mái tóc mình, Jeong unnie gật đầu phụ họa.
Tiếng nhạc Um Oh Ah Yeh vang ra tận hành lang, bước lại gần cửa phòng tập và mở cửa ra, Solar cô liền nhìn thấy một cỗ máy lạnh lẽo đang nhún nhẩy.Lún đồng tiền của Wheein còn dễ thấy hơn của cô, dù cho Wheein không cười thì vẫn có thể thấy sơ sơ.Nhưng giờ thì không thấy nữa, Solar thấy vô cùng khó chịu, vì trước mắt cô đó dường như không phải Wheein nữa.
Rầm một phát Wheein ngã lăn xuống sàn, Solar vội chạy tới đỡ Wheein vào người, hỏi:
"Wheein à, em sao vậy ?". Wheein nhìn thấy người mình đang dựa vào là ai thì liền muốn đứng dậy nhưng sự ấm áp của ánh mặt trời rút cạn sức lực để đứng mất rồi.Cơ thể Wheein có chút không nghe lời, má phải đang nhẹ nhàng dụi vào ngực Solar, nơi mà biết bao nhiêu giấc xuân mộng đáng xấu hổ Wheein mơ ước chạm vào.
Chưa được năm giây, Wheein liền luống cuống đứng dậy, đã chạm vào ngực Solar thì không nói, còn nghĩ đến những việc không đứng đắn.Cô tự thôi miên mình là vì vừa thất vọng ở Moonbyul, chổ dựa lớn nhất nên mới có chút không kiềm chế vậy thôi.
"Chị đến đây có việc gì ?". Wheein dãn cơ mặt ra, ánh lạnh lùng biến mất.
Solar cũng không quá để tâm, liền quay lại việc chính:
"Moonbyul vẫn chưa về, rốt cục là em ấy và em đã đi đâu vào tối qua, chị gọi em ấy mãi không được ?".
"Bữa tiệc đó em về trước, em không biết.Em chỉ muốn nhắc cho chị là em cũng có điện thoại thôi". Wheein liền thất vọng, hoá ra chỉ hỏi han về Moonbyul, không phải cô...
Dù cô có điện thoại thì người chị ấy gọi cũng không phải cô...

Dù cô tập nhảy điên cuồng, tỏ ra đáng thương thì người chị ấy lo lắng cũng không phải cô...
Dù có skinship để thể hiện tình cảm thì người cùng trở thành cp với chị ấy không phải cô...

Và dù cho cô có yêu Kim Yong Sun bao nhiêu thì người chị ấy yêu chắc chắn sẽ không phải là cô!

Không phải là Jung Wheein này...

Cảm giác mắt mình có chút ươn ướt, Wheein liền cầm lấy áo khoác bước khỏi phòng tập:
"Em đi trước!".
Wheein nói xong liền bỏ đi làm cho Solar vội chạy theo:
"Wheein à, em làm sao vậy ?".
Vừa ra tới cửa liền thấy Moonbyul ngất xỉu nằm một đống.
P/s:Trễ không nhỉ ? Chắc tối nay sẽ bù cho một chương nhoa 😉.Sẽ ngược cặp chính lắm đây😭, vì Solar thẳng quá.Mà cặp phụ nhanh thật, cặp chính chưa gì thì đã...
P/s2:Để lại comment cho âu chút ý kiến đi nào
P/s3:Lúc đầu định là short fic, rồi thành long fic, nhưng giờ thấy chắc thành tiểu thuyết quá😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro